chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tự sự của Draco 】

Tôi ngồi nhìn Potter đang say giấc, khóe miệng không tự chủ được mà kéo lên thành một nụ cười. Tay cũng không điều khiển được, vô ý chạm vào mái tóc mềm mại làm cậu ta hơi nheo mặt, động đậy một chút.

Giờ tôi mới ngờ ra, Potter lúc ngủ lại ngoan ngoãn như vậy. Không mạnh mẽ, kiên cường như lúc thứ giấc.

"Ngủ ngon Harry."

Lần đầu tiên tôi gọi tên em và thật tiếc vì không thể đường đường chính chính mà gọi. Lại lén lút, không giống một Malfoy tí nào.

Nhưng Malfoy tôi xin thề, vào một lúc nào đó sẽ đứng trước mặt em. Gọi tên em. Thậm chí còn nói yêu em.

Bản thân nhìn vẻ mặt ôn hòa đang say ngủ. Bản thân tự dưng lại cúi người, trao lên trán người nọ một cái hôn nhẹ nhàng.

***

Tôi trở về phòng mình thì cũng gần 12 giờ đêm. Rất vất vả để có thể tránh mấy người trực đêm đi lòng vòng hành lang nhưng tôi là ai chứ? Merlin đã luôn thiên vị tôi.

À, dù tôi đã có cuộc đối thoại nhỏ với Snape.

Vừa ngã lưng xuống là tôi liền ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Nhờ sự ồn ào của đám bạn cùng phòng mà tôi bật dậy ngay mà không cần ai kêu réo hay mấy cái đồng hồ báo thức phiền phức kia.

Chỉnh tề bước đến nhà ăn. Zabini đi bên cạnh, rất tự nhiên hỏi:

"Hôm qua cậu đã về rất khuya?"

Tôi không ôn hòa đưa mắt nhìn cậu ta, rồi cũng cười giả lả.

"Draco?"

"Ừ?"

Tôi ngồi xuống bàn ăn, cạnh Goyle. Liếc mắt sang nhìn Zabini đang mất kiên nhẫn với thái độ của mình. Chống cằm, tôi nhướn mày nhìn.

"Làm sao?"

"Dạo này cậu hành xử bất thường quá. Làm gì thì làm, cẩn thận vào. Raz nói dạo này cậu đang giao du với đám sư tử con kia. Giáo sư Snape sẽ đanh mặt nếu nghe điều này nhỉ?"

Tôi đảo mắt, bắt đầu cầm nĩa. Chỉ qua loa trả lời.

"Có lẽ."

Ghim nĩa vào miếng thịt bò đầy sốt đã được cắt nhỏ. Rất lịch sự cho vào miệng mình rồi thưởng thức, thì, vô thức tôi đã nhìn thấy em ấy, Potter.

Có lẽ em ấy đã khỏe, thật tuyệt vì hôm nay hai nhà chúng ta có khá nhiều môn học chung với nhau. Như Số học và Độc dược.

Mà, sao tôi phải để tâm nhỉ? Nhớ lại đêm qua, bỗng dưng cảm thấy bản thân ngu muội, xấu hổ quá.

"Này Goyle, tao nghĩ có thể tao đang bị bỏ bùa."

Goyle bên cạnh nghe xong thì bụm miệng cười, xém nữa phụt ra hết đồ ăn. Kinh quá. Nó mới chấn chỉnh lại, lau mồm rồi đáp.

"Mày nghĩ, với một Malfoy thì ai có thể-"

Pansy bên cạnh mới chen vào.

"Có thể là mấy cô nàng bỏ bùa yêu cho cậu, Draco. Thú vị nhỉ? Này, tình dược có vị gì?"

Tôi gần như phát tởm với mấy câu nói sau đấy. Ý tôi là, tôi đã được nhận rất nhiều socola, thư tình và cả thực phẩm có chứa tình dược.

Nhưng, biết gì không? Tôi vừa nghĩ nếu là Potter thì tôi sẽ tình nguyện.

"Này, có ai nhớ chuyện Draco từng xém phải ăn miếng thịt có chứa tình dược không?"

Zabini chết tiệt, cậu ta dám gợi lại cái chuyện mất mặt này!

"Ừ, từ Maika Jollie. Cô ta đã bị đình chỉ rất lâu."

Pansy nhếch môi và thái độ lòi lõm thể hiện rõ ràng. Cô ấy là phụ nữ, nên tính tình sân si thì tôi hiểu mà.

Tôi dường như bỏ lơ cái đám ồn ào này và mắt chỉ dán chặt lên người Potter. Khẽ cười. Hôm nay em ấy thật tươi tắn.



--------------

#Kyeongie

Nó không ổn tí nào ;-;





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro