chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tự sự của Harry 】

Tôi thức dậy với một cơ thể mệt mỏi, kiệt quệ như kiểu mình vừa gặp phải một Giám Ngục vậy.

Trước mặt tôi là Ron và Hermione đang ra sức tranh luận về một chuyện kinh khủng gì đấy và họ vui mừng vì tôi đã tỉnh. Trời bên ngoài đã tối, đoán rằng đây chính là giờ giới nghiêm và hai người đã trốn ra ngoài.

"Bồ tỉnh rồi."

Hermione vui vẻ tặng cho tôi một cái ôm. Ron cũng tương tự.

"Bồ đã sốt từ đầu giờ chiều đến tận bây giờ luôn đó Harry."

Cô ấy lại tiếp tục luyên thuyên về việc đã lo lắng cho tôi như thế nào. Rồi về việc các tiết học hôm nay rất nhàm chán.

"Trừ việc của tên Malfoy."

Ron nói vậy, tôi rất không hiểu. Tên Malfoy đó, hắn như nào?

"À phải. Cậu không biết đâu, giáo sư Trelawney đã tiên tri cậu ta có thể sẽ có người yêu trong thời gian sắp tới."

Nghe đến đây, tôi phì cười. Merlin, tôi cảm thấy tội cho người yêu tương lai của tên Hoàng Tử nhà Slytherin.

"Bất ngờ thay. Cậu ta ban nãy lại giúp Hermione đưa cậu vào bệnh thất. Ngạc nhiên không bồ?"

Nghe đến đây, tôi liền cảm thấy kì quái. Merlin, tôi hẳn là có phước lắm hả?

"Ừm, ngày mai mình có thể đi học lại rồi."

Hermione nghe xong liền cười mỉm. Rồi nắm vai áo của Ron.

"Vậy thì tốt rồi. Mình và Ron về đây. Để cậu nghỉ ngơi tốt."

"Hả gì? Sớm vậy?"

"Thôi đi, đã 10 giờ rồi. Bọn mình về đây Harry.''

Tôi chỉ có thể vẫy tay nhìn anh em của mình bị cô bạn ấy kéo lệt sệt trên sàn. Sau khi họ đi, bệnh thất chỉ còn mỗi tôi. Hiu quạnh làm sao.

Tôi tính sẽ tiếp tục ngủ nhưng tiếng mở cửa làm tôi chú ý. Cái đầu bạch kim rực rỡ xuất hiện trong bóng tối và tôi biết ngay đó là Malfoy. Trong cái trường này ngoài hắn ra thì còn ai sỡ hữu cái màu tóc chói mắt này?

"Chào. Tôi lại đến đây."

Hắn không còn mang vẻ kiêu ngạo khó chịu như những ngày khác. Cũng không nở nụ cười mỉa mai chuẩn Malfoy làm người ta khó chịu. Bây giờ, hắn chỉ đơn giản là mặc một bộ đồ bình thường, tay cầm cái đèn dầu. Bước đến giường tôi và đưa một lọ thuốc.

"Dùng đi. Nó hơi đắng nhưng rất hiệu quả, để hồi phục sức khỏe."

Giọng nói lạnh lùng, cử chỉ cũng vậy. Tôi bán tín bán nghi mở lọ thuốc ra ngửi vài hơi. Rồi mái mùi đắng nghét sộc vào mũi khiến tôi nhăn mặt, muốn hất nó đi.

Mùi hoa đắng.

"Nhìn vẻ mặt ngu xuẩn của cậu, tôi thấy buồn cười quá, Potter."

"Im đi Malfoy."

"Tôi đã cố gắng lấy nó từ Snape. Nếu cậu không khỏi bệnh thì công sức của tôi xem như đổ vào thùng rác."

"Đừng ăn nói kiểu khó chịu đó nữa. Hãy chắc chắn cậu không bỏ gì vào đi."

"Merlin, cậu ngu xuẩn đến mức nghĩ Malfoy cao quý như tôi lại đi làm mấy trò này sao ngài Anh Hùng Potter?"

Tôi hận không thể vứt cái lọ thuốc này vào mặt Malfoy. Dù bán tin bán nghi nhưng vẫn uống một ngụm thuốc. Mùi đắng của thảo dược xộc lên não làm tôi xém nữa phun ra. Cố gắng nuốt xuống một hơi, khó uống đến mức khiến tôi sặc.

"Tiếc là không có mật ong đâu."

"Đường cũng được."

"Sẽ phản tác dụng đấy.

"Phản cái đầu cậu!"

Tôi gắt họng hơi lớn tiếng với cậu ta. Nhưng, tại sao đắng như vậy, lại không cho tôi cái gì đó để làm giảm vị lại chứ? Đắng chát!

Tôi tặc lưỡi, với tay rót ly nước rồi uống một hơi. Hy vọng nó sẽ làm giảm mùi của hoa đắng.

Và sau một ngụm dược, tôi cam đoan trong lọ này chỉ có hoa đắng và một ít nhụy hoa nghệ tây để làm giảm mùi. Nhưng tại sao lại không có mật ong vậy?

"Cậu cố ý không cho mật ong?"

"Đã có nhụy hoa nghệ tây thì tôi nghĩ chắc không cần."

"Malfoy cậu- Thôi bỏ đi."

Tôi đặt lọ thuốc lên bàn và nằm xuống, sau khi uống thì tôi cảm thấy thật buồn ngủ. Vốn lúc này, trong miệng mới cảm nhận được dư vị thanh mát dễ chịu.

Bỏ quên tên quỷ Malfoy kia. Tôi cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

----------------

Ban đầu tưởng hoa đắng hơm có thiệc :(((

#Kyeongie







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro