chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vượt qua giờ giới nghiêm nửa tiếng rồi nhưng hắn vẫn nán lại bệnh thất chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Harry.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn xinh xắn cứ vô tình thu hút Draco. Hắn lại vô thức đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt này nhưng xui thay, Ron và Hermione đã đến. Cậu lập tức thu tay lại và chuẩn bị rời đi.

"Nè tên Rắn kia, cậu ở đây làm gì vậy?"

Ron nói, mặc dù Hermione đã cố gắng ngăn cản anh chàng thốt ra bất cứ lời lẽ nào kích động đến Malfoy, ở hiện tại.

Hắn cũng biết, trong mắt bọn họ, hắn chỉ là một kẻ địch. Là con của Tử Thần Thực Tử. Là một Malfoy giàu có, quyền lực và xấu xa.

"Bồ thôi đi, Ron! Cậu sẽ làm phiền người khác đó."

"Ở đây ngoài tụi mình và Harry thì làm gì có ai chứ?"

Hermione khe khẽ nhắc nhở cậu bạn mình đang khó chịu ra mặt với Draco. Nhưng Ron lại một mực không hài lòng.

"Tôi đến chỉ là để thăm Potter, không phải gây sự. Đám ngu xuẩn."

Hắn lại xù lông bảo vệ chính mình. Nở một nụ cười nhạo báng đúng chuẩn kiểu thương hiệu Malfoy. Ron tức giận tính cầm đũa phép lên thì Draco nói tiếp.

"Cậu không muốn bị ăn sên lần nữa đâu, Weasley."

Xong, hắn rời đi. Nhưng trước đó, vẫn quay lại nhìn Harry một lúc rồi mới thực sự rời khỏi bệnh thất.

Hai người bạn thân của Harry thật sự cũng không tin được là hắn sẽ đến thăm cậu. Nhưng có vẻ thực sự là như vậy, đĩa trái cây trên bàn, cốc nước lớn bị vơi đi một ít. Quan trọng, Harry vẫn ổn.

"Hermione, bồ có nghĩ như mình không? Tên Chồn Sương đó bị khùng rồi."

Ron không thoải mái tiến vào giường Harry. Cô bạn Granger khó chịu vì sự cứng đầu của cậu ta mà xém nữa phải quát lên.

"Bồ...!! Thôi đi Ron, Malfoy vừa giúp tớ đấy. Thì nó cũng không thực sự chứng minh tên đấy là người tốt nhưng, bồ cũng nên biết ơn đi chứ."

Ron chỉ nhún vai thay câu trả lời rồi quan sát Harry.

"Cậu ấy còn ngủ kìa."

"Ron, bồ khẽ thôi."

Hai người cứ nói qua nói lại, làm Harry cũng thức giấc.

.

"Giờ này mà trò còn đi đâu vậy, trò Malfoy?"

Malfoy đang trên đường trở về phòng sinh hoạt chung thì nghe một giọng nói trầm, chậm rãi nhưng đầy tính đe dọa tra cứu của Snape. Hắn mới ớn lạnh, không vội quay đầu lại nhìn.

"Tôi đến bệnh thất."

"Rất trung thực. Nhưng mà, sao bỗng dưng cậu lại đi quan tâm thằng quỷ nhỏ Potter vậy? Ta có nên nói với cha cậu không?"

"Giáo sư, ông nghĩ nhiều rồi."

Xong, cậu vội lẩn tránh khỏi Snape và đi về phòng sinh hoạt chung. Tuy vậy, mà đôi mắt đen lạnh tanh của ông vẫn đang dõi theo bóng lưng của cậu con trai đỡ đầu.

Mãi đến khi đã về đến phòng ngủ, Draco bị đám Goyle tra hỏi rất nhiều. Đến mức hắn cũng chả nhớ bản thân đã trả lời câu 'không có gì đâu' biết bao nhiêu lần rồi.

Nở nụ cười xòa thay câu trả lời. Thật sự muốn tránh khỏi mấy câu hỏi phiền toái kia. Mới buông lời đe dọa nếu còn hỏi nữa thì hãy nghĩ đến việc sợ hãi khi phải nôn ra một đống sên là vừa.

Mãi đến một tiếng sau. Draco mới có thể thảnh thơi ngã xuống giường. Hắn ngước mặt nhìn ra cửa sổ, đã đi đi lại lại cả đêm, giờ đã hơn nửa đêm rồi.

--------

#Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro