chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tự sự của Draco 】

Và sau tiết học khó chịu đầy sóng gió của Trelawney. Tôi đã không thể thoát khỏi tiếng trêu chọc của đám Goyle. Nhất là Pansy, cô ta luôn miệng nói với tôi rằng.

"Ôi Merlin, hãy tha thứ cho Draco đã bị trùng lời nguyền tình yêu."

Tôi chả biết nó có ý nghĩa gì nữa. Nghe cứ như mấy trò đùa nhạt nhẽo của Muggle vậy.

Tin đồn về việc tôi sắp có người yêu lan nhanh đến mức, cả trường đều biết. Nhưng, truyền miệng mà, đến mức khi gặp Snape ở hành lang. Ông ta nhìn tôi với đôi mắt khó chịu, tôi chả biết nó đã kinh khủng đến mức nào nữa rồi.

"Vậy là trò đã yêu rồi à?"

Tôi chết đứng trước câu hỏi của người cha đỡ đầu. Nhìn vào khuôn mặt thương hiệu của Snape, tôi mới thở dài đáp.

"Không, chỉ là tin đồn nhảm từ tiết học tiên tri của mụ Trelawney."

Snape nghe xong, chỉ nhún vai rồi lại rời đi. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đến lớp Pháp Số học. Môn học theo tôi cảm thấy khá khó nhai.

.

Sau tiết học cuối cùng. Tôi chạy trốn khỏi nhóm Goyle và chạy về phòng sinh hoạt chung. Đoán xem tôi đã gặp ai nào?

Cô bạn máu bùn và Potter. Ý tôi là Granger.

Sao nhỉ, tôi thấy cậu ta bước đi với một sắc mặt không tốt. Cậu ta chảy mồ hồi khá nhiều và ướt đẫm cái áo trắng đang mặc.

Chả hiểu sao tôi lại chắn đường bọn họ. Và miệng như kiểu muốn thốt ra cái gì đó nhưng con nhỏ nhà Granger kia lại lạnh tanh nói.

"Nếu cậu có ý định nhạo báng thì nên dẹp đi, Malfoy."

"Không, ý tôi là, cậu ta bệnh sao?"

Tôi biết trong mắt đám Sư Tử này, tôi là một con Rắn độc miệng nhưng chính tôi còn bất ngờ về bản thân của mình mà.

"Phải, giờ thì cậu tránh ra đi."

"Hermione... Bỏ đi."

Potter yếu ớt nói. Cậu ta trông nhợt nhạt hơn nhiều. Tôi đã không thể khống chế bản thân được mà bế thốc cậu ta lên. Rồi chạy đến bà Pomfrey.

Thề với Merlin là tôi đã rất lo lắng cho Potter, Granger đã rất hoảng loạn. Tôi biết. Tôi không tính ném cậu ta ra khỏi cửa sổ đâu.

Potter lúc này, cơ thể cậu ta nóng như lửa đốt. Quần áo ướt nhem, mồ hôi mồ kê chảy như suối nước. Hơi thở cậu ta khó nhọc hơn, cứ như gấp rút hớp từng đợt khí vậy.

Đến phòng y tế, Granger giúp tôi mở cửa và chúng tôi bước vào, đặt Potter lên giường bệnh. Vừa đúng lúc bà Pomfrey bước vào từ bên ngoài.

"Cậu ấy đột nhiên lên cơn sốt..."

Granger nói, bà Pomfrey lấy nhiệt kế kẹp vào vùng dưới cánh tay Potter sau đó bắt mạch. Được một lúc sau, bà rút cây nhiệt kế ra. Rồi quay sang nói với chúng tôi.

"Chỉ là do làm việc quá sức, thêm cả bị trúng gió nên cảm nhẹ thôi. Nhưng hãy cứ để cậu Potter ở đây để tôi chăm sóc."

Tôi nghệt mặt ra. Cảm thôi, có nhất thiết phải ở lại bệnh thất không?

"Sắp đến giờ ăn rồi, các trò mau về đi."

Chúng tôi tiếc nuối đi về. Tôi nhanh tay đẩy cửa phòng ra và chuẩn bị đến nhà ăn. Nhưng Granger đã gọi tôi.

"Malfoy, ừm, cám ơn."

"Không có gì. Một Malfoy thì nên tử tế, tôi cũng không nở nhìn một người con gái cực nhọc đi kéo lệt sệt tên Potter kia trên hành lang, Tóc Xù à."

Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng thói quen vẫn nở nụ cười đểu chuẩn Malfoy thường ngày. Tôi rời đi thật nhanh để đến nhà ăn. Ngồi vào bàn Slytherin, đám Pansy lại tiếp tục bài ca "Draco Malfoy sắp có bạn gái."

"Merlin, thôi đi... Nhức đầu quá."

"Mà này, vừa nãy Blaise thấy cậu đi cùng bọn Gryffindor. Có chuyện gì vậy?''

Pansy hỏi, tôi cũng trả lời gọn là Potter và Granger cần giúp đỡ. Thế thôi. Vậy mà cả đám nhìn tôi bằng ánh nhìn xấu xí cực kì nhưng mang hàm ý trêu ghẹo.

"Gì vậy?"

"Không, tụi này không ngờ cậu lại tốt bụng như vậy."

Kiểu nói của Blaise làm tôi thật không thích thú gì. Nhưng Pansy và Goyle đã cười rất vui. Hận không thể nhét bùn vào mồm họ.

.

Sau buổi ăn thì là giờ giới nghiêm. Tôi đã lén lút mang một ít đồ mà tôi nghĩ tốt cho bệnh nhân đến phòng bệnh. Thật ngu ngốc, tôi đã đến thăm Potter.

Mở cửa nhìn vào trong, nhận ra căn phòng tối không có một ánh đèn. Tuy vậy, tôi vẫn có thể nhìn thấy một chút ánh sáng lờ mờ nhờ ánh trăng từ cửa sổ.

Nhận ra cậu ta còn đang say giấc, tôi nhẹ nhàng đặt dĩa trái cây, đã được gọt sẵn từ buổi tối ban nãy, lên bàn.

Tính là sẽ đi ngay nhưng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đang ngủ say. Mới không nhịn được mà nán lại một hồi.

Thầm nghĩ, từ trước đến giờ bản thân tôi luôn rất kiểm soát tốt bản thân nhưng dạo nay lại không như vậy. Chuyện gì liên quan đến Potter đều bị kích động thành ra mất kiểm soát.

.

Nhớ lại cái đợt, tầm khoảng 1 tháng trước thôi. Tôi gặp cậu ta trong toilet, sau khi cậu ta tập Quidditch xong. Trong bộ đồng phục, Potter ướt đẫm mồ hôi. Cổ áo rộng làm lộ ra xương quai xanh và cái cổ trắng nõn hút mắt.

Đôi mắt xanh lục trong như ngọc, đờ đẫn mệt mỏi nhìn vào gương. Rồi bàn tay đáng yêu vội vã tạt nước vào mặt mình giúp tỉnh táo. Nước làm ướt mái tóc bết nhèm do mồ hôi, cậu mới vô thức vuốt ngược ra sau rồi mới chú ý đến tôi. Người đang nhìn Potter chằm chằm nãy giờ.

"Có gì sao Malfoy?"

Tôi giật thốt trong tâm, chỉ nhún vai thay câu trả lời rồi làm lơ vị Chúa Cứu Thế này. Sau đó, nhàn nhã rửa sạch tay rồi rời đi. Từ dạo đó, tôi cứ nhớ mãi thôi.

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời. Tôi lại tỏ ra đàng hoàng với cậu ấy.

----------

#Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro