chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tự sự của Draco 】

Sau khi Harry rời đi, Pansy mới tùy tiện lên tiếng.

"Cái tên nhóc kia, nhìn trông buồn cười thật."

Goyle tiếp lời, với giọng điệu cũng như muốn cười nhạo.

"Dáng vẻ ngu xuẩn của vị Chúa Cứu Thế thật làm người ta mắc cười! Đúng không Draco? Cứ như mấy tên Muggle mới chơi đồ xong ý."

"Này, sao vậy Draco?"

Crabbe thấy cậu bạn mình không hưởng ứng nhiệt tình như mấy ngày trước nên cũng hơi bất ngờ.

Tôi nhún vai, chẳng buồn trả lời cái đám ồn ào này. Đúng thật là dạo này tôi cũng bất ngờ về bản thân của mình. Đột nhiên tôi trở nên tốt tính với Potter, tôi ôn hòa hơn với cái thằng nhóc đấy. Thề với Merlin, dù tôi luôn muốn kết bạn với cậu ta nhưng đâu đến nỗi đột nhiên dâng trào sự mãnh liệt lên?

"Draco?"

Blaise vỗ vai tôi nói. Lại tiếp tục nhún vai. Tôi tách ra khỏi nhóm và đi vào toilet nam.

Thật ra sau lần gặp nhau ở nhà vệ sinh, với Potter. Tôi mới cảm thấy bản thân có gì đó rất kì lạ với cậu ta. Nhưng thôi, chắc chỉ là mấy cái cảm xúc ham muốn kết bạn vớ vẩn.

Tôi tạt nước vào mặt mình liên tục, làm bản thân tỉnh táo hơn. Tóc tai, cổ áo bị tôi làm ướt nhèm. Nhìn bản thân mình trong gương, đột nhiên nhen nhóm trong đầu hình bóng cậu trai Potter.

"Draco, bộ cậu không thấy khỏe à?"

Goyle bước vào hỏi. Tôi chỉ khẽ cong mép, tạo nên một nụ cười có như không. Lạnh tanh đáp.

"Không có gì."

.

Tôi hiện tại thật sự đang muốn hét lên vì sự chán nản của tiết Tiên Tri. Ngắm nhìn xung quanh, tôi chả thấy Harry, ý tôi là Potter ở đâu cả. Cậu ta cúp à?

"Này Pansy."

Tôi khẽ huýt vai cô bạn bên cạnh.

"Sao? Nói đi."

"Ừ thôi, không có gì."

Tôi tính hỏi về Potter, nhưng ý nghĩ kì cục ấy bị gạt bỏ ra khỏi đầu một cách nhanh chóng. Sẽ thật kì lạ vì đó giờ trong trường chúng tôi nổi tiếng thù địch nhau. Cớ sao giờ lại tự nhiên đi hỏi thăm con sư tử con nhà Gryffindor?

"Dạo nay cậu kì lạ quá Draco. Nhà Malfoy có chuyện gì sao?"

Pansy thấy dáng vẻ trầm ngâm của tôi thì liền hỏi. Tôi hạ giọng đáp.

"Nhà Malfoy làm sao mà xảy ra chuyện được? Chỉ là... Chuyện cá nhân của tôi.''

"Thế... Mong cậu sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề mà cậu đang gặp phải."

"Chắc chắn rồi."

"Các trò, hãy cầm chiếc cốc lên và nhìn nó. Tập trung vào, cái xác trà sẽ từ từ biến thành ám hiệu để nhận biết tương lai của các trò."

Giáo sư bắt đầu luyên tha luyên thuyên về sự hay ho thú vị của Tiên Tri học nhưng thật sự tôi chả thấy môn này hay ở đâu cả. Rất buồn ngủ.

Tuy vậy, vẫn cầm chiếc cốc sứ trước mặt lên. Cố gắng tập trung nhìn vào nó, nhìn vào bã trà đen xì thoang thoảng mùi đào.

"Công nhận mùi trà thơm thật ha..."

Blaise ở phía sau ca ngợi về mùi hương của loại trà này. Tôi cũng không phủ nhận.

Tralawney cứ đi tiên tri người này sẽ gặp đại nạn, người kia sẽ phải chết. Bản thân thật sự cảm thấy như đang trù ẻo vây.

Được một lúc, tôi cảm thấy trong cốc trà của mình xuất hiện hình thù kì dị. Một thời phụ nữ mặc váy suông dài, ngồi trên bộ ghế, tay cầm gậy. Có hình trái tim, bên trong có kí tự giới tính phụ nữ. Rồi lại đổi thành hình 8 ngôi sao 8 cánh? Thưa Merlin, cho tôi biết nó là gì đi! Nó lại đổi sang các hình dạng lạ lẫm khó tả.

Tôi ngạc nhiên vì cái cốc đựng xác trà bé xíu này lại diễn tả ra được rất nhiều hình ảnh thú vị.

"Draco, cốc của cậu thay đổi liên tục kìa. Thú vị thật!"

Pansy chồm sang nhìn vào tách của tôi.

"Đâu? Cho cô xem!!"

Giáo sư Trelawney thình lình xuất hiện trước mặt tôi khiến bản thân có tí hết hồn. Bà ta luôn như vậy, nhìn bụi bặm và kì dị.

"Ôi Merlin..."

"Trò... Trò Malfoy, tách của trò có gì nào? Ta có thể... Ừm, xem qua được không?"

Vẻ mặt mọt sách và giọng nói ấm úng lưng chừng làm tôi thấy hơi khó chịu. Nhưng vẫn giữ sự tôn trọng sương sương của mình với giáo sư.

"Đây, thưa giáo sư."

Tôi nhanh chóng truyền cốc cho cô ấy. Trelawney nhìn vào cốc, khuôn mặt ngạc nhiên cứ nhìn vào cốc, rồi nhìn vào tôi. Cứ thế hai ba lần.

"Ừm trò... Trò có thể sẽ gặp được hoặc đang gặp được tình yêu của đời mình... Một tình yêu, khó khăn trắc trở, ừm khờ khạo. Nhưng xấu hay tốt đều là do trò và nửa kia. Có thể, rất gần đây thôi. Trò có thể sẽ phải đánh đổi nó... Đại khái như vậy. Ờm, điều này rất thú vị. Nếu trò không ngại, có thể ở lại sau giờ học. Ta sẽ giải đáp tất cả."

Sau loạt câu chữ làm nên sóng gió của vị giáo sư Sybill Trelawney. Tôi đã nhận được vô số lời xì xầm tò mò đáng trách.

"Cảm ơn nhưng tôi không có hứng thú với nó đâu, giáo sư."

"Vậy sao... Vậy, ta sẽ chờ xem khi nào trò hứng thú. Có thể gặp ta ở đây..."

Trelawney quay sang nhìn các bạn khác. Đám Gryffindor bắt đầu xì xầm nhiều hơn, có lẽ chúng đang cảm thấy tội nghiệp cho người yêu tương lai của tôi. Ừ thì, tôi cũng vậy.

"Nó vẫn liên tục chuyển đổi kìa. Lần này là một cái cúp?"

Tôi sau vài giây lơ đễnh, nghe Pansy nói vậy, cũng tự nhìn vào tách của mình. Một cái cúp lớn, được cái gì đấy nâng lên và rất nhiều chi tiết tôi không thể nhìn ra.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-----------

#Kyeongie

Đoán xem có gì thú vị ở chap này=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro