chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tự sự của Harry 】

Tôi ngồi trong bàn ăn, cố thưởng thức lát bánh mì kẹp thịt nguội và trứng. Nhưng những đôi mắt xung quanh tôi không cho phép tôi tận hưởng quá lâu.

Hermione xuất hiện với một cuốn sách dày đang đọc dở. Cô ấy luyên thuyên về việc nghe mọi người nói có một tên trộm ở trong thư viện. Ron đã ngồi cạnh từ đời nào, chen vào kể chuyện tôi vừa đi cùng một Malfoy.

"Trời ơi Harry, bồ... Lương thiện vừa thôi, tự nhiên đi nói chuyện với Draco Malfoy vậy?"

"Thôi mà Hermione, Malfoy cũng đã giúp mình tiết kiệm xíu thời gian để không phải đến thư viện mà."

Ron ở bên cạnh đang nhai nhồm nhoàm, cậu ta vội uống nước táo vào để dễ trôi. Sau đó nói tiếp.

"Bồ hổng biết đâu, thái độ của nó làm như kiểu thân từ đời nào rồi ấy. Mình nhìn vào á hả, thấy ớn."

Tôi phụt cười với Ron, Hermione chỉ thở dài với thái độ cố chấp của tôi.

"Dù gì thì bồ cũng nên cẩn thận. Nhà của Malfoy... Toàn là, ừ thì bồ biết đấy? Tử Thần Thực Tử."

"Mình biết mà."

Tôi ậm ừ, rồi thoáng quay sang bàn ăn nhà Slytherin. Thấy Malfoy đang chăm chú nhìn tôi, dáng vẻ rất chi là đa tình? Thôi, chắc tôi nhầm rồi.

Sau khi ăn xong, tôi thay vì đi chung với đám Hermione thì quay lại phòng sinh hoạt thay quần áo. Tiết trời mát mẻ như vậy, tôi tự dưng cũng muốn ngủ một lát.

Căng da bụng, chùng da mắt.

Tôi ngáp lên ngáp xuống. Đi đường mà cứ mắt nhắm mắt mở. Dừng lại một đoạn, tôi xoay người dựa vào tường rào đá thấp lưng chừng ngang hông. Cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn.

"Dạo này, chắc do mình thức khuya nhiều nhỉ? Chắc vậy rồi."

Tự nói chuyện với bản thân, tôi xoa xoa hai con mắt đang muốn xụp xuống. Lại ngáp một hơi.

"Về thôi... Chắc hôm nay mình phải nghỉ rồi."

Tôi chậm rãi bước đi trên hành lang. Thật sự mệt muốn chết rồi.

"Potter, cẩn thận vào."

Tôi xém chút nữa va phải Draco. Nhưng may mắn đã khựng lại đúng lúc. Đám bạn của hắn thấy tôi như thế, bắt đầu muốn cười nhạo bắt nạt.

"Xin lỗi."

Bản thân tôi đã rất mệt mỏi và chả còn sức để tranh luận với đám người quý tộc đó đâu. Nên tránh đi càng nhanh càng tốt.

Đến khi tôi đã đi xa, nhưng gáy vẫn cảm thấy thật lạnh. Hy vọng không ai theo dõi mình.

Di chuyển lên mấy cái cầu thang kì hoặc. Đi cái này, lâu lâu tôi nghĩ, nhỡ trượt chân xuống chắc tôi chết. Như thường lệ bước vào phòng sinh hoạt. Tôi tìm đồng phục của mình trong sự... Buồn ngủ.

"Harry, bồ trông như kiểu, mệt mỏi lắm vậy."

"À, chào Neville. Phải, mình đang khá chật vật. Tự nhiên ăn xong lại buồn ngủ quá trời..."

"Chắc tại bồ hay thức khuya thôi."

Neville bước vào trong phòng và ngồi lên giường của mình. Đối diện với tôi.

"Bồ cứ nghỉ đi, mình sẽ xin giáo sư."

"Không cần đâu, chỉ là... Mình hơi buồn ngủ thôi."

"Đừng lo Harry, cậu mà ngủ gật thì càng tệ hơn."

Tôi dần bị thuyết phục bởi lời nói của cậu ta. Phải, dạo này tôi rất hay thức khuya để chôn mình vào đống kiến thức. Rồi bận rộn cả ngày với việc học, rồi những sự kì lạ của ngôi trường.

"Cảm ơn Neville. Vậy nhờ bồ nha.''

Neville cười xòa thay câu trả lời, cậu ấy rời đi với một ít tập sách trên tay. Chỉ còn lại tôi trong phòng, mệt mỏi ngã ập lên giường.

---------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro