chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Harry đã khỏe lại, cậu tươi tắn và vui vẻ hơn thường ngày. Cậu ngồi ở bàn ăn nhà Gryffindor, ở giữa Ron và Lee Jordan. Trái ngược với Ron đang ngấu nghiến bữa ăn thì cậu đang rất thong thả, từ tốn dùng dao cắt nhỏ từng miếng thịt.

"Chắc là tớ bị mất bài nhiều lắm, nhỉ?"

"Đừng lo Harry, những môn học ngày hôm qua chỉ có chép bài, đọc sách và tự học."

Hermione ngừng ăn và liệt kê ra những việc ngày hôm qua cần phải làm. Cậu mới thở hắt ra một hơi.

"Mình nghĩ, phải chi nghỉ được môn Số Học hôm nay. Và cả môn của Snape."

"Nhưng nếu vậy thì bồ sẽ không ổn đâu."

Harry nhún vai với Hermione, cô bạn tóc xù đảo mắt một vòng nhìn xung quanh rồi hình như có phát hiện cái gì đó.

"Harry, Malfoy nhìn cậu."

Cậu quay đầu sang bàn của Slytherin để tìm kiếm bóng hình Malfoy, để kiểm chứng. Và đúng. Gã quý tộc nhìn cậu, nhưng khi hai người chạm mắt nhau thì Draco chỉ biết đường đảo mắt sang chỗ khác.

"Chắc lại sắp có âm mưu gì đó đây."

Ron căm ghét lên tiếng. Xong, cậu ta ợ một hơi rồi lại cười giả lả vì cái lườm sắt như dao của Hermione.

"Mình xin lỗi, bồ biết đó. Con trai mà."

"Nếu mình là con trai, mình sẽ không hành xử như vậy, Ron."

Ron bị cằn nhằn một hồi, cũng chỉ biết nhìn sang Harry và Neville bên cạnh cầu cứu. Nhưng con trai mà, ai mà dám động vào một con sư tử đang nổi quạu đâu.

Sau khi ăn xong, cậu cắm cúi vào những trang sách và vội vàng bổ sung bài vở.

Vương Tử Slytherin bên kia nhìn sang, thấy Harry cắm cúi viết, cứ di di cây bút lông ngỗng khắp trang sách đến khi mỏi nhừ cả tay. Hắn tự nhiên cười.

"Có gì buồn cười à Draco?"

Pansy nhìn hắn xong lại ngó nghiêng xem cô nàng nào lại cả gan để ý đến hắn. Nhưng không thấy được mục tiêu, đành thôi vậy.

Hắn lần này kỹ hơn, chống cằm để tránh bọn họ thấy được vẻ mặt của mình. Draco buồn cười vì sao á? Vì không thể chấp nhận dáng vẻ vừa viết vừa ăn kẹo dẻo dâu như cậu.

Được một lúc sau, khi hắn vẫn đang nhâm nhi thử thanh kẹo mút vị dâu thì để ý thấy Harry cất tập sách chuẩn bị rời đi. Draco cũng lật dật đứng dậy, nhưng lại bị Zabini kéo lại.

"Đi đâu vậy? Cậu đang ăn dở kìa."

"À ừ."

Draco ngồi xuống và bắt đầu nhịp chân mất kiến nhẫn. Trong lòng hắn tự nhiên rất muốn đi theo Harry nhưng điên khùng thay, hắn bị bọn bạn kéo lại với lí do 'Chúng ta phải đi cùng nhau'. Quần lót của Merlin, đừng điên khùng như vậy?

Hắn nhịp chân, mắt vẫn chăm chăm nhìn Harry nhưng tay vẫn hơi vội vã ăn nốt phần bánh táo tráng miệng mà hắn vừa lấy ban nãy, chỉ vì Harry đã ăn nó.

Draco không thong thả được mấy hồi, đám Harry vừa đeo túi rời khỏi bàn thì hắn liền buông nĩa, lau miệng rồi xách túi chạy ra khỏi bàn một cách vội vã. Mặc kệ đám bạn đang hò hét tên phía sau, ai quan tâm?

Tiết đầu tiên của hôm nay chính là Độc Dược. Hắn sau khi bắt kịp Harry, thì giả vờ tiêu sái thông thả bước đi, trên tay thì cầm một thanh kẹo dẻo vị dâu đã ăn dở.


-------------

#Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro