chap 68: Quidditch thế giới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

"Krum! Krum! Krum!"

Cả khán đài reo hò tên của anh chàng tầm thủ giỏi nhất thế giới hiện tại, Viktor Krum. Màn hình chiếu lên đoạn hình ảnh anh ta cưỡi chổi hưởng thụ tiếng gọi của mọi người. Thật sự rất rất đáng ngưỡng mộ.

Thật sự như một con sư tử oai hùng.

"Chào buổi tối." - Ngài Bộ trưởng lên tiếng ổn định lại không khí nồng nhiệt của khán đài. - "Với tư cách là Bộ trưởng Bộ pháp thuật, tôi thật sự vinh hạnh khi được chào mừng các bạn đến với trận chung kết Cúp thế giới Quidditch lần thứ 422! Hãy để trận đấu bắt đầu nào."

Ông ta đưa cây đũa ra khỏi cổ mình và hướng nó ra phía trước, một luồng sáng nhỏ được bắn ra và trận đấu bắt đầu. Mọi người hét lên, tiếng ồn áp đảo tất thảy mọi thứ. Tai tôi như ù đi nhưng không thể làm ảnh hưởng tâm trạng phấn khởi này.

"Krum! Krum!"

Sau khi về lều, anh em sinh đôi nhà Weasley bắt đầu nhảy điệu nhảy kì lạ hình như là để mừng chiến thắng. Bác trai đốt lửa sưởi ấm và đi ra ngoài. Mặc kệ con của mình đang làm khùng làm điên bên trong.

"Chả ai được như Krum cả." - Fred nói.

"Ảnh bay như chim vậy, nhìn cách ảnh lướt trong gió ấy." - George đáp. Họ dùng cơ thể diễn tả lại hành động một con đại bàng hoặc bất cứ loài chim gì, bay xung quanh mọi người.

"Anh ta không chỉ là một vận động viên." - Ron nói, trong khi đang chật vật với việc lấy lá cờ trắng sọc xanh ra khỏi mình. - "Anh ta còn là một nghệ sĩ."

"Krum Ngốc á?"

"Em nghĩ em đã yêu anh ấy mất rồi, Ron à."

Ginny nói với một giọng điệu mềm mại, tôi chả biết nữa nhưng ý là cô bé đã say đắm Krum. Và Ron bảo em ấy im đi.

"Viktor, em yêu anh. Viktor, em đồng ý. Khi chúng ta xa cách, trái tim em chỉ đập vì mình anh thôi."

Mọi người, có cả tôi bắt đầu hát hò để trêu Ron. Nhưng bên ngoài ồn ào đến bất thường, như thể đội Ireland đang ăn mừng chiến thắng vậy.

Bác Weasley lao vào với vẻ mặt bất an bảo chúng tôi ngưng đùa giỡn và hãy ra khỏi đây. Bỗng dưng trong tôi cảm thấy có điềm dữ.

"Không phải đội Ireland đâu, chúng ta ra khỏi đây nhanh lên."

Bên ngoài, mọi người chạy tán loạn và màn đêm tối mù mịt. Như kiểu giặc đến và ai cũng tháo chạy cả. Chúng tôi không ngoại lệ, điều tôi nghĩ bây giờ chính là lo cho bản thân và hi vọng Drake cũng sẽ bình an.

"Chạy đi, là lũ Tử Thần Thực Tử!"

Một ai đó va vào tôi và hét lên như vậy, sau đó anh ta nhìn ra phía sau rồi vội đẩy tôi ra mà cắm đầu chạy.

Như những gì tôi đã nghĩ và cả giấc mơ sáng nay. Tự thầm trách vì sao bọn chúng chả bao giờ để tôi yên vậy?

Khoan, còn Drake?

"Harry, đi thôi!"

"Hermione, mình phải đi tìm Draco."

"Bồ điên rồi, gã là con trai của Tử Thần Thực Tử! Draco sẽ không có vấn đề gì đâu, trước mắt là hãy chạy đã!"

Bác trai ra lệnh cho mọi người quay về Khóa Cảng, rời khỏi đây và hãy bám lấy nhau. Còn dặn hai người anh em sinh đôi trông chừng Ginny. Còn bác ấy sẽ phải quay lại giúp những người khác.

Ngọn lửa đã cháy bùng lên dữ dội, trong lòng tôi chợt phân vân có nên đi tìm Draco hay không. Nhưng thật sự nó quá nguy hiểm, Hermione gọi lớn tên tôi và thúc giục. Chả thể làm gì ngoài việc chạy theo họ về Khóa Cảng.

Phải, anh ta là con của Tử Thần Thực Tử thì làm sao mà có chuyện gì được. Mày lo thừa rồi, Harry.

-

#kyeongie

Hổng ấy cho SE được không ^^?

Follow Instagram tui nha: _kyeongie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro