chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

Ngọn lửa mau chóng được thổi bùng lên và khung cảnh càng lúc càng hoảng loạn. Ai ai cũng thi nhau chạy trốn trước đoàn phù thủy hắc ám để giữ lấy cái mạng của mình. Tôi không phải ngoại lệ.

Đám phù thủy kia chắc chắn đang có ý truy lùng tôi, vì vậy nên bản thân đã cố gắng để chạy thoát khỏi chúng nhưng quần tất của Merlin ơi. Mấy con người này càng lúc càng đẩy tôi ra xa khỏi đoàn người của mình.

"Harry! Harry bồ đâu rồi?!"

Hermione cứ thét lên tên của tôi, cô ấy như kiểu vừa phải xem chừng tôi và vừa phải cố giữ mạng của mình ấy. Các phù thủy kì cựu cố gắng đánh đuổi chúng đi nhưng họ quá đông.

Đang trên đà chạy về phía Khóa Cảng thì bị người ta đẩy ngã, mấy con người cứ dồn dập chạy về phía tôi. Đôi khi còn bị giẫm đạp mới đau đớn làm sao.

Tôi đang cố gắng gượng dậy để không phải xui xẻo bị dính phải cái quả cầu lửa gì đấy của đám phù thủy kia nhưng đời đâu có như tôi tưởng. Xu cà na quá nên bị đứa nào chạy qua đập phát vào đầu bất tỉnh luôn. Rồi cứ nằm đó như kiểu chờ chết ấy.

Tôi vẫn cứ nằm đấy, đến khi mọi người rời đi hết. Trời bắt đầu lạnh, trăng lên cao chiếu rọi khung cảnh hoang tàn xung quanh.

Một người đàn ông bước vào, hắn ngông cuồng đá đổ thấy cái thùng đồ đã bị cháy xém hết thảy. Chỉ đũa phép lên trời và đọc lên câu thần chú.

"Morsmordre!"

Trên bầu trời đêm xuất hiện tia sáng màu trắng xanh huyền ảo, sau đó biến thành hình đầu lâu đang chuyển động. Thêm một con rắn xuất hiện xung quanh nó, hình ảnh kí hiệu này lượn lờ giữa trời đêm.

Lúc này tôi mới lờ mờ tỉnh dậy. Thấy hình bóng ai đó trong làn sương mù bước về phía mình mới sực tỉnh bỏ chạy, núp sau một cái lều bị cháy trụi. Bỗng nghe được tiếng Ron và Hermione đang gọi tìm mình. Sau đó Ron chạy đến cùng Hermione, họ than vãn rằng đã tìm tôi rất lâu nhưng tôi ra tính hiệu cho họ im lặng và quan sát.

"Cái gì kia?!"

Bọn tôi đồng loạt nhìn lên trời. Khi thấy kí hiệu kì lạ thì vết sẹo bắt đầu nhức âm ỉ. Bỗng một đám người hiện lên và dùng "Stupefy" về chúng tôi một cách đồng loạt. May mắn là bọn tôi đã ngồi thụp xuống né kiệp nếu không chết chùm một lũ.

Ngài Bộ trưởng đến kịp lúc và bắt họ ngưng lại. Chú Weasley chạy đến chúng tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Ba đứa không sao chứ?"

"Tụi con quay lại tìm Harry."

Bỗng lão Bộ trưởng ấy cầm đũa hướng về phía chúng tôi và nghi ngờ một trong bọn tôi gọi cái thứ "đó" lên dù tôi chả biết nó là gì.

"Crouch, anh không thể..."

"Đừng có nói láo!" - Lão cắt ngang lời chú ấy và quay sang chất vấn bọn tôi. "Các cậu đã bị bắt quả tang tại hiện trường."

"Hiện trường?"

"Barty, bọn chúng là con nít!"

Chú Weasley đã nói đỡ cho chúng tôi. Cảm ơn Merlin, chứ phải đối diện với lão già vô lí kia mà tôi tức trong lòng.

"Hiện trường gì cơ?"

"Đó là Dấu hiệu hắc ám Harry à, của hắn."

Nghe Hermione thì thầm giải thích như vậy, tôi cũng ngầm hiểu là của ai rồi.

"Voldermort? Vậy ra mấy tên đeo mặt nạ khi nãy là tôi tớ của hắn đúng không?"

"Phải. Tử Thần Thực Tử."

Bác trai đáp với tôi và nhìn sang lão Bộ trưởng. Ông ta ngó lên trời nhìn cái biểu tượng ấy.

"Theo ta."

"Ừm, trước đó có một người đàn ông. Ở đó!"

Tôi gọi lão ngược lại và chỉ về hướng ban nãy có người đàn ông xuất hiện. Bộ trưởng ra lệnh cho mọi người theo sau lão ta. Lúc này tôi thầm trách tên phù thủy hắc ám kia vì chả bao giờ để tôi bình yên dù một ngày.

-

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro