chap 67: Quidditch thế giới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⁎ lưu ý: từ giờ trở đi tui sẽ viết theo những sự kiện có trong phim và sẽ thay đổi một chút để hợp với hướng truyện của tui. Mong rằng mọi người sẽ thích (。・ω・。)ノ♡

[ Tự sự của Harry ]

Tôi được nhà Weasley mời đến xem giải Quidditch thế giới cùng nhà Diggory, thật xấu hổ khi đã đến trễ. Chà. Giải nghiệm khá thú vị và cũng khá đau khi thả tay ra khỏi khóa cảng rồi ngã dập mặt.

Ở đây có rất đông người, chúng tôi chia tay nhà Diggory để đến một cái lều ấm cúng. Nhìn bên ngoài nhỏ bé cũ rích vậy thôi chứ bên trong rất ấm cúng. Tôi chưa bao giờ ngừng thích những thứ phép thuật kì diệu này.

Cất đồ đạc gọn vào một góc, cạnh balo của Ron. Cả nhà Weasley và tôi phải leo lên rất nhiều bậc thang để có thể xem rõ trận đấu. Rồi chạm mặt nhà Malfoy, ôi thật ra chỉ có bạn trai tôi và cha của gã ấy. Phải nói là hôm nay Draco trông thật bảnh bao với bộ trang phục gã đang mặc, nếu ở trên giường thì tất nhiên sẽ rất quyến rũ nhưng cảm giác tim đập loạng xạ này bị dập tắt ngay lập tức khi lão Malfoy kia mở miệng ra.

Ông ta buông lời mỉa mai khi gặp nhà Weasley và Draco cũng vậy, tất nhiên là để trêu ghẹo và khoe khoang. Phải thôi vì Malfoy chưa bao giờ là tử tế.

"Harry, ngài Bộ Trưởng đã mời gia đình anh đến và sắp xếp chỗ ngồi rất tuyệt vời. Liệu em sẽ đi cùng anh-"

"Đừng có khoe khoang, Draco."

Lucius thụt cây gậy vào bụng con trai mình như nhắc khéo và tôi đã lườm Draco. Mặt anh ta bắt đầu tái lại khi chúng tôi chạm mắt nhau, tất nhiên tôi đã giận và muốn đi càng nhanh càng tốt. Bỗng Lucius dùng gậy đặt lên thanh lan can để gọi tôi lại rồi nói ra mấy câu mờ ám đen đủi.

"Bây giờ còn xem được thì cứ xem đi, khi mày còn sống."

Ông ta nở một nụ cười chế giễu rồi rời đi. Malfoy đã phải ở phía sau thầm xin lỗi, thiếu điều muốn chắp tay quỳ lạy tôi rồi. Nhưng tôi chắc chắn chúng ta sẽ không nói chuyện một thời gian dài, Drake.

Chuyển cảnh nào, chúng tôi đã đến được nơi cần đến và khán đài xung quanh sân đấu phải nói là cực kì rộng lớn và chật ních người. Ai ai cũng vui vẻ reo hò và thậm chí đeo lên người những phụ kiện tượng trưng của hai bên đội. Cả tôi cũng rất vui.

Đội Ireland có màu tượng trưng là xanh lá. Họ cưỡi trên chổi của mình và bay lượn trên không trung như những con chim săn đêm, và bùm! Họ tạo ra một pháo ra có biểu tượng của mình, một yêu tinh (?) nhảy múa giữa trời đêm.

Mọi người hô hào gọi Ireland thật to và vang khắp khán đài. Người ta vung cờ, vỗ tay hô gọi. Chưa gì mà không khí đã bùng cháy rồi.

Song song đó, một đội đỏ bay đến từ phía sau như những con sư tử hùng hồn phá tan hình ảnh đang chuyển động của Ireland và lao đến phá vỡ đội hình của họ.

Cả khán đài một lần nữa hô hào một cái tên. Bungari.

Một anh chàng cưỡi chổi vượt khỏi đội hình với một tốc độ cực nhanh.

"Ai vậy?"

"Đó là tầm thủ hay nhất thế giới hiện giờ."

Fred trả lời câu hỏi của tôi, trong lòng tôi kiểu, wao. Thật phi thường.

Bản thân rất nóng lòng xem trận đấu ngày hôm nay.

-

*Vì tui xem bên bản vietsub nên chỉ biết vậy thui ;-; ai biết đội này tên tiếng anh là gì thì hãy cmt để tui chỉnh lại nhé. Xin cảm ơn nhiều ( ˘ ³˘)♥

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro