chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

Thức dậy tại nhà chú Sirius, tôi uể oải bậy dậy sau một giấc ngủ dài. Vươn vai, lại ngáp một cái đầy thoải mái. Gãi gãi cái đầu xù như tổ quạ, tôi đặt chân xuống sàn. Mắt nhắm mắt mở tìm đôi dép bông.

"Harry- Ồ, chào buổi sáng. Mới dậy à?''

"Vâng, chú Sirius."

Chú Sirius đẩy cửa vào và nhìn thấy tình trạng hiện tại của tôi, chỉ khoanh tay dựa vào cửa rồi cười hiền.

Tôi cố gắng he hé con mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Xong lại đảo mắt xuống sàn để tìm đôi dép rồi xỏ chân vào.

"Có chuyện gì không chú?"

"Ta chỉ muốn gọi con xuống để ăn sáng, Harry. Ta có chuyện muốn nói với con."

"Dạ được nhưng là về chuyện gì? Có phải là chuyện của Vol-"

"Không Harry, là của con. Của con và con trai của chị họ ta, Draco Malfoy."

Nghe đến đây thì tôi như bị đông cứng lại. Nhìn vào đôi mắt của chú Sirius, tôi bỗng nhiên trở thành một thằng bé con sợ hãi, như kiểu, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn nào đó và người chú của tôi sắp mắng tôi một trận ấy?

"Gặp lại con sau, Harry."

Hơi ngượng ngùng? Chú Sirius vẫn nói với chất giọng dịu dàng, không gắt gỏng hay nổi giận. Làm tôi cũng yên tâm, thoải mái bước vào nhà tắm.

Tôi bước ra khỏi nhà tắm và cảm thấy trời hơi lạnh, nhìn đồng hồ thì chỉ mới gần 8 giờ. Kéo tấm rèm cửa vạt ra hai bên, mở toang cửa sổ ra và nhìn ra ngoài trời. Chả có nổi một tia nắng nào lọt qua khỏi tầng mây âm u dày đặt kia.

Đã khoảng gần 1 tuần sau khi tôi về nhà, nhà của chú Sirius. Tôi vẫn rất nhớ Draco, nếu bây giờ còn ở Hogwarts thì có lẽ, chúng tôi sẽ gặp nhau gần cái hồ vào sáng sớm hoặc tại nhà ăn. Hắn sẽ rất lưu manh ôm lấy tôi và cưỡng hôn tôi ở bất cứ đâu mà Draco có thể.

Thật chán khi phải xa gã quý tộc một thời gian. Tôi cũng không chắc hắn có thể mỗi tuần đều gặp tôi hay không nữa? Nếu có thể vậy thật thì tốt.

Trời đổi gió, nó làm tôi cảm thấy lạnh hơn. Mặc thêm cái ào len rộng rinh mà tôi được tặng vào tuần trước, bởi một Ravenclaw giấu tên. Đây là quà giáng sinh của tôi đấy, tất nhiên là tôi được tặng quà rất nhiều vào ngày trước khi rời trường. Draco cũng vậy. Nhưng hắn nhỉnh hơn tôi một chút, tôi thề. Tôi ghen tị vì anh ta được tặng nhiều đến mức không cách nào bê hết nổi. Nhưng cuối cùng đều vứt hết, hoặc là sẽ chia sẻ những món có giá trị cho bạn bè của hắn và tôi. Hoặc không nhận. Con người vô tâm.

"Sắp đến giáng sinh rồi nhỉ?"

Tôi chống cằm lên bệ cửa sổ. Nhìn những con người đang bận rộn dưới trời lạnh, trang trí nhà cửa cho giáng sinh.

Bụng tôi kêu lên, tôi cần phải xuống ăn sáng rồi. Và đối mắt với ông chú của tôi.

Ông ấy vẫn rất ôn hòa ngồi ở bàn ăn chờ tôi với cái đĩa đã sạch bong. Tay cầm một tờ Kẻ Lý Sự. Mắt cứ dán chặt vào nó.

"Có tin gì mới không chú?"

"Hả? Không. Chỉ là mấy câu chuyện cười nhảm nhí như thường lệ."

Chú ấy vẫn không có ý định sẽ rời mắt khỏi chúng. Tôi kéo ghế, ngồi xuống và gia tinh mang lên những món ăn còn nóng đến cho tôi.

"Bà chủ đáng thương của tôi mà biết một tên phù thủy không thuần chủng bước vào đây thì chắc chắn bà ấy sẽ-"

"Ngươi im miệng được rồi đấy, Kreacher."

"Dạ vâng thưa cậu chủ."

Tên gia tinh già cỗi với cái mũi nhọn và giọng nói chua lòm kia luôn miệng lầm bầm mắng nhiếc tôi, không riêng tôi mà là tất cả ai bước vào ngôi nhà này. Thật đáng ghét.

"Con biết rồi đấy Harry, ông ta-"

"Ông ta luôn trả treo như vậy, con biết."

Chú ấy cười giả lả. Rồi dán mắt vào tờ báo sau đó chờ tôi ăn xong mới tùy tiện nhắc đến vụ, tôi và Malfoy yêu nhau.

"Harry, ta không có ý định ngăn cấm con nhưng con biết đấy. Nhà Malfoy đều là Tử Thần Thực T-"

"Con biết. Ai cũng nói thế khi biết con và cậu ta yêu nhau... Chính con còn ngạc nhiên về bản thân của mình.''

Tôi hơi mấp máy môi như một thói quen, có thể sẽ hơi lắp bắp một chút. Nhưng đó chính xác là những gì tôi muốn nói.

"Con đã lớn rồi. Chú cũng không định nhưng, một Malfoy bước vào nhà Potter hoặc ít nhất là vào căn nhà của ta thôi. Cũng đủ làm ta sôi máu. Bà chị Narcissa của ta lấy tên Malfoy kia và rồi cũng đổi họ. Thật điên rồ."

Chú Sirius có vẻ hơi tức giận khi nói về nhà Malfoy, nhưng khi nhìn tôi thì lại với khuôn mặt hiền hậu và giọng nói dịu dàng.

"Ta xin lỗi vì kích động nhưng-"

"Con hiểu mà. Con hiểu."

Chú ấy có vẻ yên tâm, xong, Sirius bước đến chỗ tôi. Khuỵu một chân xuống và nắm lấy tay tôi.

"Ta luôn ủng hộ con Harry, nhưng hãy nhớ, nhà của nó vẫn là đầy tớ trung thành của Chúa Tể Hắc Ám. Đừng để nó lợi dụng con, tuyệt đối không bao giờ."

"Con biết rồi, chú Sirius.''

Dường như ông ấy còn gì đó muốn nói với tôi nhưng lại chỉ cười rồi đi lên lầu.



-------------

#kyeongie M_Kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro