chap 37: Thông báo nhỏ nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Draco ]

Bước ra khỏi phòng, tôi chán nản nhìn cả hàng người đang chen lấn chật ních phía trước. Phải kiềm nén bản thân kiên nhẫn, chút nữa tôi sẽ tìm Harry trước và sau đó chạy đến chỗ cha mẹ mình. Nhưng tôi lại thấy cha mẹ tôi qua lớp kính, họ chào tôi, tôi cũng làm tương tự. Và lần này lại không quá vui vẻ cho lắm, tôi nhớ Harry-

"Drake!"

Em ấy ở phía sau, chạm vào vai tôi. Quay lại với một khuôn mặt vui vẻ để đối mặt với em.

"Đông người quá, em phải cố gắng lắm mới bắt kịp anh đấy."

"Anh không để ý, tại em nhỏ con quá đấy."

"Cái-...!? Thôi được rồi, ba mẹ anh kìa đúng chưa? Mau xuống đoàn tụ với họ đi đồ ngốc."

Người yêu bé nhỏ đang ra sức thúc đẩy tôi đi về phía trước. Nhưng tôi không cam tâm, liền nắm tay em kéo vào cái phòng trống nào đó. Dùng bùa chú kéo hết rèm lại, khóa chặt cửa, đè em nằm xuống ghế.

"Nè!! Sẽ trễ mất! Tàu sẽ chạy đấy, Drake."

"Nhanh thôi, Harry. Hôn anh đi?"

Tôi vuốt má em, nhẹ nhàng như thể sợ em sẽ bị tổn thương. Kiên nhẫn, tôi giương đôi mắt có phần đượm buồn nhìn em. Chúng tôi không nói gì cả, rất nhẹ nhàng và chầm chậm, đưa nhau vào sự đê mê của nụ hôn ngọt ngào.

Mãi day dưa đến khi nghe tiếng thông báo rằng, còn 10 phút nữa tàu sẽ di chuyển. Tôi mới rời khỏi em, lúc này Harry vẫn còn ngại ngùng. Em cùng tôi xuống tàu và, trừ vài đứa nhóc nhà Hufflepuff (?) ra thì có lẽ chúng tôi là người xuống tàu cuối cùng.

"Gặp sau, Drake."

"Gặp lại sau."

Chúng tôi buông tay nhau trong nuối tiếc. Em nhìn tôi, khẽ cong môi cười rồi tìm đến những người bạn của mình. Còn tôi, đứng đó nhìn bóng lưng em xa dần.

"Drake của mẹ!"

Một vòng tay ôm chặt lấy tôi một cách thô bạo, siết mạnh đến nỗi làm tôi muốn đứt cả hơi.

"Mẹ... Thả con..."

"Xin lỗi, mẹ hơi phấn khích."

Mẹ buông tôi ra và tôi đáp trả lại bà bằng một cái ôm ngọt ngào. Bên cạnh bà là cha tôi, ông ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh và không nói tiếng nào. Mẹ thấy thế, bèn huých vai ông.

Lucius lúc này mới lộ ra vẻ có hơi lúng túng, ông nhìn mẹ tôi, bà ấy đá lông nheo với ông như ra ám hiệu làm một cái gì đó. Tôi chả hiểu, trước khi đến đây đón tôi thì hai người đã có cuộc trò chuyện về cái gì vậy?

Rốt cuộc tôi vẫn là người bắt chuyện với cha, đầu tiên là một cái cười phì như mọi khi.

"Cha không tính nói gì với con sao? Người luôn như vậy nhỉ?"

Xong, ông đáp lại tôi bằng cái cười mỉm.

"Mừng con trở về, Draco."

Chúng tôi trao nhau một cái ôm. Sau đó, tôi cùng cha mẹ trở về trang viên Malfoy. Tôi rất vui khi có thể gặp lại họ sau một kì học dài, nhưng trong lòng vẫn còn chút luyến tiếc đôi môi anh đào mềm mại kia.



-------------

Thông báo:

Vì hiện tại có rất nhiều người bẻ giới tính nhân vật (từ nam thành nữ) và tôi xin nói luôn cho mấy bồ lưu ý nhé:

Đàn ông dù là công thụ thì chả ai muốn mình bị gọi là "bà, con, nhỏ" cả. Và chính bản thân tôi, một tác giả cũng không muốn nhân vật truyện của mình bị bẻ giới tính thành một cô gái. Nên, để tôn trọng tôi và những đọc giả khác. Có thể là do thói quen này nọ nên, ở đâu cũng được nhưng riêng ở đây làm ơn đừng gọi các nhân vật nam thụ là "bà, con" cũng như bẻ giới tính của họ. Càng nghiêm cấm thêm các hành vi đục thuyền các kiểu.

Tự do ngôn luận là quyền của mọi người, nhưng không có nghĩa bạn có thể tự do sử dụng để công kích, nói những lời không tôn trọng người khác. Xin cảm ơn và thân ái.

#kyeongie M_Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro