chap 39: tui ume Mikey trong manga Tokyo revengers qáaaaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

Tôi cũng không hiểu ý của chú Sirius là gì nhưng, nếu Draco có đi theo cha mình hoặc lợi dụng tôi thì điều này tôi cần suy nghĩ lại.

Hiện tại tôi đã trở về phòng mình và đang viết một lá thư gửi hắn. Chả có gì cả, tôi chỉ muốn Draco biết rằng tôi nhớ hắn đến dường nào. Không đi học thì nhàm chán ra sao, đồng thời cũng có gửi cho Hermione và Ron nữa.

Tôi đưa thư cho Hedwig và ưu tiên gửi cho Ron và Hermione trước. Xong sau đó mới gửi cho Drake, khi hắn hồi âm thì hơn nửa trang giấy là muốn nói hắn chờ thư của tôi lâu đến nỗi muốn già luôn rồi. Buồn cười nhỉ?

Và, hắn nói muốn gặp tôi.

Cầm lá thư trên tay, nhẹ nhàng như thể đấy là sinh mạng. Chả biết tôi nghĩ gì, lúc đó lại hôn lên bức thư. Vì lúc đó tôi thật sự hạnh phúc lắm.

"Vậy, chúng ta nên gặp nhau vào ngày nào đó thôi nhỉ?"

Lại lôi ra cả đống giấy mực, tôi nắn nót từng dùng chữ. Một tờ giấy da nhỏ, tâm ý của tôi hết vào một vài dòng ngắn ngủi.

Sau đó, cho vào bao thư. Một lần nữa, tôi gửi Hedwig mang đi.

"Đưa tận tay cho Draco nhé. Trông cậy vào mày."

.

"Con ra ngoài sao Harry?"

"Vâng. Con đi gặp-"

Tôi gấp rút mang đôi giày vào, sau đó khoác cái áo dày cộm lên người. Chú Sirius từ bên trong bước ra ngoài, cùng với cái khăn choàng cổ sẫm màu.

"Tặng con."

"Gì vậy chú?"

"À, chú học đan từ một người bạn. Tặng cho con, quà giáng sinh đấy. Hơi sớm nhỉ?"

"Không sao đâu, chỉ cách vài ngày nữa thôi mà."

"Đi cẩn thận."

"Vâng."

T

ôi cầm cái khăn lên, dò xét cẩn thận. Tuy đan hơi xấu một chút, nhưng tôi có thể cảm nhận được tất cả tâm ý của Sirius dồn hết thảy vào đây. Vui vẻ choàng nó lên, tôi ôm chú ấy rồi ra khỏi nhà.

Trong lòng tôi cứ nao nức không yên, trên tay cầm chặt một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ của một tiệm coffee. Nó khá gần nhà, thêm cả tuyết cũng đang rơi thành ra người tôi cũng lạnh cóng. Dù cái áo tôi mặc dày lắm.

"Số 44... Số 44, ở đâu nhỉ? À, kia đúng không?"

Tôi dò số nhà và chạy về phía trước để đến được địa chỉ là số 44. Đứng dò xét một chút thì như những gì Draco nói, đây là một tiệm coffee cổ điển rất đẹp nhưng lại vắng người ra vào. Bên ngoài được sơn màu xanh lá đậm, thêm một vài thứ trang trí là bạc. Dù độc đáo nhưng nó cũng bình thường và chả có gì nổi bật lắm, nhỉ?

Đẩy cánh cửa gỗ bước vào, tiếng chuông của kêu leng keng vui tai. Giọng của vài người nhân viên hô to lên chào khách, tôi quan sát khung cảnh xung quanh và đoán được đây không phải một tiệm coffee muggle.

"Harry, bên này."

Tôi nghe tiếng gọi và theo phản xạ nhìn về. Là Draco, anh ấy ngồi cạnh cửa sổ và đang nhâm nhi một tách cacao ấm.

Kéo ghế ngồi xuống, ngay lập tức một cuốn menu bay tới cùng cây viết lông ngỗng và cuốn sổ ghi chép.

"Một ly coffee latte nóng, cảm ơn."

"Em lạnh lắm không?"

Draco rất không chậm chạp nắm lấy tay tôi. Bàn tay hắn to và ấm áp, bao trọn lấy tay tôi. Rất thoải mái. Nhưng hắn lại bắt đầu giở giọng trách mắng.

"Tại sao lại không đeo bao tay vào? Xem nào, em mặc ít áo thế? Không sợ cóng chết à? Cái đồ đầu thẹo."

"Em đấm anh đấy, đồ tóc bạch kim kì lạ."

"Phải, đặc biệt lắm nhỉ? Nên mới có thể làm người yêu em."

Hắn chống cằm nhìn tôi cười trong khi một tay vẫn còn ủ ấm cho tôi.

"Em biết gì không? Ban nãy anh nhìn em từ cửa sổ, trông em đần mặt ra nhìn yêu lắm."


---------------

Tui hơi buồn ngủ nên lú xíu, xin lũi mng níu nó khum hay nhe :()

Mọi người sang acc chính của tui ủng hộ tui fanfic Tokyo revengers mới nhất nhe. Cảm ơn nhiềuuu

#kyeongie M_Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro