Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: lqueeny_ Beta: Chè

Sáng hôm sau, Harry, với cái đầu bù xù và chiếc cà vạt không bao giờ được thắt hẳn hoi, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước đến chiếc bàn dài nhà Gryffindor. Dọc đường, cậu thuận miệng chào hỏi mấy con ma đi ngang. Ron và Hermione đi sau cậu, thầm thì tranh cãi việc gì đó.

Hôm nay, khác với thường lệ, Harry không mất nhiều thời gian để tìm chỗ trống, nhưng Ron lại túm lấy mũ áo chùng của cậu khi cậu đang vội vã đi về phía ly nước bí ngô còn ấm và những chiếc bánh mới ra khỏi lò.

"Harry... Malfoy kìa." Ron chỉ về phía bàn nhà Slytherin, chàng trai tóc vàng với gương mặt không vui vẻ cho lắm đang khoanh tay đứng đó, nhìn về phía bộ ba vàng.

"Không hợp lý chút nào." Hermione nhíu mày, "Đã lâu rồi cậu ta không đến gây sự với tụi mình. Càng không nên vào lúc này chứ."

"Mình đồng ý, nhưng mà..." Ron giận dữ nhìn Malfoy, tay vẫn túm lấy mũ áo Harry mà lôi đi, "Nhưng chúng ta không ngại đánh nhau, đi thôi bồ tèo."

Harry mỉm cười: "Buông mình ra đi Ron, không sao đâu, mình biết cậu ta định làm gì."

Ron, với vẻ nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt, nhìn người bạn thân nhất của mình đang sải bước về phía con chồn sương, cậu không hề sợ hãi trước bầu không khí băng giá bao quanh Malfoy, thậm chí còn thản nhiên vẫy tay, "Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành?! Cậu có ý gì hả Potter?!" Trông hắn càng ngày càng tức giận, gương mặt nhợt nhạt chuyển sang đỏ ửng, cũng không để ý phép tắc hình tượng gì nữa, hét thẳng vào mặt Harry, "Giờ đến cậu cũng muốn sỉ nhục tôi?"

Harry lùi lại, rồi Ron bước lên che chắn cho cậu, chàng trai tóc đỏ cũng đang lấy hết hơi sức gào lên với tên Slytherin kia.

"Cút ngay Weasley! Tôi nói chuyện với Potter, không phải việc của cậu!" Malfoy phất tay áo, vẫn nhìn Harry với vẻ giận dữ.

"Ron, yên tâm đi, mình biết mình đang làm gì mà." Harry cẩn thận kéo tay áo Ron.

"Bồ bảo mình yên tâm kiểu gì được? Nhìn cậu ta như chuẩn bị ếm bùa bồ vậy! À, tôi quên mất, Malfoy bé nhỏ vẫn đang dùng đũa phép của mẹ, làm sao mà thi triển thần chú cho ra hồn được." Ron nói một cách mỉa mai, "Đúng không Harry?"

"Im đi!" Lạ là người nói không phải Malfoy, mà lại là cậu bạn đang được Ron che chắn, "Ôi, mình xin lỗi... Ý mình là, Ron, cảm ơn bồ, nhưng hãy tin mình, giao cậu ta cho mình, làm ơn đấy."

Ron trợn mắt há miệng, cảm giác như vừa bị phản bội. Hermione nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay Ron, ý rằng nên tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trước.

"Cậu muốn nói gì hả Thánh Potter? Đúng vậy, nhà Malfoy đã mất đi rất nhiều tài sản, nhưng làm gì đến mức không mua nổi một cây chổi chết tiệt! Tôi không cần sự thương hại của Chúa Cứu Thế cậu!" Hắn cầm lấy một gói bưu kiện thon dài nằm trên ghế, ném nó xuống đất ngay trước mặt Harry.

"Malfoy." Vị Chúa Cứu Thế mà hắn vừa nhắc đến thản nhiên nói, "Tôi không hề có ý định sỉ nhục cậu. Còn về sự thương hại, tôi tin rằng trên thế giới này có nhiều người cần lòng thương xót hơn là một tên Slytherin nham hiểm như cậu."

Chàng trai tóc vàng run lên nhè nhẹ, Harry tận dụng khoảng thời gian yên lặng để nói tiếp: "Tôi chỉ... thấy cậu rất thích nó, nó cũng rất tinh xảo, cậu còn nói cậu muốn một cây màu xanh lục, và tôi thì đang dư một chút tiền thưởng từ Bộ Pháp thuật. Tôi vẫn muốn dùng món quà của chú Sirius, và cậu cũng bay rất giỏi, tôi nghĩ cậu xứng đáng nhận được một cây chổi tốt. Coi như là..." Harry chỉ vào cặp kính mắt của mình, "Lời cảm ơn vì cái này."

"Ôi, Harry! Kính của bồ!" Ron muốn hét ầm lên, cũng may đã bị Hermione kịp thời đạp một nhát thật mạnh vào chân, Ron đau đớn co rúm lại, cũng vì vậy nên mới không khiến cho sự chú ý của mọi người trong Đại sảnh đường dồn hết về phía bọn họ, Ron thì thầm: "Mione, bồ, bồ, bồ cũng thấy mà, Harry đổi kính mới!"

"Mình đã nhận ra từ hôm qua lúc bồ ấy trở về." Hermione liếc xéo bạn trai mình, nhíu mày sâu hơn, "Có vẻ là Malfoy cho bồ ấy, nhưng sao lại như vậy được? Không khoa học chút nào."

"...Khoa học là gì?"

"Im đi, Ronald Weasley."

Harry phớt lờ cuộc trò chuyện của họ, nhặt gói bưu kiện đang nằm dưới đất, đặt lên bàn, thậm chí còn mỉm cười với Malfoy trước khi quay lại với Ron và Hermione.

"Bồ có định giải thích không đây?" Mặc kệ sự tức giận của Ron, cô nàng phù thuỷ nổi tiếng thông minh hỏi thẳng vào vấn đề.

"À thì, mình tặng Malfoy một cây chổi bay, nên cậu ta cảm thấy mình đang muốn xúc phạm cậu ta, nhưng thật ra thì không phải. Chỉ vậy thôi."

"Harry James Potter, bồ đang né tránh vấn đề chính." Ồ, cậu biết Hermione sẽ không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy. Harry đặt ly nước xuống một cách đầy cam chịu, bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối những chuyện xoay quanh cây đũa phép, giải thích rằng hắn đưa cậu chiếc kính mới chỉ vì thấy cậu ăn mặc quá tệ, và nói qua loa rằng giờ hai người đã hoà giải.

"Mình không nghĩ sẽ có một ngày nào đó mình đồng tình với Draco Malfoy về bất cứ điều gì." Cặp chân mày của Hermione cuối cùng cũng giãn ra, "Nhưng đúng là kính của bồ đã quá tàn tạ rồi, Harry à."

"Mình vẫn chưa hiểu lắm... Bồ sẽ không làm bạn với con chồn sương đó đúng không? Harry?" Ron uống một ngụm nước bí ngô, cố gắng che giấu đi sự tuyệt vọng của mình.

"Nhưng ít ra thì cũng không phải kẻ thù, chắc vậy." Harry chống cằm suy nghĩ, "Thật ra cậu ta cũng khá thú vị, không quá tệ như vẻ bề ngoài, à không, vẻ ngoài của Draco đúng là hoàn hảo, ý mình là cậu ta cũng không đến nỗi quá xấu tính, ôi, Ron, sao bồ lại nhìn mình như vậy?"

"Merlin ơi, bồ tèo, bồ vừa gọi tên đó là Draco."

Harry từ chối cho ý kiến, chỉ nhún vai: "Lại còn không hét vào mặt cậu ta nữa."

Thư viện trường Hogwarts luôn đầy ắp những học sinh Ravenclaw chăm chỉ, chưa kể mùa xuân đang đến gần, những học sinh năm bảy hăng hái chiến đấu để chuẩn bị cho kỳ thi N. E. W. Ts lại càng nhiều hơn. Vậy nên chẳng ai chú ý đến vị anh hùng vĩ đại của thế giới phép thuật cũng đang ở một góc nào đó trong thư viện, lẫn trong đám đông.

— Nhưng không phải ai cũng vậy.

"Tôi cần nhắc rằng, cậu đã lởn vởn quanh cái giá sách đó được hơn mười phút rồi." Chàng trai Slytherin đang lật giở một cuốn sách về thảo dược cuối cùng cũng phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Harry thò đầu ra từ sau giá sách, ngại ngùng gãi đầu, "Sao cậu lại nhận ra tôi, Malfoy?"

"Tôi không thể không nhìn thấy cái đầu bù xù của cậu thụt thò ở đó, trái ngược hoàn toàn với quy định "giữ gọn gàng" của thư viện." Hắn nói với một giọng mỉa mai khe khẽ đủ để Potter nghe thấy, "Tìm tôi?"

...Dù rất muốn hỏi tại sao hắn tự tin với phán đoán của chính mình đến vậy, nhưng Harry vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Cậu có thể giúp tôi học Độc dược không?"

"Chúa Cứu Thế vĩ đại lại phải đi cầu cứu một tên Slytherin sa sút, còn cô bạn luôn đứng đầu danh sách của cậu..." Malfoy nhìn thấy biểu cảm của Harry, chợt hiểu ra điều gì đó, đành ho khan hai tiếng lấp đi nửa sau của câu nói, "Thôi vậy, cậu định lấy gì ra để trao đổi?"

"Trao đổi?"

"Đương nhiên, tôi không giống như đám bạn cậu, cậu nghĩ tôi sẽ vô tư cho cậu những gì cậu muốn?"

"À..." Harry suy nghĩ trong chốc lát, "Tôi không biết, nhưng cậu muốn thứ gì, chỉ cần tôi mua được..." Đôi mắt xanh xám của Draco hơi nheo lại, khiến Harry cảm thấy nguy hiểm, tự biết đường mà ngậm miệng.

Draco cố thuyết phục bản thân rằng Harry đã không hề suy nghĩ trước khi nói ra những lời đó, hắn dập tắt cơn tức giận mà không bao giờ hắn muốn nó bùng lên một lần nữa. "Potter, tôi, không, thiếu, tiền. Nhớ lại những gì cậu đã từng nói đi."

"Được rồi, xin lỗi." Cậu nói, "Nhưng tôi không biết tôi phải làm sao để cậu chịu giúp tôi, hay giúp cậu học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám? Có lẽ đó là việc tôi giỏi nhất."

Draco lắc đầu, "Tuy rằng tôi không quá xuất sắc, nhưng số người sử dụng phép thuật hắc ám xung quanh tôi cũng chẳng ít hơn cậu đâu, tự tôi biết cách đề phòng."

...Nhưng người ta có tấn công cậu đâu. Harry khó chịu quay đi, "Coi như tôi chưa hỏi cậu đi."

"Chờ đã, Potter." Chàng trai tóc vàng đứng dậy, "Tôi không từ chối."

Draco giơ đũa phép lên, triệu tập một cái ghế không biết vừa bay từ góc nào đó đến, đẩy Harry ngồi xuống. "Còn thù lao, tôi sẽ cho cậu biết nào tôi quyết định xong, được chưa?"

"...Được." Xem ai sợ ai.

"Potter..."

Harry nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy chàng trai bên cạnh gọi tên mình với một giọng điệu không hề châm chọc, nhưng không hiểu sao vẫn nghe ra được một chút mỉa mai.

"Potter, cậu có chú ý tôi đang nói đến đâu rồi không?"

Cuối cùng cũng trở về từ cõi thần tiên, Harry cười khổ, "Độc dược đúng là chán muốn chết..."

Draco bất lực đỡ trán, "Tôi không thể hiểu nổi tại sao năm học thứ sáu cậu lại đứng nhất lớp."

"Tôi đã nói rồi, đó là sách của thầy Snape. Nó cũng khá thú vị."

Draco quyết định phải hiểu rõ tường tận chuyện này, "Potter, cậu phải giải thích toàn bộ cho tôi hiểu. Theo tôi biết thì bản thân thầy Severus không thể dạy cậu Độc dược, vậy thì tại sao thầy ấy lại để lại cho cậu một cuốn sách để học?"

"Lúc đó tôi không biết nó là sách của thầy ấy, tôi tìm thấy nó trong tủ sách." Harry không phiền trả lời anh, ngược lại còn rất vui vì được tạm thời giải thoát khỏi cuốn sách với toàn những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu, cậu giải thích: "Trên bìa viết tên Hoàng tử lai, ghi chú bên trong sách rất hữu ích, cũng rất thú vị. À, còn việc này tôi buộc phải thừa nhận — câu thần chú tôi dùng để tấn công cậu cũng được ghi trong đó, còn nói là dùng để đối phó với kẻ địch — dù sao thì chắc chắn lúc đó cậu sẽ dùng Lời nguyền Tra tấn với tôi, nên tôi cũng chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ!"

Vẻ mặt của Draco là một sự pha trộn kỳ lạ giữa đau đớn và hoài niệm, "...Có thể cho tôi xem thử nó không?"

"Hermione và Ginny luôn nói rằng cuốn sách đó có vấn đề nên buộc tôi phải vứt nó đi." Harry cũng cảm thấy tiếc, "Tôi nghĩ có thể nó đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Xin lỗi, dù sao nó cũng là di vật từ cha đỡ đầu của cậu."

Một cuốn sách Độc dược nâng cao được đẩy ra trước mặt Harry, "Tôi hiểu rồi, cậu đọc sách của tôi trước đi." Malfoy nói.

Harry không biết tại sao chủ đề lại quay trở lại với Độc dược, và sau khi đọc lướt qua vài dòng, cậu ngạc nhiên nhận thấy cuốn sách của Malfoy cũng có nhiều ghi chú và ký hiệu nổi bật.

"Thầy Severus đã cho tôi khá nhiều sách, tôi nghĩ có lẽ quyển sách của cậu cũng là một trong số đó, có lẽ thầy ấy đã bỏ nó lại khi còn là học trò. Ông ấy dạy tôi Độc dược từ khi tôi còn rất nhỏ, trong sách của tôi ngoài ghi chú của thầy thì cũng có một vài thủ thuật của riêng tôi." Hắn nói một cách bình thản, lật giở cuốn sách trên tay và ghi chú thêm một vài điều.

Harry tò mò về những cảm xúc lẫn lộn của Malfoy, nhưng có vẻ như hắn đã dành hết sự chú ý vào sách vở, nên Harry cũng chỉ đành nghiên cứu cuốn sách Độc dược trên tay.

Malfoy im lặng một cách lạ thường khi đang đọc sách, không có những lời chế nhạo liên tục quấy nhiễu Harry, cũng không giống như Hermione, cách mấy phút lại phàn nàn rằng Harry không chuyên tâm — trước kia thì cả Ron và Harry đều dính đòn, nhưng kể từ khi bắt đầu hẹn hò với cô nàng, Ron ngoan hơn hẳn, vậy nên áp lực đổ dồn hết lên đầu Harry, khiến cậu không thể yên tâm học hành. Chính vì vậy mà cậu mới chạy đến tìm đối thủ cũ của mình để nhờ giúp đỡ.

Sau một buổi chiều, cuối cùng Harry cũng hoàn thành phần học của mình, mặc dù thỉnh thoảng cậu vẫn ngơ ngẩn nghĩ về đủ thứ chuyện lan man — chủ yếu là về người bên cạnh. Tất cả là nhờ có ghi chép của Malfoy, chúng thậm chí còn chi tiết hơn cả của thầy Snape, nhưng không có nghĩa là sạch sẽ hơn. Đây đúng là một điều đáng ngạc nhiên đối với Harry, người luôn nghĩ rằng Malfoy phải viết bằng nét chữ hoa mỹ gọn gàng, như những gì hắn luôn thể hiện ở bên ngoài, hào nhoáng.

Harry hài lòng gập cuốn sách lại, đứng dậy vươn vai — và thấy Malfoy đang chống cằm, nhìn cậu với vẻ hứng thú. "Có chuyện gì hả?"

"Có vẻ như cậu đã học xong, có gì thắc mắc không, Potter?"

...Thật ra là có. Harry không quá vui khi bị Malfoy nhìn thấu, nhưng giờ thì thành tích Độc dược là ưu tiên hàng đầu, "Tại sao lại phải tránh dùng cây bạch chỉ khi pha chế Chân Dược?"

"Bởi vì nó được dùng để pha chế thuốc giải của Chân Dược, mặc dù lẫn vào một chút cũng không có quá nhiều tác dụng, nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến độ công hiệu của thuốc."

"Vì sao cỏ kiết lỵ thông thường không được dùng để pha chế Thuốc Đa dịch?"

"Phải hái đúng vào ngày trăng tròn mới đủ để một người hoàn toàn biến thành một người khác. Nhưng tôi nghĩ đây là kiến thức của năm dưới chứ nhỉ?"

"Loại thuốc chữa bệnh mạnh nhất là gì?"

"Wiggenweld."

Harry chợt nhớ lại một điều gì đó trong phần ký ức chẳng mấy tốt đẹp của mình, cậu ném mình xuống ghế: "Cậu định đi đâu sau khi tốt nghiệp, Malfoy?"

"..." Tên Slytherin tóc vàng ngập ngừng một giây, "Đây cũng là một thắc mắc hả, Potter?"

"Vấn đề cá nhân, cậu không trả lời cũng được." Harry cũng không biết tại sao đột nhiên cậu lại nghĩ tới việc này, "Hồi nghỉ hè giáo sư McGonagall nói với tôi rằng, giờ Hogwarts đang thiếu giáo viên, nếu tôi muốn thì sau khi tốt nghiệp có thể ở lại giảng dạy."

"Tôi còn tưởng cậu sẽ làm Thần Sáng để thực thi công lý." Malfoy cười nhẹ, "Tôi? Ai biết được, thừa kế gia tộc, vào làm việc cho Bộ Pháp thuật, hay là đi đâu đó thật xa? Sao cũng được, mọi chuyện đều do cha tôi quyết định."

"Trước kia tôi cũng muốn làm Thần Sáng, nhưng sau khi trải qua cuộc chiến... Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có thích cuộc sống như vậy hay không." Harry nói một cách chậm rãi, "Nói thật, cậu giỏi Độc dược, nếu cậu muốn thì biết đâu cũng có thể ở lại làm giáo sư dạy môn Độc dược? ...Cậu thấy đấy, giáo sư Slughorn chỉ là người thay thế tạm thời, còn cậu thì được thừa hưởng tài năng của thầy Snape, đến cả loại ngốc nghếch như tôi cũng có thể đọc sách của cậu mà tự học Độc dược, nên chắc chắn là cậu có năng lực." Đôi mắt xanh lục của cậu sáng lấp lánh, "Cậu nên tự quyết định cuộc sống của chính mình, đừng ép buộc bản thân tuân theo lời ông Lucius."

"Potter, đúng là cậu vẫn ngu ngốc như vậy." Malfoy dù bận bịu nhưng vẫn ung dung nhìn cậu, "Việc đó không liên quan gì đến năng lực, giáo sư McGonagall có thể cho cậu đặc ân dành cho Chúa Cứu Thế, nhưng một cựu Tử thần Thực tử như tôi thì không được đối xử giống vậy đâu."

"Không phải vậy." Harry lắc đầu, "Giáo sư... Hiệu trưởng McGonagall, cô ấy là người công bằng, tôi tin tưởng cô ấy." Cậu suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm, "...Cũng tin tưởng cậu nữa."

Malfoy không nói gì, chỉ đứng dậy, Harry cũng đứng dậy đi theo hắn mà chẳng cần suy nghĩ.

"...Chúng ta không đi chung đường đâu, Potter."

"Cậu không đi ăn tối hả?"

"Vẫn chưa. Tôi còn một tiết Giả kim thuật."

"Tôi không biết Giả kim thuật cũng là một môn học bắt buộc?" Harry tự hỏi liệu mình có bỏ sót tin tức gì không.

"Không phải bắt buộc." Thật ra tôi vừa mới quyết định theo học, Draco nhủ thầm, "Giống như cậu đã nói vậy, sở thích cá nhân." Mặc dù cha Lucius luôn nói đó toàn là những mánh khóe nhằm trục lợi, Draco vẫn thấy rằng đó là một môn nghệ thuật tuyệt vời.

Và rồi sau một giây phản ứng, Harry mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro