Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: lqueeny_Beta: Chè

Đối với những học sinh năm bảy vừa mới quay lại trường này, có lẽ không gì là quan trọng hơn kỳ thi sắp tới.

Ngoại trừ Quidditch.

Giải đấu năm nay được tổ chức hai tháng trước kỳ thi N. E. W. Ts, cũng là trận cuối cùng để họ chơi hết mình. Ginny đã đảm nhận vị trí đội trưởng, nhưng vì trận đầu đầu tiên trong năm nay vẫn đối đầu với đội Slytherin như cũ, nên cả đội đã nhất trí để cho cựu đội trưởng dẫn dắt — mặc dù không biết Chúa Cứu Thế có thể vào đến trận chung kết hay không, nhưng ít nhất thì Harry cũng sẽ không tiếc nuối.

Sân vận động chật kín người, biển đỏ và vàng bao phủ hầu hết các khán đài, màu xanh bạc ít hơn hẳn so với những năm trước — nhưng những người ủng hộ Slytherin vẫn nhiệt tình vỗ tay cổ vũ đội bóng thân yêu của họ — khi nói đến Quidditch, tất cả các phù thủy luôn hào hứng, không hề phân biệt phe cánh hay huyết thống.

Harry cột chặt dây áo chùng đỏ thẫm của mình, tay trái cầm cây Tia Chớp, sải bước đến trung tâm sân đấu. Câu lướt qua bà trọng tài Hooch, chạm phải ánh mắt của Malfoy đang bước đến từ phía đối diện — trên tay là cây Phantom Series II.

"Đội trưởng hai bên bắt tay nhau." Bà Hooch nói với giọng lạnh lùng. Harry đưa tay phải ra, nắm lấy tay Malfoy, ngay khi hai bàn tay sắp tách nhau, cậu cảm thấy gan bàn tay bị bóp lại, và nụ cười hơi kém phần giả tạo của Malfoy khiến tim cậu đập nhanh hơn. Harry nhận ra đó không phải ảo giác của cậu.

"Ba... Hai... Một..." Tiếng còi vang lên, tất cả mọi người cưỡi chổi phi lên. Harry bay thẳng lên cao, lượn vòng quanh sân đấu.

"Ginny Weasley của đội Gryffindor đã bắt đầu đợt tấn công đầu tiên, dựa theo thành tích từ năm học trước thì cô nàng là một Truy thủ xuất sắc..." Giọng của bình luận viên vang vọng khắp khán đài nhờ chiếc micro ma thuật, còn Harry thì chỉ mải chăm chú bay vòng vòng phía trên. Không biết Malfoy bay theo cậu lên đó từ khi nào, Harry thở dài nhẹ nhõm, dù sao nếu Tầm thủ đội bên cứ lượn lờ phía dưới với mái tóc bạch kim thì đúng là hơi khó nhìn.

Draco gật đầu chào hỏi, "Thời tiết khá đẹp đấy."

"Đúng vậy." Harry tận hưởng cảm giác dễ chịu ngay trong khoảnh khắc này, cơn gió rít qua thổi tung mái tóc cậu, hai bên má đỏ hồng chìm trong ánh mặt trời.

Chẳng ai nóng vội muốn kết thúc trận đấu, hai người thỏa thích bay lượn trên cao, thỉnh thoảng lại nhìn xuống xem xét tình hình bên dưới.

Hệ thống tăng tốc của dòng Phantom thực sự rất xuất sắc, Harry ngây ngẩn nhìn Draco bay quanh sân đấu với tốc độ nhanh chóng mặt, gần như chỉ thấy được mỗi cái bóng màu xanh lá xẹt qua, và rồi hắn đột nhiên dừng lại trước mặt cậu.

"Chúng ta có thể thấy những đường bay điêu luyện của Draco Malfoy, cậu ta được bầu làm đội trưởng đội Slytherin năm nay — thật là bất ngờ, đúng không? Chúng ta đều biết những tin đồn về gia đình của cậu ta..." Harry nhìn người bình luận viên cũng khó ưa y như Smith năm ngoái, vừa mới bị hiệu trưởng McGonagall gõ cho một nhát, không để hắn ta nói tiếp nữa.

Harry vội vàng la lớn: "Đừng để ý, cậu ta đang ghen tị vì cậu bay giỏi đấy."

Sắc mặt Malfoy dịu lại, "Chổi tốt đấy."

"Bởi vì chọn đúng màu sắc đó." Harry nháy mắt, "Màu xanh giống của Slytherin, đúng ra dành riêng cho cậu."

"Cảm ơn, Potter." Chàng trai mặc áo chùng xanh thẫm nhướng một bên mày, "...Và tôi nghĩ Snitch vàng cũng dành riêng cho tôi." Vừa nói xong, anh lập tức đổi hướng, lao thẳng xuống trung tâm sân đấu.

Harry biết chắc chắn hắn đã nhìn thấy gì đó, trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, cơ thể cậu đã tự động điều khiển cây chổi, tăng tốc bay thẳng theo sau.

Trái Snitch vàng vỗ cánh ngay trước mặt hai người, Harry đuổi theo Draco, thỉnh thoảng cả hai lại va vào nhau, tốc độ bay cũng gần như bằng nhau, lao về phía trước như hai mũi tên.

Harry nghĩ có lẽ cậu sẽ thua, cánh tay Malfoy dài hơn tay cậu, và hắn sẽ có thể tóm lấy trái Snitch trước. Cậu dồn sức, đứng trên cán chổi bằng cả hai chân, len lỏi giữa tiếng gió vù vù bên tai, Harry nghe thấy Malfoy bên cạnh gào lên "Cậu làm gì đó...". Trái bóng tinh nghịch đang ở ngay phía trước, cậu lao về phía trước với một nỗ lực gần như là tuyệt vọng — cậu túm được cánh của trái Snitch, và rồi mất đi trọng tâm.

Harry nhắm mắt đầy cam chịu, tự hỏi sau đó liệu cậu sẽ nằm bẹp dí trong bệnh thất bao nhiêu ngày — cậu nghe thấy tiếng hò hét của đám đông, nhưng không cảm nhận được mặt đất cứng rắn như mong đợi.

Cậu từ từ hé mắt ra nhìn, cả khán đài im thin thít. Rồi cậu nghe thấy giọng nói uể oải quen thuộc truyền đến từ phía trên: "Cậu định treo như thế này bao lâu nữa?" Cánh tay trái của cậu bị Malfoy túm chặt, còn tay phải thì đang nắm một bên cánh vàng của trái Snitch, cả người lơ lửng giữa không trung trong một tư thế hết sức khó coi.

Đồng tử của Harry giãn ra. Draco dồn sức kéo cậu lên, Harry cũng mượn lực trèo lên cây chổi của hắn, giơ tay lên cao.

"Potter bắt được trái Snitch vàng!" Đám đông lại nổi lên một trận reo hò, lá cờ của Gryffindor tung bay khắp khán đài.

"Tỉ số 200 - 60, Gryffindor giành chiến thắng, chúng ta hãy cùng hoan hô cho Chúa Cứu Thế nào!" Harry vẫy tay thật mạnh, trên mặt là niềm vui hân hoan. Trong khoảnh khắc này, cậu chẳng thèm để ý đến danh xưng Chúa Cứu Thế nữa.

"Đừng quá tự mãn, Potter. Cẩn thận không tôi quẳng anh hùng của bọn họ xuống dưới đấy." Malfoy quay lại nhìn, nói một cách hằn học, nhưng Harry có thể thấy khóe miệng anh đang nhếch lên.

Cậu nhẹ nhàng dựa vào lưng chàng trai tóc vàng, thì thầm bên tai hắn: "Cậu sẽ không làm vậy đâu, tôi biết mà."

Có lẽ vì Draco đã cứu lấy cột sống của Chúa Cứu Thế, nên sau khi hai người đáp xuống đất, đám đông Gryffindor tràn vào sân đấu cũng không nói lời nào ác ý với hắn, ngay cả Ron Weasley cũng chỉ nghi ngờ liếc hắn một cái. Harry lọt thỏm trong vòng tay của đồng đội, thậm chí còn suýt bị tung lên cao, còn Draco thì chỉ lắc đầu, thoát khỏi đám đông đỏ thẫm để trở về phòng thay đồ dưới khán đài.

Rồi khi thay xong quần áo và bước ra khỏi phòng, hắn hoảng hồn khi thấy một cái đầu bù xù lơ lửng giữa không trung.

"Potter!" Draco giận dữ kêu lên, "Khoan đã, cậu có một tấm áo khoác tàng hình? Vậy tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra vào năm thứ ba rồi."

"Nên cậu ghi thù từ lúc ấy hả?" Harry bật cười, "Chổi của cậu đâu, nhanh lên, tôi nhân lúc lộn xộn mới chạy ra được đó."

Hai người cầm chổi bay, lẻn ra ngoài bằng cánh cửa bên kia.

Gió thổi lá cây xào xạc, mặt Hồ Đen nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Cậu bé vàng nhà Gryffindor và kẻ thù suốt bảy năm của mình nhàn nhã nằm trên bãi cỏ, trò chuyện cùng nhau.

"Tôi còn nghĩ cậu sẽ không có cơ hội làm đội trưởng."

Kết thúc cuộc rửa tội tàn khốc sau chiến tranh, những kẻ trung lập thấp kém trong nhà Slytherin đã sử dụng các kỹ năng xã hội bẩm sinh của mình để đạt được nhiều địa vị khác nhau một cách suôn sẻ, trong khi những người còn lại bị chỉ trích. Dù không ai nói ra, nhưng có lẽ hầu hết mọi người đều biết rằng học viện này, nơi từng được coi là nơi tập trung quyền lực và pháp thuật hắc ám, giờ gần như bị xé nát.

Draco miễn cưỡng nói: "Ở phương diện khác thì có thể là vậy, nhưng đây là Quidditch, tôi mới là người có quyền."

Không hiểu sao Harry lại nhớ về giọng điệu kiêu ngạo khó ưa của anh ngày trước.

"Thật ra ngày đó tôi vẫn còn một câu muốn hỏi cậu."

Dường như Draco đã biết trước sẽ có lúc này, hắn chỉ im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Khi đó... tại sao cậu lại đưa lại đũa phép cho tôi? Trong Căn phòng Yêu cầu, rõ ràng cậu đã đạt lại được đũa phép rồi, tại sao lại đưa cho tôi một lần nữa?"

"Dù sao nó cũng không tuân theo mệnh lệnh của tôi." Draco nhẹ nhàng nói, "Mà tôi cũng không muốn cậu chết."

***

Trước khi vào Rừng cấm, Harry chào tạm biệt Ron và Hermione, nhưng cậu không ngờ vừa vào tới bìa rừng, người đầu tiên cậu gặp là Draco Malfoy bước ra từ góc tối, đó là lần đầu tiên Harry thấy được mái tóc vàng của hắn rối bù giống cậu, quần áo đầy vết xước và vết bẩn.

Cậu nhớ rất rõ từng câu từng chữ Draco đã nói, dù rằng cậu đã ép bản thân không được nghĩ tới nữa. Hắn đặt cây đũa phép táo gai vào tay cậu, nói: "Cầm lấy."

Hắn nói: "Potter, tôi không biết cậu muốn đi đâu, nhưng thay vì Chúa tể Hắc ám, tôi vẫn mong cậu sống sót hơn."

***

"Không." Harry cố chấp nói với vị phù thủy vẫn luôn im lặng, "Ý tôi không phải như vậy."

***

"Ta nghe được lời cậu ta nói, Potter. Cậu ta sai rồi, đâu phải ai cũng khẳng khái như vậy, đâu phải ai cũng sẵn sàng hy sinh vì cậu."

Phớt lờ sự run rẩy của Harry, người kia nói với chất giọng trầm trầm: "Tôi càng mong mình có thể sống sót — sống vì cậu."

***

"Draco." Harry tiến lại gần chàng trai bên cạnh, " 'Sống vì tôi' nghĩa là gì?"

Chàng trai Slytherin đột nhiên nhổm dậy, cúi đầu nhìn xuống Harry, "Cậu muốn biết câu trả lời?"

Harry gật đầu, thong thả nhưng kiên định.

"Potter, cậu còn nhớ không, cậu còn nợ tôi một phần thù lao."

Không hiểu sao đột nhiên hắn lại nhắc đến một vấn đề hoàn toàn không liên quan, Harry mở to mắt, nhìn  đầy khó hiểu, rồi sau đó cậu không thể thấy rõ nữa — kính mặt đã bị tháo ra.

"Đến lúc đòi lại rồi." Cậu nghe thấy Draco lầm bầm, rồi một bóng đen che khuất ánh mắt trời phía trên, một đôi môi lạnh lẽo áp lên môi cậu.

***

Ngay tại nơi nào đó giống hệt nhà ga Ngã Tư Vua, Harry do dự có nên tìm một chuyến tàu hay không. Cậu suy nghĩ về những lời của lão hiệu trưởng già.

"Đừng xót thương kẻ đã chết, Harry. Hãy thương xót kẻ đang sống, và trên hết, những kẻ đang sống mà không yêu thương."

Cậu vẫn không hiểu ý nghĩa của nó.

Xa xa truyền đến hàng loạt những âm thanh kì dị, lẫn trong đó là tiếng hét chói tai và tiếng nổ của từng câu thần chú. Harry cố lắng nghe giọng một người phụ nữ bị lấn át trong đống hỗn loạn.

"Draco...Draco còn sống không? Nó có ở trong lâu đài không?"

Harry gắng gượng gật đầu, rồi cảm nhận được cơ thể chằng chịt đau đớn.

"Nó chết rồi!" Narcissa nói to với những người xung quanh.

Sau đó cậu trở về Hogwarts, và lần này Harry quyết định sẽ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro