Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: lqueeny_ Beta: Chè

Harry thấy mừng vì một lý do nào đó mà chính cậu cũng không rõ — đũa phép không thể sai, việc Draco bao che cho cậu ở trang viên Malfoy không chỉ đơn giản là vì hắn thích làm vậy, có lẽ là vì hắn ta thật sự muốn trở thành một phù thủy tốt, mặc dù có lẽ chính hắn cũng không muốn tin điều này là thật. Chẳng lẽ đây không phải một điều đáng mừng hay sao? Cậu lướt đi thật nhẹ nhàng và ngân nga một giai điệu nào đó không rõ. Nhưng Malfoy thì không vui vẻ như vậy, hắn nhíu mày nhìn cậu, không biết tại sao Chúa Cứu Thế đi bên cạnh kẻ thù không đội trời chung mà vẫn có thể yêu đời đến mức ấy, nhìn tới mức Harry phải rùng mình.

"Ờ, có chuyện gì không...? Malfoy?"

"Việc chính đã xong rồi, cậu không còn nợ tôi bất cứ điều gì nữa. Giờ tôi muốn vào cửa tiệm bên kia đường. Cậu muốn đi về hoặc đứng đây đợi thì tùy."

Harry gật đầu, nhưng khi Draco đi ngang qua đường, cậu không hề nghĩ ngợi mà lập tức đi theo hắn với vẻ thản nhiên, vào một cửa tiệm mà thậm chí cậu còn không biết trong đó bày bán gì.

Nhưng cậu đã biết đây là nơi nào ngay khi bước chân vào tiệm. Cậu không biết chi nhánh ở Hẻm Xéo được mở từ khi nào, nhưng mùi sữa tràn ngập trong không khí, và những bức tường đầy màu sắc, và kệ để hàng... rất giống với tiệm Công tước mật ở làng Hogsmeade, "Malfoy, cậu thích đồ ngọt hả?"

Draco dùng sự im lặng thay cho câu trả lời — ồ vậy là cậu nói đúng rồi, Harry cười thầm. Bộ trang phục tinh tế tỉ mỉ của Malfoy hoàn toàn tương phản với phong cách bày biện nhẹ nhàng không hề cầu kỳ hoa lệ của cửa tiệm.

Harry không có hứng thú với kẹo cho lắm, chủ yếu vì Ron luôn nói đồ ngọt chỉ dành cho tụi con gái, và chắc chắn Ron sẽ cười rụng răng nếu biết con chồn sương này cũng thích đồ ngọt. Và Harry hết sức ngạc nhiên khi thấy Malfoy khéo léo (dùng cây đũa phép mới mua) làm cho những gói đồ ăn bay ra khỏi kệ và lơ lửng sau lưng hắn, xếp thành một chồng lớn.

"Này, tôi nói nè, một mình cậu có thể ăn hết đống này hả?" Harry không giấu được tò mò. hắn

Suýt chút nữa thì Draco lườm Harry và quay lưng phớt lờ cậu, nhưng những lễ nghi được học từ khi còn nhỏ đã ngăn hắn lại. "Một mình tôi thì làm sao có thể, đầu óc cậu có dùng để suy nghĩ không vậy, Cậu bé vàng?"

"Tôi không nghĩ cậu đang mua cho bạn bè...?" Tôi còn tưởng là cậu chỉ có vệ sĩ chứ không có bạn bè, Harry nghĩ.

"Pansy thích chocolate dâu tây ở đây, Blaise thì thường trộm bí đao bơ của tôi. Còn Goyle thì thích... có lẽ tên ngốc đó thích tất cả mọi thứ, cậu ta chưa bao giờ từ chối bất kỳ thứ gì tôi mua." Draco nói liến thoắng.

Thiếu chút nữa là Harry đã quên mất cái tên này: "Pansy? Pansy Parkinson? À, thật tiếc vì bạn gái cậu cũng đã bỏ học." Mặc dù giọng điệu của cậu chẳng có vẻ gì là tiếc nuối cả.

"Cậu ta không phải bạn gái tôi." Malfoy nói nhanh.

"Nhưng tôi thấy cậu gối lên đùi cậu ta!"

Draco lập tức nhớ ra chuyện cậu vừa nói đã xảy ra khi nào, nghĩ đến việc Potter bị mình đấm đến gãy cả mũi, hắn quyết định không đề cập đến chủ đề này nữa. "Chỉ nằm nghỉ một chút thôi, ôi, chẳng lẽ Thánh Potter ngây thơ trong sáng của chúng ta luôn giữ khoảng cách với bọn con gái hả?"

Harry lập tức đỏ mặt, nhớ lại những lời tán tỉnh của Ginny và phản ứng vụng về của mình, "Tôi không giống cậu! Nếu Parkinson không phải bạn gái cậu thì tại sao cậu lại mua chocolate cho cậu ta?"

"Chắc chắn cậu ta không phải bạn gái tôi, Potter." Draco quay lại, nghiêm túc nói, "Nhưng cậu ta vẫn là bạn tôi."

Miệng Harry há hốc ra, và Malfoy nhân cơ hội này nhét một cây bút lông to bằng kẹo mật ong vào miệng cậu, ngăn cậu hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa.

"Tôi không thích việc câu ta luôn bám dính lấy tôi cho lắm, nhưng cậu ta cũng chẳng làm gì sai cả. Tất cả người thân của cậu ta đều bị tống vào Azkaban, Pansy thậm chí còn không hề bị liên lụy, cậu ta chỉ bỏ học vì gia đình không còn đủ khả năng. Còn tôi thì... Potter, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"

"Ừm..." Miệng đang ngậm kẹo nên Harry không thể nói nên lời.

"Giờ thì cậu đã hiểu rồi đấy." Malfoy không quay đầu lại, mang đống bánh kẹo đi thẳng đến quầy tính tiền.

Pansy sẽ... không bao giờ có thể trở lại Hogwarts nữa, không thể vượt qua kỳ thi N. E. W. Ts và đi theo con đường chính thống của tất cả phù thủy, còn hắn, ngay cả khi có Dấu hiệu Hắc ám, vẫn có thể thản nhiên đi mua đồ ngọt ở tiệm Công tước mật mà không hề hấn gì với người anh hùng Potter vĩ đại. Trong lòng Draco cũng cảm thấy tội lỗi vì chuyện này, nhưng hắn chẳng thể làm gì để bù đắp cho cô, chỉ có thể mua chocolate để khiến cô vui vẻ hơn.

Harry ngậm cây kẹo bút lông, chắp tay sau đầu và lặng lẽ đi bên cạnh Malfoy, suy nghĩ về những gì hắn vừa nói. Nếu là cậu, cậu sẽ làm mọi thứ cho bạn mình, kể cả trả học phí để bạn trở lại Hogwarts, hay giúp bạn chống lại sự kỳ thị đối với gia đình Tử thần Thực tử. Nhưng Malfoy thì khác, gia đình chưa bao giờ cho hắn có nhiều quyền tự do như cậu.

Sau tất cả thì giờ "gia đình" cậu cũng chỉ có một thành viên duy nhất, chính là cậu. Đương nhiên là không tính nhà Dursley, chưa kể vì chiến tranh mà họ đã chuyển đến một nơi xa xôi nào đó lánh nạn. "Malfoy." Nghĩ vậy, Harry bất giác gọi chàng trai tóc vàng đang đi phía trước, "Cậu biết không, ở một khía cạnh nào đó, tôi vẫn luôn ghen tị với cậu."

Cậu không biết mình đã nói gì sai, vì cả người Malfoy đột nhiên cứng đờ lại.

"Potter... Cậu nói lại lần nữa? Cậu... Tôi?" Draco không thể tin nổi vào những gì hắn vừa nghe. Chúa cứu thế được mọi người sùng bái, anh hùng của thế giới phép thuật... ghen tị với một Malfoy bị mọi người coi thường ghét bỏ? Chắc chắn là hắn đã nghe nhầm.

"Đúng vậy." Harry thản nhiên đáp, "Tôi vừa mới nhớ, lại lần đầu tiên gặp cậu, tôi thấy cậu rất giống anh họ Dudley của tôi, được cha mẹ nuông chiều nên sinh hư."

Vừa nói, Harry vừa ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn biểu cảm của Draco, cũng may hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên nên không hề tức giận khi thấy Harry so sánh mình với Muggle. Harry thở dài nhẹ nhõm, dù sao mục đích cậu nói ra những lời này không phải là để khơi mào một trận cãi vã khác. "Những gì cậu nói giống như đang cố tình khoe khoang vậy, và tôi không hiểu gì hết, nên tôi mới thấy cậu rất đáng ghét, nhưng tôi lại càng ghét bản thân mình vì thật đần độn." Không có đứa trẻ nào xuất thân trong gia đình phù thủy mà lại không biết về Quidditch, hay về bốn nhà của Hogwarts, ngay cả một Muggleborn như Hermione cũng còn biết nhiều hơn mình, Harry nhớ lại khi ấy cậu đã cảm thấy thất bại ra sao. "Nhưng đó không phải lỗi của tôi. Những người thân Muggle không đả động một chút gì về thế giới phép thuật cho tôi biết. Thật ra khi còn nhỏ, chỉ cần có một ngày nào đó họ không ngược đãi tôi là đã tốt lắm rồi."

"Khi đó tôi còn không biết cậu là ai." Dường như Malfoy vẫn chưa thể khôi phục khả năng suy nghĩ bình thường, nhưng hắn lại tự động đáp lại lời Harry, "Nếu không thì ai mà quan tâm Harry Potter có chơi Quidditch hay không chứ?"

"Thôi nào, Malfoy, khi đó cậu dễ thương hơn lúc trên tàu nhiều." Harry cố bắt chước nụ cười nhếch mép Malfoy, nhưng không thành công.

"Dường như cậu đã biết tất cả mọi thứ, còn tôi thì chỉ mới nghe nói ba mẹ mình là phù thủy. Dù ba cậu có là kẻ xấu thì ông ấy vẫn là người thân ruột thịt với cậu, còn tôi... Hogwarts rất tốt, nhưng tôi không có một gia đình thật sự, đặc biệt là Chân Nhồi Bông — ý tôi là chú Sirius, đã qua đời, và cách đó không lâu tôi còn nghĩ đến việc dọn tới sống với chú ấy tại quảng trường Grimmauld sau khi tốt nghiệp. Malfoy, cậu lớn lên ở đây, nhận được sự đãi ngộ tốt nhất, có một gia đình đầy tình thương, thật sự tôi rất ngưỡng mộ cậu, thậm chí là ghen tị."

Draco quan sát người anh hùng nhỏ bé đang nói một cách chậm rãi vì ngậm kẹo trong miệng, nhưng trên mặt cậu không hề có chút nào giả dối. Nếu không phải giữ hình tượng, chắc chắn Draco đã bật cười từ lâu, hắn không muốn thừa nhận rằng mình mới là người ghen tị với cậu đến phát điên, Potter đã đạt được mọi vinh quang từ khi mới một tuổi, câu chuyện của cậu được mọi người ca tụng, thậm chí cậu còn có thiên phú trong Quidditch, môn thể thao mà hắn vốn rất tự hào về bản thân mình. Từ năm học thứ năm, Tử thần Thực tử bắt đầu họp mặt tại nhà hắn, mẹ vẫn cố gắng không để hắn tham dự, nhưng hắn biết mọi người vẫn luôn coi cậu trai cùng tuổi hắn là đối thủ chết tiệt của họ. Voldemort trừng phạt nhà Malfoy bằng cách ép hắn giết chết cụ Dumbledore, mà hắn lại khờ dại tin rằng đó là cơ hội để chứng minh hắn không hề thua kém Potter — nhưng cuối cùng tên Gryffindor này lại cho anh biết rằng, cả hai người đều ghen tị với đối phương?

Điều này đúng là nực cười, chẳng lẽ giờ hắn nên thấy vui hay sao? Không, vì sự ghen tức đơn phương và ngây ngô của mình, hắn đã làm quá nhiều điều ngu ngốc trong những năm qua, chỉ để Harry Potter, người được mọi người tâng bốc, không bao giờ có thể phớt lờ sự khiêu khích của Draco Malfoy hắn — không thể phủ nhận rằng việc này đã gây ra những điều tồi tệ. Đáng ra hắn nên sớm biết rằng, cậu trai luôn đối chọi gay gắt với hắn bao năm qua không hoàn toàn bị động trước những lời châm chọc của hắn.

"Vậy giờ đã đến lúc nên làm hòa chưa, Malfoy?" Nụ cười của cậu xen lẫn chút ranh mãnh, "Rồi tôi sẽ cho cậu biết những bí mật mà tôi không thể kể cho ai khác."

...Draco nghi hoặc nhìn chằm chằm đôi mắt mở to vì hồi hộp của Potter, sau lớp kính cận trong suốt, đôi con ngươi xanh lục sâu thẳm cũng chỉ phản chiếu hình bóng của mình hắn. Chúa Cứu Thế chớp mắt và mím môi, cố tỏ ra chân thành hơn. Sau vài giây, Draco quay mặt đi, "Lấy lòng tôi bằng bí mật sâu kín nhất của cậu? Tôi vẫn chưa tính sổ với cậu xong đâu, Potter."

Chỉ với một chút thủ thuật tình cảm mà muốn áp chế một Slytherin? Mơ đi.

"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Có đi cùng nữa không?"

"Hả... Ừ!" Harry càng cười tươi hơn nữa, lon ton chạy theo tên Malfoy luôn luôn ngoan cố.

Khi Harry lấy lý do "Tôi vừa đi mua kẹo với cậu" để kéo Draco vào tiệm Cầm thú huyền bí, trực giác nói cho hắn biết có điều gì đó không ổn.

Và hắn biết trực giác của mình đã đúng khi thấy cậu nhìn một chiếc lồng nằm trong góc và mỉm cười nham hiểm — một con chồn sương chân đen bị nhốt trong chiếc lồng thép gai, đang dùng đôi mắt đen láy của nó liếc nhìn xung quanh

...Đáng ra mình nên độn thổ về ngay sau khi mua xong đống đồ ngọt chết tiệt đó. Giờ Draco có hối hận cũng không kịp.

"Tôi nghĩ tôi cần một con vật cưng mới." Harry ngây thơ nói.

Chúa Cứu Thế đúng là hết thuốc chữa, hắn chắc chắn.

"Làm một Gryffindor thì đừng nên bày trò chơi xấu." Chàng trai tóc vàng cao lớn bất lực nói, "Con cú tuyết của cậu đâu, Potter?"

Harry hơi ngạc nhiên, "Không ngờ cậu lại biết Hedwig." Rồi nụ cười của cậu phai nhạt dần, trông có vẻ buồn bã, "À, nó... chết rồi, bị tên Tử thần Thực tử ác độc nào đó dùng Lời nguyền Giết chóc."

"Nó... Ý tôi là nó rất đẹp, hay phải nói là nổi bật, dễ dàng nhận ra trong số hàng ngàn con cú đưa thư."

"Là cô cú mèo xinh đẹp nhất..." Harry mỉm cười buồn bã, khóe môi chỉ khẽ mấp máy một chút — "Nó là tuổi thơ của tôi."

"Xin lỗi." Draco nhẹ nhàng nói.

Nghe vậy, Harry ngẩng đầu lên, "Không, cậu không cần xin lỗi. Những người cực kỳ ác độc đó đã bị trừng phạt thích đáng — vậy là đủ rồi. Cậu không liên quan gì đến họ."

Sau vài giây im lặng, Draco trở lại vẻ bất cần như trước, "Cậu vẫn đúng là Thánh Potter nhỉ?"

"Đừng có gọi tôi như vậy, Malfoy."

"Tôi tưởng cậu thích vậy? Không lẽ cậu muốn tôi gọi là Đầu Sẹo?"

"Chắc vậy? Vậy thì Đầu Sẹo sẽ mua con chồn nhỏ dễ thương này."

Gương mặt Draco trông trắng bệch hơn ngày thường, hắn cứng nhắc nói: "Đừng có mua."

"Nhưng nó đáng yêu mà." Chỉ sau một ngày đi cùng nhau, Harry đã biết cách giả bộ ngây thơ vô tội trước mặt Malfoy, "Trông nó cũng lanh lợi nữa, rất thích hợp làm thú cưng. Chà... ít nhất là nhìn nó không đến mức đầm độn như mấy con khác."

"P - O - T - T - E - R!" Mặc dù hắn sẽ không bao giờ tức giận đến mức đỏ bừng cả mắt như Ron, nhưng nghe giọng nói run rẩy cũng đủ biết Malfoy đang tức điên lên, "Tôi bảo đừng có mua!"

Harry không nhịn được mà bật cười, "Vì tôi đã đề nghị hòa giải, nên Harry chân thành tôi đây quyết định sẽ thực hiện theo mong muốn của ông, quý ngài Chồn Sương thân mến."

"Vậy thì quý ngài Đầu Sẹo... thân... mến." Draco rít lên giữa hai kẽ răng, "Chúng ta về được chưa?" Nói xong, hắn lập tức quay người bước ra khỏi cửa tiệm.

Harry nhẹ nhàng theo hắn ra ngoài, vẫn còn tươi cười.

Ngay khi vừa rời khỏi tiệm Cầm thú huyền bí, Draco nắm cổ tay cậu và độn thổ trở về.

"Một ngày không tồi nhỉ, Malfoy." Có vẻ Harry rất hài lòng với thành quả của ngày hôm nay —mặc dù thực tế là cậu không mua gì cả, "Đổi lại, tôi sẽ kể cho cậu một bí mật."

Draco nhướng mày.

"Thật ra lúc đầu Nón Phân loại muốn cho tôi vào nhà Slytherin." Harry dang rộng vòng tay. "Nhưng Ron nói với tôi rằng nhà Slytherin toàn là những phù thủy xấu xa, vậy nên tôi đã từ chối, và rồi tôi vào Gryffindor.

"..." Lần này Draco thật sự không nói nên lời, một lúc sau mới lên tiếng, "Lại là Weasley."

Nếu trước kia có người nói Harry là một Slytherin, chắc chắn hắn sẽ cho rằng người đó đang nói năng bậy bạ, nhưng đến hôm nay... thì hắn hoàn toàn tin. Khác hẳn với hai tên ngu ngốc Crabbe và Goyle, Harry không vào nhà Slytherin thì đúng là đáng tiếc.

Merlin thích trêu đùa con người. Hắn cười mỉa, "Vậy tạm biệt, Potter."

"À còn nữa..." Potter đột nhiên lên tiếng khi hắn đã quay lưng định đi khỏi, "Tôi nghĩ, nếu sau này tôi có con, tôi vẫn sẽ đề cử cho nó... con vật nhỏ dễ thương kia."

Hắn dừng lại, rồi đi về phía hầm mà chẳng thèm ngoảnh lại.

Cứ đợi đấy Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro