Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: lqueeny_ Beta: Chè

Cho đến tận chuyến đi thăm làng Hogsmeade vào cuối tuần, Harry vẫn chưa thể tin được là mình có một cuộc hẹn với Malfoy.

"Nè bồ tèo, bồ không đi thật hả... Mione sẽ không phiền đâu, bồ biết mà." Mối quan hệ của Ron và Hermione đã phát triển rất nhanh sau khi chiến tranh kết thúc, không tránh được việc khiến cho Harry cảm thấy hơi áp lực. Khi nghe Harry nói rằng cậu sẽ tự mình đi mua một ít hạt giống thảo dược cho giáo sư Sprout vào cuối tuần này, Ron cảm thấy hơi tội lỗi. Những ngón tay của Ron xoắn quanh chiếc áo khoác mà cậu ta đã lục lọi nửa ngày mới tìm được, háo hức bày tỏ mong muốn được dành ngày cuối tuần cho người bạn thân nhất của mình.

...Mình biết Hermione sẽ không phiền, chỉ có bồ là luôn lo lắng lung tung thôi bồ tèo ạ. Harry thầm than, "Không sao đâu, hai bồ cứ đi hẹn hò đi. Mình cũng rất muốn đi chơi với bồ, nhưng hôm nay thì không được. Còn nữa, tha cho cái áo chùng của bồ đi, nó sẽ nhăn nhúm hết lại đấy." Đây cũng là sự thật, cậu nở một nụ cười vô hại với Ron, cố gắng ngăn bản thân không tự hỏi liệu Malfoy có định chơi cậu một vố, để cậu ở lại một mình trong Hogwarts hay không.

Ron đột nhiên rút tay lại về sau lưng, "Vậy thì lần sau bồ phải đi đấy, Mione sẽ không chịu nhâm nhi whiskey lửa với mình đâu, trừ khi có bồ ở đó, đa số thắng thiểu số mà."

"Đương nhiên rồi."

Nhìn bóng lưng Ron dần biến mất khỏi tầm mắt, Harry thở phào nhẹ nhõm. Rồi ngay sau đó, cảm nhận được hơi thở lạnh như băng vốn chỉ thuộc về gã trai Slytherin nào đó, Harry quay ngoắt lại.

Draco Malfoy chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt cậu, chiếc áo chùng hắn đang mặc không phải màu xanh của Slytherin mà Harry thường thấy, cũng không phải màu đen thuần khiến người khác không thở nổi, mà là màu xanh lam đậm trông rất khiêm tốn, mép quần áo có thêu hoa văn bằng chỉ bạc, và cả chiếc cà vạt lụa đắt tiền, thoạt nhìn trông Malfoy gần như lộ ra vẻ lộng lẫy khó tả. Mái tóc vàng nhạt không còn dùng keo xịt tóc cố định cứng đờ như trước nữa, vài lọn tóc hơi dài mềm mại xõa xuống trán, trông rất tự nhiên mà không hề lộn xộn. Ánh nắng ấm áp chiếu vào sườn mặt hắn, làm mềm đi các đường nét góc cạnh, và trông hắn... trông rất khác.

"Xét thấy cậu đã nhìn chằm chằm tôi hơn mười giây, tôi nghĩ mình cần nói gì đó để hồn cậu nhập về lại xác."

Thấy chưa, cho dù ngoại hình so với trước kia có... dịu dàng hơn? Hay đẹp hơn? Nhưng chỉ cần mở miệng là hắn ta lập tức trở lại là tên Malfoy khó ưa, Harry nhíu mày, "Đi thôi, trước tiên nói tôi biết cậu định đến Hẻm Xéo bằng cách nào?"

"Đương nhiên là độn thổ rồi." Draco thản nhiên trả lời, liếc cậu một cái thay cho câu nói "Cậu bị ngốc hả?", rồi đút hai tay vào túi, lướt qua Harry bước nhanh về phía làng Hogsmeade.

Quả nhiên vẫn là Malfoy đáng ghét! Harry rủa thầm trong lòng, sải dài bước chân đuổi theo anh.

Ra khỏi địa phận Hogwarts, hai người độn thổ đến Hẻm Xéo. Harry loạng choạng suýt ngã, đã không biết bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn chưa thể quen với cơn chóng mặt khi làm phép độn thổ. Một bàn tay tái nhợt hơn tay người bình thường nhiều vươn ra đỡ lấy cậu, rồi lại nhanh chóng rụt về khi cậu đã tự đứng vững.

Harry còn đang lưỡng lự xem có nên cảm ơn hay không, Draco lại vươn tay ra, trên tay là... một chiếc kính? Gọng kính hình tròn giống với chiếc kính mà Harry đã đeo suốt bao nhiêu năm qua, nhưng ánh sáng mờ mờ phản chiếu lại trên bề mặt kim loại cho thấy nó đắt tiền hơn nhiều. Cậu bối rối nhìn Malfoy.

"Cho cậu. Đeo vào, rồi đi thôi." Hắn giải thích ngắn gọn.

"Tôi không cần..." Đùa hả, Malfoy sao lại tốt bụng thế được? Ai mà biết hắn ta đang có ý đồ gì.

"Cậu cần. Cậu đang xuống phố với thiếu gia Malfoy đấy, ít nhất thì cũng cần chú ý đến vẻ bề ngoài một chút, cho dù cậu có là Chúa cứu thế hay là ai đi chăng nữa." Draco có vẻ không hài lòng với chiếc áo khoác Muggle và chiếc quần jean quá khổ của Harry, ánh mắt như muốn nói "cậu đúng là hết thuốc chữa".

"Tôi không hiểu nổi tại sao cậu vẫn còn đeo cái thứ này được... tôi không biết nên gọi nó là cái gì nữa. Chẳng lẽ bạn bè của cậu không ai nhận ra nó tàn tạ đến nỗi không thể giữ được trên sống mũi cậu à?" Draco nhìn cặp kính xiêu vẹo trên gương mặt ngơ ngẩn của Harry với vẻ chán ghét, trên đó còn quấn lung tung vài lớp băng dính để cố định, thậm chí đến phép thuật cao siêu cũng chẳng thể sửa chữa nổi, "Ồ, đương nhiên là cậu chẳng trông chờ được gì ở Weasley, có khi cậu ta còn thảm hại hơn cả cậu. Nhưng chẳng lẽ con bé máu... Muggle đó, quý cô biết tuốt ấy cũng không biết chỉ điểm cho bạn thân của mình hả? Còn cô bạn gái chồn cái của cậu nữa, chẳng lẽ con nhỏ đó coi đây là biểu tượng của đại anh hùng hả?"

"Này, Malfoy, Ginny đã không còn là bạn gái của tôi từ lâu rồi." Harry tức giận nhìn anh, phớt lờ nụ cười nhếch mép thoáng qua trên gương mặt chàng trai cao hơn mình một cái đầu, "Tôi không muốn nói đâu, nhưng tôi với Ginny đã chia tay trước khi chiến tranh nổ ra, nên giờ tôi và em ấy không còn quan hệ gì nữa. Còn Hermione, đương nhiên bồ ấy phải dành sự quan tâm cho bạn trai chứ, nếu không thì giờ tôi đã chẳng phải xuống con phố chết tiệt này với cậu đâu."

"Bạn trai? Ôi Merlin, đừng nói là con chồn lông đỏ kia?" Draco cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.

"Đừng có gọi Ron như vậy, với lại tôi nghĩ cậu phải biết rồi chứ?" Harry lầm bầm, "Dù sao cậu cũng hay nhìn chằm chằm vào ba bọn tôi còn gì, chắc lúc ấy cậu chỉ chăm chăm tìm cái gì để chế nhạo... hoặc gì đó..."

Vẻ mặt Draco trông chán ghét thấy rõ, "Tôi không có hứng thú nhìn chằm chằm con Muggle với chồn lông đỏ xà nẹo nhau."

"...Nhưng cậu nhìn chằm chằm vào tôi?"

"Im đi Potter, đeo kính mới vào, và chúng ta sẽ đi gặp lão Ollivander ngay bây giờ. Làm càng nhanh thì càng sớm được giải thoát, tôi với cậu đi cùng nhau cũng chẳng vui vẻ gì." Draco đưa ra tối hậu thư với một giọng điệu nghiêm nghị.

Có lẽ là do trời lạnh nên chẳng có mấy ai đến Hẻm Xéo. Harry đeo chiếc kính mới mà Malfoy vừa đưa, cậu phải thừa nhận rằng nó tốt hơn cặp kính thương tật đầy mình đã đồng hành cùng cậu bao năm nay, cậu vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Cửa hàng cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao ở bên kia đường, với những cây chổi mới tinh đang lơ lửng sau lớp kính cửa sổ. Cậu chạy thật nhanh đến đó, gần như dán sát cả người vào cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn những chiếc thân chổi xinh xắn bằng gỗ.

"Phantom Series II, chỉ nhận đặt hàng riêng, được mài dũa thủ công từ gỗ lim cao cấp. Thời gian để đạt đến tốc độ tối đa chỉ bằng một nửa so với Tia Chớp của cậu, có thể thực hiện cú ngoặt gấp ở bất cứ góc độ nào và có hệ thống bảo vệ tối tân." Không biết Malfoy đã bước đến từ bao giờ, hắn khoanh tay đứng giải thích, "Tôi nghe nói cán chổi láng mịn nhưng không dễ trượt tay, còn có hai màu sắc để lựa chọn... tôi rất muốn được tận mắt nhìn thấy cây chổi màu xanh, tiếc là tôi chỉ mới thấy trong mấy tấm poster."

"Ồ." Harry chỉ biết thốt lên, "Chắc cậu còn biết nhiều hơn cả nhân viên bán hàng ở trong đó."

"Đương nhiên, tôi thích Quidditch mà, Potter." Mặc dù động tác không đến mức cường điệu như Harry, nhưng Draco cũng đang nhìn vật đằng sau lớp kính với vẻ mê mẩn, "Tôi nhớ là tôi đã nói với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt."

"Lúc ấy tôi còn không hiểu cậu đang nói gì." Dù sao thì Quidditch cũng là môn thể thao mà mọi đứa trẻ lớn lên trong gia đình phù thủy đều được tiếp xúc từ khi còn nhỏ, và Harry nghĩ khi ấy cậu không nên cho rằng vị thiếu gia đáng ghét này đang khoe khoang, "Đó là lần đầu tiên tôi đến Hẻm Xéo, và tôi không biết gì hết."

"Kết quả là cậu lại trở thành Tầm thủ trẻ tuổi nhất thế kỷ." Draco đút tay vào túi, khóe miệng nhếch lên nụ cười giả tạo, "Nói mới nhớ, tất cả là nhờ trò đùa tinh quái của tôi."

Harry nháy mắt với anh, như muốn chắc chắn rằng vị thiếu gia kiêu ngạo này thật sự đang tự giễu, "Chờ tôi vài phút." Cậu chạy vào cửa hàng, chào hỏi chủ tiệm rồi vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa sổ ra hiệu gì đó.

Cậu bé Chúa cứu thế quay trở lại với vẻ hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt, tất cả đều thu hết vào tầm mắt Malfoy, hắn đang cố giấu đi sự ghen tị, "Muốn thay chổi mới rồi hả, Potter?"

"Không." Nhưng câu trả lời của Harry hoàn toàn khác so với dự đoán của hắn, "Cây Tia Chớp vẫn dùng tốt... Đó là món quà đầu tiên cha đỡ đầu của tôi tặng nên tôi không muốn đổi."

"...Cậu có cha đỡ đầu?"

"Sirius Black." Harry đáp ngắn gọn. giọng nói xen chút buồn bã, "Chú ấy mất rồi, vào năm học thứ năm. Nhờ công mụ Bellatrix đó cả. Nhắc mới nhớ, Malfoy, cha cậu cũng ở đó."

"Ông ấy không nói với tôi." Draco mở to mắt ngạc nhiên, "Hiếm khi cha kể cho tôi về "nhiệm vụ" của ông."

"Nhiệm vụ của Voldemort." Harry nói một cách khô khan.

Khi nghe lại cái tên này, Draco bất giác rùng mình. "Đúng, cha nghĩ tốt nhất là không nên kể cho tôi chi tiết mọi việc. Thậm chí tôi còn không hề biết... trước kia Chúa tể Hắc ám... độc ác đến mức nào..."

Harry biết hắn đang nói về năm học thứ sáu đầy ác mộng. Voldemort, tức giận vì sự thất bại của Lucius, nên đã giao cho con trai ông ta một nhiệm vụ bất khả thi — giết cụ Dumbledore? Yêu cầu một học sinh năm sáu làm một việc mà chính hắn còn không thể làm được — đơn giản là muốn đẩy Draco vào hố lửa.

Nhưng suýt chút nữa là hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ đến vị hiệu trưởng già đứng ở trên tháp Thiên văn nói đi nói lại, "Draco, con không phải kẻ sát nhân", Harry lại thấy đau lòng. Cụ Dumbledore đã chọn cái chết để tiêu diệt Trường sinh linh giá, và thầy Snape đã tự nguyện gánh vác trọng trách này, còn Malfoy, tuy không giết người nhưng vẫn phải đeo nặng trên vai hai luồng áp lực, còn phải đưa Tử thần Thực tử vào Hogwarts. Thật khó để nói ai đúng ai sai, khi mà trong chiến tranh, con người không có quyền tự do quyết định vận mệnh của mình.

May là giờ chiến tranh đã kết thúc — Harry vỗ vai an ủi Malfoy, "Mọi chuyện đã qua rồi."

Draco bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng vẫn gật đầu, "Ừ, đi thôi."

"Mẹ tôi có nhắc đến ông ấy." Hai người bước đi chậm rãi dọc theo dãy cửa hàng nhỏ, Draco nhẹ nhàng nói, "Tôi không biết ông ấy là cha đỡ đầu của cậu, nhưng tôi biết mình có một người chú họ ở Azkaban. Cha tôi thì luôn chế nhạo, nhưng mẹ tôi lại nói rằng không thể có chuyện ông ấy phản bội gia đình Potter."

Harry gật đầu, "Mẹ cậu biết chú ấy." Cậu luôn tiếc vì không có cơ hội gặp bà Narcissa Malfoy để cảm ơn — hoặc để xin lỗi vì sự vô lễ trước đây của mình. Nếu lời khai của Lucius có ít nhất một phần là thật, thì vị phu nhân này chỉ đang gắng sức giữ lấy niềm kiêu hãnh của mình khi địa vị của gia tộc Malfoy đang bị chà đạp. Chắc chắn bà Malfoy không phải là một người tốt bụng, nhưng bà là người có lòng nhân hậu ẩn sâu trong trái tim. Vì sự an toàn của Draco, bà đã cả gan lừa dối Chúa tể Hắc ám tàn bạo và ác độc nhất trên đời — điều này khiến Harry nhớ đến mẹ của mình, người đã chặn trước Lời nguyền Giết chóc của Voldemort để bảo vệ cậu. Rất nhiều người khâm phục lòng dũng cảm siêu việt của mẹ Lily, nhưng đến cuối cùng Harry mới hiểu được rằng, một người mẹ, dù có là Gryffindor hay Slytherin, đều sẽ hy sinh tất cả để bảo vệ đứa con của mình — chính vì sự tồn tại của họ nên cuối cùng tình yêu mới chiến thắng cái ác.

"Ollivander, sản xuất đũa phép chất lượng từ năm 382 TCN." Sau tiếng chuông leng keng, ông Ollivander xuất hiện trước mặt hai người, "Thiếu gia Malfoy? Và... Harry Potter?" Ông lão trợn tròn hai mắt đầy ngạc nhiên.

"À, vâng, đúng vậy... Rất vui được gặp lại ông." Harry mỉm cười ngượng ngùng, cố tránh giọng điệu đầy thắc mắc của ông lão. Cho dù có là ai thì cũng thấy khó tin khi Draco Malfoy và Harry Potter xuất hiện cùng nhau, nhưng chẳng ai trong số hai người có ý định giải thích.

"Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu?" Ông Ollivander chậm rãi liếc nhìn Draco với đôi mắt vẩn đục màu trắng bạc, hắn vẫn chưa hề lên tiếng, và sự do dự ngập ngừng trong đôi mắt ông lão khiến Harry hiểu lầm rằng ông đang sợ hãi trước Malfoy — dù sao thì ông cũng đã từng bị bắt giam trong hầm ngục ở trang viên.

"Cậu ấy không có ý xấu!" Harry chen vào trước khi Malfoy kịp mở miệng nói. Draco nhướng mày, có vẻ Chúa Cứu Thế đáng yêu này đang tự coi hắn là một phần trách nhiệm của mình, hắn cũng không có ý định ngăn cậu nói tiếp, "Là lỗi của cháu, cháu đã tước mất đũa phép của cậu ấy, nên giờ cậu ấy không thể tự điều khiển khả năng phép thuật của mình... Giờ cậu ấy muốn mua một cây đũa phép mới, tốt hơn, ừm, vậy đó."

Ông Ollivander chợt nhớ lại: "Vâng, vâng... Tôi vẫn nhớ, mười tấc Anh, gỗ táo gai, đàn hồi linh hoạt... Vừa giỏi nguyền rủa vừa giỏi trị liệu, phù hợp với hai luồng tính cách mâu thuẫn, phức tạp nhưng rất quyến rũ. Chỉ có những phù thủy tài ba mới có thể điều khiển được đũa phép làm từ gỗ táo gai... Còn lông đuôi Bạch kỳ mã, tượng trưng cho ma thuật trường tồn, không chịu khuất phục trước ma thuật hắc ám, nhất quyết trung thành với chủ nhân... Người có thể sử dụng nó thành thạo thì chắc chắn trái tim họ sẽ không xấu. Thiếu gia Malfoy, vâng, đũa phép chọn phù thủy, dù nó đã do dự khi chọn cậu, nhưng khi cậu đem đồ ăn nước uống xuống hầm ngục cho chúng tôi, tôi vẫn tin tưởng đũa phép chưa bao giờ chọn sai người."

"Đủ rồi đấy, ông già." Malfoy ngắt lời ông, trông hắn có vẻ xấu hổ, "Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu, giờ việc của ông là giúp tôi tìm một cây đũa phép tốt." Và Harry thì lại rất hứng thú với việc này.

Ông Ollivander lấy từ trong túi ra một chiếc thước dây cũ kĩ, bắt đầu giúp Malfoy đo đạc đủ thứ, vừa đo vừa lẩm bẩm, "Hai người đến đúng lúc lắm, hồi Hẻm Xéo chưa được trùng tu lại, tôi đã làm một lô đũa phép mới trong lúc rảnh rỗi... Đây, cũng là gỗ táo gai và lông đuôi Bạch kỳ mã, cậu Malfoy thử cái này đi.."

Nhưng Malfoy chỉ vừa mới chạm vào cây đũa phép, ông Ollivander đã lập tức giật lại.

"Không, không... Rõ ràng, như tôi đã từng nói, không có hai con Bạch kỳ mã, rồng hay phượng hoàng nào là giống nhau hoàn toàn, cho nên lõi mỗi cây đũa phép của tiệm Ollivander đều có một điểm đặc biệt của riêng nó... Thôi nào, cái này dài hơn, phù hợp với chiều cao của cậu."

Harry bĩu môi, có Chúa mới biết là do nhà Dursley không cho cậu ăn uống đầy đủ, hoặc vì một lý do nào khác nữa, nên giờ cậu vẫn không thể có được dáng người cao ráo như Malfoy, dù cậu đã trở thành một vị anh hùng vĩ đại trong miệng người khác — một biểu tượng của sức mạnh.

Trong lúc đầu óc Harry đang ở trên mây, Malfoy đã thử hơn mười cây đũa phép, hầu hết đều gần giống với cây đũa phép cũ của anh, thậm chí cũng đã thử cả lõi dây tim rồng — kết quả là khiến Harry giật mình, còn ông Ollivander thì vẫn không hài lòng: "Tạm ổn, chỉ là tạm ổn thôi..."

Nghe vậy, Draco nhíu mày, chẳng lẽ hình phạt mà hắn phải gánh chịu là... không bao giờ có thể tự do điều khiển phép thuật như trước kia nữa? Có vẻ Harry cũng nhận ra nỗi lo lắng của Draco, cậu nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, ý bảo đừng sốt ruột quá.

...Không phải lỗi của cậu. Draco chọn cách phớt lờ Chúa Cứu Thế trông có vẻ còn căng thẳng hơn cả mình.

Ông Ollivander suy nghĩ một lúc, sau đó trèo lên một chiếc giá cao và lôi ra một chiếc hộp bám đầy bụi.

"Tôi chưa từng nghĩ đến nó, nhưng cũng rất có thể... Hơn nữa lông đuôi Bạch kỳ mã rất thích hợp với cậu... Dù sao thì, hãy thử cái này đi, cậu biết đấy, nó đã nằm ở đây rất lâu và chưa có ai thử qua..."

Draco nhận lấy chiếc hộp, lấy ra chiếc đũa phép dài mười một tấc Anh và vẫy nhẹ — trong giây lát, ánh sáng vàng phát ra từ đầu đũa chiếu sáng của căn phòng, còn ông Ollivander thì hét lớn một cách hết sức phấn khích: "Không thể tin được! Điều này thật sự rất đáng ngạc nhiên... Cậu Malfoy, xem ra cậu cần phải có niềm tin mạnh mẽ hơn vào bản thân..."

Nghe vậy, Harry ngẩng đầu lên, và thấy chàng trai tóc bạch kim cũng đang nhìn mình với đôi mắt ngạc nhiên.

"Thật tuyệt vời. Gỗ táo gai, tràn đầy năng lượng, dành cho những người có lý tưởng và mục tiêu riêng, và những người có sức hút cá nhân mạnh mẽ, khước từ phép thuật hắc ám..."

Khi hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa tiệm, Malfoy vẫn chưa hết sửng sốt.

"Thiếu gia Malfoy." Hiếm khi thấy ông Ollivander bước ra khỏi nhà và đứng ở cửa chào tạm biệt hai người họ. "Chúc cậu sống lâu như tất cả các chủ nhân của những cây đũa phép táo gai khác và được yêu mến."

Draco trịnh trọng gật đầu, "Cám ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro