Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: lqueeny_ Beta: Chè

"Vậy, Malfoy, cậu đã biết câu thần chú đó từ lâu rồi đúng không?"

"Tôi cũng đâu có phủ nhận."

"...Vậy thì, tại sao cậu không tự mình thực hiện câu thần chú đó mà lại tốt bụng đi hướng dẫn tôi?" Harry không thể kìm nén được sự nghi ngờ của mình đối với chàng trai tóc vàng cao hơn cậu gần một cái đầu.

Rất nhiều học sinh tập trung trên các hành lang của trường Hogwarts, tất cả đều tò mò nhìn Draco Malfoy đang sải bước đến phòng học Độc dược, phía sau hắn, lần đầu tiên, Harry Potter đang lon ton chạy theo, với một chồng sách trên tay và một chiếc áo chùng rộng thùng thình trên người.

"Tôi đã nói rồi, Potter, tôi chỉ làm những gì tôi muốn, đừng nghĩ rằng tôi đang tâng bốc cậu vì cậu là Cậu Bé Vàng, cho dù cậu có là Chúa cứu thế hay là gì đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm."

"Nhưng mà..."

"Đủ rồi, Potter, quay lại hang sư tử của cậu và đừng cản đường tôi đến lớp Độc dược nữa."

Harry tức giận đến mức muốn nguyền rủa luôn cả bức tường bên cạnh mình, không hiểu sao mà cậu lại có thể lầm tưởng rằng Malfoy vẫn có thể là người tốt, cậu bước tới trước mặt tên khốn cao hơn mình một cái đầu, ngẩng đầu và gào lên, "Chẳng có ai muốn bám đuôi một con chồn sương đâu! Nếu cậu chưa biết thì tôi cũng đang theo học lớp Độc dược này! Và xui xẻo là chúng ta đi cùng đường!" Trước sự bùng nổ đột ngột của cậu, Draco sửng sốt mất vài giây, còn Harry thì đã nhanh chân chạy đến phòng học Độc dược. Tiếng bước chân nặng nề của cậu vang vọng khắp hành lang. Draco nhận ra có lẽ mình vô tình lại cãi nhau với Potter, hắn khẽ lắc đầu rồi chậm rãi bước vào lớp học với bước chân nhẹ nhàng khác hẳn với cậu bé đang tức giận nào đó.

Giáo sư Horace Slughorn đang đứng ở cửa lớp để chào đón học sinh như mọi khi, ông mỉm cười với Harry, hoàn toàn không để ý đến sự giận dữ của cậu.

Harry biết mình vẫn là học sinh được cưng nhất trong lớp, cậu mỉm cười lễ phép rồi bước vào trong. Cậu thấy Ron ngồi ở hàng ghế đầu, chào cậu bằng một nụ cười gượng gạo và chỉ vào Hermione bên cạnh, cô nàng đang chăm chú đọc sách giáo khoa. Harry lê bước đến chiếc ghế trống ở cuối lớp, đặt cuốn sách trên tay xuống, và thấy Malfoy chậm rãi bước vào.

"Ồ, trò Malfoy, lần sau chú ý đừng vào muộn nhé." Giáo sư Slughorn không nhìn hắn nữa, quay người bước lên bục giảng.

Draco bị bỏ lại một mình trước cửa lớp, xui xẻo nhận ra mình là người đến muộn nhất. Tất cả là tại Potter chết tiệt, khi hắn nhìn thấy Cậu Bé Vàng, có lẽ vừa mới chạy liền hai tầng lầu, cậu ngơ ngác ngồi một mình ở dãy bàn cuối lớp, đang đưa tay nới lỏng cà vạt, và Draco muốn nguyền rủa chính mình. Lớp học này được thiết kế đặc biệt cho những học sinh năm bảy quay lại trường học, kích thước và số lượng bàn ghế sẽ thay đổi tùy theo số lượng người trong lớp, nghĩa là sẽ chẳng thừa ra chiếc ghế nào — nói cách khác, hắn buộc phải ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Potter. Merlin phù hộ, mong rằng con sư tử ngu ngốc kia sẽ không làm nổ cái vạc rồi để lửa bén vào áo chùng của hắn.

Draco vén vài sợi tóc loà xoà trước trán ra sau tai, ưỡn ngực kiêu ngạo như mọi khi, rồi ra vẻ tự nhiên đi đến bên cạnh Potter.

Từ những ngày đầu trở lại Hogwarts, tin đồn nhà Malfoy "dùng tiền chuộc tội" khiến Draco bị hầu hết các học sinh coi thường, thậm chí cả đám Slytherin đã từng khá thân thiết với hắn, và để thể hiện lập trường trung lập của mình, hầu như tất cả bọn họ đều cố tình giữ một khoảng cách lịch sự và lạnh lùng với hắn, còn những ai ban đầu nghiêng về phe hắc ám, ngoại trừ những người đã bỏ học, những học sinh có người thân bị tống vào Azkaban đều nhìn Draco với ánh mắt gần như là căm hận. Dưới áp lực như vậy, hắn càng phải cố gắng cẩn thận giữ vững hình ảnh lạnh lùng, không được phép để lộ ra một chút yếu đuối nào.

"Potter, chúng ta đã thỏa thuận rồi." Tên Slytherin này quyết định chơi đánh phủ đầu, "Không có thừa bếp nung, vậy nên chúng ta phải dùng chung. Sau khi tôi pha chế xong thuốc của mình, thì đến lượt cậu, không ai ảnh hưởng đến ai."

"Không vấn đề gì, trùng hợp là tôi cũng chẳng muốn biết đến sự tồn tại cậu nhiều đến thế." Harry tháo chiếc cà vạt vốn chẳng bao giờ được thắt tử tế của mình xuống, tiện tay đặt nó bên cạnh cuốn sách giáo khoa.

Nhưng không ngờ, sau khi giáo sư Slughorn nở một nụ cười và nhìn quanh cả lớp, câu đầu tiên ông nói là: "Các trò thân mến, hôm nay chúng ta cần hoàn thành nội dung thực hành pha chế trang 224 sách giáo khoa — hai người làm chung."

Harry và Draco ăn ý nhìn về phía nhau, rồi lại ăn ý cùng bày ra vẻ mặt ghét bỏ — toàn bộ động tác đều liền mạch lưu loát. Một lúc sau, Draco lên tiếng thỏa hiệp trước, "'Potter, cậu bắc vạc lên bếp đi, tôi đi lấy nguyên liệu."

"..."

"Đừng có nhìn tôi kiểu đấy, ai mà biết cậu sẽ lôi thứ quỷ quái gì về đây nếu tôi để cậu đi lấy nguyên liệu."

Ít ra để không gây thêm một cuộc cãi vã khác trong lớp, Harry nắm chặt tay, gật đầu đầy miễn cưỡng và quay lại với cái vạc lớn trên bàn.

Hợp tác với Malfoy cũng không tệ, Harry nghĩ vậy khi cậu chán nản lật giở sách giáo khoa. Dường như tên Slytherin này đã thuộc lòng quy trình pha chế và thậm chí không thèm nhìn vào sách, và hắn chỉ cần cậu giúp xử lý nguyên liệu — à, mặc dù thật khó chịu khi Malfoy cứ lẩm bẩm những điều nên chú ý khi pha chế. Trong lúc Malfoy khuấy vạc thuốc vừa chuyển từ xanh sang tím nhạt, Harry lặng lẽ nhìn vào cuốn sách và phát hiện ra rằng một số bước thực hiện của Malfoy không hoàn toàn giống với những gì được viết trong sách giáo khoa, nhưng hiệu quả lại gần như tương tự. Harry không ngạc nhiên vì cuốn sách của Hoàng tử lai trong tay cậu cũng như vậy, cậu chỉ muốn biết tài năng Độc dược của Malfoy là được thừa hưởng từ ai, bởi vì khác với Hermione, anh làm mọi việc một cách trơn tru nhưng không hề có vẻ như đã học thuộc lòng cả cuốn sách.

"Được rồi, giờ thì cắt đống củ u này thành hình thoi đi, 7 phút sau cho vào vạc." Malfoy khoái trá ra lệnh.

Harry lúng túng cầm con dao lên chém thẳng xuống những mẩu cây màu đen — "Dừng lại! Tôi tưởng điểm môn Độc dược năm sáu của cậu tốt lắm mà, Potter? Chẳng lẽ cậu không biết rằng cắt cây củ u thì phải dùng cưa cắt từ từ chứ không phải chém một nhát là xong? Chẳng lẽ cậu muốn chúng nó phun mủ lên... để trị mụn trên mặt?"

"Này, tôi còn không biết chúng nó có thể chữa được mụn!" Harry tức giận dùng cưa cắt mấy củ u đang co quắp lại, "Và năm học thứ sáu là do có... có một thứ đã giúp tôi. Có một cuốn sách."

"Cái này đã học từ năm bốn, và mặt cậu cũng chẳng có vẻ gì là cần đến chúng nó, trừ khi cậu muốn trải nghiệm cảm giác đau đớn." Malfoy cười khẽ, "Một cuốn sách? Một cuốn sách mà lại có thể biến Chúa cứu thế từ một đứa không biết gì về Độc dược thành người giỏi nhất lớp à?"

"Tôi không đến mức ngu Độc dược, ok? Chẳng qua là do Snape cố tình làm khó tôi thôi, chỉ tiếc là qua một năm học tôi mới biết cuốn sách kia là của thầy Snape để lại." Nhớ lại câu thần chú "Sectumsempra" cậu từng dùng và suýt giết chết người trước mặt cũng là lấy từ cuốn sách đó, Harry đột nhiên cảm thấy tội lỗi, giọng nói cũng nhỏ đi, gần như là nói thầm, "Và cậu biết không, thầy Slughorn thiên vị những người có danh tiếng... có lẽ tôi cũng là một miếng thịt béo bở đối với thầy ấy."

Draco nhướng mày, "Mặc dù tôi không hiểu tại sao thầy Snape lại để lại một cuốn sách cho cậu mà không phải cho ai khác. Nhưng ít ra nó cũng giải thích thỏa đáng lý do khiến cho cậu đột nhiên trở thành thiên tài Độc dược." Hắn lấy một con dao khác để cắt một vài thân cây nhỏ và nói: "Có lẽ không đủ rồi."

Harry bĩu môi, "Cậu mới là "thiên tài Độc dược", Malfoy. Tôi hỏi thật nhé, chẳng lẽ những người am hiểu Độc dược như cậu ai cũng trân quý nguyên liệu pha chế đến mức không được lãng phí dù chỉ một chút hay sao?"

"May mắn rằng tôi được thừa hưởng tài năng từ vị giáo sư mà cậu vừa nhắc đến." Chàng trai Slytherin cao gầy cười khổ, "Hết cách rồi, vừa thấy tôi đến là bọn họ vơ hết nguyên liệu đi mất, chỉ còn có chút này thôi. Cũng may không ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm."

Harry trợn tròn mắt, nghe Malfoy nói thì nghe có vẻ nhẹ nhàng lắm, nhưng... "Sao bọn họ có thể làm vậy được? Như vậy không công bằng."

"Công bằng? Potter, chỉ có người chiến thắng mới có thể đòi công bằng, kẻ thua cuộc thì có quyền gì chứ."

"Cậu không phải kẻ thua cuộc, cậu đứng về phía tôi, cả thế giới phép thuật đã công nhận điều đó." Chẳng cần phải suy nghĩ, Harry ngay lập tức phủ nhận.

Malfoy sững người. Hắn biết cậu bé có ý thức công lý quá chính đáng này sẽ chiến đấu vì sự bất công của tất cả mọi người, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng Harry Potter lại thừa nhận rằng hắn "đứng về phía họ" một cách dễ dàng như vậy. Không biết nên phản ứng ra sao, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: "Được rồi Potter, bọn họ không làm gì được tôi đâu. Giờ thì cho các loại củ vào vạc và làm phép tăng nhiệt độ đi."

Thật ra chính Harry cũng ngạc nhiên khi thấy mình phản ứng như vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Malfoy thuộc "phe của mình", ngay cả khi cậu làm chứng trước Hội đồng Wizengamot chỉ là vì cậu đang cố minh oan cho Malfoy — cậu chưa bao giờ cho rằng hắn thuộc bất kỳ phe nào trong cuộc chiến. Hắn suýt giết cụ Dumbledore, đưa Tử thần Thực tử vào Hogwarts, và chắc chắn là hắn có Dấu ấn Hắc ám trên cánh tay — nhưng rõ ràng đó không phải là do hắn tự nguyện. Harry không có gia đình, không tính gia đình dì Petunia, nhưng cậu chắc chắn rằng mình sẽ hy sinh tất cả vì gia đình nếu có thể.

Cậu rút lại dòng suy nghĩ lan man của mình, im lặng nghe Malfoy hướng dẫn cách làm phép gia nhiệt, rồi Malfoy yêu cầu cậu rút đũa phép ra. "Sao cậu không tự làm phép?"

"Tôi không thể, Potter." Malfoy nói với vẻ khó khăn, "Câu thần chú này rất khó thực hiện, nếu không cẩn thận sẽ gây nổ, tôi không muốn tự đốt tóc mình như Longbottom đâu."

Lúc này Harry mới hiểu tại sao Malfoy lại nói hắn không thể thi triển thần chú hôm nay, hắn nói thật, nhưng cậu lại trách lầm hắn. Với vẻ hối lỗi, cậu nhìn cây đũa phép mà hắn vừa đặt xuống bàn sau khi làm phép bùa bay, đó là đũa phép của mẹ hắn, cây đũa phép mà hắn đã dùng khi đối đầu với cậu trong Căn phòng Yêu cầu. "Xin lỗi, tôi quên mất... Ngày mai tôi sẽ mang trả lại cây đũa phép cho cậu."

"Không cần."

"Này, tôi quên thôi mà, tôi cũng có thiết tha gì cây đũa phép của cậu đâu, Malfoy, vì tôi đã sửa được cây đũa phép của tôi rồi."

"Nghe này, Potter." Draco trông có vẻ hơi đau khổ xoa lông mày, "Ý tôi không phải vậy. Cây đũa phép đó... từng là của tôi, nhưng rồi bị cậu đoạt đi, nó đã nhận cậu là chủ nhân mới của nó có nghĩa là... đúng, tôi phải thừa nhận rằng cậu mạnh hơn tôi, và nó sẽ không nghe theo lệnh của tôi nữa. Cho dù giờ cậu có trả nó lại cho tôi thì chưa chắc nó đã dùng tốt hơn cây đũa phép trên tay tôi."

Harry ngại ngùng nhìn xuống đất, "Ồ, đúng, ông Ollivander đã từng nói như vậy."

"Không ngờ cái đầu cỡ quỷ khổng lồ của cậu vẫn đủ chỗ chứa những lời ông ấy nói đấy."

"Giờ đến lượt cậu kế nhiệm giáo sư Snape để tiếp tục chế giễu đầu óc tôi đấy à?" Harry lại bĩu môi, "Thật ra không phải tôi vẫn còn ghét thầy ấy hay gì đâu, bởi vì tôi đã biết hết mọi chuyện... Merlin ơi, thậm chí tôi còn thấy nhớ những tiết học Độc dược ác mộng đó nữa, việc này đáng sợ thật."

"Cậu biết gì không?"

Cậu đẩy cặp kính cũ kỹ luôn muốn trượt xuống của mình, cảm thấy bối rối, "Biết gì?"

"Tôi từng nghĩ thầy Snape muốn cướp công của tôi, nhưng thật ra ông ấy... chỉ đang cứu tôi. Dù sao thì thầy Snape cũng là cha đỡ đầu của tôi."

Harry chết lặng.

"...Vậy không có cách nào để tôi trả lại đũa phép cho cậu hay sao? Giờ cố tình để cậu đánh bại tôi được không?"

Kết thúc tiết Độc dược, các học sinh Hogwarts lại một lần nữa kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng hai kẻ thù không đội trời chung — Harry Potter đang bám sát đằng sau Draco Malfoy, cùng đi về hướng Đại sảnh đường, điểm khác biệt duy nhất so với lần trước có lẽ là chàng trai cao gầy đi phía trước đang đỡ trán một cách bất lực, cố gắng đi càng nhanh càng tốt nhưng vô ích, vì vị Chúa cứu thế mà mọi người ngưỡng mộ đang túm chặt lấy ống tay áo anh.

"Tôi đang cảm thấy mình đang bị xúc phạm, Potter ạ. Đi tìm Weasley của cậu rồi muốn làm gì thì làm đi."

"Không, cậu phải nói cho tôi xem có cách nào không, tôi không muốn chiếm đoạt cây đũa phép chết tiệt của cậu." ...Mặc dù cây đũa phép đó dùng tốt thật, Harry thầm bổ sung thêm một câu.

"Nghe này, đầu tiên, cây đũa phép kia không đơn giản là bị cậu cướp được, và, tôi cũng tự nguyện đưa nó cho cậu dùng." Malfoy dừng bước, chống tay vào cây cột đá bên cạnh, và Harry buộc phải buông góc tay áo anh ra, nếu không tư thế của hai người trông sẽ rất kỳ cục. "Và còn một điều nữa, không có cách nào khác cả, nếu không có gì xảy ra thì cậu sẽ phải dùng cây đũa phép đó cả đời."

Harry muốn phản bác lại, nhưng cậu chợt nhận ra, chính vì mình mà vị thiếu gia kiêu ngạo này phải tỏ ra dè chừng, không dám sử dụng phép thuật một cách tự nhiên như thường nữa. Cậu nợ hắn một thứ mà không ai khác có thể trả lại được. Harry im lặng cúi đầu, làm như đang vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo chùng.

"Potter."

Giọng nói phát ra từ trên đầu khiến Harry ngẩng đầu lên, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám của Malfoy, ánh mắt hắn không còn kiêu ngạo như trước, cũng thôi đề phòng, hắn chỉ hơi cúi đầu, nhìn vào đôi mắt xanh ẩn sau lớp kính của Harry.

"Nếu cậu thật sự muốn giúp, vậy thì cuối tuần này cùng tôi đến Hẻm Xéo để mua một cây đũa phép mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro