Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo lần cuối: Truyện vô tri giải trúy mất não, ăn cơm chó, đọc cho sướng cái thân là chính. Ai thấy dị ứng thì nên chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. BẠN MÀ NGHIÊM TÚC LÀ BẠN THUA

Vì gu truyện của mình là vô tri, tin phích, tập trung nhiều vào tuyến tình cảm, ngập cơm chó nên mình mới mần hàng. Mình sẽ không chấp nhận bất kỳ ý kiến trái chiều nào trong nhà, việc chui vào tận nhà người khác rồi bảo kiểu "ôi dổ ôi bạn đẻ ra đứa con xấu vãi nhái" thì nó không vi phạm pháp luật, nhưng mà cái duyên thì bị kẹt ở mép lờ. Không thích thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu đâu. Còn nếu bạn không cmt nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện vứt não rồi nhưng...", sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: lqueeny_ Beta: Chè

"...Ờm, xin lỗi, Potter?"

Khoác chiếc áo chùng nhà Gryffindor xộc xệch trên người, cậu bé với mái tóc bù xù như hồi mười một tuổi quay đầu lại, không ngờ người vừa vỗ nhẹ lên vai cậu lại là Gregory Goyle. Trong trí nhớ của cậu, ít nhất thì hai từ "Goyle" và "nhẹ" chưa bao giờ đi đôi với nhau.

Có lẽ do thấy vẻ bối rối của cậu hiện ra quá rõ ràng, nên tên Slytherin to con kia chỉ biết gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Ờ, Potter, tôi muốn hỏi cậu... Cậu có thể đổi chỗ với tôi một buổi được không? Chỉ vài phút trước giờ học thôi cũng được."

"Tại sao?" Không thèm dành ra đến một giây để suy nghĩ, Harry lập tức bày tỏ sự khó hiểu của mình. Goyle không phải một đứa thường hay bày mấy trò lừa lọc tai quái, nhưng chắc chắn cậu ta cũng chẳng phải kiểu người có thể "xin phép" người khác một cách lịch sự như vậy.

"Là thế này, trong vụ cháy hôm đó tại Phòng yêu cầu, cậu biết đấy, Ronald Weasley đã cứu mạng tôi... Nhờ vậy nên giờ tôi mới có thể xuất hiện ở đây, tôi nghĩ mình cần cảm ơn cậu ta."

"Ồ..." Lần này đến phiên Harry vò đầu, cậu mất vài giây mới hiểu được những câu từ lộn xộn của tên to con này có nghĩa là gì. Harry liếc cậu bạn đang nằm bò ra bàn, nhìn chằm chằm mái tóc xù của Hermione đến mức không thèm để ý đến bạn thân, "Được rồi, không sao."

Cậu túm lấy tấm áo chùng sắp tuột xuống khỏi vai, cầm quyển sách giáo khoa trên bàn và đứng dậy, đi theo hướng mà Goyle đã chỉ, rồi giật mình khi thấy một chàng trai tóc vàng xuất hiện trước mặt. Cậu nhìn xung quanh một cách khó khăn, được rồi, chỉ còn một chỗ trống duy nhất, dường như là dành riêng cho cậu, ngay bên cạnh Draco Malfoy.

Ôi chết tiệt, tại sao cậu có thể quên rằng Goyle đã luôn ngồi cạnh Malfoy trong suốt sáu năm học trước đó.

Chỉ là tên Malfoy chết tiệt mà thôi, cậu là Harry Potter không hề run sợ trước Chúa tể Hắc ám, cậu không việc gì phải lo lắng, Harry buộc mình phải nghĩ vậy, cậu tuyệt vọng nhắm mắt và cố gắng mò đến chỗ ngồi, kết quả là lại gây ra một tiếng động lớn, khiến cho tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, kể cả tên thiếu gia đang cúi đầu chăm chú nghiên cứu sách giáo khoa kia.

"Chào, Malfoy." Harry cảm thấy màn chào hỏi không hề tự nhiên của mình càng làm tăng thêm sự bối rối trong hoàn cảnh này, cậu phải giả vờ chỉnh lại cặp kính để không phải nhìn vào đôi mắt xanh xám của Malfoy, "À... Ý tôi là, lâu rồi không gặp."

Bốn tháng sau khi Chiến tranh Phù thủy lần hai kết thúc, Hogwarts, ngôi trường sừng sững giữa cuộc chiến, lại bắt đầu năm học mới sau quá trình sửa chữa trong suốt kỳ nghỉ (ồ, đương nhiên là nhờ phép thuật). Và những học sinh năm bảy phải tạm dừng chương trình học vì chiến tranh cũng được học tiếp năm cuối tại đây để vượt qua cuộc thi N. E. W. Ts quan trọng nhất trong cuộc đời phù thủy sinh của họ.

Ồ, đương nhiên là với những cô cậu học trò năm bảy này, những người đã chứng kiến Chúa tể Hắc ám bị đánh bại bởi bạn cùng khóa của mình, Harry Potter, thì rõ ràng là kỳ thi phù thủy sẽ không phải chủ đề được xuất hiện thường xuyên trong các cuộc thảo luận của họ. Nhưng điều này không có nghĩa là N. E. W. Ts không còn quan trọng nữa. Nhìn Hermione Granger, phù thủy trẻ tuổi thông minh nhất trong những câu chuyện lưu truyền khắp thế giới phép thuật, ngày nào cũng cắm rễ trong thư viện, vậy thì còn ai dám chủ quan nữa? Chưa kể đến vị Chúa cứu thế dạo này thường xuyên bồn chồn rối loạn, chắc chắn là vì cậu cũng lo lắng cho số phận của mình trước cuộc thi.

Nhưng có vẻ chính bản thân vị Chúa cứu thế ấy lại không nhận ra điều này. Như thường lệ, cậu vẫn mải mê vật lộn với điểm thi môn Độc dược của mình. Và Harry không khỏi mỉm cười khi chợt nghĩ rằng giờ mình đã được trở lại Hogwarts, ngôi nhà thật sự của cậu. Những gương mặt quen thuộc xung quanh cậu - Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff... thậm chí là một nhóm nhỏ Slytherin - khiến cho Harry cảm thấy yên tâm.

Tất cả đã phải trả một cái giá có thể nói là quá đắt để giành được thắng lợi trong cuộc chiến. Rất nhiều gương mặt đã từng là thân quen nay không còn xuất hiện ở trường nữa, một số người đã hy sinh trong trận chiến, nhưng phần lớn là con của các Tử thần thực tử bị cầm tù hoặc hành quyết. Ai cũng nói rằng nhà Slytherin phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất (mặc dù hầu hết đều cho rằng họ xứng đáng bị như vậy). Thật ra Harry cũng không quen biết quá nhiều người nhà Slytherin, trong mắt cậu, "những con rắn độc ác" mà Ron hay nhắc tới chẳng ai khác là những tên đần độn luôn trưng ra bản mặt kiêu ngạo và theo sau Malfoy để cười nhạo cậu.

Còn nhà Malfoy thì đã trở mặt, về lại bên phe bọn họ, đó là điều mà trước đây Harry không bao giờ ngờ đến. Thật ra việc họ lật mặt cũng là một lẽ tất nhiên. Voldemort đã sụp đổ thêm một lần và mãi mãi về sau, nhưng nhà Malfoy lại không hề suy tàn nhanh chóng như mọi người nghĩ. Việc gia đình Malfoy không tham gia trận chiến cuối cùng, và việc Narcissa Malfoy đã nói dối Chúa tể Hắc ám vào thời khắc quan trọng nhất để cứu Harry, đã được chứng minh trực tiếp qua lời kể của Harry Potter, và ngay cả những vị lãnh đạo nghiêm khắc trong Ủy ban Pháp luật Wizengamot trừ khi bị điên mới dám nghi ngờ lời nói của Harry, vì cậu đã bất chấp thương tích trên mình mà đến tham dự phiên tòa ngày hôm đó. Và Lucius Malfoy cũng đã nhấn mạnh trước toà rằng gia đình ông ta bị cưỡng ép bởi Voldemort và trực tiếp hơn là Bellatrix Lestrange, một người ủng hộ Chúa tể Hắc ám một cách cuồng nhiệt và điên rồ, hơn nữa ông ta cũng cung cấp cho bên Thần sáng rất nhiều manh mối về các Tử thần Thực tử đang chạy trốn để hỗ trợ cho việc lần tìm một số nghi phạm. Và tất nhiên mọi người cũng cho rằng yếu tố quan trọng nhất chính là việc Lucius đã quyên góp một khối tài sản khổng lồ cho Bộ Pháp thuật để phục hồi lại sau chiến tranh - người ta đồn rằng chính vì thế mà kho tài sản của nhà Malfoy ở Gringotts đã chẳng còn gì - mới giúp cho gia đình họ thoát khỏi tai ương tù tội.

Không ai biết rõ hơn Harry, người đích thân đến làm chứng, rằng nhà Malfoy là nhóm Tử thần Thực tử duy nhất được thoát khỏi trọng tội. Nhưng chính cậu lại có cảm giác khó tin khi gặp lại Draco Malfoy, kẻ thù của cậu trong suốt bảy năm học ở Hogwarts. Không phải Harry đã dành nhiều thời gian để nghĩ xem hắn có thể đi đâu, nhưng trong số những cây đũa phép của tất cả mọi người, chính đũa phép của Draco Malfoy đã giúp cậu đánh bại Voldemort, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, vị Chúa cứu thế lại nghĩ đây đúng là trò đùa Merlin, và cậu sẽ lại mỉm cười trong vô thức.

Biết rằng họ sẽ có cơ hội học lại năm thứ bảy, cậu đã từng nghi rằng Draco có thể sẽ không trở lại - có thể hắn sẽ chuyển đến Durmstrang, để rồi hắn sẽ phải mặc những thứ mình ghét, một bộ đồ có màu đỏ như của Gryffindor - thậm chí Harry còn cảm thấy thích thú búng ngón tay khi nghĩ đến điều này, mặc dù cậu không thể tưởng tượng được Malfoy trông sẽ ra sao trong bộ đồ đỏ. Có vẻ Malfoy có rất nhiều quần áo, nhưng ngoài khái niệm đa dạng và lộng lẫy, những bộ đồ ấy thực sự không gây được ấn tượng gì với cậu. Trong trí nhớ của cậu, hắn mặc một bộ đồ màu đen trông hơi giống một bộ đồ Muggle đã được chỉnh sửa, với một chiếc cà vạt lụa cùng màu - khi cậu bị đưa đến Trang viên Malfoy cùng với Hermione và Ron, người ta đã yêu cầu Draco phải chỉ ra và xác nhận thân phận của cậu. Chàng trai gầy gò cao lớn đang ngồi xổm trước mặt Harry, đằng sau là Bellatrix, mụ không thể giấu được vẻ phấn khích, mái tóc vàng và chiếc áo sơ mi được trang trí tinh xảo, nhưng vẻ mặt lại cho thấy rằng hắn đang hoảng loạn đến nhường nào.

Harry tưởng rằng lần này mình sẽ chết chắc, bởi vì vừa nhìn thấy Draco, cậu đã biết hắn chắc chắn sẽ nhận ra cậu, nhưng cậu không thể tỏ ra sợ hãi, và rồi cậu bắt gặp ánh mắt của Draco, đôi mắt xanh xám tràn ngập mâu thuẫn và phản kháng vì lý do nào đó. Cậu ngồi đó, lặng lẽ nhìn Draco Malfoy, trong đầu hiện lên hình ảnh trên tháp thiên văn ngày hôm đó, khi hắn do dự cầm đũa phép trên tay, đối đầu với vị Hiệu trưởng già không có vũ khí trong tay. Lúc đó Harry nấp quá xa nên không thể thấy rõ biểu cảm của chàng trai tóc vàng, nhưng giờ Malfoy ở gần đến mức cậu thậm chí có thể nhìn thấy môi hắn khẽ run run. Harry vẫn bình tĩnh, và cậu tự giễu mình, tự hỏi nếu Malfoy chỉ ra cậu, liệu cậu có còn thời gian nói lời tạm biệt với hắn không.

Nhưng hắn không nói gì, có lẽ hắn cũng giống cậu, đang chìm trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang về người trước mặt, mãi đến khi Lucius lôi hắn dậy, nhưng hắn lại nói: "Con không biết, thưa cha. Con không dám chắc."

Draco Malfoy ở trang viên đã để lại cho Harry ấn tượng sâu sắc đến mức cậu cảm thấy thật lạ lẫm khi một lần nữa được nhìn thấy Draco trong bộ đồng phục Slytherin màu xanh lá cây đậm. Khi chiến tranh kết thúc, cậu thấy mình không còn ghét Malfoy nữa, nhưng rõ ràng là họ cũng chẳng thể làm bạn. Cậu không biết phải làm thế nào để hòa hợp với kẻ thù suốt bảy năm của mình, nên trong tiềm thức cậu luôn nghĩ rằng Malfoy sẽ không bao giờ quay trở lại, có thể hắn sẽ chuyển trường, hoặc trở về kế nghiệp gia đình. Và Malfoy đã xuất hiện trở lại, trông không khác gì trước đây, vẫn mái tóc vàng bóng bẩy, lưng thẳng và ngẩng cao đầu, bước qua sân trường với một tốc độ "tao nhã" (mà Ron gọi là kiêu căng), nhưng hắn trầm tính và im lặng hơn, đặc biệt là không còn khiêu khích cậu vì những chuyện nhỏ nhặt nữa.

Không còn Pansy Parkinson giống như con chó xù và hai ngọn núi to đùng luôn bám sát bên hắn nữa, giờ chỉ còn lại Goyle gầy gò hơn rất nhiều, hình bóng Malfoy chầm chậm bước đi bỗng trở nên cô độc đến lạ, Zabini vẫn ngồi cạnh hắn trong giờ ăn, nhưng tất cả cũng chỉ có vậy thôi. Vào thời điểm đó... có lẽ là tầm một năm trước, cậu nhận ra rằng Malfoy cũng giống như mình, số phận của họ đã được định đoạt bởi cuộc chiến này. Giữa hai người thậm chí còn có nhiều điều tương đồng hơn cả giữa cậu và Ron. Mỗi khi nhìn Malfoy, Harry như thấy lại bản thân mình ở năm thứ năm, bị mọi người bỏ rơi.

Nhưng từ "thông cảm" rõ ràng chẳng thể dùng với Draco Malfoy, khi mà trông hắn vẫn bóng bẩy như ngày nào. Harry không biết mình nên ứng xử với Malfoy bằng thái độ gì, nên cách duy nhất là tránh xa hắn, càng xa càng tốt - hơn một tháng đã trôi qua và mọi việc vẫn yên ổn, nhưng không ngờ rằng vẫn sẽ có một ngày cậu rơi vào tình cảnh oan gia ngõ hẹp này.

Draco chậm rãi nhướng mày, nhìn chằm chằm Chúa cứu thế đang chỉnh lại cặp kính một cách ngốc nghếch, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười nhếch mép giả tạo. "Lâu rồi không gặp, Potter." Hắn lười biếng đóng quyển sách trước mặt lại, "Vậy là cậu ta đến chỗ Weasley thật à, đúng là không thể tin được."

Draco Malfoy chỉ cách cậu đúng ba bước chân, và thật thần kỳ khi hắn không rút đũa phép ra hướng về cậu. Harry tự chế giễu bản thân trong sự im lặng chết người, nhưng may mắn thay, giáo sư McGonagall đẩy cửa bước vào ngay sau đó, xua tan đi bầu không khí đông cứng giữa hai người. Chẳng bao lâu sau, Harry lại bắt đầu hoảng hốt - sự hiện diện của giáo sư McGonagall có nghĩa là giờ học đã bắt đầu, và cậu sẽ phải ngồi cùng Malfoy trong cả tiết học, ôi Merlin.

Malfoy cũng chẳng thèm để ý cậu đang nghĩ ngợi lung tung điều gì, chỉ lật cuốn sách giáo khoa Biến hình nâng cao đến trang hôm nay theo hướng dẫn của giáo sư McGonagall, rồi sau đó mới nhận ra Chúa cứu thế bên cạnh mình vẫn đang trong trạng thái uể oải. Hắn thích thú cầm cây đũa phép trên bàn lên và vẫy nó, lật cuốn sách giáo khoa của Harry đến cùng một trang với mình, câu thần chú nhỏ tạo ra một cơn gió thổi tung vài sợi tóc loà xoà trước trán Harry. Cậu giật mình, và ngẩng lên nhìn Malfoy với đôi mắt xanh lục mở to.

"Có qua có lại, Đầu Sẹo, không phải cậu là người chào trước à?"

Malfoy chống cằm bằng tay trái, tay phải đặt lại đũa phép lên mặt bàn, nhìn cậu với vẻ như đang xem kịch hay. Harry đột nhiên nhớ lại tất cả những kiểu ăn miếng trả miếng cậu từng dùng để đối phó với tên khốn này: "Cảm ơn Chồn Sương, Gryffindor lịch sự hơn cậu nghĩ nhiều."

"Tôi nghĩ đó chỉ là một trong những hiện tượng chập mạch não khác của Potter. Nghiêm túc đấy, "Chào, Malfoy"?"

Harry tức giận quay đi, không thèm để ý đến tiếng cười trêu chọc khe khẽ của chàng trai tóc vàng bên cạnh.

May mắn thay, trong suốt phần còn lại của tiết học, Malfoy lại trở về với vẻ lầm lì, còn Harry thì chẳng chú ý mấy đến bài giảng môn Biến hình nâng cao của cô McGonagall, thỉnh thoảng cậu lại đưa mắt nhìn quanh xem mọi người có làm gì lén lút trong giờ học hay không, ánh mắt cậu lướt qua người hắn một vài lần, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nhìn lên bục giảng.

Chẳng bao lâu đã đến giờ tự luyện tập tự do, Harry không hề ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng cười sảng khoái vang lên từ phía bên kia căn phòng nơi Hermione vừa thành công biến chiếc bàn thành một con heo con, cậu cũng đứng dậy vỗ tay cho người bạn thân nhất của mình, không quan tâm tiếng vỗ tay ấy vang lên đột ngột như thế nào giữa một đám Slytherin đang ngồi quan sát một cách thờ ơ và một đám Ravenclaw đang tập trung nghiên cứu sách vở. Ron lo lắng nhìn Harry, và cậu nở một nụ cười trấn an.

Malfoy bên cạnh cậu vẫn cúi đầu tiếp tục luyện tập thần chú, không có những tiếng cười nhạo, không có những lời mỉa mai, tất cả im lặng đến lạ thường. Vì vậy, Harry hơi ngượng ngùng ngồi xuống, tiếp tục nghiêm túc vẩy đũa phép ở bàn bên cạnh.

"Potter, cậu làm sai rồi. Lúc đầu phải phát âm thật nhẹ nhàng, sau đó dần đưa đũa phép lên cao." Malfoy thản nhiên nói, hắn vẫn cúi đầu, mái tóc xòa xuống che gần hết biểu cảm trên gương mặt. Harry bán tín bán nghi làm theo lời hắn - không ngờ sau đó cậu lại trở thành người thứ hai trong lớp học thực hiện thành công, thậm chí màu sắc con heo của cậu còn giống với con vật thật hơn cả của Hermione. Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn, Malfoy đang ngồi tựa lưng vào ghế, nở nụ cười nhếch mép đặc trưng với Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro