8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy được bắt gặp đang dùng bữa trưa với với người con gái út nhà Greengrass tại nhà hàng Golden Rose vào ngày hôm qua, ngày 24 tháng 8. ... Phóng viên của chúng tôi nhận thấy cả hai đã thoải mái như thế nào khi ở cạnh nhau, liệu cô ấy có dám nói là vui vẻ không?

Chúng tôi ước chúng tôi có thể cho bạn biết họ đang nói với nhai về điều gì, thưa các độc giả thân mến, nhưng một Tấm chắn bảo mật đã được dựng lên xung quanh cả hai người – điều này tất nhiên đã đặt ra thêm một câu hỏi: tại sao ngay lại cần một Tấm chắn bảo mật.

... Như đã đề cập trước đó, Ngài Malfoy không còn đeo nhẫn đính hôn nữa. Anh hùng của chúng ta, Harry Potter, đã thông báo với chúng tôi rằng vị hôn phu của anh ấy đã lồng chiếc nhẫn của mình trên vòng cổ bên dưới lớp quần áo để bảo vệ nó khỏi bụi bẩn. Mặc dù có thể ban đầu là vậy, nhưng phóng viên của chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm rằng không có chiếc nhẫn nào trên người của Draco Malfoy trong bữa trưa ngày hôm qua. Thậm chí còn không treo lủng lẳng trên một chiếc vòng cổ.

Điều đó có nghĩa là gì? Liệu có khi nào họ đã chấm dứt? Còn có lý do nào khác khiến Ngài Malfoy không đeo chiếc nhẫn của mình không? ...

Trong trường hợp xấu nhất: có phải Cậu-bé-sống-sót-hai-lần yêu dấu của chúng ta bị người thừa kế nhà Malfoy lừa dối? Chúng tôi chưa có bất kỳ câu trả lời nào cho những câu hỏi này, nhưng hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ khám phá ra sự thật. ...

... Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng mọi thứ không như vẻ ngoài của chúng và cặp đôi nổi tiếng nhất của chúng ta chỉ sau Merlin và Morgana vẫn đang hạnh phúc bên nhau.

Đôi mắt xám lướt qua bài báo, lượt bỏ qua một số câu để tập trung vào những câu khác. Sự bực bội tăng lên và những ngón tay hắn siết chặt mép tờ báo. Làm thế quái nào mà hắn lại bỏ lỡ một bức ảnh chụp hắn? Phóng viên đã ngồi ở đâu mà họ có thể có được một bức ảnh rõ ràng về khoảnh khắc đó đến thế?

Mình đoán là mình không thể mất cảnh giác khi ở nơi công cộng, hắn nghĩ một cách chua chát, ngước mắt lên khỏi tờ Nhật báo Tiên tri.

Một cái nhìn chằm chằm lạnh giá đến từ người đang ngồi bất động như một bức tượng đối diện với hắn.

"Tôi không biết là có phóng viên ở đó," Draco lẩm bẩm, đẩy tờ báo sang một bên. Nếu hắn phải nhìn vào bức ảnh lớn và bài báo ngu ngốc đó lâu hơn nữa, có lẽ hắn sẽ đốt tờ báo mất.

Potter nhướng mày. "Ừ, em đoán là anh không biết," cậu nói lạnh lùng.

"Nghe này, tôi không biết vấn đề của cậu bây giờ là gì," Draco nóng nảy vặn lại, nhìn quanh xem có chút cà phê nào không. Hắn cần một chất kích thích nào đó. "Đó chỉ là bữa trưa với Astoria mà thôi."

"Bữa trưa mất tận bốn tiếng," Potter nhận xét một cách trống rỗng.

"Chúng ta đã nói qua chuyện này ngày hôm qua rồi, Potter," Draco khó chịu nói, phẩy đũa phép vào lon cà phê. Nó bay về phía hắn, hạ cánh với một tiếng 'cạch' nhẹ bên cạnh chiếc cốc của hắn.

"Anh đã không đề cập rằng đó là bữa trưa với Astoria Greengrass tại Golden Rose."

"Tôi đã nói với cậu là tôi đang thảo luận về độc dược!"

"Vâng, nhưng không nói là đang thảo luận với cô ta!"

"Cô ấy hay Blaise thì có liên quan gì chứ? Sao hả, cậu đang ghen đấy à Potter?" Draco hỏi một cách chế giễu, rót cà phê vào cốc trước khi đặt lon trở lại bàn. Mùi cà phê đậm đặc nồng nặc xộc vào mũi hắn làm hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay bao quanh chiếc cốc.

Potter nghiến chặt hàm và liếc đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào tờ báo. "Em biết trước đây hai người có quan hệ gì mà, Draco."

Ồ, tuyệt, hắn đã không nghĩ tới điều đó. Hắn chưa hẳn là đã tiến xa trong mối quan hệ với Astoria trước khi hắn quyết định rằng Potter là một lựa chọn tốt hơn vì một lý do không rõ chết tiệt nào đó. Hắn biết có những lời đồn về hắn, nhưng hắn đã không hề ra bất kỳ thông báo chính thức nào trước khi hắn bị bắt cóc. Liệu Potter có nghe lời đồn không?

"Và nếu em biết điều đó, các tờ báo chắc chắn cũng biết. Em đã cố gắng hết sức để giữ bí mật về việc anh mất trí nhớ, nhưng với một bài báo như thế này, họ sẽ bắt đầu đào sâu hơn và -"

"Việc họ có biết về việc tôi mất trí nhớ hay không thì quan trọng quái gì?" Đó là một câu hỏi khiến hắn bận tâm kể từ giây phút Astoria tiết lộ rằng các tờ báo chỉ biết những thông tin tối thiểu nhất về vụ tấn công. Sự thiếu hiểu biết của họ chắc chắn đã giải thích lý do tại sao họ tỏ ra rất phẫn nộ trong bài báo, bảo vệ người anh hùng mà họ đã từ chối nhiều lần trước đây. Những kẻ đạo đức giả.

Tại sao nó lại là một điều tồi tệ nếu thông báo cho các tờ báo biết về nó? Hắn chắc chắn không thích ý nghĩ bị săn đuổi bởi những câu hỏi, nhưng đó cũng không hẳn là vấn đề sống chết gì. Họ thậm chí có thể lùi bước hoặc thực sự chống lại Potter một lần nữa và đứng về phía Draco. Đây không phải là lần đầu tiên họ thay đổi quan điểm về cậu một cách nhanh chóng như vậy.

"Bởi vì em đã cố gắng bảo vệ anh và sự nghiệp của anh!"

Draco gần như bị sặc trong ngụm cà phê vừa uống và anh vội vàng đặt tách xuống, đập vào ngực mình khi ho. "Bảo vệ tôi và sự nghiệp của tôi?" Hắn lặp lại với giọng khàn khàn, hy vọng đây là lần cuối cùng. "Cậu đang nói cái quái gì thế? Việc tôi mất trí nhớ thì liên quan gì đến công việc của tôi?"

Việc giữ bí mật về việc mất trí nhớ của hắn có liên quan gì đến việc bảo vệ công việc kinh doanh của hắn? Bản thân hắn có thể tự hiểu phần nào; rằng sự can thiệp và dối trá của Potter đã khiến báo chí tránh xa hắn đến ngày nay. Hắn thấy điều đó thực sự đáng ngạc nhiên, bởi vì thông thường các phóng viên sẽ không bỏ cuộc cho đến khi họ nắm được gì đó. Phải chăng Potter đã đe dọa họ?

Bất kể là làm gì, việc bảo vệ hắn phần nào vẫn có ý nghĩa, nhưng hắn không thể hiểu được lý do tại sao công việc của mình cũng cần được bảo vệ. Hắn chỉ mất đi ký ức về mối quan hệ của họ, nhưng những kiến thức về độc dược và công thức của hắn vẫn được giữ an toàn trong đầu. Đó thực sự là điều đầu tiên hắn kiểm tra sau khi Lương Y Silver thông báo cho hắn về việc mất trí nhớ một phần của mình. Ông đã sử dụng Chiết tâm chi thuật lên mình để đảm bảo rằng những kẻ tấn công hắn không đánh cắp bất kỳ ký ức nào khác.

Hắn chỉ cần kiến thức về độc dược để công việc của mình phát đạt; việc mất trí nhớ của hắn không liên quan gì đến nó cả."Nói cho tôi biết đi, Draco," Potter bắt đầu khó chịu, "anhnghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng của anh biết về việc anh mất trí nhớ?"

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra, vì nó không ảnh hưởng đến kỹ năng điều chế của tôi," Draco ngắt lời; siết chặt thành cốc. Sự cáu kỉnh tiếp tục sôi sục trong hắn, được thúc đẩy bởi việc hắn cảm thấy bị xúc phạm như thế nào trước câu hỏi đó.

"Anh biết điều đó và em cũng biết điều đó - nhưng họ thì không. Mọi người rất hay thay đổi, anh chắc chắn nhận ra điều đó chứ? Nếu họ nghe về việc anh mất trí nhớ, họ sẽ bắt đầu nghi ngờ kỹ năng của anh bất kể rằng anh nói gì với họ. Họ sẽ bắt đầu tự hỏi liệu việc anh mất trí nhớ có liên quan đến kiến thức độc dược của anh hay không," Potter vặn lại, lắc đầu. "Em không nói tất cả bọn họ sẽ làm thế," cậu sửa lại khi Draco mở miệng trả lời, "nhưng em không nghĩ anh muốn mạo hiểm như vậy."

Draco cau mày, ngậm miệng lại khi nghiền ngẫm lời giải thích của Potter. Nó... thực sự không quá vô lý khi nghĩ rằng một số khách hàng của hắn sẽ tin rằng tất cả ký ức của hắn đã bị lấy đi. Một vài người trong số họ khá đần độn, nhưng miễn là họ trả tiền và không cố gắng xúc phạm hắn, Draco không quan tâm họ thông minh đến mức nào. Thật không may, chính những khách hàng thiếu hiểu biết đó sẽ bắt đầu đưa ra các giả định nếu họ nghe về việc mất trí nhớ của hắn. Sẽ chỉ cần một vài người trong số họ bắt đầu tung tin đồn và Draco biết rõ một tin đồn có thể vượt khỏi tầm kiểm soát nhanh như thế nào. Ngay cả những khách hàng tốt của hắn, những người ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi các bài báo trên báo, cũng có thể trở nên cảnh giác và có thể thử kiểm tra hắn. Hắn chắc chắn sẽ vượt qua tất cả các bài kiểm tra của họ, nhưng nó vẫn sẽ khá tồi tệ.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là hắn đánh giá cao việc Potter cố gắng bảo vệ hắn như vậy.Hắn không cần sự bảo vệ của cậu; hắn có thể tự mình xử lý công việc của mình. Rốt cuộc thì hắn cũng đã từng đối phó với những tin đồn tồi tệ hơn trước đây rồi. Với họ Malfoy và danh tiếng gắn liền với nó, hắn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hoàn toàn thoát khỏi những lời đồn.

Chưa kể, hắn nghĩ với một sự giễu cợt trong đầu khi nhìn cách Potter cứ cau có nhìn bức ảnh, mình tự hỏi liệu cậu ta thực sự lo lắng về công việc của mình hay là việc mình đi ăn trưa với Astoria.

"Làm như cậu quan tâm lắm ấy," hắn chế nhạo; sởn gai ốc khó chịu khi nghĩ rằng Potter ghen với mình.

"Tin hay không thì tùy, em thật sự có," Potter trả lời, nghe có vẻ mệt mỏi; vai cậu hơi chùng xuống. Bàn tay của chính cậu đang đặt đại xung quanh một ly nước. "Em biết anh quan tâm đến công việc của mình như thế nào và em không muốn nó bị ảnh hưởng vì những lời đồn."

"Cao thượng làm sao," Draco chê bai. "Nếu tôi cần sự giúp đỡ của cậu, thì tôi đã nhờ cậu rồi. Cậu có chắc là cậu không lo lắng hơn về việc tôi đi ăn trưa với Astoria không? Ghen tuông không phải cậu đâu, tôi có thể đảm bảo với cậu."

Đôi mắt xanh thẳm nhắm lại và Potter đột ngột đứng khỏi ghế. "Em đi đây," cậu nói thẳng thừng, khoác lên mình bộ áo choàng Thần Sáng màu đỏ. "Anh nên cẩn thận nếu ra ngoài. Báo chí đã rình sẵn ở đó rồi."

"Cái gì?" Draco bối rối thốt lên và bỏ tách cà phê của mình xuống để sải bước vào phòng khách, hắn vén rèm sang một bên để nhìn, và quay lại gần như ngay lập tức, cau có khi nhìn thấy nhiều phóng viên đang đứng ở ngoài, không thể đến gần hơn, nhưng cũng không rời đi.

Ngay giây phút họ phát hiện ra hắn, một sự hỗn loạn đã nổ ra. "Ngài Malfoy, ngài nói gì về bài báo trên tờ Nhật báo Tiên tri?"

"Có thật là ngài không còn đính hôn với Harry Potter nữa không?"

"Bạn sẽ thông báo chính thức hay - "

"Silencio Tumultum," Draco cáu kỉnh và ngay lập tức có một vòng bảo vệ quanh ngôi nhà, tạo thành một lá chắn vô hình trước tiếng la hét của các phóng viên. Tiếng ồn mất đi, bị hấp thụ bởi lá chắn; hắn có thể thấy miệng họ mấp máy, mặt họ ngày càng đỏ hơn khi họ liên tục hét lên những câu hỏi của mình, nhưng trong nhà im lặng một cách hạnh phúc.

"Nói rồi mà," giọng Potter văng vẳng đâu đó phía sau hắn và hắn quay người lại, vẻ mặt cau có của hắn tăng lên khi cậu ấy ra hiệu về phía cửa sổ.

"Cậu làm gì với chuyện này đi chứ?" Hắn yêu cầu. Ngay cả với lá chắn, hắn vẫn biết có một đám đông bên ngoài và hắn không muốn ra ngoài khi những con gián đó vẫn còn ở đó.

Potter nhún vai; tay cậu đưa lên để chộp lấy một số tài liệu bay đến, mà có lẽ là cậu đã gọi từ trên lầu xuống. Chiếc áo choàng của cậu trông giống như dán chặt vào cơ thể, thu hút sự chú ý vào cái bụng tròn của cậu. "Nếu em có thể, anh có nghĩ rằng em đã làm rồi không?" Cậu hỏi một cách đầy cam chịu. "Trừ khi họ thực sự tấn công hoặc cố gắng phá vỡ kết giới, còn không thì không thể làm gì để chống lại họ được đâu. Ngoại trừ việc đợi họ đi. Ít nhất là em đã thuyết phục được họ đồng ý chỉ đợi trước cửa nhà một ngày, vì vậy ngày mai họ sẽ không còn ở đây nữa."

"Nếu cậu có thể khiến họ đồng ý chỉ theo dõi trong một ngày, tại sao cậu không thể khiến họ đồng ý không xuất hiện ở đây ngay từ đầu?" Draco hỏi đầy cáu kỉnh; những ngón tay của hắn co giật gần cây đũa phép của mình. "Cậu có danh tiếng mà, sử dụng nó đi chứ."

"Quyền tự do báo chí," Potter trả lời, nghe như thể cậu đã từng có những cuộc tranh luận này rất nhiều lần trước đây. "Em bị kẹp ở giữa mà, Draco. Em không thể làm gì được trừ khi họ phạm luật trước."

"Ôi Merlin, cậu đúng là đồ vô dụng," Draco gầm gừ, quay lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ nơi ba phóng viên mới tham gia vào đám đông.

Không cắn câu, Potter nói cộc cằn, "Gặp lại anh tối nay." Tiếng bột Floo bùng lên ngay sau đó và Draco bị bỏ lại một mình trong căn nhà với các phóng viên đang dồn dập đến gần nhất có thể mà không phạm vào tấm chắn.

Tuyệt.

Sự hiện diện của nhà báo vào các ngày khác cũng không làm hắn khó chịu hơn thế này; mặc dù thì, hắn vẫn có thể sử dụng bột Floo và không có cách nào để đám nhà báo bên ngoài biết hắn sẽ Flooing đi đâu. Ngoại trừ hôm nay, thay vì điều chế, hắn đã lên kế hoạch đi đến một khu rừng cách đây vài dặm. Hắn cần lấy một số loại cây chỉ mọc ở đó để tiếp tục điều chế độc dược, và vì những đặc điểm của cây khiến hắn không thể dùng Floo. Nếu hắn mang theo những cây đó và dùng Floo, tất cả chúng sẽ biến thành cát bụi – theo đúng nghĩa đen.

Không có nguyên liệu có nghĩa là không điều chế được và hắn bị giam trong nhà trừ khi hắn tìm được cách luồn lách qua nhóm phóng viên đó.

Hắn nhìn ra ngoài lần nữa và nhăn mặt, lùi lại và thả rèm về trí cũ. Họ trông hơi quá cuồng tín đối với sở thích của hắn. Nếu xét cái tiêu đề được 'ưu ái' trên trang nhất của tờ báo hôm nay, hắn không thể nói rằng mình đã rất ngạc nhiên.

Thất vọng, thậm chí tức giận, có, nhưng không ngạc nhiên.

"Chết tiệt," Hắn thở dài, day trán. Chậc, không có gì để giải quyết chuyện này đâu, hắn đoán thế. Có vẻ như hắn phải dành cả ngày ở đây. Ít nhất nó sẽ giúp hắn có thêm thời gian để đọc hết phần còn lại của cuốn sách hắn đã mua ngày hôm qua.

Nhưng trước hết, hắn phải ăn xong bữa sáng đã.

Sau khi đã ăn sáng và rửa bát đĩa – tất nhiên là sử dụng phép thuật – hắn ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, có một tách trà bên cạnh và cuốn sách dày trên đùi.

Hắn đang ngồi trước tầm nhìn của các phóng viên - đây là sự trả thù của hắn đối với họ. Họ có thể nhìn thấy hắn ngồi đó, về cơ bản là ngay trước mặt họ, nhưng tấm chắn không cho phép họ đến gần hơn nữa và nó cũng hút hết những câu hỏi ồn ào của họ.

Đó là một sự trả thù nhỏ nhặt, đúng vậy, nhưng nó vẫn mang lại cho hắn cảm giác hài lòng khi chứng kiến họ càng cố gắng hơn và tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời sau mỗi giờ trôi qua.

Một tiếng 'hú' nhẹ khiến hắn nhìn lên và nhướn mày khi một con cú màu hung quen thuộc – ngay cả khi hắn đã không nhìn thấy nó trong nhiều năm – lặng lẽ bay đến bên cạnh, đáp xuống chiếc bàn cà phê trước mặt hắn. Nó chìa bàn chân ra, để lộ lá thư buộc trên đó.

"Không ngờ sẽ gặp lại mày ở đây," Draco lẩm bẩm, gấp cuốn sách lại và đặt kế mình trên chiếc ghế dài trước khi cúi người về phía trước để nhận bức thư. Ngay khi con cú trút được gánh nặng, nó dang rộng đôi cánh, quay lại và nhảy qua bàn trước khi bay đi một lần nữa, biến mất qua ô cửa sổ mở trong bếp.

Vậy là nó không được bảo phải ở lại chờ hắn trả lời. Điều đó chỉ khiến sự tò mò của Draco tăng lên.

'Thân gửi Draco,

Em biết rằng có lẽ liên lạc với anh lúc này không phải là một quyết định khôn ngoan, nhất là với những chuyện gần đây trên báo, nhưng em chỉ muốn gửi tới lời xin lỗi mà thôi.

Em đã không biết rằng sẽ có một phóng viên có mặt tại nhà hàng và em không vui chút nào khi họ chụp bức ảnh đó mà chúng ta không hề hay biết.

Và em khá chắc chắn rằng những rủi ro tiềm ẩn sẽ nhằm vào anh nhiều hơn là em và em xin lỗi vì điều đó. Em không có ý tạo ra tin đồn nhảm này ra và em chỉ có thể hy vọng bài báo và bức ảnh kèm theo không gây ra bất kỳ rắc rối nào giữa anh và Mister Potter.

Tuy nhiên, em vẫn sẵn lòng lắng nghe anh nếu anh cần. Mặc dù có lẽ sẽ tốt hơn nếu những cuộc trò chuyện đó diễn ra ở một nơi riêng tư hơn để không tạo ra những tin đồn lớn hơn nữa.

Trân trọng,

Astoria Greengrass'

Việc cô ấy đúng khi muốn những cuộc trò chuyện trong tương lai của họ riêng tư hơn khiến Draco vô cùng khó chịu. Cả hai không cần phải làm vậy mới đúng chứ, vì họ không làm gì sai cả. Có vấn đề gì khi dùng bữa trưa với một người con gái? Từ khi nào mà một lễ đính hôn quái đản - một lễ đính hôn mà hắn thậm chí còn không nhớ đã - lại làm hắn không thể dùng bữa cùng hoặc nói chuyện với một nữ phù thủy khác? Báo chí có quyền gì để tạo ra những tin đồn về hắn?

Tất cả điều này thật nực cười!

Hắn cau có, gấp lá thư lại và nhét nó vào sau cuốn sách, trước khi lại ngồi xuống đi văng và nhặt cuốn sách đang đọc lên.

Nếu hắn phải đợi hết đám nhà báo chết tiệt đó rời đi, thì ít nhất hắn cũng phải làm được gì đó có ích trong thời gian chờ đợi và tiếp tục đọc.

Khi Potter trở lại vào tối hôm đó, họ không đề cập đến tờ báo nữa và hầu như ăn tối trong im lặng.

Phóng viên cuối cùng rời phố lúc 11 giờ đêm.

"Tối qua Andromeda Fire gọi em," Potter nói khi Draco đang xỏ giày vào. Người con trai tóc đen đang đứng mấp mé ở trước cửa phòng ngủ của Draco, khoanh tay trước bụng. "Hỏi em liệu chúng ta có thể mời Teddy tới nhà cả ngày mai không, vì cô ấy phải đi thăm một vài người bạn."

"Tôi không phiền đâu," Draco thở dài, chộp lấy cây đũa phép từ tủ đầu giường và bỏ vào túi. Cậu bé vui vẻ khi ở gần hơn hắn tưởng và có cậu bé ở nhà cả ngày cũng không tệ lắm.

"Anh xong chưa?" Potter hỏi, hạ hai cánh tay sang hai bên và hơi nghiêng đầu sang bên phải.

Đã đến giờ ăn trưa hàng tuần của họ tại Thái ấp Malfoy và Draco rất không mong đợi điều đó. Hắn không nghi ngờ gì rằng bố mẹ hắn đã đọc tờ báo ngày hôm qua và hắn chắc chắn rằng mẹ hắn sẽ có ít nhất một điều gì đó để nói về nó. Cha rõ ràng không quan tâm đến Potter và sẽ không để ý đến việc ăn trưa với Astoria, nhưng mẹ lại rất thích Potter – sự yêu thích của bà ấy tăng lên bởi sự thực là cậu ta đang mang đứa cháu đầu tiên của bà ấy – và rất có thể bà ấy sẽ để ý chuyện của hắn.

Hắn sẽ bỏ bữa trưa nếu có lý do chính đáng, nhưng hắn vẫn phải thu thập những cây để làm độc dược cho mình và hắn có thể lấy việc đi thu thập chúng như một cái cớ để không đi, Narcissa sẽ bảo rằng hắn có thể đã làm sau bữa trưa của họ.

Chống lại Narcissa là một chuyện nguy hiểm.

Vì vậy, Draco chỉ có thể nghiến răng, chịu đựng bất kỳ lời mắng mỏ nào có thể, và sau đó hắn có thể đi lấy cây cho mình. Đó chỉ là một bữa trưa mà thôi, hắn có thể làm được.

"Dẫn đường đi," Hắn lẩm bẩm, đóng cánh cửa sau lưng.

Potter còn chưa kịp mở lọ bột Floo thì đã có một ngọn lửa xanh bùng lên, báo hiệu có người đang gọi đến.

"Ron?" Potter hỏi đầy ngạc nhiên khi thấy đầu của Weasley hiện ra trong lò sưởi.

Draco xém nữa là không cưỡng lại được ý muốn chế nhạo; ngay cả ngọn lửa cũng không hợp với mái tóc gừng khủng khiếp đó.

"Xin lỗi, người anh em, mình biết bồ đang trên đường đi ăn trưa, nhưng bồ cần quay lại văn phòng thôi," Weasley nói, liếc nhanh về phía Draco. Người đàn ông tóc vàng nhìn lại không kiêng nể gì và Weasley đảo mắt trước khi quay lại nói với Potter. "Bồ có nhớ Alexander Rooks không?"

Potter nhíu mày; bàn tay cậu vẫn còn vân vê miệng lọ. "Nạn nhân đầu tiên bị mất trí nhớ phải không? Anh ta đưa ra nhiều thông tin hơn à?"

"Anh ta, được rồi," Weasley trả lời một cách dứt khoát. Khuôn mặt anh nhăn lại một cách xấu xí khi anh tiếp tục, "Vợ anh ta tìm thấy anh ta chết trong vườn của họ. Có vẻ như anh ta đã bị giết ở một nơi khác trước khi bị vứt xác ở đó."

"Chết tiệt," Potter thì thào, lùa tay vào tóc.

"Ừ, vậy nên Kingsley đang triệu tập mọi người để họp."

"Ừ, tất nhiên rồi. Mình sẽ đi ngay sau cậu," Potter lầm bầm và Weasley gật đầu trước khi biến mất. Đôi mắt xanh quay sang nhìn Draco đầy hối lỗi. "Xin lỗi, Draco, nhưng anh có thể nói với bố mẹ anh rằng em xin lỗi vì em phải bỏ lỡ bữa trưa được không? Em không thể bỏ lỡ cuộc họp này."

Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy đã chết? Nhiều khả năng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên – đặc biệt nếu người đó đã từng là Tử thần Thực tử hoặc bị nghi ngờ là Tử thần Thực tử. Những người đã tấn công Draco có lẽ không phải là những người duy nhất muốn trả thù Tử thần Thực tử.

"Chắc chắn rồi, cậu đi đi. Sự hiện diện của cậu sẽ được nhớ đó," Draco trả lời một cách mỉa mai, xua tay một cách bác bỏ.

Cái cau mày trên trán Potter càng sâu hơn – và nếu cậu không cẩn thận, khuôn mặt của cậu sẽ kẹt trong cái vẻ đáng tiếc đó – cậu định nói gì đó, trước khi lắc đầu thở dài và lấy một nhúm bột Floo.

"Griffin's Office!" Cậu hô to và bị ngọn lửa xanh cuốn đi trong vòng vài giây.

"Văn phòng của Griffin? Quê mùa làm sao," Draco lầm bầm chế giễu và khịt mũi. Đúng là một cái tên mà Potter và Weasley sẽ nghĩ ra. Cả hai thực sự không có gu gì cả.

Khi ngọn lửa tiếp tục chuyển sang màu xanh, nó sẽ đưa hắn đến Thái ấp Malfoy.

.

"Mẹ không có gì để nói sao?" Draco hỏi một cách hoài nghi, nốc cạn ly rượu Elf; lờ đi tiếng ong vo ve trong bụi hoa hồng phía sau.

Cha hắn vừa trở vào nhà để giải quyết một số thư từ, nhưng Draco và mẹ vẫn đang ngồi ở bàn bên ngoài, tận hưởng ngày hè khi họ vẫn còn cơ hội. Chẳng bao lâu nữa sẽ là tháng 9 và thời tiết lúc đó rất có thể sẽ trở nên tồi tệ.

Bà nhướn mày và bình tĩnh nhìn hắn, khuấy thìa trong tách trà Earl Grey của mình. "Mẹ không nói gì cả sao? Mẹ tưởng chúng ta đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ về những dự án sắp tới của con," bà nói một cách nhẹ nhàng.

Hắn liếc nhìn bà, đặt ly xuống bàn. "Mẹ biết con đang nói về điều gì mà. Con biết mẹ đã đọc báo ngày hôm qua," hắn nói thẳng thừng. "Mẹ sẽ không nói gì về chuyện đó sao?"

Hắn đã đoán trước được lời khiển trách của bà ngay từ khi hắn đặt chân vào Thái ấp mà không có Potter, giải thích lý do tại sao người kia không thể có mặt hôm nay. Bữa trưa đã xong, cùng với món tráng miệng thơm ngon là một chiếc bánh pho mát dâu tây, nhưng vbaf vẫn chưa đề cập gì đến bức ảnh hay bài báo. Sự im lặng của bà đủ để khiến hắn lo lắng.

Chiếc thìa dừng lại và bà bắt chéo chân một cách duyên dáng; mái tóc màu vàng kim óng ả lấp lánh dưới ánh nắng. "Mẹ đã đọc báo ngày hôm qua," bà nói, vẫn bình tĩnh đến phát cáu.

"Và?" Hắn không thể che giấu sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của mình và hắn chỉ mong bà hãy nhanh chóng mắng mỏ mình đi, để họ có thể làm cho xong chuyện này.

"Và cái gì cơ?"

Hắn nheo mắt lại, không tin vào câu trả lời bâng quơ của bà. "Mẹ không mắng con về chuyện đó à?"

Bà khẽ thở dài và nhấp một ngụm trà nhỏ. Chiếc cốc kêu lách cách khi bà đặt nó trở lại chiếc đĩa nhỏ. "Điều đó có thay đổi được gì không? Khi nhớ về quá khứ của con với cô Greengrass, mẹ không hoàn toàn hài lòng khi con chọn chia sẻ bữa trưa với cô ấy ở nơi đó, nhưng con không còn là một đứa trẻ mà mẹ có thể hướng dẫn. Tất cả những gì mẹ yêu cầu là con hãy cẩn thận ."

"Vâng, con biết, Merlin cấm Potter quý giá bị tổn thương cảm xúc của cậu ta," hắn chế nhạo, nhấp một ngụm rượu lớn.

"Mẹ yêu cầu con hãy cẩn thận cho chính mình, Rồng của mẹ," bà nói một cách khó hiểu và trước khi hắn có thể hỏi bà giải thích, bà đã hướng sự chú ý của mình đến tin mới nhất trong giới về việc Jonathan Breeks cố hắng tán tỉnh một người anh họ đã hai lần từ chối Pansy.

Và đó là tất cả những gì đã nói về bài báo.

Thật chưng hửng làm sao. Hắn gần như đã thất vọng.

.

Mặt trời vẫn còn cao khi Draco đi dọc con đường đến ngôi nhà mà hắn ở chung với Potter. Hắn vừa trở về từ khu rừng nơi hắn đã thu được những cây cần thiết và hắn đang mang chúng về trong một cái túi lớn; mỗi loại được niêm phong vào thùng chứa riêng. Hắn sẽ cần gửi chúng đến phòng thí nghiệm của mình vào sáng thứ Hai, bởi vì ngay cả Độn thổ cũng có nguy cơ làm hỏng nó và hắn không muốn trì hoãn việc điều chế thêm nữa. Nó được hoàn thành càng sớm thì hắn càng có thể tập trung vào phần đơn hàng còn lại càng sớm.

Ít nhất thì vị khách cũng trả khá cao; đó là lý do duy nhất tại sao hắn phải điều chế loại thuốc phức tạp này.

Một tiếng 'bụp' ngay phía sau khiến hắn quay ngoắt lại ngay lập tức, cây đũa phép của hắn giơ lên không trung. Ngay khi thấy người bí ẩn đã Độn thổ phía sau hắn, hắn mới bực bội hạ đũa phép xuống.

"Cô đang làm gì ở đây vậy, Granger?" Hắn hỏi cộc lốc, tự hỏi liệu Potter có mời cô đến nhà không. Nếu cậu ta đã làm như vậy, một lời cảnh báo sẽ được đánh giá cao, tên khốn.

Cô nhướng mày và vén một lọn tóc cứng đậu, bù xù ra sau tai. "Tôi đến kiểm tra tình trạng của Harry. Ron gọi cho tôi, nói rằng Harry đã về nhà vì bồ ấy cảm thấy không được khỏe," cô bình tĩnh giải thích, không hề bối rối bởi thực tế là cây đũa phép của hắn vẫn ở ngay trong tầm nhìn. "Ron lẽ ra đã đi rồi, nhưng Kingsley vẫn muốn thảo luận điều gì đó với anh ấy."

"Gì chứ, Potter không thể tự lo cho mình à?" Draco cười khẩy, quay lại và tiếp tục hành trình về nhà. Potter toàn năng có cần được nuông chiều như là một kẻ hoàng gia mỗi khi cảm thấy không khỏe thế không?

"Cậu ấy có thể, nhưng đây là những gì bạn bè làm cho nhau, Malfoy," cô nghiêm túc vặn lại, dễ dàng theo kịp tốc độ của hắn. "Nếu xét vị hôn phu của bồ ấy dường như quan tâm đến tình cũ hơn hơn là bạn đời của chính hắn ta, tôi và Ron buộc phải -"

"Cô có vấn đề quái gì vậy, Granger?" Hắn rít lên, lườm cô khi sự cáu kỉnh và tức giận tăng vọt. Chỉ có ý nghĩ rằng cô sẽ trả đũa một cách tàn nhẫn mới khiến hắn không gọi cô là Máu Bùn. "Thế chẳng lẽ tại tôi đã đính hôn nên bây giờ tôi không thể dùng bữa với người phụ nữ khác à? Cô có tự thấy cô nực cười đến thế nào không?"

"Cậu có nhận ra nó kỳ như thế nào khi cậu dùng bữa với người con gái cậu từng tán tỉnh ở chính nhà hàng mà cậu mời Harry đến trong buổi hẹn hò đầu tiên không?" Cô đáp trả cũng dữ dội không kém, lườm hắn một cách nóng nảy.

Cảm giác như tất cả không khí đột nhiên bị tống ra khỏi phổi. "Tôi đã đưa cậu ta đến đó cho buổi hẹn hò đầu tiên?" Hắn lặp lại, nhưng trước khi hắn có thể biết thêm về chuyện đó, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ phảng phất trong không khí. "Cái gì..." Hắn nhìn xung quanh, cố gắng xác định nguồn gốc của mùi lạ và đột ngột dừng lại khi thấy làn khói xám đen vươn lên bầu trời, bốc lên từ...

Bên cạnh hắn, Granger há hốc mồm kinh hãi. "Đó là từ nhà của cậu!"

Không cần bất kỳ lời nào, cả hai cùng chạy đến ngôi nhà, dừng lại khi thấy nhiều Thần sáng đang đứng quanh nơi này.

Điều đầu tiên mà Draco nhận thấy là kết giới đã biến mất. Cho dù hắn có tập trung và sử dụng phép thuật của mình như thế nào, không có kết giới nào đáp lại hắn. Như thể là họ chưa bao giờ tạo nên kết giới vậy.

Điều thứ hai hắn để ý là nguồn gốc của làn khói xám đen dày đặc. Không chỉ các kết giới đã biến mất, mà cả ngôi nhà nữa. Không có gì ngoài đống đổ nát nằm ở nơi ngôi nhà đã đứng; vài cột khói bốc lên từ những phiến đá đổ nát.

Căn nhà đã bị nổ tung.

Và Potter vẫn còn ở trong đó khi vụ nổ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro