7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông anh hơi... căng thẳng," Astoria cẩn thận nhận xét; cánh tay cô ép chặt quyển sách dày trước ngực.

Draco mím môi, sự khó chịu lại dâng lên một lần nữa, trước khi anh nghiêng đầu và bước ra xa cái kệ. "Tôi đang cố tìm một cuốn sách về Độc dược được một lúc rồi," hắn miễn cưỡng thừa nhận. "Và tôi không thể nói là nó khá suôn sẻ."

"Em có thể giúp, nếu anh muốn," cô đề nghị, rồi bước đến gần hơn. "Tựa của nó là gì thế?"

Anh nhìn cô cẩn thận và trả lời, "Bách khoa toàn thư về Thực vật và Đá quý đã bị lãng quên từ lâu của Cross."

Quyển sách đã được viết vào tầm khoảng một thế kỷ trước bởi một Bậc thầy Độc dược ở Pháp, người có sứ mệnh cuộc đời là ghi chép lại mọi loại cây và đá quý mà ông ta đã có thể chạm tay vào. Tác phẩm của ông bao gồm cả những loài thực vật và đá quý đã được biết đến cũng như những loài ít được biết đến hơn - những loài quý hiếm hoặc những loài đã bị các phù thủy lãng quên. Draco chủ yếu quan tâm đến những thứ đã bị lãng quên, muốn tìm hiểu xem liệu hắn có thể sử dụng một trong số đó để làm độc dược cho mình hay không. Theo thông tin mà hắn biết, một trong những bản sao cuối cùng còn lại của quyển sách đã được bán ở hiệu sách này và hắn muốn có được nó trước khi bất kỳ ai khác có cơ hội giật lấy nó.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm quyển sách chết tiệt đó lại khó khăn hơn nhiều so với dự định của hắn, và thời gian trôi qua rất nhanh, hắn đã sẵn sàng chấp nhận sự giúp đỡ của Astoria.

Trong khi cô tìm phía bên trái của kệ sách lớn, hắn bắt đầu nhìn qua các giá bên phải. Hết kệ này đến kệ khác, hắn tìm kiếm và lại gạt đi vì không cái nào có cuốn sách. Hắn bắt đầu tự hỏi rằng có khi nào thông tin hắn nhận được là sai hay không, hoặc cũng có thể là ai đó đã nhanh hơn hắn. Cả hai đều có thể xảy ra và đều khiến hắnphát cáu.

Liếc nhìn đồng hồ một lần nữa và điều đó cảnh báo hắn rằng đã mười hai giờ rưỡi, hắn cau có. Không có cách nào để hắn có thể tìm thấy cuốn sách đúng giờ và kịp ăn trưa trước buổi kiểm tra Potter hẹn hắn đến.

Mẹ kiếp!

"Có lẽ đây là quyển sách anh đang tìm?" Astoria hỏi, đột ngột phá vỡ sự im lặng. Cô ấy đã đặt cuốn sách của mình ở ngăn thứ hai của kệ cuối cùng và đang cầm một cuốn sách dày, bụi bặm khác.

Dòng chữ vàng óng nay đã ngả sang màu vàng xỉn, có chỗ còn bị bong ra khỏi bìa. Nhưng tựa sách vẫn đủ rõ ràng để khẳng định rằng cuốn sách này thực sự là cuốn Bách khoa toàn thư về Thực vật và Đá quý đã bị lãng quên từ lâu của Cross. Cuốn sách mà hắn đã tìm kiếm – thế quái nào mà hắn lại không thấy một cuốn sách dày như vậy?

"Đúng là cái đó rồi," Hắnđáp, nhận lấy cuốn sách nặng trịch. Hắn đọc lướt qua nó một cách cẩn thận, chú ý đến những trang mỏng manh và những bức ảnh đã phai màu. Mùi ẩm mốc của quyển sách do đã lâu không được mở ra phả vào mặt hắn khiến hắn khẽ nhăn mũi. Nhưng mà điều đó cũng không thành vấn đề. Bây giờ hắn đã có cuốn sách của mình; đó là phần quan trọng nhất. "Cảm ơn vì đã giúp tôi."

"Không có gì," Cô cười, vén lọn tóc nâu hạt dẻ ra sau tai. "Em biết rõ sự mệt nhọc khi mà mình không thể tìm được quyển sách mình muốn."

"Thất vọng là một từ để diễn tả cảm giác của tôi," hắn đồng ý một cách khô khan, rồi đóng cuốn sách lại.

"Chà, em rất vui vì em đã có thể giúp anh," cô nói, cầm quyển sách của mình lên. "Em đang nghĩ -" Cô ấy đột ngột bị cắt ngang bởi cái bụng đang réo nhè nhẹ và mặt đỏ bừng khi cúi xuống ngượng ngùng.

Phản ứng của cô khiến hắn cảm thấy thích thú một cách kỳ lạ, hắn gợi ý, "Sao chúng ta không cùng dùng bữa trưa? Như một lời cảm ơn vì đã tìm quyển sách cho tôi."

"Ôi không, anh không cần phải làm thế đâu. Anh không cần phải cảm ơn em vì đã tìm quyển sách đâu mà," cô phản đối, lơ đãng gõ móng tay – và vẽ một bông hồng rất mỏng manh – lên bìa cuốn sách của mình.

"Tại sao phải ăn trưa một mình khi tôi có thể có một người bạn tốt?" hắn hỏi một cách khoa trương và cô mỉm cười, cúi đầu bằng lòng.

Cả hai cùng đi thanh toán cho quyển sách của mình Draco phớt lờ cách chủ cửa hàng đang nhìn anh – và đi ra ngoài; hơi nóng bỏng rộp của mặt trời bao trùm lấy cả hai ngay lập tức.

"Chúng ta đến Golden Rose nhé?" Astoria gợi ý, tránh đường cho một vị phù thủy đang vội vã đi ngang qua họ. "Em có thể nói rằng họ phục vụ những món ăn rất tuyệt vời."

"Nghe cũng tuyệt," Draco đồng ý, cũng đã nghe những lời nhận xé như thế về nhà hàng. Nó nằm ở một trong những con hẻm nhỏ, nơi tập trung hầu hết các nhà hàng và quán bar đắt tiền. Xét về phạm vi giá, nó tự nhiên có xu hướng thu hút những người giàu có hơn.

Họ đi qua Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, Slug và Jiggers Apothecary trước khi rẽ phải, đi vào Ngõ Greenlit, thoát khỏi đám đông phía sau. Ở đây trên con phố này có ít người đi lại hơn, nhưng chất lượng áo chùng của họ cho thấy rằng họ thuộc tầng lớp cao trong xã hội.

Golden Rose nằm ở ngay giữa phố và đúng với tên gọi của nó, một vòng hoa treo phía trên lối vào chứa đầy những bông hồng vàng có hình dáng hoàn hảo và tỏa sáng dưới ánh nắng. Có thứ gì khác lấp lánh ở vài chỗ trên vòng hoa và Draco chỉ có thể phỏng đoán rằng đó là những nàng tiên bị mắc kẹt.

Chủ nhà hàng mỉm cười khi họ bước vào trong. "Mang về dùng tại đây ạ?" Người phù thủy hỏi, cây đũa phép của anh ta đặt ở trên một quyển sách lớn.

"Tại đây," Draco trả lời, liếc nhìn xung quanh với vẻ thích thú. Hắn đã sợ rằng nhà hàng sẽ lạm dụng màu vàng làm chủ đề trang trí, nhưng những điểm nhấn bằng vàng bên trong rất trang nhã chứ không hề sặc sỡ, xen lẫn vào những chiếc bàn gỗ như những sợi chỉ và đan xen vào tấm thảm màu xanh sẫm. Một bông hồng vàng duy nhất lơ lửng phía trên mỗi chiếc bàn và các bức tường được sơn màu xanh lam nhạt hơn so với tấm thảm với những tấm gỗ bao phủ các bức tường ở giữa, mang theo những ngọn nến.

"Mời cả hai theo tôi," vị phù thủy nói và dẫn họ đến một chiếc bàn dành cho hai người, ở gần cuối nhà hàng. Anh ta đưa cho họ rượu và thực đơn bữa trưa, nói, "Nếu đã lựa món xong, vui lòng nhấn vào những món ngài muốn. Và món ăn của ngài sẽ được mang ra ngay."

"Cảm ơn," Astoria cười và người đàn ông tóc nâu sẫm nghiêng đầu trước khi quay trở lại phía trước nhà hàng.

Sự im lặng ngự trị trong giây lát giữa bọn họ khi mỗi người dành thời gian để quyết định món ăn nào hấp dẫn họ nhất. Sau khi đưa ra lựa chọn của mình – shepherd's pie với một loại rượu vang đỏ đơn giản – Draco đặt hai thực đơn xuống bàn và quan sát cách chúng biến mất ngay lập tức; rất có thể quay trở lại ngăn xếp của họ.

Hắn đang nghiên cứu một bức chân tranh vẽ đồng cỏ có một con nai cái đang lững thững đi xung quanh thì đột nhiên cảm thấy có những ánh mắt đang dán vào mình, hắn hơi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Astoria.

"Có gì sao?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, nhận thấy cô đang chăm chú quan sát hắn như thế nào.

Cô cười gượng và liếc đi chỗ khác vài giây trước khi nhìn lại. "Mặc dù đây không phải là chuyện của em, tất nhiên rồi, nhưng em chỉ không biết rằng liệu anh có cảm thấy ổn không."

Hắn chớp mắt đầy sửng sốt. "Tôi ổn, sao cô lại hỏi thế?"

"Chỉ là..." Cô cắn môi dưới, trước khi cô thở dài và quấn một lọn tóc quanh ngón tay. "Em biết anh bị tấn công hai tháng trước – các tờ báo đã bị đưa tin về điều đó," cô giải thích, lưu ý đến sự ngạc nhiên của anh ấy, trước khi tiếp tục ngập ngừng, "và em không thể không để ý rằng anh và ngài Potter đã không xuất hiện công khai cùng nhau sau chuyện đó."

Đã bao nhiêu lần hắn và Potter cùng xuất hiện trên báo đến nỗi khiến mọi người chú ý đến việc đó? Điều gì có thể thú vị đến thế đối với giới truyền thông khi lấp đầy các trang báo của họ bằng ảnh của cả hai?

Hắn giấu một tiếng khịt mũi khi nhận ra câu hỏi của mình nghe thật ngu ngốc, dù chỉ là hỏi trong đầu. Bất cứ điều gì Potter làm đều thú vị cho các tờ báo. Anh ấy có thể hắt hơi và đám nhà báo sẽ chụp ảnh ngay nếu họ ở đó. Các phóng viên có lẽ đã có một ngày ấm no khi họ nghe tin Potter là cong.

"Draco?" Giọng nói của Astoria cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn và hắn lắc đầu.

"Cô biết những gì về vụ tấn công?" Hắn hỏi, tạm thời lờ đi câu hỏi của cô. Hắn chưa đọc bất kỳ tờ báo nào sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện nên không biết những tờ báo viết gì về hắn. Hắn đã nên kiểm tra mới phải, hắn thất thần nhận ra, nhưng hắn cũng không quen thấy mình xuất hiện trên báo. Hắn đã quá thiếu sót, vì ở cùng với Potter sẽ tự động đưa hắn vào tầm ngắm. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào hắn sau khi mối quan hệ của hắn với Potter bắt đầu chắc chắn sẽ được đưa tin chi tiết trên báo.

Astoria dừng lại và nhấp một ngụm từ ly rượu vang trắng hiện ra trước tay cô. "Không nhiều," cô thừa nhận. "Ngài Potter và gia đình anh đã giữ kín thông tin khá kỹ. Em chỉ biết là anh bị tấn công bởi một nhóm nhỏ vẫn chưa bị bắt, và anh đã hôn mê vài ngài. Tờ báo cũng ghi rằng anh hoàn toàn khoẻ mạnh sau khi rời bệnh viện." Sự sắc cạnh trong giọng nói của cô ấy cho thấy cô ấy không hoàn toàn tin vào những gì tờ báo ghi.

Hắn đánh giá cô, tự hỏi hắn có thể kể ra bao nhiêu. Rõ là gia đình hắn đã cẩn thận giấu việc hắn mất trí nhớ khỏi đám phóng viên; liệu đó là để bảo vệ hắn khỏi những câu hỏi xâm phạm quyền riêng tư hay là vì một lý do nào khác mà hắn không thể đoán được. Cũng chẳng phải là hắn có hứng thú với việc trả lời các câu hỏi của phóng viên, nhưng tại sao bọn họ lại phải cẩn thận che giấu việc đó chứ?

Có lẽ đó là để cứu Potter khỏi sự xấu hổ khi cả thế giới biết rằng vị hôn phu của cậu ta không thể nhớ cậu ta là người yêu?

Nếu đó thực sự là lý do, họ có thể thẳng thắn nổi giận. Hắn sẽ không tỏ ra âu yếm với người con trai kia chỉ để giả vờ trước công chúng.

Hắn không nghĩ Astoria sẽ đi nói với mấy tờ báo nếu cô biết về việc hắn mất trí nhớ đâu. Cũng chẳng được lợi lộc gì từ việc đó. Nếu cô chuyển những thông tin hắn kể cho báo chí, hắn sẽ biết ngay đó là cô ta và cô ta cũng không đủ ngu ngốc mà tự tạo cơn thịnh nộ của Malfoy lên đầu mình. Mặc dù danh tiếng của nhà Malfoy vẫn còn kém xa so với trước đây, nhưng những gia đình Máu trong khác đều biết rằng nhà Malfoy vẫn có thể vùi dập họ nếu muốn.

Khi nhìn vào đôi mắt xanh trong veo ấy, hắn thấy mình đang bắt đầu đầu hàng. Chỉ một lần này là hắn muốn ai đó ở bên. Chỉ cần một lần hắn muốn nói về những gì đã xảy ra với hắn mà người nghe không ngay lập tức bày tỏ sự quan tâm đến Potter, như thể anh mới là người bị tấn công thay vì Draco. Như thể chuyện bị người yêu quên mất về mối quan hệ của cả hai còn tệ hơn là người bị tấn công và mất đi ký ức.

Hắn vung đũa phép một cái rồi nhẩm một câu thần chú, Lá chắn Bảo mật xuất hiện ngay lập tức, ngăn mọi người nghe lén. Họ vẫn sẽ thấy hai người họ ngồi đây, chung một bàn, nhưng họ sẽ không thể nghe thấy những gì đang được thảo luận.

"Tôi sẽ đánh giá cao nếu cô giữ im lặng về những gì tôi sắp nói tới đây," hắnnói một cách bình tĩnh, nhấp một ngụm rượu vang đỏ của mình. Vài giây sau, chiếc bánh shepherd xuất hiện bốc hơi nghi ngút trên đĩa của hắn.

"Tất nhiên rồi; em sẽ không phản bội lòng tin của anh như thế," Astoria trả lời, nhẹ nhàng cắt qua món cá hồi hun khói của mình.

Hắn quan sát khuôn mặt cô một lần nữa, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào cho thấy cô có thể đang nói dối. Hài lòng khi không tìm thấy gì, hắn bắt đầu nói, "Trong cuộc tấn công, họ đã đánh cắp một số ký ức của tôi. Cụ thể hơn, họ đã đánh cắp những ký ức về mối quan hệ của tôi với Potter."

Cô ấy chớp mắt và có vẻ hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, giọng cô vẫn đều đều khi cô hỏi, "Cô không nhớ chút gì về anh ấy sao?"

"Tôi nhớ tất cả về cậu ta cho đến thời điểm mà tôi được cho là có mối quan hệ lãng mạn," hắn sửa lại, ăn một phần chiếc shepherd của mình. Nó đủ nguội để không làm hắn bỏng và hương vị tinh tế bùng nổ ở trong miệng, chứng tỏ rằng giá đi đôi với chất lượng. "Tôi không nhớ mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu như thế nào hoặc bất kỳ khoảnh khắc của tôi với cậu ta ở ngoài Hogwarts."

"Ôi trời," cô thì thầm, mắt hơi mở to. "Làm thế nào anh đối phó với điều đó? Em không thể tưởng tượng được điều này phải khó khăn như thế nào đối với anh bây giờ."

Hắn dừng lại, ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. Hắn không thực sự mong cô chọn phe của Potter – sau tất cả, theo những gì hắn biết thì hai người họ chưa bao giờ có bất kỳ tương tác nào với nhau – nhưng sự quan tâm mà cô dành cho hắn khiến hắn bất ngờ. Đó là phản ứng mà hắn đã mong đợi từ bạn bè của mình, nhưng đã không nhận được. Tại sao cô ấy lại có thể thể hiện phản ứng như vậy mà không phải những người mà hắn coi là bạn của mình?

"Cái gì? Em nói sai gì sao?" Astoria lo lắng hỏi và hắn lắc đầu, cắn một miếng bánh nữa.

"Không, không có," hắn trấn an cô. "Tôi chỉ không ngờ rằng cô sẽi phản ứng như thế. Khi bạn bè của tôi biết về việc tôi mất trí nhớ, họ có vẻ quan tâm đến việc Potter sẽ ra sao hơn là tôi cảm thấy thế nào về điều đó." Cảm giác khó chịu mà anh cảm thấy với phản ứng của Pansy và Blaise đã biến mất.

Nuốt xuống nỗi cay đắng đó, hắn tiếp tục với một nụ cười chế nhạo, "Họ dường như có ấn tượng rằng sẽ không có gì thay đổi giữa tôi và Potter và rằng mọi thứ sẽ trở lại như trước khi tôi mất trí nhớ."

"Với tất cả sự tôn trọng dành cho bạn bè của anh, em nghĩ đó là một sự kỳ vọng vô ích," Astoria nói thẳng thắn. "Em không biết rõ về anh cũng như ngài Potter, nhưng em nhớ rằng hai người đã không muốn nhìn nhau trong những năm ở Hogwarts. Nếu anh mất tất cả ký ức về mối quan hệ của mình với anh ấy, thì thật là ngu ngốc khi mong đợi anh cư xử như thể những ký ức đó vẫn còn hiện diện. Đặc biệt là không phải khi nó thậm chí còn chưa được hai tháng kể từ cuộc tấn công. Mất trí nhớ thường mất nhiều thời gian hơn thế để chữa khỏi."

"Giá như gia đình và bạn bè của tôi có cùng quan điểm với cô," Hắn lẩm bẩm một cách u ám. "Tất cả những gì họ muốn làm là đẩy tôi về phía Potter và hy vọng điều đó bằng cách nào đó sẽ mang ký ức của tôi trở lại."

Trong cơn bạo dạn, cô nhanh chóng dùng tay mình che lấy tay hắn, siết nhẹ trước khi cô thu tay lại với một nụ cười yếu ớt. "Em rất tiếc khi biết điều đó. Anh cần thời gian để thích nghi với hoàn cảnh mới của mình - hy vọng họ sẽ sớm cho phép anh làm điều đó. Kể cả thế, anh luôn có thể nói chuyện với em nếu anh cần một người biết lắng nghe."

"Cảm ơn," Hắn mỉm cười và một phần trong anh ước rằng đây là cách mà gia đình và bạn bè hắn sẽ phản ứng. Nếu Astoria có thể như thế này, thì điều gì đã ngăn cản họ làm điều tương tự?

Đôi mắt cô lấp lánh và cô cười tươi hơn; má cô tô một màu hồng nhạt. "Cảm ơn vì đã tin tưởng giao việc này cho tôi," cô thì thầm.

Cần thay đổi chủ đề – quá tập trung vào việc mình mất trí nhớ và cách gia đình đối phó với nó sẽ chỉ khiến hắn thấy khó chịu hơn - hắn nhẹ nhàng hỏi, "Vậy dạo này cô thế nào?"

Nếu cô ấy ngạc nhiên trước sự thay đổi chủ đề đột ngột, cô ấy sẽ không thể hiện điều đó. "Em đang làm việc để phát triển những loại thuốc mới," cô ấy trả lời và khuôn mặt cô ấy sáng lên. "Độc dược là môn học yêu thích của em ở Hogwarts và em muốn tạo ra những môn học mới. Tuy nhiên, cho đến nay tất cả chúng mới chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chúng chưa sẵn sàng để cho con người."

"Ồ?" Draco nghiêng người về phía trước một chút, đầy hứng thú. "Nếu cô không phiền khi tôi hỏi, em đang nghiên cứu loại độc dược nào?"

Khi Astoria giải thích ý tưởng đằng sau mỗi lọ thuốc mà cô đang nghiên cứu, sự nhiệt tình và quyết tâm được thể hiện trong giọng cô, Draco nghe bản thân mình tự hỏi một lần nữa rằng điều quái quỷ gì đã khiến hắn quyết định chọn Potter thay vì tán tỉnh Astoria.

Hắn của khứ của là một thằng ngốc; rõ ràng.

.

Khi trở về ngôi nhà chung với Potter, tâm trạng hắn đã tốt hơn nhiều so với khi rời đi sáng nay. Cuộc trò chuyện của hắn với Astoria rất thú vị và hắn cảm thấy rất vui khi được trao đổi ý kiến với một bạn học nghệ thuật pha chế. Chắc chắn, hắn đã từng liên lạc với các Bậc thầy Độc dược khác, nhưng hầu hết họ đều khá kín tiếng về công việc của mình, và hoang tưởng rằng những người khác sẽ ăn cắp ý tưởng của họ. Thật sảng khoái khi thảo luận về độc dược với một người cũng nhiệt tình không kém về chúng mà không hoang tưởng đến thế.

Các kết giới bao quanh hắn và đóng lại ngay, ngăn cản những người khác theo sau. Vài con chim ríu rít trên cây và những chú ong bay vo ve từ bông hoa này sang bông hoa khác khi anh đi đến cửa trước.

Hành lang cảm thấy mát mẻ một cách may mắn sau cái nóng ngột ngạt bên ngoài và hắn thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ áo choàng và giày. Với món hàng vẫn còn trong tay, hắn đi vào bếp, định kiếm một ly nước mát trước khi trở về phòng với cuốn sách của mình. Vào cuối buổi chiều thế này, thật vô nghĩa khi vào lại phòng thí nghiệm của mình để nghiên cứu.

Hắn đột ngột dừng lại ở ngưỡng cửa khi thấy Potter đang ngồi ở bàn bếp. Liếc nhìn đồng hồ, hắn hỏi: "Cậu về sớm vậy làm gì? Chỉ là... Chết tiệt." Hắn bàng hoàng nhận ra chính xác lý do tại sao Potter đã ở đây, nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đờ đẫn đáng lo ngại.

Chết tiệt, hắn đã quên béng mất buổi kiểm tra.

"Quên gì không?" Potter lạnh lùng hỏi; khuôn mặt của cậu hoàn toàn bình tĩnh, không thể hiện bất cứ suy nghĩ nào của cậu lên mặt.

Đó là một sự tương phản rõ rệt với sự thân thiết mà hắn thường thấy, cảm giác khó chịu khuấy động bên trong người đàn ông tóc vàng. "Tôi – đã quên mất thời gian," Hắn miễn cưỡng thừa nhận, tự hỏi mức độ an toàn là bao nhiêu nếu bây giờ hắn bước vào bếp. Hắn không thấy bóng dáng của cây đũa phép của Potter và điều đó khiến hắn lo lắng.

"Anh quên mất thời gian," Potter thẳng thừng nhắc lại; tay trái đặt trên bụng. Đôi mắt xanh lục liếc xuống, nhìn vào chiếc túi có cuốn sách bên trong. "Vâng, tôi cho rằng mua sắm có thể làm cho anh quên thời gian một cách dễ dàng."

"Không phải – tôi mua xong đúng giờ, nhưng bữa trưa mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng," Draco trả lời ngắn gọn. Hắn không thể bỏ qua cảm giác rằng hắn như đang bị thẩm vấn; hắn không thể nói rằng hắn thích cảm giác đó.

"Tôi biết anh thích dành thời gian để thưởng thức món ăn, nhưng bữa trưa lẽ ra không nên kéo dài bốn tiếng," Potter vặn lại. Cậu vẫn không cử động, trừ bàn tay đang vuốt ve bụng, nhưng cậu không cần phải cử động để trông có vẻ nguy hiểm.

Hắn nghi ngờ rằng nếu bây giờ hắn thừa nhận đã ăn trưa với Astoria sẽ rất tồi. Hắn không biết Potter biết bao nhiêu về Astoria, nhưng tốt hơn hết là không nên đề cập đến cô ấy.

"Tôi đã ăn trưa với một người cũng nghiên cứu về độc dược và chúng tôi đã thảo luận với nhau," Hắn nói.

"Chủ đề đó hẳn là thứ khiến anh lỡ hẹn," Potter lạnh lùng phản bác; đôi mắt cậu sáng lên một cách gay gắt.

"Chỉ là một cuộc hẹn thôi, Potter," Draco nghiến răng, không đánh giá cao việc bị tấn công theo cách này. Phải, hắn đã phạm sai lầm, nhưng Potter có thực sự phải làm to chuyện như vậy không? Không phải là hắn thực sự bỏ lỡ sự ra đời của đứa con mình, chỉ là một lần kiểm tra sức khỏe thôi mà. Có lẽ vẫn còn nhiều việc phải làm trước ngày sinh.

"Em chỉ nhờ anh một chuyện đơn giản thôi, Draco!" Potter hét lên; bàn tay trái của cậu cuộn lại thành nắm đấm trên bụng. "Anh chỉ phải đi cùng em đến buổi kiểm tra này và thậm chí anh còn không thể làm được?!"

"Chỉ là một cuộc kiểm tra thông thường thôi, Potter!" Draco rít lên, cơn giận bùng lên. "Vẫn còn nhiều buổi nữa, tôi đã bỏ lỡ cuộc hẹn này thì có vấn đề gì chứ? Tôi không cố ý, tôi chỉ quên thôi. Mẹ kiếp, cậu làm như thể cậu chưa bao giờ quên một cuộc hẹn nào trong đời vậy!"

"Bởi vì dù muốn hay không, đây cũng là con của anh!" Potter cáu kỉnh và bật dậy khỏi ghế; tay cậu đặt trên cây đũa phép của mình. "Anh mất kí ức về bọn em, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể làm lơ đứa nhóc của hai đứa mình! Chưa đầy năm tháng nữa anh sẽ lên chức bố đấy, bắt đầu hành động đi- "

"Tôi biết tôi sắp làm cha! Cứ như cả hai người không thể ngưng lảm nhảm về điều đó ấy!" Draco nóng nảy vặn lại, bước một bước lại gần. "Nghe này, tôi xin lỗi vì đã bỏ lỡ buổi kiểm tra này, nhưng không phải tôi cố ý đâu! Tôi đang thảo luận công việc với - "

Potter cười lớn, cắt ngang lời hắn. "Ồ vâng, tất nhiên rồi! Bởi vì công việc còn quan trọng hơn con của anh, làm sao em có thể quên được điều đó?" cậu cười khẩy; đôi mắt lóe lên sự tức giận.

"Tôi không nói thế," Draco cáu kỉnh, nắm chặt tay thành nắm đấm. "Nhưng rõ ràng là cậu vẫn tốt mà không có tôi trong lần kiểm tra trước, vì vậy tôi không thấy tại sao nó làm phiền cậu nhiều như vậy mà - "

"Bởi vì cuối cùng chúng ta cũng sẽ biết được liệu chúng ta đang mong đợi một bé gái hay một bé trai, đồ khốn kiếp!" Potter gầm gừ và lần này cây đũa phép của cậu phát ra tia sáng nguy hiểm để phản ứng lại sự tức giận của cậu. "Vậy nên đó không chỉ là 'một cuộc kiểm tra đơn giản', tên khốn, đây là lần quan trọng nhất cho đến nay và anh đã bỏ lỡ nó!"

Cậu bước một bước lại gần chàng trai tóc vàng và không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, nặng trĩu và giận dữ. "Em biết anh đã mất trí nhớ. Em đã anh để cuối cùng anh có thể nhìn thấy con của chúng ta và thay vào đó anh lại..." Giọng cậu vỡ ra và cậu hít một hơi thật sâu, nhìn đi chỗ khác để lấy lại bình tĩnh.

Draco di chuyển chân một cách không được tự nhiên, tự hỏi liệu mình có nên sẵn sàng để tự vệ hay không. Potter có vẻ sắp ếm bùa chú và mặc dù có thể không còn bất kỳ ký ức nào về mối quan hệ của họ nữa, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ Potter thành thạo chiến đấu như thế nào.

"Em đến chỗ Ron và Hermione đây," Potter đột ngột thông báo, sải bước ngang qua Draco ra khỏi bếp.

"Chờ đã, cái gì?" Draco hỏi, bối rối trước sự thay đổi đột ngột. Một phút trước, có vẻ như Potter sẽ bắt đầu ném những lời nguyền và bây giờ lại đột ngột rời đi?

"Em sẽ quay lại sau," Potter tiếp tục, phớt lờ Draco, ngay cả khi hắn đuổi theo cậu đến lò sưởi. Ngay trước khi ném bột Floo vào, cậu quay sang Draco và nói, "Có lẽ anh sẽ không quan tâm đâu, nhưng đây." Cậu lấy thứ gì đó từ trong túi và ném vào hắn.

Draco chộp lấy nó từ trên không, phản xạ Tầm thủ của hắn bắt đầu hoạt động; sự tò mò nảy nở trong hắn bất chấp cuộc tranh luận vừa nãy. Khi đọc nó, hắn giật mình nhận ra rằng mình nhìn tờ siêu âm; hình ảnh nhiễu hạt thể hiện rõ đường nét của một em bé đang vẫy tay.

"Đó là con trai," là tất cả những gì Potter nói trước khi ngọn lửa có màu xanh lá cây và bùng lên dữ dội, cuốn cậu đi.

.

Draco vẫn đứng ở giữa phòng, nhìn chằm chằm vào tấm siêu âm một lúc lâu.

Cơn hối hận không thể giải thích được dâng trào trong hắn.

.

Đúng như lời cậu nói, vài giờ sau Potter trở lại, trông có vẻ mệt mỏi và xanh xao. Draco gặp cậu ở tầng một, ra khỏi phòng ngay khi Potter đi qua.

"Potter, tôi - " Hắn bắt đầu, nhưng cậu trai tóc đen ngắt lời hắn bằng một cái lắc đầu.

"Thôi quên đi," cậu thở dài, nghe thật mỏi mệt. "Em bỏ qua rồi."

Nhưng trông cậu không giống thế và dạ dày của Draco quặn lên một cách khó chịu. Potter gần như đã về đến phòng ngủ của mình khi Draco nói, "Tôi xin lỗi."

Potter dừng lại, tay đặt trên tay nắm cửa, nghiêng đầu bước vào phòng mà không thèm ngoái lại lấy một lần.

Tiếng đóng cửa vang vọng khắp hành lang.

.

Khi Draco đang ngồi ăn sáng vào sáng hôm sau, một tờ báo suýt đập vào ngay mặt hắn.

"Potter, cậu bị cái quái gì vậy?" Draco cáu kỉnh, không đánh giá cao lời chào buổi sáng thô lỗ cho đến khi mắt hắn thấy trang nhất. Bức ảnh hắn và Astoria ngồi trong nhà hàng được in lên đó, chiếm gần một nửa khoảng trống, cho thấy rõ cô đã chạm vào tay hắn như thế nào. Tiêu đề in đậm ở phía trên.

Người thừa kế nhà Malfoy lừa dối vị hôn phu đang mang thai của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro