9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Làm thế nào mà ngôi nhà có thể bị nổ tung như thế? Hắn đã cảm nhận được kết giới mạnh đến thế nào - không đời nào kẻ thù lại có thể đến đủ gần để phá hủy toàn bộ ngôi nhà. Đó có phải là một trong những kẻ đã tấn công hắn không? Có phải chúng nghĩ rằng hắn đang ở nhà và quyết định kết liễu hắn mãi mãi không?

Còn Potter thì sao? Cậu ta đã sống sót chứ? Hay cậu ta đã phải chiến đấu với kẻ tấn công ngôi nhà?

"Harry! Harry đâu rồi!" Granger hỏi; cô hét to đến chói tai, nó khiến Draco giật mình và thoát khỏi sự choáng váng trong khi đang nhìn chằm chằm vào đống đổ nát còn đang bốc khói của ngôi nhà.

Một người đàn ông tóc nâu sẫm đeo kính nhìn lên từ phòng làm việc ở góc trước bên phải của ngôi nhà, nhăn mặt tiến lại gần họ, hạ đũa phép xuống. "Cô Granger, Ngài Malfoy. Thần Sáng Potter đã được chúng tôi đưa đến St. Mungos rồi."

"Thương thế của cậu ấy thế nào?" Cô hỏi; nước mắt giàn giụa trong đôi mắt nâu khi ánh mắt cô liên tục hướng về tòa nhà đổ nát. Hermione siết chặt hai bàn tay lại với nhau và một vệt đỏ ửng xấu xí nhanh chóng lấp đầy má cô.

Vị Thần sáng liếc nhanh về phía Draco trước khi cẩn thận trả lời, "Tôi không biết chính xác. Anh ấy vẫn còn thở khi được đưa đi, và theo như tôi thấy thì có vẻ anh ấy không bị chảy máu nhiều lắm."

"Johnson, lại đây một chút!" Một Thần sáng khác gọi to. Người này đang cúi mình ở gần nơi mà kết giới đã được dựng lên và anh ta đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó.

Johnson nhìn họ với vẻ xin lỗi. "Tôi xin lỗi; tôi cần tiếp tục điều tra. Tôi nghĩ cả hai nên đến St. Mungos để biết thêm thông tin."

Granger gật đầu cộc lốc và quay người lại, chộp lấy cổ tay của Draco. "Chúng ta sẽ đến bệnh viện," cô tuyên bố, không cho phép hắn phản kháng và Độn thổ đi trước khi hắn kịp định thần.

Hắn hầu như không có thời gian để đứng vững sau khi họ Độn thổ đến trong một con hẻm nhỏ gần bệnh viện trước khi Granger tiến về phía bệnh viện; mạnh mẽ nắm cổ tay hắn kéo hắn theo.

"Tôi không phải là đứa trẻ mà cô có thể kéo theo," Draco lạnh lùng nói và giật tay lại. Hay là cái thằng ngốc tóc đỏ gừng ba hoa mà cô gọi là chồng mình đấy, hắn nói thêm trong đầu. Tất nhiên, hắn cũng có lý khi không nói to lời nhận xét đó ra. Hắn không thích bị yểm bùa.

Cô ném cho hắn một cái nhìn lơ đễnh như thể cô không nhận ra mình vẫn đang nắm lấy cổ tay hắn. "Cái gì cơ? Ồ xin lỗi nhé; tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian lúc này mà thôi." Cô lẩm bẩm và nếu có thể, cô sẽ tăng tốc hơn nữa.

Draco đi theo, mặc dù hắn không thấy cần phải vội. Potter rõ ràng là ổn; nếu cậu ta bị thương nặng thì những Thần sáng đang ở tàn tích của ngôi nhà sẽ vô cùng hoảng loạn, hắn chắc chắn là như vậy.

Potter đã chứng mình nhiều hơn một lần rằng cậu ta rất khó bị giết chết.

.

"Harry! Cậu cảm thấy thế nào rồi? Đứa bé thế nào? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu có sao không?" Granger lần lượt đưa ra các câu hỏi, lặp đi lặp lại chúng giống như những câu trả lời mà cô ấy đã đưa ra trong các lớp học của họ ở Hogwarts.

Đôi mắt xám trợn lên khi hắn bước vào phòng bệnh sau cô. Làm sao mà cô ta lại có thể mong nhận được câu trả lời trong khi bản thân thậm chí không cho Potter cơ hội trả lời?

Cậu con trai đang ngồi trên giường bệnh; tay trái vòng qua bụng. Có vài vết cắt mỏng trên trán và má cậu, với một vết cắt dài ngay dưới hàm, như thể ai đó đã cố lấy đầu cậu vậy. Các đốt ngón tay của cậu thâm tím, đỏ bừng và nứt nẻ, và mùi thuốc bôi lên vết thương của cậu khá nồng. Cậu trông khá giống một người đã bị kéo ra khỏi một căn nhà bị nổ tung.

Potter nở một nụ cười yếu ớt. "Đứa bé không sao; Lương Y thực ra vừa mới rời đi. Hên là Kết giới của mình đã chịu hầu hết. Ngoài một số vết cắt và vết bầm tím ra thì, mình không sao."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Granger hỏi, ngồi xuống giường cạnh chân Potter. Draco dựa vào bức tường cạnh cửa, không muốn đến gần hơn mức cần thiết.

Đôi mắt xanh lá đảo về phía hắn trước khi Potter thở dài và lùa một tay vào tóc. "Một thành viên trong gia đình của người mà mình đã bắt giữ vài tháng trước đã quyết định trả thù." Cậu trả lời chua chát.

Draco thả lỏng; vậy thì đó không phải là bất kỳ ai trong số những kẻ tấn công hắn. Chỉ là một người có ác cảm với Potter vì cậu ta đã tống người nhà của họ vào Azkaban. Sau đó, hắn cau mày khi nhận ra rằng kết giới cũng đã bị phá vỡ. Chẳng lẽ chỉ một người mà có thể phá hủy kết giới và phá hủy toàn bộ ngôi nhà? Chuyện này cần nỗ lực của ít nhất hai đến ba người.

"Và họ đã tìm cách để vượt qua kết giới như vậy sao?" Hắn hỏi một cách hoài nghi.

Potter lắc đầu và nhăn mặt. "Em nghĩ rằng hắn phải có một số thông tin về chúng ta," cậu nói. "Đó là lời giải thích duy nhất. Kết giới sẽ không để hắn ta đến đủ gần, nhưng bằng cách nào đó thì hắn lại biết cách vô hiệu hóa chúng."

"Hắn bây giờ vẫn chạy trốn sao?" Granger lo lắng hỏi; bàn tay cô ấy bao lấy một trong những bàn tay của Potter.

"Không, bắt được hắn khá dễ," Potter trả lời với một nụ cười ranh mãnh. "Hắn còn tệ hơn. Hắn đang ở đây, nhưng khác tầng với ba Thần sáng bảo vệ. Chúng ta sẽ sớm tìm ra cách mà hắn ta phá hủy kết giới thôi." Vẻ ranh mãnh biến mất và thay vào đó là vẻ mặt tổn thương. "Ngôi nhà bị hư hại nặng đến mức nào? Mình đã không thực sự biết rõ chuyện gì, bởi vì mình đã bị đánh ngất trước. Tuy rằng mình vẫn nhớ rằng mình đã nhận được một số cú đánh khá nặng."

"Hoàn toàn bị phá hủy." Draco thẳng thừng trả lời, phớt lờ ánh nhìn khiển trách của Granger. Bọc đường cho câu trả lời của hắn sẽ không thay đổi được gì đâu. Ngôi nhà giờ chỉ còn là đống đổ nát; không có lý do gì để nói dối về điều đó cả. "Đừng mong rằng còn lại nhiều trong đó."

Potter nuốt nước bọt và xoa bụng. "Em mừng là đã để Garin trong văn phòng của mình."

Garin? Ồ đúng rồi, con rắn mà Blaise đã tặng hắn vào ngày sinh nhật. Draco hầu như chẳng bao giờ nhìn thấy con rắn; phần lớn thời gian nó đều ở trong phòng ngủ của Potter hoặc phòng làm việc của cậu, thỉnh thoảng cậu sẽ mang nó đến văn phòng của mình khi cậu cần giúp đỡ với các kết giới trong một trong những nhiệm vụ của mình.

"Mình rất tiếc về căn nhà, Harry," Granger thì thầm, siết chặt tay bạn mình. "Mình biết có khá nhiều thứ trong đó có giá trị tinh thần cao với bồ."

Potter trao cho cô ấy một nụ cười run rẩy và Draco phải cố giấu một nụ cười khinh khỉnh. Cậu ta thực sự sẽ khóc chỉ vì một số món đồ bị hư sao? Gia đình Potter và Blacks - hắn biết người họ hàng Sirius của hắn đã để lại căn hầm cho Potter - khá giàu có đấy; nếu Potter quá gắn bó với những món đồ của mình thì rõ là cậu ta có thể mua lại chúng mà.

"Mình đã đặt một số bùa bảo vệ xung quanh những thứ quan trọng nhất, vì vậy có lẽ chúng vẫn ổn sau cuộc tấn công," Potter nói, giọng đầy hy vọng như một đứa trẻ con.

Cô mỉm cười đáp lại, gật đầu. "Mình chắc chắn là còn. Nếu bồ muốn, mình có thể quay lại sau và xem liệu mình có thể tìm thấy chúng không? Các Thần sáng vẫn đang điều tra, nhưng sau đó mình có thể đến kiểm tra xem sao."

"Cảm ơn, 'Mione." Potter mỉm cười và chớp mắt nhanh chóng; đôi mắt cậu trông lóng lánh và ướt một cách đáng ngờ. Cậu hắng giọng và liếm môi. "Bọn mình chỉ cần tìm ra nơi sống tạm cho đến khi tìm được một nơi ở mới."

"Tôi có thể quay lại Thái ấp," Draco nói và nhún vai. "Dù sao thì phòng thí nghiệm của tôi cũng ở đó và tôi cũng có phòng riền." Hắn do dự, biết rằng hắn nên nói với Potter rằng cậu có thể sống cùng hắn, nhưng hắn cũng không mong phải chia sẻ phòng của mình tại Thái ấp. Tuy nhiên, nếu hắn không làm vậy, rất có thể mẹ hắn sẽ có điều gì đó để nói về chuyện này. Bà có thể giữ ý kiến của mình về bài báo cho riêng mình vì một lý do kỳ lạ nào đó, nhưng bà sẽ không giữ im lặng nếu bây giờ Draco xuất hiện mà không có Potter khi ngôi nhà đã không còn.

Tuy nhiên, trước khi hắn có thể mở miệng, Granger đã nói to, "Bồ có thể ở lại với bọn mình bao lâu tùy thích, Harry. Bồ biết chúng mình rất vui nếu bồ đến ở chỗ bọn mình mà."

"Mình không biết sẽ phải mất bao lâu để tìm một chỗ ở khác và dựng lên những kết giới mới, Hermione," Potter thở dài, trông có vẻ đau khổ. "Mình không muốn phải -"

"Harry James Potter, bồ sẽ ở lại nhà tụi mình và ngừng ở đây nhé,"  cô nheo mắt khẳng định.

Merlin, làm sao có ai có thể chịu được một người hống hách đến thế này? "Gì chứ, Thái ấp không đủ tốt cho cậu à, Potter?" Draco cười khẩy, khoanh tay lại. Hắn không muốn Potter xâm chiếm không gian của hắn ở đó, nhưng hắn cũng không khỏi chú ý rằng Potter thậm chí còn không đề nghị sẽ đi cùng Draco. Người ta sẽ nghĩ rằng cậu ta sẽ muốn ở bên người mà cậu ta tuyên bố là yêu.

Một cái nhìn khó chịu lướt qua khuôn mặt của cậu con trai tóc đen. "Không phải, Draco. Chỉ là em không hoàn toàn thoải mái khi ở Thái ấp trong một khoảng thời gian dài mà thôi," cậu nhẹ nhàng giải thích.

Draco định mở miệng để hỏi tại sao lại không, đặc biệt là khi cậu dường như không có vấn đề gì khi dùng bữa trưa với bố mẹ Draco hàng tuần, cho đến khi hắn nhận ra và hắn ngậm miệng lại ngay với một cái nhăn mặt nhẹ. Đúng, cuộc chiến. Potter và những người bạn của cậu ta đã được đưa đến Thái ấp trong chiến tranh và người dì Bellatrix điên rồ thân yêu của hắn đã có một chút vui vẻ quá mức với Granger. Hắn cho rằng hắn không thể đổ lỗi cho Potter vì cảm thấy không thoải mái khi ở Thái ấp; chết tiệt, ngay cả Draco cũng gặp khó khăn khi đi qua một số căn phòng nhất định.

"Lần tới - mặc dù mình thực sự hy vọng sẽ không có lần sau - bồ nên gửi tin nhắn cho bọn mình ngay lập tức nếu bồ bị tấn công, Harry," Granger mắng cậu. Bây giờ cô đã tận mắt chứng kiến rằng cậu vẫn còn sống, thế nên rõ ràng cô cho rằng đã đến lúc phải khuyên nhủ cậu như một đứa trẻ. Thực sự, làm thế nào cô ta vẫn chưa khiến ai phát điên? "Bọn mình đã có thể giúp bồ!"

"Mình không có thời gian để lấy con cú của mình, 'Mione." Potter trả lời, nghe có vẻ cáu kỉnh. "Với cả mình đã cho nó ra ngoài, nên nó không có ở nhà khi cuộc tấn công xảy ra."

"Thằng quái nào lại gửi một con cú để báo rằng họ đang bị tấn công cơ chứ?" Draco nhận xét một cách hoài nghi, lắc đầu. "Cậu có thể gọi Thần hộ mệnh; cậu nên gửi nó đi mới phải, đồ ngốc."

Có gì đó đen tối lướt qua mặt Potter và rõ ràng là cậu đã nghiến chặt quai hàm, nhìn đi chỗ khác. "Gần đây em gặp khó khăn trong việc triệu hồi Thần hộ mệnh." Cậu nói cứng nhắc.

Trước khi Draco có thể hỏi cậu giải thích thêm - tại sao Potter lại gặp rắc rối khi triệu hồi Thần hộ mệnh? Cậu ta chưa bao giờ gặp rắc rối như vậy ở Hogwarts. - Thì cánh cửa bật mở ra, đập cả vào tường, và Teddy lao vào trong phòng, nhảy lên giường trước khi mọi người kịp phản ứng.

"Chú có sao không, chú Harry?!" Teddy kêu lên ầm ĩ, giọng thằng bé rít lên vì sợ hãi và lo lắng.

Dì Andromeda bước vào phòng với một nụ cười xin lỗi, theo sát là Weasley nhợt nhạt. "Thằng bé lo lắng khi không thể gọi bằng Floo, vì vậy bọn dì đã thử đến văn phòng của cháu," bà giải thích; đôi mắt đen của bà lướt nhanh trên cơ thể của Potter. "Ron đã kể cho dì nghe những gì đã xảy ra và Teddy khăng khăng muốn đến gặp cháu."

"Cả tòa đang náo động đấy, anh bạn," Weasley nhận xét, dừng lại bên cạnh Granger. "Kingsley cũng rất bực luôn."

Draco hầu như không thèm che giấu một nụ cười khinh khỉnh; hắn rất nghi ngờ liệu Bộ trưởng có nổi giận không nếu Thần sáng bị thương không phải là Potter. Tất nhiên, ngay cả bản thân Bộ trưởng cũng sẽ lo lắng về Cậu bé vàng - còn điều gì mới lạ hơn không?

Cảnh tượng trong phòng bệnh trông thật kinh tởm, Draco lẻn ra khỏi phòng, phớt lờ đôi mắt xanh lục đang nhìn về phía mình. Hắn có nhiều việc phải làm hơn là ở trong căn phòng đó.

Mẹ đã lo lắng khi Draco giải thích lý do tại sao hắn lại chuyển về Thái ấp. Bà và cha đã hỏi chi tiết về vụ tấn công và Draco đã nói cho họ tất cả thông tin mà hắn biết - tất nhiên là khá cơ bản vì hắn cũng không tham gia vào cuộc điều tra. Ngay cả cha trông cũng hơi lo lắng khi Draco nói rằng kết giới đã bị phá bỏ. Họ biết các kết giới mạnh như thế nào và có lẽ họ đang lo lắng số phận tương tự sẽ xảy ra với các kết giới xung quanh Thái ấp Malfoy.

Potter đã ngay lập tức dập tắt những lo lắng của họ khi cậu đến thăm vài ngày sau vụ tấn công. Kẻ tấn công đã hành động một mình, cậu đã trấn an cha mẹ của Draco, và sự tức giận của gã ta là hoàn toàn nhắm vào chính Potter, muốn trả thù cho anh trai mình, người đã bị tống vào Azkaban ngồi vài năm. Với mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công và ý định đằng sau nó, kẻ tấn công đã được xem xét ít nhất hai mươi năm ở Azkaban với khả năng thậm chí còn lâu hơn nữa vì gã đã nhắm vào Harry Potter trong tất cả mọi người.

Ngay cả tòa án cũng không khách quan lắm khi có liên quan đến Potter; điều đó không làm Draco ngạc nhiên chút nào.

Sống tại Thái ấp làm hắn cảm thấy như đang ở nhà. Tất nhiên điều đó không có gì ngạc nhiên vì Draco đã lớn lên ở đây, nhưng hắn gần như đã quên mất cảm giác êm ái và thoải mái trên chiếc giường cũ của mình; những tấm trải giường mịn màng và thần thánh biết bao. Cửa sổ lớn trong phòng hắn đã được phù phép để ánh sáng ban ngày dần dần xuyên qua, giúp hắn có thời gian từ từ thức dậy. Nước trong bồn tắm và vòi hoa sen đã được điều chỉnh từ nhiều năm trước ở nhiệt độ hoàn hảo cho làn da của hắn và hắn rất thích tắm vào mỗi sáng.

Bữa sáng của hắn sẽ đợi hắn trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khi hắn tắm xong và sau đó, hắn chỉ cần đi vài bậc cầu thang là đã ở trong phòng thí nghiệm của mình, nơi hắn có thể yên tâm nghiên cứu độc dược.

Ở Thái ấp làm hắn cảm thấy thoải mái; nó có sự xa hoa mà hắn đã lớn lên cùng và căn nhà ở cùng Potter lại không có những điều này. Nhiều loại bùa chú được yểm trên đồ nội thất và những căn phòng khiến cuộc sống của hắn dễ dàng hơn.

Nó khiến hắn đặt câu hỏi tại sao hắn lại rời khỏi đây để sống với Potter trong ngôi nhà đó. Làm thế nào mà hắn có thể từ bỏ tất cả những điều này? Đây là nơi lẽ ra hắn phải sống trong suốt khoảng thời gian qua; chứ không phải là cái ngôi nhà đó.

Sống trong đây cũng đi kèm với cái lợi là không phải gặp lại Potter hay phải dành thời gian cho cậu ta. Ở nhà, hắn buộc phải dùng bữa với cậu và phải chịu đựng khi nói chuyện với cậu khi cậu cứ cố gắng dụ dỗ hắn kể cho cậu ta nghe về ngày của hắn. Ở ngôi nhà đó, hắn đã ngủ mỗi tối với suy nghĩ rằng Potter chỉ cách hắn vài cánh cửa; cậu ta có thể không ngủ chung giường với Draco, nhưng sự hiện diện của cậu thật khó để bỏ qua. Nó giống như một vết ngứa dai dẳng mà hắn không thể gãi được.

Mặt khác, Thái ấp may mắn là không có Potter. Ở đây hắn không phải dùng bữa với cậu ta, không phải nói chuyện với cậu ta và cũng không phải đối mặt với sự thật rằng cái thai của Potter ngày càng lớn hơn. Chắc chắn rồi, Potter có xu hướng ghé qua thăm vài lần mỗi tuần - thật không may là cậu ta đã không bỏ lỡ bữa trưa thứ Bảy cho đến giờ - nhưng sẽ dễ dàng hơn để phớt lờ cậu với lý do bận làm đơn hàng hoặc có một lọ thuốc dễ bay hơi mà hắn không thể bỏ mặc.

Ngay cả mẹ hắn cũng không còn bắt hắn nói chuyện với Potter nữa; hắn không biết lý do là gì, nhưng hắn sẽ không phàn nàn về điều đó đâu. Bà vẫn nói chuyện với Potter về những vụ án của cậu, về việc mang thai và công cuộc tìm nhà của cậu, nhưng ít nhất bà không làm phiền Draco và hắn ổn với điều đó.

Khi Potter thỉnh thoảng ghé thăm, thật dễ dàng để ngó lơ sự hiện diện của cậu và tiếp tục với cuộc sống của riêng mình như thể hắn đã lên kế hoạch từ trước cho đến khi hắn đã có một khoảnh khắc ngu ngốc dẫn đến việc hắn ngỏ lời với Potter.

Nhưng không sao cả; hắn đang từ từ đảo ngược sự ngu xuẩn đó.

"Có thư quan trọng sao?" Astoria tò mò hỏi, cầm tách trà lên và nhấm nháp một cách tinh tế.

Draco ngước lên khỏi lá thư đang đọc và gấp nó lại, lắc đầu với một nụ cười. "Không, không có gì quan trọng đâu." Hắn quay về phía con cú vẫn đang đợi trên bậu cửa sổ và nói, "Không hồi âm."

Con cú ưỡn ngực và dang rộng đôi cánh ra vẻ đe dọa, nhưng Draco chỉ đơn giản nhìn chằm chằm lại và với một tiếng kêu chói tai, con cú bay đi.

Bức thư đến từ Potter, hỏi hắn liệu rằng hắn có muốn đi xem một số căn nhà với cậu không. Hắn chắc chắn không có chút hứng thú nào với bất kỳ ngôi nhà nào mà Potter muốn xem và hắn cũng không định lãng phí thời gian vào việc tìm nhà.

Đã ba tuần kể từ khi ngôi nhà bị nổ tung và Draco đã quen với cuộc sống không gặp Potter nhiều như vậy. Đó là trạng thái mà hắn muốn kéo dài càng lâu càng tốt.

Hắn đang tận dụng sự vắng mặt của Potter để gặp Astoria mỗi tuần một lần chỉ để nói chuyện và cùng uống trà. Trò chuyện với cô chỉ khẳng định niềm tin của hắn rằng hắn đã phạm một sai lầm lớn khi chọn Potter trong quá khứ; hắn không thể cầm nổi trước sự rực rỡ đẹp đẽ của cô. Thực sự, hắn hẳn là đã mất trí khi theo đuổi Potter. Hắn tự an ủi mình với ý nghĩ rằng rõ ràng khoảng thời gian bị giam bởi tên Phù thủy Hắc ám đã khiến tâm trí hắn rối bời.

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là hết tháng 9, thời tiết trở nên khá tệ và trời đã mưa xối xả tận hai giờ sau khi Draco đến Trang viên Greengrass. Có vẻ như nó cũng sẽ không dừng lại sớm.

"Anh đã nghe về vũ hội Halloween chưa?" Astoria hỏi, vẫy một trong những gia tinh đi khi hắn muốn rót thêm trà vào tách của cô.

"Cái do mẹ Blaise tổ chức? Ừ, tôi biết về vụ đó. Chúng tôi đã nhận được lời mời vài ngày trước." Hắn trả lời, bắt chéo chân.

Những đêm vũ hội của bà Zabini đã trở thành huyền thoại và mọi người đều thèm muốn được mời đến đó. Đó là một trong số ít vũ hội đáng tham dự và nếu có ai từ chối, người đó phải khá là ngu ngốc. Đơn giản là bạn không thể từ chối bà Zabini; đó là điều mà mọi phù thủy và pháp sư có tự trọng đều biết.

Theo như những gì Draco có thể nhớ thì hắn và bố mẹ hắn đã tham dự vũ hội Halloween của bà. Khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ, nó khá nhàm chán đối với hắn và hắn đã dành phần lớn thời gian ở trong phòng của Blaise, tự giải trí với những món đồ chơi trong đó. Khi lớn hơn, họ xem buổi vũ hội như cơ hội để uống Firewhiskey và rượu Elven - những loại đồ uống mà cha mẹ họ không cho phép họ uống khi chưa đủ tuổi vị thành niên.

Hầu hết mọi người đã sử dụng Vũ hội Halloween của nhà Zabini để tạo mối quan hệ, tạo liên minh và thậm chí thảo luận về khả năng kết hôn giữa gia đình họ.

"Anh sẽ tham dự chứ?" Cô cười bẽn lẽn, biết rõ câu trả lời sẽ là gì.

Hắn cười khẩy. "Tôi sẽ là một kẻ ngốc nếu không làm vậy. Em sẽ đến điểm tô cho vũ hội với sự hiện diện của mình chứ?"

Cô ấy cười khúc khích, lấy tay che miệng khi đôi mắt cô lấp lánh rực rỡ. "Tất nhiên; em không thể không tham dự mà."

Hắn cúi đầu. "Vậy thì tôi sẽ gặp em ở đó."

.

Tiếng gõ cửa phòng thí nghiệm làm hắn mất tập trung và hắn nhìn lên, hơi khó chịu. "Vâng?"

Chẳng phải anh đã nói với bố mẹ là không được quấy rầy anh trừ khi có chuyện nguy cấp sao? Hắn vẫn còn một lô lớn Wolfsbane phải hoàn thành và lũ khốn ở Bộ chỉ cho hắn ba ngày để hoàn thành, yêu cầu lô hàng phải được gửi cho chúng vào thứ Hai. Hôm nay là thứ Sáu, hắn không còn nhiều thời gian và loại dược này không thực sự dễ làm.

Cánh cửa mở ra và hắn nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng bước xuống bậc thang, từ từ đưa vị khách của hắn vào tầm mắt. Hăn giấu một tiếng rên khó chịu khi nhận ra đó là Potter, người đang đứng ở chân cầu thang với một nụ cười ngập ngừng. Cái bụng tròn trịa của cậu thậm chí còn to hơn kể từ lần cuối Draco nhìn thấy cậu và chiếc áo sơ mi của cậu còn không che được cái bụng phình đó.

Draco nhướng mày, tạm thời đặt cái muôi cạnh cái vạc đang sủi bọt. Dù sao thì hắn cũng có thể dành ra một chút thời gian vì thuốc cần phải để yên một chút, nhưng hắn hy vọng cậua sẽ sớm rời đi. "Cậu muốn gì, Potter?"

Potter cắn môi dưới - một thói quen bần tiện như vậy, rõ ràng là cậu ta đã được nuôi dưỡng bởi lũ Muggle chết tiệt - và nói, "Mấy tuần qua em đã suy nghĩ."

"Đừng làm tổn thương chính mình quá như thế, Potter."

Cậu trai tóc đen tiếp tục, phớt lờ sự gián đoạn, "Em nhận ra rằng em đã phạm phải một số sai lầm kể từ khi anh tỉnh dậy sau cuộc tấn công."

"Ồ? Tiếp tục đi," Draco nói, khoanh tay và dựa lưng vào bàn. Điều này thật thú vị. Potter thừa nhận mình đã phạm phải một số sai lầm? Thế giới phải kết thúc mất thôi.

"Lẽ ra em nên cho anh thêm thời gian để làm quen với mối quan hệ của chúng ta và em nhận ra rằng mình đã không thực sự cho anh thời gian đó." Potter trông có vẻ xấu hổ; má cậu đỏ bừng khi cậu xoa xoa cánh tay. "Thật kỳ lạ khi thức dậy và biết tin anh và em đang yêu nhau và săp có một đứa con. Sống cùng em trong cùng một ngôi nhà hẳn còn kỳ lạ hơn nữa và anh đã - . Em và các bạn của em - lẽ ra chúng em không nên thúc ép anh như vậy. Thật không công bằng với anh chút nào. Em muốn xin lỗi vì đã không thực sự cho anh thời gian cần thiết để làm quen với mối quan hệ về chúng ta."

Draco chậm rãi vỗ tay, hy vọng cậu phù thủy trẻ đủ thông minh để hiểu được giọng điệu mỉa mai đó. "Hoan hô, Potter! Vậy là cậu có thể thừa nhận mình đã phạm sai lầm và đặt mình vào vị trí của người khác. Tốt cho cậu. Chỉ thế thôi sao?"

Nếu có thể, Potter sẽ đỏ mặt hơn nữa và cậu thoáng liếc đi chỗ khác trước khi nhìn lại Draco; đôi mắt xanh lục của cậu trông thật rõ ràng và kiên định. "Em đã nghĩ rằng - có lẽ chúng ta có thể có một khởi đầu tốt hơn? Bắt đầu lại từ đầu?"

"Một khởi đầu mới," cậu trai tóc vàng chậm rãi nhắc lại, hơi nheo mắt lại. "Chính xác thì ý cậu là gì với một khởi đầu mới?" Sự nghi ngờ bắt đầu gặm nhấm hắn.

Potter trao cho hắn một nụ cười bẽn lẽn. "Ý em là chúng ta có thể thử hẹn hò lần nữa? Có một buổi hẹn hò và tìm hiểu nhau lần nữa? Bằng cách đó, anh có thể hiểu em và em có thể hiểu anh như lần đầu tiên. Vậy anh sẽ - "

"Tôi từ chối," Draco bình tĩnh nói.

Thật khôi hài khi nụ cười trên mặt Potter nhanh chóng đóng băng và cậu nhìn chằm chằm vào hắn một cách khó hiểu. "Em xin lỗi?" Cậu bối rối nói.

"Tôi từ chối lời đề nghị hẹn hò của cậu," Draco nói thờ ơ. "Nếu chúng ta bắt đầu lại, thì tôi có quyền từ chối một cuộc hẹn."

"Cái gì cơ? Ý anh là gì?" Potter bối rối hỏi.

Draco chậc lưỡi và lắc đầu. "Chắc chắn là cậu không ngu ngốc đến thế, Potter. Tôi không có hứng thú hẹn hò với cậu và tôi không định có mối quan hệ với cậu lần nữa."

"Nhưng - nhưng anh yê-"

"Nghe này, đừng làm cho chuyện này trở nên xấu hổ hơn nữa," Draco ngắt lời cậu; cho phép một chút thương hại mà hắn cảm thấy dành cho cậu lọt qua giọng nói của mình. "Tôi sẽ nói rõ ràng với cậu một lần và mãi mãi - điều mà lẽ ra tôi nên làm ngay khi tôi thức dậy. Tôi không có hứng thú với cậu và sẽ không bao giờ có. Tôi không thể hiểu con người trước đây của mình đã nghĩ gì - tôi nghi ngờ rằng tôi chỉ theo đuổi cậu vì cậu đã ở đó với tôi trong tầng hầm đó. Đây không phải là lần đầu tiên các nạn nhân hình thành mối liên hệ như thế với vị cứu tinh của họ." Hắn nhún vai.

"Đó - đó không phải là cách mối quan hệ chúng ta tiến triển! Anh đã hẹn hò với em ở - "

"Thật lòng mà nói, Potter, không thể nào tôi lại bị cậu thu hút bởi cậu nếu không phải vì đầu óc tôi bị rối loạn sau lần giam giữ đó," hắn tiếp tục thẳng thừng, nhìn chằm chằm vào cậu trai kia. "Cậu đã nhìn kỹ lại bản thân chưa? Tôi có tiêu chuẩn khá cao và ngay cả khi tôi bị thu hút bởi đàn ông, cậu và tôi ở hai sân chơi hoàn toàn khác nhau. Cậu còn lâu mới là giống với giấc mơ ướt át của bất kỳ gã đàn ông nào, Potter - thứ duy nhất cậu có là sự nổi tiếng. Cậu thật thảm hại làm sao khi tiếp tục theo đuổi tôi khi tôi đã nói rõ ràng rất nhiều lần rằng tôi không quan tâm đến cậu? Chỉ riêng ý nghĩ rằng tôi đã từng chạm vào cậu thôi đã là ghê tởm rồi!"

Potter nhìn chằm chằm vào hắn, rõ ràng là quá chết lặng để phản ứng.

"Lý do duy nhất mà tôi chịu ở chung với cậu ở cái nhà đó là bởi vì mọi người cứ đẩy tôi về phía cậu! Nếu tôi có sự lựa chọn ngay từ đầu, tôi đã không rời bệnh viện với cậu! Tôi thực sự biết ơn những kẻ đã tấn công tôi, bởi vì nhờ họ mà tôi đã tỉnh dậy trước khi hoàn toàn mất mạng!"

"Anh - anh không có ý đó," Potter gắt gỏng; đôi mắt cậu mở to và tuyệt vọng. "Anh chỉ là - "

Draco cười tàn nhẫn. "Tôi biết điều này làm cậu ngạc nhiên, Potter à, nhưng không phải ai cũng muốn nghe lời cậu đâu. Theo tôi biết, chúng ta chưa bao giờ có quan hệ tình cảm, chứ đừng nói đến chuyện đính hôn. Tôi đã xong việc giữ hòa khí rồi. Tôi không có hứng thú chút nào và cậu chỉ khiến bản thân trông còn thảm hại hơn khi cố gắng bám víu vào mối quan hệ hài hước này."

"Còn đứa bé - "

"À đúng, đứa trẻ quý giá của cậu," Draco khịt mũi, lắc đầu. "Thêm một bằng chứng nữa cho thấy tôi đã mất trí rồi. Cậu thật sự cho rằng tôi muốn hủy hoại cuộc đời mình sớm như vậy với một đứa con sao? Cậu muốn đứa trẻ đó, cậu có thể giữ. Chỉ cần đừng hy vọng tôi sẽ chăm sóc nó, bởi vì tôi không quan tâm. Hãy tự giải quyết lấy rắc rối đi; tôi không thừa nhận nó," hắn lạnh lùng tuyên bố. "Theo như tôi được biết, đứa trẻ đó không phải của tôi. Hiểu chứ?"

Potter run lên, đôi mắt cậu lóng lánh và Draco gần như có thể cảm nhận được phép thuật của cậu trong không khí, lơ lửng xung quanh cậu.

"Anh là một thằng khốn,"Potter rít lên; tay cậu siết chặt thành nắm đấm. Khuôn mặt cậu méo mó như một chiếc mặt nạ xấu xí của nước mắt và sự tức giận.

"Không, tôi tin rằng đứa con của cậu bây giờ là một đứa con hoang," Draco không thể cưỡng lại việc nói một cách mỉa mai.

Một số lọ ở phía sau vỡ thành hàng ngàn mảnh và hắn giật mình nhảy dựng lên, vung đũa phép lên không trung.

"Đồ chết dẫm," Potter thì thào; đôi mắt cậu sáng lên một cách kỳ lạ dưới ánh nến trước khi cậu biến mất trên lầu, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Draco đảo mắt, dùng bùa phục hồi lên những chiếc lọ, khôi phục chúng về hình dạng ban đầu. Potter có thực sự phải kịch tính hóa lên như vậy không?

Chà, ít nhất thì cuối cùng hắn cũng đã thoát khỏi cậu ta. Mẹ hắn rất có thể sẽ nói chuyện với hắn về điều đó - không phải là không có khả năng - nhưng đó là chuyện sau này.

Còn bây giờ hắn có một mẻ Wolfsbane phải hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro