6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế cậu đã nhớ ra được gì về mối quan hệ của cậu với cậu Potter chưa?" Silver hỏi, lật cuộn da dê ra và ghi nhanh vài thứ.

"Không gì cả," Draco trả lời cụt ngủn.

Đã hơn một tháng kể từ ngày hắn tỉnh dậy sau cuộc tấn công, và Silver đã mời hắn đến để kiểm tra lại một lần nữa. Vị Lương Y đã dùng kha khá loại bùa để kiểm tra xem hắn còn bị ảnh hưởng gì ngoài mất trí nhớ không, và rất may là không.

"Chà, dù sao cũng chỉ mới có một tháng," Silver nói nhỏ, chăm chú viết gì đó. Đôi mắt nâu trầm nhìn khỏi cuộc da dê và đánh giá nhìn hắn, "Cậu và cậu Potter hiện tại như thế nào rồi?"

"Tốt, tôi cho là vậy." Draco cứng nhắc trả lời, không muốn gì hơn ngoài trở về Thái ấp Malfoy để làm cho xong phần còn lại của Dược Thả Lỏng Cơ.

"Hai cậu có nói với nhau về mối quan hệ chứ?"

"Có, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện."

Silver nhướn một bên mày, ông dựa ra sau ghế, "Nhìn chung thì cậu đã ổn định cuộc sống được chưa? Cậu có bất kỳ khó khăn gì với cuộc sống hằng ngày không?"

Draco thở ra chậm rãi, bắt chéo chân, "Tôi có mất hết ký ức đâu," hắn nhắc nhở vị Lương y trước mặt, "chỉ cần giải quyết mối quan hệ giữa tôi và Potter là được, nên cũng không có gì gọi là khó khăn cả."

"Còn bạn bè và gia đình cậu như thế nào?"

"Bọn họ cứ nghĩ bọn họ có quyền chõ mũi vào chuyện của người khác." Draco trả lời lạnh tanh, bàn tay vô thức siết chặt thành ghế.

Kể từ sinh nhật của Potter hai tuần trước, bọn họ đã cố gắng kiềm không ép hắn phải nói chuyện nhiều với Potter nữa. Nhưng vẫn rõ ràng là họ mong đợi hắn nhớ ra được gì đó mỗi khi họ gặp hắn, 'tinh tế' hỏi hắn và Potter dạo này thế nào rồi. Việc đó ngày càng trở nên nặng nề hơn. Cứ như thể chứng mất trí của hắn sẽ mất ngày một ngày hai vậy, thậm chí còn có gan - ít nhất là Pansy, Blaise thì đỡ hơn - nhìn hắn một cách thất vọng mỗi khi hắn trả lời qua loa mấy câu hỏi của bọn họ.

Không, hắn và Potter vẫn chưa nói gì về mối quan hệ giữa bọn họ kể từ bữa tiệc hôm ấy.

Không, cả hai cũng chưa nói gì về đứa bé cả.

Có, hắn chắc chắn là hắn vẫn nhớ rõ cái mối quan hệ tệ hại trước đó của mình và Potter.

Hắn ước gì bọn họ đừng có nói gì về hắn về chuyện đó nữa. Còn chưa tới hai tháng nữa mà - không thể để cho hắn có thời gian thở được hả?

"Tôi chắc là bọn họ chỉ có ý tốt mà thôi." Silver nói, nhíu mày khi đọc bất cứ thứ gì ông viết trong cuộn da dê của mình.

Draco cười nhếch, hắn đếch quan tâm bọn họ có ý tốt hay không – hắn chỉ muốn được để yên và không phải bị tra hỏi bất cứ điều gì về Potter mỗi một lần hắn gặp bọn nữa. Bọn họ cứ như là người yêu của tên phiền phức đó vậy đó.

"Tôi có một gợi ý." Silver nói, đột ngột đặt cuộn da dê sang một bên.

Draco nhướn mày, "Sao chứ?"

"Trong một vài trường hợp, việc xem lại kí ức đã giúp bệnh nhân trong việc tìm lại kí ức của mình. Như tranh ảnh chẳng hạn. Chúng có thể kích thích bộ não nơi kí ức bị mất," Silver giải thích, "tôi không chắc liệu nó có tác dụng với trường hợp của cậu không - có thể là không, nhưng vẫn đáng để thử một lần."

"Tôi đã xem vài bức ảnh và tôi chẳng nhớ được gì cả." Draco vặn lại, lắc đầu.

Sau đó hắn nhận được một ánh nhìn đầy nghiền ngẫm, "Cậu đã thử xem kí ức ở trong Chậu Tưởng kí chưa?"

"Chưa, tôi chưa thử." Draco miễn cưỡng thừa nhận.

Vị Lương y gật đầu, "Có thể là cậu muốn thử một lần. Có khả năng là xem kí ức sẽ giúp cậu tìm lại được những gì đã mất."

"Vậy đây không phải là vĩnh viễn?" Draco bối rối.

Silver ngập ngừng, hơi nghiêng đầu sang phải. "Tôi cũng không chắc." Ông thừa nhận, và có một chút khó chịu mơ hồ trong giọng của ông. Với một người luôn chữa bệnh cho nhà Malfoy như Silver, việc Draco bị mất trí nhớ có lẽ đã làm ông không thể chấp nhận được. "Còn chưa tới hai tháng, và thường thì giai đoạn lấy lại kí ức sẽ phải mất vài ngày, vài tuần đến vài năm. Cũng có trường hợp là mất kí ức vĩnh viễn, nhưng tôi không chắc với tình huống của cậu, cậu Malfoy. Có lẽ việc xem lại kí ức trong Chậu tưởng kí là một bắt đầu tốt đó."

Người duy nhất có những kí ức đã mất của hắn, là Potter. Nhưng Draco không thể nói là hắn hào hứng với việc hỏi cậu ta về chúng đâu.


"Có ba con cú đang đợi con." Cha hắn nói một cách nhẹ nhàng khi Draco bước ngang qua phòng khách.

Draco dừng ngay trước cửa, "Cha biết của ai không?"

"Có hai con ta không nhận ra, nhưng con còn lại là của Potter." Cha trả lời hắn trong khi vẫn đọc đống tài liệu của ông. Giọng ông trầm trầm, không thể hiện ra điều gì. "Kiểm tra với Lương y Silver sao rồi?"

"Ổn thưa cha. Con không có bị ảnh hưởng gì khác từ cuộc tất công và con vẫn chưa nhớ ra được điều gì." Draco trả lời, cẩn thận đánh giá cha mình.

"Tệ nhỉ." Cha hắn nói nhỏ, và hắn có thể nghe thấy được sự vui mừng trong đó.

"Cha với Potter không hòa thuận lắm, hửm?" Draco hỏi, nhướn mày.

Cho đến hiện tại thì Potter cũng không có tương tác gì nhiều với cha hắn mỗi bữa trưa cuối tuần, và cả hai có vẻ như đã tự xem nhau là không tại trong căn nhà này. Nó hoàn toàn trái ngược với cách Potter cư xử với mẹ hắn, cả hai có mối quan hệ thân đến mức có thể so với Draco và mẹ hắn luôn.

Đôi mắt xám đậm của cha nhìn hắn, "Như mẹ con đã nói: Quá khứ giữa chúng ta không phải là một điều có thể dễ dàng quên được." Ông nói, lật trang tài liệu mà ông đang xem, "Ta e rằng cả ta và nó đều không để nhìn mặt nhau được đâu.

Có thể là Draco đã mất hết kí ức về mối quan hệ giữa hắn với Potter, nhưng hắn chẳng có khó khăn gì tưởng tượng ra cảnh cha hắn sẽ vui mừng hơn nhiều khi nghe hắn có dự định làm quen với Astoria Greengrass thay vì nghe tin hắn đính hôn với Potter. Đó là điều mà Draco chẳng trách cha hắn được.

"Con đi xem thư đã. Con sẽ ở đây điều chế dược cả ngày." Hắn báo cho Lucius và ông chỉ gật đầu biểu hiện đã biết, toàn bộ sự chú ý của ông đã trở lại với đống tài liệu rồi.

Hai con cú màu nâu mật đang kiên nhẫn đợi hắn trên một cái sào gần cửa sân sau. Một con mang thư từ Y tá của St Mungo, yêu cầu một phiên bản mạnh hơn của Thuốc Ngủ. Con cú còn lại thì mang tới bức thư từ một Bậc thầy Độc dược người Ireland, chứa thông tin về một số tiệm bán các loại nguyên liệu độc dược mà hắn cũng chưa rõ lắm. Hắn đã gửi thư cảm ơn cho con cú thứ hai và thư đồng ý yêu cầu đơn hàng cho con cú đầu, nó nhẹ nhàng kêu lên rồi bay ra ngoài theo con cú kia.

"Rồi con cú của Potter đâu?" Hắn tự lẩm bẩm với bản thân, hơi nheo mày, nhận ra sự vắng mặt của con cú thứ ba.

Potter đã không còn con cú tuyết trắng kia nữa, giờ cậu nuôi một con có bộ lông với màu hoài toàn đối lập con cũ. Nó có lồng ngực và phần bụng sọc đen trắng, trong khi phần còn lại của cơ thể có màu đen tuyền. Lần đầu tiên hắn gặp con cú trong nhà, Draco đã sợ điếng người khi thấy nó nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt màu đỏ sâu thẳm của nó trong cái lồng.

Con cú chẳng có gần chỗ mấy cây sào hay trên hành lang, nhắn càng nhíu mày sâu hơn, con cú đó có thể ở đâu được cơ chứ?

"Kin!" Hắn gọi, búng ngón tay.

Ngay lập tức một con Gia tinh với cái mũi dài nhọn xuất hiện ngay trước mặt hắn, "Vâng thưa cậu Draco Malfoy?" Nó nói, nhìn cậu chủ của nó với đôi mắt nâu to tròn.

"Con cú của Potter đâu?"

Kin chớp mắt, "Cú của cậu chủ Potter đang chờ ở trong phòng điều chế của cậu chủ Malfoy, thưa cậu."

"Nó làm cái quái gì ở đó?" Draco bối rối, không để ý tới việc con Gia tinh cũng gọi Potter là cậu chủ.

Kin chà chà hai bàn tay của nó một cách lo lắng. "Cú của cậu Potter luôn chờ ở đó mỗi khi cậu Potter gửi thư cho cậu Malfoy."

"Được rồi, mày về làm việc tiếp đi," Draco nói, hắn sải bước về phòng điều chế của mình ngay trước khi con Gia tinh biến mất.

Mấy cây nến tự động sáng bừng lên khi hắn bước vào, và hắn đã thấy con cú của Potter đang chờ hắn trên một cái bàn làm việc trống, nhòm hắn chằm chằm.

"Được rồi, mày có gì cho tao?" Draco thở dài, vươn tay lên.

Điều gì có thể quan trọng tới mức Potter không thể đợi tới tối rồi nói cho hắn chứ?

Con cú thò cái chân ra, đưa bức thư cho hắn. Nó vẫn giữ ánh nhìn cảnh giác trên cái mỏ sắc nhọn của nó, Draco nhận lấy bức thư và nhìn cách con cú nhảy qua khỏi cái bàn và tay tới phía cuối phòng nơi...

Ồ, điều đó giải thích cho lí do tại sao cú của Potter lại đợi ở đây thay vì cái sào như bình thường. Draco đã không chú ý thấy nó, nhưng ở phía cuối phòng có một cái sào khác với một tô đồ ăn nhỏ gắn với nó. Ngay khi hắn vừa mới vung đũa định chuyển cái sào lên trên lầu - vì làm độc dược cần một căn phòng sạch sẽ tránh mọi nguy cơ dính phải tạp chất, chết tiệt, và một cái sào cho cú không nên ở gần bất cứ một nơi nào dính dáng tới độc dược - thì một luồng sáng lóe lên chắn ngay giữa cái sào và chỗ điều chế.

Hắn không biết là hắn hay Potter đã tạo nên lá chắn đó, nhưng hắn nghĩ điều đó cũng giúp cho độc dược của hắn không dính phải bất kỳ nguy cơ gì. Hắn cũng không thích lắm, nhưng ít nhất tấm chắn giúp cho phòng điều chế của hắn được an toàn.

Hắn đặt cái đũa phép sang một bên, chuyển sự chú ý của mình về bức thư trong tay mình và mở nó ra, cũng không thể nói là một bức thư nữa, trông giống như một tờ note hơn.

Draco

Có manh mối mới, liên quan đến vụ của anh. Em sẽ về trễ tối nay.

Vẫn còn một phần bánh nhân thịt(*) từ tối qua, anh có thể hâm nóng cho bữa tối hôm nay.

(* shepherd's pie: hay cottage pie, là một loại bánh nhân thịt với lớp vỏ hoặc bên trên là lớp khoai tây nghiền, có nguồn gốc từ Ireland.)

Yêu anh

Harry

Chà, điều này sẽ đảm bảo hắn có vài giờ yên bình để điều chế dược. Hắn không có gì phàn nàn cả, nếu nhắc đến những đơn hàng hắn vừa nhận được.

"Không hồi âm." Hắn nói với con cú khi nó cứ nhìn chằm chằm hắn với vẻ chờ đợi.

Nhưng thay vì bay đi, con cú càng nhìn hắn mãnh liệt hơn, nó nhảy cẫng lên bàn, giương cánh ra một chút.

Draco khịt mũi, hủy đi tờ note nhỏ, "Mày chỉ đang lãng phí thời gian thôi. Không có hồi âm nào cả."

Con cú kêu lên đầy ý trách móc, nhưng hắn chỉ xoay người đi và lờ nó, bước về nơi đặt cái vạc của hắn.

Con cú hú lên một tiếng giận dữ rồi bay đi mất, cuối cùng Draco cũng có thể làm trong yên bình.


Hắn nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu sau khi hắn bị phân tâm khỏi lọ thuốc bởi một một tiếng càu nhàu lớn. Hắn chớp mắt, dừng cái muôi ở giữa cái vạc khi hắn nghe một tiếng càu nhàu khác. Nhăn mày, hắn đành gác cái muôi sang một bên và dùng một Bùa thời gian(*) để xem thời gian.

(* Tempus Charm, mình tra thì thấy bùa này xuất hiện lần đầu trong một fic Drarry hồi 2002, có vẻ là do fan nghĩ chứ không có trong bản gốc.)

Tám giờ kém mười lăm. Khỉ thật, bảo sao dạ dày hắn cứ sôi sùng sục như thế. Hắn đã không hắn uống gì từ bữa trưa tạm bợ trước khi hắn trở về Thái ấp.

"Chắc là mình đã làm xong cho hôm nay." Hắn tự nói thầm với bản thân và dọn sạch cái bàn.

Một phần độc dược hắn đang thử nghiệm được cho vào một lọ đồng và cất trong cái tủ ở dưới. Phần còn lại với các dụng cụ điều chế được hắn rửa sạch trước khi đặt về chỗ cũ.

Sau khi tắt hết đèn và đóng cửa, hắn chào cha mẹ, lờ đi cái nhướn mày của bà khi bà nhìn đồng hồ.

Lúc hắn về tới nhà, hắn khá ngạc nhiên khi thấy cả căn nhà tối om. Bây giờ là tháng Tám nên ngoài trời vẫn còn chưa tối hẳn, nhưng căn nhà vẫn tối hơn thường ngày.

"Potter?" Draco gọi lớn, cởi áo chùng. Không có ai trả lời hắn, chỉ có sự im lặng chào mừng hắn về nhà.

Vậy là cậu ta vẫn chưa về.

Hắn hâm nóng lại đồ ăn và ngồi lên bàn đọc tờ Nhà tiên tri Buổi tối trong khi lờ cái ánh nhìn từ con cú của Potter.

Cũng không có gì đáng đọc trong tờ báo, có một bài nói về một người tên Art Greenling đang muốn tranh cử cho vị trí Bộ trưởng Bộ Phép thuật, nhưng ngay cả người viết cũng nghi ngờ liệu ông ta có cơ hội tranh với Kingsley Shacklebolt không. Có lẽ là có, nếu Bộ trưởng hiện tại vẫn còn là Fudge, nhưng Shacklebolt thì khác, ông ta quá nổi tiếng và làm việc cực hiệu quả, tới mức mà Greenling còn chẳng thể là một mối đe dọa với ông ta.

Hắn đang đặt mấy cái đĩa bẩn xuống cái bồn khi lò sưởi trong phòng khách bùng lên, kêu lớn, ngay sai đó là tiếng vấp ngã và một tiếng chửi thề nhỏ.

"Draco?" Potter gọi hắn ngay sau tiếng bùng lên của tiếng lửa trong lò giảm xuống.

"Trong bếp."

Potter đi ngay vào bếp với vẻ mặt kỳ quái, trên người vẫn còn mặc cái áo chùng Thần sáng, "Mọi vụ đã được liên kết với nhau," cậu thông báo, sải bước vào trong đun một ấm nước để pha trà.

"Không phải cậu đã biết rồi à?" Draco nhướn mày, dựa vào thành bồn.

"Vâng, bọn em đã chắc được khoảng chín mươi phần trăm." Potter trả lời, vẫy tay trên không trung trước khi chỉ đũa phép vào cái bình để làm nó nóng lên. "Nhưng sau hôm nay thì bọn em đã chắc chắn rồi."

"Có lí do cụ thể nào không?"

"Anh muốn uống trà không?" Đó là một câu hỏi làm phân tâm và Draco chỉ ậm ừ cho xong. Hai chiếc cốc được đặt lên trên chạn, thêm vào đó là túi trà, đường và sữa.

"Anh còn nhớ lần chúng ta đã nói về nạn nhân của các vụ mà tụi em cho rằng có liên quan đến vụ của anh chứ?" Đôi mắt màu xanh lục nhìn hắn đầy mong chờ trước khi nhìn sang hướng khác khi mà cái ấm nước kêu to, hơi nước bốc lên nhẹ nhàng trong không khí.

Chỉ một chốc sau, một cốc trà có hương của quả mâm xôi và trà nho đen được đặt vào tay Draco.

"Có, bọn họ có đưa ra thêm được chi tiết nào mới à?"

Potter đảo mắt và khịt mũi, vừa dựa vào quầy vừa thổi nhẹ vào cái cốc trà. "Hầu hết các nạn nhân không thực sự tiết lộ thông tin của mình, kể cả khi bọn em đã đưa cho họ xem lời khai của bọn họ. Trong số mười một nạn nhân khác, chỉ có bốn người thừa nhận bọn họ đã mất kí ức về người có quan hệ tình cảm với mình. Có một người đã khai rằng anh ta đang không hề có hứng thú với bất kỳ ai, và sáu người khác thừa nhận bọn họ chỉ mất kí ức về một người thân trong gia đình." Và rõ ràng trong giọng của cậu, cậu không hề tin tưởng những nạn nhân cho lắm.

"Và cậu không tin bọn họ, vì...?" Draco nói với một cái nhíu mày nhẹ.

Có phải do nhiều năm làm Thần Sáng mà cậu ta trở nên hoang tưởng như Moody không thế?

"Vì em có thể thấy rõ bọn họ đang nói dối. Rõ ràng là họ chưa hề nhận được một bài học như anh và một số phù thủy Thuần chủng khác." Potter nói thản nhiên và ngay trước khi Draco có thể yêu cầu cậu giải thích ý của mình, cậu trai trẻ tiếp tục, "Tất nhiên rồi, họ không hề nói dối đoạn bọn họ là một phần của gia đình, nhưng không chỉ là người nhà. Mà là người yêu."

"Điều gì làm cậu nghĩ thế?"

"Bọn em sẽ phải phỏng vấn sáu người đó lại lần nữa để khẳng định nghi vấn của bọn em, nhưng bọn em có chuyến đi ngày hôm nay và bốn lời khai khác đã đủ để bọn em làm rõ rằng các vụ án đều liên kết với nhau - dù cho có một số người không muốn thành thật lắm."

"Vẫn cần một lời giải thích, Potter."

Potter nhấp một ngụm trà, trước khi đặt chiếc cốc về lại trên chạn và bắt chéo hai chân. "Thôi được rồi, thì bọn em đã có bốn người thừa nhận họ mất kí ức về những mối quan hệ tình cảm của họ, như anh vậy," cậu nói, nhìn thẳng vào Draco. Hắn ngây người nhìn lại cậu.

"Tuy nhiên," Potter đằng hắng giọng và nói tiếp, "một vài giờ trước, có một người phụ nữ đã đến tên là Madeline Rook, cô ấy là bạn của Jonathan Passer - một nạn nhân, người đã khai rằng anh ta không hề có hứng thú với bất cứ ai. Đó cũng là người duy nhất trong cuộc tranh luận của em và nhóm em, bởi vì anh ta đưa ra lời miêu tả giống như anh về những tên tấn công, và anh ấy trông cũng như không hề mất bất kỳ kí ức nào."

"Thế sao anh ta lại được đưa vào trong danh sách?" Draco hỏi, nghi ngờ về lí do.

"Bởi vì anh ta hoàn toàn phù hợp với hồ sơ mà! Lí do duy nhất giải thích cho việc tại sao anh ta không hề nhắc đến người yêu của mình là vì bọn họ chưa thực sự trở thành người yêu của nhau!"

"Nếu thế thì anh ta cũng đâu có phù hợp. Một trong những tiêu chí đó là quên đi người yêu của mình và anh ta còn chưa trong một mối quan hệ nào, anh ta không thể được liệt vào được," Draco phản bác, khoanh tay lại, "rõ là tôi đã mong đợi nhiều hơn từ một Thần Sáng."

"Để em nói hết đã," Potter đáp lại một cách gay gắt, "đây là nơi Madeline Rook tới. Cô ấy đã ở đó khi bọn em thẩm vấn Passer. Passer rõ ràng đã yêu người phụ nữ nhà Blackwood trong nhiều tháng. Anh ta còn lên kế hoạch tán tỉnh và nói với bạn bè của anh ta rằng sẽ bắt đầu kế hoạch sớm thôi. Một vài ngày sau đó anh ta bị tấn công. Rook nhận ra có điều gì đó không đúng khi Passer không hề nhắc bất cứ điều gì về Blackwood vào những ngày sau cuộc tấn công. Khi cô ấy hỏi anh ta về việc đó, anh ta đã chối rằng không biết người cô ấy nói đến là ai. Rook đã cho anh ta xem bảng kế hoạch mà anh ta làm, nhưng anh ta chẳng nhớ tí ti gì về nó cả."

"Nhưng tại sao lại tấn công Passer? Tôi còn chẳng nhận ra tên của anh ta," Draco lẩm bẩm, cố nhớ xem hắn có từng nghe tên của một tên Tử thần Thực tử nào như thế chưa. Mặc dù nhà hắn đã không còn được Chúa tể trọng dụng ngay sau khi cuộc chiến nổ ra, hắn nghĩ hắn vẫn có thể nhận ra một cái tên như thế.

"Anh ta bị nghi ngờ là một Tử thần Thực tử, nhưng chưa có một Thần Sáng nào được chỉ định cho vụ án của anh ta có thể chứng minh được điều đó," Potter thừa nhận, cầm cái cốc lên lần nữa. "Nhưng nghi vấn cũng đã đủ để làm lí do cho bất kỳ ai đứng sau các vụ tấn công này," cậu nói thêm, nhíu chặt mày.

"Thế thì sao? Cái đám người ấy đang đi lòng vòng tấn công những Tử Thần Thực Tử hoặc những ngược được cho là Tử Thần Thực Tử, và chẳng làm gì ngoại trừ loại bỏ kí ức của họ về người họ yêu?" Draco hỏi lớn giọng.

Mục đích của chuyện đó là gì chứ? Tất nhiên rồi, tấn công vì trả thù – kể cả có nhầm lẫn hay không - hắn có thể hiểu, nhưng sao phải loại bỏ kí ức về một mối quan hệ tình cảm chứ? Mục đích đằng sau của tất cả mọi thứ là gì? Bọn chúng nhận được gì khi làm thế?

"Rõ ràng. Mục đích tại sao chúng làm thế thì bọn em vẫn chưa biết – và tất nhiên sẽ không cho đến khi bọn em bắt được người ở đằng sau những chuyện này," Potter nói một cách bực dọc và luồn tay qua mái tóc của cậu. "Bọn em sẽ quay lại với sáu nạn nhân khác vào ngày mai. Có lẽ bọn em nên tập trung vào những người có biết về mối quan hệ của họ và có lý do để hãm hại họ."

"Thế cậu có định thẩm tra đám người Weasley đó không?" Draco cười sắc bén, nhướn mày.

"Anh đừng có trở nên lố bịch như thế!" Potter bật lại ngay, liếc nhìn hắn, "Không ai trong số họ sẽ làm những chuyện như vậy đâu."

Cá nhân Draco cho rằng người còn lại trong cặp sinh đôi có thể sẽ làm những chuyện đại loại như vậy. Theo những gì hắn đã nghe thì người anh chưa bao giờ thực sự hồi phục sau cái chết của người em sinh đôi của mình trong chiến tranh.

Cuối cùng thì con người ta lại làm những điều thật tệ vì những lí do nhỏ nhặt mà.

Sự im lặng bao trùm lấy hai người cả một lúc, trước khi Harry thở dài, chùng vai xuống. "Thế, buổi kiểm tra của anh như thế nào?" Cậu hỏi, giọng nghe như cố gắng nhàng hết mức vậy.

Draco nhún vai, đặt chiếc cốc đã gần cạn của mình vào bồn rửa. "Cũng tốt. Không có bất cứ triệu chứng phụ nào kèm theo hết. Và nếu cậu không phiền, tôi cần phải đi xem vài quyển sách cho độc dược của tôi trước khi tôi đi ngủ đây."

"Khoan đã!"

Cố gắng kiềm lại tiếng thở dài, Draco quay lại nhìn Potter, "Sao?"

"Em, ừm, có lẽ em có vài thứ giúp được anh," Potter nói một cách lo lắng, gõ gõ ngón tay lên cái quầy. "Nếu – nếu em bỏ một vài kí ức vào chậu Tưởng kí để anh xem? Biết đâu anh có thể nhớ ra điều gì đó thì sao?"

Draco đông cứng cả người. "Cậu đã nói chuyện với Silver à?" Hắn hỏi, cơn tức giận dần lên với suy nghĩ Potter đã qua mặt hắn để nói chuyện với Lương Y của hắn.

Potter trông có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt xanh lục bảo của cậu mở to, "Sao? Không! Sao em lại - "

"Thế sao cậu lại đột nhiên đề nghị như thế nếu - "

"Hermione đã nghiên cứu thử!" Potter cắt ngang lời hắn. "Trưa nay bọn em đã dùng bữa với nhau và bồ ấy đã gợi ý rằng chúng ta có thể thử xem kí ức trong Chậu Tưởng kí để xem nó có giúp ích được gì không. Và cái quái gì lại có liên quan đến Silver chứ?"

"Ông ta cũng đề nghị giống như vậy ngày hôm nay." Draco trả lời một cách cọc cằn, mím môi.

"Ồ." Potter liếm môi và hỏi hắn với vẻ đầy hy vọng, "Ừm thì, anh nghĩ thế nào? Anh có muốn thử không?"

"Cũng được; dù sao cũng chẳng hại gì," Draco bỏ lại vài câu như vậy rồi rời đi ngay trước khi Potter có thể bảo họ có thể thử nó ngay bây giờ.

Hắn còn nhiều việc khác phải làm thay vì chúc đầu vào cái Chậu đấy để xem những thứ mà hắn còn chẳng thấy hứng thú gì.

Mấy ngày sau đó, vào Chủ Nhật, Draco đã tạm dừng việc chơi đùa với Teddy bằng việc lui về căn phòng mà hắn gọi là phòng ngủ để đọc thư của một số khách hàng tiềm năng.

Một tiếng gõ cửa đã làm gãy sự tập trung của hắn, hắn chớp mắt, ngẩng đầu khỏi bức thư yêu cầu lọ Tình dược. "Mời vào?"

Potter mở cửa và chỉ đứng ở nơi cửa – mà không có Teddy đi theo.

"Cậu có chắc là an toàn khi để Teddy ở dưới lầu một mình chứ?" Draco hỏi, đặt bức thư sang kế bên.

Cậu nhún vai. "Thằng bé đang đọc sách tranh; nó sẽ bị phân tâm khoảng một lúc," cậu nói với hắn trong khi vươn tay ôm lấy bụng mình - và trông có vẻ bụng cậu đã to hơn nếu Draco nhìn kỹ. "Eh, em có bỏ vài kí ức vào trong Chậu Tưởng kí rồi đó."

"Ồ." Draco chớp mắt, chợt nhận ra hắn đã mất cảnh giác về việc Potter đã bỏ kí ức vào Chậu Tưởng ký quá nhanh.

"Vâng, thế nên, ừm, anh có thể xem nó nếu anh muốn," Potter nói tiếp, trông cậu có chút lo lắng.

"Tôi sẽ xem sau," Draco đáp một cách miễn cưỡng, để sự chú ý của mình quay về với bức thư ở kế bên. Cứ như thể nó sẽ đề nghị hắn một thứ độc dược thú vị hơn để làm thay vì Tình Dược.

Hắn đã tưởng Potter sẽ đi xuống lầu, nhưng tất nhiên rồi, cậu phù thuỷ trẻ lại thách thức sự kỳ vọng của hắn một lần nữa khi mà cậu vẫn cứ đứng chờ ở ngoài cửa.

"Cậu còn cần gì không?" Draco hỏi, có chút không kiên nhẫn.

Potter hít một hơi thật sâu, như tự cố trấn an bản thân và trả lời, "Em có một buổi kiểm tra vào chiều thứ năm lúc hai giờ. Và chúng ta sẽ biết liệu đứa bé là nam hay nữ. Em mong rằng anh có thể đi chung với em."

Đôi mắt xám tro nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt hắn cả một lúc, Draco đang ngẫm nghĩ xem có việc gì hắn cần làm cho tuần sau không. Hắn nhận ra rằng hắn chẳng có việc khẩn cấp gì phải hoàn thành vào thứ Năm cả; dẫu cho hắn vẫn cần phải hoàn thành một số thứ theo kế hoạch, nhưng cũng không có cái nào phải hoàn thành ngay lập tức.

"Thôi được, tôi sẽ đi với cậu," Hắn làu bàu, cũng chẳng có bất cứ lý do nào để lấy ra từ chối được.

Nụ cười ấm áp mà hắn nhận lại làm hắn cảm thấy buồn cười trong một chốc – hắn cũng chẳng biết mình có thích nó hay không nữa.

Potter chết tiệt.



"Thôi nào, nó đâu rồi?" Draco bắt đầu bực dọc, hắn đi đi lại lại giữa các cái kệ, cố gắng tìm quyển sách về Độc dược mà hắn đã tìm vô vọng trong cả hai mươi phút. Hắn xem đồng hồ và tặc lưỡi, sự bực bội của hắn lại tăng thêm một nấc nữa.

Đã hơn mười hai giờ mười lăm rồi và hắn cần ăn trưa trước khi hắn phải đến St. Mungos để tham gia buổi kiểm tra với Potter. Mẹ hắn sẽ giết hắn nếu hắn không xuất hiện ngay bây giờ. Lần trước hắn đã vịn cớ do cuộc tấn công, nhưng lần này hắn chẳng có cớ gì để không đi cả.

Cái cuốn sách chết dẫm đó đâu rồi?!

"Draco? Mọi thứ ổn chứ?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên, hắn xoay người lại, lờ đi tiếng lẩm bẩm khó chịu của một lão phù thủy ở phía sau hắn.

Astoria đứng ở đầu lối đi, đôi mắt màu xanh biếc nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

———

wattpad: iamaanh
prenostophobia.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro