5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Teddy sẽ tới sớm thôi," Potter nhắc, nhìn khỏi tờ báo khi Draco đi ngang qua phòng khách.

"Tôi biết, tôi chỉ đang cần xem xét một vài thứ thôi." Draco nói nhỏ và nhanh chóng đi lên lầu trước khi người còn lại có thể hỏi gì đó. Giờ hắn đang cần phải xem tận mắt thứ hắn đã giấu.

Căn phòng kế bên thư phòng của Potter chất đầy là sách. Bốn bức tường đều là các kệ sách cao tận tới trần nhà, một cái cửa sổ được phù phép hiện cảnh mùa xuân chiếu một vài ánh sáng nhợt nhạt vào phòng. Trên sàn có trải cái thảm xanh đậm được thêu bằng sợi chỉ bạc trông như một cái mê cung, hắn để cái cửa đóng sập lại phía sau lưng. Có một vài quyển sách về phép biến hình, một vài cuốn về mấy loại bùa chú, nhưng đa phần là về mấy lời nguyền - quyển sách mà mọi Thần Sáng đều có. Có một kệ chỉ có mấy quyển sách về độc dược và nhật ký của các Bậc thầy độc dược, nó đã thu hút thành công sự chú ý của Draco.

"Cậu đã thực sự quên rồi chứ gì?" Blaise thở dài, lắc đầu ngao ngán.

Đôi mắt xám xanh liếc nhìn anh, "Tôi đã có vài mối bận tâm khác mấy tuần qua." Draco trả treo.

"Kể cả vậy, cậu không thể đi tay không tới tiệc sinh nhật của chồng sắp cưới cậu được." Pansy nói một cách bực tức, và chàng phù thủy tóc vàng dựng lông lên trước cái giọng đầy thất vọng của cô.

"Nghe nè, tôi không nghĩ Potter sẽ mong chờ gì đó từ tôi lần này đâu." Hắn cáu. Kể cả Potter cũng không ngu ngốc tới mức hy vọng Draco có thể mang tới một món quà sinh nhật khi mà hắn còn chẳng biết cậu ta thích hay ghét cái gì - hay nói rõ hơn là chẳng nhớ lắm.

"Vâng, đừng làm cậu ấy buồn, Draco." Pansy nói khinh khỉnh, liếc nhìn hắn.

Ôi Merlin, bọn họ lại phải nói về cái chủ đề chết tiệt này sao?

"Bỏ qua việc chúng ta đang nói đến Potter đi," Draco nói, nghiến răng, "thì làm sao tôi có thể mua quà cho cậu ta khi mà tôi còn không nhớ cậu ta thích cái gì, hửm?"

Cô nhíu mày và mím môi, nhưng không có bật lại - cô biết rằng Draco nói đúng.

"Thì, đó là lí do cậu có bạn bè ở đây." Blaise chen ngang, nhấp một ngụm Firewhiskey.

"Sao? Cậu biết cậu ta muốn gì à?" Draco nheo mày.

"Còn hơn cả vậy: Tôi có thể nói nơi cậu giấu món quà cậu mua."

"Cái kệ thứ ba ở bên trái." Draco lẩm bẩm, đôi mắt quét qua mấy cái kệ. Toàn bộ sách ở cái kệ này đều là mấy quyển nhật ký từ tận thế kỉ mười chín, và chủ yếu viết về các giả thiết của điều chế độc dược chứ không phải là về công thức.

Hiểu theo một nghĩa khác: Potter sẽ thấy chúng quá nhàm chán nên sẽ chẳng thèm lấy ra đọc. Thế là có một nơi hoàn hảo để giấu một món quà.

Blaise không thể nói món quà đó là gì - hiển nhiên là Draco muốn giữ nó làm bí mật - nhưng theo như anh chàng da đen thì Draco đã chắc chắn rằng Potter sẽ thích nó.

Gạt hai quyển nhật kí sang một bên, Draco hơi nhướn mày khi thấy ánh lấp lánh của một cái lá chắn ở sau cái kệ. Khi hắn chỉa đũa phép về nơi đó, ánh sáng rõ dần hơn cho tới khi hiện ra được cái viền vuông vuông nhỏ - chỉ cỡ vừa một bàn tay hắn. Hắn cho rằng đây hẳn là hơi hắn giấu món quà bí mật, hắn xem xét cái lá chắn thật cẩn thận. Rồi thở phào khi hắn nhận ra cái lá chắn đã được làm gì đó nên chỉ cần một cái chạm tay của hắn là được.

Đó là một mẹo nhỏ tiện lợi mà mọi Phù thủy đều biết, cái lá chắn sẽ biến mất chỉ khi nó cảm nhận được phép thuật của người tạo ra nó. Rất nhiều người dùng nó để giấu các vật đắt tiền hay các món đồ hiếm, một công cụ hữu dụng chống lại mấy tên trộm.

Draco của trước đây có vẻ giấu món quà này rất nghiêm túc.

Hắn bỏ đũa phép về lại túi và giơ ngón tay lên, chạm vào giữa cái ô vuông. Tấm chắn có bật lại hắn vài giây và nó chỉ như một dòng điện xẹt qua người hắn, rồi mới bắt đầu biến mất - để lộ một cái két sắt nhỏ với cái núm vặn ở cửa két.

Bắt đầu tò mò rồi đó, hắn dùng ngón cái và ngón trỏ kéo cái núm lên, và cái cửa mở ra nhẹ nhàng, ở ngay chính giữa cái két là một hộp quà mỏng nhỏ. Giấy gói là màu xanh biển đậm, gần như là xanh đen, được cột lại bằng một cái nơ bạc.

Vẫn không có ý tưởng nào cho món đồ ở bên trong, Draco lấy nó ra và xem xét nó. Nó không... không nhẹ lắm, nhưng cũng không nặng. Bất kể nó là gì thì cũng đã bị giấu ở trong rồi, Draco tặc lưỡi. Hắn có thể mở giấy gói, nhưng sẽ phiền lắm để gói nó lại như cũ, hắn chưa bao giờ xuất sắc về mấy bùa việc nhà. Nhưng dù sao hắn vẫn còn một lựa chọn khác.

Hắn nhìn nhanh khắp căn phòng và thấy một cái bàn nhỏ ở giữa hai cái kệ sách ở bên phải hắn, Draco đi về phía đó, đặt món quà lên cái bàn gỗ. Hắn chạm nhẹ đũa phép lên món quà và niệm, "Hiện thứ bị ẩn giấu."(*)

(*Demonstro Objectum Abditum, này là tác giả tự viết bằng tiếng Latin thôi hay sao á.)

Một tia lửa đen bắn ra từ đầu đũa đến giữa cái hộp quà, ánh lên như một cục than hồng sắp tàn. Từ ánh lửa lan ra các đường mỏng và nằm lửng lơ trong không khí cho đến khi chúng tạo thành một bản sao hoàn chỉnh của cái hộp quà. Nhưng thay vì bị gói lại như bản gốc thì nó chỉ là một cái hộp gỗ lơ lửng trong không khí, và Draco mở nó ra.

Một chiếc vòng bạc được đặt trên cái đệm trắng trong hộp, đính trên nó là ba viên đá khác nhau. Viên bên trái có màu cam đậm pha lẫn chút vàng và nâu trong nó: hẳn là Hổ Phách. Ở giữa là một viên màu hồng trắng sữa và rất dễ để nhận ra: viên Thạch Anh Hồng. Viên thứ ba - cũng là viên cuối cùng, mang màu lục phớt vàng, và Draco phải mất vài giây mới nhận ra đó là một viên Peridot. Cả ba viên đều được mài thành một khối vuông nhỏ nên nó mới có thể được đính sát vào nhau.

Nó trông như một bộ sưu tập đá ngẫu nhiên đối với những người không sành, nhưng Draco đã có học một chút về ý nghĩa các loại đá vài năm qua. Một vài loại độc dược yêu cầu phải dùng đá quý và nếu không hiểu rõ ý nghĩa của chúng thì có thể dẫn đến một bất ngờ không mấy dễ chịu lắm. Kiến thức của hắn không bao hàm hết chính xác ý nghĩa của từng loại, nhưng hắn biết là ba loại dưới đây đều tạo ra sự bảo vệ.

Hắn thở ra chậm rãi và vẩy đũa phép về bên phải, loại bỏ cái bản sao mới vừa được tạo nên.

"Draco? Teddy tới rồi nè!" Potter gọi vọng lên từ tầng dưới, có tiếng cười khúc khích vang lên chung với giọng cậu.

"Tôi xuống ngay." Draco trả lời và nhìn món quà lại lần cuối, hắn bỏ nó về chỗ cũ và lập cái lá chắn lên lại.

Ừ thì, ít ra không ai có thể trách hắn rằng hắn không thấu đáo với món quà đó.


Sinh nhật năm nay của Potter rơi vào ngày thứ Hai. Draco đã cho rằng bữa tiệc sẽ được tổ chức vào ngày cuối tuần, nhưng Potter lại báo với hắn khác.

Bữa tiệc được tổ chức tại Thái ấp Malfoy và điều làm hắn khó chịu là nguyên cả hội Weasley đều được mời - và rất sẵn lòng tham gia. Một trong số những Weasleys - người anh cả nếu Draco không nhầm - đã có hai đứa con, với cô vợ Veela người đã từng tham gia cuộc thi Tam phép thuật. Dì Andromeda với Teddy cũng tới, nhưng trông cả đám gừng đứng đầy ở sân sau vẫn thật chướng mắt. Mẹ hắn đã nghĩ cái quái gì vậy chứ?

"Hôm nay là sinh nhật của Harry. Ít nhất con hãy lịch sự với nhà Weasleys." Mẹ nói nhỏ, nhận lấy một ly sâm panh trái cây sáng bóng từ tay một con Gia tinh đang đi lòng vòng.

Draco khá ngạc nhiên khi mà Granger vẫn chưa nổi khùng lên vì cô ả thấy mấy con Gia tinh phục vụ. Nhưng bù lại, cô lờ hẳn đi mấy con Gia tinh ở xung quanh khi nói chuyện với Potter.

"Chúng ta phải mời bọn họ tới đây sao, mẹ?" Hắn hơi khó chịu, giật lấy cho mình một ly từ khay.

"Đúng vậy, Draco, vì nhà hai đứa con hơi nhỏ cho các buổi tiệc thế này." Bà đáp lời và hơi nhìn sang hắn, chạm lấy cổ tay hắn cảnh báo, "Biểu hiện. Mẹ sẽ không để com phá hỏng tiệc sinh nhật của Harry đâu, chỉ vì con muốn gây ra một cuộc tranh cãi hay gì đó."

"Còn nếu bọn họ mới là người gây chuyện?" Hắn nói nhỏ, nhưng mẹ hắn đã đi mất, đi tới chỗ Potter và hôn lên má cậu.

"Malfoy. Cậu vẫn còn nghiêm túc với dễ tổn thương như ngày nào nhỉ." Người còn lại duy nhất của cặp sinh đôi nói – tên của anh ta là gì nhỉ? George? Với quá nhiều Weasley ở xung quanh làm hắn phải gọi họ bằng tên thật – xuất hiện ở sau hắn, nâng ly rượu của anh. Đôi mắt sắc bén bất thường của anh đánh giá hắn một cách kỹ lưỡng.

"Tất cả mọi người đều biết chuyện đó rồi à? Sao không báo cho cả giới báo chí nếu anh biết rồi ấy." Draco cáu kỉnh đáp lại.

Người đàn ông lớn tuổi hơn cười lớn, và Draco chỉ cho anh một ánh nhìn cảnh giác, "Chà, đứa em trai yêu dấu của tôi về mọi nghĩa đã kể về lý do tại sao cậu không còn thân mật như trước với nó nữa." Một nụ cười nghiệt ngã trên miệng anh, "Vì lợi ích của cậu, tôi hy vọng cậu vẫn sẽ đối xử với nó thật tốt kể cả có mất trí nhớ đi nữa, Malfoy. Những chuyện không hay có thể bắt đầu xảy ra với cậu đó." Anh nháy mắt rồi rời đi, lời đe dọa như còn phảng phất trong không trung.

"Anh ổn chứ?" Potter đứng lại trước mặt hắn, nhìn nhanh về phía George ở phía sau.

"Sao không?" Draco hỏi, nheo mắt.

"Xin lỗi nếu George có nói lời khó nghe với anh," Potter nói, ngại ngùng nhìn về hướng khác khi cậu sờ gáy, "anh ấy, ờm, lâu lâu vẫn luôn bảo hộ quá mức vậy."

Draco cho cậu một nụ cười sắc lạnh, "Thì, đâu thể để cậu bị tổn thương bởi một Malfoy xấu tính, nhỉ?" Hắn giễu cợt, nâng ly lên.

Cậu trai tóc đen thở dài và nhìn hắn một cách mệt mỏi, "Nghe nè, Draco, em chắc chắn là anh ấy..."

"Được rồi, Potter, tôi không quan tâm anh ta có ý đó hay không." Draco trả lời một cách miễn cưỡng và gật đầu về hướng chiếc bánh kem chocolate được trang trí bởi dâu tây và trái mâm xôi đang được mang ra bởi năm con Gia tinh, "Có vẻ bánh kem của cậu đây rồi, cậu bé sinh nhật ạ."

Potter nheo mắt và mở miệng định nói gì đó, nhưng mẹ hắn đã kêu trước, "Draco? Harry? Bánh đây rồi, ra đây cắt bánh đi con, Harry."

"Đi thôi, trước khi Teddy không chờ nổi nữa." Potter nói nhỏ và xoay người đi.

Cũng chẳng có lựa chọn nào khác, Draco đi theo cậu.


"Cảm ơn bồ, Ron." Potter cười tươi khi cậu lột cái giấy bao đỏ ra và thấy một quyển sách có tựa 'Từ Björn Blizzard cho đến Wronski Feint: Tất tần tật về chiến thuật chơi Quidditch'.

Weasley cũng cười theo. "Mình cho là bồ cần thứ gì đó nhẹ nhàng để đọc hơn cái 'Mione tặng bồ." Cậu ta cười khi Granger vỗ vai cậu một cách hậm hực.

"Có gì sai với một quyển sách viết chi tiết về các lời nguyền đâu hả." Cô nói, nghe như thể bị xúc phạm.

"Tất nhiên là không mà." Weasley xoa dịu và hôn một cái chóc vào môi cô.

Draco đảo mắt, nhưng vẫn giữ im lặng, hắn nhận ra ánh mắt đang nhìn hắn của mẹ hắn chứ.

Chiếc bánh kem đã được giải quyết phần lớn rồi, thế nên đám người bảo vệ nhà Weasley đã tuyên bố rằng đã đến lúc Harry mở quà. Như một luật bất thành văn, gia đình Weasley tặng quà trước, mỗi một món quà của bọn họ đều được gói trong tấm gói sáng màu nhất có thể. Ông bà Weasley thì cho Potter một hộp bánh cupcakes nhà làm và một con sư tử nhồi bông cho đứa bé. Người con cả, Bill, và con dâu họ, Fleur, theo sau với một tấm thẻ thành viên của Hội đấu tay đôi Tim Sư Tử. Hội này nằm ở Oxford và chỉ có những người có kỹ năng đấu tay đôi thượng thừa thì mới có cơ hội được tặng thẻ thành viên. Nhưng theo những gì Draco nhớ, Potter chưa bao giờ đặt chân đến đó cả, nhưng tất nhiên là cái hội đó sẽ rất vui lòng lách luật lệ của bọn họ cho Cậu bé Vàng mà thôi. Họ sẽ được nâng cao uy tín lên một khi mời được Harry chính thức trở thành một thành viên của họ mà.

Charlie Weasley mới vừa trở về từ Romania vài ngày và món quà của anh ta là một bức tượng của con rồng Hungary đuôi gai đang ở giữa trận chiến với con Rồng lưng gai Nauy. Nó không phải được chạm khắc từ gỗ, mà là từ một loại đá mà hiện tại Draco vẫn chưa nhận ra ngay, và hắn thừa nhận trông nó cũng được.

Tên Weasley làm ở Bộ - tên là Percy nếu Draco không nhầm - không có mặt ở đây, nhưng anh đã gửi một vài cây bút-Lông-tự-sửa-lỗi và một loại mực đặc biệt sẽ ngăn chặn bất kỳ ai làm giả loại giấy tờ mà loại mực này từng được dùng để viết nên. Người còn lại của cặp song sinh đã tặng Harry một hộp quà chứa đầy mấy cái món đồ chơi khăm, và một trong số đó, anh đảm bảo với Potter, có thể dùng để đấu lại mấy tên Phù thủy Hắc ám trong một trận chiến thật luôn.

Granger đã - không ngoài dự đoán của mọi người - tặng cho Potter một quyển sách viết sâu về lịch sử của các lời nguyền và cách các lời nguyền được tạo ra. Draco không cho rằng đây là một chủ đề mà Potter sẽ hứng thú với - xem xét việc nó chỉ nói nhiều về lịch sử chứ không về thực tế sử dụng - nhưng cậu trông vẫn rất vui vẻ khi nhận nó.

Quà của nhà Weasley được để thành đống ở cạnh Potter, và lần này đến lượt cô gái nhỏ nhà Weasley bước tới với một hộp quà màu xanh lá nhạt trong tay. Son môi của cô ánh lên dưới ánh mặt trời khi cô cho ậu một nụ cười, và cô đưa món quà tới.

"Không phải là vé Quidditch nữa hả?" Potter chọc cô khi cậu nhận lấy món quà.

Cô đảo mắt, "Được rồi, em đã đánh giá thấp mức độ hỗn loạn mà anh có thể gây ra khi ở đó," cô tỏ vẻ hơi giận dỗi, khoanh tay, "em đã học được một bài học rồi, không cần lo đâu."

"Anh có lo đâu." Cậu cười khi xé mở tấm giấy gói, chớp chớp mắt và cầm lấy một đôi găng tay mỏng màu đen.

"Em đã nhờ giáo sư Flitwick yểm một vài bùa trong đó," cô gái nhà Weasley giải thích, chạm vào một cái găng. "Bên cạnh việc nó sẽ tự động điều chỉnh để vừa với tay anh, nó còn có thể chịu đựng được nhiệt độ khắc nghiệt và tạo ra một vài lớp bảo hộ để tội phạm không thể lấy đũa phép của anh."

"Cảm ơn em, Ginny. Điều này thật tuyệt." Potter cười tươi và đứng lên để ôm cô.

Cô cũng cười và ôm Potter, mái tóc màu đỏ gừng của cô lẫn vào mấy lọn tóc đen của cậu.

Phải rồi, bọn họ từng hẹn hò hồi ở Hogwarts, phải không? Trong bụng Draco như xoắn lại, hắn khoanh tay, tự hỏi nếu giờ hắn ăn miếng bánh chocolate thứ hai thì có nhiều quá không.

"Đến lượt của con!" Teddy yêu cầu, đưa cái khối đủ màu trong tay cho đứa con gái lớn nhà Bill. Cô bé ba tuổi chớp chớp mắt, nhưng vẫn vui vẻ nhận ấy, rồi thích thú khi bóp nó cho tới khi nó hiện màu xanh biển nhạt.

"Con cũng có quà cho chú hả, Teddy?" Potter cười, ngồi xuống và đứa nhỏ Weasley lùi lại một chút.

"Tất nhiên rồi ạ." Teddy cáu kỉnh, như thể nó vừa nghe một câu hỏi ngớ ngẩn nhất trần đời rồi quay sang dì Andromeda, "Bà đưa con món quà, nhé?"

Dì rất vui lòng đưa cho nó mấy tờ giấy và một phần quà được gói bằng giấy gói màu vàng sáng được trang trí với mấy đám mây trăng trắng. Teddy năm tuổi cười tươi và nhanh chóng tặng nó cho cha đỡ đầu. Nó đưa mấy tờ giấy ra trước.

"Này là cho chú," nó nói một cách trịnh trọng, "Con đã lựa màu đẹp nhất đó!"

"Cảm ơn con Teddy, nó đẹp quá!" Potter cẩn thận xem từng tờ.

Draco dựa lại gần hơn và thấy mấy tờ giấy đều là các bức vẽ. Bức Potter đang xem được vẽ ba người hình que đang cưỡi chổi cạnh nhau với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Teddy cười tươi và nó đưa món quà còn lại qua, "Và đây là món quà của em bé nè!" Nó tuyên bố dõng dạc, nhẹ nhàng vỗ về cái bụng của Potter.

"Ồ?" Potter nhướn lông mày nhạc nhiên, đặt mấy bức tranh lên bàn và cầm lấy món quà, mở ra một cách cẩn trọng, Một con sói bông với lông nâu đậm lộ ra dưới lớp giấy, "Teddy, đây là bé sói của con mà."

"Vâng ạ, và giờ nó sẽ là của em bé." Teddy trả lời, vỗ nhẹ lên đầy của con sói, "Moony đã bảo vệ con vào ban đêm, và giờ nó sẽ bảo vệ em bé nè!"

Một tiếng "Ỏ!" vang lên sau câu nói của Teddy, và Potter cẩn thận đặt con sói bông lên bàn rồi lại gần ôm Teddy.

"Cảm ơn Teddy. Chú chắc chắn đứa bé sẽ thích lắm." Cậu nói với giọng nghẹn ngào, và Draco có hơi quan ngại (*) khi thấy đôi mắt cậu ươn ướt.

(* Ở đây tác giả dùng từ perturbed (adj), có thể dịch là worry, concern, anxious,... (đa phần được dịch là worry) nma bên động từ còn có nghĩa là làm phiền nữa, và mình cũng không nghĩ Draco lúc này sẽ lo cho Harry đâu nên là mình cũng không chắc ý tác giả muốn viết ntn, nên tạm thời để vậy nha)

Teddy cũng đáp lại cái ôm của cha đỡ đầu một cách nhiệt tình.

Quà của dì Andromeda hóa ra lại là nguyên một hộp các lọ nhỏ, mỗi lọ chứa một loại độc dược khác nhau. Dưới sự bối rối của Potter, dì chỉ cho bụng cậu một ánh nhìn đầy ẩn ý, "Tin dì đi, con sẽ cần nó vài tháng tới đây."

Lucius and Narcissa - mà Draco cho rằng phần lớn ý tưởng là của mẹ hắn - đã sắp xếp cho cậu một chuyến nghỉ dưỡng ba tuần tại một resort ở Hy Lạp. Ngày khởi hành vẫn chưa xác định - để cho Potter có thể đi bất cứ lúc nào cậu muốn. Draco nghi ngờ rằng chuyến đi thực chất là để cho hai người bọn hắn khi hắn thấy đôi mắt xanh kia lấm lét nhìn hắn rồi lại xoay đi đầy xấu hổ. Có lẽ là cậu cần tìm ai đó khác đi chung thôi, chứ Draco chẳng có tý hứng thú nào.

Tiếp theo là Pansy, cô biểu diển cho cậu coi nguyên một cái túi lớn toàn là trang phục với một nụ cười nhếch trên đôi môi son đỏ.

"Đáng lý mình nên đoán ra rồi mới phải." Potter nhận xét một cách thích thú, lấy ra chiếc áo xanh lá đậm trong túi ra xem.

"Tôi phải bắt cậu ăn diện cho đàng hoàng nếu đó là điều cuối cùng tôi làm, Potter." Pansy hứa một cách trịnh trọng, vừa vào cái bàn phía sau. Cô hất tóc ra sau vai rồi nói tiếp, "Và cậu không có lý do gì để không mặc nó mấy tháng tới đâu nhé. Nó đã được yểm bùa để vừa vặn với dáng người của cậu rồi,"

"Tôi cứ tưởng tôi tìm được kẽ hở rồi chứ." Potter than vãn, nhưng vẫn cười.

"Nếu không phải vì cậu đang mang thai, tôi sẽ tặng cho cậu một chai rượu Elven tốt để đấu với quà của Pansy, nhưng than ôi, cậu phải nhận món quà này thôi." Blaise nhếch mép khi thấy Pansy dậm dậm chân.

"Không thể nào." Potter lẩm bẩm trong sự khó tin khi ở dưới lớp giấy quà là một cái chuồng nhỏ - chứa một con rắn độc nhỏ màu xanh với một lằn trắng chạy dọc thân nó.

Weasley giật mình lùi lại còn Victoire hét toáng lên trước khi vùi mặt vào váy mẹ nó. Teddy thì vẫn đứng cạnh Potter, nhưng thằng bé dè chừng với con rắng lắm, nghiêng đầu sang trái.

"Rất cố gắng để khác bọt với mọi người ha, Blaise?" Draco khó chịu, nhưng vẫn nhìn con rắn một cách thận trọng. Anh bạn của hắn không có kể với hắn về món quà anh mua, nhưng hắn đã tưởng rằng đó sẽ là một vài quyển sách nào đó - chứ không phải một con rắn thật.

Con rắn ngóc đầu lên chậm rãi, đôi mắt nó mang một màu xanh biển đậm hiếm. Nó trườn tới, lắc lư nhẹ nhàng trước khi thè lưỡi ra khè gì đó.

Potter trở nên nghiêm túc rồi đột nhiên đáp lại con rắn, nó cũng đáp lại cậu, và hai người đang có một cuộc trò chuyện bằng Xà Ngữ. Draco nhìn cảnh trước mắt, trong dạ dày hắn như thắt lại. Việc Potter là một Xà Khẩu thì cả Hogwarts này ai cũng biết, sau khi cậu nói chuyện với một con rắn hồi năm hai, nhưng Draco đã không nghĩ gì về chuyện ấy sau lần đó. Hắn không biết nên nghĩ như thế nào về cái tiếng rít mềm mại kỳ lạ đang phát ra từ miệng cậu. Chúa tể Hắc ám rất thích nói chuyện với con rắn của ông ta, và điều đó mang đến một nỗi kinh hoàng đến mọi Tử thần Thực tử đang hiện diện, bởi vì họ không hiểu những gì ông ta nói và cũng không biết tiếp theo có phải mình sẽ trở thành một bữa ăn cho con rắn không.

Và điều đó đã thực sự xảy ra với một Tử thần Thực tử không làm hài lòng chủ nhân mình.

Draco không có bất kỳ một ký ức tốt nào về một người dùng Xà Ngữ, nhưng vì vài lí do nào đó mà nghe Potter nói lại không khiến hắn khó chịu như Chúa tể.

"Mình không nhận ra loại rắn này." Granger khẽ cau mày nhận xét.

"Ồ không đâu quý cô," Blaise trả lời từ tốn. "Tôi có được nó từ một chuyên gia về rắn thần. Cậu thích nó chứ hả, Potter?"

Potter ngẩng đầu lên và ngừng nói chuyện với con rắn, "Mình thích nó." Cậu nhận, quan sát con rắn khi nó cuộn người lại và từ từ nhắm mắt, "Nó nói với mình nó đã được lai để vô hiệu hóa các loại chắn."

"Có thể giúp ích cho công việc của em đó." Bill nhận xét, cái nhìn của anh dành cho con rắn chứa đầy sự sợ hãi.

"Vâng." Cậu trai tóc đen đồng tình và cẩn thận đặt cái lồng lên bàn. Con rắn cũng không bị động đậy tý nào.

Draco vẫn đang nghiên cứu con rắng khi hắn bắt đầu nhận ra mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về hắn. Hắn ngẩng đầu lên chậm rãi, nhướn mày, tự hỏi bọn họ lại đang muốn làm gì đây.

"Anh là người cuối cùng chưa tặng đó Malfoy." Cô gái nhà Weasley chỉ ra một cách nghiêm nghị và đôi mắt cô nhìn anh thật sắc bén.

Trên thực tế là chỉ hầu hết mọi người nhìn hắn, một vài người nheo mắt, có người thì mím môi, còn Potter thì xoay đi chỗ khác và Teddy đang nhìn cậu một cách tò mò.

"Hay là anh quên rồi?" Cô nói thêm, mắt mở to.

Cậu trai tóc bạch kim cười giễu, "Trí nhớ của tôi mất không nhiều vậy đâu, Weasley." Hắn tự biện hộ cho mình và lờ đi cái nhướn mày của Pansy và tiếng ho khù khụ của Blaise.

Potter ngẩng đầu lên và đôi mắt xanh nhìn hắn đầy ngạc nhiên khi Draco đi tới và lấy ra một món quà nhỏ từ trong túi quần hắn. Hắn tặng nó cho cậu, không để ý đến cách bàn tay Potter run rẩy khi nhận lấy nó.

"Chúc mừng sinh nhật." Draco nói nhỏ, hơi lùi về sau, hắn cảm nhận được ánh nhìn của mẹ hắn đang dán lên lưng mình.

"Cảm ơn." Potter thì thầm, đợi một lúc rồi mới gảy gảy cái nơ cho nó bung ra. Sau đó tháo giấy gói, tiếng loạt xoạt của giấy như được vọng lớn lên trong bầu không khí im lặng. Mọi người dường như nín thở trước giây phút này và Draco cố gắng để ngăn lại cảm giác muốn khịt mũi một cái, khoanh tay trước ngực. Cứ như họ chưa bao giờ thấy ai đó mở quà trước đây vậy.

"Ồ." Potter thở nhẹ ra khi thấy một cái vòng nằm ở trong. Ngón tay cậu khẽ miết lên ba viên đá được đính trên đó. "Nó đẹp quá. Cảm ơn anh!" Đôi mắt xanh to tròn nhìn hắn đầy cảm kích, và hắn dặm chân một cách không thoải mái.

"Tôi mừng là cậu thích món quá." Hắn trả lời cứng đơ.

Potter cười tươi và lấy chiếc vòng ra khỏi hộp. Cậu khéo léo tháo chốt chiếc vòng và vòng nó quanh cổ tay trước khi khóa chốt lại lần nữa. Khi cậu cử động cổ tay một chút, ánh nắng bắt vào mấy viên đá làm nó ánh lên nhẹ nhàng.

"Một tổ hợp đá trông thật thú vị." Ông Weasley lớn nói, quắc mày.

"Nhưng đẹp mà." Bà Weasley tiếp thêm một cách ấm áp.

"Mình nhận ra rồi!" Granger nhiệt tình kêu lên, nắm lấy cổ tay Potter để cô có thể giơ tay cậu cao hơn chút. Cô chỉ vào viên Hổ Phách, "Viên này sẽ tạo một lớp bảo vệ chung. Còn viên này," ngón tay cô trượt sang viên Peridot(*), "thường sẽ tạo ra màn bảo vệ cơ thể, và viên Thạch Anh Hồng(**) được công bố là sẽ tạo bảo vệ trong suốt quá trình mang thai và sinh nở."

(* Theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự sung túc, được hình thành bởi magma trong núi lửa và từ thiên thạch, mang mày olive hay vàng xanh, lục phớt vàng, nên còn được gọi là "Ngọc lục bảo chiều tà".

Mình thấy ý nghĩa loại đá này có đoạn "Những người có tính tình nóng nảy, dễ cáu gắt hay bị mất bình tĩnh sẽ nên sử dụng loại đá này vì nó giúp kiềm chế cảm xúc tốt hơn." Không biết tác giả có ý gì không, vì thực ra bé Har nhà mình cũng hơi nóng tánh mà. =))))

** Còn viên Thạch Anh Hồng thì có thể nói tượng trưng cho tình yêu áaa vì sắc hồng của nó.)

Draco sững người, tự rủa bản thân vì đã không tìm hiểu kỹ hơn về ý nghĩa của mấy viên đá. Nếu hắn đã làm vậy thì hắn cũng không mất cảnh giác như giờ. Tất nhiên là hắn của trước cuộc tấn công đã tìm hiểu rất kỹ rồi nếu nói về mấy việc như lớp bảo hộ này kia.

"Anh đã thêm lớp bảo vệ cho đứa bé?" Potter hỏi, và giọng cậu nghe thật kỳ quặc, cho tới khi cậu ngại ngùng nhìn Draco thì hắn mới nhận ra hắn vẫn đang nghe.

Hy vọng.

Đó là thứ hắn nghe được trong giọng cậu.

Draco bối rối, tại sao nghe giọng của Potter lại tràn ngập hy vọng khi mà cậu hỏi câu đó? Nhưng rồi hắn cũng chợt nhận ra lý do, nhăn mặt. Phải rồi, bởi vì hắn đã không hề nhắc tới hay muốn nói về đứa bé kể từ cuộc tấn công.

Hắn bắt đầu cảm thấy không thoải mái nên quay mặt đi, lờ đi sự bàn tán sôi nổi ở xung quanh hắn. Một cái chạm nhẹ lên tay hắn làm hắn nhìn xuống ngay trước khi ngẩng lên lại và lọt thẳng vào đôi mắt xanh lục kia.

"Cảm ơn anh. Em rất... rất cảm kích vì điều này. Em cảm ơn." Potter gần như là thầm thì với một nụ cười nhẹ trên môi khi ngón tay cậu lướt nhẹ trên cái vòng.

"Không có gì." Draco nói, Potter gật nhẹ trước khi thu tay về.

Hơi ấm từ cái chạm tay đã lưu lại trên tay Draco vài tiếng sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro