4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Millicent không hề nói điều đó," Draco trả lời sau một lúc ngạc nhiên.

"Không, em có thể tưởng tượng cổ sẽ không vui vẻ gì nếu phải kể với anh việc đó," Giọng Potter có phần nhẹ nhàng.

"Đó là lý do cậu không thích Sở Bảo mật? Millicent bảo vậy." Draco giải thích thêm.

"Chà, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của em về bọn họ," Potter trả lời với một nụ cười chế giễu trên môi, "em chỉ không thích cách người ta giữ bí mật và coi như đó là việc của bọn họ để làm với mấy cái bí mật đó, và... chúng em có xung đột, tạm thời cứ coi là vậy đi."

Draco liếm môi khi cố gắng nghĩ nên hỏi câu tiếp theo như thế nào. Đó là câu mà hắn muốn biết nhất lúc này, cũng là câu khó chịu nhất để hỏi. Nhưng nhìn chung hắn cũng chẳng có nhiều lựa chọn lắm, nếu hắn muốn thực sự biết.

"Thế, sao chúng ta lại hẹn hò?" Hắn hỏi, sau một lúc im lặng, dạ dày như bị xoắn lại một cái. "Bị bắt và tra tấn cùng với nhau nghe có vẻ lãng mạn đó, nhưng đó chỉ có trong tiểu thuyết, nó không thực tế. Vậy nên chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta ở nơi đó?"

Potter chà cái cổ tay của cậu ta và thở dài, "Tụi mình
bắt đầu nói chuyện với nhau," trả lời thật chậm rãi. "Chúng ta đều cô độc ở cái nơi đó, và sau khi bị ép phép thuật ra ngoài nhiều lần, thì bọn mình đều cần làm gì đó để giữ bọn mình... tỉnh táo, em nghĩ vậy. Đương nhiên là ban đầu tụi mình có cãi nhau, anh đã chửi em vì những gì đã xảy ra, rồi em tự biện hộ cho mình, nhưng mà sau một vài ngày khi phép thuật của cả hai cứ bị xáo trộn với nhau, em đoán là chúng ta đã quá mệt để cãi cọ tiếp."

Draco nhíu mày, không thực sự thích cách mà cuộc trò chuyện này diễn ra.

"Vậy nên chúng ta chỉ đơn giản là... nói chuyện. Về bất cứ thứ gì hoặc là chẳng về gì cả. Anh đã kể cho em về chuyện anh lớn lên, và em cũng chia sẻ với anh vài thứ về thuở thơ ấu của em. Tụi mình, ờm, đã xin lỗi nhau vì những việc đã làm với đối phương." Potter mơ hồ đưa tay về trước ngực hắn, nơi vẫn còn vết sẹo từ lời nguyền Cắt sâu mãi mãi mà hắn nhận được hồi năm sáu. "Trò chuyện với nhau đã trở thành việc chúng ta... cần, sau một vài cuộc họp chúng ta cùng tham dự."

"Để làm gì? Kiểu giữ cho tinh thần thoải mái?"

"Em cho là anh nói vậy cũng được." Potter đồng ý một cách miễn cưỡng.

"Mặc dù những gì cậu nói cũng giải thích đợc vài chuyện, nhưng tôi vẫn không hiểu sao tôi là hẹn cậu ra ngoài." Draco nói, mắt nheo lại.

Một tiếng thở dài lớn hơn phát ra từ cậu trai tóc đen, "Em không biết, Draco. Chúng ta đã trở nên khá là thân nhau vào cái lúc em đang quản lý để giải tán Sở Bí Mật. Chúng ta có gặp nhau vài lần sau đó                              và rồi anh mời em đi chơi. Em nghĩ Ron xém tý nữa là bị phình động mạch lúc biết chuyện đó luôn." Cậu cười khẽ khi nhớ lại lần đó.

"Vậy sao cậu đồng ý?" Draco lấn tới, chưa hoàn toàn được thuyết phục vào những gì được kể. Nó nghe quá dễ dàng. Sao mà Draco lại muốn quen cậu chỉ vì họ tâm sự với nhau cho được?

Đôi mày nâu đen nhướn lên, "Bởi vì em muốn vậy."

Ôi Merlin, Potter thích chọc người ta điên tiết lên phải không?

"Nhưng tại sao mới được?" Draco hỏi, có phần bướng bỉnh, hắn không chấp nhận câu trả lời đó.

Potter giơ hai tay lên và nhìn hắn với vẻ bực tức, "Bởi vì khi chúng ta tâm sự với nhau, em nhận ra anh không phải chỉ là một tên khốn khó ưa được nuông chiều như em nghĩ hồi còn đi học, được chưa? Và em muốn biết nhiều về anh hơn, bởi vì em quan tâm tới."

Chàng phù thủy tóc vàng ngưng bặt và nghiền ngẫm một chút. "Tôi có nói với cậu lý do tại sao tôi muốn quen cậu không?"

"Chỉ vì anh cũng để ý em và muốn xem xem giữa chúng ta có gì hay không." Potter trả lời cụt ngủn và nhún vai.

"Chậc, câu trả lời đó của cậu cũng không giúp được gì nhiều." Draco phát cáu, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

Potter nhắm nghiền mắt và vuốt sống mũi mình, "Nghe nè, em không biết điều anh muốn em nói là gì, được chứ?" Cậu nói, có chút khó chịu. "Chúng ta hẹn hò với nhau vì để ý đối phương và rồi mối quan hệ của hai ta phát triển từ khi đó."

"Cậu có chắc là khi đó cả hai không có bị ảnh hưởng bởi câu thần chú gì không?" Draco nghi hoặc hỏi.

Không khí trong phòng như lạnh hẳn đi, hắn căng thẳng, nhìn người còn lại một cách cảnh giác khi hắn len lén với đến cây đũa của mình.

Potter cho hắn một nụ cười lạnh lùng, gợi lại một cách kỳ lạ về hình ảnh mà hắn từng thấy trên khuôn mặt của Chúa tể Hắc ám, khiến hắn bất giác rùng mình và cứng người lại.

"Ồ không, tụi mình không bị gì hết. Em rất chắc chắn là chúng ta đều tỉnh táo khi quyết định hẹn hò. Nếu anh không tin, anh có thể hỏi cha anh. Ông ấy đã... kiểm tra anh rất kỹ lưỡng để xem anh có bị dính bất kỳ lời nguyền, bùa hay độc dược gì không, bởi vì ổng không tin là chúng ta thật tâm thích nhau." Nụ cười của cậu càng sâu hơn, nếu nó còn có thể, thậm chí còn hơn cả thế khi cậu đặt tay lên ngực như một cử chỉ của tạ lỗi. "Nên em rất xin lỗi khi phải nói anh điều này, Draco, nhưng anh yêu em theo ý muốn của riêng anh."

Draco nhảy dựng lên và không thể kìm chế được sự nao núng khi một trong những cánh cửa tủ đóng sầm lại. Potter đứng thẳng người khỏi quầy, bỏ đũa phép vào túi.

"Em đi ngủ," cậu nói ngắn gọn, "hẹn gặp anh sáng mai – hoặc là không." Cậu đi khỏi phòng bếp mà không thèm nhìn lại dù chỉ một lần, và ở đâu đó vọng lại tiếng thủy tinh vỡ tan.

Thôi thì, ít nhất tính khí của Potter không hề thay đổi sau chừng ấy năm. Draco không biết có nên cảm thấy thoải mái hơn chút với suy nghĩ đó không nữa.

---

Khi Draco trở về nhà vào chiều thứ Sáu và đang cởi áo chùng – cái đang dính một vài vệt vàng từ loại độc dược hắn đang điều chế và đã để lại một cái note nhắc nhở Gia tinh giặt sạch nó – hắn nghe được tiếng bước chân trên tầng. Nhìn thoáng qua đồng hồ đang điểm sáu giờ ba mươi, hắn nheo mày.

Potter đã về nhà rồi á?

Hắn có phần cảnh giác khi đi lên lầu, để bản thân bị dẫn dắt bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng giấy sột soạt. Cuối cùng hắn dừng chân trước cửa chăn phòng nơi cuối tầng một, cửa hơi hé mở một chút. Hắn nhớ là Potter đã nói với hắn rằng đây là phòng nghiên cứu cậu sử dụng khi cậu cần phải mang hồ sơ của mấy vụ án về nhà, nhưng hắn không thể nhớ được Potter đã từng vào đây hay chưa.

Hắn cười khô cằn, có lẽ thực sự rất khó để nhớ những chuyện xảy ra ở đây bởi vì hắn không hề hứng thú trong việc dành thời gian ở căn nhà này.

"Anh có định vào không hay chỉ đứng ngoài đó?" Potter đột nhiên gọi, làm hắn giật mình.

Có hơi quê xíu như khi bị bắt tại trận – và hắn đã không nên nghĩ hắn sẽ không bị phát hiện bởi một Thần sáng đã được huấn luyện bài bản – hắn đẩy cửa bước vào, ngắm sơ căn phòng qua một lượt.

Nó có phần nhỏ hơn cái phòng khách hắn đang dùng gần hai tuần nay. Chỉ có một cái cửa sổ, đang được che hờ bởi cái rèm xanh dương đậm. Trên tường có một cái đèn màu xanh và trên sàn không có bất kỳ tấm thảm nào, để lộ ván nhà bằng gỗ bóng loáng. Mấy cái kệ che khuất đi hẳn một mặt tường, trên đó được chất đầy các file tài liệu, sách – cả cũ và mới – và thậm chí còn có một vài lọ nhỏ rỗng hoặc không. Ở ngay bên phải cửa sổ là cái bàn và Potter đang ngồi ở đó, quay lưng lại với Draco khi cậu đang viết thứ gì.

"Anh về sớm." Potter thản nhiên nói, hơi xoay người một chút để nhìn thấy người còn lại.

"Không gặp may lắm với mấy loại độc dược tôi đang làm vài hôm nay." Draco miễn cưỡng thú nhận. Hắn cúi đầu nhìn đống hồ sơ đang mở ở trước mặt cậu tóc đen, "Cậu đọc không đủ đống hồ sơ đó hay sao mà còn phải mang thêm về nhà?"

Potter khịt mũi, đặt bút lông chim xuống. "Ron có hẹn tối nay với Hermione, và em nghĩ em nên mang chúng về để có thể đọc trong yên bình. Ở văn phòng thường hơi nhốn nháo một chút vào tối thứ Sáu."

"Vẫn đang tìm mối liên hệ giữa các vụ án?" Draco hỏi, dựa người vào cửa.

Lần này Potter xoay hẳn người ra phía sau, ngồi dựa cả người vào lưng ghế, hai tay khoanh lại đặt ở trên thành lưng ghế, hai chân đặt ở hai bên. Draco gần như không thể kìm chế được ý muốn chế nhạo cậu của mình trước tư thế ngồi thô lỗ đó.

"Hôm nay tụi em thực sự tìm được các liên hệ đó," Potter trả lời đầy hân hoan và đôi mắt cậu lấp lánh tự mãn, "cho đến lúc này thì tụi em phát hiện được sáu vụ tương tự với anh và hiện tại em đang xem mười vụ cuối để coi còn cái gì nữa không. Tuần sau tụi em bắt đầu thẩm vấn lại các nạn nhân lần nữa. Có lẽ họ sẽ nhớ thêm được gì đó."

Draco hơi sững sờ trước những gì cậu nói, hắn đứng thẳng người dậy đầy ngạc nhiên, "Những vụ này xảy gần đây?"

"Dựa vào định nghĩa 'gần đây' của anh," Potter trả lời, cậu nhìn thoáng qua đống hồ sơ phía sau trước khi nhìn thẳng lại vào hắn, "vụ lâu nhất là cách đây mười tháng, còn gần nhất – trừ vụ của anh ra – là bảy tuần trước."

"Và liên hệ giữa các vụ là gì?" Draco hỏi, bước lại gần hơn, mặc kệ cơ thể hắn không muốn tẹo nào.

"Các liên hệ," Potter sửa lại, "các nạn thân đều đã từng là Tử thần Thực tử hay ít nhất đã từng bị nghi là Tử thần Thực tử. Bọn họ đều nhắc đến việc bị tấn công bởi ba kẻ giấu mặt và ít nhất bốn người trong số họ có nói đến việc bị mất kí ức về người họ yêu. Cho đến khi bọn em có thể thẩm tra bọn họ lần nữa, chúng em không chắc triệu chứng có giống anh hay không, nhưng hiện tại thì xem ra mọi thứ khá giống á."

Mấy vụ này... có quá nhiều điểm chung với vụ của hắn để bảo là trùng hợp ngẫu nhiên. "Vậy bất kỳ ai đứng sau đều đang ngắm tới Tử thần Thực tử?" Draco hỏi chậm rãi, bàn tay hắn đã nắm chặt lại, tới mức hắn có thể cảm thấy móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt.

"Tử thần Thực tử hay những người chỉ bị nghi ngờ và đã được thả tự do." Potter nói, giọng cậu trầm hơn trước, "Cho đến nay, bọn em chưa nhận được báo cáo nào có người đột nhập vào Azkaban để tấn công các Tử thần Thực tử ở đó, nên em nghĩ cũng ổn nếu chúng ta gói gọn lại nhóm người bị nhắm tới là những người đang được tự do ở ngoài."

"Gì chứ? Bọn chúng nghĩ bọn chúng biết nhiều hơn Wizengamot hả?" Draco cười khinh bỉ.

Potter giơ tay, ý đồ xoa dịu hắn, "Có lẽ là vậy, hoặc bọn chúng chỉ đang muốn trả thù gì đó thôi," cậu nói, hơi cau mày. Cậu giật một miếng giấy da ra khỏi xấp tài liệu và đưa nó tới trước hắn. "Tuy nhiên, cho tới lúc này, em vẫn chưa tìm được mối liên hệ giữa kẻ thù của anh và các nạn nhân còn lại. Nếu những kẻ tấn công anh là những người trong danh sách này, thì bọn họ có thể đang hợp tác với những người khác hoặc là họ khá giỏi trong việc xóa đi dấu vết của mình, vậy nên chúng em chưa thể tìm được mối liên hệ chung nào."

Cậu thở dài và thả cái danh sách lại trên bàn, trước khi luồn bàn tay vào mái tóc cậu làm cho nó bù xù hơn. "Em phải mang cái danh sách đó theo khi bọn em nói chuyện với mấy nạn nhân khác và kiểm tra xem bọn họ có nhận ra ai trong số đó không."

"Tôi tưởng cậu nói cậu chỉ làm việc ở bàn giấy." Draco nói, nhíu mày và hắn không thể ngăn mình nhìn xuống. Hắn không thể nhìn thấy bụng Potter, vì nó đã bị che sau cái lưng ghế.

Potter nhướn một bên mày và trông vui vẻ một cách kỳ lạ. "Đúng mà," cậu nói, choàng hai tay lên lưng ghế lần nữa, "nhưng điều đó chỉ có nghĩa là em không tham gia vào bất kỳ trận chiến nào hay đuổi theo nghi phạm thôi. Nó không có nghĩa là em không thể thẩm tra nạn nhân hay nhân chứng. Với lại, nếu em chỉ có thể ngồi ở văn phòng trong suốt sáu tháng tới, em sẽ phát khùng mất."

"Cậu có thể bị tấn công trên đường đến nhà nạn nhân."

"Lo lắng hả? Không cần đâu. Em biết cách tự vệ mà." Potter đáp trả lại từ tốn và xoay cây đũa phép giữa các ngón tay mình. Đôi mắt xanh lướt sang cái đồng hồ treo kế bên cái kệ sách, cậu đột nhiên co rúm lại, "Ôi chết, em không biết đã trễ như thế này. Em sẽ đi làm bữa tối."

"Tôi có thể nấu." Draco thốt lên và ngay lập tức nhăn mặt. Hắn không hề định đề nghị một cách cụ thể như vậy, nhưng hắn thấy không ổn khi mà Potter vẫn có thể cư xử thân thiện với hắn như vậy sau chuyện tối qua. Và vâng, có lẽ hắn cảm thấy có chút tội lỗi khi hỏi bọn họ có bị nguyền để yêu nhau hay không, nhưng mà hắn chỉ muốn chắc chắn thôi mà. Có gì sai đâu?

Đôi mắt xám tro nhìn cậu trai trước mặt đầy ngạc nhiên, người đang cười đầy vui vẻ. Đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh khi Potter cúi đầu xuống lần nữa để bắt gặp ánh nhìn của hắn, nụ cười vẫn nằm trên môi cậu.

"Em không có ý chê anh đâu, Draco, nhưng mà dù cho anh có là bậc thầy trong điều chế độc dược, thì em vẫn có nhiều kinh nghiệm nấu nướng hơn anh." Potter cười và đứng dậy khỏi ghế, đẩy nó vào trong bàn trước khi đóng mấy tệp hồ sơ. "Cứ tin em đi, sẽ tốt hơn cho cả hai đứa mình nếu em là người làm bữa tối." Cậu nháy mắt và vẩy đũa phép mang mấy chồng hồ sơ xếp lại trên giá sách. Khi xong hết, cậu bước ra cửa.

"Em đang muốn làm cá, cá hồi hoặc là cá tuyết," Potter bảo, "cùng với salad khai tây. Anh muốn cái nào: cá hồi hay cá tuyết?" Cậu dừng lại, đứng trước mặt hắn nhìn đầy mong chờ.

Draco nhìn lại cậu chằm chằm, thật sự ngạc nhiên khi thấy Potter trông rất bình thường. Mới hôm qua cậu ta trông như thể sắp nguyền rủa hắn tới nơi, nhưng giờ lại cười nói và bàn về bữa tối như chưa có gì xảy ra vậy.

Điều đó làm cho hắn cảm thấy có gì trong hắn đang xoắn lại.

"Tôi xin lỗi vì những gì tôi nói tối qua." Draco nói, nghe được tiếng tim đập lớn trong lồng ngực. Hắn nuốt nước bọt và khoanh hai tay ở trước ngực, "Tôi... đáng lẽ không nên hỏi cậu như vậy. Điều đó thật không chấp nhận được và tôi xin lỗi."

Potter nhìn hắn một cách cẩn thận. Chậm rãi gật đầu, "Lời xin lỗi được chấp nhận." Cậu gần như là thì thầm, hít thở sâu, rồi lắc đầu nhè nhẹ, "Vậy, cá tuyết hay cá hồi nào?" cậu hỏi lại với giọng nhẹ hơn và gượng gạo hơn.

"Cá tuyết." Draco lẩm bẩm và quan sát cách Potter vượt qua mình rồi đi xuống cầu thang, vai cậu cứng đờ dưới ánh nhìn của người tóc vàng.

Thật kỳ lạ khi một câu hỏi thô lỗ của Draco lại có thể làm Potter tỏ ra như không có gì, nhưng một câu xin lỗi lại làm cậu ta ngượng ngùng tới vậy?

---

"Và khi con học bay được rồi, chú hứa sẽ cho con cưỡi cây Nimbus của chú đó!" Teddy năm tuổi nói ríu rít, với lấy chiếc đĩa có miếng bánh chocolate ở trước mặt. Đó đã là miếng thứ hai của thằng bé và với cái cách nó nhìn cái bánh chocolate với lớp vanilla phủ ở trên, chắc chắn nó sẽ không từ chối miếng thứ ba đâu.

"Không, anh của con không hề hứa như vậy, Teddy và con đều biết rõ điều đó mà." Dì Andromeda khiển trách thằng bé đầy nghiêm nghị và Teddy chỉ có thể bĩu môi, mái tóc của nó đổi từ màu nâu mật ong sang màu nâu đậm.

"Là con không hứa sẽ dạy tập bay hay không hứa cho thằng bé mượn cây Nimbus 2001?" Draco hỏi, ăn một miếng bánh từ phần của hắn. Nó ngon, và lớp chocolate tan chảy trong khoang miệng hắn.

"Cả con và Harry đều hứa sẽ dạy cho nó khi lên sáu, nhưng chúng ta đều đã đồng ý rằng thằng bé sẽ chỉ tập trên cây chổi cho trẻ em." Dì giải thích và nhìn thẳng vào đứa cháu trai của mình.

"Nhưng cây Nimbus nhanh hơn!" Teddy phản đối, lần này đôi mắt chuyển sang màu tím đậm.

Draco tự hỏi liệu mấy màu sắc đó có ý nghĩa đặc biệt gì không, hay chỉ thay đổi ngẫu nhiên theo phép thuật của thằng bé.

"Dẫu có vậy thì con vẫn quá nhỏ để cưỡi lên nó." Dì Andromeda nói từ tốn, hơi nheo mắt khi thấy thằng bé mở miệng. "Nếu con vẫn mè nheo nữa, Teddy, thì con sẽ phải đợi tới năm đầu ở Hogwarts mới được tập bay." Dì cảnh cáo nó.

Thằng bé càng bĩu môi dữ hơn, nhưng nó ủ rũ quay sự chú ý lại với cái bánh kem và không nói gì nữa.

Draco cười nhếch, cậu nhóc làm trò tiêu khiển cho hắn nhiều hơn hắn nghĩ.

"Con là Teddy Lupin." Cậu nhóc tiến lại gần, đôi mặt xanh đậm nhìn vào Draco. "Chú là anh họ con, nhưng con gọi chú là Chú Draco và Harry là cha đỡ đầu của con, và con cũng gọi Harry là chú luôn." Nó nói, chìa tay ra.

Draco hơi bối rối trước khi khuỵu gối xuống và bế em họ lên, càu nhàu trước trọng lượng của thằng bé. Cậu nhóc tóc nâu ôm lấy cổ hắn, hành động rất quen thuộc làm cho Draco nghĩ bọn họ đã bế nhau như vậy rất nhiều lần hồi trước rồi.

"Chúng ta luôn chơi vui vẻ với nhau." Teddy tiếp tục nói một cách long trọng, đôi mắt sáng lên khi thấy bóng dáng của Potter bước vào trong sảnh, "Chú Harry!" rồi ngay lập tức buông cổ Draco, với tay đến chỗ Potter.

"Chào con Teddy." Potter cười và đi vào phòng, bế con đỡ đầu của mình lên và cố định thằng bé ở trên hông một cách dễ dàng, làm cho Draco gần như ghen tỵ với cách cậu bế nó dễ như vậy, "Con thế nào rồi?"

Một cái chạm nhẹ lên cổ tay Draco làm cho hắn quay đầu đi và nhìn thẳng vào đôi mắt đen trầm đầy hối lỗi, đôi mắt có phần tương tự như Bellatrix nhưng lại to hơn và trông tử tế hơn rất nhiều,

"Dì nói với thằng bé là con bị mất một vài kí ức về Harry và nó. Dì đoán là nó nghĩ rằng con sẽ không nhận ra nó là ai." Dì Andromeda giải thích và cười nhàn nhạt.

Vậy là cả dì hắn và em họ hắn cũng biết về tình trạng của hắn luôn, hử?

Hắn thở dài và nhún vai, "Không sao đâu dì. Con nghĩ vậy sẽ tốt hơn là làm thằng bé thất vọng vì con không thể nhớ những gì con đã từng làm với nó." Hắn nói.

"Thằng bé sẽ rất vui vẻ để làm con tham gia mấy chuyện con không nhớ lúc này đó." Dì nói rồi đi tới chỗ Potter, hôn lên má cậu như một câu chào.

"Giờ chú đã ổn hơn rồi, điều đó có nghĩa là con có thể tới nhà chú được chứ?" Teddy hỏi, khóe miệng còn dính sốt chocolate.

"À." Draco chớp mắt ngạc nhiên, sửng sốt trước yêu cầu kỳ quặc.

"Thường thì Teddy sẽ tới nhà hai đứa vài lần mỗi tuần," dì Andromeda nói, "nhưng Harry nghĩ sẽ tốt hơn nếu Teddy tạm thời không đến một khoảng thời gian để con có thời gian thích ứng."

"Thật sao?" Hắn nói thầm, mắt tự động dời sang chỗ Potter ngồi. Không có ai, hắn hơi nhíu mày khi nhận ra mẹ hắn cũng đã đi đâu mất.

"Cả hai đi vào trong được một lúc rồi." Cha hắn nói, nhận đĩa tráng miệng từ tay một Gia tinh. Ông đã vào trong để nhận một cuộc gọi Floo và mới chỉ vừa quay về chỗ ngồi của mình ở ngoài vườn.

Hắn đột nhiên tò mò - Bọn họ nói gì với nhau chứ? - Draco đứng dậy, lờ đi ánh nhìn của cha hắn.

"Chú Draco, con tới nhà chú nữa được không?" Teddy nài nỉ, trông có chút hơi khó chịu vì không nhận được câu trả lời ngay.

"Chú sẽ suy nghĩ về điều đó, Teddy." Draco lơ đễnh trả lời rồi sải bước về phía Thái ấp, lờ đi tiếng cáu kỉnh của Teddy.

Một Gia tinh đang lau chùi bức tượng bán thân của ông tổ Septimus Malfoy quay lại nhìn hắn và cúi đầu, "Cậu Malfoy."

"Mẹ tôi và Potter đâu?" Hắn hỏi.

"Ở thư phòng bên trái nơi lầu một, thưa Cậu." Gia tinh trả lời và quay lại làm tiếp công việc của mình khi nhận được cái gật đầu từ Draco.

Hắn không giải thích được tại sao hắn cảm thấy hắn cần biết chuyện mà Potter với mẹ hắn đang nói với nhau. Theo tất cả những gì hắn biết thì bọn họ có thể nói về đứa bé, nhưng nếu vậy, thì cả hai rõ ràng có thể nói thẳng trong bữa trưa luôn. Điều gì quan trọng tới mức làm cả hai phải đi vào trong Thái ấp để không ai nghe được?

Học hỏi kinh nghiệm từ tối qua, hắn làm một bùa Ù tai lên chân mình và bùa Xem nhẹ lên cả cơ thể hắn. Nhiêu đây chắc là đủ để qua mắt một Thần sáng, người đang tập trung vào cuộc trò chuyện hơn. Khi hắn đi đến lầu một, hắn nhận ra bọn họ còn không thèm đóng cửa cẩn thận - rõ ràng là bọn họ chắc chắn mọi người đều chỉ ngồi ở dưới lầu.

"... vậy nên Ron và con sẽ bắt đầu thẩm vấn vào thứ Hai." Potter đang nói gì đó và Draco nhận ra đó là về vụ án của hắn.

Hắn nhíu mày, nếu nội dung nói chuyện là như thế thì cả hai vẫn có thể nói ở dưới cơ mà?

"Thật tốt." Mẹ nói và có tiếng chiếc áo choàng của bà chà trên mặt sàn. "Nhưng ý cô hỏi là con thấy thế nào - không phải công việc của con như thế nào, Harry." Giọng bà có một xíu khiển trách.

"Con ổn, cô không cần lo cho con." Potter thở dài.

Có một khoảng im lặng và Draco có thể tưởng tượng được mẹ hắn đang nhướn mày lên với sự hoài nghi, bà luôn làm thế khi bà nghĩ con trai bà đang nói dối.

"Thật mà, cô Narcissa, con ổn." Potter lặp lại lần nữa.

"Còn chuyện con với Draco thế nào rồi?"

Lại im lặng, "Vẫn đang tiến triển ạ." Cậu trả lời thận trọng.

"Harry."

"Được mà, mọi thứ đều ổn hết. Con biết con đang phải trải qua cái gì mà. Các Lương y còn rõ điều đó hơn cả," Potter nói, "mới chỉ có hai tuần, nên con sẽ nói là tụi con đang khá ổn nếu xét tình huống của tụi con."

"Ít nhất nó có cố gắng nói chuyện với con về mối quan hệ của hai đứa chứ?"

"Dạ có," Potter trả lời, "Mọi chuyện diễn ra... không hẳn là tốt lắm nhưng con cũng không nên trông mong gì hơn. Chỉ là... con cảm thấy như đang sống với một người lạ vậy. Không, không phải là người lạ. Con biết Draco này, nhưng đó là Draco mà con nghĩ con sẽ không bao giờ phải gặp lại nữa."

Có tiếng bước chân đi đi lại lại, "Con chỉ không biết phải làm gì bây giờ. Con biết anh ấy đã mất hết kí ức về tụi con và mới chỉ có hai tuần thôi và con không nên trông mong quá nhiều, nhưng... con không biết nữa, Narcissa. Nếu anh ấy còn không mấy khi ở cạnh con, thì tụi con phải làm cái quái gì đây khi đứa bé chào đời?"

"Con có cần cô nói chuyện với nó không?" Mẹ đề nghị, giọng bà nghe dịu dàng hơn tất cả những lần mà hắn từng nghe.

Potter tự giễu cười, "Và rồi bị cho là cố gắng làm cô chống lại ảnh? Thôi được rồi ạ, cảm ơn cô. Con có thể xử lý được, cô không cần lo đâu."

"Harry." Bà có phần không hài lòng.

"Con có thể lo liệu được." Cậu lặp lại, "Tụi con sẽ tìm ra được cách giải quyết mà thôi. Tụi con đã bỏ qua được hiềm khích hồi trước một lần, nên tụi con sẽ làm lại được thôi. Con sẽ không để bọn chúng thắng. Bọn chúng có thể lấy đi kí ức của anh ấy, nhưng con sẽ không để chúng mang anh ấy đi khỏi con."

Draco đã nghe đủ rồi. Hắn xoay người lại và đi xuống lầu, có vị chua chua dâng lên trong miệng hắn.

Bọn họ làm hắn nghe như là một tên khốn vì đã không hành xử như cách họ mong hắn hành xử. Còn chưa được hai tuần kể từ lúc hắn tỉnh dậy - bọn họ có cách nào cho hắn nghỉ ngơi được chút không?!

Và Potter, luôn là người chịu đọa đày, người mà tất cả mọi người đền thương hại vì vị hôn phu của cậu ta không đối xử với cậu ta theo cái cách mọi người cảm thấy hắn ta nên làm. Tại sao không ai cảm thấy cảm thông với Draco, khi mà hắn mới là người đang mất trí nhớ?

Sao đột nhiên hắn lại trở thành người xấu thế này?

---

Có lẽ mình có thể mượn vài quyển sách ở đây, Draco nói thầm khi tầm mắt hắn đảo qua một vài tựa sách trên kệ. Có một quyển là về nấu độc dược trong điều kiện đặc biệt khá là hấp dẫn hắn.

Giờ đang là Chủ nhật, một tuần sau lần gặp mặt với Teddy lần đầu và giờ hắn đang tới thăm Blaise. Hắn đang tạm nghỉ việc điều chế và dành cả ngày ở cùng với Potter không có vẻ hấp dẫn lắm. Mọi chuyện giữa cả hai cũng không tệ lắm - dù cho Draco vẫn hơi khó chịu với những gì hắn nghe được ở thư phòng hôm ấy - nhưng chủ yếu là do cả tuần qua bọn họ chẳng mấy khi gặp mặt. Potter đang bận rộn với việc lấy lời khai của các nạn nhân khác và Draco thì phải hoàn thành mấy đơn hàng. Hôm nay hắn phải về sớm chút, vì vài giờ nữa Teddy sẽ tới chơi, còn giờ thì hắn vẫn còn một chút tự do khỏi Potter ở chỗ Blaise.

Pansy cũng đang ở đây, mới tới tầm nửa giờ trước sau Draco và hiện tại thì cô đang kể về chuyến mua sắm gần nhất của mình. Hắn thực sự không thể nào bận tâm tới việc cô mua bao nhiêu cái áo chùng và màu sắc của chúng, và hắn cũng không hứng thú với mấy đôi giày thích hợp để phối với chúng nốt.

"Vậy nên tớ mua đống quần áo đó cho cậu ấy. Chúng sẽ tự động rộng ra." Pansy kết thúc câu chuyện về chuyến mua sắm của mình, nghe có vẻ thỏa mãn.

"Cậu nghĩ cậu ta sẽ vui vẻ nhận một món quà như vậy?" Blaise hỏi.

"Sẽ vui thôi khi mà cậu ấy tự thấy mình trong mấy bộ cánh đó," cô nói một cách tự tin, "thật sự đó, dù cho cậu ta rất giỏi trong lĩnh vực của mình, nhưng lại mù tịt về thời trang."

"Tất cả chúng ta đều không thể thời thượng như cậu đâu, Pansy." Draco thích thú nhận xét, rồi lại rút ra khỏi cuộc trò chuyện. Hắn quay lại ghế của mình và nói với Blaise, "Cậu có phiền nếu phải chia tay vài quyển sách của cậu một chốc không?"

"Thoải mái đi." Blaise trả lời, vẫy tay một cách lười biếng. "Ít ra chúng sẽ có ích thay vì chỉ để trưng trên mấy cái kệ đó."

"Vậy, Draco, cậu định tặng gì cho sinh nhật của cậu ấy?" Pansy hỏi, trườn người tới gần. Mái tóc nâu đen dài mềm mại trượt trên vai cô.

Đôi mắt xám ngơ ngác nhìn cô, "Tặng cái gì cho sinh nhật của ai cơ?"

Cô nheo mắt và hơi mím môi, "Đừng nói với tớ là cậu quên đó! Tất nhiên là sinh nhật của Potter rồi!"

"Ngày ba mươi mốt cuối tháng này, nhớ chưa." Blaise nói thêm, nhướn mày.

À chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro