3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco đã luôn xem việc giữ lại từng tờ Nhật Báo Tiên Tri, cùng với các bản Nhà Tiên Tri Buổi Tối và Nhà Tiên Tri Chủ Nhật kể từ lần xuất bản đầu năm 1743, là một việc thật lố bịch và tốn không gian. Huống hồ gì thi thoảng tờ Nhật Báo có vẻ không đáng tin lắm khi đưa sai sự thật và thường xuyên thể hiện sự thiên vị của mình.

"Vì bọn họ là người đầu tư và có ảnh hưởng đến hoạt động của tờ Nhật Báo." Bà Elisabeth đã từng nhạo báng tờ Nhật Báo như vậy, và bà cũng không nói gì sai lắm. Người ta thường phải đọc lướt và tự suy ra ý nghĩa ẩn dưới câu chữ để biết được tin tức nào là chính xác.

Nhưng còn bây giờ, tờ Nhật Báo là cơ hội để Draco có thể tìm ra khoảng thời gian mà hắn và Potter đã bị bắt, và lí do tại sao. Quan trọng nhất là – điều hắn nghi là hắn sẽ không tìm được trong mấy cái tựa đề đâu – hắn muốn biết làm sao mà hắn đã quyết định quen cậu chỉ sau một tháng thoát ra. Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó đến nỗi mà nó làm thay đổi suy nghĩ của cả hai về đối phương? Hắn nhận ra là sẽ dễ hơn nếu hắn hỏi thẳng Potter, nhưng hắn không tin là cậu sẽ cho hắn một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Potter và cái sự ủy mị Gryffindor chết tiệt chắc chắn sẽ tô điểm cho câu chuyện và làm nó nghe lãng mạn hơn thực tế.

Draco cười khinh khỉnh khi cánh cửa thư viện nhà Malfoy mở ra, hiện ra căn phòng đầy tráng lệ với mặt sàng bóng loáng và cửa sổ lớn, từng kệ sách sắp theo hàng ở cả hai bên trái phải, lấp đầy các bức tường cao đến tận trần nhà. Phòng có hai chiếc ghế bành lớn, trong đó có một chiếc đang ở sẵn trước lò sưởi, và một cái bàn gỗ tròn nhỏ đặt ở trung tâm hai chiếc ghế. Có hai chiếc bàn vuông lớn với sáu cái ghế gỗ riêng được đặt ở giữa mỗi bên trái phải của căn phòng. Mọi món đồ gỗ ở đây đều sáng bóng dưới ánh đèn, bằng chứng cho thấy đám Gia tinh đã cố gắng hết sức để giữ mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ.

Ở cuối phòng, góc hơi khuất sau một cái kệ lớn có để mấy cuốn nhật ký cũ, và có một căn phòng khác nữa, lối vào căn phòng ấy là một cánh cửa trắng cùng màu với màu tường. Chỉ có những người biết vị trí của căn phòng mới có thể nhìn thấy được cánh cửa.

Căn phòng đó dành riêng cho việc chứa từng phiên bản của tờ Nhật Báo, đến giờ Draco vẫn không biết tại sao tổ tiên hắn lại nghĩ nó quan trọng tới mức phải ngụy trang cánh cửa đi vào phòng. Nó cũng chẳng phải chứa vật gia truyền gì, mà chỉ có nhiều hàng kệ chứa từng tờ báo được phân loại theo thứ tự mà thôi.

Lắc đầu, Draco băng qua thư viện, đi ngang qua một con Gia tinh đang cẩn thận lau chùi bìa sách, nhưng dừng lại ngay lập tức khi nó thấy cậu phù thủy tóc vàng đi ngang nó. Đôi mắt xám gần như là nhận ra cánh cửa ngay lập tức và cái nắm cửa hiện ra dưới tay hắn, cánh cửa không tiếng động mở ra. Căn phòng này trông không mỹ lệ như thư viện, vì nó cũng không phải để người ngoài thấy được, nhưng vẫn đẹp đẽ theo cách riêng của nó.

Có điều bây giờ Draco không có tâm trạng cảm thán vẻ đẹp căn phòng, hắn đi thẳng đến cái kệ chứa báo của tầm ba năm về trước. Hắn không nhớ chính xác thời điểm hắn chính thức qua lại với Potter, và những kí ức về việc bị bắt cũng rất mập mờ. Người khác nghĩ là hắn sẽ nhớ được về sự kiện đó, nhưng có lẽ do nó có liên quan với Potter nên những kí ức ấy cũng bị mang đi mất. Điều đó cũng không lí giải được tại sao hắn vẫn có thể nhớ về mấy cuộc chạm trán với Potter hồi còn đi học, hay những lần gặp hai năm sau chiến tranh – nói đúng hơn là cho tới lúc hắn bị bắt – mà dù gì bây giờ cũng chẳng có điều gì nghe logic cả.

Những phần kí ức mơ hồ về lúc bị bắt và theo những gì Blaise kể đều không có xuất hiện Potter, tuy nhiên, nó cho hắn đủ thông tin về thời gian để hắn có thể bắt đầu tìm kiếm trong đống này.

Nó vào tầm đâu một tuần sau sinh nhật lần thứ hai mươi của hắn, ngay sau khi hắn vừa mới rời khỏi lớp bảo hộ của Thái ấp Malfoy để đến gặp Pansy. Hắn quỳ xuống để tìm ở cái kệ ở phía dưới dễ dàng hơn.

Sự mất tích của hắn được nhắc đến lần đầu là sau hai ngày kể từ lúc hắn bị bắt. Nó là một bài báo khá nhỏ, được in ở trang mười, chỉ nhắc sơ tới việc người thừa kế gia tộc Malfoy đã biến mất và các Thần Sáng đang điều tra vụ án. Draco cười khẩy, bỏ tờ báo xuống đất. Điều này cho thấy bọn họ chẳng quan tâm nhiều đến việc hắn bị bắt cóc – ừ mà ai lại quan tâm tới một kẻ mà họ cho là Tử thần Thực tử chứ?

Tuy nhiên, vụ của hắn đã được đẩy lên trang nhất hai ngày kế đó khi họ biết được rằng Potter đã nhận vụ này. Hắn nhìn tấm ảnh Potter đi qua một dàn nhà báo trước khi đi vào trong thang máy. Bài báo cũng không có gì nhiều, bởi vì các Thần Sáng đều giữ im lặng về chuyện này.

Mọi thứ khác đi một tuần sau khi hắn bị bắt. Tờ Nhật báo viết có phần sợ hãi khi Potter cũng đã bị bắt trên đường về nhà, và các Thần Sáng vẫn không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, thậm chí còn không nhắc đến sự liên quan giữa vụ của hắn và sự mất tích của Potter.

Tờ Nhật Báo vẫn luôn cập nhật tình hình của Potter mỗi ngày, và cho hắn được vài dòng lẻ tẻ đứng chung với cậu, nhưng cũng không nhiều thông tin mới được thêm vào. Các nhà báo bắt đầu tự suy đoán rằng có lẽ một Phù thủy Hắc ám đang âm mưu làm gì đó với một tên cựu Tử Thần Thực Tử và Chúa cứu thế. Các suy đoán bắt đầu từ việc cả hai mất tích chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, sai người sai thời điểm, cho tới những nghi lễ Hắc ám đòi hỏi những người từ cả hai phe Ánh sáng và Hắc ám. Một số người thì nghĩ có gì đó liên quan đến việc trả thù cho chiến tranh, số khác thì cho rằng hung thủ đang truy lùng những người có tiếng trong xã hội.

Không một ai biết chính xác tên Phù thủy Hắc ám đang âm mưu điều gì, bởi vì không có một bức thư yêu cầu nói được gửi đến Bộ Pháp Thuật hay Thái ấp Malfoy. Mỗi ngày trôi qua với không tin tức mới nào về cả hai làm cho các nhà báo nghi rằng có khi họ đã chết và yêu cầu các Thần Sáng phải nói rõ kế hoạch của bọn họ.

Và các Thần Sáng từ chối, nói rằng họ không muốn làm rối tung sự điều tra.

Ba tuần sau khi Draco bị bắt, hắn và Potter xuất hiện lại đột ngột. Có một tấm hình – sáng rực ngay trang nhất, chiếm phần lớn diện tích trang, cho thấy cả hai đang dìu nhau, áo chùng của bọn họ lúc này trông giống mớ giẻ rách hơn, trên mặt và tay của cả hai người loang đầy vết máu. Potter trông có phần dữ tợn và kiệt sức, đũa phép được cậu cầm ở tay phải, còn Draco thì như chết đứng trên đôi chân của mình.

Draco đã nghĩ có thể hắn sẽ nhớ lại được gì đó, bất kể thứ gì bằng cách nhìn chằm chằm vào bức hình, nhưng lại không có gì cả. Có một vài tiếng vọng mơ hồ về lúc hắn và Potter thoát khỏi cái ngục đó, mùi máu tươi tanh hôi thoang thoảng xung quanh cả hai, khi bọn họ đang tìm cách ra ngoài. Nhưng chỉ có thế thôi. Hắn không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra với tên Phù thủy Hắc ám đó – hắn có thể đoán một chút dựa trên lượng máu dính ở trên người cả hai – nhưng hắn nghĩ hắn và Potter đã chiến đấu chống lại gã ta. Chắc vậy. Sau đó cả hai lấy lại được đũa phép và trở lại London. Draco thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong ba tuần hắn bị giam cầm đó.

Cái bài báo – dài tận năm trang, vì họ tất nhiên chẳng thể viết về sự quay lại của Chúa cứu thế chỉ trong vỏn vẹn một trang được – lại không cho được nhiều thông tin lắm về khoảng thời gian với tên Phù thủy Hắc ám. Hắn đã từ chối không cho bất kỳ lời nào và Potter thì né tránh hầu hết các câu hỏi về khoảng thời gian đó.

"Tôi không biết gã ta muốn chính xác cái gì," Thần sáng Potter nói sau khi được tẩy rửa và Lương y chữa các vết thương của anh, "hắn trông như mất trí vậy, nói lảm nhảm gì đó về việc muốn nhiều sức mạnh hơn."

"Hắn đã làm gì với cậu và Malfoy khi cả hai bị bắt?"

"Hầu hết thời gian chúng tôi bị giam giữ trong một cái nhà lao," vị anh hùng của chúng ta nói, và ánh mắt anh có vẻ trầm trọng, bằng chứng cho thấy những gì anh phải trải qua ở nơi đó không phải là thứ có thể dễ dàng nói ra, "chúng tôi đã cố gắng phân tán sự chú ý của gã và tôi đấu tay đôi với gã. Cậu Malfoy và tôi thoát ra được sau khi tôi hạ gã thành công."

"Cậu làm như thế nào để phân tán hắn? Và Malfoy có vai trò gì?"

"Tôi không thể trả lời thêm, xin lỗi. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành."

Một vài bài viết khác đã muốn đào sâu hơn vào vụ án mấy ngày sau đó, nhưng một khi mà cả Potter, Bộ Phép thuận và cả nhà Malfoy không chịu tiết lộ gì hơn thì các nhà báo đành từ bỏ, không muốn phá hủy đi cơ hội phỏng vấn Chúa cứu thế trong tương lai.

Draco trả mấy tờ báo về lại trên kệ và nhíu mày nhìn chúng. Hắn biết là phần trăm tìm được gì đó trong đống báo này khá thấp, nhưng hắn vẫn muốn thử. Hắn có lẽ đã nên biết rằng Potter sẽ giữ kín những gì xảy ra ở nơi đó. Đặc biệt là điều đã khiến cho cả hai một thân máu me như trên ảnh.

Hắn nghiến răng và đứng dậy, chà mái tóc mình. Điều gì đã xảy ra ở cái ngục đó làm cho hắn chấp nhận bỏ đi tương lai của mình vì Potter?

Điều gì đã thay đổi bọn họ ở cái nơi đó?

---

"Ồ, Draco, nấu độc dược như thế nào rồi?" Mẹ hắn hỏi, trông ngạc nhiên, ngẩng mặt lên từ quyển sách bà đang đọc. Bà đang ngồi ở phòng khách, mái tóc vàng dài của bà óng ánh dưới ánh mặt trời.

"Vẫn đang làm ạ." hắn nói nhỏ, ngồi xuống kế bà. "Con mới vừa hoàn thành đơn của St. Mungo."

Trong khi hắn vẫn còn đang học, hắn đã được bệnh viện liên hệ để nấu một vài loại độc dược phổ biến cho họ mỗi tháng. Họ không hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng lại tin vào thiên phú của hắn. Hắn không quan tâm lắm về những gì họ nghĩ, chỉ cần không cần đụng tới hắn và vẫn trả đủ, thì hắn vẫn sẽ nấu độc dược cho họ, cho đến khi hắn tìm được đối tác tốt hơn.

"Tốt." Bà nói, lật một trang sách. "Có gì làm con suy tư vậy?"

Hắn ngập ngừng, dựa người vào ghế. Giờ hắn đang ở đây, bắt đầu nghi ngờ quyết định hỏi mẹ hắn về sự mất tích của hắn. Hắn không muốn gợi dậy những kí ức không tốt – Merlin biết rõ là mẹ hắn đã có đủ chúng cho một đời rồi. Nhưng, hắn vẫn cần phải biết, và hiện tại hắn cảm thấy như hắn chỉ có thể tin là mẹ hắn sẽ thành thật với hắn.

"Con muốn hỏi mẹ vài thứ," hắn bắt đầu, bên ngoài có mấy con chim công trắng đang chậm rãi đi qua, lông nó lấp lánh dưới ánh nắng.

Mẹ hắn ngừng và gập cuôn sách lại, để nó nằm trên đùi bà và đặt tay trên nó. "Con muốn hỏi điều gì?" Bà hỏi, tất cả sự chú ý đều nằm ở trên người con trai bà.

"Mẹ có... nhớ chuyện gì xảy ra lúc con bị bắt ba năm trước không?"

Khuôn mặt bà ngay lập tức nhắm nghiền lại, trông bà giờ như là một bức tượng nhợt nhạt hơn. "Thật khó để quên khoảng thời gian mà mẹ đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại con trai mình," bà nói gần như là thì thầm, ngón tay bấu chặt vào quyển sách.

Hắn nhăn mặt, "Con xin lỗi, chỉ là... hôm qua con nghe được rằng con và Potter đã hẹn nhau lần đầu sau một tháng từ lúc chúng con thoát khỏi đó."

"Đúng, con đã mời thằng bé." Mẹ hắn xác nhận, và bà trông có vẻ hòa hoãn hơn.

"Mẹ có biết tại sao không?" Hắn hỏi, cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên trước câu hỏi vô nghĩa này. "Con nghĩ là có gì đó xảy ra trong lúc hai đứa con bị bắt, nhưng con không biết đó là gì."

Narcissa hơi nhăn mày, chạm một ngón tay lên môi bà, "Không nhiều lắm. Con không muốn nói với mẹ chuyện gì đã xảy ra." Bà mím chặt môi. "Con chỉ nói rằng con nghĩ Potter là lý do chính giữ con không bị mất trí khi đó."

"Vậy nên con hẹn hò với cậu ta như kiểu trả ơn á?" Hắn hỏi, có phần kinh sợ, mắt mở to. Phải vậy không? Có khi là hắn cảm thấy mình nợ Potter và hắn hẹn Potter ra chỉ để trả ơn cho cậu? Nếu vậy, tại sao sau đó hắn vẫn tiếp tục mập mờ với Potter cho đến khi cả hai thực sự chính thức quen nhau?

"Không, không!" Mẹ hắn phủ nhận ngay lập tức, lắc đầu và cười một cách buồn bã. "Có lẽ mẹ dùng từ sai. Không, Draco, con không hề làm vậy chỉ vì thấy mang ơn – con có nghĩ con sẽ thực sự hẹn hò với ai chỉ vì con thấy nợ người ta không?" Bà nhướn mày.

Hắn miễn cưỡng lắc đầu. Hắn ghét việc mình chịu ơn người khác, nhưng hắn có thể trả ơn bằng tiền hoặc làm trao đổi độc dược hắn làm. Nhưng nếu không vì lí do này, thì sao hắn lại theo đuổi Potter? Chưa có điều gì là có lý cả và hắn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.

"Vậy sao con lại thích cậu ta chứ?"

Bà lắc đầu. "Mẹ không biết, Rồng nhỏ. Con không nói lý do cụ thể. Người duy nhất có thể trả lời con là Harry." Đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào hắn.

Hắn nghiến răng và quay mặt đi, biết là bà nói đúng và hắn ghét điều đấy. Nếu hắn muốn câu trả lời rõ ràng, hắn phải nói chuyện với Potter, nhưng hắn không thực sự có tâm trạng để nói về mối quan hệ được cho là của cả hai. Sao hắn chỉ cần mấy câu trả lời rõ ràng thôi mà khó vậy?

"Con không thể lơ thằng bé hoài." Bà nói, có chút không vừa lòng trong giọng của bà, làm hắn hơi nao núng.

"Con không có." Hắn chỉ có thể phản bác lại.

"Con bỏ thời gian ở đây nhiều hơn."

"Phòng điều chế của con ở đây." Ngón tay hắn cuộn lại.

"Đúng, nhưng trước đây con vẫn có thể dành ra thời gian với Harry.

Sự bực bội dâng lên trong hắn, nên hắn đứng phắt dậy, "Con còn vài đơn hàng phải làm." Hắn nói cộc lốc, cần phải đi ngay trước khi hắn sẽ cãi nhau với mẹ.

"Mẹ cũng không giữ con," Mẹ hắn trả lời, và giọng bà lạnh tanh rõ rệt, "nhưng trước khi con đi, mẹ có một yêu cầu."

"Vâng?"

"Dẫn Harry đến dùng bữa trưa tại Thái ấp cuối tuần này. Hai đứa đã luôn đến thăm cha mẹ mỗi cuối tuần." Bà nói, mở quyển sách vừa nãy ra lần nữa. "Chị của mẹ và cháu của chị ấy cũng sẽ tới đây. Teddy có hơi lo lắng trước khi gặp lại chú nó lần nữa."

Draco nghiến răng, nhưng hắn biết rằng hắn không thể nói gì được nữa cả. Mẹ không gợi ý bọn họ tới thăm, mà là yêu cầu, và không ai đi ngược với yêu cầu của Narcissa được cả - trừ khi họ không được thông minh lắm.

"Thôi được." Hắn làu bàu và đi nhanh khỏi căn phòng trước khi phép thuật hắn có cơ hội phản ứng với sự giận dữ của hắn.

Hắn tự hỏi tại sao hắn lại hy vọng nhận được một câu trả lời rõ ràng, rõ ràng là vũ trụ này đang làm gì đó để chống lại hắn mà.

---

"À vâng, dì Andromeda gọi em hồi chiều này." Potter vừa nói vừa đi thẳng đến bồn rửa chén nơi cái miếng rửa đang tự chà mấy cái ly.

"Và chúng ta đều đến thăm cha mẹ mỗi cuối tuần?" Draco cả người đầy hoài nghi, vẫn ngồi yên tại cái bàn trong bếp. Hắn đã về sớm hơn mọi ngày, cảm ơn cuộc nói chuyện với Narcissa đã làm hắn chẳng thể tập trung làm được gì sau đó nữa. Mất tập trung có thể dẫn đến những hậu quả chết người, đặc biệt là với mấy loại độc dược dễ bay hơi, nên hắn nghĩ tốt nhất hắn nên rời khỏi nhà hắn sớm hơn.

Hắn đã trở về được tầm nửa tiếng, ngay khi Potter loạng choạng bước ra khỏi lò sưởi, hoàn toàn bất ngờ trước việc người đàn ông tóc vàng đã có mặt ở nhà. Ít ra cậu cũng đủ thông minh là không nói gì về việc đó cả, mà chỉ bảo mình sẽ đi làm bữa tối.

Potter nhìn hắn rồi quay sự chú ý lại với mấy cái đĩa, "Ừm, trừ khi em đang giải quyết vụ án hoặc anh quá bận điều chế độc dược." Cậu trả lời, hơi nhún nhún vai.

"Tôi cho rằng đây đa phần là ý kiến của mẹ chứ không phải cha tôi." Draco bảo, nhớ lại ánh nhìn Lucius dành cho Potter hồi ở bệnh viện.

Cậu khịt mũi và vẩy vẩy đũa phép về phía cái khăn lau, nhẩm một loại bùa để làm cho cái khăn tự động lau khô mấy cái đĩa. "Vâng, Lucius không quá là hào hứng với mấy bữa ăn, nhưng cô Narcissa thì có."

Và điều mà Narcissa muốn lại là thứ bọn họ không thể nói ra.

Potter đằng hắng giọng, dựa người ra cái chạn bếp, đặt tay lên trước bụng mình. Đũa phép bị chĩa xuống dưới đất, "Caley có gửi cho tụi em thông tin của anh."

Draco không nói gì. Chứ hắn có biết nói gì đâu?

"Cảm ơn anh, nhờ đó mà tụi em đã loại bớt được kha khá vụ," cậu tiếp tục nói, hơi mỉm cười một chút.

"Cậu vẫn nghĩ vụ của tôi có liên quan đến các vụ khác?" Hắn hỏi, nhướn một bên mày.

"Có lý hơn là một vụ tấn công ngẫu nhiên mà." Potter trả lời, và lại nhún vai.

"Tôi không có ít kẻ thù lắm đâu." Draco không thể nào không nhắc lại việc này nữa.

Cái ánh nhìn kiên nhẫn của đôi mắt xanh dành cho hắn khiến hắn nổi cả gai ốc với sự khó chịu. "Không, hành động của họ quá là cụ thể so với các cuộc tấn công thông thường. Nếu bọn họ ghét anh vì tên anh, quá khứ hay chỉ vì khả năng làm độc dược của anh, em nghĩ họ sẽ tấn công kiểu khác thay vì lấy đi kí ức của anh. Thậm chí chúng còn chẳng lấy hết kí ức của anh hay chỉ là vài kí ức ngẫu nhiên nữa, chúng nhằm vào những cái về mối quan hệ của chúng ta. Có điều gì đó ở đây không đơn thuần là sự ghét bỏ hay mong muốn trả thù."

Draco mím môi, phải ngầm thừa nhận là Potter nói đúng. Hắn không lạ gì với mấy cuộc tấn công chỉ vì hắn là hắn và những gì hắn làm trong quá khứ, nhưng những cuộc tấn công đó thường nhằm làm hắn bất động, làm đau hắn hay thậm chí giết hắn luôn. Tất nhiên, hắn cũng từng bị thương vài lần trong mấy cuộc tấn công đó, nhưng bị lấy mất ký ức thì khá là kỳ nếu bảo muốn trả thù hắn hay trừng phạt hắn.

Hoặc cũng có thể chỉ là bọn họ đang nghĩ quá lên, và đám sâu bọ khùng điên nghĩ rằng có thể thương tổn hắn bằng cách lấy đi kí ức giữa hắn và Potter và cái mối quan hệ này. Nhưng mà tệ cho chúng quá, hắn cũng chẳng thấy đau lòng là bao.

Nói về mấy cuộc tấn công, mặc dù...

"Ngày mai tụi em sẽ coi lại mấy vụ còn lại, và xem xem nếu có gì giống với vụ của anh." Potter nói tiếp, có hơi trầm ngâm. "Tụi em được quyền xem hết tất cả các vụ án, nên giờ chỉ là vấn đề về..."

"Tôi đã nói chuyện với Millicent sáng nay," Draco cắt ngang cậu. Sau cùng thì mong muốn biết về sự thật đã vượt qua cả sự miễn cưỡng của hắn để thảo luận về mối quan hệ của bọn họ, và Potter là người duy nhất có thể cho hắn câu trả lời.

Đôi mắt xanh chớp chớp đầy kinh ngạc, "Okay." Potter trả lời chậm rãi, nghiêng đầu qua bên trái.

"Cô ta nói với tôi vài thứ... thú vị."

"Hả?"

"Cô ta bảo chúng ta bắt đầu hẹn hò sau một tháng từ khi chúng ta thoát khỏi tên phù thủy Hắc ám." Draco tiếp tục, đôi mắt xám đầy bén nhọn khi thấy một tia không thoải mái lướt qua mặt cậu.

"Đúng vậy." Potter thừa nhận sau khi im lặng một chốc. Vai cậu hơi cứng lại.

"Mấy tờ báo không có nói nhiều lắm về tên phù thủy và mẹ cũng không biết nhiều." Draco lại tiếp tục một cách thờ ơ.

Một tiếng thở dài phát ra từ Potter, cậu cắn môi, đôi mắt có phần trầm xuống. "Hỏi thẳng điều anh muốn đi, Draco."

Việc sử dụng tên hắn vẫn làm hắn khó chịu chút, nhưng nó không quan trọng lắm ngay lúc này. "Đầu tiên, tên phù thủy đó muốn làm gì với hai người chúng ta?"

Potter nhăn mặt, xoa xoa cánh tay trái, "Người đàn ông đó là một gã điên," cậu bắt đầu sau khi ngưng một lúc, "gã muốn thí nghiệm về bản chất của phép thuật. Gã muốn xem xem liệu mọi loại phép thuật đều như nhau và nó có phụ thuộc vào cách chúng ta dùng nó hay không, hay là nó có sự khác nhau giữa một người phe Ánh sáng và một người phe Hắc ám."

"Cái gì?" Hắn nhăn trán, cố gắng nắm giữ những gì cậu trai tóc đen đang nói, "nên gã nghĩ rằng phù thủy được sinh ra mang sẵn phép thuật Hắc ám hay ngược lại chứ không phải là do lựa chọn của chúng ta?"

"Ừm, và gã cần thử nghiệm để minh chứng điều đó. Gã quyết định là cần hai vật mẫu từ cả hai phe sẽ là tốt nhất." Potter trông có vẻ giận dữ.

"Nên gã chọn tôi cho bên Hắc ám?" Draco suy ra và không biết nên cảm thấy bị xúc phạm hay nên tự hào với giả thiết này.

"Em không có ý gì đâu, Draco, nhưng đa phần mọi người không cho rằng gia đình anh thuộc bên Ánh sáng," Potter nói và giọng cậu có chút tội lỗi. "Cha anh khá là có địa vị trong tay chân của Voldemort," cậu lờ đi cái nhìn giận dữ của Draco, "kể cả sau khi anh biết... và nhà Malfoy không hẳn là có phép thuật yếu ớt, nên gã bắt anh."

"Còn bên Ánh sáng, gã chọn cậu." Draco thêm vào, mọi thứ dần có nghĩa hơn, bởi vì kể cả hắn cũng thừa nhận Potter khá là mạnh. Nếu có ai là viên kim cương của phe Ánh sáng, thì chắc chắn đó là Potter vì Dumbledore đã chết rồi.

Potter gật đầu,

"Vậy nên hắn đã làm gì?"

"Em không có nghe ba cái giả thiết của gã," Potter trả lời khô khốc, có sự ghê tởm rõ rệt trong cách cậu nói, "gã đã dùng kha khá loại bùa để giữ chúng ta lại một chỗ, và rồi ép phép thuật của chúng ta hiện lên trên cơ thể để nghiên cứu chúng."

Draco nhăn mặt. Dù cho không biết loại bùa chính xác mà tên phù thủy đã dùng, nhưng hắn đã đọc đủ nhiều về phép thuật và cách chúng hoạt động – đủ nhiều để bất cứ ai có thể đưa ra giả thiết về chúng – và biết rằng ép phép thuật của một ai đó hiện lên sẽ gây một cơn đau đớn cực kỳ cho nạn nhân. Quyển sách đã mô tả cảm giác đó như là bị luộc sống, rất nóng và không một từ nào có thể miêu tả cảm giác chính xác khi đó. Nếu phải trải qua quá lâu thì nạn nhân sẽ bị ép tới phát điên.

Lời nhận xét của mẹ hắn đột nhiên có lý hơn nhiều.

"Người ta sẽ phát điên nếu phép thuật bị ép ra ngoài bề mặt quá lâu," hắn nói chậm rãi, cố nhớ lại khoảng thời gian hắn bị bắt.

Potter nghiêng mặt và cười miễn cưỡng, "Gã đủ thông minh để không ép chúng ta quá lâu. Dù sao thì thí nghiệm của gã cũng sẽ thất bại nếu chúng ta phát điên hoặc chết quá sớm mà."

"Chuyện gì đã xảy ra với gã?" Ngay trước khi hắn thấy đôi mắt xanh nhắm lại, hắn đã biết câu trả lời, bức hình trên tờ báo đã đủ nói lên điều gì, "Cậu giết gã."

"Nếu không phải gã thì sẽ là chúng ta bị giết." Potter nói chậm rãi và cả cơ thể cậu co cứng, khuôn mặt trống rỗng, "Quyết định đó đã được làm ngay."

Draco nuốt nước bọt, và lần đầu tiên kể từ lúc hắn mất kí ức, hắn cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi người đàn ông còn đang mang thai trước mặt mình. Potter trong ấn tượng hắn không phải là một người thích giết chóc – không như những gì dì Bella đã làm hay Chúa tể hay Greyback – nhưng Draco hoàn toàn không có vấn đề gì tưởng tượng cậu sẽ trở nên tàn nhẫn nếu tình huống bắt cậu phải như vậy.

"Bao nhiêu người biết cậu giết hắn ta?" Hắn hỏi sau một hồi yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng mấy cái đĩa được rửa xong.

"Mọt vài, bao gồm Shacklebolt, bạn bè em và ừm, anh." Potter trả lời, mặt cậu vẫn không biểu hiện gì, "Chúng em không nghĩ việc để quá nhiều người biết về vụ án là khôn ngoan." Môi dưới cậu cong lên, cười tự giễu.

Cái nhăn trán trên mặt Draco càng rõ ràng hơn khi hắn nhận ra có điều không đúng với câu trả lời vừa rồi. "Thế sao Millicent lại biết?" Cô ta trông có vẻ biết khá rõ về vụ án, kể cả cô ta đã giữ kín miệng mình và chắc chắn sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn nếu hắn có hỏi.

"Bởi vì tên hù thủy Hắc ám đó là một người của Sở Bảo mật – một trong những đồng nghiệp của cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro