2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blaise huýt sáo nhẹ, ngả người dựa vào chiếc ghế da đằng sau trong khi anh nhìn chằm chằm vào người bạn của mình. "Vậy là cậu không nhớ đã hẹn hò với Potter hả?", anh hỏi đầy ngạc nhiên.

"Đó là những gì tôi vừa mới kể." Draco trông có vẻ vui, nhận ly trà đá từ tay một gia tinh của nhà Zabini đưa tới. Hắn đã không chú ý tới việc ở nhà đó không hề có một con gia tinh nào, chắc hẳn là ý của Granger, nhớ tới việc cô từng đấu tranh cho quyền lợi của gia tinh. Một cô nàng phiền phức.

"Tôi nghĩ điều đó làm cho mọi thứ trở nên khó xử ha." Blaise nói, mắt nhắm hờ trong khi tay trái đỡ lấy đầu, "Lương Y có nói khi nào cậu sẽ lấy lại được kí ức không?"

"Không, ông ấy chỉ bảo tôi kiên nhẫn." Hắn khịt mũi, bắt chéo hai chân. Một trong những vị tổ tiên của Zabini, một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen nhánh, nhìn hắn và cười mỉm nhè nhẹ từ bức chân dung của cô. "Ông ta còn không biết liệu tôi có thể nhớ lại được hay không. Còn cậu, cậu không mất bất kỳ kí ức nào sao?"

"Hiện tại thì tôi vẫn chưa thấy có gì bất thường, nhưng dù sao tôi cũng không bị đập đầu xuống đất mà." Bạn hắn, người lớn hơn hắn một tháng tuổi, nói có phần lớn tiếng, "nếu tôi đã quên mất người tôi yêu, thì rõ ràng là giờ người đó vẫn còn chưa xuất hiện," anh lại nói thêm, có chút khô khốc, "thật lạ là cậu chỉ quên về mối quan hệ giữa cậu với Potter." Và đôi mắt đen nhìn chăm chú vào người đàn ông tóc vàng.

"Có lẽ nó đang giúp tôi thì đúng hơn." Draco giễu cợt, nhấp một nhụm trà chanh trước khi đặt cái ly về lại chỗ cũ trên bàn.

Cặp chân mày nâu đậm nhướn lên, "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Làm ơn đi, ắt hẳn cậu không thể nói với tôi là cậu thấy mối quan hệ đó hợp lý được," Draco vặn lại, giọng đầy hoài nghi, hắn đảo mắt, "tôi đang lên kế hoạch với việc tán tỉnh một trong hai chị em nhà Greengrass – vì thể tại sao tôi lại phí một cơ hội để chạy loanh quanh cậu ta?"

"Tôi không ở trong nước lúc mà cậu bắt đầu hẹn hò với Potter," Blaise trả lời, "khi tôi về lại thì hai cậu đã quen nhau được hơn năm tháng rồi, và cậu trông rất hạnh phúc. Pansy còn bảo trông cái cách hai người ngu ngốc quấn lấy nhau thấy ớn nữa cơ."

Draco nhắn nhó, có vị ghê tởm gì đó trên đầu lưỡi hắn khi hắn nghĩ đến cụm 'ngu ngốc quấn Potter'. Thật sự luôn, hắn đã nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? "Vậy là cậu không hề biết cái thứ quỷ gì làm tôi đột nhiên theo đuổi Potter?"

"Không, xin lỗi. Tôi không có hứng thú với mấy chuyện tình cảm lãng mạn của bạn bè như Pansy." Blaise khịt mũi, có sự thích thú trong tông giọng của anh. Nhưng nó nhanh chóng biến mất khi anh lại tiếp tục nói, "Tôi sẽ nói với cậu cái này, Draco: bất kể là cậu đang nghĩ gì trong đầu, cậu đã rất hạnh phúc với Potter. Mặc dù có thể nó nghe kỳ cục, nhưng mà hai cậu hợp nhau."

Draco không thèm trả lời lại mà chỉ nhìn chằm chằm với người mà hắn cho rằng vừa là bạn thân vừa ở bên phe của hắn.

Blaise nhún vai, quá quen với ánh nhìn này của Malfoy nên cũng chẳng bị ảnh hưởng mấy bởi nó nữa. "Tôi chỉ muốn nói là: đừng phá hủy những gì hai cậu đã có – hoặc là đang – bằng cách hành xử khó chịu. Cậu sẽ hối hận ngay sau khi cậu lấy lại được trí nhớ thôi."

Ai bảo là Draco muốn lấy lại chúng? "Nếu tôi cần lời khuyên của cậu, tôi sẽ tự hỏi." Hắn cười khẩy.

Blaise thở dài, đảo mắt. "Đừng làm gì ngu ngốc cả, được chứ? Đây không phải là một lời nói đùa: cậu đã đính hôn và sắp có con. Hiện tại không phải lúc để hành xử như mấy thằng nhóc."

Và hắn rõ là nếu hắn cần sự giúp đỡ, hắn sẽ phải tìm tới một nơi khác vậy.

---

"Đa phần mọi người sẽ nghỉ vài ngày sau khi phải nằm viện."

Draco vừa chửi thề vì giật mình, vừa lỡ thả hết phần vỏ đã được băm nhuyễn vào vạc thay vì cho từng miếng một. Hắn ngay lập tức dựng một cái khiên quanh vạc khi nó nổi lên một ngọn khói đầy chết chóc – mà sau đó chuyển sang màu xanh lá đậm. Ngọn khói bị chặn lại bằng cái khiên vàng, bắn ra những mấy tia lửa sáng, và sau một vài giây thì ngọn khói đã được hấp thụ hết bởi cái khiên, tan biến vào trong không khí.

"Lần thứ bao nhiêu tôi đã nói là cậu đừng có làm phiền tôi khi đang chế độc dược hả?" Hắn nghiến răng, xoay lại để nhìn thẳng vào người đã khiến hắn làm hư bản nâng cấp của Thuốc Liền Xương.

Pansy trông chẳng có tý gì là ngượng ngùng. Thay vào đó, cô chỉ nhìn hắn rồi bước sâu hơn vào phòng điều chế. Cái áo chùng xanh đậm đung đưa theo từng bước chân của cô. "Cậu nên nghỉ ngơi đi." Cô mắng anh, tựa người lên chiếc bàn làm việc trống.

"Tôi đâu có còn vết thương nào." Hắn nói, giọng cộc cằn, quay ở lại với cái đống bầy hầy nơi cái vạc. Giờ thì chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa, thay vì nước thuốc sẽ có màu hồng nhạt và đặc như syrup, thì giờ nó đen thui lại cứng ngắt, nói nó là trông như một viên đá cũng chẳng sai.

Cố gắng kiềm lại cảm giác muốn nguyền cô bạn phía sau, hắn chĩa đũa phép vào cái vạc và chuyển hết cái đống hỗn độn đó ra cái hồ cách Thái ấp Malfoy hai dặm. Nơi đó có vài sinh vật thích thú với mấy cái độc dược bị hỏng.

"Cậu vẫn chưa lấy lại được kí ức mà," cô lại nói tiếp, "nó cũng được tính là thương tích với tớ."

"Ai nói với cậu về việc mất kí ức của tôi?" Hắn hỏi, trước khi nhận ra chỉ có một người có thể nói cho cô. "Là mẹ tôi." Hắn càu nhàu và nhăn mày lại.

"Bà ấy chỉ đang lo cho cậu." Pansy nói.

"Cũng chẳng phải tôi mất nhiều kí ức lắm." Hắn bực dọc vặn lại, làm một vài phép để dọn sạch cái vạc.

"Không, cậu chỉ là quên mất hôn phu của cậu, người đang mang đứa thai đứa con của cả hai, mà thôi." Cô trả lời và khi hắn quay lại nhìn cô, hắn thấy cô đang khoanh hai tay trước ngực và nhíu mày nhìn hắn.

"Đừng." Hắn rên rỉ, ngồi xuống cái ghế. "Tôi không có tâm trạng để nói về việc này lần nữa."

"Cậu đã thử nói chuyện với cậu ấy chưa?"

"Hôm qua." Hắn trả lời hời hợt.

"Ý tớ là nói chuyện thực sự kìa, Draco," giọng cô có chút bực tức, "cậu biết đó, về mối quan hệ của hai người chẳng hạn?"

Và cô nhận được cái nhìn trừng trừng thay cho câu trả lời.

"Tớ sẽ coi đó nghĩa là chưa." Thở dài.

"Chứ tôi có gì để nói về nó?" Hắn hỏi thô lỗ.

Pansy trao cho hắn cái nhìn hoài nghi, "Ồ, tớ cũng không biết nữa. Có thể là cậu định làm việc như thế nào khi mà cậu vẫn còn đang mất trí nhớ? Hay là cố gắng để tạo kí ức mới phòng trường hợp kí ức đó không thể nhớ lại được? Hay là tìm hiểu cậu ấy lại một lần nữa?"

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Hắn gắt gỏng lên.

"Cậu không nghe tớ vừa nói gì hả? Cuộc tấn công đó làm cậu điếc luôn rồi hay sao?" Cô tự giễu, mắt như có một tầng nước mỏng, "Cậu ấy là hôn phu của cậu đó, Merlin ạ! Hai người sắp có con đó! Nhiêu đây lí do vẫn chưa đủ cho cậu hả?"

"Tôi không biết lí do quái nào trên Trái Đất này làm tôi quyết định định hôn với cậu ta, cũng như tại sao tôi nghĩ ý định có con là một việc làm khôn ngoan. Tôi không nhớ một cái đéo gì về chuyện giữa cả hết, Pansy," hắn gần như là xổ ra, "tới giờ thì cả mẹ tôi và Blaise đều bảo là tôi rất hạnh phúc khi ở với cậu ta, nhưng tôi không thấy được điều đó! Cả hai đã luôn đối đầu nhau cơ mà, thế quái nào tôi lại thay đổi điều đó cơ chứ"

"Nghe nè, tớ không biết lí do chính xác mà cậu với cậu ấy hẹn hò..."

"Ồ, lại thêm một bất ngờ nữa!"

"Nhưng vấn đề là cậu đã thật sự vui vẻ mà! Tớ chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ, Draco, và tớ không muốn cậu phá đi sự hạnh phúc đó bằng cách hành động như một tên khốn." Pansy bật lại.

"Tôi chỉ mới ra viện được có một ngày – mấy người có thể ít nhất cho tôi thời gian để thích nghi trước khi chì chiết tôi vì không thể ngay lập tức âu yếm với Potter được không?!"

Cơn bạo phát của hắn bùng nổ khắp cả phòng điều chế, nhuốm màu giận giữ và thất vọng, đến mức một số lọ thủy tin run lên bần bật. Hắn thở dốc, quay lại với cái vạc của mình, hắn biết là nếu hắn nhìn Pansy thêm một giây nào nữa, hắn sẽ nguyền cô luôn mất.

Cả hai không nói gì trong một khoảng lặng.

Tại sao mọi người cứ muốn hắn nói chuyện với Potter? Họ nghĩ là nói chuyện với Potter thì phép màu sẽ mang kí ức hắn trở lại ngay sao? Tin mới đây, hắn đã thử nói chuyện với tên ngốc đó ngày hôm qua và không gì xảy ra cả. Mà hiện tại, hắn cũng lấy làm mừng vì lúc đó đã không có gì xảy ra. Đoạn kí ức bị mất của hắn về Potter và mối quan hệ của cả hai – nó cũng không làm hại hắn hay làm hắn mất đi cơ hội thăng tiến trong giới nếu hắn không lấy lại được. Hắn sẽ sống một đời mà không gặp bất cứ trở ngại nào, kể cả việc kí ức hắn không trở lại đầy đủ.

Cũng không phải là hắn mất đi quá nhiều kí ức mà. Mặc kệ những gì người khác nói, hắn biết hắn và otter không hề hợp nhau. Còn chưa kể đến sự thật là cả hai đã luôn là kẻ thù từ lúc mới gặp mặt – và Potter là một gã đàn ông. Draco chưa coi việc hứng thú với đàn ông là một trò chơi với hắn, và nếu có đi chăng nữa, Potter sẽ là người cuối cùng hắn cân nhắc đến việc yêu đương hay làm tình.

Nghĩ đến việc hắn đã ngu ngốc tới mức nào để không chỉ hẹn hò và ngủ với tên phiền phức đó, mà còn làm cậu ta có thai... một sự kinh tởm trỗi dậy trong dạ dày hắn, nặng như chì.

Không, ba tên tấn công hắn đã cho hắn một ân huệ bằng cách làm hắn mất đi kí ức. Giờ thì hắn có thể bắt đầu lại và thực sự tìm một hôn thê thích hợp khác. Mặc dù vẫn còn chút rắc rối với việc đã đính hôn và đứa trẻ sắp ra đời, nhưng...

"Tớ xin lỗi, Draco." Pansy lên tiếng phá bầu không khí im lặng trước, giọng the thé có chứa sự hối hận, "Cậu nói đúng, cậu chỉ vừa mới xuất viện thôi và tớ thì không nên ép cậu tỏ vẻ như mọi thứ đều bình thường. Cậu biết tớ chỉ là đang quan tâm tới cậu thôi, phải không?"

"Tôi biết." Draco nói và thở hắt một hơi. Hắn nhận ra cô chỉ có ý tốt, nhưng nó không thay đổi sự thật là hắn không hề cảm kích cách cô hành động một cách tọc mạch như thể biết tuốt vậy.

"Gần tới giờ ăn trưa rồi – cậu nghĩ sao về việc đi ăn với tớ ở một nhà hàng mới mở trong Hẻm Xéo?" Cô gợi ý, cố ý dùng giọng nhẹ nhàng hơn.

Hắn nhướn một bên mày.

"Tớ sẽ trả." Cô nói, hơi bĩu môi.

"Thôi được." Hắn đảo mắt rồi đứng dậy. "Dù sao có vẻ cậu cũng không định để tôi yên."

"Cẩn thận đó, Draco, không là cậu sẽ trở nên cáu bẳn như giáo sư Snape mất." Cô đáp lại bằng giọng trêu chọc và cười khẩy, lùi lại ngay khi hắn tung một bùa Bỏng Ngứa tới chỗ cô.

Không phải lần đầu tiên hắn tự hỏi tại sao hắn lại giao du với cô. Có thể là do tiếp xúc với nhau quá nhiều hồi còn nhỏ chăng.

---

Hắn đã lơ Potter cả một tuần bằng cách dậy sớm hơn vị Thần Sáng nào đó và cố gắng ở lại phòng điều chế tới tận tối khuya – cũng làm lơ luôn ánh nhìn nặng nề của mẹ hắn mỗi khi hắn rời Thái Ấp. Hắn đã định là sẽ làm lơ cậu cả đời luôn nếu cầu thiết, nhưng tất nhiên là vận may hắn không kéo dài được lâu.

Khi hắn xuống lầu và vào phòng bếp vào sáng thứ năm, trong lúc dụi mắt để vơi đi cơn buồn ngủ, xem qua những loại độc dược mà hắn cần phải làm hôm nay. Hắn gần như đã đi ngang qua mà không thấy cậu, nhưng Potter đã xoay người một chút và điều đó thu hút sự chú ý của hắn. Hắn như đông cứng người, nhìn chằm chằm vào cậu, người cũng đang nhìn lại hắn có cái gì đó bất an ẩn sâu trong đôi mắt xanh của cậu. Cậu trông không ổn lắm, nhợt nhạt hơn bình thường và phía dưới đôi mắt trũng sâu. Cậu ngồi, hơi thụp xuống bàn bếp với một cốc cà phê trong tay, trên người chỉ mặc độc một cái áo sơ mi rộng trắng và chiếc quần ngủ.

"Cậu dậy sớm." Draco cẩn thận nhận xét, quay người ra khỏi quầy bếp cùng với ly cà phế mới được rót đầy.

"Anh cũng vậy." Potter nhỏ giọng trả lời, giọng hơi khàn đục.

"Cậu trông như cứt vậy." Người đàn ông tóc vàng nói một cách nhẫn tâm.

"Cảm giác nôn nào và liên tục nôn trong vài giờ cũng làm anh thành như vậy thôi." Potter trả lời khô khan, "Cơn ốm nghén không mất đi như em vẫn mong."

Draco ậm ừ cho qua, vì hắn không biết phải trả lời thế nào, hắn che mặt sau ly cà phê nóng, nhấm nháp từng ngụm, người dựa vào thành bếp, suy nghĩ không biết nên ăn sáng ở đây hay đến Thái ấp.

"Em đã không gặp anh được một khoảng thời gian rồi," Potter lại chậm rãi nói, đôi mắt cậu có phần quá to so với khuôn mặt nhỏ gầy.

"Có quá nhiều đơn cần phải xử lý." Draco trả lời cộc lốc. Rõ ràng là sẽ dễ hơn nếu để gia tinh làm đồ ăn sáng cho hắn, ít nhất là khi đó hắn sẽ được đảm bảo là thức ăn sẽ ngon.

"Anh, ưm, anh như thế nào rồi?" Potter cắn môi dưới, từ từ thả bàn tay đang nghiến chặt cái ly.

"Ổn, như thường lệ thôi." Người đàn ông tóc vàng trả lời qua loa, hạ thấp cái ly xuống một chút.

"Điều đó thật tốt." Potter gật đầu dứt khoát và kiếm môi. "Anh biết không, hên là em gặp được anh hôm nay. Matthew, anh nhớ chứ, đồng nghiệp em, muốn nói chuyện với anh."

"Về việc gì?" Draco ngay lập tức đề phòng.

"Anh ấy muốn lấy lời khai của anh lần nữa."

"Tôi đã nói hết tất cả những gì tôi có thể nhớ rồi."

"Em biết, nhưng anh ấy vẫn muốn gặp anh lần nữa. Xem coi anh còn có thể nhớ ra điều gì không."

"Sẽ không."

"Anh đâu thể chắc được," Potter ngoan cố, "đây không phải là lần đầu nhân chứng lại nhớ thêm được chi tiết nào đó khi nói chuyện với Thần Sáng."

"Yên tâm, tôi sẽ không..."

"Một là anh đi với em hôm nay hoặc là mấy Thần Sáng sẽ xuất hiện ở phòng điều chế của anh." Potter cắt ngang hắn và mặc dù giọng cậu nhỏ đi nhiều với mấy từ cuối, nhưng ý nghĩa ẩn dưới nó vẫn rất rõ ràng. Draco chỉ có thể liếc nhìn cậu.

Thần Sáng xuất hiện ở Thái Ấp Malfoy, dù cho cha hắn đã được thả tự do đã ba năm rồi, thì nó cũng không tốt cho danh tiếng của cả nhà. Những tin tức như vậy thường được truyền đi rất nhanh, dù cho Thần Sáng không có ý định truy bắt ai cả.

Potter giơ tay lên, "Không phải ý của em, nhưng đó là những gì sẽ xảy ra nếu anh không đi với em." Cậu tự bào chữa cho mình.

"Nó không hằn là một lựa chọn nhỉ."

"Anh có quyền chọn mà, chỉ là có một cái không tốt lắm." Cậu trai tóc đen thừa nhận và đứng dậy, bỏ lại chiếc cốc trên bàn. Cậu vươn người, áo sơ mi bị kéo lên một chút để lộ ra cái bụng tròn, và Draco vội vàng dời tầm mắt đi.

"Em phải đi tắm trước đã." Potter nói nhỏ và sau khi trao cho hắn một cái nhìn khó hiểu, cậu rời khỏi phòng bếp, chân trần dậm nhẹ lên sàn.

Đôi mắt xám tro quay sang trừng cái ly đang còn một nửa của mình. Tuyệt vời, một tuần vui vẻ không có Potter của hắn đã đi mất.

---

Hắn và Potter đi đến Bộ bằng mạng Floo – Potter bằng cách nào đó trông còn xanh hơn sau khi ra khỏi lò sưởi, và có một khoảnh khắc hắn đã nghĩ cậu sẽ nôn luôn ở đấy. Cảm ơn là chuyện đó đã không xảy ra, cả hai cùng đi tới Cục Thần Sáng, nơi họ gặp một người đàn ông trẻ với mái tóc vàng mà đôi mắt xanh nhạt, người tự giới thiệu là Matthew Caley. Anh ta cũng là một trong hai thần sáng đã đến kiểm tra hiện trường.

Caley dẫn hắn đến phòng làm việc của mình, trong khi Potter thì đến phòng của cậu ta, trao cho hắn một ánh nhìn mà Draco nghĩ là muốn làm hắn an tâm.

"Anh sẽ không thể biết được." Caley nói nhẹ nhàng, băng qua căn phòng đến trước bàn làm việc của mình.

Văn phòng trông khá rộng, đủ chỗ cho hai bàn làm việc và ba cái kệ sách, điều đó làm cho Draco nghĩ rằng Caley và cộng sự của anh ta ắt hẳn có vị trí khá cao trong đội ngũ Thần Sáng.

Hiện tại thì cộng sự của Caley vẫn chưa xuất hiện.

"Khi Kelly và tôi kiểm tra nơi đó, chúng tôi nhận thấy được một sự hận thù lớn trong từng dấu tích," Caley bắt đầu nói, lấy ra một bộ hồ sơ ở trên cùng trong chồng giấy trên bàn và mở ra. Anh ra hiệu cho Draco lại gần hơn, mời hắn ngồi ở cái ghế trước cái bàn làm từ gỗ Gụ, "vậy nên chúng tôi khá chắc cuộc tấn công là một vụ trả thù có chủ đích chứ không đơn giản là ngẫu nhiên."

"Tôi e là nó cũng không thu hẹp lại phạm vi điều tra được nhiều đâu. Tôi không có bản danh sách kẻ thù của mình." Draco cười nhẹ, ngồi xuống sau một khoảng dừng.

Đôi mắt xanh biếc nhìn hắn sắc sảo, "Tôi cũng nghĩ vậy," Caley nói từ tốn mà không hề có chút chế giễu nào như Draco nghĩ. Vị Thần Sáng ngồi xuống, chạm tay lên hồ sơ, "điều quan trọng hơn hết là chúng tôi phải bắt được chúng trước khi chúng tấn công cậu lần nữa. Cậu có thể may mắn một lần, nhưng không nên đùa với lửa lần hai. Một trong những điều chúng tôi phải xác định trước nhất là cuộc trả thù này chỉ nhằm vào cậu hay còn có những người khác nữa. Harry và Ron đang cố gắng để tìm sự liên kết giữa các vụ khác, nhưng với một số lượng lớn vụ án đã xảy ra, chuyện đó cũng không dễ dàng gì."

"Tôi không nghĩ là tôi có thể giúp anh. Tôi còn chưa nhìn thấy được mặt của bọn chúng, nên tôi không thể miêu tả gì được." Draco nhắc lại, có chút khó chịu khi phải lặp lại những lời mình đã nói lần nữa.

Bộ mấy Thần Sáng đều chậm hiểu giống vậy, hay là do cái vận may tệ hại của hắn vậy?

"Đúng là nếu có một bản miêu tả khuôn mặt thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều," Caley thừa nhận với một nụ cười gượng, "nhưng cũng có những cách khác để miêu tả một người. Như quần áo của họ, chiều cao và cân nặng, loại đũa phép... kể cả những chi tiết như giọng nói kỳ lạ hay một loại giọng đặc trưng của miền nào đó. Bất cứ điều gì nảy ra đều có thể là một bằng chứng để chứng minh thân phận của chúng trong đám đông. Cậu sẽ bất ngờ trước số vụ án chúng tôi đã giải quyết chỉ nhờ một chi tiết nhỏ đó."

"Thôi được." Draco làu bàu, dựa người ra sau, "làm càng sớm càng tốt. Lúc đó tôi có thể quay lại với công việc của mình."

"Tôi rất biết ơn sự hợp tác của cậu." Caley trả lời và lựa ra một cuộn da trống. Anh nhúng cái đầu của bút lông ngỗng vào lọ mực và nhìn đầy mong đợi vào Draco. "Cho tôi bất cứ thông tin gì cậu nhớ về bọn chúng, kể cả những điều nghe có vẻ vớ vẩn với cậu. Mỗi một thông tin đều có ích với chúng tôi."

Draco thở dài và tự nhắc bản thân rằng mất đi sự bình tĩnh ở Bộ không phải là một ý kiến hay. "Ba người đều mặc áo chùng xanh đậm," hắn bắt đầu, gõ gõ ngon tay lên thành ghế khi hắn cố nhớ lại ngày hôm đó, "hai người trong số đó cao cỡ tôi, người còn lại thì thấp hơn nhưng có bờ vai khá rộng. Trừ khi chúng có dùng bùa đổi giọng nói, còn đâu thì đều là đàn ông."

Và hắn lại tiếp tục, miêu tả cơ thể bọn chúng, cách di chuyển – tên thấp hơn có phần hơi khập khiễng, giọng của chúng (một người có giọng khá là khô khốc, như thể hắn ta đã hút thuốc suốt cả một đời vậy), và các loại bùa chúng dùng. Hắn không nhớ được về đũa phép, nhưng hắn nghĩ cũng chẳng sao cả vì hắn đã tập trung vô việc tự vệ bản thân nhiều hơn.

"Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ." Hắn kết luận sau khi thuật lại chính xác từng từ mà ba tên tấn công đã dùng.

Caley phát ra một tiếng thỏa mãn khi anh dựa ra sau ghế, mắt lướt qua tấm da dê và đọc lại những gì anh vừa thu được. "Nhiêu đây còn hơn là đủ, cậu Malfoy. Cậu đã giúp rất nhiều. Nếu cậu không phiền, cậu có thể gửi cho tôi một danh sách những người có động cơ để tấn công cậu được chứ?"

Draco nhướn mày, "Nếu đó là cả Giới Pháp Thuật thì sao?" Hắn tự giễu, khóe miệng cong xuống.

Caley nhíu mày, một tay nhéo cái cằm lún phún râu, "Có thể là tôi dùng sai từ," anh nói miễn cưỡng và thở dài, đặt cái tấm da dê xuống bàn, "để tôi nói lại: Cậu có thể cho tôi một danh sách những người cậu nghi ngờ là có lí do để tấn công cậu được không? Có thể là ai đó cậu nổi giận với vài tháng gần đây hay một người ghen tị với công việc của cậu? Bất kể ai không đứng về phía cậu cũng được."

Draco mím môi và gật đầu chậm rãi, tâm trí hắn đã lướt qua được vài cái tên những người hắn đã nói chuyện cùng gần đây. "Tôi sẽ xem xem tôi có thể nghĩ ra được gì cụ thể không."

"Được rồi, cậu có thể về rồi." Caley cười và đứng dậy, đưa tay ra, "Một ngày tốt lành, cậu Malfoy."

"Anh cũng vậy." Draco thì thào, bắt tay với vị Thần Sáng trước mặt và rời khỏi văn phòng –

Và gần như đụng phải một người phụ nữ. Hắn theo bản năng giữ lấy nữ phù thủy và khi cô ngước mặt lên, hắn hít một hơi sâu khi hắn nhận ra đó là Astoria Greengrass.

Mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ xõa ở sau lưng, đôi mắt xanh to tròn nhìn hắn đầy ngạc nhiên trước khi cô cười e thẹn và lùi ra phía sau.

"Xin lỗi," hắn tạ lỗi, "tôi không nghĩ là có ai sau cánh cửa này."

Cô cười, giọng cô làm cho hắn có chút thả lỏng. "Không cần đâu, đó là lỗi em mà, thực sự. Em không có nhìn kỹ đường lắm." Cô nhìn ra cánh cửa đóng phía sau lnwg hắn và hơi nhíu mày một xíu, "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ừm, tôi chỉ ở đây để đưa ra vài thông tin cho Thần Sáng về vụ án mà thôi," hắn trả lời, ngửi được hương hoa hồng nhàn nhạt, "Tôi đã không thấy em một khoảng thời gian rồi. Liệu tôi có nên đánh bạo hỏi em đang làm gì ở đây được không?"

"Ồ, em đang.."

"Draco?"

Thật sự là Draco đã nghĩ là hắn sẽ thấy Potter khi hắn quay người lại, nhưng đó lại là Milicent Bulstrode, mặc chiếc áo chùng của Sở Bảo Mật. Đôi mắt nâu trầm của cô quan sát hắn một cách cẩn thận trước khi nhìn sang Astoria.

"Đã bao lâu kể từ lúc lần cuối tôi gặp anh rồi." Milicent chào hắn và lại gần hơn.

"Em xin lỗi, em có một cuộc hẹn cần phải đi." Astoria cười đầy tội lỗi với Draco và đặt một tay mình lên hắn. "Thật tuyệt khi gặp lại anh, Draco. Chào cô Bulstrode." Cô nói thêm với một cái gật đầu chào trước khi rời đi.

"Cậu trông có vẻ ổn," Milicent vẫn quan sát Draco, đôi mắt trông như đang ngầm chỉ trích hắn vậy.

"Tất nhiên, sao lại không?" Hắn cau mày, nhìn theo hướng Astoria vừa rời đi.

"Tôi chợt nghĩ đến tin cậu phải vào St. Mungo thôi." Cô trả lời nhẹ nhàng.

"Ồ, tin tức tryền đi nhanh thật." Hắn lẩm bẩm, bắt đầu cảm thấy bực mình.

"Chuyện đó xảy ra với bất kỳ ai có liên quan đến Harry Potter mà."

Hắn lờ đi câu cuối của Milicent, hỏi lái sang chuyện khác, "Cô làm gì ở đây, Milicent? Không phải cô làm cho Sở Bảo Mật à?"

"Đúng là vậy, nhưng tình cờ là hai cục cùng làm chung với nhau," cô trả lời chậm rãi, từ trong áo chùng lấy ra một cái quả cầu bạc kỳ lạ, bên trong đó có một đám mây đen đang từ từ xoắn lại, thỉnh thoảng chớp lên vài cái khi nó đập vào thành quả cầu. "Các Thần Sáng tìm thấy nó khi họ lục soát nhà của một trong các tình nghi và yêu cầu chúng tôi kiểm tra nó. Tôi ở đây để báo cáo."

Cô nghiêng nghiêng đầu, "Cậu ở đây vì vụ của cậu à?"

Đôi mắt xám trong nheo xuống thận trọng, "Điều gì làm cô nghĩ thế?", tảng lờ đi.

Cô trả cho hắn một cái nhìn khô khan, "Potter bảo với một trong số các đồng nghiệp của tôi tuần trước, hỏi rằng liệu có bất kỳ thần chú nào có thể tác động đến một số kí ức cụ thể hay loại bỏ chúng mà không cần dùng đến Chiết Tâm Chi Thuật hay Obliviate không."

"Và câu hỏi của cậu ta thì liên quan gì đến tôi?" Hắn hỏi lại hời hợt, mặc dù phải miễn cưỡng thừa nhận là hắn có phần ấn tượng với suy nghĩ đó của Potter. Đa phần mọi người sẽ nghĩ là chỉ có Chiết Tâm Chi Thuật hay Obliviate mới có thể ảnh hưởng đến kí ức, mà Draco biết là hắn không hề bị Obliviate – Blaise cũng đã chứng thực điều đó – và hắn cũng sẽ biết nếu có ai đó cố thông qua rào chắn Bế Quan Bí Thuật của hắn.

Millicent đảo mắt, phá vỡ bầu không khí bí ẩn quanh người mình – cái đã hình thành sau khi bắt đầu làm việc ở Sở Bảo Mật. "Bởi vì ai cũng biết rằng Potter không thích Sở Bảo Mật. Nếu mấy vụ của cậu ta có cần sự trợ giúp của chúng tôi, thì cậu ta cũng sẽ nhờ người đến để nói chuyện. Đó là lí do tôi nghĩ có sự liên quan giữa cậu và vụ án cậu ấy đang giải quyết. Lí do duy nhất để cậu ta chịu hợp tác với chúng tôi là khi có gì đó liên quan đến người mà cậu ấy quan tâm."

"Chà, may mắn chưa kìa." Hắn nhỏ giọng nói thầm. Hắn ngừng lại một chút và xem xét Millicent trước mặt, người đang nhìn hắn đầy thắc mắc. Đột nhiên hắn cho một bùa Im Lặng xung quanh cả hai rồi hỏi, "Cô biết gì về mối quan hệ giữa tôi và cậu ta?"

Đôi mắt nâu chớp chớp nhìn Draco, rõ ràng là ngạc nhiên trước câu hỏi không liên quan đó, "Không nhiều," cô thành thật đáp, "đâu phải tuần nào chúng tôi cũng đi uống với nhau."

"Cô biết làm sao mà chúng tôi hẹn hò với nhau không?" Tim hắn bắt đầu đập lên từng hồi. Có chút ngu ngốc khi mong chờ một câu trả lời từ Millicent. Dù có thể nói mối quan hệ của cả hai cũng khá là thân thiết, nhưng hai người lại không phải là bạn thân và cô ta sẽ là người cuối cùng hắn nghĩ đến nều hắn cần ai đó để giãi bày tâm sự. Nói một cách đơn giản thì cả hai chẳng là gì khác ngoài danh bạn cùng lớp cũ.

Nếu như Millicent nghĩ đây là một câu hỏi kỳ quặc, thì ít nhất cô cũng không thể hiện rõ suy nghĩ đó của mình ra ngoài mặt. Nhưng cô lại nghiêng đầu về bên phải một chút, và trầm tư nhìn hắn. "Tôi không biết rõ chi tiết," cô nói, "chúng ta cũng không thân tới như vậy còn gì. Tất cả những gì tôi biết là cậu bắt đầu hẹn hò với Potter sau khoảng một tháng kể từ lúc cả hai người cậu bị bắt cóc bởi một tên Phù thủy Hắc ám.

Khoan đã, cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro