1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần nhà màu xám trắng.

Trông nó chẳng giống gì so với trần nhà trắng tuyết trong phòng ngủ nhà hắn cả.

Đó là điều đầu tiên mà hắn nghĩ tới sau khi tỉnh dậy, thái dương hắn giật liên hồi, loáng thoáng gợn từng cơn đau đầu nghiêm trọng và miệng thì khô khốc.

Vậy là hắn không ở trong phòng ngủ của mình. Và cũng không phải ở Thái Ấp Malfoy luôn. Tuyệt.

Có thứ gì đó chuyển động trong tầm nhìn của hắn, làm hắn chậm rãi quay đầu về hướng đó, và ngay lập tức nhìn thấy một đôi mắt màu xanh ngọc đang mở to nhìn hắn.

Là mẹ.

"Mẹ?" Hắn gần như là thì thào với chất giọng khàn đục, hắn nhăn mày, tự hỏi không biết hắn đã ngủ bao lâu rồi, "Con đang ở đâu vậy?"

"St. Mungo, rồng con của mẹ." bà nói và đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. "Đợi mẹ gọi Lương Y và mấy người khác đến. Mẹ mừng là con đã tỉnh."

Hắn nhìn bà bước nhanh tới cửa rồi đi mất, gót giày giậm mạnh lên sàn đá hoa cương khi bà đi gọi bất cứ ai đang ở đây.

Bệnh viện, ha? Sao hắn lại phải vào đây? Hắn bị tấn công? Nheo mày, hắn cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi hắn được đưa thẳng đến đây. Hắn nhớ là đang đi trong một con ngõ gần Hẻm Xéo cùng với Blaise. Bọn họ đang bàn về mấy quyển sách độc dược cổ xưa mà họ vừa tìm được trong một cửa hàng, khi mà - lúc này ba tên lạ mặt ẩn trong áo chùng xuất hiện chưa nhỉ? Bọn chúng nói gì đó về việc trả thù, đưa hắn trở lại chiến tranh và tất cả những gì hắn còn nhớ sau đó là hắn với Blaise đã cùng đấu lại bọn chúng.

Một trong mấy câu thần chú của bọn chúng đã xuyên qua khiên bảo vệ của hắn, hắn nhận ra, và đánh trúng hắn. Nó đã ảnh hưởng gì cơ thể hắn? Cho tới bây giờ theo những gì hắn có thể thấy và cảm nhận được, thì hắn vẫn giữ đủ được mọi phần cơ thể và vẫn có thể ngồi dậy được nếu gắng sức, vậy nên hắn cũng không bị tàn phế. Phải có gì đó đã xảy ra, nếu không thì sao hắn lại ở trong bệnh viện? Mà hơn hết, hắn đã nằm đây bao lâu rồi?

Khi cánh cửa mở ra lần nữa, hắn thấy mẹ hắn, cha và Lương Y Silver, một người đã làm việc riêng cho nhà Malfoy nhiều năm. Draco nghĩ ắt hẳn bệnh viện đã phải làm rùm beng lên trước khi chấp nhận cho ông ta vào đây, bọn họ có phần không chấp nhận với việc cho Lương Y ngoài vào, nhưng mà dù sao tiền vẫn giải quyết được một vài chuyện như vậy.

"Tôi mừng là cậu đã tỉnh, cậu Malfoy." Silver nói, ngập ngừng bước tới trước giường.

Mẹ và cha hắn đi theo sau với phần có vẻ trầm tĩnh hơn, ngồi xuống ở gần cửa sổ ở bên trái Draco.

"Cậu thấy sao rồi?" Một đôi mắt nâu trầm nhìn hắn chăm chú khi Silver cầm lên tấm bảng trắng, mà Draco đoán, là ghi chú sức khỏe của hắn.

"Đỡ hơn," Draco trả lời cộc lốc, giọng hắn vẫn có chút khó nghe. Một ly nước được đưa tới, và hắn trao cho mẹ mình một ánh nhìn biết ơn trong khi chậm rãi uống từng hớp nước lạnh. Nó trôi tuột xuống cổ họng hắn một cách thoải mái.

"Hơi đau đầu một chút, nhưng tổng thể thì tôi thấy ổn." Hắn tiếp tục, lơ đãng liếm mấy giọt nước còn đọng lại trên môi.

"Cậu có nhớ những gì đã xảy ra không?" Silver hỏi, vung đũa nhẹ nhàng trong khi ông lẩm nhẩm mấy câu thần chú. Từ đầu cây đũa phép, một ánh sáng hồng nhạt lóe lên, rồi tím đậm, vàng nhạt và cuối cùng là màu xanh lá, mỗi một màu đều phai mờ vào màu kế tiếp. Hắn chưa bao giờ học mấy câu thần chú về chữa trị, thế nên hoàn toàn không biết gì về loại pháp thuật mà người đàn ông đang dùng.

"Tôi bị tấn công," Draco nói chậm rãi trong khi ngón tay hắn giựt lên khi nhớ loáng thoáng cảnh hắn giữ chặt đũa để không làm mất nó, "bởi ba người. Không thấy được mặt, nhưng chúng tấn công tôi và Blaise. Mà Blaise ổn chứ?"

"Ổn con à," mẹ nói, "cậu ấy đã ra viện ngày hôm qua. Chỉ gãy tay với mấy vết trầy nhỏ."

"Hôm qua? Đã bao nhiêu ngày rồi?"  Draco hỏi một cách mờ mịt, hắn vẫn còn hơi choáng một chút. Nhưng ít ra thì bạn hắn vẫn ổn, một điều đáng mừng.

"Hai ngày." Cha hắn trả lời. Tay ông nắm chặt cái đầu kim loại của cây gậy, đôi mắt xám tro trầm xuống, "Lúc Blaise mang con vào đây thì con đã bất tỉnh rồi."

"Có vẻ mọi thứ đều đúng với thứ tự của nó." Silver nói, hạ thấp cây đũa với một nụ cười hài lòng. "Cơn đau đầu là kết quả của việc cậu bị đập đầu xuống đất khi ngã xuống, nhưng nó sẽ hết nhanh thôi. Cậu cũng bị gãy vài cái xương sườn và có một vết cắt sâu ở trên đùi trái, nhưng đều đã được chữa khỏi một cách hoàn hảo. Theo tất cả những gì tôi nhận định, thì cậu có thể xuất viện rồi, cậu Malfoy."

Ngay trước khi Draco có thể trả lời, cánh cửa lại mở ra một lần nữa và đôi mắt xám lướt qua nơi đó, đoán chừng đó lại là một Lương Y hay một nữ y tá nào đến. Nhưng không, người bước vào là Harry Potter, tóc cậu có phần ngắn hơn so với Draco từng nhớ, và cái kính xấu hoắc của cậu ta có vẻ cuối cùng cũng được bỏ đi, thay bởi một chiếc kính bạc mỏng hơn.

"Xin lỗi vì tới trễ." Potter tạ lỗi, trông có vẻ ngượng ngùng. Đôi mắt xanh như lóe sáng lên khi nhìn thấy Draco và cậu đi nhanh tới, một ánh nhìn nhẹ nhõm kỳ lạ hiện lên khuôn mặt cậu. "Em mừng là anh tỉnh rồi!"

Draco chớp mắt, sửng sốt trước câu nói đó. Tại sao Potter lại thấy mừng vì hắn tỉnh dậy? Hắn đã không gặp cậu ta trong mấy tháng rồi, và dù cho lần gặp cuối cùng của bọn họ có chút hòa nhã – ít nhất là không chĩa đũa phép và nguyền rủa nhau – thì cũng chẳng có lý do gì cho việc cậu ta tỏ vẻ thật thân quen với hắn.

Mà sao cậu ta lại ở đây? Hay một trong đám bạn của cậu ta cũng đang nhập viện và cậu ta tiện thể, cái gì nhỉ, à qua thăm hắn vì nghe được hắn đang ở đây? Chà, hắn thừa nhận chưa bao giờ hiểu được cậu con trai tóc đen đó đang nghĩ gì trong đầu.

Trước sự hoảng hốt tột độ của hắn, Potter ngồi xuống một chiếc ghế trống và tiến lại gần hắn, nắm một bàn tay của Draco, "Anh thấy thế nào rồi?"

"Tốt, tôi đoán vậy. Cậu đang làm gì ở đây?" Draco hỏi một cách lúng túng, giật tay ra khỏi cái nắm ấm áp quá mức. Cái quái gì đang xảy ra với Potter vậy? Cậu ta bị trúng quá nhiều lời nguyền trong chiến tranh à?

"Em đã ở đây từ sớm, nhưng mà em có hẹn với Lương Y để đi kiểm tra, nhớ không?" Potter nói, trông có vẻ buồn rầu, xoa xoa phần gáy phía sau. "Nếu không thì em đã ở đây lúc anh tỉnh dậy rồi."

Và nó cũng chẳng vào đúng trọng tâm câu hỏi của hắn cho lắm. Tên ngốc này đang lảm nhảm cái gì vậy? "Không, cậu đang làm gì ở đây? Không phải cậu nên bận rộn cứu mấy thiếu nữ trên đường hay lên kế hoạch chống lại Chúa tể Hắc ám đời sau hả?" Draco chế giễu.

Potter trao cho hắn một cái nhìn kinh ngạc, và thực sự, nếu hỏi ai có quyền bối rối ở đây, thì đó phải là Draco, chứ không phải Potter chết tiệt. "Em phải làm ở văn phòng cho tới hết năm mà, anh là người đã khăng khăng đòi như vậy còn gì," cậu nói chậm rãi, nhìn Draco như thể hắn vừa mới mất trí vậy. "anh bảo em không nên liều mình và thậm chí không được nghĩ đến việc ra bước ra ngoài làm việc."

"Thế quái nào tôi lại nói như vậy với cậu?" Draco lòng đầy ngờ vực, "Tại sao tôi lại quan tâm là cậu làm việc ở văn phòng hay ở đâu? Cậu nên trở lại làm việc như bình thường đi, vì nó rõ ràng không tốt cho hình tượng của cậu xíu nào cả, Potter, ăn nhiều bánh quá hả?" Hắn chêm thêm một cái cười chế giễu khi hắn nhận thấy bụng của cậu có phần nhô hơn bình thường. Nó cũng không quá lớn, nhưng một cái bụng căng tròn thật khó để không để ý với một cái áo ôm như vậy.

Sự bối rối và có phần tổn thương xẹt qua khuôn mặt của Potter, "Draco, chuyện gì v..."

"Không phải là chỉ có vài vết thương nhỏ với gãy xương sườn thôi sao?" Mẹ hắn đột nhiên hỏi, nheo mắt nhìn Silver với ánh nhìn lạnh tanh.

Draco cũng bối rối nhìn bà. Đến giờ hắn mới nhận ra cha mẹ hắn không hề đả động gì tới sự hiện diện của Potter, như thể là họ đã quen rồi vậy. Tuy là cha hắn trông cũng có phần không vui với việc Potter đang ở đây, nhưng mẹ hắn thì lại trao cho Chúa cứu thế mấy ánh nhìn thấu hiểu, và từ khi nào thì chuyện này xảy ra vậy? Làm sao mà hắn lại bỏ lỡ cái thời điểm mà mẹ hắn trở nên hòa nhã với Cậu bé sống sót? Từ lúc nào mà họ trở nên thân thuộc vậy?

"Bùa Chẩn Đoán chỉ đưa ra được mấy vết thương đó, vâng." Silver trả lời và nheo mắt nhìn lại, cái nhíu mày làm trán ông như chẻ làm đôi, "cậu Malfoy, cậu có thể cho tôi biết tuổi của cậu được không?"

"Ông trở nên lú lẫn vì tuổi già rồi hả?" Draco khinh miệt, cực kỳ ý thức rằng có một đôi mắt xanh đang nặng nề đặt lên hắn.

"Draco," Mẹ hắn gọi có phần gay gắt, nhắc nhở hắn.

Cưỡng cầu lại ý muốn đảo mắt, hắn trả lời qua loa, "Hai mươi ba."

"Điều cuối cùng cậu còn nhớ là gì?"

"Như những gì tôi nói trước đó: Tôi bị tấn công bởi ba người. Chiến đấu với chúng và một trong mấy câu thần chú xuyên qua khiên bảo vệ và trúng tôi." Cọc cằn.

"Cậu đã làm gì sau khi chiến tranh kết thúc?"

Đôi mắt xám nheo lại đầy nguy hiểm, "Tôi đang học để trở thành một Bậc Thầy Độc Dược," Draco trả lời ngắn gọn. "Không phiền nếu tôi thắc mắc mấy câu hỏi đó có tác dụng gì không? Và tại sao Potter lại ở đây nếu không phải cậu ta tới để lấy lời khai của tôi chứ?"

Hoặc tại sao cậu ta lại hành động như là bọn họ rất thân thiết với nhau vậy, nhưng hắn sẽ chừa câu đó lại sau khi mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn.

"Draco, con không nhớ Harry sao?" Mẹ hắn hỏi từ tốn thận trọng, và Potter hiện lên đầy vẻ lo lắng.

"Tất nhiên con nhớ cậu ta," Draco chế giễu và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Potter đã cười nhẹ nhõm, dựa người tới một lần nữa. Nhưng những câu tiếp theo của Draco đã hoàn toàn phá tan đi sự nhẹ nhõm đó của cậu. "Chúng con từng học chung ở Hogwarts và đứng ở hai chiến tuyến đối lập nhau trong chiến tranh. Khá là khó để quên một tên rắc rối như vậy. Mà sao mẹ lại gọi tên cậu ta chứ?"

Hắn như đang bị soi xét bằng ánh nhìn đầy nghiêm nghị của cha mẹ hắn, biểu cảm của Silver và cả sự sụp đổ hiện trên khuôn mặt Potter – và có cái đéo gì với chuyện đó chứ? – Draco hiển nhiên là đã đưa ra sai câu trả lời.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

---

Mất trí nhớ một phần.

Đó là tất cả những gì Silver có thể dự đoán lúc này. Hắn có thể nhớ tất cả mọi thứ, từ những chuyện thuở bé, cho đến mấy câu thần chú và độc dược hắn từng học, cùng những sự kiện hồi chiến tranh, và cả những gì hắn đã học được trên con đường trở thành Bậc Thầy Độc Dược.

Tuy vậy, hắn không thể nhớ là mình từng tỏ tình với Potter, ở trong một mối quan hệ với cậu, và tuyệt hơn là, hắn còn chẳng nhớ rằng mình đã đính hôn.

Còn cái bụng to của Potter? Rõ ràng là cậu đang có thai. Mang thai đứa con của Draco. Tầm đâu bốn tháng rồi.

Chuyện gì đã xảy ra để mà hắn quyết định hẹn hò với Potter vậy? Tất nhiên, lần cuối mà họ gặp nhau – là vô tình chạm mặt ở Hẻm Xéo – cả hai đã có một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng có như thế thì nó cũng không thể làm cho Draco quyết định hẹn hò với Potter được. Bên cạnh đó, hắn không nghĩ hắn là gay, hắn đã tán tỉnh một trong hai chị em nhà Greengrass và muốn dựa cuộc hôn nhân giữa hai người làm cách để có được vị trí cao hơn trong giới phù thủy một lần nữa. Dù Potter cũng có danh tiếng riêng, nhưng cưới cậu ta thì chẳng giúp ích được gì cho Draco trong giới phù thủy thuần huyết cả, thứ vốn là còn khá bảo thủ.

Bỏ qua cái ham muốn phục hưng tên tuổi nhà Malfoy, thì không lẽ hắn đột nhiên yêu Potter?

Khi mọi người nói cho hắn mối quan hệ giữa hắn với cậu trong lúc còn ở phòng bệnh, hắn đã cười lớn, cho rằng mọi người chỉ đang lừa gạt hắn, chọc hắn.

Và họ không. Mọi người đã rất nghiêm túc về việc đấy, chắc chắn là hắn đang hẹn hò với Potter, tệ hơn là đã đính hôn với cậu, và còn đang mang thai con hắn nữa.

Bề ngoài thì hắn rất hào hứng với việc hắn sắp được làm cha – nhưng hắn vẫn không thể nhớ nổi tý gì về mối quan hệ giữa hắn với Potter, chứ đừng nói gì về việc hắn sắp có con.

Silver đã đưa ra giả thiết là có thể sự kết hợp của những bùa chú không rõ nguồn gốc với khiên bảo vệ của hắn đã gây ra sự mất trí nhớ. Còn tại sao hắn chỉ mất kí ức về Potter thì, rõ ràng, chưa ai giải thích được hết.

Ông cũng không thể đảm bảo kí ức của Draco sẽ trở lại hay nếu nó có thể trở lại. Một sự trầm mặc tỏa ra cả căn phòng sau câu nói đó. Lời khuyên duy nhất của Silver đó là hãy kiên nhẫn và ở quanh những thứ quen thuộc trong quá khứ của hắn – nói cách khác, để kích hoạt trí nhớ của hắn mà làm cho não bộ khôi phục những phần bị mất.

Vậy nên giờ hắn đang ở đây: đứng trong căn phòng khách ấm cúng nơi căn nhà mà hắn đoán là ở cùng với Potter.

Cả căn nhà trông... chỉ là trông không phải là hắn. Bất kể là hắn quay đi quay lại nhìn như thế nào, bao nhiêu lần hắn đi vào rồi lại đi ra khỏi căn phòng, nhìn mấy đồ nội thân, tranh trên tường... hắn vẫn không thể nhận ra hắn trong đó. Không thể hiểu làm sao hắn có thể thấy ổn với việc mua cái giường tím đậm xấu xí với màu trắng ngu ngốc đó, gối xếp nếp trên nó. Không thể tưởng tượng được hắn sẽ sống trong một căn nhà còn chưa được một phần mười Thái ấp Malfoy.

Tất nhiên, căn nhà trông không quá tệ như nhà của Weasley – hắn rất nghi ngờ liệu có căn nào xấu hơn như vậy tồn tại không – nhưng đây cũng không phải là kiểu nhà mà hắn sẽ quyết định chọn. Hắn còn chẳng mường tượng được bản thân sẽ sống trong nó. Trông nó chẳng có tý gì cao quý như Thái ấp Malfoy, phòng thì nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với hầu hết phòng ở Thái ấp, và đồ vật ở đây cũng không được niệm chú bảo vệ kỹ như ở Thái Ấp. Căn nhà ở một nơi có phần tách biệt, ở phần rìa của một ngôi làng yên ắng với sân trước dẫn thẳng vào trong một khu rừng, tiếng ồn từ mấy chiếc xe Muggle chạy qua vẫn vượt qua được lớp rào chắn nếu chúng đủ to.

Draco bắt đầu nghĩ có khi ai đó đã cho hắn một bùa để hắn tin là hắn muốn qua lại với Potter và chịu ở trong căn nhà nhỏ này, bởi vì chắc chắn nếu hắn tỉnh táo, hắn sẽ không bao giờ nghĩ sẽ tiếp cận Potter với suy nghĩ đó.

Mọi thứ cứ trông ngu xuẩn và nó làm hắn chỉ muốn quay trở lại Thái Ấp Malfoy ngay, rồi quên hết tất cả những thứ này. Thật vô lý mà.

"Em đã nói chuyện với Ron và cậu ấy sẽ kiểm tra xem còn bất kỳ vụ nào tương tự như của anh dạo gần đây." Potter đứng ở cánh cửa phòng khách nói, nhìn hắn thận trọng.

Trong khi Draco đi lòng vòng trong căn nhà, tự hỏi hắn đã nghĩ cái quái gì trong đầu, thì Potter ở dưới lầu đã nói chuyện với Weasley.

"Còn nếu không có vụ nào tương tự?" Draco hỏi vu vơ, lại gần lò sưởi nơi đặt một vài khung ảnh trên đó. Có một cái là của Bộ Ba Vàng, Draco đã cười khinh miệt khi thấy nụ cười ngu ngốc trên mặt Weasley khi cậu ta ôm Granger từ phía sau với Potter choàng tay qua cổ. Ôi Merlin, hắn hy vọng cả hai chưa có con, thế giới này đã đủ Weasley rồi.

Một bức ảnh khác là của dì Andromeda đang ôm một đứa nhỏ tóc đen ngồi trên đùi: em họ của hắn, Teddy. Hắn đã gặp cậu nhóc đôi ba lần khi hắn đi thăm dì cùng với mẹ, nhưng hắn nghĩ là hắn có thể đã gặp nó nhiều hơn nếu hắn ở cùng với Potter. Dù sao Teddy cũng là con đỡ đầu của Potter mà, nên gặp nhiều cũng là chuyện thường tình. Hắn không nhớ rõ về mấy lần gặp mặt Teddy lắm, nhưng có thể phần lớn cuộc hẹn là cùng với Potter, nên những kí ức đó đã bị cuốn trôi đi luôn rồi, như mối quan hệ của hắn với Potter.

Nghĩ vậy làm hắn nhăn mày, nên nhắn chuyển sang nhìn một bức ảnh khác – một bức làm hắn khá ngạc nhiên, vì nó có cha mẹ hắn, hai người đang mỉm cười ôn hòa với hắn. Vậy ra hắn thực sự sống ở đây, nếu ở đây có để ảnh cha mẹ hắn.

Vâng, nếu bảo hắn đã bị ếm trước khi làm những chuyện này thì có vẻ hợp lí hơn nhiều.

"Thì cũng sẽ làm như bình thường thôi: tìm dấu vết kẻ đã tấn công anh." Potter trả lời, và giọng cậu đều đặn một cách kỳ lạ.

"Làm sao cậu có thể làm điều đó khi các cậu còn chẳng có một xíu manh mối nào? Bọn chúng không hề lộ mặt." Draco chỉ ra đầy ngờ vực. Hắn đưa sự chú ý của mình về lại tấm ảnh cuối.

"Zabini đã cho bọn em một vài thông tin về giọng (accent) và nơi xảy ra cuộc tấn công, nên hai đồng nghiệp của em đã tới đó để tìm cách dấu tích còn lại của pháp thuật." Trong lúc Potter giải thích thì đâu đó ngoài kia có tiếng sủa vọng lại.

"Đừng nghĩ chỉ với giọng sẽ giúp cậ..." Draco ngưng bặt ngay khi hắn nhìn thấy hắn trong tấm ảnh cuối, hắn ngồi kế Potter ở dưới một tán cây, cười đùa và hôn nhau. Một sự khó chịu đột nhiên ập tới và hắn đột ngột xoay người đi, không thể nhìn vào nó thêm bất cứ một giây nào nữa.

Thấy chưa, hắn đã bị ếm, hắn tự nói với chính mình, nắm chặt tay thành nắm. Không thể nào có chuyện hắn sẽ bỏ qua một cuộc hôn nhân đầy tiềm năng với một gia đình thuần huyết đầy uy thế chỉ để đến với một người đàn ông máu lai.

"Mỗi một thông tin đều có ích mà." Giọng Potter nghe như đang đọc một cuốn sách đẫm máu vậy. Cậu nhíu mày và lại gần hắn hơn, "Draco, anh ổn chứ?"

Hắn không thể làm chuyện này. Hắn không thể cứ đứng ở đây và coi như mọi chuyện đều bình thường được, rằng hắn không hề bị hoảng lên bởi tất cả những thứ này. Hắn cần phải rời khỏi đây.

"Phòng chế dược của tôi ở đâu?" Draco cắt ngang, nhớ là hắn không hề thấy một phòng nào trong căn nhà này. Tầng hầm ở dưới trông có vẻ như đang trong giai đoạn chuyển sang một phòng chế dược bí mật, nhưng chắn chắn hắn không thể dành ra thời gian ở đó để học và làm độc dược được?

"Ở nhà ba mẹ anh, nhưng sao..."

Draco bước vượt qua cậu trước khi cậu kịp nói hết câu, và rời đi, không để cậu có thời gian cản hắn.

Hắn chỉ cần ở một nơi quen thuộc, về lại nơi làm hắn cảm thấy không phải là hắn đang sống như một con người xa lạ. Hắn độn thổ đi mất, lờ đi tiếng gọi của Potter.

---

"Tất cả những gì mẹ mong là con không tự tổn thương con bằng việc cố ý tránh mặt thằng bé," Mẹ nói, có chút cam chịu trong giọng của bà.

"Tự tổn thương?" Draco khịt mũi, đặt cái muôi xuống kế bên cái vạc đang sôi sùng sục. "Con không nghĩ là con sẽ bị sao chỉ vì tránh đi đâu, thưa mẹ. Chúng cũng chỉ là kí ức, không kể nào làm hại con được." Nhíu mày, đôi mắt xám tro chăm chú nhìn độc dược trong vạc, chờ đợi tới lúc nó chuyển sang màu tím oải hương."

"Lương Y Silver đã nói sẽ tốt hơn nếu con ở quanh những điều thân thuộc với con," bà vẫn nhắc lại kiên nhẫn, đứng dựa vào cánh cửa của phòng điều chế, hai tay khoanh lại trước người.

Hắn đưa tay khắp phòng và cười chế giễu, "Con đang ở trong những thứ quen thuộc rồi đây, mẹ không nghĩ vậy sao?"

Bà mím chặt môi, "Con hiểu ý mẹ mà, Draco." chỉ có thể trả lời một cách cứng nhắc, mái tóc vàng của bà phản phất ánh lại ánh lửa từ ngọn nến.

Hắn không trả lời, hắn không có tâm trạng cho một cuộc cãi vã mà chắc chắn sẽ xảy ra nếu hắn bảo với bà rằng hắn không hứng thú gì với việc ở cạnh Potter. Việc bà khăng khăng rằng hắn sẽ vui vẻ khi ở bên Potter thật lố bịch, sẽ không bao giờ hắn chọn ở cạnh một tên rắc rối như vậy thay vì tất cả những người khác. Có thể hắn nên thử xem hắn có bị nguyền làm cho hắn muốn yêu đương hay không.

Hắn lại nheo mày, quyết định dồn sự tập trung quay lại với độc dược, gật đầu với chính mình khi hắn thấy chúng chuyển từ màu xanh nhạt dần sang xanh tím. Tốt, điều đó có nghĩa là hắn đã thành công. Còn bây giờ hắn chỉ cần đợi cho nó nguội trước khi cho vào lọ là được.

"Draco, mẹ biết con đang rất bối rối, nhưng mẹ mong là con sẽ thử." Mẹ hắn thở dài, "Dù mẹ yêu con như thế nào, con cũng không thể ở đây mãi được."

"Con có thể cảm nhận được tình thương của mẹ, thưa mẹ." hắn trả lời có phần cợt nhả, cau mày nhìn cái vạc đang sôi lụp bụp trước khi tắt lửa ở dưới. "Con sẽ về tối nay."

"Draco."

"Silver nói sẽ tốt hơn nếu con quay trở lại với cuộc sống thường ngày nhanh nhất có thể, và đây là cách con trở về bình thường." hắn cay nghiệt, ngón tay hắn bấu vào cạnh bàn cho đến khi chúng trở nên trắng bệt.

Một khoảng im lặng giữ cả hai, và nó nặng nề hơn nhiều so vứi những lần khác, bầu không khí đó cứ ngự trị trong căn phòng cho tới khi mẹ hắn thở dài và đi đến bên hắn, vang lên tiếng gót giày chạm xuống sàn đá. Một bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai phải hắn và siết xuống.

"Mẹ vui là con ổn." bà nói nhỏ và hôn nhẹ lên má hắn trước khi rời đi.

Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, day day trán. Thật khó để giận mẹ hắn, nhất là khi bà nói những điều như thế. Dù nó cũng không bào chữa được cho việc bà đã sai về chuyện giữa hắn và Potter. Hắn chẳng có tý manh mối gì về lí do tại sao hắn lại quyết định theo đuổi Potter, nhưng hắn nghĩ là cố gắng tìm ra lí do cũng không mất gì, nếu nó giúp hắn tìm cách thoát ra khỏi mối quan hệ này để hắn có thể tìm một người bạn đời tốt hơn. Tất nhiên vẫn còn chút rắc rối với đứa trẻ, nhưng chuyện đó sẽ để sau đi. Trước nhất hắn cần câu trả lời cho mối quan hệ của cả hai.

Bắt đầu với câu hỏi đầu tiên: nếu hắn và Potter đã đính hôn, thì nhẫn của hắn đâu cơ?

---

"Anh làm xong việc rồi hả?" Potter hỏi, một ngón tay chà quanh vành ly trong khi tay kia chậm rãi xoa bụng.

Họ mới vừa dùng bữa tối xong. Khi Draco đi về căn nhà này, sau khi cố gắng không tìm bất cứ lí do nào để nấn ná ở lại Thái ấp nữa, hắn gặp Potter đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Bản năng trong hắn cự tuyệt những gì mà Potter nấu, nhưng hắn đang đói và bực mình là bữa tối thơm ngon một cách thần kỳ.

Vị cũng khá ổn, thực sự, đặc biệt là so với khả năng nấu độc dược tệ hại của cậu ta khi ở Hogwarts.

"Làm xong một vài yêu cầu." Draco trả lời qua loa, cẩn thận tránh nhìn thẳng vào bụng của Potter. Hắn đã chứa quá nhiều sự kỳ quặc trong một ngày rồi và hắn vẫn không tin được rằng hắn sẽ làm cha vào cuối năm nay.

"Em có đến văn phòng vài giờ," Potter nói thận trọng, còn hắn thì vẫn giữ ánh mắt ra ngoài cửa sổ, "Kelly và Matthew, hai Thần Sáng đã truy vết ở hiện trường, đã làm xong kiểm tra. Họ có lấy được vài manh mối, nhưng hiện tại nó vẫn chưa khớp với bất kỳ vụ án nào khác. Ron và em sẽ tìm thêm liên kết với những vụ khác ngày mai."

"Tuyệt vời." Draco trả lời vô cảm. Tất nhiên hắn muốn bọn chúng sẽ bị bắt và tống vào ngục Azkaban, nhưng hắn nghi ngờ liệu Thần Sáng có thể tìm được chúng không nếu chúng không tấn công một người khác. Ít ra là họ sẽ được coi là có chút manh mối nào nếu Blaise hay hắn có thể miêu tả được về bọn chúng, chứ với việc ngay cả mặt còn không thấy, thì vụ án cứ như mò kim đáy bể.

"Vậy thì, ừm," Potter gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trông có phần ngượng ngùng, "anh có, giả sử thôi, có câu hỏi hay gì không?" Cậu liếm môi, mắt kính cậu phản chiếu lại ánh hoàng hôn.

"Như là làm sao chúng ta quyết định hẹn hò chẳng hạn?" Draco khịt mũi và lắc đầu, lờ đi sự co rút của người đối diện. Tâm trí hắn xẹt qua tin đính hôn, nên hắn quyết định sẽ hỏi, "Nếu chúng ta đính hôn rồi, thì nhẫn của tôi đâu? Cậu đang mang một cái còn gì."

Cái nhẫn trên tay Potter mảnh, làm bằng bạc với một hàng ngọc lục bảo nhỏ được đính trên đó. Nếu nói tất cả những chuyện này thật kỳ lạ, thì hắn lại thấy mắc cười hơn với việc cậu bé Vàng của Gryffindor đang mang một thứ có màu như Slytherin vậy.

Cậu trai tóc đen có chút ngơ ngác trước khi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình và hiểu ra hắn đang muốn hỏi gì. Cậu nhìn lại hắn với một nụ cười, "À, Lương Y bảo là ông ấy đã tháo nhẫn của anh sau khi anh được mang đến để tránh phép Chữa trị có phản ứng xấu với nó."

Chậc, cũng đúng. Một vài phép phản ứng khá tệ khi chúng gặp kim loại, khá là khôn ngoan khi Silver đã tháo nhẫn của hắn.

"Ông ấy đã đưa lại cho em sau khi anh được xuất viện," Potter tiếp tục nói và đứng dậy khỏi ghế, "em có thể lấy cho anh." Có chút hy vọng thắp trong đôi mắt xanh của cậu.

"Không, cảm ơn."  Draco trả lời cụt ngủn, chẳng có xíu hứng thú gì để đeo cái nhẫn đó cả.

Potter ỉu xìu ngay lập tức, vẻ thất vọng vụt qua khuôn mặt cậu, làm sau mà cậu ta có thể đủ khả năng trở thành một Thần Sáng khi mà biểu cảm trên mặt cậu ta rõ ràng thế chứ?

Cậu đằng hắng giọng, rõ ràng là không hề thoải mái và nói, "Em thắc mắc... tối nay, anh có thể ngủ cùng..."

"Tôi sẽ ở phòng ngủ dành cho khách." Draco cắt ngang, hơi nhăn mặt, nổi cả da gà với ý nghĩ ngủ kế bên Potter, hắn thực sự cần tìm cách để thoát khỏi cái mối quan hệ này sớm.

Potter hiện lên vẻ sửng sốt, mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, "À, ừm, em nghĩ là anh vẫn đang cố quen với điều này. Nhưng mà chúng ta có thể..."

"Ngủ ngon, Potter." Draco nói nhanh và rời ngay khỏi phòng, để lại Potter với câu nói còn đang dang dở.

Hắn cũng lờ đi cái nhìn như thiêu đốt phía sau mình, hắn nhanh đi khuất khỏi hành lang, lên lầu và đi vào căn phòng thứ hai ở bên phải, nơi mà hắn vừa nhận ra chỉ là một căn phòng ngủ đơn giản dành cho khách – hoặc đúng hơn là cho Teddy, nếu đánh giá con rồng mà hắn tìm thấy giữa cái giường và tường phòng.

Ngày mai hắn sẽ tới tìm Blaise, xem bạn hắn đang như thế nào rồi, và suy tính những chuyện tiếp theo.

Cái suy nghĩ đó đã được quyết định chắc chắn trong đầu, vậy nên hắn dễ dàng để mình chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro