14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang trôi vào và ra khỏi bóng tối; tai hắn bắt được những đoạn âm thanh đứt quãng.

"... mất rất nhiều máu."

"Bao nhiêu cái xương..."

"... vỡ vụn hết, vậy nên chúng ta nên..."

" ... Thuốc bổ sung máu ngay bây giờ!"

"Anh ấy không phản ứng lại, cái..."

" ... dập phổi, nên..."

"Có thể chúng ta nên..."

Cơ thể hắn giật nảy lên khi có những bàn tay tóm lấy hắn và cơn đau như lửa đốt chiếm lấy, đốt cháy từng tế bào. 

Hắn bất tỉnh, chào đón cảm giác êm dịu của hư vô. 

Có một bàn tay đặt lên tay hábw; hơi ấm và sức nặng của nó hiện lên mờ nhạt. Có ai đó đang nói chuyện với hắn, nhưng hắn không thể hiểu được một từ ngữ nào. Đó là một dòng âm thanh, cuốn qua hắnnhư một làn sóng.

Hắn muốn phản ứng, muốn cử động ngón tay, mở miệng, để đối phương biết hắn vẫn còn ở đây. Nhưng không có gì xảy ra cả.

Thay vào đó, hắn lại trượt đi một lần nữa, bóng tối lôi kéo hắn trở lại, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã hoảng sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng hắn được nửa tỉnh nửa mê. Hắnkhông muốn chết, không muốn rời đi, không muốn... 

Không có gì cả.

Bóng tối. Loanh quanh không mục đích. Nỗi đau đã quên từ lâu. Ký ức bắt đầu mờ dần, đứt rời như những sợi chỉ, không bao giờ nhìn thấy được nữa.

Hắn sẽ sớm biến thành hư không. Có lẽ đó không phải là một ý tưởng tồi. Bóng tối sẽ ôm lấy hắn, nuốt chửng hắn và rồi hắn sẽ không còn cảm giác gì nữa.

Không đau đớn, không mất mát, không đau lòng...

Và hắn tiếp tục trôi dạt.

.

"Từ bây giờ, hãy cố gắng nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Một y tá sẽ cho anh Thuốc làm dịu cơn đau sau hai giờ nữa," Người Lương y nói và sau một cái gật đầu ngắn gọn, vị phù thủy tóc bạc rời khỏi phòng.

Đôi mắt xám như đá nằm sâu trong hốc mắt, ánh mắt trượt khỏi cửa và dừng lại trên đôi bàn tay quấn băng. Bàn tay hắn được quấn hoàn toàn trong lớp băng trắng, không cho phép bất kỳ cử động nào của ngón tay. Những miếng băng còn quấn quanh tay, ngực, bụng, chân...

Chỉ có khuôn mặt của hắn là tương đối thoát khỏi tấm vải trắng vô trùng. 

Người hắn sặc các loại mùi thuốc độc khác nhau; chúng kết hợp lại và lơ lửng như một đám mây hôi thối xung quanh. Có một miếng dán màu xanh vàng bao phủ các vết cắt trên mặt, tay và chân của hắn; một loại kem màu xanh lam bôi lên vô số vết bầm tím. Một lớp màng dày, sần sùi, màu tím sẫm được bôi lên những vết thương hở lớn và được bảo vệ khỏi không khí bằng lớp băng dày. Miếng băng đó còn nhằm mục đích khử trùng và thúc đẩy sự phát triển của các tế bào, để hắn không tiếp tục chảy máu.

Hắn đã được cho uống Thuốc bổ sung máu; Thuốc mọc lại xương; Thuốc giãn cơ; Thuốc giảm đau; một Thuốc đảo ngược, nhằm mục đích hoàn tác những vết thương mà Lời nguyền Tra tấn đã gây ra cho hắn...

Ngay cả khi tất cả các lọ thuốc được truyền vào những giờ khác nhau, vẫn có cảm giác hơi choáng váng và nếu hắn quay đầu quá nhanh, cả căn phòng sẽ bắt đầu quay cuồng.

Hắn sẽ phải nằm trên giường trong một khoảng thời gian không xác định trong khi phép thuật và độc dược của hắn cố gắng hóa giải những thương tổn do bị tra tấn. Người Lương y vẫn chưa thể nói cho hắn biết liệu hắn có bị sẹo hay không.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn tỉnh dậy kể từ khi bị bọn chúng bắt. Hắn đã hôn mê suốt một tuần; cơ thể hắn đang cố gắng chữa lành hầu hết các tổn thương trước khi hắn tỉnh lại.

Hắn không ngờ mình sẽ có thể tỉnh dậy lần nữa.

Hắn ấy biết các vết thương của mình khá nặng - đủ để chết vì chúng và thành thật mà nói thì sao? Hắn sẽ không bận tâm đâu.

Không phải sau khi lấy lại được ký ức và nhận ra mình đã làm tổn thương Harry nặng nề đến mức nào, rằng hắn đã khốn nạn đến nhường nào.

"Cậu tỉnh rồi."

Đôi mắt xám mở ra và Draco cẩn thận ngẩng đầu lên. "Đúng vậy," hắn thì thầm, mệt mỏi quan sát cách Weasley bước vào phòng, mặc bộ áo choàng Thần Sáng màu đỏ sẫm. Không có Thần sáng nào khác đi theo anh.

Weasley ngồi bên trái Draco; khuôn mặt anh trông vừa dữ tợn vừa kiệt sức. "Chúng tôi đã bắt được tất cả mọi người. Không ai trong 'Băng Phượng hoàng trỗi dậy' trốn thoát," anh thông báo với người tóc vàng với một nụ cười chế nhạo khá ấn tượng.

"Giờ thì bọn họ đang ở đâu?" Draco hỏi; giọng hắn khàn đi vì đã lâu không được sử dụng. Uống nước có giúp ích đôi chút, nhưng có lẽ phải vài ngày nữa cổ họng hắn mới hết cảm giác như vừa nuốt kim tiêm.

"Trong phòng giam ở Bộ," Weasley trả lời; mắt anh tối sầm lại trong giây lát. "Wizengamot đang cố gắng tìm hiểu xem họ sẽ tổ chức phiên tòa như thế nào."

"Để tôi đoán xem: họ không vội xem xét nạn nhân là ai à?" Draco mỉm cười mỉa mai và quay đầu lại để ho. Khi hắn nhìn lại người đàn ông có mái tóc màu gừng thì thấy anh đang nhăn nhó.

"Nghe có vẻ đúng đấy," anh nói một cách dứt khoát. Rồi một lúc sau mới nói thêm, "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Tôi đã có những ngày tuyệt vời hơn," Draco nhăn nhó thừa nhận, đặt hai bàn tay băng bó lên trên đùi. 

Weasley nhăn mặt. "Ừ, tôi có thể tưởng tượng được điều đó," anh lẩm bẩm và nhìn đi chỗ khác trong vài giây, đưa tay vuốt tóc. Anh thở dài và quay lại đối mặt với người đàn ông tóc vàng. "Xét đến việc chúng tôi cũng đã ở đó theo đúng nghĩa đen thì điều này không cần thiết lắm, nhưng sẽ rắc rối lắm nếu tôi không làm theo thông lệ. Tôi cần cậu cho tôi lời khai về những gì đã xảy ra sau khi cậu rời khỏi Thái ấp."

Draco đã nghĩ đến việc từ chối, nói rằng hắn sẽ khai vào một ngày khác, nhưng thực sự, điều đó có quan trọng gì chứ? Dù hắn có đưa ra lời khai hôm nay hay cuối tuần này thì cũng không có gì thay đổi cả.

Chuyện đó đã xảy ra và hắn sẽ phải giải quyết nó.

Thế là hắn mở miệng, lời nói ngập ngừng phát ra, tâm trí hắn lại hiện về Hẻm Knockturn, bị đánh ngất đi, tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Những ngón tay của hắn muốn co giật khi bắt đầu nói về cuộc tra tấn, nhưng chúng được quấn quá chặt, có thể hắn đã bị dính một Lời nguyền Trói Thân. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm chăn phủ kín đến tận bụng, kể lại từng lời nguyền, mọi bùa chú bọn chúng sử dụng mà hắn có thể nhớ được. Có lẽ hắn đã quên một số thứ; không phải là hắn đã hoàn toàn tỉnh táo vào thời điểm họ cho rằng cuộc tra tấn đã kết thúc.

Và sau đó - những ký ức. Được nhận nó trở lại.

Cây viết gần như ngừng viết ngay khi Draco ngậm miệng lại; sự im lặng đột ngột vang lên ầm ĩ. Có tiếng ồn ở hành lang; Những Lương y, những y tá nam và nữ nhộn nhịp xung quanh, chăm sóc những bệnh nhân khác trên tầng này. Một tiếng cười vang lên đâu đó dưới hành lang và sau đó là tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Những tờ giấy da ghi lại lời khai của hắn đã nhăn lại khi chúng được tập hợp lại.

Weasley hắng giọng, tỏ ra hơi khó chịu khi hỏi, "Vậy là cậu đã lấy lại được tất cả ký ức rồi à?"

"Tất cả, đúng vậy," Draco thẳng thừng xác nhận; cố gắng phớt lờ sự bóp chặt đau đớn mà trái tim hắn mang lại.

"Ừ." Weasley gật đầu khó chịu và hắng giọng lần nữa; tiếng động chói tai vang lên trong tai Draco.

"Làm sao - làm sao mọi người tìm thấy tôi?" Draco hỏi sau mội khoảng lưỡng lự. Câu hỏi đó đã luôn lởn vởn trong đầu hắn từ nãy đến giờ. Hắn không hề nói với ai về việc hắn đến hẻm Knockturn và còn sử dụng một bùa để không ai chú ý đến sự biến mất của hắn trong vài tiếng. Thế nên làm sao họ tìm đc hắn nhanh như vậy?

Weasley chớp mắt, tựa ra sau ghế. "Mẹ cậu muốn nói chuyện với cậu, nhưng cậu không đáp lại. Eric tưởng cậu đã ngủ nhưng khi cậu không trả lời tiếng gõ cửa của họ, họ mở cửa và nhận ra cậu đã biến mất. Ally đã xem loại bùa mà cậu đã sử dụng - nhân tiện, khá thông minh đó. Eric là một trong những người giỏi nhất trong việc đọc các dấu vết pháp thuật và câu thần chú của cậu đã đánh lừa cậu ấy."

Draco thậm chí còn không thấy tự hào về thành tích đó. 

"Dù sao thì, ngay khi họ nhận ra cậu đã đi mất, họ đã báo ngay cho văn phòng."

"Nhưng không ai biết tôi đi đâu," Draco chỉ ra, cau màu. Hắn không để ý đến việc làn da trên trán mình bị kéo căng ra như thế nào khi làm hành động đó. "Tôi cũng không nghĩ mình đã ở đó được vài ngày, phải không?"

"Mất tầm bảy giờ trước khi chúng tôi tìm thấy cậu," Weasley trả lời. Anh thở dài và gõ gõ bút lông lên tay ghế. "Có một Bùa Theo dõi trên người cậu. Ngay khi chúng tôi phát hiện ra cậu đã biến mất, chúng tôi đã sử dụng nó đó để xác định vị trí của cậu." 

Bùa theo dõi? Tại sao hắn lại không nhận ra sự hiện diện của thứ đó trên cơ thể mình chứ? "Ai đã ếm bùa cho tôi?" Hắn ngạc nhiên hỏi, tự hỏi liệu đó có phải là một trong những vệ sĩ của hắn hay không. Họ chắc chắn đã dành nhiều thời gian với hắn trong hai tháng qua.

Weasley mím môi và hơi nheo mắt lại, trông như thể đang tranh luận với chính mình.

Một sự thiếu kiên nhẫn lan khắp người Draco. "Weasley, ai đã ếm bùa cho tôi vậy?" Hắn lặp lại câu hỏi của mình, hơi khó chịu.

"Harry đã làm."

Hơi thở của hắn nghẹn lại và trong một lúc không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng hắn. Hắn nuốt khan một cách khó khăn và hỏi, "Khi nào - khi nào mà em ấy làm điều đó?" 

"Lần cuối cùng hai người gặp nhau. Trong cuộc tấn công ở Hẻm Xéo," Weasley thì thầm, chăm chú quan sát chàng phù thủy tóc vàng.

Bất chấp mọi điều Draco đã làm và nói, Harry vẫn nghĩ đến sự an toàn của hắn và đã sử dụng Bùa theo dõi lên người hắn thật sao? Một năm trước, chắc hẳn hắn sẽ thấy khó chịu, thậm chí tức giận khi bị xâm phạm quyền riêng tư như vậy. Hắn không còn là một đứa trẻ nhỏ cần được theo dõi chặt chẽ nữa. Nhưng chính nhờ cái bùa đó mà họ đã tìm ra hắn trước khi bọn chúng kịp tung đòn cuối cùng. Nếu không có cái bùa đó ... 

Có lẽ hắn sẽ nằm trước cửa nhà Harry, giống như những nạn nhân khác vậy.

Hắn quay mặt đi, giọng đầy xấu hổ và tội lỗi khi hắn hỏi, "Em ấy - em ấy thế nào rồi?"

"Cậu ấy... ổn. Vẫn đang nghỉ ngơi. Còn một tháng nữa cậu ấy mới quay lại làm việc." Anh không tỏ ra hả hê hay cố gắng chỉ trích Draco vì hành động như một kẻ khốn nạn đối với người bạn thân nhất của mình.

"Nhưng - em ấy đã ở đó. Trong căn phòng. Khi mọi người tìm thấy tôi," Draco ngập ngừng nói. Lần đầu tiên hắn đặt câu hỏi liệu có phải hắn đã tưởng tượng ra Harry ở đó hay không. Cậu được nghỉ phép đến cuối tháng 2 và phải chăm sóc một đứa con - không có lý do gì cậu ấy lại ở đó khi họ tìm thấy Draco được. Lẽ ra cậu đã không có mặt ở văn phòng khi các Thần sáng được cảnh báo.

Hay là cuộc tra tấn đã làm não hắn tưởng tượng ra Harry sẽ cứu mình?

"Đúng vậy, cậu ấy đã ở đó. Tôi đã dùng Floo gọi cậu ấy để có thể kích hoạt Bùa Theo dõi và cậu ấy nhất quyết muốn đi cùng chúng tôi." Vẻ mặt của Weasley cho thấy rõ ràng anh ta nghĩ gì về sự khăng khăng đặc biệt đó.

"Ồ," Draco bối rối thốt lên. Tại sao Harry lại khăng khăng đòi theo sau tất cả những gì hắn đã làm? Sau đó, một ý nghĩ khác vụt qua tâm trí hắn và hắn quay đầu lại đối mặt với Weasley, khẽ rít lên khi một cơn đau xuyên qua cổ hắn. "Nhưng còn -"

"Bố mẹ cậu đã trông nom thằng bé," Weasley trả lời, ngay lập tức biết Draco đang ám chỉ ai. 

Điều đó thật tốt, vì cảm giác tội lỗi lại bùng lên một lần nữa khi hắn nhận ra rằng mình thậm chí còn không biết tên con trai. Ai có thể khốn nạn đến mức từ chối biết tên con mình chứ? Làm sao hắn có thể hành động như vậy được? 

"Harry sẽ không để cậu chết đâu. Không phải dưới tầm mắt của cậu ấy," Weasley lẩm bẩm, chọc vào một sợi chỉ trên tay áo phải của mình.

Draco cười như không, lồng ngực phản đối. Nhăn mặt, hắn xoa xoa ngực và thốt lên qua tiếng thở khò khè, "Có lẽ em ấy nên làm thế."

"Tôi sẽ không nói rằng cậu không nên cảm thấy tội lỗi, bởi vì cậu nên làm vậy, sau khi hành động như một kẻ khốn nạn trong nhiều tháng," Weasley nói thẳng thắn. "Nhưng đó cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu. Nếu phải đổ lỗi, thì lời nguyền - và nói rộng ra là nhóm tấn công - sẽ phải chịu phần lớn trách nhiệm mới phải."

Draco lắc đầu, phớt lờ sự phản đối của toàn bộ cơ thể. "Không hẳn. Tôi đã có thể chống lại lời nguyền, tôi có thể cố gắng hơn để chống cự, nhưng tôi đã không làm thế và - " 

"Cậu có biết lời nguyền hoạt động thế nào không, Malfoy?" Weasley ngắt lời hắn, nghiêng người về phía trước với hai bàn tay đan vào nhau. Cây bút lông và tờ giấy da được vứt trên tủ đầu giường.

"Họ nói rằng nó chủ yếu được nuôi dưỡng bởi sự ác cảm của lời nguyền kết hợp với tình yêu," Draco lẩm bẩm, khoanh tay mặc dù cơ bắp của hắn đang đau nhức không thôi.

"Không hoàn toàn đúng." Người kia lắc đầu. "Chúng tôi đã hỏi Chuyên gia về Lời nguyền của chúng tôi về điều đó. Nó thực sự được nuôi dưỡng bởi tình yêu của người bị nguyền rủa. Sự ác cảm chỉ là một phần nhỏ được lời nguyền sử dụng."

"Cậu đang nói gì thế, Weasley?" Draco nhíu mày. Trong thâm tâm, hắn không thể không nhận ra rằng đây là lần đầu tiên họ có một cuộc trò chuyện dài đàng hoàng mà không dẫn đến la hét hay lăng mạ nhau.

"Các chuyên gia giải thích rằng tình yêu càng mạnh thì lời nguyền càng ăn sâu vào nó. Về cơ bản, cậu càng yêu mãnh liệt thì sẽ càng khó chống lại lời nguyền hơn." Weasley nhẹ nhàng giải thích, nhìn hắn với vẻ thương hại. "Bởi vì chúng đã lấy đi tất cả những kỷ niệm đẹp của cậu về Harry, chỉ để lại những ký ức về sự thù hằn của cậu, lời nguyền có thể mưng mủ đến mức nó muốn. Nó có thể sử dụng cả tình yêu của cậu dành cho cậu ấy và những ký ức tồi tệ mà cậu có. Đó là lý do tại sao cậu lại bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với một số nạn nhân khác."

Đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào tờ giấy khi tâm trí hắn cố gắng hiểu những gì hắn vừa được nghe. Vậy là lời nguyền đã thành công là hắn yêu Harry?

Nó không làm hắn cảm thấy tốt hơn. Nếu có ảnh hưởng, thì nó làm hắn cảm thấy tồi tệ hơn. Đáng lẽ hắn phải cố gắng hơn nữa để chống lại ảnh hưởng của lời nguyền, lẽ ra phải cố gắng tìm hiểu Harry thay vì đẩy cậu ra xa.

Nếu hắn làm như thế, có lẽ khi đó hắn vẫn còn có Harry và hắn sẽ không phải bỏ lỡ sự ra đời của con trai mình, tiếng khóc đầu tiên hay thậm chí là nụ cười đầu tiên của nó. Có lẽ bây giờ hắn sẽ không phải thắc mắc tên con trai mình là gì và liệu hắn có thể gặp nó và nhìn thấy nó lớn lên hay không.

"Không ai trong chúng tôi nghi ngờ rằng chúng đã sử dụng một lời nguyền khác với cậu ngoài việc đánh cắp ký ức," Weasley tiếp tục và trông anh có vẻ thất vọng. "Chuyên gia nói với chúng tôi rằng lời nguyền này được phát triển để ẩn giấu trừ khi có ai biết là nên tìm kiếm nó, nhưng lẽ ra chúng tôi đã phải nhận ra có điều gì đó không ổn! Harry cứ nói điều gì đó không đúng, nhưng chúng tôi không thể tìm ra được đó là gì!" Anh bực bội đưa tay vuốt tóc, khiến vài sợi tóc dựng đứng lên một cách lố bịch.

"Làm sao mà các cậu có thể phát hiện ra khi tôi đang cố gắng hết sức để tránh mặt tất cả chứ?" Draco nhận xét thẳng thừng. Hắn để những chiếc gối phía sau chịu thêm trọng lượng của mình, giảm bớt sự căng thẳng cho cơ bắp.

Weasley mở miệng - không biết là nên phản đối hay nói gì khác, Draco không biết - cùng lúc đó có tiếng gõ cửa.

Đã đến lúc dùng lọ thuốc tiếp theo chưa? Hắn cẩn thận quay đầu về phía cửa và gọi lớn, "Vâng?" 

Ngay lập tức cánh cửa mở ra, để lộ khuôn mặt của mẹ; miệng bà mím lại. Ngay khi ánh mắt bà rơi vào Draco, khuôn mặt bà sáng bừng lên, mất đi dấu vết căng thẳng. Bà vội vã đi về phía hắn, theo sát là cha. Dấu hiệu duy nhất cho thấy ông cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy đứa con trai duy nhất của mình tỉnh dậy là cách các ngón tay của ông thả lỏng gần như không thể nhận thấy quanh cây gậy của mình.

"Tôi sẽ, ờ, tôi sẽ cho cậu chút riêng tư vậy," Weasley lẩm bẩm và gần như lao ra khỏi phòng, tránh ánh mắt của Lucius.

Mẹ cẩn thận hôn lên trán hắn rồi nắm chặt tay trái hắn khi ngồi xuống chiếc ghế Weasley vừa bỏ lại. "Mẹ mừng vì cuối cùng con cũng tỉnh lại, rồng con của mẹ," bà thì thầm.

"Các Lương y chẳng giúp được gì nhiều trong việc báo cho chúng ta biết khi nào con tỉnh dậy," Cha chế nhạo, dừng lại ở cuối chân giường.

Sự quan tâm của họ dành cho hắn, ngay cả sau cách hắn đã hành động trong những tháng qua, đột nhiên ập đến với hắn và trước khi hắn có thể ngăn họ lại, nước mắt đã trào ra và để lại một vệt trên má mình.

"Con xin lỗi," hắn nói; cảm tưởng như có một khối u chặn họng hắn. "Con xin lỗi vì những gì - những gì con đã thể hiện."

"Các Thần Sáng đã cho chúng ta biết họ đã nguyền rủa con như thế nào," Mẹ nhẹ nhàng nói; Đôi mắt của bà lấp lánh một cách kỳ lạ. "Chúng ta ước mình có thể nhận ra sớm hơn rằng có điều gì đó khác đang xảy ra ngoài việc mất trí nhớ."

Draco lắc đầu, cảm thấy chóng mặt nhưng không quan tâm và rùng mình. "Không phải lỗi của cha mẹ. Lẽ ra con nên đấu tranh mạnh mẽ hơn để chống lại nó, thay vì -"

"Con trai, không sao đâu," Cha ngắt lời anh. Ông trông nhợt nhạt, đôi mắt đanh thép, nhưng không có sự phán xét trong đó.

Điều đó chỉ khiến cảm giác tội lỗi của Draco càng lớn hơn và hắn kéo vai mình lên, mặc dù điều đó chỉ khiến toàn bộ lưng hắn hét lên phản đối.

"Con là con trai của chúng ta, Draco. Chúng ta sẽ luôn yêu con, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa," Mẹ nói đầy chắc chắn và đứng dậy, nghiêng người về phía trước để ôm lấy hắn, bao bọc hắn trong mùi hương êm dịu của bà. 

Ngay lập tức hắn được đưa trở lại cái đêm hắn đã chấp nhận Dấu hiệu Hắc ám; mẹ hắn trông xanh xao, vừa tức giận vừa lo lắng. Sau khi mắng mỏ hắn vì đã đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy, bà đã kéo hắn vào lòng và ôm hắn thật chặt, hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn và dù hắn có làm gì đi chăng nữa, bà vẫn sẽ luôn yêu hắn.

Hắn vòng tay ôm bà hết mức có thể, không quan tâm rằng có lẽ hắn đang kéo dài thời gian phải nằm trên giường vì hắn cứ làm bản thân đau đớn thêm, và ôm bài chặt nhất mà cơ thể hắn cho phép. Giấu mặt vào vai bà khiến hắn cảm thấy mình như trở lại thành một đứa trẻ khi gặp ác mộng và cần mẹ trấn an rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Lần này và sẽ không thể xua đuổi những cơn ác mộng được nữa, nhưng điều đó không ngăn hắn đắm mình trong sự thoải mái của bà - dù hắn có xứng đáng với nó hay không.

"Cha mẹ ở đây," bà thì thầm và có sức nặng rắn chắc của người cha đặt tay lên chân phải của Draco.

Draco nhắm mắt lại, hơi run rẩy.

Hôm nay, bây giờ, hắn sẽ để mình tin rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Ở đây, hắn được bao bọc bởi tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ.

.

Hắn được xuất viện vào ngày 28 tháng 2; vết thương của hắn được cho là đã lành đủ để hắn không gục ngã ngay khi về nhà.

Những người đến thăm duy nhất trong thời gian hắn ở bệnh viện chỉ có cha mẹ hắn và Weasley. Mẹ hắn đã đến thăm hắn hàng ngày; cha thì đi cùng bà ba ngày một lần. Những chuyến thăm của Weasley chỉ có ba lần trong suốt tháng Draco ở đó. Chuyến thăm của anh diễn ra rất ngắn, chủ yếu là để xác nhận điều gì đó mà một trong những kẻ tấn công đã đề cập và để thông báo cho Draco rằng có người canh gác bên ngoài phòng cả ngày lẫn đêm để đề phòng trường hợp có ai đó có ý gì đó với hắn.

Hắn chưa bao giờ nhắc đến Harry và đứa bé.

Trong chuyến thăm thứ ba của Weasley vào một tuần trước khi Draco được thả ra, hắn đã hỏi người Thần sáng một câu hỏi đã nung nấu trong tâm trí hắn một thời gian dài.

"Cậu có tìm thấy mối liên hệ nào giữa Astoria và hội đó không?" Draco hỏi, lơ đãng chọc thứ thạch lỏng trên đĩa của mình. Những ngón tay của hắn cuối cùng cũng được giải phóng khỏi lớp băng và cũng có thể di chuyển một lần nữa. Chúng vẫn còn khá cứng, nhưng Lương y đã đảm bảo với hắn rằng điều đó sẽ sớm biến mất khi hắn tập cử động nhiều hơn.

Weasley có vẻ ngạc nhiên. Anh đang chuẩn bị rời đi thì câu hỏi thoát ra khỏi miệng chàng trai tóc vàng. "Không, chúng tôi chưa," cuối cùng anh trả lời. "Ít nhất là không có bằng chứng đáng kể nào chứng minh sự liên quan của cô ta một cách chắc chắn." Anh nhìn chằm chằm vào Draco. "Tại sao?"

"Tôi thắc mắc tại sao cô ta vẫn chưa xuất hiện. Tôi đã gửi cho cô ta một lá thư, nhưng chị gái cô ấy trả lời thay, nói rằng Astoria đã đi dự một hội nghị nào đó ở đâu đó ở Châu Âu," Draco trả lời, đẩy chiếc đĩa ra xa với vẻ mặt nhăn nhó. Cứ như thể bệnh viện không còn cố gắng cải thiện thức ăn của họ nữa.

Ngay lập tức Weasley trở nên cảnh giác, giống như một con Manticore đã đánh hơi được mùi của nạn nhân. "Cậu nghĩ cô ta có liên quan tới chuyện này à?" Anh căng thẳng hỏi.

Draco nhún vai. "Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ thật kỳ lạ khi cô ta vẫn chưa xuất hiện, đối với một người đã đồng ý được tán tỉnh," hắn trả lời vu vơ.

Một sự im lặng nặng nề.

"Cậu có muốn gặp cô ta không?" Weasley hỏi một cách cẩn thận; tay giấu trong túi quần.

"Không. Mọi hứng thú của tôi đều biến mất cùng với lời nguyền," Draco nói, nằm xuống. Một chuyên gia về Lời nguyền của Bộ, Mary Gold, đã khám cho hắn một tuần trước và tuyên bố rằng mọi dấu vết của lời nguyền đã biến mất.

Lẽ ra hắn nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng hắn chỉ cảm thấy trống rỗng mà thôi.

"Cậu có nghĩ lời nguyền có liên quan gì đến sự quan tâm của cậu dành cho cô ta không?" Weasley tò mò hỏi, nghiêng đầu.

"Tôi không biết," Người phù thủy tóc vàng mệt mỏi trả lời. "Tôi chỉ biết rằng bây giờ tôi hoàn toàn không có hứng thú gì với cô ta nữa."

Hắn biết là điều đó đã quá muộn. Những thương tổn cũng đã xảy ra rồi. Đây không phải lần đầu tiên hắn tự hỏi tại sao hắn lại nghĩ rằng việc tán tỉnh lại Astoria là một ý tưởng hay. Rốt cuộc thì hắn đã từng kết thúc mối quan hệ vì một lý do rất chính đáng.

Weasley ậm ừ suy nghĩ rồi nheo mắt lại và gật đầu mạnh mẽ. "Cảm ơn, Malfoy. Tôi sẽ xem liệu chúng tôi có thể tìm ra cô ta không." Anh sải bước ra khỏi phòng, để cánh cửa đóng lại sau lưng. 

Có thể Astoria có liên quan gì đó đến cuộc tấn công của hắn, có thể không. Hắn không còn tìm thấy ở mình sự quan tâm đến cô. Nếu cô có liên quan gì đó và cô ta lại đến gần hắn, thì... hắn đã bất lực trước Hội Phượng hoàng trỗi dậy, nhưng hắn sẽ không bất lực trước cô ta đâu.

Hắn nhắm mắt lại và kéo tấm ga trải giường cao hơn ngực, để cho thuốc ngủ mà hắn đã uống ngay trước khi Weasley đến thăm bắt đầu công hiệu của nó.

Hy vọng nó sẽ khiến hắn quên đi đôi chút nỗi đau cứ lớn dần theo từng ngày trôi qua trong hắn khi mà không có cậu đến thăm.

Trong một tuần sau khi trở lại Thái ấp, hắn đã cân nhắc xem có nên tiếp cận cậu hay không. Hắn rất muốn nói chuyện với cậu, để có cơ hội xin lỗi và cố gắng làm lại mọi chuyện.

Để có thể thấy con trai mình.

Hắn nhận ra rằng hắn đã từ bỏ mọi quyền được gặp cậu hoặc con trai của họ sau cách hắn cư xử trong nhiều tháng, nhưng hắn luôn ích kỷ như thế. Hắn không muốn gì hơn ngoài việc quay trở lại thời điểm mọi thứ vẫn ổn và cuộc cãi vã tồi tệ nhất mà họ gặp phải là liệu họ có nên tiếp tục truyền thống Malfoy, đó là đặt cái tên có nguồn gốc Hy Lạp cho con mình hay không.

Hắn biết họ không thể quay lại thời điểm đó. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra giữa họ; những điều không dễ quên và không dễ tha thứ.

Nó chỉ là...

Hắn nhớ cậu. Hắn khao khát được gặp lại cậu, được nói chuyện với cậu, được chạm vào cậu... Hắn muốn được nhìn thấy lại đôi mắt xanh sâu thẳm xinh đẹp đó, được nghe thấy tiếng cười ấm áp đó. Hắn muốn được ôm con trai mình lần đầu tiên, nhìn xem nó trông như thế nào, và làm quen với nó.

Hắn đã sợ mình sẽ không bao giờ có lại tất cả những điều đó được nữa, nhưng...

Hắn cần phải cố gắng.

Hơi thở của hắn thở ra một hơi có chừng mực khi hắn tựa lưng vào ghế và đọc lại những gì mình đã viết ra sau hai giờ miệt mài gạch bỏ các từ, viết lại và chỉnh sửa các câu.

'Harry thân ái,

Anh biết anh không còn quyền gì để liên lạc với em sau những gì mà anh đã nói với em trong vài tháng qua.

Anh hoàn toàn hiểu nếu em muốn không bao giờ nói hoặc nghe về anh nữa sau những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, anh luôn khá ích kỷ, chắc chắn em còn nhớ, và anh mong có cơ hội để anh có thể đưa ra lời xin lỗi. Để nói về những gì đã xảy ra.

Nếu em quyết định không muốn liên lạc với anh, thì anh sẽ tôn trọng mong muốn của em.

Xin hãy cho anh biết nếu và nơi em muốn gặp để trò chuyện.

Tất cả tình yêu của anh

Draco'

Draco rùng mình khi đọc lại lá thư và hắn hầu như không cưỡng lại được mong muốn vò nát và đốt nó - như những lá thư nháp trước đó. Bức thư nghe có vẻ cực kỳ xa cách và quá lịch sự đối với mối quan hệ giữa họ, nhưng hắn có thể viết nó bằng cách nào khác nữa đây? Quá thân thuộc và hắn sẽ tạo ấn tượng rằng hắn không quan tâm đến những điều mình đã nói và làm. Chưa kể hắn còn không có quyền hành động như thể quen thuộc nữa.

"Chết tiệt," hắn thở dài, đưa tay lên xoa mặt.

Hắn thậm chí còn không biết liệu có phù hợp khi đặt từ 'thân ái' vào lời chào hay không, chỉ có điều tên Harry nghe có vẻ lạnh lùng quá. Viết một lá thư chưa bao giờ khó đến thế trước đây.

Sau khi lảo đảo một lúc, hắn gấp lá thư lại và đứng dậy. Hắn có thể tiếp tục viết lại bức thư, nhưng cuối cùng tất cả những gì đạt được chỉ là trì hoãn sự đối đầu có thể xảy ra. Hắn sải bước ra khỏi phòng và đi đến căn phòng nhỏ ở cánh phía đông, nơi được dùng làm nơi xử giữ cú cá nhân của họ. Sau khi đi xuống và lên một vài cầu thang, đi ngang qua nhiều gia tinh khác đang thực hiện nhiệm vụ, hắn đẩy cánh cửa gỗ của chuồng cú ra và ngay lập tức bị một loạt tiếng kêu ríu rít vang lên.

Qua đám lông vũ, Draco tìm thấy con cú đại bàng của mình, nó quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân của chủ nhân. Nó đang đậu trên một chiếc ghế dài gần cửa sổ, cách xa cửa ra vào nhất.

"Tao cần mày mang lá thư này cho Harry, được chứ?" Draco nói, buộc lá thư vào bàn chân được đưa ra. Con cú của hắn cắn nhẹ vào ngón tay hắn và dang rộng đôi cánh, bay đi ngay khi Draco mở cửa sổ.

Harry sẽ trả lời hoặc không. Bây giờ chuyện đó đã nằm ngoài tầm tay của hắn.

Hít một hơi thật sâu, hắn rời khỏi chuồng cú và đi bộ về. Tuy nhiên, thay vì đi về phòng, hắn đi xuống mấy cầu thang cuối cùng, kết thúc ở hành lang lớn. Hắn đi ngang qua mẹ trên đường tới tiền sảnh, bà dừng lại; chiếc áo choàng màu xanh biển của bà lay động yếu ớt.

"Con định đi đâu đó à, Draco?" Bà tò mò hỏi; dòng nắng yếu ớt chiếu qua cửa sổ đầu cầu thang khiến mái tóc bà lấp lánh như vàng ròng.

Hắn nở một nụ cười ngắn gọn với bà. "Con sẽ xem liệu con đã phá hủy hết tất cả các mối quan hệ của mình với bạn bè hay chưa," hắn thừa nhận; Bụng hắn quặn lên khi nghĩ đến việc phải đối mặt với Blaise và Pansy sau một khoảng thời gian dài.

Họ chưa đến thăm hắn ở bệnh viện, nhưng hắn cũng không mong đợi họ sẽ đến. Họ đã rõ ràng hơn về những gì họ nghĩ về hắn vào lần cuối cùng hắn gặp họ.

Mẹ không đưa ra lời an ủi nào dưới dạng "Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Điều làm hắn rất biết ơn. Thay vào đó, bà hôn lên má hắn và vòng những ngón tay quanh cổ tay phải hắn một lúc trước khi bước lên lầu.

Đó là khi hắn đang đứng trước lò sưởi, với một nhúm bột Floo giữa các ngón tay, và hắn chợt nhận ra rằng Blaise và Pansy có thể đã chặn Floo của hắn sau lần cãi nhau cuối cùng của họ.

Với một lời chửi thề, hắn ném lại bột vào lọ và bước ra khỏi tiền sảnh, ra hành lang, qua cửa trước và đi dọc theo con đường dài dẫn đến cổng. Ngay khi đi qua các lớp bảo vệ, hắn đã Độn thổ, và xuất hiện ngay trước nhà của Pansy.

Kể từ khi Pansy mua một căn nhà cho riêng mình, việc ba người họ gặp nhau vào thứ Năm hàng tuần đã trở thành truyền thống trừ khi có công việc ngăn cản. Nếu Blaise không ra nước ngoài vì công việc thì hôm nay anh ấy sẽ có mặt ở đây.

Hắn đã đứng đó một lúc, tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây. Liệu họ có cho hắn cơ hội nói chuyện và xin lỗi không? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cứ để mọi thứ như vậy và trở về nhà?

Nhưng không. Lời nguyền đã có ý định cô lập hắn, khiến ngay cả những người bạn thân nhất cũng chống lại hắn, và hắn biết rằng phần lớn đó là lỗi của chính hắn. Hắn cũng biết rằng nếu hắn rời đi bây giờ, hắn sẽ mãi tự hỏi liệu tình bạn của họ có còn cứu vãn được hay không nếu hắn chỉ dám thực hiện bước đầu tiên.

Ờ, trước đây hắn là một kẻ hèn nhát, nhưng bây giờ hắn đã không còn là một kẻ hèn nhát nữa. Sau ngày hôm nay hắn sẽ biết liệu hắn có còn quyền gọi họ là bạn của mình hay không. Bây giờ tất cả đã nằm trong tay hắn rồi.

Hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân, cầu nguyện mình sẽ không nôn mửa, hắn giơ nắm đấm lên và gõ cửa.

"Cậu có điều gì muốn nói?" Pansy lạnh lùng hỏi, vẫy tay chào hắn vào trong.

Một trong những gia tinh của cô đã cho hắn vào trong và thông báo rằng hắn sẽ đến sau đó. Con gia tinh chắc hẳn đã nhận được sự đồng ý, bởi vì nó đã dẫn anh đến phòng khách của Pansy, nơi cô và Blaise đang ngồi chung trên chiếc ghế dài thoải mái; mỗi người cầm một ly Firewhiskey.

"Tôi có," Draco nuốt nước bọt; hơi ấm của căn phòng châm chích vào da thịt hắn. Hắn rút cây đũa phép ra khỏi túi và ngay lập tức Blaise và Pansy căng thẳng lên, tay họ đặt trên cây đũa phép của mình. Trước khi họ có thể thốt ra một câu thần chú, hắn đặt cây đũa phép của mình lên bàn và bước sang một bên, tạo khoảng cách giữa đũa phép và hắn.

"Cậu đang làm gì vậy, Draco?" Blaise thận trọng hỏi; đôi mắt đen của anh ta nhìn qua nhìn lại giữa cây đũa phép và người phù thủy tóc vàng. 

"Tôi đến để xin lỗi. Tôi đã hành động như một gã khốn trong vài tháng qua," Draco bắt đầu; tay hắn bắt đầu cảm thấy nhớp nháp và hắn nhét chúng vào túi. "Các cậu có mọi quyền để tức giận với tôi."

"Chết tiệt, làm như chúng tôi sẽ làm thật vậy," Pansy gầm gừ, nheo mắt lại.

"Đáng lẽ tôi nên lắng nghe những gì hai cậu nói, nhưng tôi đã không làm vậy. Không có gì có thể bào chữa cho hành vi của tôi, nhưng tôi muốn nói - tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã hành động như vậy. Tôi xin lỗi vì đã không trở thành người bạn lẽ ra tôi phải trở thành." Hắn rùng mình hít một hơi, lắc đầu và chớp mắt thật nhanh trước khi tiếp tục, "Nếu các cậu muốn ếm bùa tôi, hãy tiếp tục. Tôi sẽ không ngăn cản hai cậu. Tôi chỉ - tôi hy vọng cuối cùng hai cậu có thể tha thứ cho tôi và... tôi hy vọng tôi đã không làm hỏng hoàn toàn cơ hội được làm bạn với hai cậu lần nữa."

"Chết tiệt, Draco," Pansy rên rỉ, tựa đầu vào ghế trong khi xoa ngón tay lên thái dương. "Làm sao tớ có thể tức giận khi cậu xin lỗi như vậy? Nghe có vẻ chân thành quá."

"Bởi vì tôi thật sự xin lỗi. Thật sự, Pansy. Tôi xin lỗi vì đã không nghe lời cậu và đã đẩy cậu ra xa," Draco nói, hơi khom vai. Mong muốn chạy trốn và không phải đối mặt với khả năng bị từ chối đang lớn dần theo từng giây, nhưng hắn buộc mình phải tiếp tục đứng đó. "Cả cậu nữa, Blaise. Tôi xin lỗi vì những điều tôi đã nói - về cậu và Harry. Đáng lẽ tôi không nên nói thế."

"Ừ, lẽ ra cậu không nên nói thế," Blaise bình tĩnh đồng ý, tựa người vào tay ghế. Anh nghiêng đầu sang phải, quan sát hắn. "Cậu không còn gọi cậu ấy là Potter nữa - cuối cùng cậu cũng đã tỉnh táo lại rồi à?"

"Tôi - trong cuộc tấn công dường như đã có một lời nguyền khác giáng xuống tôi. Lời nguyền Cor Diverbero. Nó - lời nguyền rõ ràng là nhằm mục đích khiến mọi người cuối cùng chống lại tôi thông qua hành vi của chính tôi." Draco lắc đầu và duỗi thẳng vai. "Tôi không nên lấy đó làm cái cớ. Đáng lẽ tôi không nên nói tất cả những điều đó và tôi ở đây để xin lỗi vì chúng." 

"Cậu lấy lại được ký ức chưa?" Pansy hỏi, nghiêng người về phía trước với đôi mắt nheo lại.

"Rồi."

Đôi mắt cô mở to đáng kể, rõ ràng là một câu trả lời ngoài mong đợi. "Cái gì? Khi nào thế? Cậu vừa lấy lại chúng như thế này à?" Nói rồi cô búng ngón tay.

Hắn mím môi lại; một cơn rùng mình sợ hãi chạy dọc sống lưng khi hắn chìm vào những ký ức đen tối của ngày hôm đó. Hắn vẫn gặp ác mộng về chuyện đó, ]và cho rằng mỗi một lần tỉnh dậy sẽ thấy mình quay về lại căn phòng đó, bị tra tấn hết lần này đến lần khác. 

"Draco?" Pansy nhẹ nhàng gọi; lông mày cô nhíu lại.

Hắn chớp mắt, rũ bỏ sự choáng váng mà mình vừa rơi vào. "Xin lỗi. Tôi chỉ... Những kẻ đã tấn công tôi vào mùa hè đã bắt được tôi một tháng trước. Họ - họ đã trả lại ký ức cho tôi."

"Đợi đã," Blaise chậm rãi nói; khuôn mặt anh mang vẻ đặc biệt như khi anh ấy sắp tìm ra điều gì đó. "Có phải cậu đang nói về Hội Phượng hoàng trỗi dậy không? Báo chí đã nói về bọn họ trong vài tuần."

"Họ, đúng vậy," Draco thừa nhận, siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn ghét họ vì những gì họ đã làm với anh, ghét họ vì nỗi sợ hãi mà họ vẫn tìm cách khơi dậy trong hắn dù đã bị cầm tù.

Hắn ghét họ vì đã lấy đi niềm vui và tình yêu của hắn. 

Pansy đưa tay lên che miệng, nhìn hắn với đôi mắt mở to buồn bã. "Ôi, Draco," cô thở ra; đôi mắt cô ấy lướt qua hình dáng của hắn.

Ngay lập tức hắn biết cô đã biết hắn bị tra tấn. Nhìn vào ánh mắt đen tối của Blaise, hắn cũng biết.

Draco hắng giọng. "Tôi, à, tôi đã nằm viện một tháng để hồi phục, nhưng giờ tôi ổn rồi." Chà, ngoài những cơn ác mộng, một vài vết sẹo trên bụng và lưng và đôi khi cơ bắp của hắn vẫn đau nhói. Tuy nhiên, hắn đã khá hơn nhiều so với trước đây. Hắn cảm thấy thật may mắn khi vẫn còn sống.

"Tôi đến đây để xin lỗi hai cậu và cầu xin sự tha thứ. Lời đề nghị ếm tôi vẫn còn hiệu lực." Hắn liều lĩnh nở một nụ cười yếu ớt, mặc dù bụng hắn đang lộn nhào và buồn nôn.

Blaise lắc đầu, xoa trán. "Cậu không phải người duy nhất có lỗi, Draco," anh thở dài, ngước nhìn người con trai tóc vàng. "Bọn mình đã không giải quyết tốt việc cậu bị mất trí nhớ. Đáng lẽ bọn mình không nên thúc ép cậu phải nói chuyện với Harry. Chỉ là... Bọn mình biết cậu hạnh phúc như thế nào khi ở bên cậu ấy và bọn mình không muốn để cậu đánh mất điều đó. Nhưng lẽ ra chúng ta nên hiểu nhau hơn. Mình xin lỗi vì điều đó."

"Nhưng mà, cậu vẫn là một tên khốn," Pansy nói lớn, gõ móng tay sơn màu hồng vào kính. "Và lời đề nghị ếm bùa cậu rất hấp dẫn đó, tớ hứa, đặc biệt là sau chuyện cậu gây ra với Greengrass, nhưng... Blaise nói đúng," cô miễn cưỡng thừa nhận. "Bọn tớ đã - đã thúc đẩy cậu quá nhiều, trong hoàn cảnh này. Đáng lẽ bọn tớ nên cho cậu thêm thời gian để làm quen lại với mọi thứ thay vì mong đợi cậu chỉ chấp nhận mọi thứ. Tớ cũng xin lỗi." Những lời cuối cùng gần như không thể nghe được và cô khó chịu quay mặt đi.

Nếu có thể, cô gặp nhiều khó khăn hơn để xin lỗi ai đó hơn là Draco; cô đã ban cho hắn một điều mà không nhiều người được nghe. 

"Hai cậu có nghĩ - rằng có thể tha thứ cho tôi không?" Draco hỏi; giọng hắn nhỏ hơn mức hắn mong muốn. Hắn xấu hổ, nghe như một đứa trẻ đang cầu xin sự chấp thuận, nhưng hắn không biết mình sẽ làm gì nếu mất đi họ như những người bạn của mình.

Hắn có thể sẽ mất Harry mãi mãi - liệu hắn có mất cả Pansy và Blaise nữa không? 

Pansy bất ngờ đứng dậy và khiến hắn bị sốc khi cô ôm lấy hắn một cách mãnh liệt. "Cậu là đồ ngốc," cô rít lên; cái ôm của cô chặt đến mức tưởng chừng như cô đang cố bóp nát xương sườn của hắn vậy. Rồi cái ôm của cô nới lỏng và cô thả lỏng dựa vào hắn. "Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Chúng ta đã vượt qua những cơn bão còn tồi tệ hơn thế này mà." 

"Chúng ta đã," Blaise đồng ý ngay tắp lự.

Sự nhẹ nhõm ập đến với hắn như một cơn sóng lớn và hắn giấu mặt mình vào mái tóc đen của cô, ôm lấy lưng cô.

Bất chấp mọi thứ, hắn vẫn có họ. Có lẽ mọi thứ vẫn chưa bị thật sự mất hết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro