15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào Chủ nhật, vài ngày sau khi gửi thư và đi thăm bạn bè, hắn không vào phòng thí nghiệm ngay sau bữa sáng. Hắn đã bắt đầu điều chế lại độc dược ngay sau khi về nhà; Sự vắng mặt kéo dài trong một tháng của hắn đã khiến hắn mất một số hợp đồng, nhưng may mắn thay phần lớn khách hàng vẫn sẵn sàng cho hắn một cơ hội khác.

Việc chuẩn bị độc dược cũng giúp tâm trí hắn thoát khỏi sự thật là hắn vẫn chưa nhận được hồi âm của Harry.

Chỉ mới có vài ngày thôi, hắn tự nhủ khi quàng chiếc áo choàng quanh vai. Mưa đang trút xuống, phủ lên mọi thứ nó chạm vào bằng một lớp ánh sáng ướt át. Mình cần cho em ấy chút thời gian.

Tuy nhiên, hắn lại ấy cảm thấy quá bồn chồn để cố gắng điều chế, và đột nhiên hắn có nhu cầu đi ra ngoài. Có lẽ đi dạo sẽ giúp đầu óc hắn tỉnh táo hơn một chút.

"Nếu có ai hỏi, thì tôi ra ngoài đi dạo," hắn thông báo với một trong những gia tinh và nó gật đầu, cúi chào trước khi quay lại nhiệm vụ lau sàn nhà.

Hắn kéo mũ trùm đầu lên khi đặt chân ra ngoài, để cánh cửa lớn đóng lại sau lưng. Xa xa có tiếng chim hót líu lo và những chiếc lá xào xạc khi gió đùa giỡn với chúng. Hắn hít một hơi thật sâu, để không khí trong lành thoang thoảng mùi mưa tràn vào phổi. Hắn đi dọc con đường, đi qua cánh cổng rồi đứng yên, tự hỏi liệu mình sẽ đi đâu.

Đến làng? Không, lúc này hắn không muốn gặp ai cả. Điều đó tự động loại trừ luôn cả Hẻm Xéo và các con phố xung quanh. Thế hắn nên đi đâu? Cứ lang thang không mục đích à? Bây giờ hắn có thể làm được điều đó, hắn nhận ra thế. Mối đe dọa đã biến mất; không một ai trong hội trốn thoát được. Hắn đã lấy lại được tự do, vậy hắn sẽ làm gì với nó đây?

Câu trả lời dễ dàng được tìm thấy một cách đáng ngạc nhiên.

Hắn nhắm mắt lại và Độn thổ, phớt lờ cảm giác buồn nôn mà phương pháp du hành này luôn mang theo. Khi đôi mắt xám mở ra lần nữa, chúng nhìn chằm chằm vào đống đổ nát.

Draco đứng khó chịu trước nơi từng là nhà của hắn với Harry. Ngôi nhà mà họ đã rất tự hào khi mua nó; ngôi nhà mà họ đã thề sẽ biến thành tổ ấm. Nơi mà họ đã lên kế hoạch nuôi dạy con mình.

Bây giờ chẳng còn lại gì ngoài đống đổ nát.

Rõ ràng là không có ai đến đây để dọn những tảng đá vỡ vụn. Nơi này trông giống hệt như khi Draco đã bỏ lại, ngoại trừ những cột khói đen. Không có tiếng râm ran của các lớp bảo vệ chào đón hắn khi hắn ngập ngừng bước về phía trước. Không có phép thuật nào có thể chào đón hắn và bao bọc hắn trong vòng tay bảo vệ, ấm áp của nó.

Có thứ gì trong tài sản của họ sống sót sau vụ nổ không? Mắt hắn nhìn thấy vài mảnh gỗ nhỏ và hắn tự hỏi liệu mảnh gỗ đó thuộc về đồ nội thất của họ hay khung gỗ xung quanh các bức tranh. Hoặc có thể đó là những phần cuối cùng còn sót lại trên sàn gỗ.

Trong cơn bàng hoàng, hắn lang thang khắp nơi; tâm trí hắn nhớ lại từng căn phòng một cách hoàn hảo từ ký ức của mình. Đây là phòng khách nơi Draco đã trêu chọc Harry vì đã mua những chiếc gối màu trắng có diềm xếp nếp. Lời biện hộ của Harry là trông nó rất đẹp trên ghế dài; hay phần còn lại của cuộc tranh cãi đã bị nuốt chửng bởi những nụ hôn khi cả hai làm tình trên những chiếc gối ngu ngốc đó.

Hắn đi ngang qua phần còn lại của lò sưởi nơi họ đã treo những bức ảnh quan trọng nhất của mình. Hắn nghĩ hắn vẫn có thể nhìn thấy kính lấp lánh trên mặt đất.

Nhà bếp, nơi Harry nấu nướng phần lớn trong khi Draco chẳng làm được gì ở đó. Đó cũng là nơi họ phát hiện ra Harry có thai.

"Em sẵn sàng chưa?" Draco hỏi, mở nắp lọ.

Đôi mắt xanh đầy lo lắng bắt gặp ánh nhìn của hắn và chủ nhân của đôi mắt đó gật đầu, từ từ thở ra khi cậu rạch một vết nhỏ trên ngón tay. Những hạt nhỏ màu đỏ lấp lánh nổi lên xung quanh vùng da bị rách và ngón tay được giữ phía trên lọ, để máu chảy thẳng vào đó. Sau khi được bảy giọt, vết cắt được chữa lành nhanh chóng và Draco gắn nút chai lại. Hắn lắc nó thật mạnh, để máu hòa quyện hoàn toàn với Thuốc Phát Hiện và dùng đôi mắt sắc bén quan sát chất lỏng uể oải cuộn tròn xung quanh; màu sắc thay đổi quá nhanh để đặt tên cho chúng.

Hắn chỉ nhận ra mình đã trở nên căng thẳng đến mức nào khi một bàn tay đặt lên cổ tay hắn, siết nhẹ. Hắn nhanh chóng ngước lên và bắt gặp nụ cười dịu dàng của Harry.

"Chúng ta sẽ giải quyết được thôi, bất kể kết quả thế nào," Harry thì thầm nhẹ nhàng, xoa ngón tay cái lên cổ tay trong của hắn.

"Ừ, tất nhiên rồi," Draco lẩm bẩm, nhưng hắn không thể không cảm thấy vô cùng lo lắng khi cả hai cùng quan sát sự thay đổi màu sắc chậm lại như thế nào.

Nếu Harry không có thai thì sao? Liệu lần này họ có nên cố gắng có sinh con thay vì ngạc nhiên vì điều đó không? Lỡ như cậu có thai thì sao? Điều đó chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống của họ, nhưng...

Một phần – lớn hơn mức hắn dám thừa nhận – hy vọng rằng kết quả sẽ khả quan. Cả hai chỉ vừa mới đính hôn, nên có lẽ còn quá sớm để mong có kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng hắn không thể ngăn mình được. Ý nghĩ có con với Harry, thành lập một gia đình... Nó làm hắn phấn khích.

"Ồ," Harry thở ra khi lọ thuốc cuối cùng cũng dừng lại ở một màu.

Một màu xanh dương tươi sáng.

"Em – em đang mang thai," Draco nói; cú sốc khiến giọng hắn nhỏ hơn dự định.

"Ừ, ừ, đúng vậy." Người con trai tóc đen nói với vẻ choáng váng và tay cậu siết chặt cổ tay Draco đến mức gần như đau đớn. Cậu liếm môi, sự bất an đột nhiên hiện lên trên khuôn mặt cậu. "Anh – anh... muốn điều này chứ?" Cậu ngập ngừng hỏi, cắn môi dưới. Như thể họ chưa thảo luận về tất cả các lựa chọn của mình khi nảy sinh nghi ngờ rằng cậu có thể đang mang trong mình một đứa trẻ. Như thể họ chưa đưa ra quyết định dựa trên kết quả sẽ ra sao.

Chàng phù thủy tóc vàng đặt cái chai lên bàn bếp và nhẹ nhàng gỡ chiếc môi bị cắn ra. "Anh sẵn sàng nếu em sẵn sàng," hắn nói, hôn nhẹ lên môi Harry trước khi vòng tay quanh eo cậu.

Trong bụng cậu là đứa con đang lớn lên của họ.

Tiếng cười hồ hởi thoát ra khỏi miệng vị hôn thê của hắn và đôi bàn tay đặt lên vai hắn trước khi hôn hắn một cách thật mãnh liệt. "Chúng ta sắp trở thành cha mẹ đó!" Harry thì thầm một cách vui vẻ; Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cậulấp lánh dữ dội hơn cả những vì sao bên ngoài.

Draco mỉm cười, chắc chắn rằng khuôn mặt của hắn đang rạng rỡ vì phấn khích mà hắn không thể kìm nén được, và rồi họ lại hôn nhau, dựa vào bàn khi ăn mừng tin vui.

Vài cành cây kêu cọt kẹt; âm thanh đó kéo người đàn ông tóc vàng ra khỏi ký ức và hắn lắc đầu, nuốt cục nghẹn đang đột ngột chặn họng mình xuống.

Ngày hôm đó họ đã rất hạnh phúc...

Hắn chậm rãi bước vào nơi từng là hành lang của họ và nhìn lên. Trong đầu hắn có thể hình dung ra phòng cho đứa trẻ ở ngay phía trên nơi hắn đang đứng bây giờ. Đó là căn phòng ngay cạnh phòng ngủ của cả hai và vào một tuần trước cuộc tấn công, họ đã dỡ bỏ mọi thứ trong đó để nhường chỗ cho đồ nội thất mới. Cả hai đã tranh cãi về màu sắc trên tường, hắn nhớ lại với cảm giác đau nhói trong lòng. Hắn muốn một màu trắng dịu, có thể nhạt dần thành xanh lam nhạt, trong khi Harry kiên quyết rằng nên sử dụng cả xanh lá cây và xanh lam.

Nếu tập trung, hắn còn có thể cảm nhận được lớp gỗ mịn của chiếc cũi màu xanh lam dưới tay mình. Hắn đã làm Harry ngạc nhiên với nó, yêu thích thiết kế này ngay từ khi cậu nhìn thấy nó. Người con trai tóc đen đã mang thai được gần mười bốn tuần và cậu mới bắt đầu lộ bụng khi Draco cho cậu xem chiếc nôi. Cậu đã vô cùng kinh ngạc và ôm lấy Draco thật chặt; cả hai đều phớt lờ đôi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

"Vậy en có thích nó không?" Draco hỏi, chủ yếu là để trêu chọc, nhưng vẫn có chút không chắc chắn ẩn trong giọng nói của hắn. Hắn biết lẽ ra hắn nên nói chuyện với Harry trước khi mua chiếc cũi, nhưng ngay khi nhìn thấy nó, hắn biết hắn phải có nó. Đây sẽ là nơi lý tưởng để con họ ngủ.

Cũng chẳng bận tâm rằng vẫn phải mất vài tháng nữa chiếc cũi mới có thể được sử dụng.

Harry lùi lại nhìn hắn và cười. "Thích á? Em yêu nó! Đẹp quá, cảm ơn anh nhiều!" Cậu cẩn thận chạm vào chiếc nơ trắng treo gần chân nôi, vuốt ve nhẹ nhàng. Khi cậu quay lại nhìn vị hôn phu của mình, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt cậu khiến hơi thở của Draco nghẹn lại. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em," Draco mỉm cười và môi họ gặp nhau trong một nụ hôn dịu dàng.

Khi mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy bầu trời xám xịt, nơi đáng lẽ ra phải là trần nhà. Thực sự chẳng còn lại gì phải không? Không đồ đạc, không tranh ảnh, không đồ lặt vặt...

Không có gì còn sót lại. Ngôi nhà của họ đã trở thành tro bụi và đá vụn.

Tại sao hắn lại tới đây? Rõ ràng là chẳng còn gì cho hắn nữa; mọi thứ đã bị xóa sạch trong vụ nổ. Những mảnh gạch và vài mảnh kính là bằng chứng duy nhất còn sót lại cho thấy nơi đây từng có một ngôi nhà.

Điều trớ trêu là phần còn lại của ngôi nhà rất giống với mối quan hệ của họ hiện tại.

Cắn chặt quai hàm, hắn quay người lại, có ý định quay trở lại Thái ấp. Nấn ná ở đây chẳng giúp ích gì; những ký ức mà nơi này gợi lại sẽ chỉ nhắc nhở hắn về tất cả những gì hắn đã mất. Hắn bước một bước về phía trước, gỗ kêu lạo xạo dưới chân hắn, và –

Có gì đó râm ran; một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn. Hắn quay người lại, đôi mắt mở to trước cảm giác pháp thuật mà hắn đột nhiên cảm thấy. Nó đến từ đâu? Hắn bất động một lúc, cố gắng tìm hiểu luồng pháp thuật đến từ đâu.

Ở đó. Nó dường như đến từ –

Đôi mắt mở to và hắn hít một hơi thật mạnh trước khi vội vã tiến về phía nơi từng là bức tường bên ngoài bên phải của ngôi nhà. Bốn hàng gạch vẫn đứng vững, vỡ vụn ở mép, thấp thoáng trên một khoảng trống dẫn xuống tầng hầm trước đó. Hắn cẩn thận bước xuống vài bước cho đến khi hàng đá thứ hai ngang tầm mắt. Ở đây, có một thứ đặc biệt đang ngân nga nhẹ nhàng với pháp thuật – chính xác là pháp thuật của hắn.

Tim hắn đập nhanh hơn, hắn rút cây đũa phép ra khỏi túi và cẩn thận gõ nó vào tường ba lần. Một khu vực hình tam giác phát sáng trong vài giây trước khi ảo ảnh về bức tường tan biến, để lộ một khoảng trống nhỏ ẩn sau nó. Và nó ở đó.

Tay hắn run rẩy khi luồn vào trong khe; những ngón tay hắn cuộn quanh một vật kim loại lạnh lẽo. Hắn lùi lại và hít một hơi đều đặn trước khi xòe các ngón tay ra và nhìn xuống. Hai chiếc nhẫn vàng mỏng lấp lánh mờ ảo trong lòng bàn tay hắn.

Nhẫn cưới của bọn họ.

Một cục nghẹn nghẹn trong cổ họng hắn và hắn nhắm mắt lại khi những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra. Harry chưa hề biết về những chiếc nhẫn này. Đó được cho là một điều bất ngờ; thực ra là món quà Giáng sinh của hắn dành cho người con trai tóc đen. Hắn đã có ý định để chúng được khắc thứ gì đó có ý nghĩa đối với cả hai. Những chiếc nhẫn đơn giản nhưng thanh lịch, và hắn biết rằng Harry sẽ thích chúng.

Liệu họ có thể thực hiện được mục đích của mình không? Hắn không dám hy vọng.

Những ngón tay hắn khép chặt quanh chúng và hắn cảm thấy chúng cắm sâu vào phần thịt mềm mại trong lòng bàn tay mình. Sau một lúc do dự, hắn nhét chúng vào túi. Cho dù chúng không bao giờ được dùng để tô điểm cho ngón tay đi nữa thì đó vẫn là bằng chứng cho thấy trước đây họ đã từng hạnh phúc.

Hắn bước lên vài bậc thang, cẩn thận để không vấp phải bất kỳ viên đá nào nằm rải rác xung quanh. Hắn nhìn xung quanh lần cuối, nhớ lại niềm vui, tiếng cười, tình yêu, những tranh cãi họ đã có ở đây và rời đi.

Ở đây chẳng còn gì cho hắn nữa.

.

Hắn bị đánh thức vào thứ Tư bởi một tiếng động lớn và dai dẳng, như thể có thứ gì đó đập liên tục vào cửa sổ của hắn. Trong khi cơn buồn vẫn đeo bám, hắn uể oải bước ra khỏi chiếc giường ấm áp và lê bước đến bên cửa sổ, dụi mắt và giấu tiếng ngáp sau bàn tay. Kéo rèm lại, hắn chớp mắt ngạc nhiên khi một con cú nhìn chằm chằm vào hắn từ phía sau tấm kính.

Sau đó, bộ não của hắn cuối cùng cũng hoạt động và hắn hít một hơi thật mạnh để nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào một con cú màu đen như bồ hóng – con cú của Harry.

Hắn vội vàng mở cửa sổ, lo lắng lùi lại khi con cú bình tĩnh nhảy vào trong, như thể nó vừa nãy không ngoan cố gõ cửa sổ vậy. Tay của Draco đột nhiên cảm thấy lạnh buốt và hắn nuốt nước bọt, lo lắng nhìn lá thư. Liệu hắn có muốn biết lá thư đó nói gì không? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó chỉ bảo hắn biến đi? Nhưng không, Harry sẽ không như vậy đâu – phải không?

Chỉ có một cách để biết thôi.

Với đôi tay run rẩy, hắn gỡ lá thư ra khỏi chân con cú; nó lắc đôi cánh của mình và bắt đầu rỉa lông chúng, không hề bận tâm trước sự lo lắng tỏa ra từ người đàn ông tóc vàng. Hắn nghiên cứu lá thư được gấp lại; nó cứ như một vật nặng trịch trong tay hắn như thể nó chứa đầy đá thay vì chỉ là những dòng chữ trên giấy da.

"Thôi nào, đừng trì hoãn nữa," hắn tự mắng mình trong và cau có. Rất nhanh, trước khi kịp dao động, hắn mở lá thư ra, cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực

'Draco,

Tôi có ngày nghỉ hôm nay. Nếu anh muốn nói chuyện, anh có thể tới.

Địa chỉ Floo là Rose's Field.

Harry'

Draco thở ra chậm rãi, rồi cầm lá thư – mà thực sự thì nó giống một tờ ghi chú hơn – đọc đi đọc lại. Không có sự yêu mến nào trong đó cả, nhưng hắn thực sự không mong đợi chúng. Lời nhắn khá trung lập, không thực sự lạnh lùng như hắn lo sợ. Ít nhất thì Harry cũng sẵn lòng cho hắn một cơ hội để nói chuyện.

Hôm nay họ sẽ có cơ hội nói chuyện. Sau gần ba tháng không liên lạc thực sự, hắn lại được gặp lại cậu, lại được ở gần cậu hơn. Có lẽ – hắn nuốt nước bọt, ngón tay siết chặt tờ giấy – có lẽ hôm nay hắn sẽ được gặp con trai mình.

Bức thư bay phấp phới trên bàn khi hắn quay người lại và vội vã vào phòng tắm để chuẩn bị sẵn sàng.

Cố gắng phớt lờ cảm giác như hàng triệu con bướm đang lờn vờn trong bụng hắn.

Mặc dù mong muốn được gặp Harry càng sớm càng tốt, nhưng hắn vẫn phải mất nửa giờ lảng vảng trước lò sưởi trong khi cầm một nhúm bột Floo. Và phải mất thêm mười phút nữa thì hắn mới thuyết phục được bản thân rằng việc này sẽ không dẫn đến kết cục khủng khiếp đâu, rồi mới ném bột vào lửa.

Ngọn lửa ngay lập tức bùng lên một màu xanh tươi, kêu lách tách ầm ĩ khi chờ đợi hắn bước vào lò sưởi và thông báo điểm đến của mình.

"Nào," hắn lẩm bẩm, siết chặt tay. Điều này thật ngu ngốc; hắn đang trở nên thật lố bịch. Đây chính là điều mà hắn muốn, đúng chưa? Một cơ hội để nói chuyện với Harry, để tìm hiểu xem họ đang ở đâu trong mối quan hệ này.

Phải chăng hắn thực sự sẽ đánh mất cơ hội đó vì thà làm một kẻ hèn nhát và tránh đối đầu?

Với một tiếng gầm gừ, hắn bước vào lò sưởi và hô lớn, "Rose's Field!"

Thế giới bắt đầu quay cuồng xung quanh, màu sắc thay đổi và nhảy múa khi hắn đi qua phòng khách, phòng ngủ, gác mái, tầng hầm, văn phòng, tiền sảnh... Ngọn lửa vui vẻ liếm vào chân hắn, bụng hắn quặn lên và hắn hy vọng với Merlin rằng hắn sẽ không nôn ra ngay khi hắn đứng trong nhà Harry. Ngọn lửa bắt đầu chậm lại và theo bản năng, hắn bước tới một bước, đặt chân lên những viên gạch đen. Hơi thở của hắn nghe có vẻ lớn trong căn phòng nhỏ, tiếng gầm của ngọn lửa tắt dần cho đến khi phát ra tiếng tanh tách gần như không còn nghe được, và hắn cẩn thận nhìn xung quanh, lặng lẽ nhớ lại những gì mình nhìn thấy.

Có một cửa sổ tròn nhìn ra con đường vắng. Tường và trần nhà có màu be đơn giản; Dựa vào bức tường bên phải, có một chiếc ghế và một chiếc bàn tròn nhỏ với lọ bột Floo đặt trên đó. Cánh cửa mở cho hắn thấy được hành lang, trong đó bức tường được ốp gỗ từ giữa đến sàn.

Một cái bóng đổ xuống sàn và Draco cứng người, vô thức nín thở khi Harry lặng lẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa. Có quầng thâm dưới mắt cậu – là do con của họ ngủ không ngon giấc sao? – Nhưng ngoài chuyện ra thì cậu trông có vẻ ổn. Tuy nhiên, đôi mắt cậu tối sầm lại với vẻ cảnh giác khi cậu lặng lẽ quan sát người đàn ông tóc vàng.

"Chào, Draco," Harry nhẹ nhàng chào anh sau một lúc im lặng đầy căng thẳng.

Draco nuốt khan – âm thanh to đến đáng xấu hổ trong phòng – và liếm môi. "Harry," hắn thì thầm, giấu tay vào túi để ngăn cậu kia nhìn thấy sự run rẩy của nó.

Tuy nhiên, cậu ấy đã sử dụng tên chứ không phải họ - điều đó phải có ý nghĩa gì đó, phải không?

Harry gật đầu về bên trái. "Chúng ta có thể nói chuyện trong phòng khách. Anh có muốn uống gì không? Cà phê, trà, nước, nước trái cây?" Cậu lảng vảng và Draco nhận ra người con trai tóc đen cũng lo lắng như hắn vậy.

"Trà là được," hắn trả lời, cảm giác bồn chồn đã đủ rồi; thêm cà phê vào hỗn hợp sẽ chỉ thành một thảm họa mà thôi.

"Được rồi." Harry ra hiệu cho hắn đi theo và Draco làm theo một cách thận trọng; tấm ván sàn dưới chân họ kêu cọt kẹt nhẹ nhàng.

Họ đi qua một cánh cửa đóng kín ở bên phải và bên trái, ánh sáng vàng tràn ra từ một căn phòng khác trên sàn. Harry dừng lại trước cánh cửa đóng kín và chỉ vào căn phòng khác. "Đó là phòng khách, anh có thể ngồi ở đó. Tôi đi pha trà."

Trước khi Draco có thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, cậu phù thủy trẻ tuổi đã biến mất vào nơi mà Draco cho là nhà bếp.

Với đôi chân không vững – nhưng hắn không bao giờ thừa nhận điều đó đâu – hắn bước vào phòng khách; đôi mắt hắn đảo quanh, ngắm nhìn chiếc ghế dài màu xanh đậm trông rất thoải mái; chiếc ghế bành chứa đầy tệp hồ sơ; hai tủ sách xếp dọc theo bức tường bên trái, chứa đầy tranh ảnh và sách; có ngọn lửa đang nhảy múa vui vẻ trong lò sưởi nhỏ và những tấm rèm dài màu xanh lam cho phép nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy được cỏ và một phần cây sồi.

Sau một hồi do dự, hắn ngồi phịch xuống ghế; sức nặng của hắn dồn vào đó một cách thoải mái. Trước mặt hắn là một chiếc bàn với vài tạp chí Quidditch và số mới nhất của tờ Quibbler được đặt trên đó. Và bên cạnh đó là...

Một chiếc núm vú giả màu xanh nhạt và một con mèo nhồi bông màu trắng. Tuy nhiên, con trai hắn không có trong phòng; chắc hẳn là nó đang ngủ ở đâu đó trên lầu.

Bụng hắn quặn thắt, hắn lắng nghe những tiếng động mơ hồ phát ra từ nhà bếp. Trong một khoảnh khắc, thật dễ dàng để tưởng tượng rằng mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường và họ sẽ cùng nhau thưởng thức một tách trà, trao nhau vài nụ hôn. Hắn chỉ có thể bám lấy hy vọng rằng chuyện đó sẽ trở thành hiện thực một lần nữa trong tương lai.

"Đây." Một chiếc cốc bốc khói được đặt lên bàn trước mặt hắn; mùi thơm của thứ hoa và cam quýt gì đó như cuộn tròn trong lỗ mũi hắn.

"Cảm ơn," hắn thì thầm, nhưng không nhấc chiếc cốc lên. Tay hắn vẫn còn hơi run và hắn không cần phải thêm một vết bỏng nào nữa.

Có một khoảng dừng lúng túng và sau đó Harry ngồi xuống đầu bên kia của chiếc ghế dài, ôm chiếc cốc của mình giữa hai tay. Cậu bắt chéo chân, không ngừng nhịp chân xuống sàn.

"Vậy anh muốn nói chuyện à?" Harry giục hắn, răng cắn chặt môi dưới.

Đây rồi.

Draco hít một hơi thật sâu và tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn; nhịp tim của hắn như vang quá lớn trong tai, và hắn chắc chắn rằng cậu cũng có thể nghe thấy được chúng. Xoắn hai tay lại trước khi hắn có thể làm điều gì đó ngu ngốc như đưa tay ra và chạm vào Harry – vì hắn không có quyền đó, chưa, cũng có lẽ là không bao giờ nữa – hắn ngập ngừng nói, "Anh – anh xin lỗi. Vì mọi thứ. Vì – cho những điều anh đã nói và đã làm. Không có lời bào chữa nào cho việc anh đã làm tổn thương em đến thế nào và -..."

"Anh đã bị nguyền, Draco," Harry thì thầm; mắt cậu tối sầm. "Đó không phải là lỗi của -"

"Anh sẽ không dùng lời nguyền như một cái cớ," Draco cáu kỉnh, siết chặt tay thành nắm đấm. "Có nguyền hay không đi nữa, thì anh đã làm tổn thương em và lẽ ra anh không bao giờ nên làm điều đó. Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em. Anh xin lỗi, H-Harry. Anh biết điều này không bù đắp được cho những điều khủng khiếp mà anh đã nói, nhưng ... Ước gì anh có thể quay trở lại. Cố gắng chống lại lời nguyền và..."

"Draco, lời nguyền này không giống với Imperius. Không ai trong chúng ta biết anh đã trúng phải nó và -"

"Nhưng những người khác đã vượt qua được nó!" Draco bật ra và xấu hổ nhìn đi chỗ khác, cảm thấy má mình nóng bừng lên. "Họ đã vượt qua được nó, phải không, nên lẽ ra anh phải – lẽ ra anh phải..." Hắn mím môi lại, ngăn chặn âm thanh nghe quá giống tiếng nức nở khiến hắn không thể thoải mái được.

Phải, hắn biết lời nguyền hoạt động như thế nào, biết nó đã lợi dụng tình yêu của hắn dành cho Harry để biến hắn thành một kẻ khủng khiếp và hèn hạ như thế nào. Hắn cũng biết rằng những nạn nhân khác đã có thể chống lại lời nguyền trước khi nó phát huy hết sức mạnh. Họ đã có lại được người yêu thương của mình; họ đã không phá hủy mối quan hệ của mình đến mức không thể hàn gắn được.

Vậy sao hắn lại không thể làm điều tương tự? Tại sao hắn không thể chống lại lời nguyền? Chẳng lẽ sau ngần ấy năm hắn vẫn yếu đuối như vậy sao?

"Anh và họ là những trường hợp hoàn toàn khác nhau," Harry lặng lẽ nhận xét. "Anh không nên so sánh mình với họ."

Draco không thể ngăn được một tiếng cười cay đắng thoát ra. "Ồ không? Anh phải làm cái quái gì nữa đây? Tất cả đều bị nguyền rủa như nhau, nhưng anh lại là người không thể chống lại được!" Hắn chán ghét chính mình.

"Chúng ta có một lịch sử với nhau trong khi họ thì không," Harry nói, không hề nao núng trước nỗi cay đắng gần như đang lơ lửng như một đám mây đen xung quanh chàng phù thủy tóc vàng. "Dù sao đi nữa, anh đã phải chịu đựng điều tồi tệ nhất vì lời nguyền đó. Và không phải ai cũng vượt qua được nó mà, Draco. Tôi đã nói với anh rằng một số người trong số họ đã quyết định không quay lại với bạn đời của mình."

"Nhưng anh cá là họ không nói và làm những điều anh đã làm," Draco nói cay đắng, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Harry cứ xoay người không ngừng nghỉ. "Tôi không biết," cậu trả lời một cách thận trọng. "Chúng tôi đã gửi cho họ lời mời để họ được kiểm tra và giải lời nguyền. Họ sẽ làm gì với điều đó là tùy thuộc vào họ."

Draco lắc đầu; sự ghê tởm bản thân tràn ngập, đè nặng trong bụng hắn. "Đáng lẽ anh không bao giờ nên hành động như vậy. Lẽ ra anh có thể im lặng, nhưng thay vào đó anh - anh đã làm tổn thương em và nói những điều khủng khiếp về - về con trai của chúng ta." Giọng anh vỡ ra và anh nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. "Anh rất xin lỗi, Harry, em phải tin anh. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ làm vậy."

"Draco ..."

"Anh đã phá hỏng mọi thứ và anh -"

"Draco! Đừng xin lỗi nữa; đó là lỗi của họ, lỗi của lời nguyền. Họ là người có lỗi, không phải là anh!" Harry nói gay gắt, cắt ngang lời hắn. Chiếc cốc của cậu được đặt trên bàn với một tiếng 'cạch' chói tai, vang vọng khắp phòng.

"Vậy sao em không tới bệnh viện thăm anh?" Những lời ẩn giấu trong lòng thoát ra khỏi miệng hắn bằng một tông giọng nhỏ, đầy tổn thương trước khi hắn có thể nghĩ lại về chúng và hắn cứng đờ; mọi cơ bắp trên cơ thể hắn đều căng lên.

Câu hỏi nặng nề lơ lửng trong không khí khiến cả hai nghẹt thở, và khi Draco dám nhìn lên và quay đầu lại, Harry đã há hốc mồm; đôi mắt xanh của cậu mở to sau cặp kính, và hắn ngay lập tức hối hận vì đã hỏi câu hỏi đó.

"Thôi quên đi; anh hiểu tại sao em không trả lời. Em không cần phải trả lời câu hỏi đó đâu," Hắn vội nói; móng tay hắn cắm sâu vào da thịt. Cũng giống như trong phòng khách của Pansy, ham muốn chạy trốn ngày càng mạnh mẽ theo từng giây trôi qua và từng cơ bắp trên cơ thể hắn đều căng cứng, hắn đã sẵn sàng nhảy dựng lên và bỏ đi.

"Không, Draco, đó là..." Harry lắc đầu, đột nhiên trông có vẻ đau khổ. Cậu nhìn đi nơi khác, vỗ tay vào nhau trên đùi. "Tôi không đến thăm anh, bởi vì tôi là một kẻ hèn nhát."

Lời thừa nhận khiến Draco choáng váng đến mức hắn phải im lặng, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đầy ngạc nhiên.

"Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi, rằng có gì đó không ổn, rằng chắc chắn phải có nhiều hơn là chỉ mất trí nhớ," Harry bắt đầu, nhìn xuống bàn tay mình. Cậu nắm chúng thành nắm đấm trong vài giây trước khi thả lỏng chúng. "Tôi chỉ không thể hiểu được điều gì đã xảy ra. Tôi vừa nhẹ nhõm vừa tức giận với chính mình khi chúng tôi biết rằng có thêm một lời nguyền ếm lên anh. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì nó khẳng định sự nghi ngờ của tôi rằng rốt cuộc khi đó, anh không hẳn là anh, và tôi tức giận vì tôi đã không phát hiện ra điều đó sớm hơn."

Những lời của Harry như vọng lại lời của Weasley và Draco mở miệng định kể cho cậu nghe những gì hắn đã nói với Weasley, nhưng Harry vẫn tiếp tục, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào tay mình.

"Tôi... tôi sợ chết khiếp lên được khi Ron nói với tôi rằng họ đã bắt được anh," Harry tiếp tục, giọng cậu nhỏ đến gần như không thể nghe được.

Draco hầu như không dám thở hay cử động; mở to mắt nhìn người con trai kia khi một tia hy vọng đang len lỏi trong lồng ngực hắn.

"Tôi rất nhẹ nhõm khi chúng tôi tìm thấy anh đúng giờ. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến quá muộn và ý nghĩ đó..." Cậu thở ra một hơi run rẩy và lắc đầu. "Tôi đã định đến thăm anh ở bệnh viện khi anh tỉnh lại để nói chuyện, nhưng khi đó đến..." cậu ngừng nói và nuốt nước bọt.

Một khoảng im lặng trôi qua giữa họ. Harry dường như đang tranh luận về điều gì đó và Draco không dám mở miệng, vô cùng sợ hãi điều gì sẽ xảy ra nếu hắn lỡ mở miệng.

Người con trai tóc đen dường như đã làm việc tư tưởng với bản thân xong. Cậu hít một hơi thật sâu và xoay người lại nhìn Draco. Ánh nhìn trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy chân thực đến mức khiến Draco gần như muốn quay đi. Tuy nhiên, hắn lại không thể; như là bị thôi miên, hắn nhìn lại, hy vọng và sợ hãi giằng co trong hắn.

"Khi Ron nói với tôi rằng anh đã tỉnh, tôi muốn gặp anh, nhưng... tôi không thể. Tôi không dám." Harry nhắm mắt lại một lúc, nắm tay lại thành nắm đấm, trước khi mở mắt ra lần nữa. Sự ghê tởm bản thân, một ánh mắt mà Draco chưa bao giờ mong đợi sẽ thấy, hiện rõ trong đôi mắt ấy. "Tôi biết nguyên nhân là do lời nguyền và sự mất trí nhớ, nhưng... Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là những gì anh đã nói và – và tôi sợ rằng rốt cuộc chẳng có gì thay đổi cả. Rằng anh vẫn sẽ..."

"Harry, không, anh không - "

Harry giơ tay lên, khiến Draco im lặng một cách hiệu quả. "Tôi biết, Draco. Về mặt lý trí thì tôi biết, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là những cuộc cãi vã của chúng ta và – và anh lại tán tỉnh Greengrass. Tôi cứ nhìn thấy những bức ảnh đó trên báo và... tôi biết điều đó thật ngu ngốc, nhưng tôi bắt đầu tự hỏi liệu chúng ta có phải là một sai lầm hay không, và có khi nào anh thực sự chỉ muốn một người phụ nữ." Cậu xấu hổ quay mặt đi; từ má xuống đến tận cổ cậu tô điểm một màu hồng đậm.

"Không phải - anh muốn em mà. Không ai khác hết. Không có phụ nữ và không có người đàn ông nào khác. Chỉ có em mà thôi," Draco nói, không thể che giấu sự tuyệt vọng trong giọng nói của mình. Không có thời gian cho sự che giấu gì ở đây. Chỉ còn sự thật thôi. "Anh đã mắc nhiều sai lầm trong những tháng vừa qua, và việc hẹn hò với Astoria chắc hẳn là một trong những sai lầm lớn nhất mà anh đã mắc phải. Anh không biết tại sao mình lại làm vậy; anh thật là một thằng ngốc. Anh biết điều đó chẳng xóa bỏ được điều gì cả mà anh đã làm và đã nói, nhưng anh thực sự xin lỗi. Dù em muốn anh làm gì thì anh cũng sẽ làm. Anh chỉ – " Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy như tim mình đang nhảy lên cổ họng. Tất cả hoặc không có gì ngay lúc này. "Anh chỉ muốn em. Em và con trai chúng ta. Anh muốn chúng ta quay lại."

Harry quay đầu lại; Đôi mắt cậu long lanh đẫm nước khi cậu cắn môi.

"Anh đã hành động như một tên khốn trong những tháng vừa qua, và nếu em không thể tha thứ cho anh, thì anh cũng sẽ hiểu thôi," Draco nói, giọng hơi dao động. Harry mở miệng, nhưng lần này Draco giơ tay lên và người con trai kia lại miễn cưỡng ngậm miệng lại. Hắn cần phải nói điều này; hắn cần Harry biết. "Anh đã làm tổn thương em rất nhiều; em không đáng phải chịu bất kỳ điều gì như vậy. Bây giờ em có thể không tin anh, nhưng anh thực sự, thực sự yêu em. Và anh nguyền rủa nhóm đó mỗi ngày vì đã biến anh thành kẻ tồi tệ hủy hoại những gì chúng ta đã có. Có lẽ anh không bao giờ có thể bù đắp cho tổn thương mà anh đã gây ra cho em và anh cực kỳ ích kỷ, anh biết, nhưng – em có nghĩ rằng em có thể cho anh một cơ hội thứ hai không? Để chứng minh cho em thấy rằng anh thực sự làm yêu em?"

"Draco..." Harry ngừng nói, trông có vẻ mâu thuẫn.

"Nếu – nếu emkhông thể, anh sẽ – anh sẽ chấp nhận điều đó," người con trai tóc vàng tiếp tục, mặc dù điều đó làm hắn tổn thương khi nói ra. Hắn không nghĩ mình sẽ chấp nhận được việc mình sẽ không có thêm một cơ hội nào nữa, nhưng hắn thậm chí sẽ không nghĩ đến việc làm tổn thương Harry một lần nữa bằng cách cố ép cậu. Hội, hắn, lời nguyền - đã gây đủ tổn hại rồi. Hắn nuốt nước bọt, miệng khô khốc như sa mạc. "Anh chỉ - anh biết anh không xứng đáng với thằng bé, nhưng anh có thể - anh vẫn có thể giúp nuôi dạy con trai chúng ta được không?"

Ngực hắn như siết chặt vào nhau, khiến hắn khó thở hơn khi chờ đợi câu trả lời của Harry. Hắn không muốn mất Harry, nhưng mất cả con trai mình - đứa con trai mà hắn chưa có cơ hội gặp do bản thân gây ra - điều đó sẽ khiến hắn gục ngã mất.

"Không có chuyện gì ở đây là xứng đáng hay nên được tha thứ cả, Draco," Harry nói và đột nhiên một bàn tay siết chặt lấy tay Draco; sự quen thuộc của nó khiến mắt hắn cay cay vì những giọt nước mắt nóng hổi.

Hắn đã không nhận ra mình đã nhớ sự đụng chạm của Harry đến mức nào cho đến khi hắn cảm thấy bàn tay cậu đặt trên tay mình.

"Em sẽ không tách con trai của anh tránh xa anh đâu, Draco. Em đã là một kẻ ngốc trong tháng vừa qua. Đáng lẽ em nên đến thăm anh trong bệnh viện và không nên trở thành một kẻ hèn nhát như vậy," Harry nói; đôi mắt cậu như xoáy vào rất nhiều cảm xúc, thật khó để Draco có thể gỡ rối và hiểu được chúng. "Em - lẽ ra em không nên để sự bất an lấn át mình. Anh có thể tha thứ cho em được không?"

Draco cười khúc khích và cảm thấy dũng cảm, hắn quay lại và nắm chặt tay Harry. "Anh tưởng em nói không có gì để tha thứ?" Hắn nhận xét, mỉm cười yếu ớt.

Hắn đã không thể vui nổi vì sự vắng mặt của Harry, nhưng... hắn cũng không thể trách cậu được. Đặc biệt là không phải bây giờ, khi hắn đã biết những gì đang diễn ra trong tâm trí Harry lúc đó.

Harry đáp lại nụ cười yếu ớt của hắn, sụt sịt một chút. "Cả hai chúng ta đều là đồ ngốc," cậu rên rỉ, lắc đầu.

Lấy hết can đảm một lần nữa, Draco hít một hơi thật sâu và ngập ngừng hỏi, "Vậy em – chúng ta vẫn còn tương lai chứ? Cùng nhau?"

Niềm hy vọng đang lớn dần trong hắn, được củng cố bởi sự tiếp xúc liên tục của Harry, và hắn cố gắng dập tắt nó. Harry đồng ý để hắn gặp con trai mình không có nghĩa là hắn vẫn nhìn thấy tương lai của họ. Cậu vẫn có thể quyết định rằng sau mọi chuyện, sẽ dễ dàng hơn nếu họ vẫn chia tay. Tim hắn thắt lại đau đớn khi nghĩ đến điều đó và hắn sợ mình sẽ phát điên mất.

"Em - em cần thêm một chút thời gian để - làm quen với điều này, về chúng ta," Harry chậm rãi nói, giơ tay lên trời trong chốc lát. "Em vẫn - vẫn có những lúc em nhớ lại một trong những điều anh đã nói và - em cần một chút thời gian để vượt qua điều đó. Nhưng em muốn bắt đầu lại từ đầu."

"Bắt đầu lại?" Draco lặp lại trong sự choáng váng. Harry không nói không. Cậu không hề từ chối hắn. Những suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu hắn, khiến niềm hy vọng ngày càng lớn hơn, sưởi ấm hắn từ bên trong.

Người con trai tóc đen khẽ mỉm cười. "Ừ, em muốn - em muốn bắt đầu lại từ đầu, hai chúng ta sẽ hẹn hò." Cậu hơi đỏ mặt, có vẻ xấu hổ.

"Anh thích điều đó," Draco thì thầm và khi ánh mắt họ chạm nhau, Draco lại cảm nhận được sự kết nối đã mất bấy lâu nay, hắn biết.

Họ sẽ vượt qua chuyện này. Chậm mà chắc. Họ sẽ không để những kẻ kia chiến thắng.

"Em cũng muốn thế," Harry mỉm cười; nụ cười chân thật, thực sự đầu tiên trong – có lẽ là sau nhiều tháng. Harry nhẹ nhàng siết chặt tay hắn và đột nhiên tỏ ra lo lắng. "Anh có muốn – gặp con trai anh bây giờ không?"

"Có!" Draco buột miệng trước khi kịp ngăn mình lại và cảm thấy má mình ửng hồng khi đôi mắt xanh lấp lánh đáp lại. Hắn hắng giọng. "Có, anh rất mong chờ điều đó, làm ơn."

"Được rồi, em sẽ đi bế thằng bé. Dù sao cũng gần đến giờ ăn rồi," Harry nói và nhẹ nhàng trượt tay ra khỏi vòng tay của Draco. Cậu nở một nụ cười khác trước khi biến mất khỏi phòng.

Hắn sắp được gặp con trai mình.

Đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến con trai mình trông như thế nào. Liệu nó có mái tóc vàng hay đen? Đôi mắt của Draco hay màu xanh tuyệt đẹp như của Harry? Nó sẽ giống ai nhất đây? Những câu hỏi đó ngày càng tràn ngập tâm trí hắn và hắn vô cùng háo hức muốn nhận được câu trả lời ngay tắp lự.

Tiếng bước chân đi xuống cầu thang khiến đầu hắn ngẩng lên và hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng, chà xát hai lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình lên đùi. Ôi Merlin, lỡ hắn đánh rơi thằng bé thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu con trai hắn bắt đầu khóc? Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn không biết cách bế thằng bé đúng cách? Sự hoảng loạn đang dần tăng lên, thay thế những cảm xúc dâng trào đầy hy vọng đã trú ngụ trong dạ dày hắn, và những ngón tay hắn căng ra như móng vuốt quanh đầu gối.

Sau đó Harry xuất hiện ở ngưỡng cửa và trong vòng tay của câu –

con trai của họ.

Với một nụ cười, Harry đến gần hắn và cẩn thận hạ đứa bé xuống vòng tay của Draco, hắn đã tự động đưa tay lên khi thấy đứa bé đang tới gần. Harry nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ôm của hắn một chút và sau đó –

là lần đầu tiên Draco ôm con trai họ, cảm thấy sức nặng ấm áp đè lên ngực mình. Hắn nhìn xuống, đầu tiên nhìn thấy một mớ tóc đen bù xù, sau đó là đứa bé mím môi ngáp dài trước khi mắt mở ra đầy ngái ngủ.

Để lộ đôi mắt màu xám với sắc xanh lục quanh con ngươi.

Tầm nhìn của hắn mờ đi và trong giây lát hắn đã không biết điều gì đã gây ra điều đó, tại sao hắn lại đột nhiên khó nhìn rõ con trai mình. Hai vệt mỏng nóng ẩm chảy xuống má và hắn chớp mắt, để nhận ra rằng mình đang khóc.

"Thằng bé – thằng bé thật xinh đẹp, Harry," Hắn cất tiếng, giọng vỡ vụn, hắn ngắm nhìn một cách mê mẩn qua làn nước mắt khi nó siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình và mở miệng ngáp một lần nữa; đôi mắt nó đảo quanh căn phòng trước khi dừng lại ở đâu đó trên khuôn mặt Draco. Hắn mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán con trai, hít hà mùi hương em bé dễ chịu. "Này, ta là papa của con đó."

Harry quỳ xuống trước mặt họ, đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen mềm mại của đứa bé. "Đúng vậy, phải không?" Cậu mỉm cười dịu dàng. "Giống như papa của nó."

"Tên – tên thằng bé là gì?"

"Connor Scorpius."

Draco sửng sốt ngước lên, ngơ ngác nhìn chàng trai trẻ. "Em vẫn giữ - "

"Nó cũng là con trai của anh mà, Draco. Và cái tên này hay hơn Hyperion," Harry cười khúc khích; đôi mắt cậu lấp lánh thích thú khi chạm ánh nhìn từ đôi mắt xám.

"Hyperion không có vấn đề gì cả," Draco lẩm bẩm, nhưng sự chú ý của hắn lại bị thu hút bởi Connor, người đang sốt ruột đá đôi chân nhỏ mang tất của mình vào cánh tay của Draco.

"Thằng bé đang đói," Harry thích thú nhận xét và đứng dậy. "Em đang chuẩn bị bình sữa cho nó. Anh có muốn cho nó bú không?"

"Có, anh rất muốn." Draco nhẹ nhàng nói và mỉm cười khi Connor buông ra một tiếng thở dài thiếu kiên nhẫn.

Khi Harry vào bếp hâm nóng chai sữa, Draco đặt một nụ hôn khác lên trán Connor và thì thầm, "Cha sẽ làm mọi chuyện trở lại bình thường, cha hứa." Một cảm giác yêu đương mãnh liệt quét qua hắn và hắn cẩn thận ôm Connor vào ngực mình. Đây là con trai của hắn, con của hắn, và hắn sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ nó.

Hắn đã bỏ lỡ cú đá đầu tiên của thằng bé khi còn trong bụng cậu, đã bỏ lỡ sự ra đời, tiếng khóc đầu tiên, nụ cười đầu tiên của nó, nhưng hắn tự thề rằng sẽ không bao giờ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào khác trong cuộc đời con trai mình nữa.

Hắn mỉm cười, nhắm mắt lại một lúc, mặc kệ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. "Cha yêu con, con yêu. Con không biết ta yêu con đến nhường nào đâu."

Và dù có mất bao lâu đi chăng nữa, hắn cũng sẽ lấy lại được gia đình của mình – cả Harry và Connor.

.

Họ bắt đầu một cách chậm rãi.

Cả hai gặp nhau vài lần một tuần, không phải để hẹn hò - mà là để nói chuyện và dành thời gian cho nhau, làm quen lại với sự hiện diện của nhau sau một khoảng thời gian dài. Draco đã có sự gắn bó với con trai mình; sự lúng túng của hắn xung quanh thằng bé dần dần biến mất khi hắn học được cách xử lý.

Lần đầu tiên Harry cười trước mặt hắn là khi Draco phải thay tã cho Connor.

Draco nhăn mũi ghê tởm trước mùi hôi thối phả vào mặt khi hắn đặt Connor lên tấm thảm thay đồ. "Em có chắc chắn không muốn thuê một con gia tinh để giúp em chứ?" Hắn đề nghị, nhăn mặt và nín thở khi cởi khuy bộ quần áo màu xanh da trời.

"Anh đang cố trốn tránh nghĩa vụ làm cha của mình à, Draco?" Harry đứng lên, khoanh tay dựa vào khung cửa phòng trẻ. Đôi mắt cậu ánh lên niềm vui sướng và một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khóe miệng cậu.

"Ôi Merlin!" Draco lùi lại khi mở chiếc tã bẩn và bịt miệng, nhìn đi chỗ khác trong giây lát.

Trên bàn, Connor càu nhàu và khi Draco quay lại đối mặt với thằng bé, nó đang đá chân lên không trung trong khi vẫy tay, thỉnh thoảng đập chúng xuống thảm.

"Làm sao một đống bầy nhầy thế này là đến từ một thứ dễ thương như vậy được chứ?" Draco rên rỉ khi bắt đầu lau mông cho Connor và thay tã mới. "Ôi, điều này thật kinh tởm."

Đột nhiên tiếng cười của Harry vang khắp căn phòng, tươi mới và rõ ràng, và người đàn ông tóc vàng liếc nhìn cậu với vẻ sửng sốt khi người kia quay đầu lại. Hắn thậm chí không thể giận Harry vì đã cười nhạo sự khốn khổ của hắn – vì hắn đã nhớ tiếng cười của cậu quá nhiều để có thể khó chịu vì điều đó bây giờ.

Nó đủ để làm cho công việc khủng khiếp và bẩn thỉu là thay tã cho con trở nên dễ chịu hơn.

Khi Harry đi làm, Connor sẽ ở lại Thái ấp Malfoy với sự chăm sóc đến từ Draco hay và ông bà nội nếu hắn có đơn hàng không thể hoãn lại. Ban đầu Draco rất bối rối, tự hỏi trước đây Connor đã ở đâu. Harry đã thừa nhận rằng trước đây nhà Weasley đã trông thằng bé.

"Không – không phải mẹ anh đã đề nghị trông con sao?" Draco hỏi sau một khoảng dừng khó xử. Hắn đang ngồi trong bếp của Harry, đưa cho Connor chai sữa trong khi Harry đang chuẩn bị bữa trưa nhanh cho cả hai người. Họ sẽ đi công viên với Connor để tận hưởng không khí trong lành khi thời tiết đang trở nên ôn hòa hơn.

Con dao dừng lại ngay phía trên quả cà chua cậu đang định cắt và Harry xoay vai; miệng cậu nhăn nhó khi liếc nhanh về phía người đàn ông tóc vàng. "Bà ấy có đề nghị," cậu miễn cưỡng tiết lộ và ngập ngừng. "Nhưng em đã từ chối."

"Tại sao?" Draco thận trọng hỏi, nghiêng chai một chút để Connor uống nốt phần sữa cuối cùng.

"Bởi vì em không muốn anh gặp con trai mình như thế. Vì có vẻ – vô cảm."

"Ồ." Draco nhìn xuống, quan sát cách Connor tham lam mút núm vú chai. Hắn đã cố tưởng tượng mình sẽ cảm thấy thế nào nếu một buổi sáng hắn đi xuống cầu thang và bất ngờ nhìn thấy một đứa bé đang nằm trong vòng tay mẹ. Hắn sẽ... bị tổn thương nếu phải thành thật. Giống như việc giới thiệu hắn với con trai mình một cách đàng hoàng là điều không đáng.

Ban đầu, mọi chuyện giữa họ không quá thoải mái khi cả hai đều cố gắng lấy lại thăng bằng sau mọi chuyện đã xảy ra. Sẽ có những ngày Harry nao núng khi Draco lơ đãng đưa tay chạm vào cậu và có những ngày Draco cảm thấy tội lỗi đến mức không thể nhìn Harry hay Connor, cảm thấy như mình không xứng đáng với họ.

Tuy nhiên, họ đã phải vật lộn để vượt qua nó. Không ai trong số họ muốn từ bỏ, ngay cả khi những ký ức về những ngày đó hiện lên trong đầu và treo lơ lửng như đám mây đen giữa cả hai một lúc trước khi có thể nói về nó.

Chủ yếu nhờ vào ảnh hưởng của Harry và Shacklebolt với tư cách là bộ trưởng, vụ án Hội Phượng hoàng trỗi dậy nhanh chóng được đưa ra xét xử. Người ta đã quyết định rằng đây sẽ là một phiên tòa riêng tư, để tránh báo chí và ngăn Hội có khả năng giành được thiện cảm.

Ban đầu Draco đã do dự, không thể quyết định liệu hắn có sẵn sàng đối mặt với những người đó ở trước tòa hay không. Ý nghĩ phải ở gần họ, những người đã đánh cắp ký ức của hắn, nguyền rủa hắn, tước đoạt gia đình của hắn và tra tấn hắn với ý định giết chết hắn... Đã đủ khiến Draco thức giấc nhiều đêm liền, ướt đẫm mồ hôi; tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Nỗi sợ hãi khiến hắn gần như từ chối tham dự phiên tòa, nhưng cuối cùng hắn đã nhượng bộ. Hắn cần sự kết thúc khi biết rằng họ sẽ bị trừng phạt vì tội ác của mình.

Harry vẫn ở bên cạnh hắn suốt quãng thời gian ấy; một sự hiện diện kiên định làm vững chắc người con trai mắt xám và mang lại cảm giác an toàn. Khi những đôi mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm vào hắn và những bị cái miệng khinh bỉ đe dọa, hắn biết mình có thể quay đầu lại, nhìn Harry và bắt gặp nụ cười trấn an của cậu. Hắn biết mình sẽ cảm thấy Harry đưa tay ra và đan những ngón tay của họ vào nhau, an ủi hắn. Hắn biết mình có thể tin tưởng vào những cử chỉ nhỏ nhặt đó để giúp hắn vượt qua thử thách này. Hắn có thể tin tưởng là Harry sẽ ở đó vì hắn, bất chấp mọi chuyện đã xảy ra.

Phiên tòa kéo dài suốt ba tuần. Bất chấp rất nhiều bằng chứng và lời khai của chính một số thành viên và một số nạn nhân - bao gồm cả Draco - các luật sư được chỉ định cho các thành viên Hội đã cố gắng lập luận rằng họ không đáng phải chịu một hình phạt nghiêm khắc.

"Họ đã đau khổ vì mất đi những người thân yêu và nỗi đau buồn khiến họ hành động phi lý." Một trong những luật sư lên tiếng, ném cái nhìn độc ác về phía Draco.

Tuy nhiên, cuối cùng thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì. Bất kể các luật sư đưa ra lời bào chữa nào, tòa án vẫn không thể tha thứ: mọi thành viên đều bị kết án chung thân ở Azkaban kèm theo lệnh tước đũa phép của họ.

Họ sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương Draco hay bất kỳ người thân yêu nào của hắn nữa. Nhiêu đó là đủ để hắn gục xuống vì nhẹ nhõm trên con ghế trong phòng xử án; Cánh tay của Harry vòng qua vai anh.

Họ đã an toàn.

Hai tháng sau khi buổi hòa giải, Harry dẫn Draco đi chơi trong buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của họ. Narcissa đã háo hức đồng ý trông Connor trong ngày và ngay cả Lucius cũng có vẻ hài lòng khi nghĩ đến việc dành thời gian cho cháu trai mình.

Họ bay hàng giờ liền, đua nhau và chơi trò Tìm kiếm khi mặt trời chiếu ấm áp phía trên họ. Cả hai cùng dùng bữa trưa và bữa tối và tiếng cười của họ không còn là chuyện hiếm gặp nữa.

Draco đã để Harry quyết định khi nào nên đưa mối quan hệ của họ đi xa hơn. Chàng trai trẻ đã xin hắn một chút thời gian và hắn tôn trọng mong muốn đó, ngay cả khi hắn rất muốn ngỏ lời hẹn hò với cậu nhiều lần. Hắn quá choáng váng khi để Harry bắt đầu bước tiếp theo; chắc chắn bây giờ chỉ là những cuộc hẹn hò và mối quan hệ của họ vẫn chưa giống như trước đây, nhưng...

Họ đang trong quá trình tiến bộ. Đối với Draco, việc phải mất bao nhiêu cuộc hẹn hò trước khi họ thực hiện bước tiếp theo không quan trọng; hắn vẫn rất vui vì mình đã có được cơ hội này.

Nó còn nhiều hơn những gì hắn mong đợi sau khi lấy lại được ký ức.

Cả hai chia sẻ nụ hôn đầu tiên sau gần một năm trong buổi hẹn hò thứ hai, khi Draco đưa Harry và Connor đến sở thú phép thuật ở London. Ngay trước chuồng của Manticore, được che chắn bằng những tấm chắn chắc chắn để ngăn lũ thú trốn thoát, trong khi Connor mê mẩn nhìn một chú Manticore con đang chơi đùa với anh chị em của mình, Draco và Harry cùng lúc quay đầu lại và nhìn nhau chằm chằm.

Trong một khoảnh khắc, dường như cả hai người họ đều nín thở và như thể họ là hai người duy nhất trên thế giới này; Sự chú ý của Draco hoàn toàn tập trung vào người con trai tóc đen trước mặt. Mọi thứ khác đều biến mất khỏi radar của hắ; tiếng ồn xung quanh của những người khác đang nói chuyện với nhau không còn gì ngoài tiếng ồn ào xa xăm.

Hắn liếm môi, thấy Harry tách ra đáp lại, và hỏi, giọng thô ráp hơn hắn mong đợi, "Anh – anh có thể hôn em được không?"

Một nụ cười nở trên khuôn mặt Harry và cậu bước lại gần hơn một bước, nghiêng đầu sang trái. "Em tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi luôn chứ," cậu thì thầm và rồi môi họ chạm vào nhau.

Nó tốt hơn những gì Draco nhớ; pháo hoa còn mãnh liệt hơn nụ hôn đầu tiên họ chia sẻ nhiều năm trước – nếu có thể. Tay hắn vòng quanh cổ Harry khi hắn hôn sâu hơn, ngay cả tiếng thở hổn hển của người mẹ ở gần đó cũng không đủ để khiến hắn dừng lại.

Chỉ khi phổi hắn bỏng rát và gào thét đòi không khí và tâm trí hắn đạt được cảm giác lâng lâng dễ chịu mà hắn luôn liên tưởng đến việc hôn Harry, hắn mới lùi lại và thở hổn hển. Hắn bắt gặp đôi mắt xanh lấp lánh, đồng tử chắc chắn đã to hơn trước và thở ra, cảm thấy như hệ thống của mình cần phải khởi động lại.

"Chắc chắn đáng để chờ đợi," Harry thô lỗ nói và bật ra một tiếng cười khúc khích khó thở.

Draco mỉm cười đáp lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng khác lên đôi môi hơi sưng tấy, trước khi quay lại đúng lúc để thấy đàn con Manticore đang chạy về phía mẹ của chúng. Khi đi theo Harry, người đang đẩy Connor trong xe đẩy, đi tới cuộc triển lãm động vật tiếp theo, niềm hạnh phúc lắng đọng như một con mèo đang kêu gừ gừ hài lòng trong lồng ngực hắn.

Vâng, họ đang đến được đó; từng bước một.

.

Sinh nhật của Draco năm nay diễn ra vào thứ Ba. Bạn bè và gia đình của hắn đều đã đi làm sớm hơn để ăn mừng vào buổi chiều. Pansy chào hắn bằng một nụ hôn lên má và cười toe toét; Blaise chỉ vỗ lưng; Dì Andromeda ôm hắn và đặt một nụ hôn mát lạnh lên trán. Teddy ôm hắn một cách nhiệt tình và nở nụ cười rạng rỡ.

Một tuần sau khi nói chuyện với Harry, hắn đã đến xin lỗi dì Andromeda về sự vắng mặt của mình. Dì đã bình tĩnh khi biết chuyện đã xảy ra và tâm sự với hắn, rằng dì đã nói với Teddy là anh họ của nó bị ốm để giải thích cho sự vắng mặt đột ngột khi đó. Theo như Teddy được biết, anh của nó đã nằm liệt giường trong vài tháng và nó đã bày tỏ sự lo lắng của mình về điều đó, đồng thời vẽ một số bức tranh cho Draco để "giúp anh ấy khỏi bệnh!"

Những bức vẽ đã có vị trí riêng trên tường trong phòng ngủ của Draco, như một lời nhắc nhở rằng ngay cả sau tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra, hắn vẫn còn gia đình của mình.

Harry trông có vẻ bối rối và đỏ mặt vì là người đến cuối cùng, với Connor đang ngủ trong địu. Cậu bé năm tháng tuổi có chiếc mũi màu đỏ anh đào và đôi má hồng hào như thể cậu bé đã khóc một lúc trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Thằng bé quấy quá," Harry giải thích cho sự đến trễ của mình, đỏ mặt khi cẩn thận hạ chiếc hộp xuống chiếc bàn mà gia tinh đã đặt trong vườn cho bữa tiệc này.

"Con đến rồi," Mẹ mỉm cười, bước tới nhìn cháu trai.

"Cảm ơn vì đã đến," Draco thì thầm, dừng lại bên cạnh Harry. Hắn cảm thấy lo lắng không thể giải thích được và giấu đôi tay run rẩy của mình ra sau lưng.

Người con trai tóc đen quay mặt về phía hắn mỉm cười, đưa tay bóp nhẹ vai trái của hắn. "Tại sao em lại không?" Cậu hỏi một cách khoa trương trước khi hôn lên miệng Draco trước sự chứng kiến ​​của mọi người.

Draco cảm thấy má mình nóng lên, nhưng vẫn hôn lại đầy háo hức; có điều gì đó đọng lại trong lồng ngực hắn như thể đây là lời tuyên bố táo bạo của Harry về mối quan hệ mới của họ, và mang lại cho hắn chút niềm tin đã mất rằng cuối cùng họ sẽ quay về như cũ được thôi.

Khi hắn lùi lại và nhìn qua vai Harry, hắn thấy Pansy giơ ngón tay cái lên không trung và hắn đảo mắt, giấu nụ cười khi cô nhếch mép.

Draco đã nhận được rất nhiều món quà tuyệt vời, chẳng hạn như một số cuốn sách độc dược quý hiếm của cha cậu và Blaise, nhưng giải thưởng người mang món quà đẹp nhất chắc chắn thuộc về Harry. Cậu không chỉ tặng cho hắn một số viên đá quý hiếm khó tìm mà hắn có thể sử dụng trong các lọ thuốc của mình – "Garin đã giúp em tìm một số trong số chúng," Harry nhún vai giải thích – nhưng món quà thứ hai của cậu còn chứa –

Một danh mục các ngôi nhà đang bán.

Khi Draco nhìn chằm chằm vào cuốn sách không nói nên lời, Harry chuyển chân và hắng giọng, nghe có vẻ xấu hổ khi hỏi, "Em biết chúng ta chưa nói về chuyện này trước đây, nhưng – anh có muốn sống cùng nhau không? Chúng ta có thể tìm nhà. Em đã đánh dấu bên cạnh những cái em nghĩ là tốt, nhưng tất nhiên đó cũng là quyết định của anh và – "

Draco cắt ngang lời lảm nhảm của cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt, cảm thấy choáng ngợp trước tình yêu thuần khiết mà hắn dành cho người cậu. Người con trai này, dẫu có bị xúc phạm và tổn thương, có lý do để từ chối Draco, nhưng vẫn cho hắn một cơ hội. Người con trai này, đã cho hắn một gia đình của riêng mình.

Người con trai này, người mà hắn sẽ yêu suốt đời – và hơn thế nữa.

Harry, người là tất cả đối với hắn.

"Có, anh muốn sống với em." Hắn thì thầm trên đôi môi hé mở của Harry và hơi ấm lan tỏa bên trong hắn khi đôi mắt xanh lấp lánh chạm vào đôi mắt xám của Draco.

Sau đó, họ ôm nhau, trao nhau vài nụ hôn nữa trong sự chúc mừng của gia đình và bạn bè.

Hắn không thể tưởng tượng được một ngày sinh nhật nào có thể tuyệt vời hơn ngày sinh nhật này.

.

Họ chuyển đến ngôi nhà mới - lớn hơn ngôi nhà trước một chút - vào tháng 8 khi cái nắng chói chang khiến họ đổ mồ hôi ngay cả khi dùng Bùa làm mát và khiến họ phải thở hổn hển trên ghế suốt buổi tối khi cuối cùng họ đã hoàn thành việc sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí của nó.

Harry quay lại đối mặt với hắn, móc ngón út của họ lại với nhau và mỉm cười, hơi mệt mỏi. "Chào mừng về nhà," cậu thì thầm khi Connor nằm trên tấm thảm chơi, tự lẩm bẩm một mình.

Đứa bé bảy tháng tuổi đã bò loanh quanh trên tấm thảm chơi của mình được một lúc, nhưng giờ đã ngồi xuống và cố gắng xây một tòa tháp từ những khối nhiều màu sắc của mình. Chúng sáng lên khi nó chạm vào và lần nào nó cũng hét thành tiếng phấn khích.

Draco nhìn con trai mình, rồi nhìn Harry và mỉm cười, cảm nhận được tình yêu thương của gia đình bao quanh mình như một tấm chăn. "Ừ, chào mừng về nhà," hắn lầm bầm và họ hôn nhau trên chiếc ghế dài mới của họ.

Mọi thứ đang dần rơi vào đúng vị trí của nó.

.

Nhưng đâu đó vẫn còn một số khoảnh khắc thật khó khăn. Không phải mọi thứ đều có thể được sửa chữa được ngay lập tức, ngay cả phép thuật cũng không thể làm được điều đó. Cả hai người thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng; Draco đã thức dậy vài lần và thấy Harry đang ngồi thẳng trên giường, ngơ ngác nhìn vào bóng tối. Vẻ mặt trống rỗng của cậu đủ để khiến trái tim Draco thắt lại vì đau đớn và tội lỗi và suốt một đêm như thế, và cả hai đã dành cả đêm trong vòng tay nhau, không ngủ mà chỉ tựa vào sự hiện diện của người còn lại.

Những cơn ác mộng của Draco có cùng chủ đề tái diễn: mất Harry và Connor. Đôi khi do một cuộc tấn công, một tai nạn, hoặc do chính hành động của hắn, nhưng những cơn ác mộng lần nào cũng kết thúc theo cùng một cách: hắn đều đánh mất họ. Bất cứ khi nào tỉnh dậy người hắn đều ướt đẫm mồ hôi, sau những cơn ác mộng như thế, hắn lại ra khỏi giường và dành chút thời gian trong phòng Connor, trông chừng đứa con trai đang ngủ say, tự trấn an mình rằng mọi chuyện vẫn ổn thôi. Sau đó, hắn quay trở lại phòng ngủ của mình, căn phòng của hắn và Harry, cẩn thận đặt mình trở lại giường, nhìn chằm chằm vào hình dáng đang ngủ của Harry cho đến khi mắt hắn trở nên quá nặng nề và giấc ngủ lại xâm chiếm hắn một lần nữa.

Họ không nói về Astoria. Draco đã từng hỏi về cô một lần, vào một buổi tối tháng Mười đầy gió, khi Weasley và Granger đến ăn tối với họ.

Harry cứng đờ, khom lưng trước đĩa của mình, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào nó. Weasley đã thở dài, trông vừa khó chịu vừa thất vọng.

"Cô ta không còn ở Châu Âu nữa." Anh thừa nhận với vẻ mặt nhăn nhó, đâm chiếc nĩa vào củ cà rốt hấp một cách ác độc. "Các Thần sáng Tây Ban Nha đã tìm ra cô ta, nhưng trước khi họ có thể bắt để thẩm vấn thì cô ta đã biến mất. Không có gì cho thấy cô ta vẫn còn ở Châu Âu."

"Điều này có nghĩa là cô ta có liên quan đến Hội?" Granger cau mày hỏi; những ngón tay cô siết chặt ly nước.

"Thì, có vẻ không tốt cho cô ta lắm khi cô ta không còn xuất hiện ở Anh nữa," Weasley đáp lại một cách khô khan, lắc vai. "Tuy nhiên, mình nghi ngờ rằng chúng ta sẽ không thể tìm ra sự thật được đâu. Dù cô ta có liên quan đến chuyện gì đi nữa, thì cô ta cũng mang theo thông tin đó khi rời đi rồi."

Cô ta sẽ không trở lại Anh trong một thời gian dài, nếu có. Cô ta có tham gia vào Hội không? Có phải cô là một phần trong việc đánh cắp ký ức của hắn và ếm lời nguyền lên hắn không? Hay đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô đã lợi dụng việc Draco tuyên bố mình là người tự do sau cuộc tấn công?

Draco không biết và có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được sự thật trừ khi họ tìm được cô. Tuy nhiên, hắn không háo hức gặp lại cô cho lắm. Dù có là thành viên của Hội hay không thì cô cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn gần như hủy hoại mối quan hệ của mình với Harry mãi mãi. Hắn không còn mong muốn gặp lại hay nói chuyện với cô nữa.

Khi họ làm tình đêm đó, chuyển động của Harry khá điên cuồng, nụ hôn và vết cắn của cậu mang mùi tuyệt vọng, như thể cậu sợ rằng Draco sẽ biến mất nếu cậu không hôn hắn mạnh hơn, nếu ngón tay cậu không bấu sâu vào trong cơ bắp của Draco, nếu cậu không ôm hắn đủ chặt.

"Anh sẽ không bỏ đi," Draco thì thầm sau đó, khi Harry nằm thở hổn hển bên cạnh hắn.

Harry đã thở ra chậm rãi; đôi mắt cậu hướng lên trần nhà trước khi nhắm lại và một tiếng thở dài thoát ra. "Em biết."

Draco đã hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của Harry và siết chặt vòng tay của cậu. Hắn không thể làm gì hơn ngoài việc chứng minh rằng hắn có ý đó.

Sau đó họ không bao giờ nói về Astoria nữa.

.

Viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời, tỏa ra những sắc màu rực rỡ xung quanh nó. Nó được buộc bằng một dải bạc dày; bên trong nó, biểu tượng của sự vĩnh cửu đã được khắc cẩn thận vào kim loại.

Đôi mắt xám chăm chú quan sát chiếc nhẫn, giơ nó lên dưới ánh đèn để nó càng sáng hơn nữa.

Hôm nay là tròn một năm kể từ khi họ ở bên nhau lần thứ hai. Hội đã cố gắng tách họ ra và suýt nữa đã thành công, nhưng họ vẫn đã chiến đấu vì nhau.

Bây giờ họ đã tới được đây: yêu nhau hơn bao giờ hết.

Một năm vừa qua không hề dễ dàng với những cơn ác mộng, những tổn thương, việc xây dựng lại niềm tin giữa họ. Tuy nhiên, họ đã vượt qua được chúng. Họ đang vượt qua cảm giác tội lỗi, nhắc nhở nhau hàng ngày rằng họ yêu nhau. Tình yêu của họ đã đủ mạnh mẽ để tồn tại bất chấp những trở ngại mà nó đã trải qua.

Hắn đã biết điều này rồi, nhưng nó càng củng cố niềm tin của hắn rằng: những gì hắn có với Harry là tất cả; nó đã là mãi mãi. Họ đã xây dựng lại mối quan hệ của mình từ những mảnh vụn bị xé nát và họ đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Draco? Anh có xuống không? Connor đang trở nên mất kiên nhẫn," Harry gọi từ tầng dưới.

Họ sẽ đến công viên để dã ngoại ở đó và vui chơi với con trai mình. Tối nay Connor sẽ ngủ lại Thái ấp của ông bà nội, trong khi hai cha của nó sẽ ra ngoài để kỷ niệm một năm bên nhau.

Đêm nay cũng sẽ là buổi tối Draco quỳ gối một lần nữa để ngỏ lời cầu hôn Harry. Hy vọng câu trả lời của Harry vẫn sẽ giống như lần đầu.

Tuy nhiên, xét đến việc cậu vẫn giữ chiếc vòng tay và nhẫn đính hôn của Draco, Draco có cảm giác tốt về chuyện này.

"Draco?"

"Ừ, anh tới đây!" Hắn đáp lại và sau khi liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương một lần nữa, hắn cẩn thận cất nó vào hộp và giấu nó vào một trong những ngăn kéo trên bàn làm việc, nơi nó sẽ phải đợi đến tối nay.

Sau đó hắn đi xuống tầng dưới, sẵn sàng trải qua một ngày nữa với người yêu và con trai mình.

Harry nhướng mày khi nhìn thấy nụ cười nhỏ của Draco và nhìn anh đầy nghi ngờ. "Anh đang nghĩ gì đó?"

"Rằng anh yêu em đến nhường nào," Draco cười tươi hơn và hôn nhanh lên miệng Harry, trước khi cúi xuống và bế Connor lên, đặt thằng bé nằm trên hông, trong khi cậu bé la hét và cười lớn, nắm chặt áo sơ mi của Draco giữa những ngón tay mũm mĩm của mình .

Cái cau mày nghi ngờ của Harry tan biến thành một nụ cười dịu dàng và cậu nhẹ nhàng siết chặt cánh tay Draco. "Em cũng yêu anh. Bây giờ đi thôi, trước khi chỗ tốt bị chiếm mất!"

Đúng, những gì hắn có với Harry là tất cả. Họ đã đến được đó, bất chấp mọi khó khăn như thế nào.

Hắn nóng lòng muốn được dành phần đời còn lại mãi mãi bên cậu. Và lần này mọi chuyện sẽ ổn thôi.

(Harry cuối cùng đã đồng ý. Draco sẽ phủ nhận một điều này đến hết đời, nhưng câu trả lời nhiệt tình của Harry đã khiến một vài giọt nước mắt lăn dài trên má hắn. Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề khi chiếc nhẫn của hắn lại được đeo quanh ngón tay Harry.

Nơi mà nó thuộc về và sẽ sớm được gắn liền với chiếc nhẫn cưới của họ.

Và lần này không có gì có thể ngăn cản họ được nữa.)

.

|fin|

.

Ôi cuối cùng mình cũng dịch xong rồi 😭 bộ đầu tay về DraHar nma mất tận gần hai năm mới xong.

Cảm ơn các bồ vì đã luôn ủng hộ và chờ đợi mình nhé. Mấy bồ là động lực siêu to khổng lồ để mình tiếp tục, và hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong các projects khác (nếu có) của mình nheeeeee.

(Anyway mình mới bắt đầu đăng những chương đầu của 'Chạy trên không trung' á.)

Send with luv,
iamaanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro