13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược Draco cho mấy bà nè.

.

Đầu hắn nhức nhối dữ dội khi hắn tỉnh lại, đau như thể đầu hắn đã bị đập nhiều lần vào một bề mặt cứng. Tầm nhìn của hắn mờ đi và khiến hắn khó có thể nhận ra mình đang ở đâu. Hắn đang bị treo trên một bức tường gồ ghề; tay chân của dang rộng và bị xích bằng những dây trói vô hình. Cây đũa phép của hắn đã rơi cách đó vài mét, nhưng trong tình trạng bị trói như thế này, hắn cũng không có hy vọng nhặt được nó lên. Không có âm thanh nào khác ngoài hơi thở khó nhọc của hắn và hắn từ từ ngẩng đầu lên, rít lên khi một cơn đau khác xuyên thẳng qua đầu, đi xuống dưới cổ.

Căn phòng nơi hắn bị nhốt không có bất kỳ đồ đạc nào. Không có cửa sổ và lối ra duy nhất bị chặn bởi một cánh cửa gỗ. Hắn bị trói vào bức tường đối diện với cánh cửa và khi hắn nghiên cứu kỹ hơn các bức tường, cảm giác buồn nôn tràn ngập trong hắn khi nhìn thấy những vệt máu cũ. Một số vết thậm chí còn chạm tới trần nhà và tâm trí hắn không muốn nghĩ đến loại vết thương nào có thể khiến máu bắn tung tóe lên cao đến vậy.

Nó có vẻ không tốt cho hắn chút nào.

Hắn đã ở đây bao lâu rồi? Nỗi sợ hãi tràn ngập trong bụng hắn khi hắn nhớ lại câu thần chú mà hắn đã sử dụng trong phòng trước khi lẻn ra ngoài. Tùy thuộc vào việc hắn đã ở đây bao lâu, có thể phải mất hàng giờ đồng hồ trước khi hai vệ sĩ của hắn phát hiện ra rằng Draco đã biến mất. Và rồi chuyện gì xảy ra? Họ không biết hắn đã đi đâu và phải mất nhiều giờ nữa họ mới nghĩ đến việc tìm kiếm ở hẻm Knockturn. Nếu họ có thể nghĩ đến việc kiểm tra ở đó.

Hắn đã thất bại một cách thảm hại và tất cả là lỗi của hắn. Hắn biết mình có một tấm bia được vẽ trên lưng nhưng hắn vẫn ra ngoài mà không có các Thần sáng. Hắn có thể ngu ngốc đến mức nào? Không có số tiền hay uy tín nào đáng để mất mạng nhưng hắn vẫn bỏ lại những người bảo vệ của mình. Để làm gì chứ?

Một lọ thuốc ngu ngốc.

Không còn nghi ngờ gì nữa rằng hắn sẽ bị giết bởi kẻ đã bắt cóc hắn. Đánh ai đó bất tỉnh và treo cổ họ trong một căn phòng với những bức tường đầy máu nghe không hẳn giống một lời mời xã giao.

Tuy nhiên, hắn từ chối chết ở đây. Làm quái gì mà hắn lại hiền lành như một con cừu non và chờ đợi cuộc hành quyết mình. Hắn nhắm mắt lại và tập trung pháp thuật của mình, nhẹ nhàng ngâm nga trong tâm trí. Thông thường hắn thích để pháp thuật chảy qua cây đũa phép, vì hắn chưa bao giờ hiểu rõ về bùa không đũa phép, nhưng những lúc tuyệt vọng đòi hỏi phải có những biện pháp tuyệt vọng. Cây đũa phép của hắn ở ngoài tầm với và ai biết được hắn còn bao nhiêu thời gian trước khi có người đến cứu hắn đây?

Vì vậy, hắn tập trung, lần theo một trong nhiều sợi chỉ dẫn đến cốt lõi pháp thuật của mình. Nó rung động nhẹ nhàng, thứ ánh sáng xanh dịu mà hắn đã quen dần khi học cách xác định cốt lõi của mình. Hắn cẩn thận kéo nó, thúc giục pháp thuật của mình nổi lên mặt nước và phá vỡ xiềng xích vô hình.

Pháp thuật của hắn tuân theo và bắt đầu dần dần nổi lên trên bề mặt, sưởi ấm hắn từ bên trong. Đầu ngón tay và ngón chân của hắn ngứa ran và hắn ngọ nguậy các ngón tay, dự đoán thời điểm pháp thuật của mình sẽ bộc phát. Nó gần nổi lên trên bề mặt, đập mạnh ngay bên dưới da hắn, và rồi -

Nó xì hơi. Như một ngọn lửa bị nước dập tắt.

"Không," hắn thở ra giận dữ, vùng vẫy tay chân, nhưng chẳng có tác dụng gì. Chúng đã đặt Lời nguyền Thoát nước lên cùm. Mọi phép thuật được sử dụng sẽ bị chúng nuốt chửng trước khi nó có thể làm được gì.

Hắn thử lại lần nữa, tạo ra một luồng pháp thuật thậm chí còn lớn hơn xuyên qua cơ thể mình, nhưng tất cả những gì nó làm chỉ khiến hắn kiệt sức và cơ bắp căng ra.

"A, mày tỉnh rồi."

Giọng nói thờ ơ, cộc cằn khiến Draco ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào người phù thuỷ vừa bước vào phòng. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của gã ta trước đây, nhưng tư thế và giọng nói cộc cằn của gã đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Một trong những kẻ tấn công hắn.

"Cho phép tao xin tự giới thiệu," người đàn ông mỉm cười nhẹ; đôi mắt nâu sẫm của gã lạnh lùng nhìn Draco. "Tên tao là David Loch. Liệu nó có gợi lên điều gì không?"

Draco im lặng lắc đầu, thận trọng quan sát cách Loch nhàn nhã tiếp cận hắn. Gã đá cây đũa phép của Draco vào bức tường bên phải và dừng lại cách hắn hai feet.

"Không, có lẽ là không," Loch nói nhẹ nhàng, nhưng cách những ngón tay gã siết chặt quanh cây đũa phép đã chứng tỏ cảm xúc thực sự của gã ta. "Tao đoán là sau khi tra tấn quá nhiều người, những cái tên có xu hướng hòa tan vào nhau, nhỉ?"

"Tôi không biết - "

Loch nâng giọng cao hơn một bậc. "Vào ngày mồng bảy tháng hai, cháu gái tao, Shelley Loch, bị vứt trước hiên nhà bố mẹ nó, gần như không còn sống sót. Nó đã bị bọn Tử thần Thực tử tra tấn và vết thương của nó nặng đến mức cha mẹ nó không bao giờ có thể kể cho những người còn lại trong gia đình chuyện gì đã xảy ra với con bé. Mày có biết ai là người tra tấn nó không?" Giọng gã hạ xuống thành một lời thì thầm nguy hiểm.

Draco nhắm mắt lại, mật trào lên trong cổ họng. Phải, hắn nhớ Shelley. Hắn chưa biết họ của con bé, nhưng ngày hôm đó, ngày 7 tháng 2, đã in sâu vào tâm trí hắn mãi mãi.

Trước đây, hắn đã cố gắng hoàn thành bằng việc chỉ sử dụng một số lời nguyền thiêu đốt hoặc lời nguyền châm chích, nhưng ngày hôm đó dì Bellatrix đã giám sát hắn và đe dọa sẽ để Fenrir xử lý mẹ của Draco nếu hắn không thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc. Ả đã suy nghĩ to về việc ả có thể nhốt Narcissa cùng với Wooding, một Tử thần Thực tử từng say sưa cưỡng hiếp và tra tấn phụ nữ. Tuyệt vọng để giữ cho mẹ mình được an toàn, Draco đã ném mọi lời nguyền và bùa chú không gây chết người mà hắn biết vào Shelley, nhốt cảm xúc của mình sau bức tường sắt trong tâm trí để phớt lờ lời cầu xin và la hét của cô bé. Điều đó thật khủng khiếp và Draco đã được trấn an bằng cách gặp ác mộng trong nhiều tháng cho đến khi dì Bellatrix cho rằng rằng hắn đã làm đủ và đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Đúng, có vẻ như bây giờ mày đã nhớ ra con bé," Loch lạnh lùng nhận xét.

"Tôi xin lỗi," Draco thì thầm, xấu hổ nhìn xuống đất. "Tôi biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì với anh, nhưng tôi thực sự xin lỗi vì đã làm tổn thương cháu gái của anh. Tôi làm vậy để bảo vệ mẹ tôi dẫu cho tôi biết đó không phải là một cái cớ."

Loch khịt mũi; âm thanh gay gắt khiến Draco nao núng. "Ồ, mày nói đúng rằng đó không phải là một cái cớ," gã nói lạnh lùng. "Nhưng tao không ngạc nhiên. Bọn Tử thần Thực tử bẩn thỉu sẽ chỉ bảo vệ chính chúng nó, phải không?" Gã quay đầu lại và ra hiệu cho ai đó ở bên ngoài.

"Cái - anh định làm gì?" Draco sợ hãi hỏi, hoảng sợ nhìn càng ngày càng có nhiều người bước vào phòng. Không giống như Loch, khuôn mặt của họ vẫn ẩn dưới chiếc mũ trùm đầu, nhưng đũa phép của họ đều hướng về phía hắn khi họ đứng thành một nửa vòng tròn.

"Bọn tao là một phần của Hội Phượng hoàng trỗi dậy," Loch giải thích, ngồi vào vị trí của mình giữa hai người trùm đầu. "Khi chiến tranh kết thúc, bọn tao đã hy vọng rằng các bên có tội sẽ bị trừng phạt tương ứng. Nhưng thay vào đó, chúng tao phải tuyệt vọng khi nghe rằng nọn Tử thần Thực tử bị tuyên án nhẹ hoặc thậm chí được thả ra, vì không có 'đủ bằng chứng' để buộc tội." Khi gã thốt ra câu cuối cùng; mắt gã lóe lên sự tức giận.

Một phù thuỷ có bờ vai rộng lên tiếng, "Gia đình chúng tao đã mất đi những người thân yêu do Tử thần Thực tử. Chúng tao buộc phải sống với sự mất mát, với những lỗ hổng còn sót lại trong trái tim, trong khi tụi mày và mọi kẻ cặn bã khác được phép bước đi tự do và tận hưởng niềm vui cuộc sống của mình. Trong khi những người thân yêu của chúng tao không còn cơ hội đó nữa!"

Lần này một người phụ nữ, gần như đứng ngay cạnh Draco, tiếp tục. "Chúng tao đắm mình trong tuyệt vọng một thời gian, trước khi nhận ra rằng mình có sức mạnh để làm điều gì đó. Nếu Wizengamot từ chối đứng về phía bọn tao, thì chính bọn tao phải tự mình thực thi công lý."

"Azkaban được canh gác quá nghiêm ngặt." Loch một lần nữa; nở một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt gã ta. "Vì vậy, chúng tao quyết định tập trung vào những người đã thoát khỏi tội ác. Nếu chúng tao phải nói lời tạm biệt với những người thân yêu của mình, thế tại sao mày lại được phép giữ lại những người thân yêu của mày chứ hả?"

Một phù thuỷ với thân hình rắn chắc hơn Loch, giải thích với giọng gần như buồn chán, "Bọn tao đã nghiên cứu cách tốt nhất để thực thi công lý. Phải mất một thời gian dài mới tình cờ phát hiện ra một lời nguyền thú vị. Mày thấy đấy, câu thần chú này có tác dụng gấp đôi: nó sử dụng ác cảm và tình yêu của người bị nguyền với một ai đó. Đương nhiên, lời nguyền này không có tác dụng đối với tất cả mọi người, nhưng khi nó không thể tìm thấy ác cảm để nuôi sống bản thân, nó sẽ hướng về tình yêu mà một người đang cảm nhận. "

"Ý anh là gì?" Draco thì thầm kinh hãi. Hắn sẽ hỏi họ liệu có phải là một ý tưởng thông minh khi nói cho hắn biết chính xác những gì họ đã làm hay không, nhưng hắn biết tại sao bây giờ họ lại nói chuyện thoải mái như vậy: họ không có ý định cho hắn bất kỳ cơ hội nào để nói ba hoa.

"Chúng tao đã kết hợp lời nguyền này này với máy kéo ký ức," người đàn ông bình tĩnh tiếp tục. "Một người trong chúng ta sử dụng Mày kéo ký ức trên những ký ức cụ thể, kéo chúng ra. Sau đó, chúng ta sử dụng Lời nguyền Cor Diverbero. Nó mang ác cảm lên thay thế cho tình yêu mà mày dành cho người yêu của mình, và biến nó thành sự thờ ơ. Thời gian càng lâu, sự thờ ơ càng trở thành hận thù. Điều đó kết hợp với việc mất đi ký ức cuối cùng sẽ khiến mày khiến mọi người chống lại mày. Thật không may, điểm yếu của lời nguyền này thực chất là ký ức. Nếu mục đích có thể vượt qua sự thờ ơ và tạo ra những ký ức mới với người yêu của họ, lời nguyền sẽ yếu đi."

"Như đã thấy với một số người mà chúng tao đã đưa ra công lý," Loch miễn cưỡng thừa nhận. Gã lắc đầu buồn bã. "Họ đã cố gắng xây dựng lại mối quan hệ của mình, nhưng chúng tao sẽ không hạ thấp mình xuống ngang hàng với những người như mày. Chúng tao sẽ cho phép họ được bình yên. Rốt cuộc thì chúng tao đã tìm được cách mang lại công lý cho những người xứng đáng nhất."

Gã nhìn Draco và nở một nụ cười toe toét, đủ sắc bén để sánh ngang với một con cá mập, làm bừng sáng khuôn mặt gã. "Trong nhiều tháng, chúng tao đã cố gắng tìm cách bắt được mày. Ai sẽ là tấm gương công lý tốt hơn mày được hả, Draco Malfoy? Mày, người có gia đình nằm trong nhóm thân cận nhất của Kẻ-mà-ai-cũng-là-ai-đó. Mày, kẻ đã tra tấn vô số người. Mày, người đã cố gắng làm ô uế Ngài Potter bằng bóng tối của mình. Mày không thể tưởng tượng được chúng tao đã vui mừng thế nào khi chứng kiến mày tự mình tiêu diệt mối quan hệ quý giá của mày mỗi ngày đâu."

Gã cười chói tai đến từ gã và ngửa đầu ra sau, trông có vẻ vui vẻ. Gã lắc đầu với một nụ cười yếu ớt. "Tao thừa nhận, có lúc chúng tao tưởng mình đã thất bại. Mày cứ tiếp tục sống với Ngài Potter và dường như giữa hai người không có gì không ổn. Nếu không phải chúng tao là người trừng phạt mày, chúng tao thậm chí còn không biết rằng mày đã bị nguyền rủa! Nhưng có vẻ như bản chất thực sự của mày cuối cùng đã bắt kịp và mày đã cho cả thế giới thấy mày thực sự là ai: một Phù thuỷ Hắc ám tàn nhẫn, thiếu khả năng để thực sự yêu thương. Tuy nhiên, tao cũng thấy tiếc cho Ngài Potter. Chắc chắn chuyện như vậy đã khiến ngài ấy tổn thương vô cùng khi nhận ra rằng người đàn ông mà ngài ấy sắp hiến dâng cuộc đời mình lại không thể tập hợp được dù chỉ một chút tình yêu mà ngài ấy chắc hẳn đã dành cho mày. Mày đã có tất cả, Malfoy, và mày đã mất tất cả mà không có ai để đổ lỗi ngoài chính bản thân mày. Thế giới sẽ cảm ơn chúng tao một khi chúng tao loại bỏ được những kẻ như mày đó."

"Anh điên rồi," là tất cả những gì Draco có thể thốt ra khi tâm trí hắn cố gắng hiểu những gì gã vừa nói. Sự tê liệt đang dần xâm chiếm; ngay cả suy nghĩ của hắn cũng im lặng khi cơn sốc ập đến.

"Không, thưa ông Malfoy, tôi có thể hứa với ông là tôi có đầu óc tỉnh táo," Loch cười khúc khích và giơ đũa phép lên, tỉnh táo ngay lập tức. "Nói nhảm đủ rồi. Đã đến phần cuối cùng trong hình phạt của mày."

Trước khi Draco có thể mở miệng, một tia sáng vàng rực chiếu thẳng vào ngực hắn và hắn nghẹn ngào khi phổi bị ép lại với nhau, giống như một bàn tay lớn đang siết chặt quanh chúng. Hắn rên rỉ, lắp bắp và cố gắng hít thở, nhưng phổi hắn chỉ siết chặt hơn và những đốm đen xuất hiện quanh rìa tầm nhìn của hắn khi cơn hoảng loạn hoàn toàn chặn đứng cổ họng.

Trước khi hắn bất tỉnh lần nữa, vòng kẹp quanh phổi hắn đột nhiên biến mất và hắn ho dữ dội, phổi nóng rát khi cố gắng hít thở không khí nhanh nhất có thể; đầu trở nên lâng lâng.

"Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi," Loch lạnh lùng nói.

Và đúng vậy.

Lời nguyền nối tiếp lời nguyền, hết câu này đến câu khác tấn công hắn, gây ra sự đau đớn không thể tưởng tượng được. Có Lời nguyền Tra tấn trong một khoảnh khắc, đau đớn không thể diễn tả được đến nỗi hắn gần như xé nát dây thanh quản của mình khi hét lên. Có Lời nguyền Chém, gây ra những vết cắt sâu ở tay và chân. Muối đã được xát lên những vết thương hở đó; móng tay của hắn ta bị rút ra; xương bánh chè của hắn vỡ vụn; xương sườn của hắn bị gãy từng chiếc một, một số trong số chúng đâm thẳng vào da hắn. Một số cơ bắp bị xé toạc, nằm giữa những mảnh xương gãy. Máu của hắn có lúc biến thành lửa lỏng, đốt cháy hắn từ trong ra ngoài. Những cú đấm vô hình giáng thẳng vào bụng và mặt, làm gãy mũi và đẩy hết không khí ra khỏi người Draco.

Đó là một cơn đau đớn tột cùng không bao giờ kết thúc và tâm trí hắn lạc lối trong làn sương mù trắng xóa nóng bỏng của nỗi đau, nhấn chìm, kéo hắn xuống dưới, khiến hắn cầu xin lòng thương xót và bóng tối, bất cứ điều gì để ngăn chặn nỗi đau này, giúp hắn thoát khỏi nó.

Mọi tế bào trong cơ thể hắn đều đang gào thét; nước mũi, máu và chỉ có Merlin mới biết còn thứ gì khác đang chảy xuống mặt hắn, máu từ từ chảy ra từ vết thương, rơi tõm, tõm, xuống sàn.

Hắn đã mất giọng, cổ họng như đang bốc cháy, móng vuốt cào vào mô nhạy cảm, và phải mất một lúc hắn mới lờ mờ nhận ra giọng nói đã dừng lại. Bây giờ hắn chẳng là gì ngoài một mớ hỗn độn chảy máu; thậm chí còn không thể khóc được nữa. Sinh lực của hắn đang dần cạn kiệt, bóng tối tràn lên ở rìa. Âm thanh của hơi thở lạch cạch tràn vào tai hắn và hắn không cảm thấy gì ngoài máu.

Sẽ không còn lâu nữa đâu.

Tiếng bước chân đến gần vang lên trong căn phòng đột ngột im lặng, dội lại giữa những bức tường. Đầu Draco gục xuống; tất cả sức lực đã rời bỏ hắn và hắn không còn sức lực để nhìn lên nữa. Thay vào đó, hắn nhìn chằm chằm một cách trống rỗng bằng một mắt, mắt còn lại quá bầm tím và sưng tấy nên không thể sử dụng được nữa, và đôi giày đen lọt vào tầm nhìn mờ mịt của Draco.

Những ngón tay đẩy cằm hắn lên và hành động đó càng khiến cơn đau bùng lên dữ dội hơn, nhưng hắn không thể rên rỉ được, liên tục đập xuống hắn, trong hắn.

Loch chắt lưỡi và lắc đầu buồn bã. "Trông cậu không được khỏe lắm, cậu Malfoy," gã thì thầm, cố gắng thu hút sự chú ý của Draco.

Người con trai tóc vàng chỉ nhìn chằm chằm vào gã một cách khó hiểu, ước gì mọi thứ cứ kết thúc đi.

"Mày biết đấy, chúng tao, Hội Phượng hoàng trỗi dậy, chúng tao không phải không có lòng thương xót," Loch nhẹ nhàng tiếp tục, thọc tay còn lại vào túi. "Chúng tao sẽ không để mày phải chịu đựng quá lâu nữa đây. Thực ra trước khi chấm dứt sự đau khổ của mày, chúng tao sẽ tặng mày một món quà cuối cùng."

Một cái chai màu xanh đậm được vẫy tới vẫy trước mặt Draco, nhưng cơn đau nhói khiến hắn khó tập trung vào thứ đang xoay tròn bên trong nó.

"Mày thấy đấy, như một hành động thương xót của chúng tao dành cho mày, chúng tao sẽ trả lại cho mày những ký ức này. Ai lại không muốn rời khỏi trái đất này với hình ảnh cuối cùng là những người thân yêu của mình chứ? Và nhận ra rằng mày đã làm tổn thương họ đến mức nào?" Loch cười một cách tàn nhẫn và giật lấy mái tóc vàng, kéo thô bạo.

Draco thở hổn hển và rồi một thứ gì đó đặc và lạnh đột nhiên tràn thẳng xuống cổ họng hắn. Khoảng một lúc vẫn chưa có gì xảy ra.

Sau đó hắn chìm xuống.

Hắn rùng mình, tự vòng tay ôm lấy mình. Những sợi dây trói hắn vào tường và kéo mạnh cổ tay hắn và hắn bò đến gần bức tường hơn. Căng tai lên, hắn cố gắng nghe bất kỳ âm thanh nào từ tầng phía trên mình.

Nơi đây vẫn im lặng một cách kỳ lạ và hắn nuốt nước bọt; bụng hắn quặn thắt. Im lặng không phải là điều tốt; không phải ở nơi này.

Hắn kéo chân lên, phớt lờ sự phản kháng của các cơ và giấu mặt vào đầu gối; trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Căng thẳng, hắn vẫn co ro trong góc, giật mình khi nghe thấy từng tiếng cọt kẹt và rên rỉ nhỏ mà tòa nhà phát ra.

Hắn gần như giật mình khi cánh cửa sắt mở ra, phát ra tiếng rên rỉ khủng khiếp mà sẽ ám ảnh hắn trong những giấc mơ nhiều đêm sau đó. Hắn cẩn thận ngẩng đầu lên và nín thở khi cửa phòng giam mở khóa và hình bóng Potter lọt vào tầm mắt, trông giống như đã chết hơn là còn sống. Cậu ta bị đẩy về phía trước một cách thô bạo và khuỵu xuống với một hơi thở hổn hển, dùng tay đỡ cú ngã trước khi oằn mình qua chúng. Phòng giam của họ bị đóng cửa nhanh chóng như khi nó được mở ra và tên Phù thủy Hắc ám đã bắt Draco - có phải là một tuần trước, hai tuần, hay có thể hơn không? - lẩm bẩm gì đó khi gã đang thở hổn hển, lững thững quay lại con đường mà gã đã đi. Nhưng là sau khi quàng những sợi dây mới quanh cổ tay Potter, trói cậu chặt như Draco.

Hai người đàn ông trong phòng giam im lặng một lúc; Potter nằm dài trên sàn nhà bẩn thỉu trong khi thở hổn hển, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Cuối cùng, cậu đứng dậy với đôi tay và đôi chân run rẩy và ngồi phịch xuống cạnh Draco, rõ ràng là kiệt sức.

"Lẽ ra cậu phải đến để cứu tôi ra." Draco cứng người khi lời nói thoát ra khỏi miệng và căng thẳng.

Potter chậm rãi quay đầu về phía hắn, chậm rãi chớp mắt nhìn hắn qua cặp kính mờ. "Tôi biết," cậu nói lặng lẽ. "Tôi thế chỗ của anh." Cậu ta nhún vai như thể vừa trả lời một câu hỏi trong lớp thay vì ép pháp thuật của mình phải ra ngoài và có nguy cơ phát điên.

"Tại sao?" Draco đã cam chịu số phận của mình. Nếu Phù thủy Hắc ám thậm chí còn bắt được và khuất phục được Potter, thì hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào.

"Bởi vì cậu đã chịu đựng đủ rồi," Potter tiếp tục với giọng nói nhẹ nhàng tương tự. Cậu nhìn đi chỗ khác và thở dài. "Cậu đã ở đây lâu hơn tôi. Tôi có thể chịu đựng được."

"Trông cậu không giống thế," Draco cáu kỉnh, thọc ngón tay vào chân cậu.

Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, Potter cười khúc khích một cách thô ráp. "Không, tôi đoán là không," cậu đồng ý và rồi tựa người vào tường. "Tuy nhiên, bây giờ gã sẽ để chúng ta yên một thời gian." Mắt cậu rũ xuống; toàn thân cậu đang la hét vì kiệt sức.

Đôi mắt xám quan sát đối thủ cũ của mình một cách cẩn thận, chú ý đến cách các ngón tay của cậu liên tục co giật như thể có dòng điện chạy qua chúng. "Nghỉ ngơi đi, Potter," hắn lẩm bẩm và liếc nhìn chỗ khác; có cái gì đó kì lạ đang xoắn lại trong lồng ngực Draco.

Hắn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, nhưng rồi có thứ gì đó ấm áp áp vào cánh tay hắn và hắn cứng người, từ từ quay đầu lại. Đó là Potter, đã ngắt kết nối với thế giới và đầu tựa vào cánh tay của Draco.

Hắn do dự, cân nhắc xem mình có nên làm điều đó hay không, nhưng rồi hắn cẩn thận, chậm rãi, vòng tay quanh người Potter, đặt cậu dựa vào ngực mình một cách thoải mái hơn. Potter thở dài trong giấc ngủ nhưng không thức dậy và đó có lẽ là dấu hiệu tin cậy lớn nhất mà cậu có thể thể hiện. Nó khiến Draco phải nuốt nước bọt, cảm giác kỳ lạ như thể mình vừa được trao một thứ gì đó quý giá. Hắn lại nhìn đi nơi khác, hít một hơi run run.

Hắn cho rằng còn có những người tệ hơn Potter bị nhốt cùng thế này.

XXX

Cho đến nay mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo. Draco đã cố gắng đặt được một bàn cho hai người ở Golden Rose, một nơi không hề dễ dàng vì nó rất nổi tiếng vào buổi tối. Đúng vậy, đó là một trong những nhà hàng đắt nhất ở Anh, nhưng buổi hẹn hò tối nay của hắn còn hơn cả xứng đáng với mức giá mà họ yêu cầu ở đây.

Thức ăn rất ngon và rượu Elven màu đỏ sẫm lướt qua lưỡi hắn như tơ lụa, làm ấm hắn từ bên trong. Cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy, thỉnh thoảng xen lẫn một vài tiếng cười. Đến giờ vẫn tốt.

"Tôi không nghĩ cô ấy đã tha thứ cho cậu ta vì đã làm hỏng chiếc áo len yêu thích của cổ đâu," Draco nhếch mép cười, kết thúc câu chuyện về ngày Blaise làm đổ hai loại đồ uống và một lọ thuốc màu cầu vồng lên chiếc áo len cashmere yêu thích của Pansy. Khuôn mặt của Pansy trông như thể cô ấy đã nuốt Thuốc Màu Cầu Vồng sau khi chứng kiến thiệt hại mà nó gây ra vậy.

Harry bật cười, ngửa đầu ra sau, và nụ cười nhếch mép của Draco trở thành một nụ cười hài lòng. Hắn đã rất lo lắng kể từ khi Harry đồng ý hẹn hò với hắn hai ngày trước và nỗi sợ hãi về việc làm hỏng chuyện vẫn lởn vởn trong tâm trí mình. Chắc chắn, kể từ khi sống sót sau sự tra tấn của Phù thủy Hắc ám, họ đã có quan hệ tốt hơn, nhưng quan hệ tốt không có nghĩa là đảm bảo một cuộc hẹn hò thành công. Đặc biệt là vì hắn không chắc chắn rằng Harry có sẵn sàng hẹn hò với đàn ông hay không. Cụ thể hơn: liệu cậu ấy có sẵn sàng hẹn hò với Draco hay không.

Hãy tưởng tượng cú sốc của hắn khi cậu con trai tóc đen đồng ý với lời mời hẹn hò của hắn. Sau khi khuất tầm mắt của mọi người, hắn thật sự đã niệm một bùa châm chích nhẹ lên bản thân để kiểm tra xem mình có đang mơ hay không.

Hắn biết người khác sẽ nghĩ rằng họ đang tiến triển quá nhanh - đặc biệt là Weasley đã không giữ bí mật về việc anh không tin vào động cơ muốn hẹn hò với Harry của Draco. Nhưng hắn không quan tâm. Điều này cảm giác thật đúng và nếu cuối cùng nó không thành công thì ít nhất họ đã thử. Hắn sẽ chỉ chấp nhận nó một ngày nào đó.

"Cô ấy có trả thù không?" Harry thích thú hỏi, nhấp một ngụm rượu trong ly rượu của mình. Đôi mắt cậu sáng ngời như viên đá quý trong những ngọn nến lơ lửng xung quanh.

Người đàn ông tóc vàng chế giễu. "Tất nhiên là cô ấy sẽ trả thù rồi. Đó là Pansy mà; cô ấy sẽ không để những chuyện như thế xảy ra mà không trừng phạt."

Harry nghiêng người về phía trước, trông có vẻ thích thú. "Cô ấy đã làm gì?"

"Cô ấy nguyền rủa tất cả quần áo của cậu ta biến thành màu vàng mù tạt xấu xí với những đốm xanh sáng trong suốt một tháng - mà đó lại là tháng mà cậu ta có nhiều cuộc hẹn quan trọng luôn cơ," Draco lắc đầu đáp. Hắn vẫn bị giằng xé giữa cảm giác thích thú và cảm thông với Blaise. Màu vàng mù tạt thực sự không phải là màu của đàn ông.

Người đàn ông tóc đen huýt sáo đầy ấn tượng. "Chết tiệt, hãy nhắc tôi đừng bao giờ chọc giận cô ấy đấy nhé," cậu nói một cách ngưỡng mộ.

Một cảm giác choáng váng dễ chịu lan khắp người Draco khi hắn nhận ra hàm ý trong lời nhận xét của Harry và hắn không thể không cúi đầu xuống khi cảm thấy má mình nóng lên một chút. Một nhận xét như vậy - điều đó chỉ có nghĩa là Harry không phản đối việc xem chuyện này diễn ra giữa họ, phải không?

Một cái bóng phủ lên họ và Draco ngạc nhiên nhìn lên, tự hỏi liệu đó có phải là fan của Harry hay không. Hắn nghiến chặt hàm khi bắt gặp đôi mắt xanh lạnh lùng.

Astoria Greengrass đang đứng cạnh bàn; mái tóc cô được uốn thành những lọn mềm mại như cô ưa thích. Chiếc áo choàng màu xanh đậm của cô rất vừa vặn và một loại sợi bạc nào đó được đính vào mép tay áo của cô ấy, tạo thành những bông hồng nhỏ. Cô bắt gặp đôi mắt xám một lúc trước khi ánh mắt cô hướng về phía Harry, người đang chớp mắt và nhìn lại đầy thắc mắc.

"Vâng, chúng tôi có thể giúp gì cho cô?" Cậu tò mò hỏi, hạ dao nĩa xuống đĩa.

Cô phớt lờ cậu và quay lại nhìn Draco; khuôn mặt của cô ấy giống như một bức tượng đá. "Anh kết thúc mối quan hệ tán tỉnh của chúng ta vì điều này?" Giọng nói của cô lạnh lùng nhưng đôi mắt lại như đang phun ra lửa.

Draco căng thẳng và cảm thấy đôi mắt xanh đang nhìn mình. Đúng là hắn đã bắt đầu tán tỉnh Astoria được một thời gian, nhưng hắn đã phá vỡ mối quan hệ đó hai tuần trước. Cũng không phải là họ đã tán tỉnh nhau lâu như vậy. Giai đoạn đầu chỉ mới bắt đầu khi Draco nhận ra Astoria không phải là người phù hợp với hắn. Một phần vì hắn đã nhận ra rằng sự quan tâm của hắn dành cho Harry không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè, mà còn vì cô quá nhàm chán đối với hắn. Cô đã làm theo mọi điều hắn đề nghị; không có ngọn lửa thực sự nào cả. Hắn cứ như thể tán tỉnh một con rối.

"Tôi đã nói với cô lý do rồi, Astoria," hắn trả lời ngắn gọn, hơi nheo mắt lại.

Cô khịt mũi, một âm thanh xấu xí chẳng cải thiện được quan điểm của Draco về cô, và nói với Harry. "Tôi không hiểu anh ấy nhìn thấy gì ở anh, xét đến những sự khác biệt," cô nói, nhăn mũi, "và tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu nghĩ rằng anh có cơ hội thu hút sự chú ý của anh ấy lâu dài. Vì thế, hãy tận hưởng thời gian của anh nhé, vì tôi đảm bảo với bạn rằng điều đó sẽ không kéo dài lâu đâu." Cô khịt mũi rồi đột ngột quay lại; gót chân cô gõ mạnh lên gạch khi cô rời nhà hàng với người chị gái cau mày đi theo.

"Thật là một người phụ nữ dễ chịu," Harry nhận xét thẳng thừng; khuôn mặt của cậu không biểu lộ điều gì.

Draco nhăn mặt và xoa trán; sự thèm ăn của hắn bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Mọi chuyện đã bắt đầu quá tốt đẹp... và giờ tất nhiên là nó phải có vấn đề rồi.

"Tôi thề rằng chuyện giữa chúng tôi không phải là chuyện tưởng tượng thoáng qua như cô ấy muốn cậu tin," hắn nói, hy vọng với Merlin rằng Astoria không cố gắng làm hỏng mọi chuyện giữa họ.

"Thật tốt là tôi không dễ bị ảnh hưởng đến vậy," Harry đáp lại, mỉm cười yếu ớt.

Người đàn ông trẻ tuổi không tỏ ra khó chịu, nhưng Draco khó có thể thư giãn sau sự gián đoạn đó, lo sợ cuộc hẹn của họ sẽ kết thúc. Harry đã nói rằng cậu không dễ bị ảnh hưởng, nhưng...

Rốt cuộc thì quá khứ của họ không hề tuyệt vời như vậy.

Chẳng mấy chốc họ đã đứng trước cửa Quảng trường Grimmauld 12 - nơi ở tạm thời mà Harry đã đảm bảo với hắn bằng một cái nhăn mặt.

Harry phá vỡ sự im lặng khó xử bằng một nụ cười nhẹ, nghịch nghịch chiếc móc áo choàng của mình. "Chà, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời," cậu nói đầy vui vẻ.

Draco nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Tôi không thể biết liệu cậu có nói dối hay không," hắn miễn cưỡng thừa nhận.

"Tại sao tôi lại nói dối?" Harry nhướn mày, nhìn chàng phù thủy tóc vàng đang sửng sốt.

"Những buổi hẹn hò đầu tiên thường không bị gián đoạn bởi những người ác ý," Draco nói ngắn gọn.

"Ừ thì, tôi chưa bao giờ làm mọi việc theo cách bình thường," Harry nhẹ nhàng nhận xét, huých tay Draco một cách tinh nghịch. Khi Draco mím môi nhìn đi chỗ khác, người con trai tóc đen nhẹ nhàng thở dài và làm người kia ngạc nhiên bằng cách nắm lấy tay hắn. "Thật đấy, Draco, tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời và tôi rất mong chờ cuộc hẹn tiếp theo của chúng ta."

Điều đó khiến Draco quay đầu lại với đôi mắt mở to. "Ý cậu là vậy à?" Hắn hỏi và hắn ghét sự không chắc chắn của mình. "Bởi vì Astoria đã sai. Cậu không - cậu không chỉ là một điều gì đó với tôi."

Nét mặt Harry dịu lại và cậu gật đầu. "Ừ, tôi nói thật đấy. Dù sao thì tôi cũng không có ý định nghe lời cô ấy đâu." Cậu dừng lại và khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Bây giờ, anh định hôn em hay anh cần em chủ động trước hả?"

"Hách dịch quá," Draco lẩm bẩm, nhưng cúi đầu xuống và một âm thanh ngạc nhiên nhẹ thoát ra khỏi cổ họng cậu khi hắn kết nối với môi Harry sớm hơn hắn hằng mong đợi. Chúng mềm mại bên dưới hắn và hắn trượt tay xuống lưng Harry, kéo cậu lại gần hơn.

Nụ hôn của họ bắt đầu với do dự, nhưng ngay giây phút Draco ấn mạnh hơn, nó như thể một ngọn lửa được bùng lên và Harry thèm khát đáp lại nụ hôn của hắn, ép mình lại gần người con trai cao hơn một cách không thể tin được. Môi họ cử động, lưỡi họ lướt nhẹ vào nhau và pháo hoa nổ trong đầu Draco; nhiệt độ nhanh chóng tích tụ ở bụng dưới của hắn.

Cứ như thể hắn đã bị thiếu oxy hàng thế kỷ và giờ đây hắn đang nếm được không khí ngọt ngào dưới hình dạng miệng của Harry đang áp vào miệng hắn.

Miệng họ tách ra với một tiếng thở hổn hển ướt át và họ đứng đó, thở hổn hển một lúc, phổi tham lam hít thở không khí mát mẻ của ban đêm, khi họ lạc vào mắt nhau.

"Vậy, buổi hẹn hò thứ hai à?" Harry cao giọng hỏi; đôi má ửng một màu đỏ hồng.

"Buổi hẹn thứ hai, ừ," Draco đồng ý, giọng hắn thô ráp và cánh tay hắn siết chặt quanh eo Harry.

Ừ, buổi hẹn hò thứ hai nghe thật tuyệt vời.

XXX

Hắn đang sắp xếp đống áo sơ mi cuối cùng vào tủ quần áo lớn thì chợt nhận ra có đôi mắt đang dõi theo sau lưng mình. Bằng một cú vẩy đũa phép, cánh cửa tủ quần áo đóng lại với một tiếng 'cạch' lặng lẽ và hắn quay lại với một bên mày nhướn lên.

"Ron và Hermione vừa rời đi, cùng với Andromeda và Teddy," Harry thông báo cho hắn; mái tóc đen dựng ngược lên như thể mới bị sét đánh nhiều lần.

"Thật à?" Draco ậm ừ, nhét cây đũa phép vào túi. Hắn liếc nhìn quanh phòng ngủ của họ và gật đầu hài lòng. Tất cả các hộp đã được mở ra và mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó.

Harry rón rén đến gần hắn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của Draco. "Bây giờ đây chính thức là nhà của chúng ta rồi," cậu nói một cách đắc thắng; cùng với đôi mắt long lanh phấn khích. "Bây giờ chúng ta đang sống cùng nhau."

"Anh biết điều đó mà, vì hôm nay anh chẳng làm được gì ngoài việc mở hộp," Draco đáp lại khô khốc, nhưng hắn không thể ngăn được một nụ cười nở trên khuôn mặt, được thúc đẩy bởi cảm giác choáng váng khi cuối cùng cũng được ở chung nhà với bạn trai mình.

Ngôi nhà này bây giờ là của họ. Họ cùng nhau xây dựng cuộc sống tại đó, nơi có lẽ một ngày nào đó họ sẽ thành lập một gia đình. Một nơi chỉ là của riêng họ, không được chia sẻ với cha mẹ và được bảo vệ bởi những kết giới thậm chí còn mạnh hơn những kết giới xung quanh Thái ấp Malfoy.

Của họ. Chưa bao giờ một từ nào nghe dễ chịu hơn từ đó vào lúc này.

"Em nghĩ chúng ta nên ăn mừng điều này, ăn mừng vì chúng ta sống cùng nhau," Harry thì thầm, mắt cậu nhắm hờ; khóe miệng cậu nhếch lên một cách kỳ lạ khiến Draco lập tức kích động vì thích thú.

"Và em sẽ ăn mừng điều này như thế nào?" Draco ngây thơ hỏi; Ánh mắt hắn dán chặt vào đôi môi đỏ mọng. Hắn hét lên ngạc nhiên khi có một bàn tay khỏe mạnh đẩy hắn ngã xuống giường, nảy lên một, hai lần.

Hắn vừa ngồi dậy thì trong lòng hắn đã có một thân hình mảnh khảnh ấm áp đang ép háng họ vào nhau. Cánh tay vòng qua cổ hắn, đặt lỏng lẻo trên vai và Harry bắt đầu nghiến hông vào hắn, cúi đầu để thở vào miệng Draco.

"Em, anh, trần truồng trên chiếc giường này," cậu rên rỉ và âm thanh đó bắn thẳng vào phía dưới Draco làm hắn rùng mình, tay ôm lấy hông Harry.

"Đôi khi em thực sự có những ý tưởng hay nhất đó, Potter," Draco thì thầm và môi họ gặp nhau trong một nụ hôn sâu và thèm khát khi tay họ kéo và giật quần áo cho đến khi những món đồ đó bay trong không trung và đáp xuống nơi mà chỉ Merlin mới biết.

Nhưng Draco chẳng còn tâm trí quan tâm đến chúng. Tất cả những gì hắn quan tâm là trần trụi, ấm áp và thứ đang có ý định hút não hắn ra. Tiếng hét của hắn bị nuốt chửng bởi đôi môi sưng tấy, bầm tím và rồi hắn chuẩn bị cho Harry, đến lượt hắn khiến người con trai phát điên, trước khi đi vào hắn một cách trơn tru, và nghe tiếng rên rỉ của Harry rung lên bên tai.

Họ đã làm điều đó nhiều lần trước đây, ở nhiều tư thế khác nhau, nhưng Draco nghĩ hẵn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với cậu, với người con trai mà hắn yêu điên cuồng, người mà hắn hiện đang chung sống cùng.

Với người mà ngày nào đó hắn sẽ cùng xây dựng nên một gia đình.

XXX

"Chúng ta vẫn chưa biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào với thuốc. Thật không may, có 55% khả năng anh ấy sẽ phản ứng xấu với chúng và tình trạng của anh ấy sẽ trở nên tồi tệ hơn. Khi điều đó xảy ra..."

Draco đã ngừng nói chuyện vào thời điểm đó. Hãy để Granger lắng nghe Lương y huyên thuyên về việc họ không thể làm điều gì tồi tệ với Harry.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác nôn nao như có thể ói ra bất cứ lúc nào, hắn xông vào phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc giường đơn độc, xung quanh chẳng có gì ngoài màu trắng.

Hắn đã nhận được Thần hộ mệnh nửa giờ trước; Con chó Patronus của Weasley run rẩy thông báo với hắn rằng nhiệm vụ đã phạm một sai lầm khủng khiếp, và rồi Harry đã bị một con Manticore tấn công dã man.

Với đôi chân không vững, Draco tiến đến gần chiếc giường, cơ thể vừa nóng bừng và lạnh lẽo khi hắn thấy những vết thương. Toàn bộ thân mình của Harry được quấn trong những lớp băng dày màu trắng; mùi chua ngọt gần giống của Thuốc Chữa bệnh thoang thoảng trên da cậu, vương vấn trong không khí như làn khói. Con Manticore đã chém cậu một nhát rất nặng, vết cắt sâu đến nỗi ruột cậu suýt rớt ra ngoài. Cánh tay của Harry cũng có những vết băng tương tự từ cả vết cắn và vết móng vuốt. Một số vết cắt đỏ rực trên má và trán cậu.

Thương tích từ móng vuốt của con Manticore đã đủ tệ rồi - tệ, nhưng có thể chữa trị được. Nhưng trong lúc vội vàng đẩy Weasley sang một bên, vai của cậu đã bị đuôi của con Manticore sượt qua. Việc nó sượt qua cậu vừa là một điều may mắn vừa là một lời nguyền: một vết chích hoàn toàn có nghĩa là chết ngay lập tức, nhưng một phần chất độc vẫn tìm cách xâm nhập vào máu của người con trai đó.

Các Lương y đã bơm cho cậu đầy đủ thuốc giải độc và Thuốc chữa bệnh, nhưng giờ tất cả chỉ còn là chờ đợi. Hoặc là Harry sống sót hoặc là không.

Đầu gối đột ngột khuỵu xuống, Draco ngã xuống chiếc ghế cứng cạnh giường, thậm chí còn không nhận ra cảm giác khó chịu như thế nào. Mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào người con trai xanh xao ốm yếu trên giường, người con trai mà hắn đã ở bên hơn một năm rồi.

Người con trai nắm giữ trái tim hắn và có thể làm tan vỡ nó bất cứ lúc nào.

Hắn nắm lấy bàn tay gần nhất của Harry, cảm thấy hơi lạnh khủng khiếp trên làn da ấm áp của hắn. Hắn nuốt cục nghẹn xuống cổ họng và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Harry, cảm giác như mình sẽ phát điên nếu nhìn vào ngực cậu thêm lần nào nữa.

Rất nhiều băng và máu vẫn đang thấm dần qua...

"Em không thể chết được, nghe chưa?" Hắn thì thầm một cách nóng nảy, không để ý đến những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. "Em không thể, em không được phép chết, anh không cho phép em!"

Nhắm mắt lại, hắn ấn bàn tay lạnh ngắt, mềm nhũn của Harry lên trán mình, chờ đợi để nó di chuyển, để những ngón tay duỗi ra và cuộn tròn quanh tay hắn. Cực kỳ mong mỏi đôi mắt xanh sẽ mở ra và một giọng nói trêu chọc chế nhạo hắn vì đã khóc khi mà, này, nó thậm chí còn không tệ đến thế!

Nhưng bàn tay của Harry vẫn lạnh và mềm nhũn, ngực cậu hầu như không cử động.

"Anh thề với Merlin, Potter, anh sẽ kéo em từ địa ngục trở về nếu anh phải làm thế và anh sẽ đá đít em vì dám bỏ anh lại phía sau!" Draco chửi thề, siết chặt tay Harry. "Em không thể - em không thể bỏ rơi anh, được chứ? Em đã sống sót sau Chúa tể Hắc ám, bây giờ em không thể để con mèo sởi nào đó đánh bại mình được, được chứ? Đó không phải... em là Harry Potter cơ mà."

Harry vẫn im lặng, thậm chí không nhúc nhích một chút nào.

Giọng hắn tan vỡ khi anh tiếp tục, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, "Đồ khốn kiếp, em không thể chết được! Anh thậm chí còn chưa nói với em rằng anh yêu em! Anh yêu em, đồ ngốc liều lĩnh!"

"Thế là, em phải - chiến đấu chống lại một con Manticore để khiến một Malfoy cởi mở về cảm xúc của mình. Thật tốt khi biết điều đó."

Đầu của Draco ngẩng lên và hắn nhìn chằm chằm vào Harry một cách kinh ngạc, đôi mắt đang dần mở ra. Người con trai tiếp tục nói với giọng khàn khàn, xen lẫn tiếng ho, "Lần sau em có thể nghe thấy nó mà không - mà không phải chiến đấu với một con Manticore không? Em thích ruột của mình ở nguyên vị trí đó."

"Đồ ngốc chết tiệt!" Draco rít lên, nhưng nụ hôn của hắn đầy tuyệt vọng, khao khát nhưng vẫn cẩn thận, không muốn làm vết thương của Harry trở nên trầm trọng hơn.

Cậu đã tỉnh. Cậu đã tỉnh. Tỉnh táo và có thể nói chuyện. Ý nghĩ đó cứ hiện lên trong tâm trí nhẹ nhõm của hắn; trái tim của hắn đang nhảy múa đủ kiểu trong lồng ngực. Hắn giật mình khi những ngón tay lạnh ngắt chạm vào má hắn và chúng ướt át khi bị kéo lại.

"Anh không thể thoát khỏi em dễ dàng như vậy đâu, Malfoy," Harry mệt mỏi châm biếm; tay cậu lại rơi xuống giường.

"Anh sẽ nhớ điều đó," Draco hứa và sụt sịt, nhìn vào đôi mắt xanh lục mệt mỏi. "Anh yêu em," hắn thì thầm.

Một nụ cười và một cái siết yếu ớt trong tay hắn. "Em cũng yêu anh."

XXX

Harry bắt đầu cười và trước khi Draco có thể đứng dậy và giận dữ bỏ đi, một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm được lấy ra khỏi túi Harry.

Người tình của cậu mở hộp ra, để lộ một chiếc nhẫn vàng có đính một viên đá ngọc lục bảo. "Có vẻ như cả hai chúng ta đều đang nghĩ giống nhau. Chỉ có điều lần này anh nhanh hơn thôi."

"Vậy đây là đồng ý à?" Draco nhếch mép cười, nhưng tim hắn lỡ nhịp khi Harry gật đầu và cười toe toét.

"Đó chắc chắn là đồng ý rồi! Đúng vậy, em muốn cưới anh!" Harry cười và sau đó họ hôn nhau, tình cờ ngồi xuống ghế và khi Draco quan sát ngón tay của cả hai vào đêm hôm đó, cả hai đều đeo nhẫn của nhau, và hắn biết.

Điều này đã đúng. Đây là tất cả mọi thứ.

XXX

Cuộc chiến đầu tiên của họ với tư cách là một cặp đôi. Cả hai lao đi trước khi gặp nhau vài giờ sau đó và làm hòa trên giường.

Cùng tô màu với Teddy trong khi Harry đang chuẩn bị bữa tối.

Giới thiệu Harry chính thức với cha mẹ và cảm thấy vô cùng hài lòng khi mẹ lập tức ôm cậu vào lòng.

Ngắm nhìn tình yêu của đời mình đang cười nói nói chuyện với mẹ một cách dịu dàng.

Phát hiện Harry có thai. Niềm vui, sự chờ đợi, tình yêu dành cho sinh vật nhỏ bé trong bụng vị hôn phu của hắn cứ lớn dần theo từng ngày trôi qua. Bàn luận về tên và cách phối màu cho vườn ươm.

Ôm nhau trên đi văng. Chia sẻ bữa sáng trên giường.

Đua nhau trên chổi. Đi du lịch tới Paris để kỷ niệm một năm ngày cưới của họ.

Chăm sóc vết thương cho Harry khi người con trai này lại bị thương trong nhiệm vụ của mình.

Những nụ hôn lén lút. Trò chuyện đêm khuya ngay trước khi đi ngủ.

Tình yêu và ham muốn bao la mà hắn dành cho người con trai kia tràn ngập trong hắn.

Nhận ra Harry là dành cho hắn thôi.

Biết rằng cậu là tất cả trên đời.

.

Draco đờ đẫn nhìn xuống sàn khi ngày càng nhiều ký ức tràn ngập trong đầu hắn, chúng đã quay trở lại đúng vị trí của chúng.

Hắn nhớ lại tất cả những điều hắn đã làm với Harry; một khoảng trống mà hắn không hề nhận ra là có tồn tại, nhanh chóng lấp đầy bằng tình yêu sâu sắc mà hắn dành cho người con trai tóc đen, lấp đầy mảnh ghép còn thiếu đó vào đúng vị trí.

Nhận ra mình đã khốn nạn đến mức nào.

Âm thanh nghẹn ngào thoát ra khỏi khi hắn nhận ra. Hắn đã nghĩ mình đã biết đến nỗi đau nhưng điều này. Điều này còn tệ hơn nhiều. Nhớ lại tất cả những lời lẽ hèn hạ hắn đã nhổ vào mặt Harry, cái cách hắn liên tục đẩy cậu ra, không cho cậu bất cứ cơ hội nào...

Biết con trai mình đã chào đời nhưng thậm chí hắn còn không biết hình dáng nó ra sao, tên nó là gì. Đứa con trai mà hắn vẫn hằng mong đợi, đứa bé mà hắn đã yêu thương chỉ từ khoảnh khắc biết Harry có thai...

Hắn chẳng còn gì nữa. Hắn đã mất tất cả những gì đã làm cho cuộc sống của hắn trở nên giàu có.

Và tất cả là lỗi của hắn. Làm sao mà hắn có thể làm được điều này? Làm sao mà hắn có thể làm tổn thương Harry đến như vậy?

Làm sao mà hắn có thể làm tổn thương người mà hắn yêu?

Làm sao mà hắn có thể làm được điều này?

Có một sự hỗn loạn lớn gần đó, cánh cửa đột ngột mở ra và sau đó là tiếng la hét và bùa chú được bắn ra.

Draco không quan tâm. Hắn muốn mọi thứ cứ thế kết thúc đi. Sau những gì hắn đã làm với Harry, với cách hắn đã làm tổn thương và coi thường cậu... Hắn không xứng đáng với cậu và con trai của họ.

Họ đã đúng: hắn chẳng là gì ngoài một kẻ cặn bã. Tại sao hắn có thể làm điều này với người mà hắn yêu?

Đột nhiên trước mặt có người đến bắn ra những lời nguyền và bùa chú vào những sợi xiềng xích, hắn được hạ xuống, nhưng hắn chỉ muốn nhắm mắt lại và chỉ...

Quên.

Nhưng rồi một đôi tay ôm lấy hắn, một giọng nói nghẹn ngào gọi tên hắn, và hắn ngước mắt lên với chút sức lực cuối cùng còn sót lại.

Và hắn bắt gặp đôi mắt xanh thẳm, đau đớn.

Hắn vụn vỡ mất.

"Xin lỗi, rất xin lỗi. Anh rất xin lỗi," hắn khóc, biết rằng mình sẽ không được tha thứ. Không phải cho cái này.

"Em tìm được anh rồi. Em giữ được anh rồi, em hứa." Một bàn tay ấm áp cẩn thận ôm lấy má hắn và Draco quay đầu về phía đó, ích kỷ muốn được cảm nhận cái chạm của cậu một lần cuối.

Chỉ một lần cuối cùng trước khi hắn...

Và sau đó không còn gì nữa.

.

Có bà nào quay xe hông.

Tui định tối mới up mà thui, tại tui đang chạy nước rút vì tui còn được nghỉ có ngày mai nữa à, hy vọng tui sẽ dịch kịp hai chương cuối trước khi quay lại kỳ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro