10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Draco bước ra từ phòng thí nghiệm của mình vào chiều thứ bảy, hắn đã hoàn toàn cho rằng Potter sẽ ngồi vào bàn ăn trưa như cậu vẫn thường làm hàng tuần kể từ khi Draco tỉnh dậy sau vụ tấn công. Cậu ta cứng đầu mà; sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cậu ta xuất hiện chỉ để chứng minh rằng Draco không thể đuổi cậu ra khỏi cuộc sống của hắn hoàn toàn.

Nhưng hắn lại vô cùng sửng sốt khi bắt gặp cha mẹ mình ở bàn, đợi hắn bắt đầu bữa ăn. Hắn nhìn lướt qua chiếc bàn, hy vọng sẽ thấy nó được bày biện cho bốn người, nhưng chỉ có ba chiếc đĩa và ba chiếc ly.

"Potter không đến ạ?" Hắn hỏi, rồi ngồi xuống.

Mẹ nhướn mày, "Không, thằng bé không muốn lắm. Đó cũng không hẳn là một điều ngạc nhiên nếu hai con đã chia tay ngày hôm qua."

Hắn căng thẳng và nhìn bà với ánh mắt sắc lẹm khi những gia tinh xung quanh bắt đầu bày đầy đĩa của họ bằng thịt lợn quay và khoai tây nghiền. "Cậu ta nói với mẹ chuyện đó rồi à?" Không phải là hắn thực sự coi đó là một cuộc chia tay. Để chia tay, trước tiên người ta phải ở bên cạnh nhau và Draco đã không coi họ là một cặp kể từ thời điểm hắn tỉnh lại trong bệnh viện. Đó là lỗi của Potter khi cậu đã quá ngây thơ, nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi sau chuyện đó.

"Thằng bé nói nhiều với mẹ hơn là con, đúng," Mẹ trả lời khô khan.

Cha không nói gì, thay vào đó ông chỉ tập trung vào bữa trưa của mình.

"Có thể hiểu được vì sao hôm nay thằng bé không cảm thấy sẵn sàng để cùng ăn trưa với chúng ta, nên thằng bé đã từ chối," bà bình tĩnh nói tiếp và nhấp một ngụm nước.

Draco im lặng chờ đợi, nghĩ rằng bà sẽ bắt đầu trách mắng hắn bất cứ lúc nào vì đã chia tay với Potter. Tuy nhiên, hôm nay có vẻ là một ngày đầy bất ngờ, vì thay vì quở trách hắn, bà lại bắt đầu ăn uống với cái không khí mà như mỗi khi bà cho rằng một chủ đề đã được khép lại.

"Mẹ không định nói gì khác về chuyện này à?" Hắn hỏi đầy nghi ngờ. Chính xác thì Potter đã nói gì với bà? Nếu cậu nói với bà chính xác những từ mà Draco đã sử dụng, thì bà sẽ không bình tĩnh như bây giờ - ngay cả khi tất cả những gì hắn đã làm là nói ra sự thật.

"Còn điều gì khác để nói sao? Nếu con muốn nói về chuyện đó, thì mẹ rất sẵn lòng lắng nghe," bà nhận xét; đôi mắt xanh lạnh lùng của bà nhìn hắn đầy sắc lẹm. "Tuy nhiên, trước đó, có lẽ tốt nhất là con nên dùng bữa trước khi nó nguội."

Draco khịt mũi, phớt lờ cái nhìn sắc bén của mẹ mình và bắt đầu ăn. Nếu bà không định mắng hắn thì càng tốt. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ không phải tranh cãi với bà hay là với cha.

Tuy nhiên, một phần nhỏ trong hắn không thể không tự hỏi rằng chính xác thì Potter đã nói gì với bà khi giải thích về việc họ chia tay.

Khi liếc nhìn tờ Tiên tri Buổi sáng vào sáng thứ Hai, hắn được chào đón bằng một bức ảnh lớn của Potter đang vội vã đi vào văn phòng của mình; mặt cậu quay đi hướng khác. Tiêu đề được in đậm đang gào thét ở phía trên bức ảnh đã nói rõ hơn về lý do tại sao báo chí lại đột ngột quan tâm đến vị anh hùng của họ.

'Đứa-bé-sống-sót-hai-lần không còn đính hôn nữa!'

Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một cú sốc hiện đang xảy ra trên toàn quốc - như cách nó đã lướt qua văn phòng của chúng tôi! Như bạn có thể thấy trong hình, Harry Potter không còn đính hôn với Draco Malfoy nữa.

Vâng, bạn đọc chính xác rồi đó, thưa độc giả thân mến. Anh hùng yêu dấu của chúng ta không còn kế hoạch kết hôn nữa. Chiếc nhẫn anh ấy đeo trong nhiều tháng đã không còn được nhìn thấy trên người anh, và điều đáng kinh ngạc hơn nữa là không chỉ lễ đính hôn bị hủy bỏ, mà họ còn không còn là một cặp nữa. Ngài Potter không muốn đưa ra bất kỳ bình luận nào cho chúng tôi, ngoài việc xác nhận rằng họ đã chia tay.

Chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với người thừa kế nhà Malfoy, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu sâu về vấn đề này!

Việc liên lạc với hắn sẽ rất khó khăn vì các rào chắn đã được điều chỉnh để không bao giờ cho phép bất kỳ một lá thư nào từ báo chí được thông qua sau một sự cố nhiều năm trước, một phóng viên đã cố gắng đầu độc Lucius bằng cách gửi cho ông một yêu cầu phỏng vấn.

Bản thân Draco cũng không đặc biệt quan tâm đến việc nói chuyện với giới báo chí, vì vậy họ có thể cố gắng bao nhiêu tùy thích, nhưng họ sẽ không moi được dù chỉ một lời từ hắn.

"Chúc may mắn, lũ ngốc," hắn khịt mũi và sau khi đặt tờ báo trở lại bàn, hắn đi đến phòng thí nghiệm của mình để thu thập các lọ thuốc Wolfsbane và gửi chúng đến Bộ. Hắn đã cố gắng hoàn thành mẻ này bằng cách làm việc cho đến tận chiều tối ngày hôm qua và hắn rất vui khi có thể gửi nó đi và nhận tiền công của mình.

Ngay khi hắn đặt lọ thuốc cuối cùng vào rương gỗ và lấy đũa phép đặt vài Bùa Bảo vệ lên đó, tiếng gót giày lộp cộp vang lên trên cầu thang báo cho hắn biết rằng hắn đang có một vị khách không mời mà tới. Hạ cây đũa xuống với một cái cau mày, hắn quay lại và đối mặt -

với một Pansy đang giận dữ.

"Pansy, cậu làm cái gì — "

"Trong tất cả những điều ngu ngốc mà cậu đã làm trong đời - dù cho cậu luôn làm những điều ngu ngốc một cách kỳ tích đến đáng kinh ngạc mọi lúc! - Thì đây chắc chắn là điều ngu ngốc nhất mà cậu từng làm!" Cô nói một cách giận dữ; đôi mắt cô như tóe lửa khi cô tiến về phía hắn cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. "Cậu chia tay với Potter rồi à? Sao cậu dám -"

"Tôi không biết rằng một khi đã yêu nhau thì không được phép chia tay đấy," Draco lạnh lùng ngắt lời cô; tâm trạng của hắn tụt dốc nhanh chóng khi hắn nhận ra tại sao cô lại ở đây. "Tại sao việc tôi chia tay với cậu ta lại quan trọng đến thế? Nhân tiện, đó cũng không phải từ chính xác đâu, bởi vì ngay từ đầu tôi đã không bao giờ đồng ý tiếp tục mối quan hệ này."

"Bởi vì cậu đang phá hủy mọi thứ đấy!" Cô cáu kỉnh, chỉ ngón trỏ vào ngực hắn. "Mọi người có thể thấy cậu yêu cậu ấy như thế nào và ngay khoảnh khắc cậu có lại ký ức của mình, cậu sẽ hối hận - "

"Nếu lấy lại ký ức của tôi đồng nghĩa với việc quay trở lại mối quan hệ khôi hài đó, thì tôi sẽ chọn không cần," hắn chế nhạo, khoanh tay. "Tôi không có hứng thú với cậu ta, Pansy, và nó là như vậy đó. Nếu cậu ta ngây thơ đến mức nghĩ rằng mọi thứ sẽ vẫn như cũ, thì lỗi không phải tại tôi, mà là tại cậu ta."

Cô trừng mắt nhìn hắn, chống tay lên hông. "Còn đứa bé thì sao? Cậu sẽ để con cậu lớn lên trong một - "

Hắn xua tay, khiến cô im lặng. "Tôi đã nói với cậu ta rằng cậu ta có thể tự lo được," hắn trả lời một cách thờ ơ. "Tôi không có ý định phá hỏng cuộc sống của mình vì có một đứa con. Nếu cậu ta muốn hủy hoại cuộc đời mình khi còn quá trẻ, đó là quyết định của cậu ta, nhưng tôi sẽ không tham dự vào."

Cô nhìn hắn chằm chằm; khuôn mặt cô hoàn toàn trống rỗng. Màu son đỏ mà cô tô hôm nay nổi bật hoàn toàn trên làn da nhợt nhạt của cô. "Cậu đang từ chối con của chính mình?" Cô hỏi nhỏ; mắt cô tối sầm lại trông thấy.

Hắn nhướn mày, không mấy ấn tượng với sự tức giận ngày càng tăng mà hắn có thể nhận thấy trong mắt cô. "Cậu đột nhiên bị điếc à, bạn yêu? Tôi chỉ nói với cậu là tôi không có hứng thú với nó, nên vâng, tôi từ chối nó. Và cho tới hiện tại, tôi không có con."

Cô chậm rãi lắc đầu; sự tức giận được thay thế bằng sự kinh ngạc khi cô lùi lại vài bước. "Tôi không thể tin được cậu. Cậu đã từng làm những điều tồi tệ trong quá khứ, nhưng cậu chưa bao giờ nhẫn tâm như thế này," cô thì thầm, nghe có vẻ ngạc nhiên hơn là sốc.

Hắn đảo mắt, trở nên nhàm chán với cuộc trò chuyện. "Bây giờ thì cậu lại phóng đại nó lên," hắn chế giễu. "Cậu thực sự theo phe nào đấy? Tôi cho rằng cậu là bạn của tôi chứ."

Mặt cô đanh lại và có gì đó trong mắt cô khép lại. "Không có phe nào trong chuyện này cả, Draco. Không còn phe kể từ sau chiến tranh."

"Cậu dành quá nhiều thời gian với Gryffindor rồi đó, Pansy. Cậu đã tiếp thu những thứ nhảm nhí ngọt ngào của bọn họ," hắn khịt mũi, dựa lưng vào bàn.

"Còn cậu thì đã trở thành một thằng khốn nhẫn tâm, Draco," cô nói thẳng thừng. "Tôi còn không nhận ra cậu nữa."

"Ôi đừng khoa trương như vậy nữa," hắn cáu kỉnh vặn lại. "Tôi vẫn như vậy thôi."

"Không, cậu không, bởi vì người con trai mà tôi biết sẽ không bao giờ từ bỏ đứa con của mình," cô lạnh lùng nói và quay người, bước trở lại cầu thang. Một tiếng 'RẦM' vang lớn khi cô đóng sập cánh cửa sau lưng và vang vọng khắp phòng thí nghiệm, khiến những chiếc lọ rung lên một cách nguy hiểm.

Sự thất vọng bùng nổ trong hắn và hắn vung đũa phép sang bên phải, nhắm vào bức tường cách xa hắn nhất. Một chùm sáng màu vàng phát ra từ đầu đũa phép của hắn và đâm thẳng vào giữa bức tường, làm vài viên đá vỡ vụn ra.

Merlin, đôi khi Pansy có thể là một con khốn. Xoay vai, hắn chuyển sự chú ý trở lại với Wolfsbane, quyết tâm đắm mình vào công việc của mình một lần nữa.

Vài ngày sau, mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng lần này Pansy không hề đùa giỡn. Khi Draco cố gắng gọi Floo để hỏi cô điều gì đó liên quan đến vũ hội Halloween của bà Zabini thì luôn bị từ chối, hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh lá cây đang phát ra đang từ từ chuyển sang vàng và đỏ trở lại một cách hoài nghi.

Rồi hắn đảo mắt và đứng dậy, phủi những hạt bụi li ti trên đầu gối. Tốt thôi, nếu cô muốn cư xử như một đứa trẻ mới biết đi, thì cứ tự nhiên. Hắn cũng cóc quan tâm. Hắn đã định gọi cho Blaise, nhưng rồi nhớ ra rằng anh đã ra nước ngoài ít nhất ba tuần vì công việc của anh và hắn khẽ thở dài, có hơi khó chịu. Có lẽ đã đến lúc hắn mở rộng vòng bạn bè của mình rồi.

Hắn gõ ngón tay vào hông một cách trầm ngâm và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ; cơn mưa đang dần làm sẫm màu mặt đất bên ngoài. Hắn không chỉ có mỗi Pansy và Blaise; hắn có ít nhất một người khác mà hắn có thể nói chuyện cùng và giờ Potter đã ra đi, hoàn toàn không có gì ngăn cản hắn theo đuổi mối quan hệ đặc biệt đó.

Tự gật đầu với chính mình, hắn đi lên lầu để soạn thư.

Từ đầu tháng 10, hắn và Astoria thường xuyên trao đổi thư từ với nhau và đến cuối tuần đầu tiên, hắn đã đến thăm trang viên của cô một lần nữa. Ban đầu, cô tỏ ra khá lạc quan, nói rằng cô chưa bao giờ có ý định xen vào giữa hắn và Potter, và hắn đã vội vàng nói thẳng với cô rằng, những tương tác của hắn và cô không liên quan gì đến những chuyện đã xảy ra giữa hắn và Potter, hắn đã nói rõ với cô và điều đó dường như đã khiến Astoria yên tâm.

Bây giờ hắn không còn phải chịu đựng Potter và mối quan hệ được cho là của họ nữa, hắn cảm thấy thoải mái để bắt đầu những gì hắn nên hoàn thành vài năm trước: tán tỉnh Astoria.

Cha nhướn mày. "Con muốn qua lại với cô Greengrass?" Ông chậm rãi nhắc lại, đặt ly Firewhiskey trở lại bàn.

Đó là một buổi tối thứ Năm, gần ba tuần sau khi hắn kết thúc mối quan hệ được cho là với Potter. Draco đã đến thăm Astoria chiều hôm đó để chính thức hỏi cô rằng liệu cô có chấp nhận lời tỏ tình của hắn không. Đôi mắt long lanh và đôi má đỏ ửng của cô đã là một câu trả lời đủ tốt, nhưng vẫn cảm thấy khó tin khi được nghe cô chấp nhận bằng lời.

"Vâng," Hắn kiên nhẫn trả lời, ngả lưng ra chiếc ghế bành. Họ đang ngồi trong phòng khách và bố mẹ hắn đang đọc trước khi hắn chen ngang bằng thông báo của mình. "Con đã bắt đầu qua lại với cô ấy nhiều năm trước khi con - trở thành một cặp với Potter," hắn cố thốt ra những từ cuối cùng với vẻ mặt nhăn nhó. "Con dự định hoàn thành những gì con đã bắt đầu."

"Con có nghĩ rằng vẫn còn hơi sớm để tính đến một mối quan hệ mới không, Draco?" Mẹ hỏi, hơi cau mày. Bà đóng sách lại và đặt tay lên bìa. "Còn chưa đầy một tháng kể từ khi con và Harry chia tay mà."

Hắn xua đi sự lo lắng của bà, hầu như không thể kìm được một tiếng cười thích thú. "Chuyện chia tay đã lâu rồi mà mẹ," hắn quả quyết với bà và bà mím môi. "Con không bị ảnh hưởng bởi nó, con hứa với mẹ."

"Còn đứa bé thì sao?" Cha hỏi, lại cầm ly lên nhấp một ngụm. "Cô Greengrass có cảm thấy khó khăn trong việc chia sẻ việc chăm sóc con của con bất cứ khi nào nó được con chăm sóc không?"

Phải, hắn vẫn chưa nói với họ về quyết định của hắn liên quan đến đứa bé, và rõ ràng là Potter cũng chưa nói gì về điều đó. Thằng hèn nhát thảm hại đó, hắn cười thầm trong lòng. Hắn lấy lại tinh thần, biết rằng đây không phải là một cuộc trò chuyện dễ dàng và ước gì họ sẽ hỏi hắn về điều này sau khi họ đã đồng ý với hắn.

"Đứa bé sẽ không có vấn đề gì, bởi vì... Con đang định giao toàn bộ quyền nuôi con cho Potter," Hắn cẩn thận thừa nhận, biết không còn cách nào khác để thông báo chuyện này, nhưng vẫn nguyền rủa Potter vì đã đẩy qua cho hắn làm điều này.

Kỳ lạ là gần như cả cha và mẹ hắn đều khựng lại cùng lúc. Giọng mẹ thật lạnh lùng khi bà nói, "Xin lỗi, Draco, nhưng mẹ vừa nghe con nói rằng con sẽ giao toàn bộ quyền nuôi con cho Harry phải không?"

"Vâng, con sẽ trao cho cậu ta toàn quyền nuôi nó," hắn xác nhận và trái với ý muốn của hắn, lòng bàn tay hắn bắt đầu đẫm mồ hôi và hắn phải đặt chúng lên đùi.

"Chúng ta đang nói về con trai của con ở đây, Draco," Cha nói một cách bình tĩnh, nhưng mắt ông nheo lại. "Cháu của bọn ta. Làm sao nó có thể học được những lễ nghi của gia đình chúng ta nếu con giao quyền giám hộ nó cho Potter?"

Và rồi điều gì tới cũng phải tới. "Nó sẽ không cần học, bởi vì nó sẽ không mang họ Malfoy," Hắn đáp thẳng thừng.

Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh và hắn cố kìm lại cảm giác rùng mình và xoa xoa cánh tay. Trời không thực sự lạnh đến thế, không phải với ngọn lửa tí tách trong lò sưởi, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự tức giận của cha mẹ.

"Con ruồng bỏ chính con ruột của mình ư?" Mẹ lẩm bẩm một cách hoài nghi; đôi mắt bà tối sầm lại và đầy sắc bén.

Sự khó chịu bùng lên trước sự hoài nghi và khuôn mặt của bà. "Dù sao thì cậu ta cũng đâu phải là một phù thủy máu trong," hắn cáu kỉnh vặn lại. "Cho dù con người trước đây của con có suy nghĩ ngu ngốc đến đâu, thì con cũng không quan tâm đến việc trở thành một bậc phụ huynh. Vì vậy, con không định thừa nhận đứa trẻ khi nó được sinh ra. Những đứa trẻ mà con và Astoria sẽ có trong tương lai sẽ được nuôi dạy theo với các giá trị của chúng ta và -" hắn bị cắt lời khi mẹ đột ngột đứng dậy.

"Ta không nuôi dạy con để phớt lờ giọt máu của chính mình," bà nói lạnh lùng. "Nếu con muốn tiếp tục, hãy tiếp tục. Chỉ đừng mong đợi sự chấp nhận hoàn toàn của ta. Ta hy vọng vì lợi ích của con, con sẽ không hối hận về những quyết định mà con đang đưa ra bây giờ." Bà lao ra khỏi phòng trước khi hắn kịp nghĩ ra câu trả lời.

Cha cũng đứng dậy, ném cho hắn một cái nhìn không thể hiểu nổi. "Có lẽ tốt nhất là con không nên dạy cho đứa con mình những bài học của chúng ta. Rõ ràng là có một số bài ta đã dạy cho con, nhưng con không hiểu," Ông nói nhẹ nhàng.

"Con tưởng cha cũng không thích Potter?" Draco cáu kỉnh, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Ta không thích cậu ta, đúng, nhưng việc từ chối đứa con của mình nghe có vẻ hơi nóng vội nếu theo ý kiến ​​của ta. Ít nhất thì ta cũng sẽ đợi cho đến khi nó lớn hơn và ra quyết định dựa trên cách nó thể hiện những bài học nó được học." Ông bình tĩnh trả lời trước khi theo vợ ra khỏi phòng.

Draco bị bỏ lại trên chiếc ghế bành, cảm thấy mình nhỏ bé hơn hẳn so với nhiều năm trước và khắp người lạnh toát một cách khó hiểu. Đó là cảm giác mà hắn đã hy vọng sẽ không bao giờ phải trải qua nữa. Mà chính Potter là kẻ gián tiếp gây ra nó.

Những chuyện giữa hắn và cha mẹ hắn... Sau cuộc trò chuyện đó, không ai trong số họ nhắc đến đứa con của Potter nữa, và mặc dù họ không đuổi hắn ra ngoài hay đối xử khác biệt với hắn, nhưng vẫn có sự phản đối tiềm ẩn trong mắt họ. Nó chỉ khiến hắn càng quyết tâm đẩy mạnh mối quan hệ hơn. Một khi hắn hoàn toàn cưa đổ Astoria, cô và cha mẹ hắn sẽ có thời gian nói chuyện và tìm hiểu nhau, hắn chắc chắn họ sẽ đánh giá cao Astoria rằng cô sẽ trở thành một người bạn đời tốt hơn so với những gì Potter từng làm.

Potter chỉ đơn giản là không phù hợp với thế giới của họ, và điều đó sẽ trở nên rõ ràng khi mối quan hệ giữa hắn và Astoria tiếp tục phát triển.

Chủ yếu là do mẹ hắn khó tính; cha có thái độ khá thô lỗ khi có gì đó liên quan đến Potter và đứa trẻ, nhưng mẹ rõ ràng là rất bực mình trước quyết định không liên quan gì đến đứa bé của Draco. Bà không thể hiện điều đó bằng những cử chỉ rõ ràng, nhưng đôi khi đó là cách bà nhìn và cách bà mím môi khi hắn thảo luận về mối quan hệ của mình. Hắn biết rằng bà không hài lòng về điều này, nhưng cuối cùng bà sẽ thay đổi quyết định thôi.

Ngay cả bà cũng sẽ phải nhận ra rằng Potter quá lạc quẻ trong thế giới của họ, trong khi Astoria thì có thể hòa nhập một cách hoàn hảo. Có lẽ mọi thứ có thể đã khác nếu Potter được cha mẹ nuôi nấng, nhưng tất cả tiềm năng của cậu đã bị phá hủy sau nhiều năm sống với gia đình Muggle. Đó không phải là lỗi của Draco và mẹ hắn thật không công bằng khi buộc tội hắn rằng hắn thích một người vợ/chồng biết đường đi nước bước của họ trong các mối quan hệ xã hội của họ.

Bà ấy sẽ thay đổi suy nghĩ mà thôi, hắn tự trấn an mình khi cho phép người thợ may - một người phụ nữ tóc nâu sẫm mà hắn không buồn nhớ tên - lấy số đo cho mình. Vũ hội Halloween của bà Zabini sắp diễn ra và hắn cần thứ gì đó phù hợp để mặc.

Mình chỉ cần cho mẹ một khoảng thời gian để làm quen với nó.

.

"Anh đang nghĩ chúng ta có thể cùng ăn trưa vào ngày mai và thảo luận về một số nghiên cứu của chúng ta," Draco gợi ý, lấy hai ly sâm panh từ chiếc khay bạc mà một con gia tinh đang mang đi khắp nơi. Hắn đưa một cái cho Astoria, người đang mỉm cười và nhận nó, phủi bàn tay còn lại trên chiếc áo choàng màu xanh dương đậm của cô.

Chiếc áo choàng được trang trí bằng những bông hồng bạc quanh mép tay áo của cô và nó lấp lánh mờ nhạt như những vì sao trên bầu trời lúc nửa đêm mỗi khi cô di chuyển xung quanh. Bộ trang phục khoe những đường cong đẹp đẽ của cô một cách hoàn hảo mà không thô tục; mái tóc của cô đã được biến thành những lọn xoăn xõa xuống lưng và vai cô.

"Tại nhà hàng?" Cô hỏi; đôi môi hồng đậm của cô vẫn đang cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Hừm, một nhà hàng phục vụ ẩm thực Pháp mới được khai trương ở Ngõ Dawning," Hắn trả lời, cẩn thận nhấp một ngụm rượu sủi bọt. Cổ họng hắn hơi ngứa ran khi hắn nuốt xuống. "Cao cấp; nó được cho là rất tốt."

Cô nghiêng đầu. "Vậy chúng ta hãy thử chỗ đó đi."

Cánh cửa phòng khiêu vũ mở ra và theo thói quen, Draco hơi rướn cổ lên để xem liệu đó có phải là vị khách mới tham gia vũ hội Halloween của bà Zabini hay không. Hắn dừng lại khi phát hiện ra mái tóc sẫm màu, bù xù quen thuộc và quan sát cách Potter lẻn vào phòng, mặc chiếc áo choàng màu xanh đậm đến nỗi chúng gần giống như màu đen. Màu đậm đó không che được cái bụng bự của cậu và Potter giữ một tay trên bụng khi cậu đi về phía...

Zabini trong tất cả mọi người.

Thật ngạc nhiên khi thấy Potter tại vũ hội này - bà Zabini đã khá chọn lọc những lời mời của mình - nhưng để gặp cậu cùng với Blaise thì sao? Hắn giấu một cái khịt mũi; ừm, hắn cho rằng Potter sẽ khó tìm được một người bạn đời thực sự khi đang mang thai nặng nề như bây giờ. Bất kỳ người đàn ông tỉnh táo nào cũng sẽ từ chối hộ tống cậu đến một vũ hội, nhưng Draco tự nhắc nhở bản thân rằng rõ ràng qua nhiều năm, Blaise và Potter đã trở nên thân thiết hơn, và vì vậy việc bạn mình hộ tống Potter cũng phần nào hợp lý.

Nhìn thấy Potter trong phòng khiêu vũ khiến hắn nhớ ra rằng hắn chưa bao giờ thực sự hiểu được chính xác những gì mà cậu đã nói với mẹ hắn và hắn mím môi, do dự một lúc trước khi đưa ra quyết định của mình.

"Astoria, xin thứ lỗi cho anh một lát, nhưng anh đã gặp một người mà anh cần nói chuyện," Hắn nói với vẻ hối lỗi, rút mình ra khỏi cánh tay mảnh khảnh của cô.

Cô chớp mắt ngạc nhiên, nhưng gật đầu. "Được rồi, dù sao thì tôi vẫn cần nói chuyện với Allison."

Hắn ậm ừ một cách vô thức và đi về phía cậu trước khi cô có thể nói thêm điều gì nữa.

Blaise phát hiện ra hắn đầu tiên và nhướn một bên lông mày. Anh đã trở về sau chuyến đi vài ngày trước và mặc dù anh không cáu kỉnh với Draco như Pansy đã làm, nhưng anh cũng không đặc biệt hài lòng với hắn. Tuy nhiên, anh vẫn chưa quyết định ngừng nói chuyện với Draco, vì vậy điều đó vẫn khiến anh tốt hơn là Pansy.

Đôi mắt xanh hướng về phía Draco và mở to khi nhận ra hắn.

"Potter, tôi có thể nói vài lời với cậu chứ?" Draco hỏi cộc lốc, dừng lại cách đó vài bước chân.

Blaise tặc lưỡi. "Vậy thì tôi sẽ ra chỗ mẹ tôi," Anh nói rồi bước đi.

"Anh muốn cái gì?" Potter hỏi thận trọng hỏi, khoanh tay trước bụng. Quầng thâm dưới mắt không giúp ích gì nhiều cho ngoại hình của cậu; chẳng lẽ tên ngốc đó vẫn chưa nhận ra rằng cậu có thể sử dụng Bùa Quyến rũ để ít nhất trông có vẻ đàng hoàng sao? Đây không phải là một bữa tiệc do nhà Weasley tổ chức, mà là một vũ hội rất được mong đợi của một phù thủy Máu trong đáng kính.

"Cậu không được thân thiện lắm đâu đấy," Draco chỉ ra.

Đôi mắt xanh trợn ngược. "Tôi không có tâm trạng để nói nhảm nhí. Anh muốn gì?" Potter sốt ruột nhắc lại; đôi mắt cậu đầy vẻ đề phòng.

Draco khịt mũi, cảm thấy hơi bị xúc phạm, nhưng quyết định không vòng vo nữa. "Cậu đã nói gì với mẹ tôi về cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta?" Hắn hỏi thẳng thừng và cậu có vẻ sửng sốt. "Bà ấy khá... bình tĩnh về điều đó khi nói chuyện với tôi vào ngày hôm sau."

Cậu thở dài, xoa xoa gáy. "Tôi chỉ nói với bà ấy rằng chúng ta đã quyết định chia tay và chúng ta không nghĩ rằng chúng ta còn hợp nhau nữa," cậu trả lời một cách cứng rắn.

"'Chúng ta'?" Draco lặp lại và khịt mũi. "Lúc đó trông cậu không có vẻ háo hức đến thế" Hắn chế nhạo.

"Nếu muốn, tôi có thể đến nói với mẹ anh sự thật, kể cả cho bà ấy xem kí ức cũng được," Potter đáp lại một cách trống rỗng và Draco cứng người. "Tôi chắc rằng bà ấy sẽ quan tâm."

"Tại sao lúc đó cậu lại nói dối?" Hắn hỏi.

"Bởi vì toàn bộ câu chuyện là của chúng ta," Potter vẫy tay qua lại giữa họ, "không ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh với mẹ anh. Chẳng ích gì khi bà ấy giận anh vì chuyện giữa chúng ta."

"Aw, cậu đúng là một người tử tế," Draco nhếch mép chế giễu. Hãy để Potter hành động như thể việc chia tay cũng là ý tưởng của cậu ta chỉ vì cậu ta tin rằng nó sẽ làm hỏng mối quan hệ của Draco với mẹ hắn.

Nó có ảnh hưởng đến mối quan hệ của hắn với bà, một giọng nói trong tâm trí hắn nhắc nhở hắn một cách tinh tế. Nhưng đó chỉ là vì hắn không thể ngậm miệng. Hắn kiên quyết phớt lờ giọng nói đó đi.

"Không, tôi chỉ thấy thật vô ích khi để mẹ anh biết anh có thể là một tên khốn hoàn tòan như thế nào," Potter thẳng thừng tuyên bố và quay lại. "Nếu xong rồi."

Cơn giận đột ngột bùng cháy và trước khi hắn có thể ngăn mình suy nghĩ kỹ, hắn đã thốt ra, "Bây giờ tôi đang tán tỉnh Astoria Greengrass."

Potter đứng yên, nhưng không quay lại nhìn hắn. "Tốt cho anh. Chúc mừng," cậu nói không ra tiếng và bỏ đi.

"Mọi thứ đều ổn cả chứ?" Astoria tò mò nhìn hắn khi hắn lại đứng cạnh cô.

"Chắc chắn rồi, đặc biệt là bây giờ anh đã gặp lại em," hắn trả lời và nếu nụ cười của hắn trông cứng hơn bình thường, thì đó không phải là việc của ai trừ hắn.

.

Khi bước vào tiền sảnh của nhà Greengrass vào ngày hôm sau, đúng giờ để đưa Astoria ra ngoài ăn trưa, thì hắn lại chạm mặt Daphne, chị gái của Astoria.

"Astoria chưa sẵn sàng sao?" Draco tò mò hỏi, nhanh chóng kiểm tra đồng hồ. Trước khi chia tay ngày hôm qua, họ đã đồng ý gặp nhau tại Trang viên Greengrass lúc 11 giờ 30 để có thể đến đúng giờ hẹn 12 giờ. Thông thường, việc đợi đặt bàn tại nhà hàng này  ít nhất phải đợi hai tuần, nhưng tiền đã giúp kha khá.

Khi quan sát Daphne kỹ hơn, hắn để ý thấy cô trông nhợt nhạt như thế nào. "Cậu có ổn không?"

"Astoria không có ở đây," Daphne nói, phớt lờ câu hỏi thứ hai của hắn. Cô mím môi và tiếp tục, "Các Thần Sáng đã đưa em ấy đến Bộ."

"Lý do là gì?" Hắn hỏi đầy bối rối.

"Họ nghi ngờ em ấy có liên quan đến những người đã tấn công cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro