11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tầng hai, Cục Thi hành Pháp thuật," Tiếng giọng nữ lạnh lùng thông báo khi cửa thang máy mở ra.

Draco thô lỗ đi ngang qua một người phù thủy mặc áo choàng màu tím sẫm, phớt lờ tiếng hét bất mãn của ông ta. Hắn đi qua góc phố, không để ý đến những ánh mắt tò mò đang dõi theo sau mình, và được chào đón bởi những cánh cửa gỗ sồi nặng nề, che khuất Sở Thần sáng khỏi phần còn lại của Bộ.

Họ cũng giấu đi người mà hắn đang tìm kiếm - người khiến máu hắn sôi sục đến mức làm hắn ngạc nhiên khi cây đũa phép của hắn vẫn chưa bắn ra tia lửa.

Thế quái nào mà cậu ta dám?

Cậu ta đã thảm hại và nhỏ mọn đến mức nào khi bắt giữ Astoria vì những cáo buộc ngớ ngẩn đó? Draco thấy rõ đó là một hành động cực kỳ nhỏ nhen. Không thể nào Astoria bị thẩm vấn vào cái ngày sau khi Draco thừa nhận việc hắn tán cô chỉ là ngẫu nhiên. Hắn đã không nghe được tin tức gì về vụ án trong nhiều tuần liền và bây giờ đột nhiên họ lại có nghi phạm?

Kẻ tình nghi lại là cô gái mà Draco đang tán tỉnh vào lúc này? Và họ nghĩ ra điều này ngay sau khi Draco thừa nhận với Potter rằng hắn đang tán tỉnh cô? Cứ như đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy.

Liệu đây có phải là sự trả thù của Potter vì đã đẩy cậu và đứa trẻ đó ra khỏi cuộc đời hắn? Mẹ kiếp. Nếu cậu ta muốn trả thù thì được thôi, nhưng sao cậu ta dám lôi Astoria vào chuyện này?

"Potter đang ở nơi quái nào?" Hắn cáu kỉnh với người phụ nữ tóc nâu caramel đang ngồi ở buồng làm việc gần lối vào nhất.

Cô nháy mắt đầy tinh nghịch với hắn qua cặp kính quá lớn, gõ gõ đầu bút lông lên tờ giấy da trắng. "Văn phòng của anh ấy cách đây mười cánh cửa, nhưng anh sẽ phải..." Bất cứ điều gì cô muốn nói tiếp theo đều tắt trên môi ngay khi Draco lao đi, tập trung vào cánh cửa như là một kẻ săn mồi đang theo dõi con mồi của mình.

Cánh cửa văn phòng hé mở, âm thanh bút lông viết trên giấy vang ra hành lang. Bản lề cửa kêu cọt kẹt nhẹ nhàng khi Draco đẩy vào và cánh cửa mở ra. Không thấy Weasley đâu, nhưng vẫn có Potter đang viết nguệch ngoạc đằng sau bàn làm việc; bụng cậu ta to đến nỗi phải ngồi nghiêng và miệng Draco cong lên chế nhạo.

Không thèm nhìn lên, Potter lẩm bẩm, "Ron? Bồ tìm thấy tập tin đó rồi à?"

"Đoán lại đi," Draco nói một cách lạnh lùng, bước vào bên trong và đóng sầm cánh cửa sau lưng lại.

Vị phù thủy tóc đen ngồi yên, chiếc bút lông chim của cậu khựng lại ngay phía trên tờ giấy da, trước khi cậu thở dài đầy mệt mỏi và đặt chiếc bút lông xuống. Cậu tựa lưng vào ghế và ngước nhìn người đàn ông tóc vàng. "Anh muốn gì?" Cậu hỏi thẳng thừng. Nếu có thể thì quầng thâm dưới mắt cậu trông còn rõ hơn nữa; thằng khốn này chưa bao giờ quan tâm đến vẻ ngoài của mình sao?

"Tôi muốn biết từ khi nào mà cậu trở nên nhỏ mọn như vậy," Draco chế nhạo, dừng lại trước bàn làm việc. Có một chiếc ghế trống ở phía trước bàn làm việc, nhưng còn lâu hắn mới ngồi xuống ấy.

"Bây giờ anh đang nói cái quái gì vậy?" Potter hỏi, day sống mũi như thể chỉ nói chuyện với Draco thôi đã mệt lắm rồi.

"Đừng tỏ ra rụt rè nữa, Potter," Draco rít lên; ngón tay hắn bấu vào đệm lưng ghế. "Hôm qua tôi đã nói với cậu rằng tôi đang theo đuổi Astoria, và hôm nay tôi phát hiện ra rằng cô ấy đã bị đưa đến Bộ vì được cho là có liên quan đến vụ tấn công tôi. Cậu thực sự mong tôi tin rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?"

"Tin hay không thì tuỳ, nhưng thế giới này không chỉ xoay quanh mỗi mình anh," Potter đáp lại; mắt anh ta lóe lên sự tức giận. "Cô ấy được đưa đến đây để thẩm vấn, đúng vậy, vì họ đã phát hiện ra rằng cô ấy có liên hệ với tất cả các nạn nhân. Tuy nhiên, tôi không phải là người đưa cô ấy vào. Cậu sẽ phải phàn nàn với Caley về điều đó," anh ấy nói. thêm vào với một nụ cười sắc sảo.

"Cậu thực sự mong đợi tôi tin chuyện vớ vẩn này à? Có thể cậu không phải là người đưa cô ấy vào, nhưng cậu đã nói với Caley về - "

"Không như vài người, tôi không phung phí thời gian của mình chỉ để trả thù vặt," Potter lạnh lùng cắt ngang, sắc mặt cứng đờ, đôi mắt nhắm nghiền. "Anh đã nói rõ quan điểm của chúng ta - tôi có nhiều việc phải làm hơn là thẩm vấn Greengrass chỉ vì sự tán tỉnh của anh. Có bằng chứng rõ ràng liên kết cô ta với tất cả các nạn nhân, và vì thế nên đồng nghiệp của tôi quyết định đã đến lúc đưa cô ấy vào. Kết thúc."

"Cậu đang nói về loại bằng chứng nào?" Draco cắn răng, không muốn từ bỏ. Cơ thể hắn đang run lên vì sẵn sàng cho một cuộc chiến và hắn sẽ không dễ dãi với cậu.

"Hãy nói chuyện đó với Caley ấy; anh ấy là người đã tìm ra mối liên hệ," Potter thờ ơ trả lời và cầm cây bút lông chim của mình lên lần nữa, rõ ràng là đang phớt lờ Draco khi cậu đang cố cúi xuống hết mức có thể với cái bụng to của mình.

Tuy nhiên, Draco chưa bao giờ chấp nhận việc mình bị phớt lờ. Hắn đập tay xuống tờ giấy da mà Potter đang viết và nhận lấy ánh mắt lạnh giá của cậu.

"Hay là chính cậu nói cho tôi biết vì lý do vớ vẩn nào mà cậu thẩm vấn cô ấy?" Hắn nói bằng một giọng trầm và nguy hiểm. Hắn nhất định không chịu nhúc nhích khi Potter giật mạnh tờ giấy da dưới tay hắn một cách vô ích, cậu ngồi phịch xuống ghế với một cái tặc lưỡi khó chịu; vẻ cau có của hắn càng sâu hơn.

"Được thôi, nếu điều đó khiến anh phải rời khỏi văn phòng của tôi, tôi sẽ nói cho anh biết," Potter nói đầy cáu kỉnh. "Chúng tôi đã quay lại với tất cả các nạn nhân - hoặc gia đình của người bị giết - và hỏi xem họ đã tranh cãi với ai trong vòng hai năm qua." Cậu vừa nói chuyện, vừa lấy từ ngăn kéo ra một tập tài liệu và thả nó lên bàn.

"Không phải cậu đã hỏi liệu họ có vấn đề với ai sao?" Draco hỏi, nhíu mày và nhanh chóng giật tay lại phòng trường hợp người đàn ông trẻ tuổi nghĩ rằng việc thả tập tài liệu dày xuống sẽ là mục tiêu tốt.

"Vâng, có, nhưng bọn em quyết định phải điều tra sâu hơn và hỏi họ về bất cứ cuộc cãi vã hay ẩu đả gì trong hai ba năm vừa qua," Potter trả lời, vỗ lên tệp hồ sơ đóng. "và cái tên Greengrass luôn xuất hiện ở bất cứ lời khai nào."

"Trong hoàn cảnh nào?" Draco nheo mắt lại, khoanh tay trước ngực. Hắn khó có thể tin rằng Astoria đã có cuộc cãi nhau với từng nạn nhân. Hắn biết cô không hoàn hảo - dẫu thế vẫn phù hợp với hắn hơn là Potter - nhưng hắn cũng không thể tưởng tượng được việc cô cãi nhau với nhiều gia đình như vậy.

Thù hằn không phải là chưa từng xuất hiện trong vòng tròn xã hội của họ - một số thậm chí đã quay trở lại sau vài thế kỷ khi những kẻ chủ mưu đã chết và biến mất từ lâu, thân thể chỉ còn lại cát bụi, nhưng con cháu của họ vẫn giữ mối thù tồn tại vì một số điều không dễ tha thứ. Như nhà Malfoy và nhà Weasley đã xung đột với nhau từ lâu và Draco không thể tưởng tượng được tình hình đó sẽ thay đổi.

Vì vậy, không, việc xích mích giữa các gia đình không phải là chưa từng xảy ra - nhưng đó sẽ là hành vi tự sát xã hội nếu cãi vã với nhiều gia đình cùng một lúc như các Thần Sáng đang buộc tội Astoria hiện nay. Nếu bạn gây gổ với quá nhiều gia đình cùng một lúc, mọi người sẽ bắt đầu đặt câu hỏi liệu bạn có phải là vấn đề không và có tránh liên minh với bạn hay không. Không ai tỉnh táo lại nghĩ rằng việc trói buộc bản thân với một người bị nhiều gia đình cùng lúc coi thường là điều khôn ngoan. Người đó sẽ chỉ kéo họ xuống cùng, nên họ không đáng để mạo hiểm.

"Một bối cảnh mà anh nên quen thuộc," Potter trả lời ngắn gọn. "Cô ấy gặp hầu hết họ để bán hoặc mua nguyên liệu làm thuốc, nhưng những cuộc gặp đó dường như thường kết thúc bằng một cuộc tranh cãi về giá cả hoặc số lượng nguyên liệu cần bán hoặc mua."

"Tôi không hề có cuộc cãi vã nào với cô ấy về thành phần nguyên liệu," Draco chỉ ra đầy đắc thắng; tìm thấy cảm giác hài lòng khi chứng minh rằng các Thần sáng đã sai.

Đôi lông mày đen nhướng lên."Đó là lí do tại sao em nói hầu hết'," Potter thẳng thừng đáp lại. "Rõ ràng là cô ấy không thảo luận về thành phần thuốc với anh. Trong trường hợp của anh, ví dụ nhé, có liên quan gì đó đến việc anh đã cắt đứt cuộc tán tỉnh chẳng hạn."

"Đó đã là ba năm trước rồi," Draco giễu cợt, lắc đầu. "Tôi rất nghi ngờ việc cô ấy đợi ba năm để tấn công tôi và lấy đi một số ký ức."

"Chúng ta vẫn không biết làm thế nào họ nhắm mục tiêu vào ký ức mà không sử dụng Legilimency," Potter lặng lẽ nói; khuôn mặt cậu trống rỗng đến đáng sợ. "Có thể phải mất gần ba năm mới nghĩ ra được câu thần chú hay lời nguyền đó hay bất cứ thứ gì để lấy đi ký ức."

"Cũng có thể cô ấy không liên quan gì đến chuyện này," pháp sư tóc vàng chế nhạo.

Chàng trai trẻ nhún vai. "Nếu cô ấy không làm vậy, điều đó sẽ trở nên rõ ràng trong quá trình thẩm vấn." Cậu thở dài và đưa tay lên xoa mặt, tháo kính ra trong giây lát. Cậu càu nhàu nói thẳng chúng ra, dò dẫm với chúng trong vài giây.

Đôi mắt xám trợn ngược; người ta sẽ nghĩ rằng tên ngốc này chưa bao giờ đeo kính trước đây với cách mà cậu đang sử dụng chúng bây giờ.

Potter hẳn đã bắt gặp hắn đảo mắt và nhận ra hành động đó có liên quan đến nhận xét của anh ta vì anh ta tiếp tục gay gắt, "Chúng ta phải lần theo mọi manh mối có thể, bất kể nó nhỏ đến đâu hay nghi phạm có thể là ai."

"Chà, trong trường hợp đó tôi chắc chắn hy vọng cậu đã thẩm vấn nhà Weasley," Draco mỉm cười nhẹ; tay hắn lén siết chặt thành nắm đấm. "Cậu biết đấy, xem xét mối thù giữa gia đình chúng tôi thì khiến họ có nhiều lý do để tấn công tôi hơn là Astoria."

"Họ không cần phải thẩm vấn," Potter nói nhỏ, đôi mắt tối sầm khi đưa một tay lên bụng.

"Một tay che trời hả, Potter? Đó không phải là cản trở công lý sao?" Draco chế nhạo cậu, nhưng cơn giận đang sôi sục trong bụng hắn. Vậy đó là cách mọi việc được giải quyết phải không? Điển hình nhỉ; hắn thực sự không nên mong đợi điều gì khác từ Potter. Cậu ta có thể giả vờ đấu tranh cho công lý và bình đẳng cho mọi người, nhưng trên thực tế, cậu ta sẽ chọn bạn bè của mình hơn bất cứ thứ gì và tất cả những người khác. Những kẻ phản bội chết tiệt đó có thể thoát khỏi tội giết người chỉ vì Potter đứng về phía chúng.

Thật kinh tởm.

"Họ có thể không thích anh, nhưng họ yêu tôi," Potter nói; giọng cậu đều đều và trung lập trong khi đôi mắt cậu vẫn trống rỗng một cách đáng lo ngại. Giống như nhìn vào gương mà không thấy gì phản chiếu lại. "Và họ sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để làm tổn thương tôi, bởi vì họ biết rằng sẽ không đáng để mất tôi vì bất kỳ hình thức trả thù nào mà họ muốn thực hiện. Ngay cả George cũng không đi xa đến thế."

"Aw, thật ngọt ngào làm sao," Draco chế nhạo nhưng trước khi hắn kịp nói thêm gì nữa, cánh cửa đột nhiên mở ra, để lộ ra 'con Chồn'.

Khi bạn nói về ma quỷ...

"Malfoy, mày đang làm gì ở đây thế?" Đôi mắt xanh nhìn hắn đầy ngờ vực trước khi nhanh chóng liếc về phía Potter, như thể người đàn ông tóc gừng muốn kiểm tra xem Draco có làm tổn thương người bạn quý giá của mình hay không.

Nụ cười khinh bỉ của hắn càng sâu hơn và hắn bước một bước gần hơn đến cậu phù thủy kia. "Tôi đang - "

"Sắp rời đi," Potter cắt ngang, ném cho hắn một cái nhìn khó nhận ra trước khi đôi mắt xanh của cậu quay lại nhìn người bạn đồng hành của mình. "Anh ấy chỉ cần hỏi một vài câu về Greengrass."

Weasley khịt mũi và bước về phía bàn của mình sau khi ném cho người đàn ông tóc vàng một cái nhìn khó chịu. "Cô ta vẫn đang được thẩm vấn. Có thể phải vài ngày nữa cô ta mới được thả về nhà." Anh lẩm bẩm, nghe có vẻ thờ ơ khi ngồi phịch xuống ghế.

Draco nghiến răng trước khi nói với Potter, "Cậu đang tập trung vào nhầm người rồi."

"Chà, chúng ta sẽ sớm biết liệu điều đó có đúng hay không, phải không?" Potter đáp lại, thật là một kẻ cứng đầu, trước khi đặt tập tài liệu trở lại ngăn kéo và đóng nó lại. "Còn bây giờ, xin anh thứ lỗi, chúng tôi có việc phải làm."

Draco không thể nhịn được một tiếng khịt mũi chế giễu khi nhìn cách Potter phải làm việc với cái bụng to lớn của mình, nhưng rời đi trước khi Weasley kịp bắt đầu ném bùa chú ra - xét theo sắc đỏ xấu xí đang tô dần lên khuôn mặt anh ta, điều đó sẽ không đợi quá lâu để xảy ra đâu.

Lẽ ra hắn không nên đến đây; chuyến đi này chỉ khiến hắn thêm thất vọng và khiến lưỡi mình đắng nghét khi hắn bước trở lại thang máy, phớt lờ những ánh mắt tò mò và cảnh giác đang nhắm vào lưng mình.

Thật là lãng phí thời gian.

.

Các Thần sáng đã thả Astoria vào thứ Hai, sau khi quyết định rằng các bằng chứng không đủ để xác định các cuộc tấn công là từ cô và giam giữ cô. Draco hẳn sẽ cảm thấy tự mãn về điều đó - hắn biết cô không liên quan gì đến các cuộc tấn công - nhưng chủ yếu là hắn tức giận và cảm thấy xúc phạm thay cô rằng các Thần sáng đã phải mất gần một tuần mới có thể quyết định rằng cô không thể dính tới những kẻ tấn công.

"Thật không dễ chịu chút nào, nhưng em có thể hiểu tại sao họ lại làm vậy," Astoria lẩm bẩm, chậm rãi nhấp từng ngụm trà.

"Sao mà em còn có thể đứng ra bảo vệ họ thế?" Draco hỏi một cách hoài nghi; tay hắn siết chặt tách trà của mình.

Cô mỉm cười buồn bã và nhún vai. "Họ không ngược đãi em," cô bình tĩnh trả lời. "Họ thực sự khá tử tế. Em hiểu họ phải xem xét từng manh mối, dù nhỏ đến đâu. Tất nhiên em không vui khi bị thẩm vấn về vấn đề này, không, nhưng ít nhất họ đã đưa em ra khỏi danh sách nghi phạm của họ."

Hắn mím môi, và giữ im lặng, mặc dù hắn không đồng ý với cô lắm. Từ những gì cô đã nói với hắn, hắn kết luận rằng họ thực sự không đưa cô ra khỏi danh sách nghi phạm, họ chỉ đơn giản là không có bằng chứng đủ mạnh chống lại cô để giữ cô ở đó. Các Thần sáng rất có thể sẽ tiếp tục coi cô là nghi phạm cho đến khi họ bắt được những kẻ tấn công. Đánh giá theo tiến trình của họ - hay chính xác hơn là thiếu tiến trình đó - vụ việc sẽ vẫn còn bỏ ngỏ trong một thời gian nữa.

Những chiếc móng tay sơn màu xanh nhạt gõ nhẹ lên bàn gỗ sồi và Astoria hơi nghiêng người về phía trước; tóc cô xõa xuống trước ngực. Cô mỉm cười, đôi môi chậm rãi cong lên, nhẹ nhàng hỏi: "Lời mời ăn trưa đó còn hiệu lực không?"

Lắc đầu để thoát khỏi mọi suy nghĩ về các Thần Sáng - ít nhất là vào lúc này - hắn nhếch mép cười, "Tất nhiên rồi, thưa quý cô."

Cô cười khúc khích nhẹ nhàng, cho phép hắn nắm lấy tay cô khi họ tiến đến tiền sảnh để sử dụng mạng Floo ở đó.

Dùng bữa trưa với Astoria chính là điều hắn cần để bắt đầu tuần mới một cách tốt đẹp; ít nhất nó sẽ giúp hắn quên đi việc phải nói chuyện với Potter hai lần vào tuần trước.

.

Draco thường chỉ lướt nhanh qua tờ báo, thỉnh thoảng dừng lại để đọc một bài báo kỹ hơn khi nó thu hút sự chú ý của hắn. Và với đó, hắn nhận ra báo chí đã bắt đầu chú ý đến hắn như thế nào sau khi bỏ rơi Potter khi hắn bị một người bắt chuyện vào giữa tháng 11. Lúc ấy hắn vừa bước ra khỏi một trong những tiệm thuốc ở Hẻm Xéo thì một phóng viên bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, chặn đường hắn đi.

"Ông Malfoy, ông có điều gì muốn nói về mối quan hệ mới của ông với cô Greengrass không?" Người đàn ông - một người béo lùn với mái tóc mỏng màu nâu chuột - nhìn hắn đầy mong đợi; chiếc bút lông của ông ta lơ lửng phía trên những ghi chú của với sự tràn ngập mong đợi.

"Hay là ông tự lo chuyện của mình đi?" Draco bực tức đề nghị, bước qua người phù thủy kia. Hôm nay hắn có lịch trình dày đặc, nên không có thời gian lãng phí với phóng viên nào đó.

"Nhưng, thưa ngài Malfoy, độc giả của tờ Nhật báo Tiên tri muốn biết -" Sự phản đối của người đàn ông kết thúc bằng một tiếng kêu giật mình khi ông vấp phải dây giày đột ngột bị tuột, và Draco đã tận dụng sự phân tâm tạm thời của ông để lẻn vào con hẻm gần nhất .

Ông ta quan tâm cái gì về điều mà độc giả của Nhật báo Tiên tri muốn biết chứ? Chẳng phải họ nên tập trung vào Potter như mọi khi sao? Hắn lắc đầu với một tiếng khịt mũi và Độn thổ đi trước khi phóng viên kịp bắt chuyện với hắn lần nữa.

Hắn đã nghĩ thế thôi; dù sao thì trước đây tờ báo cũng không chú ý nhiều đến hắn đến thế. Ngay cả khi hắn ở cùng với Potter, báo chí vẫn có xu hướng tập trung vào thằng khốn đó hơn là vào hắn, ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi khi họ có cơ hội kéo tên hắn xuống bùn.

Tuy nhiên, giờ đây, họ dường như đã chuyển sự chú ý từ Potter sang hắn và hắn không thể nói rằng mình thích được chú ý như thế. Bất cứ khi nào hắn ra nơi công cộng với Astoria - có thể là để dùng bữa tại nhà hàng, hay đi mua sắm cùng cô ấy hoặc đơn giản chỉ là đi dạo cùng nhau - dường như có ít nhất một hoặc hai, đôi khi thậm chí là ba, các phóng viên nhất quyết chụp ảnh họ và cầu xin Draco cho họ một cuộc phỏng vấn. Hắn từ chối cung cấp cho họ thông tin gì - hắn rất nghi ngờ rằng họ thực sự có ý định tốt, đặc biệt là sau bài báo mà trong đó hắn bị miêu tả là một tên khốn vô tâm đã tàn nhẫn bỏ rơi vị hôn phu chưa cưới tội nghiệp đang mang thai của mình.

Những con gia tinh đã dọn sạch bồ hóng khỏi những kẻ hú phát nổ trong nhiều ngày sau khi tờ báo đăng bài báo cụ thể đó.

"Có cách nào khiến họ để tôi yên không?" Draco lườm người phóng viên ở đằng xa đang nấp sau một cái cây gần cổng - như thể các giám thị sẽ không cảnh báo về sự hiện diện của gã vậy, đúng là đồ ngốc.

Lúc đó là cuối tháng 11 và ngay cả tiếng hú, gió lạnh và mưa xối xả cũng không ngăn cản được những kẻ gây hại cố chụp ảnh hắn và xin phỏng vấn. Nó ngày càng trở nên trầm trọng hơn và hắn đã xém nữa nguyền hết bọn họ.

"Người duy nhất có quyền kiểm soát báo chí là Bộ," Cha trả lời vu vơ, lật trang cuốn sách cũ mà ông đã miệt mài đọc suốt hai ngày nay.

"Và ta nghi ngờ Bộ sẽ sẵn lòng giúp đỡ con trong vấn đề này," Mẹ bình tĩnh nói thêm, nhận tách trà từ một trong những gia tinh.

Draco xoay người để nhìn bà và nheo mắt lại. Thật không may, bà đã đúng; Bộ là một trong những khách hàng lớn nhất của họ, nên Bộ không có cách nào giúp hắn loại bỏ các phóng viên. Họ trả tiền thuốc cho hắn và điều đó đã đủ trong mắt họ. Có lẽ hắn nên vui mừng vì họ đã trả cho hắn những gì họ sở hữu và không cố gắng làm khó dễ hắn, nhưng hắn khó mà cảm thấy biết ơn vào lúc này khi báo chí đang rình rập bên ngoài, sẵn sàng để nhảy vào hắn ngay khi hắn đặt chân vào tấm chắn bảo vệ.

Tuy nhiên, có một người trong Bộ có thể sẵn lòng lắng nghe hoàn cảnh của hắn - dù sao thì hắn cũng biết rất rõ việc bị báo chí săn lùng là như thế nào. Thực lòng hắn không muốn liên lạc với cậu; Những lần tương tác cuối cùng của họ đã là quá đủ đối với hắn, nhưng cậu là cơ hội duy nhất của Draco để khiến đám báo chí lùi bước.

Bây giờ để khiến cậu đồng ý giúp đỡ Draco... Hắn nghiến chặt hàm, đi về phía bàn mình để viết lá thư.

.

Câu trả lời của Potter đến rất nhanh.

'Hai tay tôi bị trói rồi, như tôi đã nói trước đây. Tôi không thể làm gì trừ khi họ thực sự làm hại anh.'

"Không thể hay không muốn?" Draco lẩm bẩm một cách u ám trước khi vò nát lá thư - thực ra giống một tờ giấy nhắn hơn - và đốt nó.

Hắn thực sự không nên mong đợi điều gì khác.

Tháng Mười Hai đã tràn vào đất nước này hai tuần trước khi Draco thức dậy với một lá thư từ Potter. Hắn thận trọng nghiên cứu lá thư, tự hỏi người đàn ông này có thể muốn gì ở hắn sau khi từ chối giúp đỡ hắn với cánh báo chí. Các phóng viên không còn hiện diện như trước vì gần đây hắn và Astoria không ra ngoài nhiều, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn thoáng thấy một phóng viên bướng bỉnh đang lẩn khuất quanh khu nhà.

Potter đã xem xét lại câu trả lời ban đầu của mình chưa? Chỉ có một cách duy nhất để biết thôi, hắn nhăn mặt nghĩ và mở lá thư ra.

'Chúng ta cần nói về trường hợp của anh. Nó khá là khẩn cấp. Vui lòng gặp tôi ở quán Belle lúc 10 giờ sáng.

Harry'

"Vụ án, hả?" Draco lẩm bẩm, nheo mắt khi hạ lá thư xuống bàn. Đồng hồ chỉ tám giờ ba mươi.

Hắn quay người và đi vào phòng tắm để tắm.

.

"Cậu vẫn đang làm việc khi cậu đã như thế này?" Draco nghi ngờ hỏi khi ngồi xuống đối diện Potter. Nhà hàng gần như vắng khách vào lúc sớm thế này; có một cặp vợ chồng ở gần phía sau, quá mải mê trò chuyện nên không để ý đến hai người đàn ông, và một phù thủy lớn tuổi đang đọc báo trong khi nhấm nháp ly cà phê của mình cách đó vài bàn.

Potter trông có vẻ sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào; bụng cậu đã to lên đáng kể kể từ lần cuối Draco nói chuyện với cậu. Không phải cái thai đã chín tháng rồi sao?

"Tôi đang được nghỉ phép đến tháng Hai," Potter bình tĩnh trả lời; tay trái ôm bụng. Trước mặt cậu, trên chiếc bàn tròn nhỏ là một tách trà đang bốc khói nghi ngút. "Tôi cũng gọi trà cho anh."

"Nếu cậu đang nghỉ phép, vậy tại sao cậu lại là người phải gặp tôi để giải quyết chuyện của tôi?" Draco cau mày, gật đầu khi với cô hầu bàn đang mỉm cười vui vẻ để cô đặt tách trà của hắn xuống bàn. Hắn chế nhạo, "Hay? Cậu nhớ tôi à?"

Cú đâm chọc của hắn dường như không ảnh hưởng gì đến cậu trai tóc đen chút nào. Thay vì phản ứng lại, cậu trả lời thẳng thừng, "Bởi vì những người khác từ chối nói chuyện với anh. Kingsley quyết định sẽ thận trọng hơn nếu tôi là người nói chuyện với anh về trường hợp của anh."

Bởi vì những người khác có nhiều khả năng sẽ nguyền rủa anh hơn, suy nghĩ không thành lời đó treo lơ lửng giữa họ và nụ cười khinh bỉ của Draco ngày càng rõ hơn.

"Không được cao sang lắm nhỉ," hắn lẩm bẩm, vòng tay quanh chiếc cốc nhưng không uống.

Người phù thủy trẻ nhún vai; ánh sáng ban ngày xám xịt phản chiếu trên cặp kính, che đi đôi mắt cậu một lúc trước khi hơi nghiêng người về phía trước. "Tôi không ở đây để tranh cãi với anh," cậu bình tĩnh nói, nhưng giọng cậu có chút gì đó ngắn gọn.

Người đàn ông tóc vàng xua tay một cách khinh thường. "Hãy nói những gì cậu muốn nói và sau đó chúng ta có thể rời đi."

Một cơ bắp giật giật ở quai hàm và Potter đột ngột ngồi lùi lại, mím môi. "Bộ đang phân công hai Thần sáng làm vệ sĩ cho anh."

"Tại sao tôi lại cần hai vệ sĩ?" Draco bối rối hỏi, mất cảnh giác trước thông báo đó. Hắn bước vào nhà hàng với mong muốn được biết rằng những kẻ tấn công hắn cuối cùng đã bị bắt - chứ không phải nghe rằng có vẻ như hắn sẽ bị hai Thần sáng bám theo bất cứ nơi nào hắn đi.

"Cho đến nay, bốn nạn nhân đã được phát hiện đã chết," Potter giải thích và cả khuôn mặt lẫn giọng nói của cậu đều trống rỗng một cách đáng lo ngại. "Chúng tôi nghi ngờ rằng những kẻ tấn công anh đang đi khắp nơi, giết chết từng nạn nhân của chúng."

"Ai nói bọn họ bị ba người kia sát hại?" Draco hỏi gay gắt, nheo mắt lại. "Có thể chỉ là trùng hợp thôi."

"Cả bốn nạn nhân đều biến mất trong ba ngày; trong thời gian này họ bị sát hại và thi thể của họ bị vứt trước cửa nhà của những người bạn đời trước đây của họ," Potter trả lời, trông bất động như một bức tượng. "Mỗi người họ đều mang theo một tờ giấy ghi rằng công lý đã được thực thi đầy đủ. Một nạn nhân là một sự cố, hai nạn nhân là sự trùng hợp nếu anh vẫn có thể nói vậy. Tuy nhiên, ba nạn nhân chắc chắn chết theo một khuôn mẫu. Anh có muốn biết người thứ bốn là gì không?"

Lờ đi câu hỏi của Potter, tâm trí hắn nắm bắt được một chi tiết nhỏ và hắn buột miệng trước khi kịp ngăn mình lại, "Ý cậu là gì, 'nhà của những người bạn đời trước của họ'?"

Potter cắn môi dưới và liếc đi chỗ khác trong vài giây, trước khi thở dài và quay lại đối mặt với Draco. "Trong khi một vài người trong số họ đã bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ của mình với người bạn đời mà họ đã quên, thì có một số người trong số họ quyết định rằng họ ổn với mọi thứ và rời bỏ người bạn đời của mình. Giờ đây, 4 người trong số họ đã chết và được người bạn đời cũ của họ tìm thấy. "

Những người rời bỏ đi người bạn đời của mình giờ đã chết... Thật trùng hợp.

Đôi mắt xám nheo lại. "Đây có phải là một mưu đồ nào đó để thuyết phục tôi quay trở lại -"

"Chết tiệt, Draco!" Potter gầm gừ, đập tay xuống bàn và Draco nhảy dựng lên. Ba vị khách khác nhìn chằm chằm vào cậu trong sự kinh ngạc, nhưng cậu lờ họ đi và tiếp tục rít lên, "Anh có thể thoát xài não của mình một lần được không?! Anh có một tấm bia được vẽ trên lưng! Đó là một sự thật chết tiệt! Đây là một sự thật chết tiệt đó! Bọn tấn công đang đi khắp nơi, giết chết từng nạn nhân một và anh nghĩ đây là điều tôi-"

Draco cảm thấy tòa nhà rung chuyển trước khi nghe thấy tiếng nổ. Trước khi hắn kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hắn đã bị đẩy xuống đất một cách thô bạo và chiếc bàn bị lật sang một bên, tạo thành một nơi ẩn náu tạm thời. Kính vỡ khắp nơi xung quanh, những mảnh vỡ lấp lánh rơi xuống sàn và cơ thể họ, và có tiếng ù ù trong tai Draco, chặn hết mọi âm thanh khác. Hắn lăn sang bên trái và nắm lấy cây đũa phép của mình, thận trọng nhìn quanh bàn. Phía sau hắn mọi người đang la hét và chạy vòng quanh.

"Mọi người, hãy xuống và trốn đi! Hãy tạo ra lá chắn bảo vệ mạnh nhất mà bạn biết!" Potter hét lên, kiểm soát tình hình ngay lập tức. Cậu đang ngồi cạnh Draco phía sau bàn; những ngón tay của cậu siết chặt quanh cây đũa phép của mình. Một vệt đỏ mỏng hiện lên trên má trái của cậu, nơi cậu bị mảnh kính cắt ngang. "Anh không sao chứ?" Cậu hỏi dứt khoát, liếc nhanh về phía người đàn ông tóc vàng bên cạnh.

"Tôi không nghĩ là tôi bị thương," Draco trả lời ngắn gọn, nhưng tim hắn đang đập như điên trong lồng ngực và lòng bàn tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Ai đã tấn công bọn họ?

Potter ngó quanh bàn một lúc, nhưng phải vội vàng lùi lại khi một vệt sáng có màu vàng mù tạt lao qua cậu và biến một trong những chiếc ghế thành tro bụi. "Chết tiệt, tôi gần như - " Cậu tự cắt ngang và bắn ra một câu thần chú mà Draco chưa từng nghe đến trước đây, nhưng nó khiến thứ gì đó màu đen và tím sẫm bắn ra khỏi cây đũa phép của cậu.

Giữa tiếng đá vỡ vụn và tiếng người la hét, một tiếng hét giận dữ nổ ra bên ngoài, xuyên qua mọi tiếng động khác và trong vài giây, có một quầng sáng đen làm mờ cả nhà hàng.

"Đó là bùa gì thế?" Draco thì thầm giận dữ hỏi, nhưng Potter lắc đầu.

"Không phải bây giờ. Tôi đang cố gắng tìm tên khốn đó," cậu rít lên và khoảnh khắc tiếp theo chẳng là gì ngoài một loạt bùa chú và lời nguyền giữa người con trai tóc đen và kẻ tấn công vô danh.

Vô số màu sắc thắp sáng căn phòng khi bùa chú và lời nguyền giao thoa với nhau. Một số trong số chúng bật ra, đập vào bàn ghế và các bức chân dung, biến chúng thành bụi, đốt cháy hoặc phát nổ.

Đột nhiên, Draco bị kéo xuống cho đến khi gần như nằm trên mặt đất - không tới một giấy sau phần trên của chiếc bàn đã bị nổ tung. Hắn nuốt nước bọt và mở to mắt nhìn những mảnh gỗ màu nâu nằm giữa hai chân họ; đó có thể đã là đầu của hắn.

Bàn tay của Potter đặt trên vai hắn thêm vài giây nữa trước khi cậu kéo hắn lại và bắn bật một lời nguyền khác.

"Cảm ơn," Draco rên rỉ; tay hắn siết chặt cây đũa phép của mình.

Không có câu trả lời nào, nhưng ánh sáng bạc của tấm khiên Bảo vệ mạnh mẽ bao bọc họ vài giây sau đó. Trong cơn bốc đồng, Draco lén nhìn quanh bàn, cố gắng nhìn thoáng qua kẻ tấn công họ. Bụi bay mù mịt trong không khí, cản trở tầm nhìn của hắn, nhưng sau đó hắn nhìn thấy ai đó đang di chuyển sang bên trái và hắn lẩm bẩm một câu thần chú để tạm thời tăng cường tầm nhìn, dán mắt vào kẻ tấn công bí ẩn.

Một trong những bùa chú của Potter - vài quả cầu lửa màu đỏ - phóng to kẻ thù của họ và người đó - một người đàn ông thấp bé, mặc dù khuôn mặt vẫn giấu trong áo choàng - vội vàng bước vài bước sang một bên để tránh chúng.

Người thấp hơn trong số ba người khập khiễng đi về phía hắn, giơ cây đũa phép ra...

Draco cứng đờ, toàn bộ không khí trong phổi như rời bỏ hắn ngay lập tức và cổ họng hắn nghẹn lại; ký ức khiến hắn cảm thấy như máu đang đóng băng trong huyết quản.

"Potter," hắn rít lên; giọng hắn gần như không to hơn một lời thì thầm.

"Cái gì?" Cậu con trai kia đang nhìn đi chỗ khác, bật hết lời này nguyền này đến lời nguyền khác trong khi mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cậu; cánh tay còn lại của cậu siết chặt quanh bụng. Đôi mắt xanh nhìn hắn đầy thiếu kiên nhẫn khi hắn kiên quyết kéo mạnh cánh tay cậu. "Cái gì? Tôi đang dở việc gì đó ở đây!"

"Tôi biết gã ta - người đang tấn công chúng ta."

"Cái gì? Làm sao anh -"

"Gã là một trong ba người đã đánh cắp ký ức của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro