s i x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới phù thủy nói chung và đặc biệt là học sinh của học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts nói riêng vốn đã quen với những thứ kì dị: những con ma không đầu bay lơ lửng, những bức chân dung, bức ảnh biết chuyển động, những cái cầu thang tự di chuyển, vân vân và mây mây. Nhưng dạo gần đây, cả trường đang nhốn nháo vì chuyện ngàn năm có một xảy ra mấy hôm nay: Cứu Thế chủ Harry Potter và con trai duy nhất của Lucius Malfoy - Draco Malfoy bỗng nhiên thân với nhau, kè kè như hình với bóng.

Ngay cả hai đứa bạn thân nhất của Harry cũng không thể hiểu được chuyện đang xảy ra. Ron Weasley đã mắc sai lầm lớn, hỏi Harry rằng có thiệt là nó đã khỏi bệnh không; và kết quả là bị nó ếm xì bùa. Nhưng chính Harry cũng nhận thấy nó đang dần khỏe lên; mặc dù nó biết, trừ phi nó có được tình yêu đích thực thì căn bệnh kì lạ sẽ bám theo nó dai dẳng. Những giấc mơ cũng nhòa dần, nó cảm thấy tinh thần cũng phấn chấn lên. Bà Pompfrey đã cho Harry uống một loại thuốc để nó chỉ phát bệnh theo chu kì tháng; lúc đó nó sẽ phải chui vô bệnh thất nằm hai ngày.

"Vầy là được rồi." Harry nói to với ảnh chiếu của nó trong gương phòng tắm. "Vầy là ổn rồi." Nó thường tự trấn an bản thân như thế. 

"Trò lại mớ ngủ rồi, Potter." Cái gương uể oải lên tiếng.

...

29/11/1998

Harry cảm thấy bứt rứt không yên: do căn bệnh mà giáo sư McGonagall đã cấm nó chơi Quidditch. Giờ là cuối tháng 11; và nó đang ngồi với Hermione, Pansy (Parkinson đã cho phép nó gọi bằng tên riêng) và cả Draco trong thư viện. Còn Ron, với vai trò đội trưởng, đã đi tập Quidditch với cả đội. 

"Hermione... bồ sao thế?" Cô nàng đang uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

"Oáp... mình không sao, cảm ơn bồ. Chỉ là," Hermione nhún vai. "mình và Ron đã chia tay."

"Thảo nào sáng nay Ron trông xuống tinh thần." Harry nhớ lại, và ngạc nhiên thấy Draco đang cười và huých cùi chỏ vào tay Pansy; mặt cô nàng này đỏ ửng. 

"Cũng không có gì đâu; mình và bồ ấy... không hợp nhau, vậy thôi. Tụi này vẫn là bạn thân." Hermione khẽ liếc sang Pansy, nhưng Harry đã trông thấy hết. Nó xâu chuỗi các sự việc, và chợt hiểu ra tất cả. Nó ngó từ Hermione đến Pansy, rồi lại quay ra Hermione, vẻ ngờ vực:

"Hermione, Pansy, hai bồ... thích nhau hả?"

Hai cô gái giật nảy mình. Hermione chín đỏ mặt; còn Pansy như chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống. 

"Gì chứ..." Hermione lẩm bẩm.

"Pansy, thừa nhận đi kìa." Draco huých cô nàng, trêu chọc.

"Malfoy, có cần tôi ếm cho cậu sứt thêm miếng não nữa không hả?" Pansy bật dậy, rút đũa phép lăm lăm trên tay.

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Nói trúng tim đen há?" Hắn nhếch môi cười khinh khỉnh.

"Tên điên này..."

"CÁC TRÒ ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ? ĐÂY LÀ THƯ VIỆN, THƯ VIỆN ĐẤY, TỤI BAY HIỂU KHÔNG? TRỪ GRYFFINDOR VÀ SLYTHERIN MỖI NHÀ 10 ĐIỂM!" Bà Pince đã tới đứng sau lưng tụi nó từ lúc nào, quát lên.

"Mụ già đáng ghét! Chắc vừa bị lão Filch đá..." Pansy càu nhàu.

Nhưng Harry không quan tâm đến bà Pince, hay chuyện nó vừa giúp Gryffindor cộng thêm âm 5 điểm. Nó ngó quanh, phát hiện ra Hermione đã biến mất từ lúc nào.

"Bồ ấy Độn thổ chắc? Mà khoan, đâu có thể Độn thổ trong khuôn viên trường đâu? Hermione đi đâu được nhỉ...?"

...

____________ Sân Quidditch ____________

"Ron! Bồ đây rồi..." Hermione chạy đến, thở hổn hển.

"Có chuyện gì thế? Mình vừa... đến tìm tôi hả? Sao không đi với Pansy yêu quý..." Ron hắng giọng. "Nghe nè, tôi vẫn không thể nào tin được là cô lại thích nhỏ Pansy đó..."

"Ron, bồ biết chuyện này cả tháng trời rồi! Bớt giả vờ lại đi. Mình đã hẹn Malfoy ở phòng học Bùa Chú, lúc 8 giờ tối. Harry vẫn chưa biết chuyện... cả Pansy cũng không biết." Cô nàng nói thêm.

"Ừ... vậy được thôi. Mình sẽ đi chuẩn bị..."

...

____________ Phòng Bùa Chú____________

Draco Malfoy sải bước trên hành lang, tiến về phòng Bùa Chú. Chiều hôm đó, Hermione Granger đã hẹn gặp hắn ở đó... để nói chuyện, cô bảo hắn vậy. "Nhưng nói chuyện gì chớ?" Draco Malfoy làu bàu trong cổ họng, cố kìm sự tò mò. 

Đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch và bước vào phòng, hắn thấy Hermione, và cả tên Weasley tóc đỏ cũng ở đó. Vẻ mặt Hermione thực khó hiểu; có chút gì như lo sợ trộn lẫn với hồi hộp. Ron đứng bên cạnh, không chút cảm xúc, nhưng, như Draco để ý thấy, tay hắn run run...

"Ch-chào Malfoy. Khỏe há?" Hermione cà lăm. Cô nàng gốc-Muggle này muốn gì ở hắn?

"Khỏe. Vào chủ đề chính đi." Draco hất cằm. Ron cau mày. Có tên Weasley đó ở đây, hắn không thể nhẹ nhàng được. Thiệt là đáng ghét.

"Ơ... thì, mình chỉ muốn nói... ý mình là, ờ..."

"Tụi này cần hỏi mượn một số bài tập Độc dược cho Harry. Và tiện thể," Ron sốt ruột. "Đưa cậu cái này." Anh chàng quăng chai nước bí rợ về phía hắn.

"Cảm ơn, nhưng tôi không uống nước ngọt."

"Ôi không- ý mình là, ngon lắm đó, mẫu mới ra, bồ cứ uống thử đi." Hermione kêu lên.

"Nếu cậu nói vậy..." Draco mở nắp chai, chuẩn bị đưa lên miệng uống...

...

"Draco, KHÔNG!" Một tiếng hét thất thanh khiến hắn giật bắn mình. Pansy Parkinson chạy đến, giật chai nước từ tay hắn, uống một hơi hết cả chai. 

"Cái quái-" Draco bất ngờ, lùi lại phía sau. Hắn liếc về phía cửa.

"Harry Potter?"

"Hermione, Ron, mình không thể tin được!" Harry run rẩy thét. "Tình dược, phải, mình không ngờ đấy!"

"Harry! Mình... bồ cần nghe tụi mình giải th- PANSY!"

Sau lưng Draco, Pansy Parkinson đã ngã khuỵu xuống đất. Chai nước rỗng trong tay cô từ từ lăn ra xa...

To be continue...

_________________End chap 6_________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro