c i n q

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/10/1998

_____________Bệnh thất_____________

Trên một chiếc giường nhỏ trong bệnh thất tĩnh lặng, một cậu con trai tóc đen, mắt xanh biếc, làn da trắng bệch đang nằm, cố gắng giành giật từng hơi thở khó nhọc và liên tục gập người ho khan. Xung quanh cậu là những cánh hoa lưu ly tím vương vãi, tuy đã ít dần nhưng... chúng có vẻ như đang héo đi, khiến người ta nhìn vào không khỏi đau lòng. Cậu thiếu niên ấy là Harry Potter, người mà, chỉ mới nửa năm trước thôi, đã cứu cả thế giới. Vậy mà bây giờ...

Cánh cửa bật mở. Harry quay người, mong rằng người nó đơn phương sẽ đến. Nhưng đó chỉ là Ginny. Cô bé cầm chai nước, mắt cũng đỏ như mái tóc, đến bên giường bệnh của nó. 

"Em... em thực sự rất tiếc, Harry." Cô bé nói giọng run run.

"Anh ổn. Thiệt tình, chẳng phải giờ này em nên ở trong lớp sao?" Harry cố nở nụ cười.

"Em đang có tiết trống. Vả lại, em cũng muốn đến thăm anh."

"Cám ơn em, Ginny à." Người mà nó, Harry Potter, đã làm tan vỡ trái tim chỉ mấy ngày trước lại đến thăm và chúc nó sức khỏe. Bầu không khí bấy giờ có chút bối rối.

"Vậy... anh có định chữa bệnh bằng cách đó không? Anh biết đấy, cách cần nhiều thời gian hơn."

"Cách nào cũng cần thời gian, rất nhiều thời gian. Và đó là thứ mà bây giờ anh thừa nhiều nhất." Harry thấy cô bé lén quay mặt đi, chùi giọt nước mắt lăn trên má. Nó không muốn bất kì giọt nước mắt từ ai khác phải rơi vì nó nữa, quá đủ cho một đời người rồi. Hermione, Ginny, cả Ron và cô McGonagall đều luôn lo lắng cho nó trong hơn một tháng qua, nó đều cực kì biết ơn. Nhưng...

"Không, Ginny. Anh sẽ không chữa bệnh."

...

_____________Phòng sinh hoạt chung Gryffindor_____________

"Ảnh nói tuần sau sẽ gửi nó đến cho tụi mình. Hermione, bồ yên tâm đi!" Ron trấn an cô bạn gái.

"Ron, mình đã nghiên cứu về căn bệnh này. Dùng Tình dược chỉ là giải pháp tạm thời, khi nó hết hạn hoặc... Malfoy quên uống..." Hermione khổ sở vặn vẹo tay.

"Căn bệnh này sẽ khỏi khi nhận được tình yêu đáp lại, và mình sẽ đảm bảo cho tên Malfoy chết dẫm đó uống đủ liều cho đến khi Harry hồi phục hẳn, rồi tụi này sẽ thuyết phục Harry đá hắn. Thế là xong!" Ron tự tin nói, nhưng vẫn có vẻ không chắc chắn.

"Mong là thành công." Hermione lẩm bẩm, ngó ra cửa sổ. Bầu trời vẫn cao và trong xanh như thế, mọi hoạt động vẫn diễn ra một cách bình thường. Chỉ có Harry của tụi nó...

"Chúng ta nên làm bài tập Độc dược trước khi bị thầy Slughorn cho cấm túc." Ron đề nghị.

Hai đứa vừa lôi sách ra và bắt đầu viết bài luận về đặc tính nâng cao của sỏi dê thì Ginny trèo qua lỗ chân dung. Vẻ mặt cô...

"Ginny, em mắc chứng gì thế?"

"Không phải em! Mà là," Cô bé nói, nửa bực bội nửa lo lắng. "Harry nhất định sẽ không chữa bệnh!"

...

______________________________

14/10/1998

"Ron, lọ Tình dược đâu rồi?" Hermione thì thầm lần thứ 5 khi hai đứa ngồi trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Bill. Harry, sau khi bị nhồi nhét một lô thuốc an thần, đã được bà Pompfrey cho ra ngoài từ 5 hôm trước nhưng vẫn cần nghỉ ngơi trong kí túc xá.

"Mình đã bảo với bồ rồi, trong túi của mình! Khi nào thời cơ đến, ta sẽ bắt đầu."

"Bồ có chắc là sẽ hiệu quả không? Biết đâu...?"

"Chắc cú!" Ron vươn vai uể oải, ngáp dài. 

...

______________Phòng sinh hoạt chung Slytherin_____________

"Harry Potter, Potter, cậu đâu rồi... mau đến đây..."

"Potter, tôi cần cậu... tôi thực nhớ cậu... nhớ rất nhiều..."

"Tôi yêu cậu! Potter, đừng bỏ tôi lại, tôi sợ lắm!"

"POTTER!"

"Draco? Draco! Cậu làm sao thế?" Pansy lo lắng hỏi.

"Hả?"

"Cậu lại vừa mớ ngủ và luôn miệng gọi tên Harry Potter... Draco?!" Pansy giật mình thấy hắn bưng mặt. "Chết tiệt, trước đây cậu và Potter vốn đâu có thân nhau, mà sao tự dưng bây giờ tối nào cậu cũng giở chứng đòi gặp cậu ta thế?"

"Tôi không biết... tôi cần... gặp cậu ấy." Draco nói khẽ.

"Bây giờ là 12 giờ đêm! Não cậu bị sứt miếng nào à?" Nhưng khi cô nàng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Pansy lại nhún vai, vẻ cam chịu. "Quỷ tha ma bắt cậu đi Draco Malfoy! Tốt thôi. Nói trước, đây sẽ là lần cuối cùng ta đột nhập vào kí túc xá Gryffindor! Cái màu đỏ chóe đó... nó khiến tôi muốn ói!"

...

______________Phòng sinh hoạt chung Gryffindor_____________

"Được rồi. Bây giờ thì cậu có thể đi gặp Potter của cậu." Pansy quạu với Draco; mặt hắn lộ rõ vẻ hí hửng.

"Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm, Pansy!"

"Không có chi, không có chi... nhanh lên!" Cô gắt.

Trong lúc hắn bước vội về phía cầu thang, cô ngồi phịch xuống một chiếc ghế bành gần đó. Cô đã luôn ghét màu đỏ kể từ khi người con gái cô yêu thích tên Weasley. Pansy khẽ thở dài và liếc sang chiếc bàn bên cạnh. Đúng thiệt là... phong bì đỏ, sách đỏ, đến cả bút lông cũng màu đỏ nốt. Chờ đã... đó không phải là...

"Tình dược à?" Pansy nhặt cái lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch lấp lánh ngọc trai vẫn sủi bọt lăn tăn lên. Năm thứ 6, Hermione... Granger đã chỉ ra thứ độc dược này trong lớp của giáo sư Slughorn."Quái lạ..." 

Có tiếng chân người; Pansy giật mình, đặt lọ Tình dược xuống và quay lại. 

"Draco? Sao..." Trước khi cô kịp nói hết câu, mắt cô chạm phải người theo sau Draco. "Harry Potter?"

"Sao mấy người lại ở đây?" Harry hỏi, có vẻ ngạc nhiên hơn là giận dữ.

"Tên Malfoy đần độn." Pansy rủa thầm. "Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được chớ?"

...

"Ra là vậy..." Harry lẩm bẩm. Parkinson đã nhìn thấy Harry sử dụng Bản đồ Đạo tặc và nhặt được nó vào năm ngoái, khi Hermione đánh rơi ở cây Liễu Roi. 5 hôm nay, Parkinson đã dùng nó để đưa Malfoy vào kí túc xá gặp Harry.

"Nếu tôi không đưa Draco đến, anh ấy sẽ ngồi ngoài phòng cả đêm không ngủ! Và tôi không muốn tụi học trò nhỏ nhìn thấy công tử Malfoy như thế này!"

"Nhưng tại sao...?" Harry nhìn từ Malfoy, hắn có vẻ lúng túng, đến Parkinson. Cô lắc đầu. 

"Draco dạo gần đây rất hay gặp ác mộng, và cậu là người duy nhất có thể giúp!"

"Những giấc mơ đó...!" Harry chợt nhận ra. Và nó đã quyết tâm sẽ giúp Malfoy.

"Phải rồi, cậu làm ơn đừng kể chuyện này cho người khác được không? Đặc biệt là tên Weasley," Cô tỏ vẻ chán ghét khi nhắc đến tên Ron, rồi mặt lại đỏ bừng, lắp bắp. "và... và G-Granger."

"Ơ... ừ, tôi sẽ không nói cho họ."

Pansy Parkinson dẫn Draco Malfoy ra cạnh lò sưởi, rút đũa phép và gõ 3 lần vào một viên gạch. Một cánh cửa bằng gỗ sồi to hiện ra.

"Tạm biệt."

To be continue...

_________________ End chap 5 _________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro