q u a t r e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/10/1998

Tôi biết,

         Vì tình yêu của tôi là đơn phương

                       Nên sẽ không bao giờ tôi mong sự đáp lại.

                                          Tôi chỉ tặng anh đóa lưu ly này, và xin anh:

                                                             Làm ơn đừng quên tôi...


_____________Bệnh thất_____________

"Potter, Harry Potter, làm ơn đến đây đi...!"

"Tôi cần cậu, Potter, cậu đâu rồi?"

"Tôi đau quá... Tôi nhớ cậu đến phát điên..."

"POTTER!"

Harry Potter giật mình tỉnh dậy. Nó đang ở trong bệnh thất, và Ron cùng Hermione đang xúm quanh giường bệnh của nó. "Chết tiệt!" Đầu nó đau như búa bổ. "Giấc mơ đó..."

"Ron, trò ấy tỉnh rồi, đi kiếm cô McGonagall và bà Pompfrey mau!" Hermione nói, giọng mừng rỡ. Harry có thể thấy đôi mắt cô bé đỏ hoe, thâm quầng; và cái lưng của Ron như dài thêm mấy phân.

Mấy phút sau, Ron quay lại, theo sau nó là bà Pompfrey và cô hiệu trưởng. 

"Harry, con cảm thấy như thế nào rồi?" Bà Pompfrey đến bên nó đầu tiên, lo lắng sờ trán nó.

"Con khỏe... Draco... ý con là Malfoy đâu rồi ạ?"

"Quỷ thần ơi, mình và Hermione trực ở đây suốt 1 tháng vì bồ, để lúc tỉnh lại bồ nhớ đến tên thần kinh đó đầu tiên hả Harry?" Ron càu nhàu, nhưng Harry để ý thấy mắt anh chàng cũng hoe hoe đỏ.

"Draco cứ nằng nặc đòi đi theo, nên tôi đã dẫn anh ấy tới đây." Một giọng nữ vang lên sau lưng Hermione. Pansy Parkinson bước đến, theo sau là Draco Malfoy. "Hôm nào cũng đòi đến, 1 tháng nay rồi! Tôi còn tưởng..." Parkinson nhún vai.

Harry đơ người ra một lúc... Malfoy đến thăm nó ư? Nó đã ở đây được một tháng rồi? Và tại sao, Harry nhíu mày nghĩ, tại sao nó lại ở đây?

Nó gập người ho khan... cổ họng nó đau quá... còn đầu nó như muốn nổ tung ra vậy. Nó cứ ho một hồi lâu, rồi khi cơn ho giảm dần...

"Hoa lưu ly?!"

...

Draco Malfoy ngồi trên chiếc ghế ở góc bệnh thất. Đã gần một tháng nay rồi, tên Harry Potter đó cứ nằm im lìm, không động đậy. Có nhiều lúc, tâm trí hắn thôi thúc hắn nhào đến ôm cậu, gọi tên cậu và nắm lấy bàn tay trắng bệch đó... Hắn lắc đầu, cố nhớ ra điều gì đó vẫn đang vương vấn trong thâm tâm, nhưng lại ôm đầu chịu thua. Harry Potter... Đôi khi hắn còn tưởng cậu đã rời bỏ thế giới và trở thần một thiên thần trên cao kia. Không, không thể như thế được...

Draco bỗng nhớ lại những giấc mơ kì quái gần đây. Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt dị dạng với giọng cười lạnh sống lưng; một người đàn bà nhìn rất giống mẹ hắn nhưng không đẹp bằng bà, đôi mắt hùm hụp và làn da tái đen. Cả 2 người họ đều hướng về phía Draco, lăng mạ hắn, tra tấn hắn... Hắn còn nhớ, tuy chỉ mập mờ, nhưng hắn nhớ rằng có một người mà hắn đã luôn miệng gọi tên, cầu cứu; trong cơn đau hắn chỉ nhớ đến khuôn mặt khả ái, nhớ đến giọng nói và nụ cười của người đó. Và Draco nhớ, hắn yêu người đó, bất kể đó là ai...

Lucius Malfoy, từ dạo cậu quý tử của ông bị mất trí nhớ, ông đã từ bỏ hẳn phe Hắc ám. Nhưng ông từ chối đưa Draco đến St. Mungo's, một phần cũng vì sợ tai tiếng, phần còn lại là do ông không muốn cậu con trai được chữa trị theo phương pháp thông thường, mà theo ông là vô dụng. Cả Lucius và vợ đều đồng ý đưa Draco Malfoy đến Hogwarts, nơi họ cho rằng chứa nhiều kỉ niệm với hắn nhất, và mong điều kì diệu sẽ xảy đến. 

Khi Harry tỉnh lại, Draco bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Hắn nghe tiếng cậu gọi tên hắn, hỏi rằng hắn ở đâu, và tiếng tên Weasley tóc đỏ càu nhàu bên cạnh. 

"Pansy, đưa tôi đến chỗ Harry đi." Draco nói với cô gái tóc đen đứng kế hắn. Pansy đã luôn ở bên và giúp đỡ hắn trong thời gian này. Draco biết, cô vốn không có hứng thú với con trai, người cô yêu là Hermione Granger. Nhưng cô gái Muggle đó lại luôn bám theo tên chồn đỏ Weasley; và điều đó khiến Pansy trở nên trầm tính hơn. Khi hai người đến bên giường bệnh, Draco nhìn Harry tiều tụy, gầy nhom mà lòng hắn bỗng nhói lên. Hắn nhìn thẳng vô đôi mắt đó, đôi mắt màu xanh lục sáng lấp lánh, và có điều gì đó lại nảy lên trong đầu hắn. Draco cau mày, suy nghĩ nhưng lại bỏ cuộc. Quỷ tha ma bắt! 

...

Hermione Granger gục đầu xuống cánh tay đặt trên giường của Harry và thiếp đi. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, và cả Ron, người mạnh mẽ, vô tư nhất nhóm, cũng phải rơi lệ. Ron đang đứng trầm tư sau cô bạn gái, tay mân mê cánh hoa lưu ly tím. Thế quái nào kia chứ? Merlin ơi, tại sao Người lại bắt Cứu Thế chủ của chúng ta phải chịu đựng nhiều như thế? Ron ngó xuống thằng bạn thân đang nằm im trên chiếc giường trắng toát, xung quanh là những cánh hoa lưu ly vương vãi khắp nơi. Ron thậm chí còn không biết căn bệnh đó tồn tại! Chết tiệt, thiệt là đần quá sức tưởng tượng, ngu ngốc, nhảm nhí quá mức! Lan man theo dòng suy nghĩ, Ron buông một tiếng chửi thề rồi lại thấy sống mũi cay cay...

"Ron à..." Giọng nói của Harry vang lên. "Mình ổn mà, thực sự... mấy bồ không phải lo cho mình đâu, mình còn sống dai chán!" Nó cố nở nụ cười yếu ớt. 

"Harry, bồ bị ngu thiệt chứ không phải trông có vẻ ngu hả? Căn bệnh đó... mình còn tưởng nó chỉ là căn bệnh giả tưởng chứ? Hoa lưu ly tím, thiệt tình..." Hermione ngước lên nhìn Harry. "Lưu ly tím là biểu tượng của tình yêu, đương nhiên, nhưng là tình yêu buồn kia! Nó còn có tên gọi khác là Forget me not, nên..." Giọng cô nàng nhỏ dần rồi tắt hẳn. 

"Thực sự... chỉ có cách đó thôi sao?" Ron hỏi giọng khàn khàn.

"Còn chứ, nhưng sẽ rất khó... nhất là với người như Harry. Còn phương pháp mà bà Pompfrey nhắc đến phải mất khoảng 2 tháng để khỏi hẳn."

Cô nàng quay sang Harry:

"Harry, bồ nói cho mình biết đi, làm ơn, bồ đang để ý ai vậy?"

Harry khó nhọc nuốt nước bọt, rồi trả lời...

____________ Phòng sinh hoạt chung Gryffindor ____________

"Hoa lưu ly hả? Ừ... ta biết rồi... sẽ rất khó đây. Tại sao lại là Harry Potter kia chứ?" Bà Pompfrey nói khi dẫn Ron và Hermione vào phòng làm việc. Hermione đã khéo léo đuổi Parkinson và Malfoy về, phòng trường hợp xấu xảy ra.

"Con nghĩ... nhưng con tưởng căn bệnh đó không có thật chứ?" Hermione ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn bà.

"Có, nhưng rất hiếm, cực kì hiếm là đằng khác. Không có mấy người phải chịu căn bệnh này, và chỉ số ít mới qua khỏi. Người ta chỉ mắc bệnh khi đã quá tuyệt vọng."

"Mấy người làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với Harry được không? Cậu ấy tự dưng ngất xỉu, và lại còn ho ra hoa nữa?" Ron bực tức nói to.

"Nói nhỏ thôi! Harry cần được nghỉ ngơi đấy. Thôi được rồi, ta nghĩ trò cũng nên biết. Weasley, trò Potter đã mắc bệnh Hanahaki..."

Ron há hốc mồm:

"Từ từ đã... vậy là không có cách nào chữa cho Harry khỏi bệnh sao?"

"Đương nhiên là có. May mắn cho Harry là cậu ấy đang ở trong thế giới pháp thuật. Muggle thường chữa bệnh này bằng cách mổ- mình sẽ giải thích sau. Còn giới phù thủy thì sẽ có phương pháp riêng, tuy ít gây đau đớn thể xác nhưng về tinh thần... Harry sẽ hoàn toàn quên quãng thời gian bị bệnh cũng như tình cảm đơn phương của bồ ấy. Vả lại, sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục." Hermione cố ghìm lại những tiếng nấc. Ron sững người, lơ đãng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô bạn gái.

...

"Thiệt là nhảm nhí!" Ron lại buông một tiếng chửi thề khi cả 2 đã rời giường bệnh của Harry để về phòng sinh hoạt chung. "Bồ ấy biết rõ ràng là đây là điều không thể mà, bình thường hai người đó ghét cay ghét đắng nhau, sao có thể...? Thằng đó còn đang bị tâm thần nữa chớ!"

"Mình cũng không thể hiểu được, Ron à... khi Harry mới ngất, mình cũng đã nghĩ đến căn bệnh này, nhưng khi đó mình tưởng nó còn không tồn tại trên thực tế!"

Hai đứa nó lặng lẽ ngồi im lặng trong phòng, không ai nói một tiếng nào. Cho đến khi George trèo qua lỗ chân dung và bước đến:

"Harry sao rồi?"

"Tại sao anh lại ở đây?" Ron giật mình, ngó lên một trong hai anh em sinh đôi.

"Là anh Bill... Nhưng việc đó không quan trọng. Trả lời câu hỏi của anh đã!"

Ron liếc Hermione, cô nàng khẽ gật đầu.

"George, em nghĩ anh cần biết một chuyện..."

...

George nhìn Ron, rồi lại quay sang Hermione như chờ đợi một trong hai đứa kêu lên: "Anh bị lừa rồi!" Nhưng Hermione không có phản ứng gì, chỉ lấy tay ôm mặt. Khóe miệng khẽ giật giật, George hỏi thằng em trai:

"Chúng ta có nên..."

"... nói cho má? Không, George, má sẽ làm ầm lên mất. Không khéo má sẽ giết luôn cả thằng đó nữa. Và em không muốn má mình là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thứ 2 đâu."

George im lặng. Sau cái chết của Fred, cậu không thể quay về con người cũ được nữa, dù cậu luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ. Và giờ cậu không thể chịu nổi việc phải mất thêm Harry Potter, người mà cậu luôn coi như em ruột...

...

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, vốn sôi nổi và ấm áp như thế, mà giờ lại lạnh lẽo và trầm tĩnh kì lạ. George đã chạy đến bệnh thất, còn Hermione đã bỏ xuống thư viện vì không chịu được sự tĩnh lặng. Còn mỗi Ron và Crookshank, con mèo đang vờn chú chuột bằng nhựa mà Hermione mua cho nó ở Hẻm Xéo bên chân Ron. Ron ngó chăm chăm ngọn lửa đối diện, nghĩ ngợi về những lời bà Pompfrey và Hermione nói. Rồi như bừng tỉnh, cậu giật mình đứng dậy, trèo qua lỗ chân dung và chạy về phía thư viện. 

_______________Thư viện Hogwarts_______________

"Hermione!" 

"Có chuyện gì thế? Harry bị làm sao à?" Hermione giật mình, đánh rơi cuốn sách Thế giới Y học pháp thuật trong tay và hoảng hốt bật dậy khiến bà Pince đứng gần đó cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.

"Ron, mình vừa gặp Pansy Parkinson... và Parkinson nói là rõ ràng Malfoy đang thích một ai đó. Nhưng mình không nghĩ có thể là Harry..." Hermione nói.

"Không... Hermione, bồ biết chế tạo Tình dược không?" 

...

"À thì... đừng ngạc nhiên, mình cá là bồ sẽ không thể hoảng bằng mình đâu...ừ, mình nghĩ là mình thích Draco Malfoy!..."

To be continue...

_______________________End chap 4_______________________

Mình đã cố viết ngược đó, nhưng mình nghĩ nó chẳng ra thể thống gì hết trơn :'>  Thực sự cầu cao nhân chỉ giáo a~

-mengg-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro