t r o i s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện xảy ra vào ngày đầu tiên gia đình Weasley đến đó, mọi việc đều diễn ra một cách bình thường. Harry và Ginny cố tránh mặt nhau, nhưng việc mắt chạm mắt và đụng chạm là không thể tránh khỏi. Mặc dù Ginny đã tha thứ cho Harry khi biết lí do, cả 2 đứa vẫn thấy lúng túng khi phải tiếp xúc trực tiếp. Ron dường như đã quên hết và coi như không có chuyện gì xảy ra, và Hermione cũng cố gắng không nhắc tới đối phương khi nói chuyện với một trong 2 đứa.

May mắn thay, thời tiết u ám của những ngày giữa tháng 8 cũng đã dần biến mất. Thay vào đó là tiết trời mát mẻ hơn, nhẹ nhàng hơn. Chuyến đi đến Hẻm Xéo của tụi nó rất suôn sẻ; và ông Weasley đã xoay sở mượn được một chiếc xe của Bộ Pháp thuật để trở tụi nó đến Ngã Tư Vua vào ngày nhập học. Chẳng mấy chốc...

...

1/9/1998

___________________Nhà ga Ngã Tư Vua___________________

...ngày đó cũng đã đến. Nhoáng cái, Harry đã thấy mình đang đứng trên sân ga 9 3/4. Nó nhận ra khá nhiều khuôn mặt quen thuộc: Neville Longbottom cùng bà, Seamus Finnigan, Dean Thomas, và cả (tim Harry bỗng đập nhanh hơn bình thường) gia đình Malfoy. Draco Malfoy đang đứng ở đó, vẫn cao, gầy, xanh xao như thế; chỉ có đôi mắt xanh xám của hắn là thoáng chút mơ hồ, thậm chí... sợ hãi? Hắn đeo nụ cười ngờ nghệch y như thầy Lockhart, mắt láo liên khắp nơi. 

"Có vẻ như Ron nói đúng. Hắn sẽ không nhớ ra mình đâu..." Harry thầm nghĩ, và tim nó bỗng nhói lên. Đằng sau nó, Hermione và 5 người nhà Weasley đã đến và đang kiểm tra hành lí. Nó nghe thấy tiếng Ron nói ở đâu đó xa lắc xa lơ:

"Đi nào, tụi mình cần kiếm một toa tàu trống. Gin- em gái mình sẽ ở toa của Huynh trưởng, đừng lo."

"Harry? Con có thể dành một chút thời gian nói chuyện với bác không?" Giọng ông Weasley bỗng vang bên tai nó. 

Harry nhìn ông. Nó nhận ra sự lo âu trong mắt ba Ron.

"Con nghĩ là được ạ."

Khi 2 người đã đi tách ra, ông Weasley nói với Harry bằng giọng cao hơn giọng thường ngày của ông:

"Harry à, bác thấy dạo này con có vẻ không khỏe. Con có gì muốn nói với bác không? Nếu con mệt quá thì có thể nghỉ học, thực sự không cần thiết-"

Harry bỗng dành một sự hứng thú thái quá cho đôi giày mới toanh của nó. Nó nghĩ về những giấc mơ kì lạ, về giọng nói xa lạ thường xuyên nhắc nó về hắn, về những cảm xúc mà nó không thể nói ra với bất kì ai, và về Draco Malfoy...

"Con nghĩ là con ổn, cảm ơn bác rất nhiều."

...

"Kiếm một toa há?" Ron nói giọng mát mẻ khi tụi nó đã ở trên tàu.

"Đi thôi, mình không thể chịu được sự dòm ngó đến mức này." Hermione thì thào; cô nàng đang cố gắng kéo cổ áo khoác lên che mặt. Harry chợt nhận ra, nó vốn đã quen với những ánh mắt hướng về phía nó, tò mò cũng có, ngưỡng mộ cũng có, thậm chí là thương hại cũng không thiếu. Nhưng hiện giờ thì dường như tất cả mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về tụi nó, những tiếng rì rầm, xì xào to nhỏ, những cái chỉ chỏ lộ liễu... Khó khăn lắm 3 đứa với chen qua được đám đông bu quanh và chui vô được một toa còn trống. Ron ngồi phịch xuống, thở gấp; nhưng anh chàng có vẻ mãn nguyện. Hermione giả vờ lôi cuốn Hogwarts- Một Lịch sử  ra nghiên cứu lần thứ 99. Còn Harry... Nó đang ngó xung quanh, tìm kiếm một người, đúng hơn là một mái tóc bạch kim...

"Harry, ba mình nói gì với bồ trước khi lên tàu thế?" Ron hỏi.

Harry giật mình, quay sang ngó đứa bạn.

"Ơ... cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là-" Nó kể cho Ron và Hermione cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa nó và ông Weasley. "- Vậy đó." Harry kết thúc, đúng lúc cánh cửa toa tàu mà 3 đứa nó đang ngồi bị đẩy mạnh ra. Người mở cánh cửa, không ai khác, chính là...

"Draco Malfoy?!" Ron chuyển từ ngạc nhiên sang bực bội. "Đây không phải chỗ cho mày, biến đi chỗ khác trước khi tao-"

"Ron! Bồ quên rằng nó đang mất trí nhớ hả?" Hermione thì thào.

"Phải rồi," Ron ngớ người ra một lúc, rồi quay sang trêu chọc."Nhóc, mày có biết tên mày là gì không thế?"

"Tôi là Draco Malfoy, và đừng gọi tôi là nhóc!" Tên con trai tóc bạch kim trả lời bằng giọng khinh khỉnh. "Tàu hết toa trống rồi, và tôi chỉ muốn ngồi nhờ." 

"Cái quái-" Harry sửng sốt. "Đúng là tên khỉ khô này mất trí rồi!"

Pansy Parkinson bỗng xuất hiện đằng sau Malfoy, vẻ chán nản. "Xin chào, thứ lỗi vì sự bất tiện này, nhưng có vẻ như không còn toa tàu nào trống và... chúng tôi có thể ngồi cùng được không?" Cô nàng nói với vẻ lịch sự khó tin.

"Được... được thôi." Hermione, như Harry ngạc nhiên nhận thấy, đang đỏ ửng mặt, ấp úng.

"Cảm ơn."

...

"Thế quái nào mình lại đang ngồi cạnh tên Draco Malfoy trên tàu tốc hành kia chứ?" Harry nghĩ thầm. "Mèn đét ơi..."

"Harry? Sắp đến nơi rồi, và bồ nên mặc đồng phục vào." Ron lên tiếng.

"Phải... phải rồi."

"Harry? Harry Potter hả? Cậu là Harry Potter sao?" Malfoy bỗng quay sang hỏi nó.

"Ơ... chắc thế... ý mình là... ừ đúng vậy," Harry cà lăm. "Mình là Harry Potter." Nó ngạc nhiên nhận thấy Malfoy đang ngó nó, và mặt nó lập tức chuyển sang màu cà chua chín.

"Tôi là Draco Malfoy, hân hạnh làm quen."

...

Khi tụi nó xuống tàu, bác Hagrid đã chờ sẵn ở đó, cười toe toét.

"Harry! Râu ria Merlin, thiệt là xúc động được gặp lại, con trai ta!" Bác vẫy tay với nó hơi bị nồng nhiệt quá, khiến cái mũ lông đang cầm trên tay văng đi và chụp trúng một học sinh năm ba gần đó.

"Học sinh năm nhất đi theo ta!" Không đợi Harry trả lời, bác nói to với đám học trò nhỏ xíu đang đứng tụm lại.

"Nhanh nào, không thì tụi mình sẽ bỏ lỡ mất bữa tiệc. Mình đói gần chết rồi!" Ron than vãn.


__________________ Đại sảnh đường __________________

Sau khi cái tên học sinh năm nhất cuối cùng được xướng lên (Christiné Starr - Ravenclaw!), bữa tiệc bắt đầu. Những đĩa tú ụ đồ ăn và những vạc nước bí rợ bắt đầu hiện ra. Harry để ý thấy, bàn dành cho giáo ban có một ghế trống ("Chẳng phải nó đã quá rõ ràng rồi sao? Ghế của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám!" Hermione rì rầm thản nhiên khi nó chỉ ra.), và bác Hagrid cũng đã quay trở lại. Harry nhe răng cười với bác khi bác vẫy nó, vẻ phấn khích.

Cánh cửa Đại sảnh đường bỗng mở toang: một thanh niên cao, khắp mình đầy sẹo, tóc dài và mặc áo chùng đen bước vào. Tiếng xì xào lập tức nổi lên; nhưng dãy nhà Gryffindor là ồn ào nhất.

"Bill Weasley?

"Đó chẳng phải là anh trai của Ron Weasley sao?"

"Phong cách không lẫn vào đâu được!"

"Anh Bill ?!" Ron trợn tròn mắt, mồm vẫn phồng lên với miếng đùi gà to tướng. "Nhưng... sao anh ấy lại ở đây?"

Như để trả lời cho tất cả các câu hỏi của tụi học trò, cô hiệu trưởng McGonagall đứng dậy:

"Xin giới thiệu với các trò, đây là William Weasley. Thầy sẽ giảng dạy bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay." Đáp lại cô là một tràng pháo tay bùng nổ từ phía nhà Gryffindor. Anh Bill cúi chào mọi người, rồi vẫy tay và mỉm cười với Ron và Harry.

"Tuyệt vời! Nhưng anh ấy không hề nói gì với mình cả..." Ron thốt lên. 

Nhưng Harry không lắng nghe. Nó đang bận ngó sang dãy nhà Slytherin, nơi một cô gái tóc đen đang thì thầm vào tai chàng trai tóc bạch kim đang nở nụ cười tự mãn bên cạnh. Một cảm giác kì lạ bỗng dâng lên trong lòng nó... Là ghen?

...

Bữa tiệc kết thúc, học sinh xếp thành từng hàng lần lượt đi theo Huynh trưởng về kí túc xá. Harry, Ron và Hermione cố nán lại sau để chờ Bill. Liếc qua nhà Slytherin, nó giật mình:

"Draco Malfoy đang khóc?"

"Đúng thế, và mi thì đang đứng ở đây như không có chuyện gì xảy ra!"

"Mi yêu Draco Malfoy, Harry Potter à, đó là sự thật!"

"Không đời nào!" Nó hét lên, tức tối với chính bản thân mình. 

Im lặng...

"Bồ... bồ không sao chứ?" Hermione quay sang hỏi một cách lo lắng. Harry nhận thấy gần như mọi ánh mắt đều lại đổ dồn về phía nó, một lần nữa...

"Quay lại công việc của mình ngay lập tức, tất cả các trò!" Cô McGonagall hắng giọng. "Harry, có chuyện gì thế?" 

"Con không sao, cảm... cảm ơn cô." Và nó ngất lịm đi...

...

"Draco Malfoy, tôi xin lỗi..."

To be continue...

_________________ End chap 3 _________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro