s e p t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry? Có phải bồ dùng Tình dược không?"

"Bồ nói gì cơ?"

"Tối hôm đưa Draco đến, mình nhìn thấy một lọ Tình dược trên bàn trong phòng sinh hoạt. Nó... là của bồ hả?"

"Kh-khôngg... Chết tiệt. Pansy, mình nghĩ bồ cần biết chuyện này."

...

"Ra vậy. Ý bồ là Hermione- và tên Weasley khó ưa đó- định cho Draco uống Tình dược để giúp bồ khỏi bệnh?"

"Đại khái là như vậy... Không thể tin được."

"Nhưng Harry, Draco có vẻ rất thích bồ mà!"

"Ha... Pansy, hắn đang bị mất trí nhớ! Draco không ý thức được việc mình làm đâu."

"Có vẻ Draco luôn bị ám ảnh bởi những sự việc xảy ra từ năm học thứ 6. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã đe dọa cậu ta và khiến Draco sống trong nỗi kinh sợ."

"Vậy mới nói! Dùng Tình dược cho hắn bây giờ không khác gì ếm Avada lên hắn đâu!"

...

"Harry, phòng Bùa Chú lầu 1! Mình vừa thấy Draco đi về hướng đó, trước đó một chút là Hermione và tên Ron Weasley. Lẹ lên!"

...

________________Bệnh thất________________

"Ta thiệt sự không hiểu nổi hai trò đang nghĩ gì nữa! Tình dược, ngay trong khuôn viên trường! Cấm túc, cả hai trò! Và trừ nhà Gryffindor 50 điểm! Granger, có vẻ như ta đã kì vọng quá nhiều vào trò. Trò làm ta thất vọng đó." Tiếng cô hiệu trưởng McGonagall vang lên trong đầu Harry. Nó trở người và lại lên cơn ho dữ dội.

"Một cơn chấn động tầm cỡ vầy... ta e là các trò đã khiến bệnh tình của Potter trở nặng. Nếu không chữa trị kịp thời... ta nghĩ... trò ấy... sẽ không qua khỏi. Hạn là 1 tháng." Giọng bà Pompfrey đứt quãng. "Còn Parkinson, trò ấy sẽ ổn thôi. Chỉ là dùng quá liều Tình dược. Ta đã cho cô bé một viên sỏi dê, 2 3 ngày nữa trò ấy sẽ có thể hoạt động lại bình thường. Tuy nhiên..." Bà quay sang Hermione và Ron. "Ai trong hai đứa đã tẩm Tình dược vào chai nước đó?"

"Là... là con." Hermione run run giơ tay.

Bà Pompfrey có vẻ sửng sốt. "Granger, trò cần biết rằng, nếu trò muốn Malfoy có tình cảm với Potter thì chính trò Potter phải là người tẩm Tình dược và đưa chai nước đó cho Malfoy! Và giờ ta nghĩ," Bà chép miệng. "Trò Parkinson đã rơi vào lưới tình của trò mất rồi."

Mặt Hermione ửng hồng, nhưng cô bé có vẻ bớt căng thẳng. Thiệt là đúng lúc, Pansy bắt đầu rên lên:

"Hermione... Hermione..." 

Hermione vội vàng cúi xuống giường bệnh của Pansy:

"Bồ thấy thế nào rồi? Pansy, mình thực sự xin lỗi..."

"Không sao đâu. Hermione, mình muốn nói... Không phải do Tình dược đâu, nhưng mình yêu bồ, Hermione à." Pansy khó khăn mở to đôi mắt đen, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đẫm nước của Hermione. "Mình thực sự yêu bồ."

Im lặng. Hermione sững sờ, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Pansy. Đây... không phải một giấc mơ, có đúng không? 

"Pansy, mình cũng... ý mình là..." Như không còn từ nào để diễn tả cảm xúc, Hermione nhẹ nhàng đặt môi lên môi Pansy. "Chúng thiệt là mềm... và có vị anh đào..."

...

"E hèm!" Cô McGonagall hắng giọng lần nữa. Bà Pompfrey lén lấy khăn tay lau nước mắt, và Ron giả vờ như chưa nhìn thấy gì. "Ta nghĩ thế là đủ rồi đó. Granger, Weasley, hai trò nên để cho Potter và Parkinson nghỉ ngơi. Đi theo ta; chúng ta phải sắp xếp lịch cấm túc." 

______________________________

7/12/1998

Cả trường Hogwarts, đặc biệt là giới bà tám ngồi lê đôi mách, lại thêm phen chấn động vì một loạt những tin sốt dẻo: Hermione Granger và Ron Weasley, bạn thân của Kẻ được chọn, bị cấm túc vì sử dụng Tình dược; Pansy Parkinson và Granger bắt đầu hẹn hò; Ginny Weasley, tình cũ của Harry Potter thay thế anh trai Ron Weasley làm đội trưởng đội Quidditch Gryffindor; và chính Harry Potter lừng danh lại vô bệnh thất lần thứ 2 trong vòng 4 tháng. Tuy nhiên, không ai biết lí do sâu xa của chuỗi sự việc đáng ngạc nhiên này là gì. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng mọi người đều bó tay. 

Giáng sinh đang đến gần, những bông tuyết trắng cũng bắt đầu rơi. Dạo này Ron, Hermione và Pansy dành phần lớn thời gian của tụi nó ở thư viện, nghiên cứu về căn bệnh lạ của Harry. 

"Nhìn nè, vào năm 1863, một phù thủy tên Raphael Gillis ở Wales đã khỏi bệnh nhờ... tự thay đổi ngoại hình? Mèn ơi, bà ta tự đổ bệnh vì chính bản thân, nhưng bà ta xấu hoắc!"

"1902, Clifford Howard, khỏi bệnh... nhưng ông ta được bà Emmy Homes đồng ý lời cầu hôn! Ghi lại làm gì kia chớ, thiệt tình..."

"Đa số đều khỏi bệnh nhờ chữa trị, một số người nhận lại tình cảm của đối phương, thậm chí có một số người vì không chịu được đau đớn đã tự kết liễu cuộc đời... nhảm nhí hết sức!" Pansy thở dài, đặt cuốn Những bệnh lạ của giới pháp thuật xuống. "Mình vẫn không hiểu tại sao Harry không chịu chữa bệnh, dù biết Draco đang mất trí nhớ!"

"Harry không muốn mất đi thứ tình cảm ấy... chắc bồ ấy thà ôm tình yêu xuống mồ như thầy Snape." Hermione nắm tay Pansy. "Mình vẫn thắc mắc tại sao ổng không mắc bệnh này..."

"Rõ ràng ổng nghĩ mình quá thượng đẳng để suy sụp vì má Harry." Ron càu nhàu. "Thiệt là xúc động, trái tim mình lung lay như răng lão Filch rồi đây. Harry thiệt biết chọn đúng người đúng thời điểm. Draco Malfoy, không hiểu bồ ấy nghĩ gì nữa..."

"Tóm lại, nếu Harry đã quyết không chữa bệnh thì cách duy nhất là khiến Malfoy khôi phục lại trí nhớ và yêu bồ ấy, nhưng... 1 tháng, đó là điều bất khả thi." Hermione nói nhỏ. Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô bé.

"Ôi Hermione! Đừng khóc, đừng khóc..." Pansy vội choàng tay ôm đôi vai run rẩy của Hermione. "Mọi chuyện sẽ ổn, mình hứa. Mình nhất định sẽ tìm ra cách để cứu Harry. Đừng khóc nữa, nín đi nào."

Ron bỗng đóng sập cuốn Chữa bệnh cùng King và chán nản đứng dậy:

"Mình bỏ cuộc. Mấy bồ nên tìm cách để tên chết dẫm kia phải lòng Harry trước khi mình ếm xì bùa hắn!"

...

_________________Bệnh thất_________________

Harry nằm đây đã bao nhiêu ngày rồi, nó không nhớ nổi. Tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ mờ ảo ảo trước mắt nó, và chưa bao giờ nó cảm thấy tức giận với bản thân đến vầy. Nó thấy nó thiệt yếu ớt, đáng thương hại, không xứng với một Gryffindor. Nhưng nó kiên quyết không chữa bệnh. Nó không muốn mất kí ức về hắn, về người nó yêu. Và Harry nghĩ đến thầy Snape. Thầy đã luôn dành trọn tình yêu cho má Lily của nó từ khi họ mới quen nhau; nhưng thầy hoàn toàn khỏe mạnh. Harry khâm phục cái ý chí và nghị lực của thầy; thầy là một Slytherin chánh hiệu, nhưng lại có trái tim của một Gryffindor.

Nó nghe thấy tiếng chân bước đến bên nó. Cố nhỏm người dậy, nó thấy Hermione và Pansy đứng cạnh nhau; Ron đứng cách đó một quãng, cúi gằm mặt xuống.

"Mấy bồ lại đến hả? Mình đã nói là không cần..." Harry nói nhanh.

"Nghe tụi này nói đã, Harry. Bệnh của bồ không phải vô phương cứu chữa, không dùng cách này thì còn cách khác." Hermione ngắt lời nó.

"Tụi mình sẽ giúp bồ và Malfoy!"

To be continue...

__________________End chap 7__________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro