h u i t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần nay, Draco Malfoy luôn cảm thấy đau nhói ở sau gáy mỗi khi hắn nhìn thấy, hoặc nhớ đến Harry Potter. Harry vẫn đang nằm trong bệnh thất, và Pansy cùng bạn gái cô, Hermione luôn ném cho hắn cái nhìn kì quái khi tụi nó ở cùng nhau. Tên Weasley thì chun mũi, quay đi chỗ khác mỗi khi Draco đi qua.

"Kì lạ..." Hắn lẩm bẩm khi vừa về kí túc xá sau khi đến thăm Harry. Pansy đã bắt hắn đến thăm cậu mỗi ngày, và Draco không dám phản đối. Chính hắn cũng muốn đến thăm cậu; dù hắn không biết, và không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn có cảm giác cậu bị bệnh vì hắn. Chết tiệt; là tên đần độn nào đã ếm xì bùa Vương tử Bạch Kim thành ra thế này cơ chớ?

"Draco? Cậu đứng thộn mặt ra đấy làm gì, đừng quên chúng ta còn bài tập môn Biến hình của cô hiệu trưởng. Năm nay cậu sẽ thi N.E.W.T đấy." Pansy vừa bước vào phòng sinh hoạt chung.

"Ơ... phải. Pansy, cậu có biết tại sao Harry lại bị bệnh không?" Draco thắc mắc. Hermione nói với hắn là Harry chỉ bị cúm thông thường; nhưng cúm không khiến cậu ấy nằm trong bệnh thất tới một tháng, Draco chỉ ra. Hermione chỉ im lặng và lại chúi đầu vào cuốn sách; còn Pansy thì thoi cho hắn một cú bằng cùi chỏ. Sau lần ấy, hắn không dám nhắc đến bệnh tình của Harry thêm nữa. Tuy vậy, Draco quyết định liều một phen coi sao.

"Draco, tôi tưởng cậu đã rõ về việc đừng bao giờ hỏi chuyện đó?" Pansy làu bàu. "Nếu cậu nói thêm lời nào nữa, tôi sẽ biến cậu thành chồn-"

"Tôi có quyền được biết. Là do tôi, đúng không?" Draco nói khẽ, ngắt lời Pansy. Cô nàng không trả lời, chỉ tức tối lẩm bẩm, "Đồ chết dẫm nhà cậu." và bỏ vào kí túc xá nữ.

...

24/12/1998

Đêm Giáng sinh. Bác Hagrid (người đã bắt học sinh gọi mình như vầy thay vì gọi bằng 'giáo sư') đã đem những cây thông to lớn vào lâu đài và nhờ một số học sinh Ravenclaw trang trí chúng. Hiện giờ, tất cả đều được thắp sáng bởi những ngọn nến xung quanh và ngôi sao sáng rực trên ngọn. Cả Đại sảnh đường như bừng lên trong ánh lửa ấm áp; và trần nhà cũng được hô biến thành bầu trời đêm đầy sao quang đãng. Các phù thủy sinh còn ở lại trường trong dịp Giáng sinh đều bận rộn chuẩn bị tham dự bữa tiệc tối nay.

_____________Bệnh thất_______________

"Harry? Bồ không nhất thiết phải ra đó đâu, tụi này có thể đem đồ đến mà." Ron cố gắng thuyết phục một Harry đang ngoan cố bám lấy cậu để đứng vững. Thiệt tình, Ron biết Harry vốn cứng đầu, nhưng đến mức này thì...

"Ở im đó đi, Harry." Đằng sau Ron, Hermione cất giọng nói khe khẽ nhưng nghiêm nghị. "Nếu bồ không ở lại, mình sẽ làm cho bồ không bao giờ, không bao giờ có thể gặp Malfoy nữa."

Harry giật mình, quay lại ngó cô nàng mang ánh mắt đáng sợ.

"Hermione! M-mình chỉ không muốn mọi người bàn tán..."

"Tụi nó thử bàn tán xem." Hermione lạnh giọng. "Bồ biết gì không, mình đã học được bùa Cắt sâu mãi mãi của thầy Snape, và mình không ngại sử dụng nó... tối nay." Nói rồi cô quay đi, tiến về phía cửa. "Bồ cũng nên đi, Ron à."

Ron từ nãy đến giờ chăm chăm nhìn Hermione vẻ kinh ngạc, khóe miệng giật giật.

"À... ừ, mình nghĩ Hermione nói đúng. Bồ nên ở lại, Harry. Lát nữa tụi này sẽ quay lại. Mình hứa." Ron nói thêm rồi kéo Harry ngồi xuống giường. Xong xuôi, anh chàng cũng nối bước Hermione.

...

Bữa tiệc đã kết thúc, học sinh nhà nào về nhà nấy. Hermione, Ron và Pansy nán lại, chờ mọi người về hết và lặng lẽ bước về phía bệnh thất.

Pansy chĩa đũa phép về phía cửa phòng bà Pompfrey: "Lùng bùng lỗ tai."

"Harry, m-mình mang đồ đến cho bồ." Hermione khẽ nói. "Harry?" Cô nàng hốt hoảng thấy nó đang nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền. "Harry, tỉnh lại đi... bồ tỉnh dậy đi mà, Harry... làm ơn..." Hermione vội lay người nó. Không tác dụng. Pansy và Ron đằng sau đều lộ rõ vẻ kinh hoàng.

"Harry, mở mắt ra đi... nghe mình nói này... mình đã mang đến cho bồ thứ bồ thích nhất... Harry, làm ơn, làm ơn..." Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô. Cô gục đầu xuống, nức nở.

"Hermione, mình... không sao..." Harry mở mắt, cố nở nụ cười gượng gạo với 3 đứa bạn mắt đỏ hoe. Nó không còn đủ sức khỏe nữa. Đã đến lúc rồi sao?

"Mình thích Draco từ khi mình cứu hắn trong phòng Cần thiết. Thiệt sự, trước đó mình luôn coi hắn là một loài không có não... nhưng mình đã thay đổi suy nghĩ. Mình thích hắn... không phải, mình yêu hắn... yêu rất nhiều. Cho đến khi nghe tin Draco mất trí nhớ, mình vẫn ngoan cố tự phủ nhận rằng những giấc mơ đó, giọng nói đó chỉ là trùng hợp. Nhưng không...  mình nhận ra, Hermione à, mình yêu Draco Malfoy. Mình thích giọng nói, thích nụ cười, thích cả cái vẻ ta đây kiêu ngạo của hắn. Và mình thích hắn vì hắn là Draco... chỉ vậy thôi..." Harry ho sù sụ. Những cánh hoa tím chầm chậm rơi xuống nền đất lạnh lẽo. "Cảm ơn mấy bồ nhiều lắm..."

"Không, Harry, không, không, KHÔNG!" Hermione ré lên. Tại sao chứ, tại sao lại là Harry Potter? Cậu ấy đã gây ra tội tình gì kia? "Harry, mình xin lỗi... mình tưởng nếu ép hắn nói chuyện và gặp mặt bồ nhiều hơn thì hắn sẽ giúp được... mình sai rồi, tỉnh lại đi, Harry!" Cô nắm lấy những ngón tay khép hờ của Harry. Chúng lạnh ngắt. "Không thể nào..." Hermione Granger sững sờ. "Không, không phải đâu, đây chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ... một cơn ác mộng, và mình sẽ tỉnh dậy, rồi Harry sẽ ở đó, mỉm cười với tụi mình..."

"HARRY POTTER!" Một tiếng thét vang lên từ phía cửa. Draco Malfoy, kẻ từ nãy đến giờ đã đứng nghe lỏm ngoài cửa lao vào, đẩy Hermione ra và cúi xuống thân hình gầy gò của Harry. Hắn lẩm bẩm như người mất hồn.

"Cậu... tôi không cho phép... Harry, tôi yêu cầu cậu tỉnh lại."

"Tôi đã nhớ ra, tất cả. Vậy nên hãy dậy đi... nhìn tôi này, Harry..."

"Tôi xin lỗi... xin lỗi... là lỗi của tôi. Tôi đã không đến bên cậu sớm hơn, đã không có thể cứu được cậu."

"Làm ơn tỉnh lại đi, Harry Potter. Làm ơn... tôi cần cậu..."

"Harry, tôi nhớ hết, nhớ tất cả những việc cậu làm. Lúc cậu cứu mạng tôi, lúc cậu đã cho tôi một  thêm cơ hội để sống, và lúc cậu giải thoát cả gia đình tôi khỏi Voldemort. Tôi nợ cậu lời xin lỗi, Harry à." 

Hắn cúi xuống, đặt lên đôi môi vẫn còn sắc hồng của Harry một nụ hôn. 

"... Tôi yêu em, Cứu thế chủ... đừng quên tôi nhé!..."

...

"Xin chào, hẳn cậu là Harry Potter. Tôi là Malfoy, Draco Malfoy."

"Potter ngu ngốc, tên đần đó có đủ khả năng mở cửa Phòng chứa Bí mật hả?"

"Có cha đỡ đầu là một tên tù nhân vượt ngục thì có gì hay?"

"Quán quân Hogwarts? Hừ, Potter thúi hoắc, để xem mi trụ được bao lâu."

"Cái gì? Chết tiệt, Harry Potter, tao sẽ trả thù cho ba tao!"

"Tôi không thể, tôi phải giết ông! Ngài sẽ giết tôi... Ngài sẽ tra tấn cả gia đình tôi!"

"POTTER!"

...

"Draco?" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. "Draco Malfoy?"

Hắn giật mình, ngẩng đầu lên. 

Im lặng.

"Harry?" Hắn khẽ hỏi lại. "Là em phải không, Harry?"

"Phải, Draco. Là tôi đây. Harry Potter..."

Draco chớp chớp mắt vài cái. Là cậu thật sao? Lạy Merlin, cuối cùng Người cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của con sao? Thiệt sao? Hắn khẽ lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Harry; khuôn mặt khả ái của người mà hắn thực sự yêu...

"Đừng đần mặt ra thế, Malfoy. Harry của cậu đấy. Chăm sóc bồ ấy cho tốt vào, nếu không," Ron ở đằng sau cười toe toét, giả vờ rút đũa phép. "Tôi sẽ cho cậu xuống gặp Merlin!"

"Harry, bồ tỉnh lại rồi! Ôi Harry, Harry, Harry! Bồ có biết mình lo thế nào không?" Hermione nhào đến ôm lấy và liên tục cấu véo vào cánh tay nó.

"Á đau! Hermione, bồ có thể nhẹ nhàng chút-"

"Pansy, tôi nghĩ cậu nên giữ người yêu cậu bình tĩnh một chút." Draco quay ra Pansy, lạnh giọng. "Vì Harry Potter, bây giờ, là của tôi."

...

Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm đã lọt qua khe cửa. Bà Pompfrey đứng dậy, uể oải ngáp dài. Nếu Potter không qua khỏi, thì chỉ còn đúng 5 ngày nữa... Bà lắc đầu, cố xua suy nghĩ tiêu cực đó đi. Mở cánh cửa phòng và bước ra ngoài, đập vào mắt bà là...

"Draco Malfoy ngồi bên giường bệnh của Harry Potter hả? Không đời nào..."

Đêm qua, sau khi Harry tỉnh lại, Draco đã đuổi 3 người kia về kí túc xá; còn hắn ở lại với Potter của hắn. Hạnh phúc, thiệt sự hạnh phúc, vậy đó. Đường đường là Vương tử Bạch kim, hoàng tử Slytherin, công tử Malfoy lại có thể ân cần dịu dàng đến vầy khi chăm sóc người thương nằm trên giường bệnh, dần hồi phục.

"Malfoy, s-sao trò lại ở đây?" Bà Pompfrey cất giọng.

Draco không trả lời vội. Hắn đứng dậy, dém chăn cho Harry và bắt đầu bước về phía cửa:

"Bà Pompfrey, con nghĩ... Harry Potter đã khỏi bệnh."

...

_______________ End _______________

Xin chào~ Vậy là fic đã kết thúc rồi nhỉ? Haha, chưa đâu, mình đã viết tiếp 2 extra tặng các bồ đó, khen mình đi T^T  Thực cảm ơn những người đã luôn ủng hộ mình; những lời động viên thực sự tiếp thêm cảm hứng cho mình đó ㅋㅋㅋ Mình sẽ đăng extra sớm thôi, yêu các bồ nhiềuuuuuu

-mengg-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro