Phiên ngoại: "Tôi yêu em, cô nàng mọt sách." (PanHer)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên chồn sương chết tiệt, buông Harry ra coi!"

"Không, cút ra tên chồn đỏ Weasley, bỏ Harry của tao ra!"

"Ronny, bỏ ra nào."

"Bỏ ra coi hai cái tên này!!!"

"Bỏ ba của con raaa!!!"

Bây giờ là buổi chiều, một biểu chiều bình thường như bao buổi chiều bình thường khác, lại có những con người bất thường làm chuyện rất là bất thường cạnh hồ Đen. Một mớ hỗn độn bòng bong.

Hiện tại, cả Slytherin và Gryffindor đều được nghỉ, ừm, bình thường quá còn gì, bất thường ở đâu? Ừ, bất thường ở trước mặt ấy, cái đám xanh đỏ điên khùng đang "choảng nhau" cạnh hồ ấy. Ừ, đúng rồi, bồ thấy chưa? 

Theo một bạn phù thủy sinh dấu tên kể lại, ngày XX tháng XX năm XXXX, lúc 15h cùng ngày, những thành phần đặc biệt của Hogwarts đã tụ tập tại hồ Đen. Đầu tiên là sự xuất hiện của hai nhân vật nổi trội cùng với hai nhân vật bí ẩn - Draco Malfoy, Harry Potter và hai đứa trẻ đầu đen và bạch kim. Bốn người ra ngốc cây táo gai bờ hồ ngồi ăn uống với nhau. Bình thường vãi chưởng!!! 

Một lúc sau, tiếng gọi 'thất thanh' cùng tiếng chân dồn dập khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn, thì ra là Ron Weasley, Hermione Granger cùng với Blaise Zabini và Pansy Parkinson, họ chạy từ phía trong tòa lâu đài ra, dáo dác nhìn quanh tìm cái gì đó.

"A, đây rồi!" - Ron chạy lại chỗ cây táo gai - " Harry, bồ dám ăn vụng!?"

"Ron à." - Hermione bất lực đỡ chán.

"À, nhầm. Tên chồn sương đáng ghét, trả Harry đây." - Ron chống nạnh nhìn bốn người.

"Hả, sao tao phải đưa Harry cho mày trong khi Harry là người yêu tao?" - Draco quay đâu, lườm quýt Ron.

Hai người cứ nói một câu lại đốp một câu, thành ra mới lao vào rằng co Harry, Blaise cũng nhảy vào gỡ Ron, hai cục bột cũng lao vào giành người, chỉ còn Hermione và Pansy đứng ngoài nhìn 'mĩ cảnh' mà thở dài.

"Này, mày thấy chúng nó năng động quá không." - Pansy huých vai Hermione hỏi.

"Họ lúc nào chẳng thế, ngăn cũng có được gì đâu, đằng nào cũng chẳng đánh sứt đầu mẻ chán đâu phải sợ." - Nàng thở dài, day trán bỏ đi.

"Ê, đi đâu đấy?"

"Tôi vào thư viện, có nhiều kiến thức tôi vẫn chưa biết."

Pansy híp mắt, nhìn mớ hỗn độn, xong lại nhìn cô gái đang bỏ đi, liền quay gót chạy theo, mặc kệ đám bạn sống chết chửi nhau.

"này, cho tao đi cùng." - Pansy vỗ vai Mione.

"Tùy cô." - Mione hững hờ trả lời.

Trong đám 6 người, Pansy và Hermione là hai người tĩnh nhất, không đấm chửi nhau, không ghét nhau cũng chẳng thích nhau. Pansy sinh ra là quý tộc thuần huyết, vốn dĩ trước đây cũng từng rất ghét máu lai và máu bùn, cho tới khi Draco kéo đi cùng đám Harry thì thành kiến mới vơi bớt. Còn Hermione là phù thủy gốc Muggle, vốn cực ghét đám quý tộc chảnh chẹo có thành kiến với mình, nhất là đám Slytherin. 

Để mà nói thì hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

_____________________

"Này, đây là kiến thức khóa sau mà? Sao mày đã học thế?" - Pansy nhíu mày nhìn chồng sách đang ôm trên tay.

"Lại còn cả nâng cao nữa? Mày thật sự nhét được hết vào đầu hả?" - Cô quay sang nhìn tiêu đề trên sách Hermione cầm.

"Nhiêu đây có là chi, tôi hận vì không thể vào khu vực hạn chế của thư viện mà cầm sách trong đó về." - Hermione nhún vai, đặt sách xuống bàn. "Để đó đi."

Pansy lại cạnh 'Mione , đặt chồng sách xuống, ngồi đối diện cô nàng.

"Parkinson, cô làm bài luận văn của giáo sư Snape chưa?" - Hermione bới ra cuốn sách độc dược cao cấp, ngó tấm giấy da chằng chịt chữ của mình rồi hỏi cô.

"Một nửa." - Pansy thờ ơ trả lời, ngắm nhìn mình trong gương nhỏ. "Viện trưởng cũng chưa yêu cầu nộp lại bài luận vội, việc gì phải lo." 

"Hừm, cho tôi mượn được chứ." 

"Này." - Pansy lấy ra quyển luận trong cái túi cạnh mình, để lên mặt bàn.

"Cảm ơn."

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhanh hay chậm, mọi thứ ngoài kia thế nào, chỉ biết, hai cô gái toàn đối lập - nay lại ngồi cạnh nhau, đôi lúc nói vài ba câu, song lại thôi. Im lặng nhưng chẳng ngột ngạt, thay vào đó là sự hòa hợp kì lạ.

____________________

Tiết độc dược

Hôm nay, giáo sư Snape cho một Gryffindor và một Slytherin chung nhóm, Ron tức tối khi bị xếp chung với Blaise, Harry vui vẻ ở cùng Draco, Hermione thản nhiên ở cùng Pansy.

Trong suốt tiết học Ron liên tục kiêu oai oái khi bị tên kia quẫy nhiễu, Harry và Draco thì tình tứ khiến thầy Snape không dám lại gần, hiển nhiên Pansy và Mione không thể bị làm phiền.

"Này, lấy hộ tôi cái hũ kia được không?" - Hermione rời mắt khỏi quộn giấy dài thòng, chỉ tay về phía kệ để đồ.

"Cái này?" - Cô nhướn mày, đưa tay với cái lọ.

"Cảm ơn." 

Cả buổi học của Hermione trôi qua một cách yên bình...

"Này, lấy giúp tôi..."

"Cái này?..."

Trong lúc hai người đang tìm đồ thì có ai đó đã đi ngang qua, thả vào vạc một loại chất lỏng...

*Bùm* 

"PANSY!" - Mione thét lên.

"CÁI GÌ ĐẤY!?" - Tiếng thầy Snape gào, đám học sinh nhốn nháo, ở khu vực bàn của Hermione toàn khói bụi.

"Hermione, Pansy!" - Harry hốt hoảng chạy lại, xua tan đám khói kia.

Hình ảnh sau lớp khói dần hiện ra, Pansy đang nằm dưới đất, Hermione nằm trên, có vẻ bất tỉnh, cái vạc bốc khói nghi ngút.

Snape chạy tới kiểm tra, sắc mặt đanh lại.

"Các trò lập tức trở về vị trí, Parkinson trò đưa Granger xuống bệnh thất cho phu nhân Pomfrey kiểm tra. Nhanh lên."

"Vâng giáo sư." - Pansy vội vàng đứng dậy, bế Hermione lên chạy ra khỏi lớp. Hary và Ron mặt tái mét lại, ngóng theo.

"Các trò tập chúng vào vạc dược của mình đi trước khi cái vạc dó làm nổ tung các trò." - Snape quát đám học sinh, bản thân kiểm tra cái vạc bốc khói.

.

Dưới bệnh xá, Pansy lo lắng gọi phu nhân Pomfrey, đặt Hermione xuống giường.

"Phu nhân Pomfrey!"

"Ta đây, cô bé này sao vậy?" - phu nhân Pomfrey sau tấm màn chạy ra, lo lắng lại gần hai người.

"Em không biế,t, cô ấy bị vạc dược nổ chúng...Vì che cho em." - Pansy nói lớn, rồi chầm xuống. khóe mắt hơi đỏ.

"Vậy trò không sao chứ?" - Phu nhân làm phép kiểm tra cho Mione, miệng hỏi han Pansy.

"Không, em không sao."

"Được rồi, vậy trò ra kia ngồi nghỉ ngơi đi, ta sẽ kiểm tra cho cô gái này." - Người thở dài, đưa cho Pansy một thanh socola.

"Vâng"

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng đối với cô thật lâu, lâu như các tác giả đăng truyện :))

'Cảm giác này là gì cơ chứ? Mình sao vậy?' - Pansy lo lắng, hốt hoảng, cố gắng gạt khỏi đầu hình ảnh Hermione che chắn cho mình khi vạc dược phát nổ...Trong giây đó, trái tim kia đã lỡ nhịp...

Hình ảnh người con gái chăm chỉ, hiền lành, thông minh đó cứ luẩn quẩn trong trí nhớ của cô. Cô nhớ cái lúc nàng chú tâm học bài, cái vẻ vui sướng trước chiến thắng của bản thân, hay cái điệu bộ tri thức đầy mình. Rồi cả những lúc nàng tức giận, lo lắng, ngẩn ngơ vì những người bạn. Những người bạn? Liệu trong đó có cô không?

Pansy giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, cả mặt đỏ bừng, trái tim nhộn nhạo. Sao cô lại lo lắng như vậy cho nhỏ 'Máu bùn' nhỉ? Chẳng phải cô luôn là đứa đầu têu tất cả các trò trêu trọc Granger trong những năm vừa qua sao? Sao lại...

"Parkinson!" 

"Hả, dạ?" - Cô giật mình ngước lên.

"Trò không sao chứ?" - Phu nhân Pomfrey lo lắng hỏi cô, tay nhéo gương mặt sắc sảo.

"A, dạ, con không sao, thưa phu nhân." - Cô thoát khỏi bàn tay của bà, xua xua tay, cười cười tỏ vẻ mình ổn.

"Ồ, vậy là tốt." 

"Vậy, thưa phu nhân, Mi-Granger có ổn không ạ?" 

"À, cô bé ổn, chỉ cần nghỉ ngơi hết hôm nay sẽ bình thường trở lại." - bà thở dài, nhìn về phía giường nơi Mione đang nằm.

"Vâng, cảm ơn phu nhân, người vất vả rồi." - Cô đứng dậy, cúi nhẹ người.

"Không có gì." - Bà đỡ Pansy, xua tay. "Đây là bổn phận của ta, giờ thì trò có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng nhớ đừng làm ồn, có gì không ổn nhớ gọi ta."

"Vâng."

Pansy lại gần nơi nàng nằm, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của Hermione.

"Này, sao lại đỡ cho tôi? Nếu cô không đỡ thì đâu phải thành ra như này? Cô có thể mặc kệ mà?" - Pansy gục xuống, thủ thỉ, đôi mắt sắc lạnh giờ chứa đầy nỗi buồn.

"Có vẻ chúng ta không nên làm phiền Pansy." - Harry đứng ngoài cửa, ló cái đầu bù xù vào trong.

"Cứ để ở đấy, đằng nào cũng có ch...ahgg, em làm gì vậy?" - Draco nhăn mặt, xoa xoa bàn tay bị cấu.

"Nín miệng lại, anh nói toàn mấy câu khó nghe không thôi." - Harry khinh bỉ nhìn hắn.

"Ba nói đúng." - Albus hùa theo.

"Được rồi, chúng ta dời đi nà-" - Harry chưa nói hết câu thì bị một tiếng hét lớn cắt ngang.

"HERIMONE!" - Ron từ xa chạy lại, cả người lếch thếch không thể nhìn nổi.

"A! Mọi người." - Pansy giật mình, ngẩng đầu, tay chân lúng túng đứng dậy.

"A, làm phiền cậu rồi Pansy." - Harry gượng cười, bịt miệng Ron lại, ngăn cậu chàng này có thêm bất cứ câu nói nào nữa.

Blaise và Draco đứng sau thở dài, Ron đúng là bóng đèn sáng nhất Hogwarts mà.

"Không, có phiền gì, bạn nhau mà, mau vào thăm Grangre đi." - Cô lắc đầu, nghiêng người sang một bên.

"A-ha..." - Harry kéo Ron vào trong. Những người còn lại theo sau.

"Ổn chứ Pansy." - Blaise vỗ vai cô, hỏi han.

"Tôi không sao." - Cô cười nhẹ.

_______________________

Sau ngày hôm đó, Hermione cũng tỉnh lại. Thầy Snape bắt được một học sinh nhà Slytherin, tra hỏi thì biết hắn thích Pansy, nhìn thấy Hermione và Pansy thân thiết hắn không chịu được, hắn nói: "Slytherin và Gryffindor không đội trời chung, con nhỏ máu bùn đó làm sao lại có thể đứng cùng một Slytherin cao quý như Parkinson!"

Snape biết được thì lập tức cấm túc hắn, Pansy chửi rủa hắn nhục không còn đường mà ngóc dậy.

Cô cũng ngày càng thân hơn với Hermione, gần như chỗ nào có nàng, chỗ đó có cô...

______________________

"Chạy đi, Mione!" - Pansy gào lên, đũa phép hướng về đám tử thần thực tử.

"Không, Pansy, tôi ở đây với cậu." - Hermione thở dốc, đôi mắt kiên cường không cho thấy ý định nàng sẽ bỏ đi.

Hiện tại Pansy và Hermione đang bị truy đuổi bởi một đám tử thần thực tử, hai người đã bị tách khỏi Ron và Blaise trên đường chạy trốn.

"Các ngươi không trốn được đâu, đồ phản bội và đồ máu bùn." - Một tên trong đám tiến lên, đũa phép trực chờ phóng bất cứ loại phép tấn công nào vào hai người.

"Pansy, cậu sẵn sàng chưa?" - Hermione nắm chặt tay Pansy, lưng tựa vào nhau.

"Sẵn sàng." - Pansy nhoẻn miệng đáp lại.

"Giờ thì, good bye" - Cả hai người biết mất trước đám thực tử đồ, họ độn thổ đến làng Hogsmeade, tìm đến lều Hét mà ẩn nấp.

Ngồi xuống sàn nhà, Hermione nhặt được một quyển sách cũ kĩ, nàng nhận ra đó là quyển sách cô đánh mất vào năm ba, trong lần đi đến đây với Harry và Ron.

"Ôi, xem này Pansy, nó là quyển sách vào năm ba của tôi, tôi đã hốt hoảng khi mình làm mất nó." - Nàng phủi đi lớp bụi trên mặt sách, vân vê bìa quyển.

"Haha, Mione, cậu cũng thật là...như thế này rồi vẫn còn sách." - Pansy ngồi xuống, ngửa người.

"Quý lắm, sách là thứ kiến thức vô tận mà tôi không thể nào biết hết, tôi hận mình không thể học tất cả mọi thứ." - Hermione nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt như chứa cả một bầu trời kiến thức vô tận.

Pansy ngồi thẳng, nhìn vào đôi mắt kia, trong cô toàn sự dịu dàng yêu thương dành cho người trước mặt.

"Vậy, Mione có biết, thứ quý giá nhất với tôi là gì không?" - Cô đưa bàn tay mình lên lau đi vết bụi trên mặt nàng, kéo gần khoảng cách của cả hai.

"Là gì?" - Hermione nhìn cô, chứa đầy sự hoang mang.

"Hfff- ...aida, nói sao nhỉ?" - Pansy phì cười, đôi mắt lạnh giờ long lanh sắc tình.

"Tôi từng ghét, rất rất ghét. Nhưng dần dần, tôi càng quý hơn. Tôi nhận ra cảm xúc của mình đã vượt qua giới hạn tình bạn, đi đến tình yêu."

"Ai cơ?" - Hermione hoang mang, nhưng đôi mắt lại kiên cường đến lạ.

"Em thật kiên cường, thông minh, xinh đẹp, Hermione." - Pansy quỳ xuống, đối diện với Hermione.

"Tôi yêu em, cô nàng mọt sách." - Pansy ôm choàng lấy Hermione.

"Tôi cũng vậy, Pansy"

===========================

Sau một thời gian ngâm mận xoài cóc ổi, tôi đã trở lại với hành trình viết lách.

Thật sự thì đợt 20/11 làm tôi bận bù đầu bù tóc. Đi sớm về muộn. Lúc vào lại thì thấy truyện mình đứng thứ 1 tag DracoxHarry, lượt đọc tăng lên 2k làm tôi zui gớt nước mắt.

Tôi sẽ cố hoàn thành phần H cho DraHar sớm nhất có thể. Yêu các bồ <3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro