Phiên ngoại DraHar (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không muốn đâu, đã là lần thứ...um... thứ 5 rồi...chậm lại ~ Dray~"

"Đây là hình phạt cho em, Harry."

Tiếng thở dốc, tiếng va chạm da thịt vọng khắp căn phòng, mùi xạ hương nồng nặc cùng tiếng rên rỉ làm người khác đỏ mặt...

_____________________

Vài tiếng trước

Harry vừa bước ra khỏi lò thì đã thấy Draco ngồi nghiêm mặt trên ghế, tay lật đống tài liệu.

"Draco, muộn vậy sao anh chưa ngủ?" - Cậu bước lại gần hắn, ngồi xuống ngó.

"Tài liệu của Bộ nhiều quá, anh sợ không xử lí kịp." - Draco day hai thái dương, ngả lưng ra ghế.

"Sao không để cho thư kí làm thay? Mấy dạo nay sắc mặt anh kém lắm đấy." - Cậu cầm lên xem giấy tờ, lật qua lật lại.

"Hừ, sao mà tin tưởng được cái đám đó." - Hán ngồi thẳng lưng, vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Vậy hôm nay làm gì mà về muộn thế?" - Hắn dụi mặt vào mớ tóc cậu, cái cảm giác tóc chạm vào mặt khiến hắn hơi nhột, nhưng rất tốt.

"À, hôm nay Sở mở tiệc nhỏ, em ở lại dự với mọi người ấy mà." - Cậu bỏ giấy tờ xuống, đặt tay lên đầu hắn "Giờ thì bỏ em ra nào, em đi tắm đã, anh ngủ trước đi."

"Ừm..." - Hắn thả cậu, miệng vẫn cười cười.

"Chuẩn bị đi ngủ đi, anh mệt rồi." - Cậu hôn vào trán hắn, quay người rời đi.

Cậu vừa bước khuất, hắn liền biền sắc, cả mặt nhăn lại, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự nguy hiểm, rõ ràng là đang tính kế.

.

Harry bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ khoác duy nhất chiếc áo tắm, thắt dây buộc kĩ, tôn lên dáng người nhỏ nhắn của cậu. Nước da hồng hào, đôi mắt lục bảo sáng lên sau lớp kính, môi nhỏ hồng mọng nước...

"Draco?" - Cậu ngồi xuống chiếc giường kingsize trắng tuốt, đặt kính xuống bàn.

Draco quay sang nhìn cậu, kéo cậu vào trong lòng mình, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người cậu.

"Sao vậy Draco?" - Cậu cũng hưởng thụ, không bài xích hành động của hắn.

"ừm" 

"Hả?" - Cậu xoay người nhìn hắn, hai tay đặt lên má mà nhào.

"Sao vậy?" - Cậu hoang mang nhìn hắn khi hắn không trả lời, có vẻ hắn đang buồn bực việc gì đó.

"Không sao cả." - Hắn đáp lại cậu, đôi mắt xám tro trầm xuống.

"Không, anh không ổn, sao vậy?" - Harry cương quyết hỏi cho ra nhẽ, cả người tiến lại sát hắn.

"Vậy...muốn biết không?" - Draco ôm ngang eo cậu, kéo cậu sát lại người.

Cậu nghiêng đầu, nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Hắn nhếch mép, tiến tới hôn cậu. Nụ hơn bất ngờ làm cậu không kịp nghĩ ngợi gì cả, người đơ ra, hắn cũng theo đà mà tiến sau vào khoanh miệng cậu.

Luồn tay ra sau gáy cậu, kéo cho nụ hôn sâu hơn, miệng lưỡi giao nhau, cứ thế hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Cậu thả lỏng cũng thuận theo hắn, dây dưa môi lưỡi đến độ mặt đỏ cả lên.

Nụ hôn dây dưa kéo dài mãi cho đến khi cậu dần hết sức. Hắn nhận ra thì liền rời cậu, Harry xụi lơ nằm trong lòng hắn, để cho hắn xoa tóc mình.

"Có chuyện gì không vui sao Draco?" - Harry nhẹ giọng hỏi, hơi nóng phả vào cổ hắn.

"Cũng không hẳn là không vui."  - Draco nâng mặt cậu lên, nhìn cậu với đầy sự dịu dàng.

Cậu nắm lấy bàn tay để trên má mình, dụi nhẹ vào nó.

Draco mỉm cười, tiến lên hôn cậu lần nữa, cậu cũng nhịp nhàng cuốn theo. Nếu nói trong đó không chứa dục vọng và chiếm hữu thì tôi xin phép dừng kể :)

Hắn đưa tay tháo dây áo cậu mặc, luồn tay vào trong người cậu. Ngón tay dài và mảnh của hắn sờ loạn lưng cậu, mang theo hơi lạnh khiến cậu rùng mình.

Mon men theo dọc sống lưng, hắn tìm đến cửa hậu huyệt, gảy gảy phần cửa hậu huyệt. Cậu giật nảy người, cong lưng. Draco rời đôi môi bị hắn dày vò đến sưng lên kia, di chuyển xuống cổ cậu, cắn nhẹ vào xương quai xanh rồi cứ thế mà liếm vùng mình vừa cắn. Bên dưới, tay hắn cũng tiến vào hậu huyệt, khuấy động bên trong.

"Ưm...Dra..co...Ư...." - Harry nhắm tịt mắt, đầu ngửa lên, đón nhận từng cơn khoái cảm bất ngờ.

Draco không trả lời, hắn chỉ dời ra nhìn cậu, ngón tay trong hậu huyệt cũng rút ra.

"S-sao vậy." - Cậu hoang mang nhìn hắn. Bình thường hắn sẽ-...

"Á!" - Cậu giật mình kêu lên.

Hắn vừa lật cậu lại, đẩy cậu nằm xuống giường, nhanh nhẹn ném phăng áo tắm xuống sàn.

"Nằm yên." - Draco nhìn cậu sắc lạnh, tay phẩy cho đèn trong phòng tắt hết, còn lại ánh sáng mờ của trăng tròn.

Cậu bất động nằm yên, hắn cởi luôn bộ y phục trên người, ném xuống đất.

"Draco!" - Cậu trợn tròn mắt, cả người run lên.

Hắn cắn mạnh vào vai cậu, hôn khắp cổ cậu, bàn tay xoa nắn đầu nhũ. Dần di chuyển xuống dưới, Draco mút đầu nhũ còn lại, chơi đùa khiến nó xưng tấy lên.

Bàn tay còn lại cũng không yên, hắn một lần nữa xuống miệng dưới của cậu. Lần này chẳng trêu đùa nữa, hắn đưa thằng hai ngón tay của mình vào trong.

Từng ngón tay của hắn đều lạnh như băng, bên trong cậu lại ấm nóng khiến hắn phải cười, cậu thì há hốc miệng để hít lấy từng ngụm khí.

Hai rồi ba ngón, hắn khuấy đều bên trong, nới rộng tiểu huyệt cho vừa với tiểu Dra của mình.

"Harry à, cho dù có bao nhiêu lần, bên dưới của em vẫn khít chặt như vậy, đúng là tuyệt phẩm a ~" - Hắn thì thầm vào tai cậu, cười ranh ma.

"Ưm...Dra..." - Cậu khó khăn trả lời hắn, cả người mềm nhũn, run lên khi hắn chạm vào.

Draco mãn nguyện nhìn cậu, dưới ánh trăng mờ ảo càng làm cậu đẹp hơn, hắn luôn yêu thích điều này.

Ngón tay linh hoạt ra vào, hắn đẩy nhanh tốc độ, cảm thấy đã đủ, hắn rút tay ra, cầm lấy đôi chân thon thả của cậu gác lên ngang hông. Rồi không báo trước, hắn tiến thẳng vào trong bên trong cậu.

Bị tấn công bất ngờ khiến cậu cong người lên tạo thành vòng cung, cả người ửng đỏ, bên dưới thít chặt cự vật của hắn.

"Thả lỏng nào, không em sẽ cắn đứt cậu bé của anh đấy" - Draco nhăn mặt.

"A...Draco..." - Mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

"Đau sao, bảo bối." - Hắn cúi xuống ôm lấy cậu, hôn nhẹ vào mắt.

"Ư...không phải...chỉ là có chút...không thích ứng được." - Cậu thả lỏng người, thở phào một hơi.

Khi đã thích ứng được, bên trong cậu cảm thấy thật ngứa và khó chịu, cậu di chuyển nhẹ phần dưới hông, khó chịu nhìn hắn.

"Hm..." - Draco nhếch mép nhìn chú mèo nhỏ dưới thân khó chịu, trong người cảm thấy thập phần khoan khoái.

"Draco..." - vòng tay qua cổ hắn, hôn lên má hắn, ngọc lục chứa đầy ủy khuất.

"Gọi là Dray." - Hắn cười nhẹ, nhìn cậu.

"Dray...khó chịu." 

Thấy đã trêu đủ, hắn dần luôn động phía dưới. Mỗi nhịp đều nhẹ nhàng, dịu dàng, tốc độ vừa phải. Càng sau, hắn càng nhanh hơn, tốc độ và lực hơn hoàn toàn ban đầu.

"Dray...um~ chậ- chậm lại...~"

Cậu đón nhận từng cú thúc của hắn, cả người đều trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết.

"Á- Dray~" 

Hắn bỏ qua lời nói của cậu, một lần mạnh bạo tiến thẳng đến điểm gờ trong cậu. Như tìm được đích, hăn liên tục ra vào trong cậu, không còn sự thương tình nào cả. 

Dâm thủy tràn ra ngoài chảy ướt đẫm cả vùng đệm, cậu nhỏ của Harry cũng đã ra tới 2 lần mà hắn vẫn chưa bắn.

Hắn ngồi thẳng dậy, kéo theo cậu xoay một vòng, ôm cậu vào lòng.

"Hự....um...ha~...sâ-u quá...Dray-y~" - Harry bị cự vật xoay một vòng trong người, đâm sâu đến nỗi bụng gồ lên thành núi nhỏ.

"Anh đây." - Draco ôm chặt cậu, cắn vào vành tai rồi liếm. Tay hắn xoa nắn hai đầu nhũ cậu, thân dưới liên tục ra vào.

Càng lâu, hắn càng hăng, vừa bắn một lần liền đổi tư thế. Bỗng mặt hắn biến sắc, hành động hoàn toàn thô bạo hơn hẳn.

"Dray~...um...chậm-m lại ~" - Cậu khó nhọc nói hoàn chỉnh câu, cả người đều mềm nhũn.

Lời nói bây giờ của cậu tất cả đều như gió thoảng qua tai, không có một chút lưu luyến trong tâm hắn. Càng làm càng hăng, hắn cứ liên tục hưởng thụ đã liên tiếp bốn lần, Harry cả người nhừ nhuyễn, không còn sức lục.

"Harry..." - Draco khàn khàn gọi cậu, hôn lên khóe mắt cậu.

Harry gẩng mặt, chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Hôm nay, em ở cùng ai? Mùi của phụ nữ đều dính đầy người, đặc biệt là của con nhỏ Weasley?" - Hắn chống tay nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy tức giận.

"Em...bảo rồi, là tiệc ăn do Ron tổ chức...không rõ tiếp xúc với ai." - Cậu gượng dậy, hôn phớt lên môi hắn, đôi bàn tay xoa xoa má hắn, giọng không rõ mà nói.

"Hừ."

"Anh ghen à." - Harry ngiêng ngiêng người, con người lục bảo long lanh nhìn hắn đầy ý cười.

"Ừ, nên lần sau tránh xa họ ra..." - Draco ôm cậu vào lòng, dụi vào hõm cổ trắn nõn.

"Vậy, thêm một lần nữa nhé?" - Hắn ngước lên nhìn cậu, thì thầm vào tai.

"Không muốn đâu, đã là lần thứ...um... thứ 5 rồi...chậm lại ~ Dray~"

"Đây là hình phạt cho em, Harry."

Tiếng thở dốc, tiếng va chạm da thịt vọng khắp căn phòng, mùi xạ hương nồng nặc cùng tiếng rên rỉ làm người khác đỏ mặt...

======================

Sau một thời gian thì cuối cùng tôi cũng viết nốt phần cuối cùng này, một phần là do tôi phải ôn thi cuối kì cùng với đợt khảo sát toàn huyện nên không có thời gian. Khoảng thời gian rảnh thì lại không ở nhà nên mới chậm đến tận bây giờ.

Trình độ viết H của tôi còn kém nên mong các bồ thứ lỗi.

Còn một vấn đề của bạn  nhắc ở chap 10, thì trong các cậu truyện trọng sinh đa số sẽ chỉ nhắc về cuộc sống mới của nhân vật, các hoạt động ở thế giới đầu đều ít nhắc tới hoặc là bỏ qua, mình cũng nghĩ nếu bỏ qua thì tội cho Scor và Al quá thế nên sẽ có đoạn này:

Harry ngồi trong căn phòng tranh, nơi treo những tấm ảnh của gia đình cùng bạn bè cậu, tâm trạng có chút hơi buồn. Cậu nhớ...hai đứa trẻ năm đó - Scorpius và Albus. Nếu năm đó không có sự xuất hiện của chúng, không có sự giúp đỡ của chúng,...liệu cầu còn có thể ở đây nữa không?

*Cốc cốc* 

"Ba?" - Scorpius cùng Albus bước vào, chúng chạy lại phía cậu mà ôm.

"Ba sao vậy, chông ba thật buồn?" 

"Không sao, chỉ là ba nhớ lại chuyện ngày trước thôi." - Cậu ôm hai đứa nhỏ, thì thầm với chúng.

"Vậy ba phải vui lên nha." - Albus hồn nhiên an ủi cậu - "Vậy đó là gì vậy ba?" - Bé chỉ về phía cái bục giữa phòng, nó nhiều lần muốn xem thử bên trong có gì, nhưng cha đều không cho.

"Trong đó...chứa kí ức của các con..." - Cậu mờ mịt nhìn về cái hộp, ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Câu nói đó càng kích thích sự tò mò của Albus, nó tiến lại gần, nhấc hộp kính lên, mở ra thì nhìn thấy chiếc nhẫn bạc ở trong.

"Em đừng nghịch như thế chứ Al" - Scorpius bước lại, ngăn cậu em nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào hộp nhẫn - "Đây là...?"

Cả hai đứa sờ vào chiếc nhẫn liền có hai luồng khí xuất hiện, bay thẳng về phía chúng.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, đồng tử mở to hết mức, chúng muốn kêu lên, nhưng không thể, cỗ cảm xúc trong người khiến chúng không biết phải làm gì.

"Scor! Al!" - Cậu hốt hoảng lay hai đứa con mình, chân tay luống cuống lau đi những giọt lệ đang tuôn trào trên mặt hai đứa bé.

"...Ba...Con nhớ rồi...con nhớ ra rồi." - Cả ba người cùng khóc, ôm chặt lấy nhau...

                                                                                               _Được lấy cảm hứng từ "Bạo quân sủng Hậu"_


Cảm ơn các bồ đã đọc đến đây, chúc các bồ có một tết vui vẻ hạnh phúc, sum vầy cùng gia đình!

_Hoàn toàn văn_

14:11, 19/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro