Phiên ngoại:"Có ai từng bảo rằng em rất đáng yêu không?" (BlaiRon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã là playboy chính hiệu nổi tiếng trong trường - công tử nhà Zabini, bạn của vương tử Slytherin Draco Malfoy, người có nhiều mối tình nhất Hogwarts nhưng chưa bao giờ 'húp' ai, một trong các thành phần bày trò trêu ghẹo Tam Giác Vàng Gryffindor.

Nói thế thôi chứ Blaise Zabini cũng là Hotboy của Slytherin - sau Draco - chứ đùa, vì hắn đẹp trai, da ngăm, cao ngất ngưởng, thành tích học tập ở tầm ổn, gia đình cũng là quý tộc thuần huyết thế nên đám con gái theo đầy, và những người theo hắn đa số có châm ngôn "Vì anh đẹp nên anh được tha thứ."

Draco đã nhiều lần cười vào bản mặt của Blaise vì bị chê là "đen". Hỏi xem gã có tức không? Tức chứ. Nhưng làm được gì hắn không? Không...

Toàn là Pansy giúp gã giải vây, nếu không ngày hôm đấy gã không giám ra khỏi ký túc xá mất. Chứ gã cho dù mặt có dày đến đâu, cũng không thể bật lại Draco - đếch còn miếng liêm sỉ nào - Malfoy được. Gã còn liêm sỉ, không như tên kia, chỉ vì muốn người ta chú ý mà trêu người ta tức điên lên, sau đó lại đánh nhau, bị bắt, phạt cấm túc, trừ điểm nhà. Nhưng gã không lôi được chuyện đấy ra để bật được, bởi tên kia cũng sẽ khịa gã là đồ nhát cáy, không giám chọc người trực diện.

Hơ hơ, da đã ngăm mà lại còn đen, hỏi xem có ai khổ như gã không?

.

Vài hôm nay tên Draco không về ký túc xá nữa, hỏi mới biết hắn đã chuyển sang ở riêng với 'cờ rút' của hắn rồi, nghe đâu là ở chung để chăm sóc cặp anh em song sinh mới xuất hiện. Bình thường ở các giờ ăn cũng thấy bốn người kia ngồi với nhau ở một chỗ tại dãy Slytherin nhà gã, cười cười nói nói làm ngứa cả mắt. Pansy bên cạnh thì chẳng quan tâm, cắm đầu cắm cổ vào đống sách mượn được từ thư viện. Chỉ có gã là cô đơn lẻ bóng, nhìn sang dãy Gryffindor ngắm 'Ronnal' của gã. Nhưng Ron có biết không? Không, không hề. Ron đang chú tâm vào việc quan sát Draco và Harry, thỉnh thoảng quay sang nói vài câu với cô nàng Hermione bên cạnh.

Cũng vì hắn và cậu đã ở chung nên quan hệ giữa Draco và Tam Giác Vàng cũng tốt lên hẳn, tuy là Ron và Draco vẫn chửi nhau chí chóe, hoặc không cũng sẽ là những ánh nhìn 'thân thương'. Có cái là tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu của sự quá khích, cũng chẳng cần đến các chò đùa điên rồ của gã nữa, làm gã không thể gặp được nó.

.

Draco và Harry ở chung không thể không tránh khỏi việc cậu tiếp xúc với các thành viên của nhà Rắn. Thế nên có thể nói là gã và Pansy đã thành công làm bạn với Cứu Thế Chủ. Đôi vài lần trò chuyện, gã đã bị phát hiện. 

Phát hiện cái gì á? Dễ lắm, cậu phát hiện gã thích Ron. Rất dễ để hiểu, cứ mỗi lần nói chuyện, gã sẽ nhắm nhiều nhất vào Ron, moi móc từ cậu về sinh hoạt hằng ngày, sở thích, việc làm. Trong lúc nói tới Ron, đáy mắt gã sẽ hiện lên sự thích thú, quan tâm cũng như...dịu dàng? Lúc cậu biết thì đã được phen hoảng hồn, về hỏi 'Bạn cùng phòng' mới ghộ ra là Blaise thích Ron. 

Nhưng Harry không ngay lập tức vạch trần mà lại hỏi vòng gã, ép Blaise tự nói ra và thú nhận tình cảm. Và Harry đã thành công. Thế mới nói Harry Potter rất hợp làm người mai mối. 

.

Và giờ thì hay rồi, Blaise nhờ(ép) cậu giúp gã tán Ron. Ôi cái quần đùi hoa của Merlin, Ngài có nghe thấy không? Playboy nổi tiếng của trường đi nhờ người khác tán trai hộ kìa. 

Cậu sợ hãi trước sự nài nỉ của gã, đành phải chấp nhận là mình phải tiếp tục làm ông mối cho cặp "BlaiRon" của tương lai...không chắc chắn.

______________________________

"Này Ron, bồ nghĩ sao về Zabini?" - Harry nhân lúc hai người đi lẻ - bởi Hermione xuống thư viện rồi - hỏi Ron về Blaise

"Hả, ai cơ?" - Ron ngơ ngác hỏi lại.

"Blaise Zabini của Slytherin, bồ thấy hắn thế nào?"

"Ờ, cái tên công tử đen ấy hả, mình thấy gã là tay chơi khiếp đấy, không biết là có bao nhiêu mối tình rồi, tính tình thì có khác mấy tên Malfoy ngày trước đâu, mà gã cũng là một trong các nhân tố đầu têu trêu bọn mình đấy, bồ cẩn thẩn." - Ron đả một tràng liên tiếp.

"Còn nữa không?" - Cậu cố moi thêm một chút thông tin từ người bạn mình, cậu không muốn bán đứng bạn bè đâu, nhưng gã đã nói sẽ bao cậu hai tháng bia bơ, đồ ăn vặt...Hai tháng lận đó...

"Ừm, một tên khó ưa chăng...Và đẹp?" - Rộn xoa xoa cằm suy nghĩ.

"Hửm?"

"Ờ, không, mà tự dưng bồ hỏi làm gì?" - Ron ngắc ngứ, lắc lư người.

"Aha, cũng không có gì, hỏi cho vui thôi." - Cậu tránh mắt Ron.

Nếu Hermione ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra cậu đang nói dối, nhưng vì cô nàng không ở đây nên Ron cũng chẳng thèm để ý.

Cậu nghĩ, Ron đã bị Blaise ảnh hưởng mà không nhận ra chăng?

___________________________

Không thu được kết quả theo ý muốn, Blaise tặc lưỡi bỏ đi. Asiii, Ronny của gã thật là ngốc.

.

Sau một vài lần, Harry đã từ chối tiếp tục làm ông mối cho Blaise với Ron, gã lúc đó nài lên nài xuống, chưa kể gã còn đe dọa nếu cậu ko tiếp tục giúp gã thì cậu sẽ phải trả tiền đồ gã bao. Ôi cái đồ bỉ ổi. Đương nhiên, Draco biết chuyện thì thẳng tay ném tiền cho Blaise, giúp cậu thoát khỏi cái nghề không mấy an toàn này(?)

Hết cách, gã đành tự thân vận động. 

Chuỗi ngày tháng đau khổ(?) của Ron bắt đầu!

___________________________

Sau đây xin phép đổi cách xưng hô: Blaise - gã

                                                                             Ron - cậu 

                                                                             Harry sẽ gọi bằng tên

Tiết độc dược

Ron thề, nếu có thể cậu sẽ băm nát tên đang đứng bên cạnh mình - Blaise Zabini. 

Từ khi bước chân vào hầm độc dược của giáo sư Snape, Ron đã cảm thấy có gì đó không ổn. Và đúng thật, lão dơi già ấy bắt một Gryffindor và một Slytherin chung một nhóm. Harry khá vui vì đã luôn cùng nhóm với Draco, Hermione cũng không phàn nàn gì khi đứng cùng Pansy, mà có khi hai cô gái ấy còn khá hòa hợp nữa chứ. Còn cậu phải bắt nhóm với Blaise. Cậu thề là gã không chịu đứng yên đâu, đã thế lại còn gọi bằng cái tên sến không thể nào sến hơn: "Ronny~"

Nếu tiết độc dược mọi lần là thảm họa, thì tiết lần là địa ngục trần gian. Ron không giỏi độc dược là thật, gã học tốt độc dược cũng là thật. Nhưng thế thì sao. Ừ, không sao mới lạ!

"Ronny à, em muốn tôi kèm độc dược cho em không~" -  gã ngả ngớn, vòng tay qua eo Ron.

"Bỏ tay mày ra tên da đen kia, và tao cấm mày gọi tao bằng cái tên đó." - Ron lườm gã, đập mạnh vào bàn tay quấn lấy eo mình.

"Ronny à ~, đau đó."

"Nít m-" - Ron quắc mắt nhìn gã, giọng lớn hơn.

"Trò Weasley, trò giám làm mất trật tự trong giờ của tôi, trừ Gryffindor 10 điểm." - Giọng Snape lãnh lẽo vang lên bên cạnh.

"Nhưng-..."

"Trừ thêm 10 điểm vì giám cãi lời của ta." - Ông phất áo chùng, đi lên phía bục giảng.

Ron uất ức, giận cá chém thớt, dẫm mạnh một phát vào chân Blaise, làm gã trợn mắt đau điếng.

Harry và Hermione từ xa nhìn mà thở dài ngao ngán.

.

Không chỉ ngày hôm ấy, mà tất cả những ngày tháng sau của Ron đều như cái lò lửa.

'Tên Zabini kia là đỉa đói à?' - Cậu gào thét trong lòng khi mà Blaise bấu theo ngay sau lưng.

Harry thì đang chăm Scorpius và Albus, Hermione thì ở thư viện, một mình Ron lượn trên hành lang thì gặp phải 'âm binh'.

__________________________

Cũng đã gần bốn năm rồi, cuộc sống của Ron vẫn như thế. Sáng đi học, trưa ăn cơm, chiều đi học, tối học bài. À, năm thứ năm thì cậu còn phải hoạt động trong Dumbledore's Army, và tránh mụ cóc ghẻ màu hường cùng với ôn học kì thi Pháp sư thường đẳng.

Nói thế nhưng cũng chẳng phải thế, cậu còn có một cái đuôi tên Blaise Zabini. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là gã muốn trêu cậu thôi, sau này được Harry và Hemrione thông náo cho mới biết là gã thích mình.

Ron lúc biết tin sốc đến nỗi ngất luôn. Ron thề, thế với Merlin rằng nghe tin đám nhền nhện biết thành con người còn không sốc bằng việc này đâu. Và vì ngất do huyết áp tăng đột ngột nên cậu được phu nhân Pomfrey bắt ở lại nguyên ngày.

Đương nhiên là ngoại trừ hai đứa bạn thân còn có cả chồn sương chết tiệt, bạn mới của Hermione - Pansy, cùng với Blaise. Cậu nhìn thấy gã thì tiếp tục ngất lần hai.

Sau khi rời bệnh thất, Ron vẫn phải mất một thời gian dài - cụ thể là 1 tháng - mới chấp nhận việc gã thích cậu. Khi cả Hogwarts khi biết tin thì liền bùng nổ lần hai.

Nhưng đương nhiên là Ron không đồng ý cho tên kia làm người yêu mình!!!

(Harry: "Tôi không hề tin lời này của Ron, bởi mỗi lần Blaise lại gần thì bồ ấy liền đỏ mặt.")

_________________________

Cái ngày Harry biến mất, cậu lo đến độ quên ăn quên uống quên cả vết thương, nhiều lần vùng lên đi tìm Harry. Nếu Blaise không khuyên ngăn thì sợ Ron đốt cả trường mất.

Các vết thương của cậu đều được gã chăm chút chu đáo, từng bữa ăn, giấc ngủ, gã đều bên cậu. Cậu thích gã, lâu rồi, chỉ là cậu bảo thủ, không chịu nhận ra mà thôi.

__________________________

13:14 pm, Tháp Thiên Văn.

Ron bơ phờ ngồi đây, ngắm bầu trời xanh trong vắt.

*Cộp, cộp...* - Tiếng giày gõ trên sàn gỗ vang lên, Ron quay lại nhìn, thấy Blaise.

Cậu không nói gì, quay đi.

"Ronny, em ở đây làm gì vậy, mọi người đang tập trung ở đại sảng đấy." - Gã bước lại gần cậu, lên tiếng hỏi.

Nhận lại thì chỉ là một mảng im ắng, không có hồi đáp.

Tiếng chim kêu ríu rít ngoài kia, bầu trời dịu nhẹ cùng nắng chiều ấm áp, hương hoa dìu dịu bay khắp mọi nơi. Thật đẹp...

"Ronny, em nên quan tâm bản thân mình hơn, Harry khi về thấy em như vậy sẽ không vui đâu." - Dựa vào lan can, Blaise quay sang, nhìn Ron với dàng vẻ khổ sở trông thấy.

"Tôi làm gì, cũng chẳng phải việc của cậu." - Ron bơ phờ, hững hờ trả lời người kia.

"Có chứ, những thứ của em đều liên quan đến tôi, kể cả tâm trạng và thể trạng."

"..." - Ron đơ người.

"Haha, vì sao lại thế?" - Cậu khẽ cười.

"Vì sao à, chắc là, vì tôi yêu em." - Gã ngả người, nhắm mắt, hưởng thụ bầu không khí.

"Tôi có gì đáng để yêu cơ chứ?"

"Có, Ronny à."

"Tôi không dũng cảm như Harry, không thông minh như Hermione, không giàu như Draco, cũng chẳng sắc sảo như Pansy, có gì mà để yêu cơ chứ?"

"..." - Gã trầm ngâm

"Ronny, tôi yêu em, bởi vì em chính là em, chẳng cần em giống bọn họ, mà bọn họ cũng chẳng thể giống em." - Gã quay người, vòng tay qua eo cậu, ôm lấy. Ron cũng chẳng quan tâm, mặc kệ gã làm gì thì làm.

"Tôi yêu em, Ronny."

"Tôi yêu em, bởi em chính là em."

"Và..."

"Có ai từng bảo rất đáng yêu hay không?"























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro