Phiên ngoại: Hành trình cưa đội trưởng đội Quidditch Gryffindor (CedWood)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách xưng hô không cố định, mong các bồ không thấy khó chịu TvT

======================

"Hây, Harry."

"A, chào anh, anh Cedric."

Người vừa gọi Harry là Cedic Diggory, huynh trưởng nhà Hufflepuff, hiện tại học năm sáu trong trường, là ứng cử viên cho cuộc thi Tam Pháp Thuật, đội trưởng đội Quidditch Hufflepuff. 

Sau hai vòng thi của cuộc thi, Cedric và Harry dần trở nên thân thiết hơn. Có một lần, anh nói với Harry rằng: "Harry này, anh không biết mình đang nghĩ gì, nhưng hình như anh thích Oliver Wood rồi."

Câu nói tuột ra khỏi miệng của anh làm cậu cứng đờ. Hả, cái gì vậy, anh thích anh Oliver á? 

Cậu đang hoang mang không hiểu gì thì Cedric lại thảnh thơi nhìn ra sân Quidditch.

"Anh đang nói thật hả?" - Cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Ừ, thật, anh cũng chỉ mới nhận ra thôi." - Anh nhìn Harry đang mờ mờ mịt mịt.

Hỏi ra mới biết, khi vào trường, anh đã gặp Oliver đến sân Quidditch tập luyện. Anh lẽo đẽo theo sau Oliver đến sân, ngồi trên khán đài xem trận tuyển quân, Cedric đã thích mê thích mệt trò chơi này.

Dần dần, anh càng tỏ rõ sự hứng thú của mình với Quidditch, anh tìm đến thư viện tìm hiểu, không ngờ lại gặp Oliver cũng đang ở đó, anh mới tới bắt chuyện, cùng nhau kể về những câu chuyện thường ngày.

Oliver nhận ra thằng nhóc nhà Hufflepuff này cực kì thích thú với môn thể thao mạo hiểm này - theo cách nói của phu nhân Poppy - thế nên anh đã dẫn dậy cậu nhóc đó chơi Quidditch. 

Hai người dần trở nên thân thiết hơn. Cứ ngỡ đó là tình bạn trong sáng, sự ngưỡng mộ giữa đàn anh và đàn em, nhưng đâu ai ngờ anh lại thích người kia.

Harry mơ mơ màng màng nghe Cedric kể mà không nói được lời nào. Tai cậu cứ ù ù vì cái lượng thông tin bị ùn tắc. Mấy dạo nay việc của hai đứa trẻ kia đã làm cậu đau đầu rồi, bây giờ được cả anh Cedric thích Oliver Wood.

"Này Harry, em giúp anh được không?" 

"Hả, giúp gì cơ?" - Cậu ngơ ngác.

"Giúp anh tán anh Oliver." - Cedric nhún vai, tươi cười nhìn cậu.

"Em là tầm thủ của Gryffindor, tiếp xúc cũng không ít lần với anh ấy, thế nên lần này giúp anh được chứ?" - Anh chìa  bàn tay của mình ra.

"Vâng, em sẽ cố gắng giúp anh." - Cậu nắm lấy bàn tay đó.

"Thành giao." 

"Thành giao." - cậu cười cười.

Anh nhìn cậu đứng đó hóng gió, gương mặt như có sự hưng phấn, có vẻ thằng bé này đã hiểu những gì anh nói. 

Không còn sớm, anh chào cậu, trở về phòng sinh hoạt chung Hufflepuff. Cậu thẩn thơ nhìn anh quay đi, đầu quay mòng mòng, sau đó cũng quay trở về phòng sinh hoạt riêng, thành công làm Draco phát điên mà trong khi bản thân chẳng làm gì.

_______________________

Vậy Oliver Wood có thích Cedric Diggory không?

Và tôi muốn nói rằng, câu trả lời là có. 

Vâng, đội trưởng của chúng ta cũng thích Cedric. Chẳng biết từ bao giờ nữa, chỉ nhớ là mỗi lần ở riêng cũng nhau, bàn bạc về Quidditch, hay các lần chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau bay lượn trên bầu trời.

Anh rất hay quan tâm chàng trai nhà Lửng 'vàng'. Mỗi lần người kia bị thương vì trò chơi nguy hiểm - theo lời cô Poppy - thì kiểu gì người còn lại cũng ở bên cạnh. 

Năm nay Cerdic không chơi nữa vì để chú tâm cho cuộc thi Tam pháp thuật, dành phần lớn thời gian giao lưu với các trường khác vì anh là người đại diện của Hogwarts - cùng với Harry không được chào đón 'cho lắm'.

Cuộc thi thứ nhất đã khiến Cedric bị thương, tuy không nặng lắm, nhưng anh được Oliver chăm sóc cả ngày trời.

Mà tính ra hai con người này cũng thật giỏi việc che giấu, rõ ràng là thích nhau nhưng chẳng ai chịu thổ lộ, cũng chẳng muốn người kia biết, cứng đầu không biết giống ai.

.

Harry bó tay, cậu đã gặp đội trưởng của mình, hỏi đường vòng về các đội trưởng đội khác, y như rằng là Oliver ngồi kể cả một buổi sáng cho cậu nghe, vui chưa. Cái cậu phải cảm thán là Oliver đã bơ đẹp đội trưởng nhà Slytherin và Ravenclaw, hoàn toàn quên mất họ, mà chỉ chăm chăm nói về Cedric. Harry có thể nhận ra, trong lúc kể về Cedric thì Oliver chỉ nói về điểm tốt - có cả điểm xấu nhưng dường như nó quá mờ nhạt trong mắt của Olier Wood - thì mặt  của anh hiện phiếm hồng, đôi lúc còn ngừng lại nghĩ gì đó.

Cậu kể lại với anh chàng kia, kèm theo cái giọng khinh bỉ của Chồn sương chết tiệt. Nghĩ lại cậu phải rùng mình tự hỏi tại sao lại nhận giúp Cedric làm gì cho bị thồn cẩu lương.

Cedric nhìn Harry tường thuật lại, với cái giọng thiếu đánh của Vương tử Slytherin, ngả ngớn, nhăn nhó, đủ thể loại biểu cảm trên đời. 

"Pff..."

"Anh sao thế?" - Cậu nhìn chàng trai đnag run rẩy kia.

"Pff-...Haha, em cũng đáng yêu quá đó Harry." - Anh bám vào lan can, nhìn cậu với cái vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Xì, ai đời lại khen con trai đáng yêu" - Cậu bĩu môi, không nhìn Cedric nữa.

"Nhưng đó là sự thật nha." 

"Vâng, em biết, em rất đẹp." - Cậu ngửa mặt, hít lấy một hơi dài.

"Em xem, bản thân nhiễm thói xấu của Malfoy rồi kìa." - Anh cười cười nhìn cậu.

"Em đâu có." - Mặt cậu hiện lên phiếm hồng, quay đi tránh ánh mắt của vị huynh trưởng kia.

"Vậy em có đáp án cho bản thân chưa?" - Anh trở lại gương mặt nghiêm túc hỏi cậu.

"Em nghĩ..." - Cậu mím môi lại, mấp máy vài lần - "Mình thật sự thích hắn."

"Cứ đợi thôi, em sẽ biết đáp án chính xác."

"Vâng, em cảm ơn." - Cậu cúi mặt, che đi đôi mắt của mình.

"Mà nhé, anh khuyên em giỏi lắm, trong khi anh vẫn chưa tán được người ta đâu." - Cậu chợt ngẩng lên, nheo mắt nhìn anh.

Cedric lấy tay vò đầu cậu, cười tươi như hoa nở, hoàng hôn chiều càng tăng vẻ đẹp của anh.

"Chẳng phải em giúp anh biết là anh ấy cũng thích anh rồi sao, mà nếu đã biết, anh chỉ cần cơ hội để ngỏ lời thôi."

"Thế à, thế thì chúc anh thành công, coi như công việc đã xong." - Cậu nhún vai.

"Em không thích làm người mai mối à." 

"Không phải, chỉ là rất hay bị thồn cẩu lương a." - Cậu xoa xoa cằm - "Cũng muộn rồi, chúng ta xuống đại sảng chứ?"

"Được."

"Chúc kế hoạch thành công." - Cậu phấn khích trong lòng.

_________________________

Dưới Đại sảng, Harry đã trở sang dãy Slytherin để chăm sóc Scor và Al, lia mắt sang dãy Hufflepuff, cậu khích lệ tinh thần của Cedric, không hay rằng vương tử ngồi cạnh mình đã nổi cáu.

Cedric nhận thấy ánh mắt ấy, cũng cười cười đám lại. Nhìn biểu cảm muốn nói rằng hãy cố lên của Harry, anh đứng dậy, bật cười, đi đến dãy Gryffindor, nơi Oliver đang ngồi. 

"Anh Oliver." - Cedric lại gần, vỗ vai Oliver.

"Có chuyện gì sao, Cedric." - Oliver quay người lại, tươi cười như biểu hiện sự lịch sự giũa đàn anh và đàn em.

"Em có một vài tâm sự, muốn chia sẻ với anh, một lát nữa đến tháp thiên văn được chứ?" - Cedric mỉm cười, ánh mắt như trao trọn sự ôn nhu cho người đối diện. Nói thế chứ hàng tá con gái đã suýt ngất vì được nhìn thấy sự dịu dàng quá đỗi của anh.

"Được, một lát nữa anh sẽ đến." - Oliver đáp lại đàn em của mình, ánh mắt cũng có phần không đúng. Nhưng có ai nhận ra ngoài Harry không? Không có...

.

"Anh tới rồi, anh Oliver." - Nghe tiếng bước chân lại gần, Cedric quay lại, tựa người vào thành lan can. 

"Ừ, em có tâm sự gì sao?" - Oliver tiến lại gần.

"Cũng không có gì nhiều, chỉ là em muốn tâm sự một chút thôi, mấy dạo nay không được thoải mái cho lắm." - Anh nhắm mắt lại, hưởng thụ làn gió đêm nhẹ nhàng.

"Sao vậy, có gì không ổn à?" - Oliver lo lắng chuyển ánh mắt lên người bên cạnh.

"...Anh vẫn hay lo lắng cho em vậy nhỉ." - Anh cười nhẹ, nhìn đàn anh.

Oliver nghe thấy vậy, liền quay mặt đi. Nếu bây giờ là ban ngày, sợ là mặt anh đã đỏ như cà chua rồi.

"Hừm, vậy mà cũng đã sáu năm rồi." - Cedric không làm khó Oliver nữa, chuyển sang chủ đề khác.

"Ừ..." - Oliver khẽ gật đầu.

"Anh hết năm nay là ra trường, em còn một năm nữa lận...Thật sự thật nhớ những ngày năm một năm hai." - Anh bắt đầu khơi chuyện.

"Ừ, thế mà cũng đã sáu năm rồi, nhanh thật." - ý trên mặt chữ, muốn nói vậy mà họ đã làm bạn được sáu năm rồi.

"Haha, anh còn nhớ không, cái ngày em mới vào trường ấy." - Cedric vui vẻ.

"Cái lúc đó,... em đi lạc tới sân Quidditch đúng không, thế mà lại trúng buổi tuyển quân nhà Gryffindor." - Oliver đăm chiêu nghĩ lại.

"Đúng rồi, cái lúc đó em ngáo ngơ thật sự, chẳng biết gì cả." - Anh cười hì hì, nghĩ bản thân lúc ấy thật ngốc.

"Em đừng tự nhận mình như thế, em đâu có ngốc đâu." - Oliver phản bác lại.

"Năm đó em theo anh suốt cho dù khác nhà nhỉ, chơi cũng vui thật."

"Ừ, mà đến năm hai ấy, em vào đội Quidditch, cái lúc đó em đã mừng như được mùa luôn ấy." - Anh dần chìm vào kí ức.

"Haha, lúc đó em vui lắm đấy, mà bây giờ thành đội trưởng luôn này."

"Đúng vậy, thành tích của em rất tốt."

Cứ thế, họ chìm vào kí ức của riêng hai người, có vui có buồn...

"Anh Oliver..."

"Gì vậy?"

"Hết năm nay anh ra trường rồi nhỉ?"

"Ừ..."

"Những năm đó thật vui."

"Đúng vậy, có quá nhiều kỉ niệm."

"...Anh...coi em là gì, anh Oliver." - Cedric mím chặt môi, nhìn đàn anh của (riêng) mình.

"..." - Oliver không trả lời, hay đúng hơn là không có đáp án. Anh coi người kia là một đàn em, một người bạn, một người mà...anh đơn phương.

"Anh Oliver, vài ngày trước, em vô tình gặp Harry, tầm thủ trong đội của anh. Bọn em có tâm sự đôi chút." - Cedric chậm rãi kể lại.

Oliver mím môi không nói gì.

"Em đã kể cho em ấy biết về người em thương." - Cedric cười nhẹ.

Oliver, anh có chút nhói trong tim, Cedric, em đừng nói nữa được không?

"Harry đã nói rằng em ấy sẽ giúp em đến với người đó, và người đó cũng thích em, anh Oliver ạ."

"Thế à...Vậy chúc mừng em." - Oliver ngập ngừng, tâm có chút quằn quại, đau đớn.

Cedric nhìn thấy thế, liền vui vẻ cười, chọc nghẹo Oliver đến đỏ mặt.

"Anh Oliver Wood ơi, anh sao vậy này." - Cedric híp mắt lại, thu từng biểu cảm của người kia.

"Không có gì, anh về trước nhé, có gì tâm sự sau." - Oliver chột dạ, tính quay gót rời đi, liền bị thứ gì đó kéo lại.

Cedric ôm lấy anh từ sau lưng, gục vào vai Oliver.

"Anh Oliver này, người em nói là anh, em thích anh, Oliver Wood." - Anh thỏ thẻ bên tai người kia.

Oliver ngừng lại, bất động nghe người kia nói. 

"Em cứ nghĩ, chỉ có em thích anh thôi, nhưng Harry đã giúp em biết đáp án, vậy nên, em không muốn bỏ lỡ thời gian." - Anh ngập ngừng rồi lại nói tiếp - "Thế nên, anh Oliver Wood, em thích anh, thích từ rất lâu rồi, cho em cơ hội, được không?"

Cedric nín thở, vùi mặt vào vai người kia, đợi câu trả lời.

"Cedric, em...nói thật?"

"Vâng, vậy cho em cơ hội được làm quen với anh chứ?" - Cedric rời Oliver quay sang đứng trươc mặt.

"Cũng...không phải không được." - Giọng Oliver trầm trầm vang lên, có vẻ rất nhỏ nhưng ở không gian này lại nghe rõ.

"Em cảm ơn, anh Oliver." - Cedric cười tươi, sự vui vẻ trong mắt đã tràn ngập, ôm lấy người trước mặt. 

Sự dịu dàng, nhẹ nhàng, ôn nhu, tốt đẹp, em xin dành tất cả cho anh, Oliver Wood, định mệnh của đời em.

_____________________________

2123 chữ, muốn lìa tay luôn, tính viết ngắn ngắn thôi mà giờ hơn 2000, khóc thét T^T

Mà mọi người nhìn tiêu đề với nội dung đi, nó lạc nhau nhỉ các bồ. Ôi thì tôi cũng chẳng muốn đâu. Đi chơi về xong viết vội, chẳng biết có sai không nữa, tại còn phải học thế nên chưa có soát đâu.

Bây giờ viết dài quá mà đau hết tay rồi, các bồ nhớ ủng hộ cho con người "chăm chỉ" này nha.

Còn 3 phiên ngoại nữa, nhưng cứ đợi đi, tôi ngâm cho nó mục luôn đã :))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro