6 - Bí mật tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chùm ánh sáng đỏ bắn lên trời.

"Đây là lần thứ ba rồi, vậy chỉ còn người cuối cùng thôi." - tiếng xì xào bàn tán vang lên.

Từ trên nhìn xuống, các giáo sư đã tiến vào trong mê cung để chi viện, lúc đưa người ra thì là Cedric.

"Giáo sư Dumbledore, con cần gặp giáo sư, có chuyện rồi." - Cedric hốt hoảng nói với người bên cạnh.

"Cedric, con sao vậy." - Cụ Dumbledore ôn hòa hỏi anh.

"Harry, em ấy mất tích rồi, cả chiếc cúp nữa." - Anh vội vàng kể lại.

Mọi chuyện là khi anh và cậu gặp nhau sau khi Krum tấn công, hai người đã quyết định đi cùng nhau. Trong lúc chạy cậu bẩt chợt nắm lấy cổ tay anh, lôi đi. Cedric cũng chỉ có nước chạy theo. Tiếng gió gào rít bên tai, Cedric chỉ láng máng nghe Harry nói là cùng nhau cầm vào chiếc cúp. Nhưng anh chỉ vừa chạm vào thì cả cậu và cái cúp đó đã biến mất. Cedric đã gọi xung quanh nhưng không thấy đáp trả.

Cụ Dumbledore nghe xong thì liến biến sắc, lập tức cho các giáo sư tiến vào trong tìm cậu.

Draco, Scor và Al cùng bốn người bạn chạy xuống.

"Cụ Dumbledore, ba đâu rồi?" - Scor hét lớn chạy nhanh tới chỗ cụ đứng.

"Có một vài chuyện ta không thể tiết lộ được." - Cụ nhẹ nhàng giải thích.

"Tam Pháp Thuật, vòng thi thứ ba...Anh Scor, ba đang ở nghĩa trang Riddle." - Al hốt hoảng hét lên.

"Hả." - Mọi người đồng loạt nhìn về phía Al.

"Em nói đúng, ở đây là quá khứ, Voldemort sẽ sống lại sau hôm nay, bằng máu của ba...Không xong rồi." - Scor lục lại trí nhớ về kí ức của mình rồi nắm chặt lấy tay em trai.

"Anh, làm sao bây giờ, em nhớ lần đó chú Cedric ở cùng ba, nhưng lần này thì không, có chuyện gì vậy chứ." - Hai đứa bé nắm lấy tay nhau, tự chấn an bản thân ba sẽ bình an.

Ở nghĩa trang Riddle, Harry và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-đấy-là-ai đang đấu tay đôi, các linh hồn Kẻ-đó giết liên tục thoát ra từ đầu cây đũa phép Phượng Hoàng. James và Lily - Dưới dạng bóng ma - đang cố gắng giúp cậu thoát ra ngoài. Họ dặn cậu phải thật nhanh cầm lấy chiếc cúp, thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cậu lập tức làm theo.

*Bụp* - Không gian ở sân Quidditch méo mó, gió gào rít thậm tệ.

"Ba!!!" - Hai đứa bé hét lên.

"Harry!!!" - Draco cùng mấy người khác phát giác ra.

Cậu - trên tay cầm chiếc cúp, bên kia cầm đũa phép, máu từ cánh tay ứa ra, cả người thảm hại bê bết. Cụ Dumbledore tiến lại gần cậu, cậu lập tức ngẩng lên, đôi mắt lục bảo bị che đi sau lớp kính vỡ nát. 

"Thầy Dumbledore, con cần nói chuyện với Người, Voledmort, hắn trở lại rồi." - Cậu níu lấy hai cánh tay cụ, giọng run rẩy.

"Harry, con bình tĩnh, ta biết, bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ ổn." - Cụ chấn an.

Draco đỡ lấy cậu, cho cậu dựa vào người mình, chua xót nhìn cậu đang đau đớn quằn quại, hận không thể làm được gì.

Moody - Mắt điên, giáo sư môn nghệ thuật phòng chống hắc ám, từ đâu đó chạy lại, nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. 

"Không, ngài không được mang ba đi." - Scor tá hỏa chạy theo. Hai đứa nó biết, tương lai có gì sảy ra thế nào. Cho dù là trực tiếp xem kí ức hay là được kể lại thì đó đều là sự thật.

Mọi người ngẩn ngơ trước loạt hành động, chỉ còn Draco đủ tỉnh táo để chạy theo.

Moody dẫn cậu vào văn phòng cho giáo sư PCNTHA, đóng cửa lại.

"Harry Potter, làm sao ngươi vẫn sống được." - Ông gầm lên nhìn cậu.

Harry vẫn đang hoang mang.

"Ngươi nói Chúa tể Hắc ám đã trở lại, thật không?" 

"Đúng, hắn đã trở lại." - Harry ngờ ngợ đáp lại.

"Vậy sao, Chúa tể có có phạt lũ kia không. Đúng chúng đáng bị Chúa tể phạt, chúng đã bỏ đi sau khi ngài biến mất, không giám đối đầu, hoặc thì trốn tránh, không tìm đến ngài. Chỉ có ta, ta đã cố gắng cứu Ngài, lũ kia chỉ là phản bội, ví như tên Lucius kia, lão ta đã trốn suốt thời gian dài. Đáng ra chúng phải bị trừng phạt...Sớm thôi, Chúa tể sẽ khen ta..." - Ông nói to hơn, từng bước đi đến gần cậu, cậu lại lùi lại từng bước.

Đám thông tin lão tuôn ra vừa rồi làm cậu choáng váng, có khác nào tự đào hố đâu. Cho dù cậu không quá thông minh nhưng cũng đủ để hiểu ông nói cái gì.

*Đùng* - Cánh cửa phòng bị đạp bay ra, Draco đen mặt đứng ngoài, đằng sau là các giáo sư.

"Draco!" - Cậu kinh ngạc.

"Harry." - Hắn chạy lại chỗ cậu, lôi cậu ra đằng sau, chĩa đũa phép về phía Moody.

"Ta thật sơ xuất, một liều chân dược, được chứ Severus." - Cụ tiến vào trong.

Giáo sư Mcgonagall lập tức trói Moody lại, đồng thời lão cũng biến về hình dạng thật.

"Barty Crouch Jr!!!" - Cô rít lên.

Thầy Snape tiến vào tay cầm lọ thuốc, đi sau ông còn có Dobby và Winky. Con gia tinh Winky đang khóc nức nở.

Một giọt của chân dược cũng đã đủ để khiến lão tuôn hết ra. Mọi chuyện được phô bày ra ánh sáng, các vụ mất tích cũng như sát hại đã sáng tỏ. Lão đã kể hết, con gia tinh Winky liên tục khóc lóc van xin Barty đừng nói nữa, rồi liên tục đập đầu vào tường khiến Dobby phải chật vật một hồi.

"Vậy, Barty Crouch Jr, Alastor Moody thật đang ở đâu." - Cụ nghiêm nghị hỏi.

Lão chỉ về phía cái rương lớn phía trước. Thầy bước lại gần, mở ra, nó lập tức mở thành nhiều tầng, dưới đáy là Moody - Mắt điên thật.

"Draco, con đưa Harry xuống bệnh thất đi, ở đây để cho chúng ta."

"Vâng." - Draco gật đầu, dìu cậu ra ngoài.

Nhưng vừa đi được một đoạn, Harry đã thiếp đi, hắn nhấc cậu lên, bế theo kiểu công chúa, hướng về phía bệnh xá.

Các hành lang vắng lặng, ánh sáng mặt trăng chiếu qua khung cửa sổ, dõi theo người con trai rảo bước. Trên tay là 'cành hồng' bị 'vấy bẩn'...

Cậu nằm trong bệnh thất cả tuần liền, bất cứ ai đến thăm đều thốt lên xót xa. Trong khoảng thời gian này, Scorpius Albus đã đem tất cả chuyện của tương lai ra kể cho Draco. Chúng nói về tin tức do tờ Nhật báo tiên tri đăng tải trong mùa hè và năm thứ năm của cậu. Sự ra đi của chú Sirius khiến cậu suy sụp cỡ nào. Hắn sẽ phải hứng chịu cái gì và những nhiệm vụ trời giáng xuống. Rồi nói về cuộc phiêu lưu để tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá, trận chiến cuối cùng...

"Cha, đó lầ những thứ trước và trong trận chiến, con chỉ có thể kể qua loa như vậy." - Scor nghiêm nghị.

"Mọi chuyện bắt đầu sau khi Voldemort chết cơ." - Al cũng chen vào.

"Hai đứa sẽ không phải nhận hình phạt gì cho việc tiết lộ tương lai chứ?" - Hắn lo lắng.

"Bọn con không biết, nhưng con nghĩ là không, bởi chẳng phải cụ Dumbledore đã nói rằng chiếc nhẫn kia là của ba sao, ba sẽ không hại bọn con đâu." - Hai đứa trẻ 7 tuổi già giặn y chang ông cụ non.

"Được rồi." - Hắn phẩy tay "Chúng ta xuống Đại sảng, đã đến giờ rồi, ăn xong còn thăm Harry, các con không muốn ba của mình chết đói đâu chứ?"

"Vâng." 

"Tươi cười lên, đừng có sụ xuống nữa, các con nên học lại Quy tắc của một Malfoy đi, còn chuyện trương lai thì để ta." - Hắn nắm lấy tay hai đứa nhỏ, kéo chúng đi xuống đại sảnh đường.

Ou, được rồi, nói sao nhỉ, trong thời gian hai bé ở đây thì phong thái quý tộc do Lucius dậy có vẻ đã bay hết vì sự chiều chuộng hết mực của Harry. Khổ thân, hai bé nó chắc chắn sẽ bị Lucius cho chép vài trăm lần Quy tắc của một Malfoy mất.

Đại sảng đường tràn ngập đồ ăn - theo miêu tả của Ron là vậy - tiếng nói chuyện bàn tán xôn xao. Có vẻ là chúng đang bàn luận về tờ Nhật báo tiên tri vào ngày mai sẽ viết gì. 

Draco dẫn hai đứa trẻ ngồi xuống, lấy đồ ăn gắp cho hai đứa, nhàn nhạt nghĩ về những gì hai cục bột nói lúc vừa nãy.

"Draco, Scorpius, Albus."  - Tiếng gọi phát ra.

Hắn quay lại, thấy cụ Dumledore đang đứng đằng sau cười hiền hậu.

"Có chuyện gì thưa giáo sư?"

"Ồ, ta muốn nói là chiếc nhẫn của Harry đã được sửa chữa, hai đứa nhỏ có thể trở về tương lai." - Cụ híp mắt nói.

"Vậy ạ!" - Hai đứa reo lên...khe khẽ. Draco đang lườm chúng nó, ý nói là tác phong của chúng quá thất thố.

"Vâng, cảm ơn giáo sư." - Hắn nhận lấy cái hộp đen từ cụ.

"Trò cũng không cần vội, để cho Harry tỉnh lại thì hẵng về, ta nghĩ thằng bé sẽ hụt hẫng nếu không thấy hai đứa trẻ này đấy." - Cụ nháy mắt với anh em sinh đôi.

"Cảm ơn cụ." - Scor và Al hành lễ, nhằm cảm ơn cụ cũng như lấy lòng Draco. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Cụ xoa đầu chúng rồi quay đi, hắn cất đi hộp nhẫn, lấy một chút đồ ăn mang đến cho Harry. Cả đại sảng nhìn Vương tử  băng lãnh của Slytherin với ánh mắt kinh ngạc, còn đâu cái vẻ cao quý ngạo mạn chảnh chọe thường ngày. Pansy cũng phải cảm thán trước sự thay đổi nhanh như gió này, cô nàng phải công nhận sau khi Draco ở cùng Harry thì hắn đã khác hẳn. Blaise cũng chỉ gật đầu đồng tình.

Ron ngồi bên kia, khóe miệng giật, cho dù có là bạn trai của Harry đi chăng nữa và chúng đã không còn đấu đã nhau nữa rồi nhưng Ron vẫn chẳng thể nào ưa nổi con công chảnh chọe kia được. Hermione cũng chỉ gật gù cho qua. Mà cho dù Harry có lựa chọn như thế nào đi nữa thì chúng nhất định sẽ ủng hộ cậu, miễn là cậu hạnh phúc.

Ồ, nhưng có vẻ có 'vài' người Không được Thoải mái Cho lắm.

.

Hôm sau Scor và Al đã kể nốt phần còn lại của câu chuyện bi thương của chính nhà mình. Draco phải thật sự kìm chế lắm mới không vùng lên chửi rủa. Hắn chửi cái gì á, ok, đó là Ginny Weasley. Hắn không thể tưởng tượng nổi con chồn cái đó lại làm thế với Harry.

Thì kể từ lúc sau trận chiến, cậu làm gì, hứng chịu cái gì, thay đổi ra sao. Rồi cái câu chuyện thảm khốc của hai đứa nó. Draco - hóa đá - Malfoy sau khi nghe toàn bộ.

"Lúc trong phòng tranh thì bọn con thấy chiếc nhẫn và đến đây, con nghĩ mình không làm được gì nhiều, nhưng nếu có thể thay đổi tương lai của gia tộc Potter Mlafoy thì bọn con sẵn sàng, vậy nên khi bọn trở về, cha hãy thay ba, cứu lấy ba được chứ?" - Cả hai bé cay đắng thốt ra.

"Được rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi, ta sẽ thay đổi mọi thứ, mau lên, ba các con sẽ buồn." - Hắn thở dài.

Cái tương lai này cũng xấu quá đi rồi đấy chứ, thế nên hắn nhất định phải thay đổi...

=======================

Mấy dạo nay là phải đi học rồi, tôi cũng lười nữa, thời gian rảnh toàn vẽ vời linh tinh, thành ra truyện của tôi đang bị trì trệ các bồ ạ ('-﹏-';)

Lại còn bị bí ý tưởng nữa, thành ra là các bản thao của tôi sắp lâm vào tình trậng đóng đông rồi (ಥ﹏ಥ)

Các nàng bình luận cho tôi lấy lại tinh thần đi a, chứ buồn quá ó_ò





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro