5 - Yule Ball

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco, thôi ngay trò sến súa đấy của anh đi, thả em ra." - Mới sáng cậu đã phải hét lên.

Draco, con người sau khi tỏ tình thành công bắt đầu được nước lấn tới. Sáng dậy thì ôm chặt không buông, đòi hôn hít các thứ. Sau đó là lên cơn với hai đứa con của mình mặc cho chúng chẳng làm gì. Đi trên hành lang thì bám không khác gì con gấu Koala. 

Cậu bất lực lắm chứ, nhưng có làm được gì đâu. Cầu cứu Scor với Al thì hai đứa nó lại chạy trước. Cậu khổ quá mà.

"Ồ" - tiếng ở đại sảnh vang lên.

Hắn thả cậu ra, kéo lại bàn ăn, không quên liếc xéo đám lắm mồm. Cậu thì nhấc ngay hai cục bột ngồi chắn giữa, mặc kệ Draco đang gào thét trong lòng.

"Al, con ăn thêm đi." - Cậu cắt thêm đồ ăn cho hai bé, đồng thời đám cú lúc này mang thư tới.

Hắn nhận được bức thư của mẹ mình kèm theo hộp kẹo lớn cho Scor và Al. Hai anh em lấy được hộp kẹo thì cười tươi, bóc ra xem có những loại gì. Còn thư của Narcissa thì hỏi vài câu về tình hình hiện tại của hắn, hai đứa chau của bà có ổn không...còn lại thì...toàn là về Harry. Có thể nói, nếu bức thư kia được chia làm mười phần thì hắn được một phần, Scor và Al được ba phần, còn sáu phần còn lại là cho cậu. Tội nghiệp Draco.

________________________

Tại giờ giải lao giữa các tiết học

"Harry..." - Ron khẽ lên tiếng.

"Hửm." - Cậu ngồi cạnh chăm chú lật quyển sách trên tay.

"Bồ với tên chồn...à nhầm Malfoy kia đang yêu nhau à?" - Ron nuốt nước bọt, cố mở to mắt nhìn cậu.

"Ừ." - Harry thản nhiên trả lời.

Ron đóng băng tại chỗ, Hermione nhìn cậu như sét đánh. Cậu với hắn yêu nhau không cho hai người biết, bây giờ hỏi lại bình thản như thế???

"Ôi Merlin ơi, sao bồ lại đồng ý tên chồn sương chết tiệt đó thế hả???" - Ron bắt đầu hét lên than vãn. Sau đó là một màn biểu diễn sự phong phú ngôn ngữ cùng hàng loạt biểu cảm trên trời dưới đất khiến cậu phải choáng váng.

"Ba!" - Al từ đâu đó chạy ra.

"Hửm, Albus, sao con ở đây." - Cậu đón bé vào lòng.

"Cha đang tìm ba, hình như ông bà nội đã gửi gì đó cho chúng ta, cha muốn ba về phòng xem đồ." 

"Vậy hả." - Cậu ngạc nhiên nhìn bé.

"A, dì Mione và cậu Ron." - Bé nhận ra sự hiện diện của hai người kia.

"Chào con, Albus." - Hermione nhẹ nhàng cười.

"Chào con." - Ron cũng dừng lại hành động của mình. 

Đằng nào thì Scor và Al vẫn là con của cậu, Ron và Mione không thể phủ nhận việc đó, và họ đón nhận, nhưng Ron vẫn không chấp nhận Draco.

"Được rồi, Al, chúng ta về phòng thôi, nếu không cha con sẽ nổi giận đấy." - Cậu cười cười gọi Al.

.

"DHSA" 

Cánh cửa mở ra, bên trong không có ai cả ngoài một bưu kiện gì đó.

"Có vẻ cha chưa về tới." - Al đăm chiêu "Ba ơi xem bên trong có gì đi." Nói xong máu tò mò của cả hai ba con trào lên, không kiêng nể mà bước tới bóc bưu kiện.

"Oa, là lễ phục!!!" - Al vui vẻ nhìn vào bên trong. 

Đúng như bé nói, bên trong là bốn bộ lễ phục, được gập gọn gàng. Chúng là đồ cặp thì phải, bên cạnh còn có một hộp gỗ nữa, mở ra mới biết là một cái kính cận viền vàng tinh xảo.

"Có vẻ là đồ do phu nhân Narcissa gửi." - Cậu nhìn đống đồ mà tự thoại.

"Ồ, có vẻ Al đã tìm được ba và họ đã bóc bưu kiện rồi." - Scor bước vào, mắt híp lại nhìn em trai mình, đi đằng sau là Draco.

"Em đã thay anh bóc hàng rồi, thấy đẹp không?" - Draco chạy vội tới chỗ cậu, vòng tay qua eo nhỏ, hôn phớt lên má, thành công làm mặt đỏ lựng.

"Đồ vô liêm sỉ." - Cậu càu nhàu.

"Vô liêm sỉ nhưng cũng chỉ với mình em a." 

Ôi ai đó hãy cứu vớt tên không còn một tí tẹo nào của liêm sỉ này đi, hắn sắp nướng chín cậu bằng mấy câu sến súa rồi.

"Bỏ ra, ra mà xem đồ bên trong đi kìa." - Cậu hung hăng kéo tay hắn ra, nhảy ngược về phía đối diện, chui ngay ra sau con trai mình. Hắn đang cười thấy hành động của cậu liền cau mày lại.

'Con cái là vật cản lớn nhất.' - Hắn đinh ninh trong người là vậy.

Scor và Al thì chẳng làm được gì trước độ mặt dày của cha và trò chơi mèo đuổi chuột của ba. 

"Thôi cha ơi, xem lễ phục đi." - Scor lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ trong phòng.

Ba người kia cũng theo đó mà xem đồ.

____________________________

Đêm giáng sinh, Yule Ball.

Cậu diện trên mình bộ lễ phục lần trước được ngửi tới, không thể không nói nó quá đẹp, quá sang, quá hoàn hảo, diện lên người cậu lại càng tôn lên vẻ quý tộc, vẻ đẹp thanh thuần ẩn sâu trong cậu.

Bộ đồ của hắn mặc là đồ đôi với cậu. Từ đường kim mũi chỉ đều toát lên vẻ cao quý, từng hoa văn họa tiết đều nói lên cái hiện thực giàu nứt nứa đổ vách nhà hắn. Ôi con người hoàn hảo hảo từng cm thì mặc gì chả đẹp, nhưng cái tính cách thì không thể nào mà ưa nổi, Merlin ơi sao ngài lại keo kiệt với tính cách nhà Malfoy vậy...(Cái đoạn trang phục này tôi thật sự không biết phải tả thế nó cho đẹp, thế nên là bồ nào thắc mắc thì nhảy lên ảnh bìa của chap, đấy là bộ đồ tôi muốn tả :))

Còn Scor với Al đáng ra sẽ không được đến Vũ Hội đâu, nhưng hai bé nó là ai, là chủ nhân tương lai của hai gia tộc lâu đời quyền quý đấy, chưa kể việc cụ Dumbledore cũng đứng ra chống lưng cho hai bé...Nói chung là hai đứa nó vẫn sẽ được đi nên việc sửa soạn quần áo hoàn toàn không thể tránh khỏi, thế là hai bộ lễ phục cao quý kia đã được dùng đến. ( Narcissa kiểu: Ta đây tính hết cả rồi.)

.

Đứng trước đại sảnh, cậu choáng ngợp trước vẻ đẹp lung linh này. Trần nhà được treo hàng đủ thứ loại đèn, xung quanh là iệu ứng phép thuật, cây thông hộp quà cho đến bàn ăn đều trang hoàng sức sống. 

Những người có mặt ở đây đều là học sinh năm tư trở lên, cũng có vài học sinh thấp tuổi hơn nhưng đều là được mời làm bạn nhảy. Họ diện trên mình những bộ lễ phục đẹp đẽ, có thể không hoàn hảo nhưng vẫn có thể tôn lên vẻ đẹp của họ. Phái nữ lần này cũng đua nhau mặc bộ đồ đẹp nhất có thể, trang điểm đến mức còn khó mà nhận ra nhau. 

Cậu và hắn bỏ qua mọi thứ tiến lại chỗ đám bạn, dẫn theo Scor và Al. Nói là tránh sự chú ý nhưng là không thể, bốn người khi vừa tới cửa là tâm điểm rồi. 

Tiếng những cô gái hét lên vì vẻ đẹp của họ.

Ron, Hermione, Blaise và Pansy đang đứng một góc. Bốn người họ có vẻ đã hòa hợp hơn sau ít ngày. Blaise Zabini vốn nổi tiếng là một badboy của trường, làn da ngăm, gương mặt điển trai, lại được cái chiều cao khủng khiếp, thanh niên có nhiều mối tình nhất, nay diện bộ lễ phục nhìn nghiêm chỉnh nhưng lại hay đùa ghẹo đốn bao con tim thiếu nữ. Pansy Parkinson là nữ vương của Slytherin, cô gái theo chủ nghĩa hắc sắc, nay diện bộ váy bó sát xẻ đùi, đi cao gót đen, mái tóc ngang vai thẳng tắp, nước hoa tỏa ra tứ phía. Hermione Granger, một góc của Tam giác vàng, nữ vương Gryffindor, cô nàng mọt sách nổi tiếng, hôm nay không biết làm bằng cách nào đã khiến cho mái tóc bù xù của mình gọn gàng vào nếp, mặc bộ váy hồng nhiều tầng, mặt đã được trang điểm càng tăng thêm phần xinh đẹp. Nói chung là ba người này đều có vẻ đẹp riêng, khiến Harry không thể thốt nên lời, Draco cũng phải cảm thán.

Còn Ron á??? Ôi đừng hỏi, Ron đang buồn lắm, còn được Draco cười cho đến đỏ cả mặt. Trong bộ ba Tam giác vàng thì Ron có số nhọ nhất, nhà nó đông lắm nên kinh phí cũng yếu hơn. Tội Ron quá. Nhưng làm sao đây, Ron không xấu, nhưng bộ đồ Ron mặc đã dìm nó xuống, thật phũ phàng làm sao. Cái bộ đồ mà Ron mặc có thể nói là theo phong cách quý tộc cách đây cả trăm năm ấy chứ, rem rua hoa lá không thể hiểu được. Với con người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Draco thì cười là phải, hắn sẽ không kiêng nể đâu. Nếu không có Harry ngăn lại thì sợ hắn đã cười đến độ mất hết hình tượng rồi. Harry có thử sửa lại một vài chỗ, cậu cũng bắt luôn Draco sửa, ok, nhìn ổn hơn rồi. Ít nhất không hoa lá hẹ như vừa nãy.

Một lúc sau cụ Dumbledore đứng lên khai màn, các Quán quân của cuộc thi Tam pháp thuật bước vào, dẫn đầu là Viktor Krum của trường Durmstrang, anh ta đi với Cho Chang, tầm thủ của Ravenclaw. Tiếp theo là Cedric Diggory, anh đi cùng với là Oliver Wood của Gryffindor. Harry có chút ngạc nhiên khi thấy vậy nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hội con gái mê huynh trưởng của Hufflepuff đã loạn cào cào... Đi sau Cedric là cậu, tay trong tay với Draco. Cuối cùng là Fleur Delacaur của trường Beauxbatons, đi cùng cô là Bill Weasley. Ron khi nhìn thấy anh trai mình đã ngạc nhiên đến độ bất động.

Tiếng nhạc vang lên, bốn nhà Quán quân lập tức di chuyển. Điệu nhạc du dương nhẹ nhàng, tám con người chính diện cùng nhau di chuyển. 

"Ôi Harry, em nên tập chung một chút." - Draco nhăn nhó khi thấy bạn nhảy của mình từ nãy tới giờ cứ nhìn chăm chăm đi đâu đó.

"Em xin lỗi, có vài vấn đề em cảm thấy hơi khó chịu thôi." - Cậu luống cuống quay lại.

Cứ thế, họ nhảy cho đến khi điệu nhạc đến đoạn giữa, các cặp đôi khác bắt đầu nắm lấy tay nhau nhảy múa, các Quán quân có thể rời sảnh chính. Cậu vội nhảy ra ngoài, vớ lấy cốc nước yêu thích mà hớp một hơi, mắt đảo xung quanh tìm thứ gì đó.

"Harry, em làm sao vậy." - Hắn bước lại chỗ cậu.

"Em không biết, có lẽ ai đó đã nhìn em suốt một quá trình vừa rồi, nó không tốt cho mấy."

"Anh thiết nghĩ em quá đa nghi thôi." - Hắn vòng tay qua eo cậu, rồi hôn lên cái má hồng hào kia.

Cậu ngồi xuống, chơi đùa với Scor và Al đợi đám bạn mình chui ra.

"Harry, chúc mừng em." - Cedric đi lại gần cậu.

"A, anh Cedric, em cảm ơn và cũng chúc mừng anh nha." - Harry cười híp mắt nhìn cặp đôi trước mắt.

Draco và Oliver hoang mang không hiểu gì.

Thật ra lầ chẳng có gì to tát. Cedric đang nói là chúc mừng Harry đã tìm được đáp án của bản thân sau bao trận dằn vặt là mình có thích Draco hay không, còn Harry thì đang chúc mừng vì Cedric đã hốt được anh Oliver mà thôi. Sẽ không ai biết là hai người này đã cấu kết với nhau để giúp Huynh trưởng Hufflepuff tán Đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor đâu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro