4 - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tối, bốn người một nhà kia cùng nhau ngồi ở đại sảng ăn tối mà trò chuyện, cười  loạn lên, học sinh của cả đại sảnh không thể nào ngồi yên, mà tiếng gào khóc của đám con gái cũng loạn hết lên. Draco đẹp trai ngời ngời - hơi chảnh - kia đầy người theo đuổi, Harry cũng chẳng kém, bây giờ hai người đẹp trai nhất nhì Hogwatrs quay ra yêu nhau thì hỏi sao trái tim bé nhỏ của phái nữ Hogwarts không vỡ tan.

Lúc về phòng ngủ thì...Draco và Harry lại chửi nhau...

"Sao thầy Dumbledore lại để có mỗi cái giường vậy." - Cậu bất mãn gào lên

"Bây giờ mới nhận ra à, mày có ngủ không hả? Muộn lắm rồi đấy." - Hắn đứng cạnh cau có nói lại.

Hai người lời qua tiếng lại một lúc, Draco thấy tình hình này là Harry sẽ cãi bằng được mới thôi nên hắn nhấc bổng cậu bế lên giường, kéo chăn tắt đèn nhắm mắt nhanh nhất có thể.

Harry đang xung tự dưng bị bế lên khiến cho đóng băng, không làm được gì, đến lúc tỉnh táo lại thì đã nằm trên giường, đèn đã tắt, chăn đã đắp và người bên cạnh có vẻ đã ngủ. Cậu đành thở dài, nhắm mắt cho qua rồi ngủ mất.

"Ngủ ngon, tình yêu của tôi." - Hắn quay lại, thấy người kia đã ngủ, liền ồm lấy cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mắt cậu, dụi dụi mặt vào mái tóc kia thì thào vài tiếng rồi cũng nhắm mắt lại.

Vừa sáng ra, cậu đã nhảy dựng lên khi thấy bản thân bị ôm, nhưng khổ nỗi tên tóc bạch kim kia không chịu thả ra, làm cậu lại phải nằm xuống, mà vừa nắm đã bị ôm chặt.

"Draco, sáng rồi, mày bỏ tao ra đi." - Cậu cố gắng lên tiếng. Vì đang bị ép vào lồng ngực ai kia nên giọng cậu nghèn nghẹn nghe như đang làm nũng vậy. 

"Còn sớm, ngủ thêm lúc nữa." - Hắn lười nhác ôm con người kia.

"Sáu giờ rồi, còn phải xem Scor với Al, bỏ tao ra." 

"Đừng mày tao nữa, không hay tí nào."

"Vậy thì bỏ tôi ra?" 

Bây giờ hắn mới chịu bỏ cậu ra, cậu chảy thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Hắn lơ mơ ngồi dậy nhìn con mèo kia xù lông mà cười cười.

Mất một lúc cả hai mới bước ra được phòng ngủ, Scor và Al có vẻ cũng vừa dậy, còn lơ mơ lắm. 

Cậu bật cười, chỉnh lại quần áo cho hai tiểu bảo bối kia, rồi kéo nhau xuống đại sảnh.

Bây giờ đại sảnh vẫn vắng tanh, chẳng có ai...Càng dễ chịu.

Bốn người ngồi xuống, ăn uống. Cậu bắt đầu nói về các tiết học, sáng nay cậu có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám và tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền Bí, hắn cũng có cùng lịch với cậu.

Học thì học nhưng hai đứa này làm sao... Nói qua nói lại cậu chốt hạ là cho hai bé tự chơi, đằng nào cũng 7 tuổi rồi, mà với lễ nghi nhà Malfoy sẽ không để chúng gặp nguy hiểm đâu, ở đây là Hogwarts đấy.

__________________________

Tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Cậu ngồi với hai người bạn thân của mình, chịu tra tấn lỗ đến nỗi đơ cả người. Hắn cũng ngồi với Blaise và Pansy nhưng có vẻ họ ổn hơn.

"Harry, đêm qua bồ đi đâu không về, đồ đạc không thấy, mấy đàn anh bảo bồ di cư rồi à." - Ron ngồi cạnh than thở từ đầu buổi.

"Ron à, bồ để mình học đi, hôm qua mình đã không học rồi." - Cậu ngao ngán lắc đầu.

"Đúng, sao hôm qua bồ không học, bồ có biết lão Xà Vương đã nổi loạn nguyên buổi hôm qua chỉ vì hai người không đi học không, lão còn bắt làm bài luận văn dài-..." 

"Hôm qua mình với Draco được miễn học để xếp đồ và bồ hãy để yên cho mình đi được không?" - Harry nhăn nhó nhìn Ron bên cạnh.

"Bồ thân thiết với tên đó đến nỗi gọi luôn bằng tên rồi, ôi lạy Merlin..."

Những từ đằng sau cậu chẳng nhớ nữa, tai cậu ù rồi, những câu hỏi dồn dập của hai người bạn thân khiến cậu choáng luôn.

"À, Harry, bồ tìm được bạn nhảy cho Yule Ball chưa?" - Hermione đánh đòn phủ đầu khiến Ron đờ ra.

"Mình chưa...Cho Chang từ chối vì có người mời rồi, mình nghĩ sẽ mời Luna...Còn bồ có chưa..." - Cậu lảng đi tránh ánh mắt của cô nàng biết tuốt.

"Ừm...mình có rồi." - Mione nhỏ giọng nói.

"Ai vậy." - Cậu khịt khịt mũi.

"Mình nè Harry à." - Ron ngồi cạnh cười tươi nhìn cậu, Mione đã trốn rồi.

"Ờ, vậy à, chúc mừng bồ, còn mình thì..." - Cậu nhàn nhạt đáp lại, phản ứng khác xa trí tưởng tượng của Ron "Chắc mình sẽ mời Luna, với tư cách một người bạn." - Cậu nhún vai tránh ánh mắt Ron.

Cuộc nói chuyện của họ đã thu vào tai của ai kia...

.

Mọi thứ vẫn rất ổn, chỉ có cái thêm hai cục bột thì cũng không có gì khác hôm qua. Nhưng cho đến tối.

"Hộc...ưm...bỏ..ra..." - Cậu khó khăn lên tiếng nhìn người trước mặt.

Cậu đang bị ép sát vào tường trong phòng ngủ, hai tay bị cưỡng chế giữ chặt, và...đang bị cưỡng hôn. Bởi ai, bởi Draco Malfoy. 

Kể ra là phải từ lúc hắn nghe thấy cuộc đàm tiếu của Tam Giác Vàng thì máu ghen bắt đầu nổi lên. Cho dù bây giờ không phải người yêu nhưng tương lai hoàn toàn là có, mà cậu lại muốn mời người khác trong khi hắn lù lù ở đây? Hơ, hai cục nợ kia chưa đủ để cậu xoay chuyển à???

Nhìn cậu vui vẻ nói chuyện với người khác hắn đã giật ngược. Mà đỉnh điểm phải là lúc cậu gặp Cedric Diggory ở hành lang, máu ghen của hắn đã dâng lên đỉnh điểm.

Ngồi trong phòng hắn trầm tư đợi cậu bước vào. Cánh cửa vừa có dấu hiệu mở ra hắn liền đứng dậy kéo lấy Harry vào trong rồi khóa trái cửa. Ép cậu vào tường, giữ chặt hai bàn tay kia, hắn kéo gần khoảng cách của mình với cậu, đặt môi lên môi, hắn bắt đầu hôn. Cậu vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì nên hắn dễ dàng phá bỏ lớp phòng bị lỏng lẻo mà tiến sau vào trong khoang miệng cậu. Cái lưỡi linh hoạt quậy phá từng ngóc ngách, tham lam hút lấy tất cả mật ngọt của nó rồi lại trêu ghẹo cái lưỡi rụt rè.

Hắn cứ thế ngấu nghiến đôi môi nhỏ, đến khi cậu bắt đầu lên tiếng vì thiếu dưỡng khí thì hắn mới luyến tiếc rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc càng tăng phần ám muội.

Ánh trăng soi qua cửa sổ chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Draco, cậu điên à?" - Cậu rít lên.

"Ừm, tôi điên đấy, thì làm sao." - Hắn nhăn mặt lại. Nói rồi hắn lại lần nữa luồn vào miệng cậu quậy phá, nó sâu hơn, mạnh bạo hơn lức nãy.

Cậu vì thiếu dưỡng khí mà nhăn mặt, khó chịu nhìn tên trước mặt.

"Đồ điên!" 

Hắn thả cậu ra, nhưng lại nhấc bổng lên bế về giường, ném cậu lên đó rồi bản thân nèm đè lên. Hắn rúc vào ngực cậu, tham lam hít lấy cái hương thơm nhàn nhạt trên người cậu.

"Này, bỏ tôi ra." - Harry nằm trên giường giãy giụa nhưng không tài nào thoát được bàn tay của hắn.

"Nằm yên."

Cậu im lặng, lấy lại hơi thở, mặc kệ hắn đang cật lực nũng nịu?

"Này, sao thế?" - Cậu dồn toàn bộ lực để nói được cậu này ra khỏi miệng, não vẫn nghĩ về hình ảnh vừa rồi khiến mặt đỏ bừng dưới ánh trăng.

'Cũng biết quan tâm người ta rồi à' - Hắn thầm nghĩ trong lòng.

"Này." - Cậu không nhận được câu trả lời, dần khó chịu.

"Mất kiên nhẫn thế à?" - Hắn ngước lên.

Dưới góc nhìn của cậu, hắn giống như đang làm nũng, nhưng cái nụ cười gian kia lại làm khuôn mặt điển trai của hắn trở nên thiếu đánh. 

'Đồ đẹp trai không liêm sỉ' - Cậu gào thét trong lòng.

"Harry này, sắp tới là Yule Ball, em định mời ai."

"À, hả, cái gì?" - Cậu ngơ ngác trước câu hỏi của hắn.

"Em định mời ai đi Yule Ball?" - Hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Ờm, chắc là Luna của Ravenclaw." - Cậu ngu ngơ trả lời.

"Thế còn cậu?" 

"Tôi mời người ở cạnh tôi." - Hắn nhớn nhả.

"Thế à." - Cậu hơi buồn...

"Ơ, từ từ, cái gì?" - Bây giờ cậu mới nhận ra điểm bất thường.

"Nhận ra rồi à." - Hắn đứng dậy khỏi người cậu, kéo cậu ngồi lên, nhìn chằm chằm vào con ngươi lục bảo.

"Cậu mời tôi á?" - Cậu tá hỏa.

"Ừm, Harry Potter, tôi, Draco Malfoy muốn mời em khiêu vũ cùng tôi trong Yule Ball, em đồng ý chứ?" - Hắn nghiêm túc đưa bàn tay mình với người trước mặt.

Cậu vẫn ngơ ngơ, mất một lúc mới tiêu hóa được.

"Ừm..." - Cậu lí nhí rất nhỏ, nhưng trong cái không gian yên tĩnh này đủ để hắn nghe thấy.

Bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy người kia, hắn lập tức kéo cậu vào lòng, dụi dụi vào mái tóc bù xù kia.

"Harry, tôi yêu em."

Thiếu niên trong lòng hắn lập tức xù lông lên, cả người đỏ chót.

"Harry, tôi yêu em, em có thể làm người yêu tôi không?" - Hắn giữ chặt con người đang dãy dụa trong lòng, mắt hiện lên sự lo lắng.

Nếu cậu không đồng ý thì sao, nếu cậu ghét bỏ hắn thì sao, làm sao hắn dám đương đầu nếu cậu từ chối...

Gì đây, một lúc hai kinh hỷ, cậu đơ người ra rồi, cố gắng tiêu hóa những thứ vừa sảy ra. Hắn vừa lúc trước mời cậu cùng đi Yule Ball. Bây giờ tỏ tình cậu?

'Draco cũng thích mình? Từ khi nào vậy? Mình không nghe nhầm? - Lòng cậu rạo rực với hàng ngàn câu hỏi.

Bàn tay mềm mại của cậu nhẹ nhàng ngỡ đôi tay người kia ra, quay người lại đối mặt với người thầm thương. Cậu thương hắn lâu rồi, yêu hắn lâu rồi, từng cử chỉ, ánh mắt đều làm cậu xao xuyến...

Hắn cũng thế, chẳng biết tự bao giờ, hắn đã thầm yêu thích từng biểu cảm, hành động của cậu...

"Draco, cậu đang nghiêm túc." - Cậu lúc này đối diện với hắn, ngương mặt trở nên bình thường nhưng cũng đẹp phi thường.

"Tôi đang nghiêm túc, Harry. Một Malfoy không bao giờ lấy tình cảm ra trêu đùa." - Hắn dừng lại một chút nhìn biểu hiện người trước mặt "Và tôi yêu em, Harry Potter."

"Em cũng yêu anh, Draco Malfoy." - Cậu nhẹ nhàng xà vào lòng hắn, nước mắt bắt đầu trào ra, nhưng là biểu hiện của sự hạnh phúc. 

Hắn đơ người. Cậu đồng ý rồi, thật sự đồng ý rồi, không còn gì để tiếc nuối.

Draco, nâng gương mặt cậu lên, gạt đi nước mắt, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Nằm xuống giường êm ấm, hai người trao ôm nhau mà ngủ.

"Ngủ ngon, Harry."

"Ngủ ngon, Draco."

Dưới ánh trăng mờ ảo, hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường, trao nhau hơi ấm, bình yên bất tận...

=========================

Ultr, tôi xém quên mất đăng chương này lên các bồ à, mãi mới nhớ ra, hãy tha thứ cho con người ngáo ngơ này T^T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro