3 - Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Mione, bồ nghĩ có phải hai đứa này do tên chồn sương kia sai sang quấy phá Harry không?" - Ron đầy miệng ú ớ nói với người bên cạnh, con ngươi dán chặt vào cậu.

"Ui, đau đó Mione à." - Ron ôm đầu mình lần nữa.

"Bồ thôi ngay đi, bây giờ có vẻ rất rắc rối, để yên cho Harry đi, bồ ấy còn sốc hơn bồ kia, cả Malfoy nữa." - Hermione nhìn cậu đang ôm Albus trong lòng, ngồi bên dãy Slytherin để cho bé ăn, bên cạnh là hắn đang ôm Scorpius. Cô vẫn phải từ từ phân tích từng chút một trước tình huống vừa rồi.

Còn cậu và hắn sao lại ngồi với nhau? Khỏi nói cũng biết là do hai cục bột kia làm, chúng muốn cả hai ngồi cạnh nhau và bắt buộc phải làm theo thôi. Hơ, cậu và hắn vẫn đấu trí từ nãy, mắt gần như tóe lửa rồi.

Cũng đến giờ học rồi, mọi người dần rời đại sảnh nhưng mắt vẫn dán vào 'cặp đôi bất đắc dĩ' kia.

"Xì, lũ phiền phức." - Draco cau mày nhìn đám học sinh, thành công làm họ co rúm lại.

"Mày nên quen đi, mà tao nghĩ mày phải thích được chú ý chứ nhỉ." - Harry nhàn nhạt đáp lại.

"Vậy mày thấy dễ chịu không?" - Hắn quay qua nhìn cậu đang cho Al ăn mà nhăn nhó.

"Tao quen rồi." - Cậu cầm lấy li nước, uống một ngụm.

"Ba, con no rồi." - Albus nhìn cậu.

"Con cũng no rồi." - Scorpius hưởng ứng theo.

"Ừm..." - Cậu vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không, nhàn nhạt trả lời.

"Ăn xong rồi thì lên phòng hiệu trưởng, tao không muốn chép bù nhiều đâu." - Hắn đứng dậy, bồng Scor lên.

"..." - Cậu chẳng nói gì, cũng chỉ đứng dậy rồi bế Al đi theo hắn.

Đứng trước cửa phòng, cậu đứng lên đọc mật khẩu, bước vào "Mày có đi không hả?" nhìn Draco đang im sau mình.

"..." - Hắn yên lặng bước theo.

"Giáo sư, con vào được chứ." - Cậu gõ nhẹ lên cửa, nói vào trong. Tuy hỏi vậy nhưng cậu vẫn tự đẩy cửa bước vào.

"Con đến rồi, Harry, Draco và cả hai đứa." - Cụ híp mắt nhìn bốn người, hai cái ghế hiện ra.

"Muốn ắn một chút kẹo và uống trà chứ?"

"Vâng, cho con với." - Al nhanh nhảu trả lời.

Ngay sau đó, Lucius và Narcissa đã đến. Ngọn lửa floo trong phòng cũng sáng lên, Sirius và Remus bước ra.

"Cha đỡ đầu, thầy Remus?" - cậu nghi hoặc nhìn hai người rồi nhìn cụ Dumbledore.

"Không sao đâu, Harry." - Hiểu được cậu đang nghĩ gì, cụ liền chấn an.

"Là ông nội, bà nội, ông Sirius và giáo sư Lupin." - Scor nhìn mọi người.

Draco vẫn câm nín không nói gì.

Sau một lúc nói chuyện, thật ra là đến giờ ăn trưa mọi chuyện mới được giải quyết. Ừ thì Sirius và Lucius lúc đầu còn khó chịu ra mặt nhưng một lúc sau cũng được thuyết phục mà chấp nhận. Narcissa thì đương nhiên rất thích Harry mà chẳng có lí do, con trai mình cua được Cứu Thế Chủ cũng là chuyện đáng mừng. Nhưng vấn đề là Scor và Al, chúng chưa thể trở về ngay lập tức, cái nhẫn kia đã gần như hỏng rồi. Mọi người đã thử tháo nó ra, và đến Harry thì chỉ nhẹ nhàng lấy khỏi bàn tay bé là được. Có nghĩa chiếc nhẫn đó là của cậu, nhưng là ở tương lai.

Cụ Dumbledore đã giữ lại để sửa, trong thời gian này buộc hắn và cậu phải sống chung để chăm sóc hai cục nợ kia. Hai bé vui ra mặt, nhảy lung tung trong phòng hiệu trưởng. Còn hai vị kia thì không vui vẻ mấy...

"Được rồi, các vị có thể về, ta hứa sẽ cho bọn chúng được chăm sóc cẩn thận nhất." 

"Draco, Harry, hai con hôm nay được miễn học để chuẩn bị đồ đạc, sẽ không phải chép bù, phòng của các con một lúc nữa sẽ do Minerva dẫn đến." - Cụ ôn hòa nhìn hai đứa.

"Vâng, con cảm ơn giáo sư." - Harry vui ra mặt khi được miễn làm bài.

"Mấy đứa xuống đại sảnh ăn trưa đi."

Harry gật đầu, cười tươi, tay bồng Al tay kéo Draco vẫn như tạc tượng kia đi. Hắn cũng mặc kệ để cậu kéo.

Xuống đại sảng thì lại bị nhìn, nhưng cậu kệ. Kéo Draco ngồi xuống dãy Slytherin, nhanh tay lấy đồ ăn cho cả bốn người.

"Này, mày thật sự đồng ý à?" 

"Sao đâu?"

"..." - Draco lần nữa á khẩu. Hóa ra không chỉ có hắn là mặt dày mà cậu cũng có thể. mà cũng chẳng biết là cậu mặt dày hay ngây thơ nữa.

Người ở đại sảnh hoàn toàn câm nín trước cuộc trò chuyện của hắn và cậu. hai  người từ trước tới nay luôn gây sự với nhau nay lại yên bình thế này á. Bảo họ đang mơ còn nghe được.

Ron thì khỏi phải nói, nó cứng như đá, đồ ăn trước mặt cũng chẳng thu hút nổi sự chú ý, Mione lay mà chẳng biết gì.

Một lúc sau thì cô Mcgonagall đi xuống, hắn và cậu cũng bế hai đứa bé kia theo luôn, đi đến đâu mọi người nhìn đến đấy.

"Đây là phòng của hai trò, hãy sắp xếp đồ đạc vào trong, và hôm nay hai trò được miễn học bài."

"Cảm ơn giáo sư." - Hắn và cậu cùng nhau đáp lại.

Đẩy cửa vào trong, hai đứa bé lập tức nhảy xuống chạy quanh. Căn phòng này rất rộng, với bốn người là quá lớn. Còn có hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một nhà bếp và khu sinh hoạt chung. Đầy đủ tiện ghi, màu chủ đạo thì đa số là màu bạc và vàng kim, một vài chỗ xen xanh với đỏ, nhìn khá hòa hợp. Khu sinh hoạt chung có hai ghế bành lớn, hai cái đơn, một lò sưởi, bàn và tủ. Bếp thì có bếp với vài dụng cụ thiết yếu. Phòng ngủ thì có một giường cỡ lớn, một tủ quần áo, hai bàn học kèm nhà tắm.

"Hừm, không tồi." - Draco đảo mắt quanh phòng.

"Có vẻ lớn quá cỡ rồi."

"Thế này là hợp rồi, với một Malfoy như tao thì nó xứng đáng." - Hắn ngồi xuống ghế.

"Cha, ba. Con và Al ngủ chung, ở phòng bên phải, cha với ba ở bên trái." - Scor đi lại chỗ cậu.

"Ừm, nếu hai đứa thích." - Cậu ôn hòa ôm lấy Scor, cười tươi nhìn bé. Al cũng bên cạnh loi choi muốn bế, cảnh ba người thật hòa hợp. Hắn lỡ nhịp rồi.

"Hai đứa ban nãy ăn khá ít, nghỉ ngơi chút đi, lúc nữa ta lấy đồ ăn cho." 

"Vâng, ba là tốt nhất." - Hai cục bột nhảy cẫng lên chạy vòng quanh phòng. Cậu bất lực đỡ trán.

"Malfoy, mày có lấy đồ không, hừm, bê giúp tao một chút." - Cậu thở dài gọi hắn.

"Đồ của tao nhiều hơn mày đấy, mày cũng phải lấy hộ tao." - Hắn cũng hơn thua đáp trả.

"Được thôi." - Cậu nhún vai.

Hai người kéo nhau ra ngoài, để Scor và Al ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Cậu kéo hắn về kí túc xá Gryffindor, đọc mật khẩu rồi bước vào, những sư tử khác nhìn thấy liền xì xào bàn tán. Cậu mặc kệ, kéo hắn lên phòng. Đồ của cậu chẳng có gì nhiều, một cái rương chứa quần áo, vài rương nhỏ chứa đồ linh tinh, một cái chổi Tia Chớp, lồng cú và sách vở. Những thứ có thể cậu đều nhét vào túi không gian, còn lại thì bắt buộc phải cầm.

Cả hai đi xuống với rương đồ, những người trong phòng sinh hoạt chung lại ồ lên khiến hắn khó chịu mà nhăn mặt. Cậu vẫn cứ kệ, kéo hắn ra ngoài ra hiệu đi đến nhà Slytherin. Hắn dẫn trước, cậu theo sau. Kí túc xá Slytherin hoàn toàn trái ngược với kí túc xá của Gryffindor. Cậu bước vào cũng liền bị các rắn con xì xào. Mặc kệ mọi thứ, cậu vẫn cắm đầu cắm cổ chạy theo Draco.

Phòng của hắn khá ổn, có hai giường thôi. Draco dùng phép thuật lấy tất hành lý của mình ra, nhét vào túi không gian và những thứ không thể thì lại chia nhau cầm. Cuộc hành trình 'di cư' của hắn và cậu làm tất cả các học sinh nhìn thấy đều mắt chữ O mồm chữ A. Hắn càng ngày càng khó chịu với mấy cái ánh mắt tò mò ấy rồi.

Bước vào phòng đã thấy Scor và Al nằm trên ghế ngủ rồi. Hai người đặt đồ xuống sàn, Harry bước tới bế hai bé về phòng ngủ, hắn ở lại xếp đống đồ kia.

Mất một lúc mọi thứ mới ổn định, bây giờ nhìn căn phòng này cũng không trống vắng nữa, cậu thỏa mãn ngồi phịch xuống ghế, thở dài, lấy tay nới lỏng cà vạt.

Hắn cởi áo chùng, ném lên cây treo quần áo, ngồi xuống cạnh cậu.

"Này, Pottah, mày có thể tưởng tượng nổi những thứ từ sáng là thật không?" - Hắn đăm chiêu hỏi cậu.

"Malfoy, mày nên tiếp thu đi, dù tao không muốn một xíu nào." - Cậu nhăn mặt trả lời.

"Hơ, mày nghĩ tao muốn chắc. Đồ Pottah chết tiệt."

"Mày có thể nào thôi gọi tao là Pottah đi không hả?"

"Sao tao lại phải dừng lại."

"Xì, chẳng ai gọi tao như thế ngoài mày cả." 

'Chỉ có mình tôi mới được gọi em như thế thôi, Harry ngu ngốc à.'

"Mày có thể gọi bằng tên tao mà, tao cũng sẽ gọi bằng tên của mày nếu không muốn bị gọi là chồn sương." - Cậu nhìn hắn

"Ờm, cũng được..."

"Thế chứ." - Cậu khịt khịt mũi đứng dậy "Ban nãy ăn khá ít, mày muốn ăn gì không? Tao lấy cho."

"Cái gì cũng được." - Hắn nhàn nhạt đáp lại.

Cậu tới gần cửa mới sực quay lại.

"Draco, mày đặt mật khẩu phòng đi, giáo sư đã nhắc rồi."

"Để là 'DHSA' đi, viết tắt tên tao, tên mày với Scorpius và Albus."

"..." - Cậu gật đầu rồi bước ra ngoài.

Một lúc sau cậu đã về, với một giỏ lớn trên tay. Trong giỏ đựng đồ ăn, có một vài cái bánh mì, nước bí, rượu táo, bánh táo, bánh kem dâu, puttding và vài quả táo xanh.

"Này, ăn đi, tao vào gọi hai bé." - Cậu bày đồ ăn ra, rồi cứ thế bước vào phòng hai cục bột kia.

Ăn xong thì dọn, thế mà đã xế chiều rồi, Draco và Harry dẫn Scor và Al đi quanh Hogwarts. Tuy cả hai anh em đã nhiều lần đến đây nhưng mà là trong tương lai và là đi một mình chứ không có cha và ba. Lần này thì chúng thỏa thích chạy khắp nơi, nô đùa với Draco và Harry, chạy loạn lên khiến cả hai gần như kiệt sức.

"Không có tí gia giáo gì cả." - Draco thở hồng hộc sau khi phải đuổi theo hai bé nghịch ngợm kia, hắn cằn nhằn sao con hắn mà lại chẳng có tí quy tắc nào thế này.

Cậu đứng cạnh cũng chẳng kém cạnh, nghe thấy thế liền bật cười, rồi chẳng biết vì cái lí do gì cả hai đã lăn ra cười chung rồi.

"Anh, anh xem, cha và ba ổn hơn rồi." Al đứng đằng xa híp mắt cười nhìn cha và ba mình.

"Ừm, sớm thôi, hai người họ sẽ thật sự yêu nhau, và chúng ta sẽ thay đổi tương lai của gia tộc Potter Malfoy này." - Scor đứng cạnh nghiêm nghị. Nhưng nghiêm túc tới đâu thì nhìn chúng vẫn rất đáng yêu.

Đằng kia, có hai người một đen một trắng đang đỡ nhau sau trận cười không lí do vừa rồi, cười cười nói nói hòa hợp làm sao.

Mong sao cho thời gian ngưng đọng mãi, để những kỉ niệm đẹp chẳng trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro