2 - Cha! Ba! Con nhớ người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco! Tỉnh lại, Draco! Con tỉnh lại ngay cho ta." - Lucius hét ầm lên, lay người con trai trước mắt.

Tiếng khóc của hai đứa trẻ, tiếng cõi lòng của người mẹ, tiếng đau thương oán trách.

Draco đã đi rồi, hắn đi với người hắn thương, bỏ lại mọi người như cái cách cậu bỏ hắn vậy. 

"Draco, con là đồ bất hiếu..." - Narcissa khóc nấc lên, Lily bên cạnh dìu cũng đã ướt đẫm khuân mặt.

Con trai của bà - Harry - bảy năm trước đã bỏ bà đi khiến bà đau khổ tột cùng, mất ăn mất uống. Bà tỉnh lại, chẳng ở được với con mình bao lâu thì cậu đã đi rồi. Nay chồng nó, người mà bà luôn coi là con trai thứ hai cũng đã đi mãi...

James đứng cạnh, tay cuộn thành nắm đấm, đấm vào gốc cây bên cạnh, cắn răng chịu đựng nỗi đau mất con. Cho dù không phải con ruột thì cũng là con rể, thử hỏi làm cách nào ông không đau, nó là đứa mà con trai ông yêu quý nhất đấy.

Lucius thì đã triệt để ném bỏ lễ nghĩ, chửi rủa thằng con mình, ông đau lắm đấy, đau và tức, cứ thế đi mà được à, ông nào chịu được. 

Narcissa vừa khắc trước còn lo lắng vì con mình ốm yếu, bây giờ thì bà đã quỵ xuống mà khóc lớn. Nó là đứa con duy nhất của bà, là tất cả cuộc sống của bà, nó mất, bà cũng suy sụp theo. Bà từng đánh cược mạng sống chỉ để đảm bảo con trai mình còn sống, mà giờ nó bỏ bà không thương tiếc. Sao lại có đứa con bất hiếu như thế được chứ.

Scorpius ôm lấy Albus, khóc lớn.

"Cha là đồ tồi tệ, đồ xấu xa." - Albus hét lên, bé khóc lớn, vùng vẫy chạy tới ôm lấy thân thể đã lạnh của hắn.

Scor cũng chạy lại, ôm lấy cánh tay xanh xao gầy gò kia "Con đã nói cha phải vào nhà rồi cơ mà, sao người lại không làm theo?" - Bé ai oán của trách.

Đêm ấy, trang viên Potter Malfoy, một lần nữa, tiễn vị chủ nhân ra đi mãi mãi.

Tang lễ được tổ chức, mang theo nỗi lòng mất mát của mọi người. Nhưng nào bằng người nhà đám bạn? 

Bốn đứa Blaise, Pansy, Ron và Hermione vừa nghe tin đã lập tức xông đến trong đêm tối. Để rồi nhận lấy sự thật đắng cay: Cả hai người bạn thân của chúng đều bỏ chúng đi rồi.

"Draco Malfoy, mày là đồ tồi, đồ mất nết. Harry đã đi rồi, mày cũng đi, ai bầu bạn với bọn tao? Ai chăm sóc Scor và Al? Ai chăm lo cho gia tộc thay mày hả? Rồi ai chăm lo cho chú James cô Lily? Ai chăm sóc ngài Lucius và phu nhân Narcissa thay mày hả thằng khốn nạn? Harry đã nhờ mày làm thay, giờ mày lại thất hứa hả thằng tồi?" - Hermione lớn giọng nói với cái xác của thằng chủ nhân khốn nạn kia, để rồi mắt phiếm hồng mà ngục vào Ron.

Pansy cũng chẳng kém mà nói một thôi. Nhưng hắn nào có nghe được. 

Đúng, hắn là thằng tồi, thằng tồi si tình...

__________________________

Giờ thì hay rồi, thái ấp chỉ còn lại hai cậu chủ nhỏ.

Cả cha và ba đều đã mất, mọi người thay nhau tới ở và trông mon hai bé. Narcissa và Lily chuyển vào thái ấp Potter Malfoy, vừa để chăm cháu, chăm nhà, cũng chăm luôn cả nơi hai đứa con ngủ.

Đoạn thời gian đầu, Scor và Al hay khóc lắm, cứ nhìn thấy ảnh cha là khóc, nửa đêm cũng hay giật mình tỉnh dậy mà hét toáng lên. Đối vói những đứa trẻ, đó là một cú sốc nặng, cũng có thể chở thành gánh nặng tâm lý cho tương lai...

Đôi lần, James và Lucius bàn bạc về việc cứu lại chúng, nhưng đó là bất khả thi - trừ cậu. Kí ức của Voldermort đã tiêu tán ngay khi Harry ngã xuống, làm sao mà biết được cái phép cổ đó chứ. Cứ nhiều lần như vậy khiến họ dần bỏ cuộc.

Bây giờ việc của họ là nuôi lớn hai đứa trẻ, để chúng sớm tiếp quản vị trí gia chủ, bởi hai ông đều đã có tuổi rồi.

____________________

"Al, em đâu rồi?" - Scorpius đi quanh nhà tìm Albus, từ sáng đã không thấy đâu. Bà nội và bà ngoại đi ra ngoài rồi, phải đến tối mới về nên bé tự mình tìm.

*Cạch* 

"Em đây rồi, làm gì trong này vậy?" 

Scor đẩy cửa căn phòng hoa lệ đó ra, nơi treo hai bức tranh lớn của Harry và Draco. Al đang ngồi nhìn chằm chằm vào những bức tranh, mắt hiện lên phiếm hồng.

"Anh Scor, em nhớ cha, nhớ ba..."

"Anh cũng nhớ họ..."

Hai đứa bé ngồi tựa vào nhau, ngắm nhìn cha và ba mình.

"Anh Scor, liệu có cách nào để cứu họ không."

"Anh nghĩ là không đâu, ông nội với ông ngoại nhiều lần tìm cách nhưng đều thất bại rồi."

Albus gật gù theo lời nói của anh mình, đứng dậy, tiến lại bức tranh.

"Nếu có thể, em mong mình sẽ là người cứu cha với ba."

"Chỉ là chúng ta quá nhỏ, Al." - Scor tiến lại gần em mình, nhìn lên tấm tranh lớn.

"Anh, nhìn kìa." - Albus lon ton chạy lại một cái bục nhỏ cuối phòng. 

Cái bục được làm bằng gì thì nhìn không ra, chỉ biết nó mang một màu trắng thuần, khảm hình rắn và sư tử uốn lượn xung quanh. Bên trên là hộp kính, ở trong có cái hộp màu đen tuyền. 

Với sự tò mò, Albus lập tức nhấc hộp kính lên, để lộ ra bên trong là hộp gỗ đen khắc viền vàng.

"Al, đừng động vào, có khi là đồ của cha đó, chúng ta nên đợi bà về thì hãy nói với họ."

"Anh, chúng ta cứ xem đi, em nghĩ là cha cho ta manh mối gì đó."

Cậu bé hiếu kì cầm hộp gỗ lên, ngắm nghía nó rồi mở ra.

"A, là một chiếc nhẫn. Anh lại đây xem này." - Albus hí hửng ngắm nhìn cái nhẫn kia.

Nó là một cái nhẫn, bằng bạc, được đính lên viên đã trong suốt theo như miêu tả của Albus. Ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Đâu, cho anh xem với." - Cho dù Scorpius có giống hắn tới đâu thì vẫn bị tính hay tò mò của cậu xâm nhập.

"Anh nghĩ nó chỉ là đồ bình thường thôi, chẳng có gì đ-" - Vừa cầm vật kia lên, nói chưa hết câu thì cả Scorpius và Albus đã bị hút vào đó rồi biến mất.

"SCORPIUS! ALBUS!" - Draco trong tranh sau khi mở mắt ra thì đã thấy hai con nhỏ biến mất.

.

Ở chỗ của hai đứa bé, khi vừa bị cái nhẫn hút vào đưa đến nới khác, trước mặt hiện ra Hogwarts và chỗ chúng đang đứng hiện tại là ở bãi cỏ gần hồ Đen.

"Là Hogwarts, sao chúng ta lại tới đây?" - Al dụi dụi đôi mắt nhìn cảnh vật trước mặt.

"Nó khác hơn bình thường, và Albus em xem này, anh không tháo được cái nhẫn này ra." - Scorpius nhìn một vòng rồi để ý lên vật ở trên ngón áp út của mình. Nó loay hoay tháo chiếc nhẫn ra nhưng không thành, cái thứ đó đã dính chặt vào tay bé rồi.

"Vậy chúng ta vào trong tìm cụ Dumbledore đi, em nghĩ cụ sẽ có cách."

Nói rồi, hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy vào sân trường.

"Mới 8 giờ thôi hả?" - Scor nhìn lên chiếc đồng hồ lớn lẩm bẩm.

Đẩy cánh cửa vào đại sảnh, hai bé mới thật sự bàng hoàng...những người ở đây sao lại...

"Harry! Ron! Hai bồ lại xuống muộn, mình đã gọi hai bồ cách đây nửa tiếng và hai bồ lại ngủ thêm!!!" - Tiếng Hermione từ dãy Gryffindor quát hai người bạn.

"Mione, mình xin lỗi mình ngủ quên xíu thôi mà." - Ron cúi người ngồi xuống.

"Hai bồ hay lắm, sáng nay có tiết độc dược, liệu hai bồ làm xong bài chưa?"

"Mình thì bồ đừng lo." - Harry thản nhiên cầm lấy cái bánh mì gần đó ăn.

"À, hai bồ tìm được người để mời Yule Ball chưa." - Cậu sực nhớ ra, liền hỏi hai người bạn.

"Còn 4 ngày nữa thôi."

"Mình vẫn chưa. Còn bồ, Mione." 

Hermione nhún vai, lắc đầu "Người phải lo là bồ ấy Harry ạ, bồ sẽ phải mở đầu Yule Ball đó."

"Mình biết rồi." - ...

Scorpius và Albus đứng ở cửa như chết trân. Đó là ba chúng, dì Hermione, cậu Ron. Nhưng...

"Đó là ba..." - Al run rẩy.

"Theo anh, chúng ta đã trở về quá khứ rồi Al." - Scorpius nuốt nước bọt nhìn khung cảnh, chẳng ai để ý hai đứa trẻ.

"Thật sao..." - Giọng Albus ngày càng run hơn, đúng hơn là sắp khóc.

"Kia là..." - Scor chỉ về dãy bàn Slytherin, nơi có một cái đầu bạch kim đang nói chuyện.

"CHA!" - Al hét lên, thu hút mọi người nhìn về phía chúng.

Những lời xì xào nổi lên, tò mò nhìn hai đứa trẻ ở cửa với một bạch kim và một đen. Draco cũng đã ngẩng lên xem chuyện gì.

*Ầm*

Scor và Al kéo nhau chạy tới chỗ hắn, nhạy xồ lên người khiến hắn ngã ra phía sau.

"Cha là đồ xấu tính, đồ xấu tính, cha bỏ con." - Albus ôm chặt lấy cổ hắn, gào lên khóc, nước mắt chảy dàn dụa.

"Cha là đồ thất hứa, cha làm ông nội bà nội buồn, cha bỏ bọn con." - Scorpius đứng cạnh, nước mắt cũng đã chảy dài, mếu máo nói.

Từ nãy tới giờ, Draco ngơ ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa sảy ra. Chỉ biết là vừa nhìn thấy hai cục bột này ngoài cửa thì đã thấy chúng xông vào nhảy lên người hắn và giờ thì khóc thút thít trên người hắn?

"Này, hai đứa từ đâu ra vậy, sao lại nhảy lên người ta, ta đâu phải cha hai đứa?" - Hắn gỡ đứa bé đầu màu đen kia xuống, phủi phủi quần áo, rồi cúi người nhìn hai đứa nhỏ.

"Cha là đồ xấu tính, đồ thất hứa, cha bỏ bọn con đi với ba." - Giọng Al thút thít cứ nhỏ dần nhỏ dần.

"Ồ, chồn sương có con từ khi nào vậy." - Ron từ nhà Gryffindor quay qua nhìn mớ lộn xộn trước mặt. Trước khi kịp cười thì đã ăn trọn quyển sách của Mione.

"Ron à, bồ không cần phải trêu tên đó đến cỡ đó chứ, kệ hắn đi." - Harry quay ra nhìn cậu bạn mình ôm đầu xuýt xao. Rồi cậu quay ra nhìn đám hỗn độn mà Ron nói.

*Uỳnh* 

Cậu bị ôm lấy cổ, không kịp định thần làm ngã xuống sàn.

A, người kéo cậu xuống là đứa bé đầu bạch kim kia.

Nó ôm khư khư lấy cậu không buông, cậu có thể thấy đứa bé này khóc đến nỗi ướt cả áo chùng của cậu rồi. 

Cậu bất lực, chỉ biết lấy tay vỗ vỗ lên lưng Scor, ngồi dậy kéo bé ra.

"Chào con, không biết con sao lại kéo ta xuống vậy, có chuyện gì sao?" - Cậu ôn hòa nắm lấy khuân mặt nhỏ kia, gạt đi nước mắt, cười tươi nhìn bé.

"Con...con nhớ người..." - Scor run lên, ôm lấy cậu. 

Cậu vẫn ngồi trên mặt đất, ngơ ngác không biết làm gì.

"Người có phải Harry Potter không ạ?" - Albus mắt đỏ hoe nhìn anh mình.

"Ơ, phải." Cậu ngơ ngác đáp lại.

"Người cũng xấu tính, y như cha vậy, bỏ bọn con." - Al cố gắng nói, nước mắt đã lại trào ra.

"Hả?" - Cả hắn và cậu cùng thốt lên, nhìn nhau mà nhíu mày.

"Này nhóc, nhóc nói vậy là sao?" - Hắn cau mặt lại.

"Thì cha và ba đều bỏ bọn con, ông bà đã khóc rất nhiều đấy." - Scor đã bỏ Harry ra, đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn.

Cả đại sảng được pha trầm trồ, đằng nào thì nhìn kiểu gì hai đứa bé lạ lẫm kia cũng giống y chang Draco và Harry nha.

Hai người á khẩu.

"Có chuyện gì vậy?" - Cụ Dumbledore từ trên bước xuống, hiền từ nhìn cậu với hắn.

"Con chào cụ Dumbledore!" - cả hai bé đứng dậy, nhào vào ôm cụ.

"Những đứa trẻ đáng yêu, ta rất vui được gặp các con, nhưng các con có thể cho ta biết các con là ai không?"

"Dạ vâng." - Không để Albus kịp phản ứng, Scorpius lập tức đứng lên giải thích.

"Con là Scorpius Hyperion Potter Malfoy, còn đây là em trai song sinh của con Albus Seveus Potter Malfoy, bọn con năm nay 7 tuổi."

Cả đại sảng lần nữa ồ lên, trố mắt chen lấn để nhìn hai đứa trẻ.

"Vậy, có vẻ hai con đang gặp vấn đề."

"Vâng, bọn con đang trong phòng tranh của cha và ba thì bị chiếc nhẫn này kéo đến đây." - Bé nói đồng thời giơ bàn tay mình lên cho cụ thấy rõ.

"Có vẻ mọi chuyện rắc rối rồi, Minerva, cô giúp tôi gọi người nhà của Draco tới đây, cũng liên lạc với người đó, mời họ lên phòng ta."

"Còn Draco, Harry, hai con sau khi ăn xong thì bế chúng lên phòng của ta. Và các trò hãy trở về bàn ăn, sắp tới tiết học rồi."

Cụ ôn hòa nói với mọi người, rời đi, để lại hắn và cậu đang chôn chân tại chỗ không nói được gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro