1 - Đợi anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*...* 

Hàng mi dài nhắm lại, nơi vườn hoa khoe sắc, có hai người đang ngủ...

___________________________

Hôm nay hắn lại uống rượu, uống hết chai này đến chai khác nhưng nào có say. 

Hắn khóc nhiều lắm, đêm thức trắng khiến cuồng thâm càng đậm.

Ngồi trong căn phòng hoa lệ, hắn cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh lớn trước mặt - bức tranh vẽ cậu - Harry - Harry Potter .

Nếu những bức tranh trong giới phù thủy đều có thể chuyển động thì bức tranh vẽ cậu lại không. Nó im lặng, không một lần chớp mắt, giống như những bức tranh của Muggle. Không ai tìm được lí do vì sao cả.

Vào ngày này 7 năm trước, Harry James Potter Malfoy đã ra đi mãi mãi, vì phản phệ của phép thuật cổ. Để lại cha mẹ, bạn bè,  Draco và hai đứa nhỏ. Cậu phó thác tất cả cho Draco, để rồi nhắm mắt một lần và mãi mãi...

"Cha ơi..." - giọng non nớt phát ra từ phía cánh cửa.

"Con vào được không?" - Là Albus.

Cậu bé hé cánh cửa, ngó vào bên trong, nghiêng đầu nhìn cha mình.

"Al, vào đây." - Hắn nhẹ nhàng gọi Albus vào.

Albus là con hai của hắn và cậu trong cặp song sinh. Đứa bé này khi mới sinh đã có phần nào giống cậu, nhưng phải nói là càng lớn càng rõ, ngoại trừ đôi mắt. 

Albus mang mái tóc đen bù xù đặc trưng nhà Potter, làn da cũng giống cậu, trắng nõn nhưng không tái nhợt. Còn đôi mắt thì màu xám - màu mắt của Draco. Tính cách bé cũng rất tinh nghịch, tò mò mọi thứ và ưa mạo hiểm - không khác cậu  là bao - chỉ là vẫn biết chừng mực trên dưới, nên hay không nên.

Draco đón bé vào vòng tay, ôm lấy nó rồi xoa xoa cái đầu nhỏ. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại thả hồn đi đâu mất.

"Cha ơi, người đừng buồn nữa." - Cậu bé nâng mắt lên nhìn cha mình, ôm lấy cổ hắn, giọng thỏ thẻ an ủi.

"Cha, Al." - Một giọng nói nữa phát ra phía ngoài cánh cửa, là Scorpius.

Đứa bé bước vào, đóng cánh cửa phía sau lưng, tiến lại chỗ hắn và Albus.

Từng bước đi đều toát lên vẻ quý tộc. Scorpius là anh trai song sinh của Albus, giống Draco từ phong thái đến ngoại hình và mang đôi mắt của cậu. Bé có mái tóc bạch kim, mượt, làn da có chút tái đi như thiếu ánh sáng, đôi đồng tử lục bảo lấp lánh. 

"Cha ơi, người không sao chứ ạ?" - Scorpius lo lắng nhìn cha mình.

Hai đứa trẻ quá thông minh để nhận ra tất cả mọi thứ.

"Ta không sao, Scor, Al, hai con không cần quá lo, ta chỉ có chút nhớ ba các con thôi." - Hắn nâng đôi mắt mệt mỏi nhìn Scorpius lại gần, rồi lại quay ra nhìn bức tranh trước mắt mà lưu luyến.

Hai anh em cũng theo cha nhìn lên người trong tranh. Người đó đang cười, một nụ cười thật đẹp. Đồng tử lục bảo long lanh, nhấp nháy lên niềm vui. Làn da dưới ánh nắng như phát sáng, mái tóc bay bổng theo làn gió nhẹ, làm lòng người xao xuyến.

Từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh thì Scorpius và Albus đã mất ba, hai đứa chỉ được nghe kể về ba mình bởi ông bà nội, dì Hermione, cậu Ron, và một vài người khác mà thôi. 

Cha cũng hay kể cho chúng về ba, nhưng cứ mỗi lần kể là cha lại khóc thế nên chúng chẳng hỏi nữa, chúng không muốn cha buồn. Người cho chúng biết mọi thứ về ba thì chắc là cụ Dumbledore - hiệu trưởng của Hogwarts.

Mỗi lần chúng đến thăm cụ, cụ đều từ tốn kể về Harry cho hai bé nghe. Có thể nói, ngoại trừ Ron và Hermione thì cụ Dumbledore là người rõ nhất về cậu. Đôi lúc cụ cũng cho chúng cho chúng xem kí ức của cậu. Lần nào chúng cũng thán phục và cảm thấy may mắn vì có người ba như vậy...Chỉ tiếc là không thể ở gần.

___________________________

Vào ngày này, thái ấp Potter Malfoy như chìm vào bóng tối, nó u ám, nặng nề. Mặc kệ ngoài kia trời nắng ấm, gió thổi, chim hót, thời tiết tốt đến đâu thì ở đây vẫn vậy. Những con gia tinh trong nhà vật vờ dọn dẹp như những bóng ma. Người đi nhẹ nhàng đến tiếng chân cũng không có, tiếng thì thầm, lầm bầm càng làm ngôi nhà tăng vẻ u ám. Chỉ có cuối hàng lang tầng ba phía đông và căn phòng bên cạnh là giữ được nét tươi mới. Bởi đó là nơi cậu thích nhất

Ở phòng khách, Lucius, Narcissa, James, Lily đang ngồi uống trà. Bốn người không nói không rằng, để căn nhà được yên lặng cho người kia ngủ. Bốn người bạn của Harry và Draco thì ở ngoài sân, cùng nhau kể về thời còn học trong trường khi chúng liên tục đá khoáy nhau. Thỉnh thoảng lại trầm mặc khi nhớ về viễn cảnh đau khổ.

Thái ấp cũng luôn đón những vị khách tới viếng cậu, họ chia thành từng đoàn được gia tinh trong nhà dẫn dắt, có đông đến mấy cũng không nói lấy tiếng nào, bước chân cũng cố gắng mà hết sức nhẹ nhàng. Họ ôm những bó hoa lớn, đủ loại trên đời, mang đến đằng sau ngôi nhà, nơi có khu vườn hoa ngào ngạt hương thơm, phía giữa là phần mộ cậu. Đặt bó hao xung quanh nơi này, thành kính cúi người rồi rời đi.

Cũng không chỉ riêng ở trang viên Potter Malfoy, ở Hẻm Xéo cũng có tượng của cậu, được đặt ở trung tâm của Hẻm. Bức tượng điêu khắc cậu được làm bằng thạnh anh, từng chi tiết đều sắc nét, mềm mại uốn lượn. Trên bệ tượng là hàng ngàn đóa hoa đủ loại, đẹp và thành kính...

______________________

Cho dù thế giới có đau khổ đến thế nào thì cũng chẳng bằng Draco. Hắn sau khi đọc được bức thư của cậu để lại thì triệt để biến đổi. Không còn vui tươi, ít ngủ, lúc không làm gì thì cứ ngồi thất thần nhìn mộ cậu.

Công việc của hắn bề bộn, lúc đầu còn có cả ký giả tấp nập tra hỏi hắn đến nỗi Ron phải điều động một nhóm thần sáng giúp hắn xua đuổi đám ký giả, tất cả tin tức cần đăng đều được Hermione kể với tờ báo Kẻ lý sự do Luna Lovegood phụ trách.

Không chỉ công việc, hắn còn phải dạy dỗ hai đứa con của mình, hắn phải chạy đi chạy lại chẳng lúc nào nghỉ ngơi. Thành ra đôi lúc Narcissa và Lily phải đến chăm nom giúp. Vốn là quý tộc nên hai bé khi sinh ra đã được rèn rũa để trở thành người đứng đầu trong tương lai của gia tộc.

Biết nói biết đi đã phải học lễ nghi, đến khi học xong thì lại học kiến thức. Không phải hỏi chứ hai đứa này thông minh hơn người. Lễ nghi do Lucius dạy, độc dược do Snape dạy, các kiến thúc khác thì chỉ có thể là Hermione. Khi 5 tuổi chúng cũng đã được James cho học bay, cả hai đều thể hiện suất sắc khiến James phải hài lòng mà khen tấm tắc. Đôi lúc Hermione không dạy được thì sẽ do Narcissa và Lily dạy thay. 

Bay là do thiên phú và di chuyền từ cha và ba. Còn độc dược thì Scorpius trội hơn, Albus cũng không thảm giống ba mình cho mấy. Còn phòng chống nghệ thuật hắc ám, riêng môn này thì chúng được Remus dậy, Albus thể hiện suất sắc hơn anh mình rất nhiều. Nhìn qua cũng có thể biết ngay đứa nào giống ai.

Kết luận lại thì hai đứa đều là niềm kiêu hãnh của gia tộc Potter - Malfoy. Chỉ có vậy thôi.

_________________________

Mấy hôm nay hắn gần như thức trắng đêm rồi, bởi vì sao? Vì hắn mơ thấy cậu. Thường ngày, hắn sẽ gặp cậu trong giấc mơ với những kỉ niệm đẹp, những điều tuyệt nhất trong đời hắn. Những giấc mơ đó đều là những lần hai người lén lút gặp nhau, nửa đêm trốn lão Filch và con mèo Norris lẻn đến tháp thiên văn mà ngắm sao. Đôi lúc cũng nghịch quá mà nhấc luôn Norris lên trêu khiến một chút nữa thì cả hai bị túm cổ. Hắn và Harry cũng hay đến hồ Đen, ngồi ở một gốc cây nào đó mà tựa vào nhau ngắm khung cảnh đêm đen. Rồi những lần cậu càm ràm về Ron và Hermione vì hai người này suốt ngày bám lấy cậu khiến cậu không có chỗ mà thở chỉ vì hỏi cậu đã đi đâu, cả những lần cậu chửi rủa mụ cóc hồng Umbridge chỉ vì những buổi học lời nói ngớ ngẩn cùng những luật lệ vô lí hết sức. Cũng có những lần cậu xụi lơ trong lòng hắn sau những buổi luyện tập cho ĐQD ở phòng cần thiết. Chẳng ai biết hai người đang hẹn hò, cứ thế mà yên bình...

Nhưng đó là những giấc mơ thường ngày mà hắn gặp, còn bây giờ những giấc mơ ngọt ngào đó đã được thay thế bởi những cuộc chiến đấu, những cảnh tang thương, cảnh...mà cậu mất...

Aaaaa hắn điên mất, hắn không thể chịu nỏi cái cảnh này. Bởi nó đau...

__________________________

Giờ là gần 8 giờ rồi, khách khứa viếng thăm đã hết, hắn lết thân mình xuống khu vườn, ngồi tựa vào bia mộ mà nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ lúc này mới thấy bình yên.

Hắn rù rì tự kể lại những câu chuyện cũ, đôi lúc ngâm nga lời hát, rồi lại là những lời oán trách. Oán trách cậu bỏ hắn, oán trách hắn ngu ngốc...

"Cha ơi, người vào ăn tối đi ạ." - Scor đẩy nhẹ cánh cửa, bước lại chỗ cha mình.

"Con vào ăn trước đi." 

"Draco, con cần ăn uống đi, con nhìn con xem, đã ra bộ dạng gì rồi." - Narcissa đằng sau ngiêm nghị bước tới, nhìn con trai với đứa cháu nhỏ.

"Mẹ, con muốn ở đây với Harry, mẹ đưa Scorpius vào ăn đi." - Hắn lười biếng chẳng thèm mở mắt mà cứ thế đáp lại bà.

Không để họ nói thêm, hắn lập tức gọi gia tinh đưa hai người vào nhà, Narcissa bất lức nhìn con trai mình, cầm tay đứa bé toan đưa vào trong.

"Cha, người nhớ phải vào ăn nha, nếu ba thấy vậy sẽ không vui đâu." - Scorpius ỉu xìu nói với hắn rồi lon ton theo bà đi vào.

"Scorpius, ta xin lỗi. Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi mọi người...con mệt rồi..." - Hắn mở mắt, nhìn theo bóng lưng hai người kia mà lẩm bẩm.

"Xin lỗi...vì tất cả...Cảm ơn...vì tất cả..." 

Rút đũa phép trong áo ra, hắn...tự Avada mình?
(Ờm...tôi không biết có tự Avada mình được không nhưng mà thôi kệ đi ha :> )

Luồng ánh sáng xanh từ đầu đũa phép phóng ra, xông thẳng vào trái tim hắn. Nếu là người khác thì họ sẽ hoảng sợ chạy trốn...nhưng hắn lại cảm thấy được giải phóng.

"Harry, đợi anh..."

============================

Chào các bồ yêu quý, tôi đã trở lại với phần hai đang đợi sẵn :>

Ờm thì xin lỗi vì mới vào đã ngược, nhưng yên tâm, tôi thề là không có ngược nữa đâu, từ bây về sau là ngọt hết trơn á :>>

Thề với Merlin lun :))

Phần 1: (Drahar / Drarry) Khởi đầu và...kết thúc? (dành cho những bồ muốn biết rõ bối cảnh hơn!)

Link: https://www.wattpad.com/story/310776703-drarhar-drarry-kh%E1%BB%9Fi-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc

Ps: Lần này không có lịch cố định đăng truyện nữa, sẽ có vào thứ 4 hoặc thứ 7, thân ái!

10/8/2022













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro