7 - Sự kiện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nằm im trên giường bệnh của Harry cuối cùng cũng kết thúc. Cứ ngỡ sẽ được ăn chơi xả láng thoải mái thì không, Nhật báo tiên tri, tờ báo chết tiệt bắt đầu có các động thái lạ. 

Nhưng cậu, người bây giờ được bảo bọc đến nỗi bạn thân cũng không được gặp thì làm gì có chuyện biết được cái tờ lá cải kia viết cái gì. Draco lúc nào cũng kè kè bên cậu, không phải hắn thì cũng là Scorpius hoặc Albus. Ba người này nhất quyết không cho cậu động vào một tí xíu tin tức nào, cả bốn người kia cũng ngộ ra mà không hé răng nửa lời. Cậu hoang mang lắm nhưng dưới sự thuyết phục, nhất quyết làm nũng của hai cục bột khiến cậu mềm lòng cho qua.

Đến khi trở về nghỉ hè, cũng là lúc Scorpius và Albus phải trở lại tương lai, hai bé đã nhất quyết bắt Harry hứa là không được giận Draco hay là quyết định một mình, phải bảo toàn sức mạnh cho đến khi gặp lại ở tương lai. Cậu vừa khóc vừa cười hứa với chúng, mọi người cùng nhau tạm biệt hai đứa trẻ gây sóng gió một thời gian dài ở Hogwarts.

Mùa hè năm nay cậu không về nhà Dursley nữa, thay vào đó là đến nhà Malfoy. Trước khi lên chuyến tàu, Narcissa đã gửi thư ngỏ ý muốn Harry đến chơi, cậu có đôi chút lưỡng lự xong cũng đồng ý.

"Malfoy, mày mà giám là gì Harry thì mày chết với tao." - Ron lên tiếng đe dọa khi biết Harry sẽ qua nghỉ hè ở nhà Malfoy.

"Tao không cần mày nhắc, tao chắc sẽ nuôi em ấy béo lên chứ không để gầy xơ xác như khi ở nhà mày đâu Weasley." - Hắn nhếc mép nhìn Ron nổi cục lên.

"Được rồi, hai người thôi đi, trẻ con quá rồi." - Hermione ngao ngán nói.

"Bồ bênh Malfoy!" - Ron quắc mắt nhìn cô, cô quay lại lườm cho Ron co rúm.

'Chỉ có Hermione mới trị được Ron.' - cậu cười cười suy nghĩ.

Dặn nhau nhớ viết thư cho mọi người, rồi mỗi người một ngả mà đi. 

Cậu đứng trước Trang viên Malfoy mà cảm thán, nơi này quá là rộng rồi đi. Bước vào trong, cậu càng choáng hơn với đồ vật như cách trang trí Thái ấp...

Suốt những ngày hè, ngoại trừ bồi đắp tình cảm, cậu cũng học một vài môn học, đặc biệt là độc dược, đừng nghĩ chứ cứ mỗi lần Snape đến chơi kiểu gì cũng ném cho cậu một đống bài tập hè khiến cậu khóc không ra nước mắt. Draco hay dạy cậu học, kèm cả lễ nghi. Lucius cũng không đến nỗi là thích Harry nhưng ông cũng rất thoải mái mà chỉ cậu học chính trị. Narcissa rất thích cậu, còn nói có thể gọi bà là mẹ. Bà đặc biệt thích lấy Draco hồi nhỏ ra kể cho Harry nghe, mỗi lần như thế thì kiểu gì hắn cũng giận dỗi lung tung, nhưng chẳng được lâu. Thi thoảng Sirius cũng đến thăm cậu, tuy là tội phạm truy nã nhưng ông bị oan, nhà Malfoy cũng hết lòng giúp ông xóa tung tích. Còn tờ báo lá cải kia...

Ôi ai mà tưởng tượng nổi là nó thảm đến cỡ nào. Nào thì nói Harry là tên bốc phét, thích gây chú ý. Hay nói cụ Dumbledore đang có ý định lật đổ Bộ pháp thuật...vân vân và mây mây. Draco hiểu, hắn không nên giấu cậu, thế là kể tất, cậu cũng chỉ ậm ừ bỏ ra sau lưng.

Gần đầu năm học thứ năm, mọi người tập trung ở nhà Black. Mọi chuyện đều êm đẹp cho đến khi Harry đến Bộ pháp thuật với cụ Dumbledore để nói chuyện về Voldemort. Họ phản bác ác nghiệt hiện thực. Vậy là cụ và cậu đều ra về tay không. À không hẳn là thế, mụ cóc ghẻ màu hường - theo biệt danh do Lucius đặt - Dolores Umbridge đã được chỉ định sẽ đến Hogwarts làm giáo sư DADA (Viết tắt của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám). Thật thảm hại. Thầy Snape đã tức điên lên khi biết tin a.

.

Tại đại sảng, bài hát của Mũ phân loại đã khiến các phù thủy sinh hoang  mang, cụ Dumbledore đã giới thiệu mụ với toàn thể học sinh, và mụ đã đòi phát biểu đến nỗi hết cả thời gian phổ biến năm học mới cho học sinh của Hogwarts, có vẻ các học sinh đã có dấu hiệu ghét mụ ra mặt.

Ôi các luật lệ khủng khiếp, các tiết học toàn lý thuyết, hàng ngàn loại ác mộng khác lần lượt sảy ra. Trong đấy có một cái luật là học viên không thể ra khỏi ký túc xá sau giờ giới nghiêm với bất cứ lí do có chính đáng hay không, nếu không muốn một buổi cấm túc với mụ. Nhưng sơ sót là Harry và Draco không ở kí túc xá, mà là phòng ngủ riêng, thế nên cậu ngang nhiên đi trên hành lang sau giờ giới nghiêm, không ai bắt cậu, bởi chính Hiệu trưởng cũng ngầm đồng ý với pha lách luật không sai sót của cậu, mụ tức nhưng không làm được gì. Bởi đó là phòng do nhà Malfoy yêu cầu.

Cái gì đến cũng phải đến, Harry, Ron, Hermione đã tập trung các học sinh có ý muốn học môn DADA, thành lập Quân Đoàn Dumbledore do Harry đứng đầu. Các buổi học chui đều êm xuôi nếu tung tích của Đoàn không bị phát hiện. Có người đã tố giác với mụ cóc hồng, thế là mụ bắt đầu lùng sục truy tìm, khiến Harry phải tạm ngưng hoạt động.

Draco cũng khổ sở xoay đủ đường cho cái tương lai chết tiệt kia, hắn đến điên cả đầu luôn rồi. Hắn thề nếu ai mà làm bảo bối của hắn bị thương thì đừng trách hắn cho một Avada. 

Cho đến một buổi tập chung của đoàn, mọi người đã chia bè cách ra, một bên là nói ai đó đã vô tình làm lộ thông tin, bên kia thì nói chắc chắn là Slytherin đã nói với mụ. 

Trong ĐQD thì có bốn Slytherin, là Draco, Pansy, Blaise, Daphne. Bốn người này vốn là người có tiếng trong Slytherin, ngày trước còn từng là kẻ thù lớn nhất của Tam giác vàng, bị nghi ngờ cũng là có lý. Nhưng bây giờ tình hình thế này mà đánh đồng lên mấy người đấy thì không vui vẻ gì. Cuối cùng vẫn là Mione nhanh trí giải quyết.

Lại nói vào một buổi học khác, mụ Umbridge đã tấn công vào Phòng Cần Thiết, cậu lập tức ra lệnh cho mọi người bỏ đi, bản thân lại không may bị bắt. Trong phòng Hiệu trưởng, cậu bị bắt trói, ngoài Cụ còn có Cornelius Fudge - Bộ trưởng Bộ pháp thuật, Kingsley Shacklebolt - một Thần sáng, và Umbridge đi cùng với Marietta Edgecombe. 

Cậu cứng đờ khi nhìn thấy bạn tốt của Cho Chang đang khóc nức nở với trên trán hiện lên chữ 'Kẻ mách lẻo'. Cậu hiểu rồi, là cô gái này đã bán đứng tổ chức, Hermione đã từng nói qua về phép thuật cô ếm lên tờ giấy mà mọi người kí tên. Nó sẽ cho mọi người thấy kẻ phản bội bên trong họ.

Cuộc đàm phán sảy ra, cô nàng kia chối bỏ tất cả, cụ Dumbledore đứng ra bảo vệ cậu, tự nhận mình đã tạo ra ĐQD, dưới pha đánh lừa của Kingsley, cụ đã hoàn toán trốn thoát trước mặt mọi người, mụ cóc hồng được đưa lên làm hiệu trưởng tạm quyền.

Những ngày tháng đen tối của Harry và Gryffindor ngày càng gia tăng, hai nhà còn lại cũng không khá khẩm hơn, chỉ có Slytherin là ổn định - trừ bộ bốn quyền lực kia.

Tại đại sảng, các học sinh năm thứ năm đang thi Pháp sư thường đẳng. Mụ Umbridge đi đi lại lại với đôi cao gót hồng khiến học sinh ngứa mắt. Bỗng chống từ ngoài nổi lên tiếng pháo, mụ tiến ra ngoài cửa, ngó ngang dọc một hồi. Tiếng pháo càng to dần, cặp song sinh nhà Weasley cưỡi trên chổi bay, tay cầm pháo, tung đề thi lên trời. Mụ cóc hồng còn được nguyên con rồng pháo chăm sóc, các luật lệ lồng kính vỡ vụn, các học sinh tập chung tại sân trường mà hò reo cho anh em quậy phá.

"Harry!!!" - Draco hốt hoảng đỡ lấy cậu.

Cậu tỉnh lại, đã thấy bản thân nằm ở trong phòng, Draco đã đi đâu đó.

"Tch, đau quá." - Cậu ai oán.

"Harry, em tỉnh rồi." - Draco bước vào, trên tay là ít hoa quả.

Cậu đem những thứ mình nhìn thấy cho Draco nghe, hắn khẽ nhíu mày. Cái gì thì cái nhưng cái hắn nghe thì không, cậu đã nhìn thấy sắp xếp của Voldemort. Hắn đã được kể trước, hắn phải ngăn cậu, trong lòng lập tức thở dài.

"Dray, cha đỡ đầu em gặp chuyện, sao anh lại có cái biểu hiện như thế." - Cậu chống tay nhìn hắn, phồng má lên. 

Hắn cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cậu, ôn nhu nhìn con mèo nhỏ trước mặt.

"Cục cưng, em bình tĩnh lại, không có chuyện gì sảy ra với cha đỡ đầu em đâu."

"Sao anh giám khẳng định là như thế, anh không nhớ lần trước em đã nhìn thấy cái gì à?" 

"Em xem, Bế quan bí thuật do cha đỡ đầu anh dạy bay đi đâu rồi." 

"Em không quan tâm, nói tóm lại là chú ấy đang bị đe dọa."

Hắn bất lực trước sự cứng đầu này rồi, thật sự thì cậu đứng là một Gryffindor mà. 

"Em bình tĩnh lại, bây giờ muốn xác nhận thì chỉ cần lấy gương hai mặt do chú Sirius tặng cho em là được, bởi nó có công dụng liên kết với nhau." - Hắn nhún vai trả lời.

Cậu cũng ngộ ra, lấy cái gương dưới đáy rương đồ ra, sốt sắng liên lạc với bên kia.

Cậu nín thở chờ đợi. 

"Harry, con cần gì sao?" - Mặt gương hiện lên người đàn ông.

"Chú Sirius, chú đang ở đâu?" - Cậu mừng thầm đánh mắt lên nhìn Draco đứng cạnh.

"Ta đang ở nhà, con Bằng mã đang bị thương, ta đang chăm sóc nó, có chuyện gì sao Harry?" 

"Dạ, không có gì, con chỉ muốn hỏi xem mọi việc ở đó vẫn ổn chứ ạ?" - Cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Vẫn ổn, ta mong con cũng sẽ ổn, Harry, bây giờ ta cần chăm sóc con Bằng mã, hẹn gặp lại con sau." - Ông nói xong thì cười với cậu, sau đó gắt liên lạc.

"Em thấy chưa, nếu ban nãy em làm liều chạy đến Bộ pháp thuật thì có khi đó mới là có chuyện." - Hắn hất mặt lên mà nói.

"Em biết rồi." - cậu khịt khịt mũi.

Sau hôm đó, cậu và Mione đến Rừng Cấm, vô tình bị mụ Umbridge bắt, Mione nói rằng bên trong đó chứa vũ khí bí mật của Dumbledore, thế là thành ra mụ đã bắt hai đứa dẫn đường tới. Cậu và cô dẫn mụ đến chỗ người khổng lồ. Mụ lập tức ra oai, sau đó là chửi bới Nhân mã, vô tình kích động bọn chúng và bị mang đi, cậu và cô cũng chuồn ra khỏi cánh Rừng.

Hogwatrs chào đón sự trở lại của Hiệu trưởng Dumbledore, Fudge bị sa thải khi che dấu sự thật rằng Voldemort đã trở lại, Umbridge cũng bị đuổi khỏi trường. Mọi thứ đã ổn nhưng thế giới pháp thuật sẽ phải đối đầu với Chúa tể Hắc ám đời thứ hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro